Chương 17.2 : I can't return
Hú hú mị đã quay trở lại :))))))))))) Và chắc chắn luôn cái fic này méo thể dừng lại ở chap 20 được, mình vừa nhận ra là nó còn quá dài để giải thích cái mớ hỗn độn từ trước :3 Như thường lệ, cmt cho mình nhé :3 Chap mới ra nhanh hay chậm là tùy các bạn đó
Chap 17.2
Trong căn phòng khám nghiệm tử thi tối và lạnh, cô gái ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn mổ, kéo khẩu trang ra.
- Sakura-chan ? Cậu ổn chứ ?
- Ừ, không sao.- Vừa ghi chép kết quả vào giấy, cô thi thoảng liếc lên để nhìn người đồng đội của mình.
Naruto hốt hoảng, vội đặt máy ảnh trên tay xuống.
- Giờ nào rồi, đáng lẽ phải ở nhà nghỉ dưỡng đi chứ ! Lại còn phải đến đây hít mùi xác chết...muốn tớ phải nói sao với Sasuke đây hả ?- Cậu quở trách khi ngượng ngùng nhìn vào phần bụng nhô ra bên trong bộ trang phục đơn giản của cô.
- Anh ấy vẫn chưa biết.- Đáp lạnh tanh, Sakura vẫn đang đổ dồn sự tập trung của mình vào đống giấy tờ trước mặt. Xong xuôi, cô xếp tất cả chúng vào chiếc bìa hồ sơ rồi bỏ đi, không quên giải đáp thắc mắc cho cậu con trai ngờ nghệch.- Naruto, cậu dọn dẹp chỗ này đi...Tớ cần phải đi đưa bản báo cáo cho Danzou.
***
Giữa hành lang vắng, chỉ có những âm vang của đôi sandal gõ lạch cạch trên nền sàn. Sakura không chắc lắm nếu Danzou đang ở trong phòng lúc này, lão ta đã luôn đột ngột xuất hiện ở mọi nơi.
- Danzou ?
Như dự đoán, lão không có ở đây, cô chỉ thở dài rồi đặt tạm túi hồ sơ lên bàn. Bàn làm việc của lão chỉ có vài cây bút cạn mực, giấy tờ và sổ sách lung tung, vậy nên cô giúp lão xếp chúng thật gọn lại. Trong lúc đó, đôi mắt xanh vô tình chú ý đến những bản báo cáo về Rabbit của cô từ rất lâu rồi mà đáng lẽ phải đang ở chỗ Kakashi, sao Danzou lại giữ nó nhỉ ?
- Chuyện Gaara chết hoàn toàn là lỗi là do cậu !
Sakura giật nảy người lên khi nghe tiếng cánh cửa mở ra cùng cái giọng khàn khàn đặc trưng lúc tức giận của Danzou. Quá hoảng loạn, cô núp mình dưới gầm bàn dù điều đó là không nhất thiết. Lão ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó, và bỗng dưng lại nhắc đến Gaara. Ngay lặp tức, cảm giác ớn lạnh chạy dài dọc xương sống cô.
- "...Cậu đang trở nên quá nhu nhược rồi đấy...Đừng quên mục đích chính của mình là gì, sẽ không hay nếu tạo phản lúc này đâu..."
Tròng mắt xanh co lại sợ hãi, cô cắn chặt tay mình để không phát ra bất cứ tiếng động nào. Trong trí óc Sakura bỗng ùa về từng mảng kí ức, chúng bong ra dần và đâm thẳng vào sự nghi hoặc của bản thân. Lý do Danzou luôn chèn ép mọi sự nỗ lực của cô, tại sao lão ta luôn trở nên khắc khe và quá đáng.
Ồ, chết tiệt chưa.
Lão ta đã giết Fugaku, Itachi, và sắp sửa đến đây là Sasuke.
Và điều đó khiến cô phát hoảng chết đi được.
