Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : I don't wanna lose you

Lol tối qua rảnh rỗi  mình ngồi viết trước tận 3 chap luôn :))) Vậy nên cứ khi nào mình thấy đủ cmt lại có chap mới nhé :))))) Không tính mấy cái như "tem","cmt cho au ra chap nhanh","hay quá",...Sorry mình chỉ là con nghiện đọc cmt...À chap tới có vẻ hấp dẫn :)))))))


Chap 18



- Thầy Kakashi! Sao thầy lại đưa chúng cho Danzou ?

Kakashi đặt cuốn sách màu cam xuống bàn, ngay lập tức hứng trọn ánh mắt lục bảo đã hơi tối màu.

- Hmmm...Vì lão ta là cấp trên ?-Vị thanh tra mỉm cười tít mắt.

Rõ ràng mọi trò đùa lúc này không hề hài hước chút nào cả, bằng chứng là khuôn mặt của Sakura trở nên suy tư đến kì lạ. Kakashi cũng đã cảm thấy hơi khó chịu với cái bầu không khí này, ông đặt tay lên vai cô, vẫn giữ nụ cười ấm áp sau lớp khăn choàng.

- Thầy biết em nghĩ gì, nhưng Danzou từ rất lâu...dù không thể hiện ra nhưng lão già đó coi bộ còn nôn nóng hơn cả Sasuke đấy.

Sakura ngước lên nhìn Kakashi, kể cả khi ông nói vậy nhưng nó cũng chẳng khiến cô cảm thấy khá hơn tí nào..


***


Cô bước vào dãy hành lang dẫn đến căn phòng Danzou lần trước, vẫn trống trơn. Tình hình đột ngột xấu đi khi lão ta bỗng dưng xuất hiện từ đầu dãy bên kia và ung dung từng bước đến gần cô hơn. Cả cái cảm giác sợ hãi hôm qua dường như cũng biến mất, cô đứng yên nhìn lão băng ngang qua mình.

- Đừng nghĩ tôi là con nhãi ranh không biết gì, ông không thể một tay che trời được đâu.

Danzou quay đầu lại, đã xuất hiện một vài đường nét tức giận trên khuôn mặt già nua của lão.

- Haruno ?

- Uchiha Sakura.-Lập tức cắt lời, cô nhắc nhở cho lão biết mình hiện giờ là ai, cũng như một lời thách thức trò chơi đấu trí giữa hai người.

- Thật lố bịch.

Ngoái đầu lại, cô gái đưa cho lão cái nụ cười khúc khích ngây thơ vô tội vạ của mình. Aaa, nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó đấy xem, lão ta có vẻ không thích nó cho lắm...nhưng bộ trông cô giống tuýp sẽ phải làm cho lão vừa lòng lắm chắc ?


***


Sakura gãi gãi đầu giữa đống bừa bộn mà mình vừa gây nên, không sao, cô sẽ dọn dẹp nó kịp trước khi Sasuke trở về nhà.Trước tiên là phải tìm bằng chứng ngoại phạm cho Sasori đã, chỉ có thế...chỉ có cách duy nhất đó mới khiến mọi người tin mình.

- Aaaa, Sasuke để nó ở đâu vậy ? Nếu không muốn mình tham gia vào vụ này thì cứ nói thẳng ra đi ! Úp úp mở mở...Cha con đúng thật là khó chịu nhỉ Sarada ?-Phồng má, cô đá chân nhẹ vào tủ quần áo, suy nghĩ một lúc rồi ngước mặt lên nóc tủ.

Bắc một chiếc ghế nhỏ, Sakura đứng nhón lên đó rồi giở tấm vải trên cùng ra, cười sung sướng.

- Đây rồi.

Hồ sơ chi tiết vụ án Rabbit.

Lật sang trang nghi phạm, đã có rất nhiều khung ảnh bị đánh dấu X. Cô lướt một lượt đến Sasori, chăm chú đọc cả trang giấy đầy mực in. Đôi mắt cô mở lớn vì sững sờ.

Nghề nghiệp nơi ở không ổn định.

Mọi giấy tờ hiện tại là giả.

Thân thế không rõ ràng.

Và Sakura nhận ra mình chẳng biết gì anh cả, kiên nhẫn thêm chút nữa chỉ càng khiến sự nghi ngờ của cô tăng vọt lên thôi. Tim cô đập thình thịnh và gần như nổ tung nơi ngực trái khi nhận ra rằng, kể từ nạn nhân cuối cùng là Itachi thì cho đến nay Rabbit chỉ hoạt động ngầm, mặc dù ngay sát bên cạnh nhưng cô vẫn không thể quản lí Sasori 24/24 mà biết được. Sasuke và chỗ hồ sơ này chúng không hề sai, thứ sai trái chính là tâm trí của cô bây giờ.