Không ai nghĩ đến điều đó, chưa một ai nghi ngờ đến lão. Sakura thu mình lại thật sát khi lão ta lục lọi đồ trên bàn, tuy vậy, cô có thể nghe được tiếng hàm răng mình đập canh cách vào nhau. Cảm giác phải đối diện với Rabbit chục năm về trước làm sao mà cô có thể quên được, rằng cô đã sợ hãi thế nào khi tưởng tượng ra khuôn mặt Danzou đằng sau lớp mặt nạ đấy. Bầu không khí lúc này trở nên nhạy cảm đến nỗi chỉ đến một cái hít thở sâu cũng có thể nghe được. Giọng Danzou nhỏ dần và nhỏ dần, đến khi phải chắc chắn lão ta không còn gần đây nữa Sakura mới dám run rẩy vịn lấy cạnh bàn đứng dậy, cô đặt tay lên bụng để cảm nhận đứa trẻ bên trong đang quẫy đạp mạnh mẽ, tự trấn an.
- Sarada...? Sẽ ổn thôi, cha con sẽ biết cách giải quyết chuyện này mà...
Nụ cười trên môi tắt đi, thay vào đó là ánh mắt kiên nghị. Cô bới tung đống giấy trên bàn để tìm lại những tài liệu về Rabbit của mình, rồi nghiến răng ken két khi nhận ra Danzou đã mang hết chúng đi.
- Cho tôi một lý do chính đáng để cô tự tiện vào đây khi chưa có sự cho phép và lục tung đồ khác của người khác lên đi.
Da mặt cô tái đi rõ thấy với mồ hôi đầm đìa, đã lâu lắm rồi Sakura chưa có cảm giác sợ hãi một thứ gì đó nhiều tới vậy. Như một đứa trẻ bị bắt gặp khi trộm tiền của ba mẹ, cô từ từ quay đầu lại và trông thấy Danzou đứng tựa lưng vào bản lề cửa, lão khiến cô phải thở dốc chỉ với cái nhìn lạnh thấu xương của mình.
- Tôi...đến để đưa bản báo cáo ấy mà.- Với nụ cười thất bại trên môi, cô nhanh chóng bỏ đi sau đó, lướt ngang qua lão.- Vậy thôi, tôi có việc rồi.
- Nét mặt của cô có vẻ không được tốt nhỉ ?
Cố tình phớt lờ Danzou, cô tăng nhanh những bước chân của mình lên.
- Mang thai một đứa con với cái thể trạng yếu ớt đó, nó có khiến cô thấy căng thẳng quá không Haruno ?
Sakura có thể cảm nhận được, giọng nói của lão gần đến nỗi như có thể chạm tới gáy của mình.
- Hay là chuyện gì khác ?
Cô, bây giờ không còn là đi nữa, mà là chạy, chạy trốn khỏi tên ác quỷ sau lưng. Sakura nhìn thẳng ra ánh sáng đầu hành lang-nơi đông người hơn, như thể đó là hi vọng sống cuối cùng của mình. Bước chân của lão nhanh hơn, dồn dập hơn. Và trí óc cô, như mới rơi từ độ cao một ngàn mét xuống khi nhìn thấy dáng người quen thuộc.
- Sasuke-kun !!!
Từ hành lang tối chạy ra, cô ôm chặt lấy anh bằng cái vòng tay nhỏ bé, thậm chí còn không dám ngoái nhìn lại xem Danzou có tiếp tục đuổi theo không..
- Sakura ? Này em làm gì ở đây trong thời gian nghỉ phép vậy ?- Sasuke thấy khó hiểu, hết sức khó hiểu, anh tí nữa còn nhầm với ai khác và suýt đẩy vợ của mình ra
Cô đóng miệng lại, ngước nhìn anh với đôi mắt đã ứ nước từ bao giờ.
- Chuyện đó để sau, mau rời khỏi đây trước đã.
Không biết có phải do tình cờ hay không, cô cảm thấy thật may mắn vì anh luôn xuất hiện vào những lúc thế này. Để cô được phép yếu đuối một chút và bám víu lấy anh, và dù Danzou không thể hiện ra nhưng cô vẫn đoán được vài đường nét lo lắng trên khuôn mặt nhăn nheo của lão.