Nhặt chiếc điện thoại của mình lên, tay cô run rẫy khi gõ những phím số quen thuộc.

- Anh, mình gặp nhau chút đi. Em có chút chuyện muốn hỏi, không thể chỉ nói qua điện thoại được đâu.

Cô nuốt khan, chộp lấy chìa khóa xe trên bàn rồi nhanh chóng bỏ đi.


***


- Việc gì đã khiến em gấp gáp như vậy ?

Sasori mở lời trước khi họ ngồi ở hàng ghế chờ của sân bay, nhìn ánh mắt của Sakura, anh biết cô không chỉ đơn thuần là đến để tiễn mình về nước. Cô cắm mặt xuống hai bàn tay đang đặt ở đùi mình, đôi mắt trống rỗng.

- Anh biết đó, ngay từ lần đầu gặp anh em đã có cảm giác rất quen thuộc...Giọng nói của anh, dáng người của anh...- Cô dừng lại một chút, nhướng mắt hơi khó hiểu nhưng vẫn chưa nhìn sang Sasori lấy một lần - Anh cứu em thoát chết, lo lắng cho em như em gái ruột, còn em thì không giúp được gì mà đổi lại còn là gánh nặng của anh. Có phải là với ai anh cũng sẽ đối xử tốt như vậy không, hay chỉ mình em ?

Sasori vẫn giữ sự yên lặng vốn có của mình, cho đến khi cô lấy trong túi xách ra một vài tấm thẻ chứng minh thư cùng một chân dung, cầm chặt chúng trên tay.

- Và rồi hôm nay em nhận ra một điều nữa...Akira, Takashi, Kiyoshi,...Cho đến cái hiện tại đều là tên giả.

Và cuối cùng cô cũng có thể nhìn sang Sasori, anh không hề có ý định giải thích chuyện này chút nào, cô chỉ thấy khuôn mặt của anh hơi căng thẳng với đôi mắt nâu nhạt màu.

- Em không biết nữa Sasori, rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh ? Thật ra anh là ai vậy ?- Cô nheo mắt lại, nhẹ kéo váy mình lên để lộ đôi chân đầy những vết sẹo, tuy nó đã mờ đi nhưng vẫn có thể thấy được - Anh từng hỏi em chúng do đâu mà ra, có thật là anh không biết không ?

- Có phải em nghi ngờ anh là Rabbit không ? Sasuke đã nói với em những điều tương tự như vậy đúng chứ ?

Sasori cau mày lại, có chút đay nghiến trong lời nói.

Bảng đồng hồ điện tử trên cao chớp nhoáng, chiếc loa bên cạnh phát ra tiếng nhắc nhở khách hàng. Không một lời biện hộ, Sasori cứ thế kéo vali đi. Cô đứng dậy khỏi ghế, dõng dạc.

- Nếu anh không nói, em sẽ tự tìm hiểu...Mong là anh có lý do chính đáng cho chuyện này.

Nó còn chẳng phải một lời tạm biệt, thế nên Sasori cứ tiếp tục bước những bước chân dài về hướng cổng soát vé.

- Tra khảo thế là đủ rồi đấy thanh tra Uchiha, giờ thì tha cho tôi được chưa ?

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời cô thấy anh đối xử lạnh nhạt với mình như vậy qua cả lời nói. Sakura chỉ cố để không bị cảm xúc của mình đánh gục lần nữa, từ lúc lái xe đến đây cô đã luôn tự nhủ mình hết lần này đến lần khác. Rằng có thể cô đang đối mặt với một tên tội phạm chứ không phải một Sasori ấm áp mình từng biết, Sasori đó không hề có thật. Cô đã ước gì những nghi ngờ của mình là sai.

- Sakura.

Bỗng dưng cảm nhận được áp lực nhỏ trên vai, cô giật mình quay đầu lại.

- Konan ?

Sakura mỉm cười, từ lễ cưới của mình đến bây giờ cô mới được gặp lại Konan, tình cờ hơn nữa là việc cô bạn này đang làm việc ở quán bar của Sasori – nơi mà Ino thường hay lui đến với chồng của mình, là Sai. Điều đó trùng hợp đến mức mà cô không biết phải diễn tả thế nào.

Và cô sẽ không bất ngờ nếu Konan đã nghe hết câu chuyện của mình với Sasori từ nãy đến giờ.

- Sakura, anh ấy không phải như cậu nghĩ đâu...Chuyện lúc đó đúng thật rất kinh hoàng, ngay cả tớ cũng không muốn nhớ lại nữa.