***
Sasuke đưa bọn họ ra dãy ghế đá sau trụ sở vì anh nghĩ rằng Sakura đã hơi căng thẳng do áp lực công việc. Tuy cũng muốn trách móc cô vì đã làm trái lời mình nhưng có vẻ như đó không phải là lúc, thế nên anh kiên nhẫn ngồi cố nghe rõ đống hỗn độn phát ra từ miệng Sakura.
- Bình tĩnh lại nào.-Anh trấn tỉnh cô, cố gắng để không nói gì đó quá vô ý.
- Em...Em không thể ! Lúc này mà còn bình tĩnh được sao ? Nghe em này, cái kẻ mà anh tìm kiếm bao lâu ngay trước mắt rồi đấy !- Cô nuốt nước bọt khi nhìn vào vẻ mặt đầy nghiêm túc của Sasuke, cả thân thể trĩu xuống thẫn thờ. - Là Danzou, hắn ta đã luôn ở ngay sát bên cạnh chúng ta...
Anh đã ngẩn người ra một lúc, rồi vội đưa lời phản bác.
- Khoan đã Sakura. Danzou không phải Rabbit, em lẫn rồi.
Và câu trả lời của anh khiến cô sững sờ.
- Ôi Sasuke, sao anh lại thế nữa...Đây không phải là lúc đâu.
Sakura nghĩ rằng cô sẽ không kiềm được nước mắt mất, nếu như mình thật sự không đáng để Sasuke tin tưởng đến vậy. Cô luồn tay qua mái tóc của mình, tránh né ánh mắt đen sâu hun hút.
- Được rồi, anh cũng đang định nói chuyện này với khi trở về...Tại sao anh chắc chắn như vậy, vì Rabbit thật ra là Sasori, hắn ta –
Không thèm nghe hết câu, cô đứng ngoắc dậy ngay lập tức.
- Cái gì ? Này em đã sống cùng Sasori những bốn năm đấy !
Anh thở dài. Biết trước Sakura sẽ kích động như thế nên mới không muốn nói, anh biết rằng cô sẽ không muốn tin, nhưng dù vậy thì sự thật vẫn không thay đổi. Bởi vì chính anh cũng đã từng hi vọng đó không phải Sasori, cho đến khi nhận được kết quả điều tra trên tay trùng khớp đến kì lạ.
- Em thậm chí nghe lão ta nói chuyện gì đó về Gaara, lần này anh nhất định phải tin em...Chắc chắn không thể sai được.
- Vậy em đã nghe được gì ?- Sasuke đứng dậy khỏi ghế, giữ tay vào một bên vai đang run lên của cô. Nét mặt đó, cái vẻ cuống quýt và lo sợ không thường thấy của Sakura, anh đang tự hỏi chúng xuất phát từ đâu. Nếu thực sự là do Danzou, anh sẽ giết lão.
- ...
Bỗng dưng Sakura không thể nói được gì cả. Cô không biết làm sao để Sasuke hiểu khi mà ngay chính mình còn đang phân vân. Có phải thật như lão ta nói, cô đã quá căng thẳng rồi không ? Đến cuối cùng, cô chỉ có thể đứng đực ra với những lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Chờ đợi một lúc và không thấy cô phản ứng gì thêm, anh mới ôn tồn giải thích với cùng một tông giọng.
- Sakura, đây không phải là cuộc thi để xem ai đúng ai sai, mà là chúng ta đang cố gắng để tìm hiểu cái chết của Itachi.
- Em xin lỗi, chỉ là...Lo là lo cho anh đó.- Đôi mắt bỗng xanh cụp xuống tội lỗi.
Sau khi nghe lời thổn thức đấy, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô và để thân thể nhỏ bé tựa vào. Cô đứng yên đó để lấy lại hơi thở của mình, cảm giác có nhẹ nhõm hơn.
- Hãy tin tưởng và giao mọi chuyện còn lại cho anh, được chứ ?...Em đã làm rất tốt rồi.
Ngay khoảnh khắc khi đang ở trong cái vòng tay của chồng mình, dường như Sakura cuối cùng cũng đã được những cảm xúc của Mikoto lúc đó. Rằng giá mà, cô có thể khuyên Sasuke từ bỏ đi.
Nếu không thể dừng lại, thì cũng hãy để em có thể làm được gì đó cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com