Những kí ức cũ khơi gợi lên trong tâm trí của cả hai người, nó khiến cô vui buồn lẫn lộn. Konan chợt bật cười như để xin lỗi cho sự vô ý của bản thân, rồi cô dúi vào nắm tay Sakura thứ mình giữ chặt nãy giờ.

- Có cái này từ rất lâu rồi, Sasori lúc nào cũng giữ nó khư khư bên mình hết...Có lẽ là vật rất quan trọng lắm, vậy mà lại làm rơi ở quán lúc nào không hay.

Sakura mở lòng bàn tay mình ra, chỉ là mặt dây chuyền, nhưng là loại để lồng ảnh vào, cô chưa từng biết là anh có thứ này.

- Sao cậu lại đưa tớ ?- Cô nhìn sang Konan thắc mắc.

- Tớ chỉ nghĩ như thế thì sẽ tốt hơn, biết đâu nó có thể giúp được gì cho cậu thì sao.

Cô gái trong bộ đồ nữ phục vụ khẽ nở nụ cười nhẹ.


***


Nắm chặt vô lăng xe, Sakura đập đập nhẹ đầu mình vào nó. Cô chỉ là không ngờ mọi chuyện lại rắc rối thế này, thái độ của Sasori trông giống một người bình thường nổi giận vì bị nghi ngờ hơn và một tên tội phạm khi bị bắt quả tang. Chợt nhớ đến thứ Konan đưa lúc nãy, cô oằn mình lấy nó ra từ chiếc túi xách ở chỗ ngồi bên cạnh. Nhìn chăm chăm vào mặt dây chuyền cũ một lúc lâu, Sakura tò mò bật nó lên, dùng ngón cái lau lớp bụi mỏng ở trên.

Tấm ảnh nhỏ được lồng bên trong là một gia đình ba người.

- Khoan đã...- Cô chớp mắt thật mạnh hai ba lần- Đây là...

Bối cảnh trong bức ảnh là sân sau nhà của cô, người đàn ông mặc vest là cha cô, người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh là mẹ cô, còn đứa trẻ với mái tóc hồng đang cười nở nụ cười hồn nhiên...không ai khác, chính là cô.

Và nếu Sakura nhớ không lầm nữa thì mặt dây chuyền này là của cha cô...Lúc tìm kiếm những mảnh vỡ và tàn tích còn sót lại của chiếc máy bay thì rõ ràng là họ bảo chẳng còn gì hết, chẳng còn chút gì của cha và mẹ cô cả.

Tại sao bây giờ Sasori lại giữ nó, bức ảnh gia đình của cô ?

Tại sao đây lại là vật quý giá nhất của anh ?

Tại sao ?

Một luồng sáng vô hình bỗng vọt qua bên tai Sakura, cô quay đầu và chạm lung tung vào người để tìm điện thoại của mình. Đôi môi run lên bần bật dù chẳng có giọt nước mắt nào, cô còn chẳng đủ bình tĩnh để nghĩ được gì nhiều hơn lúc này. Chồm người ra ghế sau để lấy chiếc điện thoại bị bỏ quên trên đó, cô nhanh chóng bật nó lên.

7 cuộc gọi nhỡ từ Uchiha Sasuke.

Ngón tay run rẩy định nhấn nút gọi lại nhưng rồi lại chần chừ và bỏ qua nó, lướt đến cái tên khác gần nhất. Sakura nghe nói Sasuke có một cuộc họp quan trọng vào hôm nay, cô không muốn chỉ vì chuyện của mình mà gây thêm mệt mỏi cho anh nữa.

Đầu dây bên kia có tiếng trả lời, không thể kéo dài thời gian thêm được, cô nói vào mục đích chính ngay lập tức.

- Tenten, cậu có thể giúp tớ tìm người phụ nữ này ngay bây giờ được không ?

Nhắm đôi mắt của mình lại và động não, Sakura lẩm bẩm vào điện thoại.

- Haruno Akano, khoảng 48 tuổi, từng sống tại Kanazawa, chỉ cần số điện thoại của bà ta là được rồi.

"- Ờ được nhưng mà này, cậu đang ở đâu vậy ? Sasuke tìm cậu nãy giờ đấy, cứ cuống quýt lên sợ cậu có chuyện gì cơ."

- ...

"- Sakura ?"

- Khi nào tìm được hãy gọi lại cho tớ.

Viên thạch anh hồng rơi ra khỏi cổ áo, cô nắm chặt nó cùng mặt dây chuyền của Sasori trong tay, đưa chúng lên môi mình và cầu nguyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: