Chương 4 : First mission
Chap 4
Sakura tự nhìn khuôn mặt của mình qua gương, trong nó cũng gần giống một người say xỉn rồi nên cô chỉ cầu mong anh đừng để ý quá. Cô cũng chẳng hiểu lúc nãy mình vừa làm gì nữa, vì một chút thiếu kiềm chế mà đi toi cái hình tượng ngầu lòi lúc sáng, khùng thật. Mà thôi dù sao cũng biết được tình cảm thật lúc này của anh, đúng là cô đã làm nhiều chuyện khó xử như vậy, nếu cô là anh thì sẽ cũng cư xử vậy thôi. Ai đời lại đi yêu một người đã từng vứt bỏ mình chứ, do cô quá ảo tưởng rằng trong anh còn chút gì đó tình nghĩa xưa.
- Tỉnh lại đi...Anh ấy không hận mày là may lắm rồi...
Cô cười mỉm, vỗ bồm bộp vào mặt tự trấn an mình rồi bước mở cửa nhà vệ sinh, chỉ cần quay lại đó giả điên một chút thì mọi chuyện đâu sẽ lại vào đó.
Cả thân thể cô như đông cứng lại, nụ cười cô trở nên méo mó đến lạ thương khi vừa mở cửa đã bắt gặp anh với cái dáng đứng bắt chéo tay độc quyền.
- Tại sao anh lại đứng trước nhà vệ sinh nữ như vậy chứ ?
- Tôi không muốn ngày mai phải chịu trách nhiệm trước cái xác trong nhà vệ sinh đâu.
'Giả say đi !!! Giả say !! Một vài hành động kì lạ và BÙM, mày sẽ thoát chết một cách nhiệm màu !' Bên trong cô đang gào thét.
- Aaaahaaaaa ! Hôm nay trời xanh quá hahaha ! Tên tôi là SKY đó chắc là anh cũng biết rồi chứ ? Mà thôi chào nhé ! Tôi phải quay lại đó đây ! _Cô vẫy tay chào anh rồi nhanh chóng đánh bài chuồn. Không quan trọng ngày mai anh sẽ còn nhìn cô với cặp mắt ghê tởm thế nào, nhưng thế còn đỡ hơn việc anh tưởng cô vẫn ôm cái mối tình đó đến sáu năm.
Sakura cố gắng chạy thật nhanh bằng hết tốc lực mà mình đang có, rời khỏi đây, bắt ngay một chiếc taxi, ngồi trong phòng và khóa hết cửa lại. Anh nhìn theo đầy khó hiểu, lẽ nào sống chung với gã bác sĩ kia làm cô trở nên có vấn đề như hắn à ? Hoặc lại là một mặt khác của cô mà anh chưa bao giờ được nhìn thấy ? Lúc sáng miệng nói thì hùng hổ kinh lắm, giờ lại thảm hại thế này.
"Rắc."
- Á !!!
Sasuke giật mình khi thấy cô bỗng té bịch xuống nền đất. Khùng hơn thì có, nhưng hậu đậu thì vẫn như ngày nào.
- Này, sao vậy ?
- Khoan đã !!! Anh đứng yên đó đi !!!_Cô giơ cao tay hét lớn lên ra ý mình không sao.
- Tôi nhớ mình đã từng nói cô không phù hợp với mấy thứ này rồi mà._ Anh thở dài nhìn chiếc giày bị gẫy gót.
Cô quay đầu lại ngước nhìn anh với đôi mắt rưng rưng, bộ mặt này đã lâu lắm rồi cô mới phải trưng nó ra lại. Dù có tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì con gái vẫn sẽ luôn bối rối và yếu lòng khi đứng trước người mình yêu.
- Tôi đã bảo anh về đi anh không về mà theo tôi đến đây, giờ tôi bảo anh đứng yên anh lại không nghe nữa...Phải làm mấy chuyện thế này, anh nghĩ mặt tôi dày lắm chắc ?
Thế là cô đã có chút hơi men trong người mới dám nói ra câu này.
- Tôi có bắt cô làm không hay tự cô suy nghĩ vớ vẩn ?_Anh ngồi xuống trước mặt cô, ôn tồn._ Tôi có nên trả lại cô về Mỹ không ? Hình như thay vì gửi một pháp y đến thì bọn họ lại gửi nhầm một cô gái phiền phức rồi.
Sakura tháo hẳn đôi giày ra, tự nắn lại khớp chân cho mình. Cô nhếch môi nhìn anh tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Vậy tôi có nên trở về đó hỏi rõ lại không ? Hình như tôi nhận nhầm một đội toàn thành phần quái dị rồi.
- Nghiêm túc đấy Sakura, tôi sẽ đá cô trở về đó.
- Cứ tìm một lí do phù hợp đi bởi vì tôi sẽ không phạm bất cứ sai lầm nào nữa đâu._Cô thở phào đứng dậy, che đi khuôn mặt đầy mồ hôi vì vẫn đang mãi nghĩ đến những chuyện nhục nhã mà mình vừa làm.
'Hay lắm, hình tượng mày đang cố gầy dựng đã hoàn toàn sụp đổ trước anh ấy...hahaha...Cả đời mày có làm bao nhiêu chuyện tốt đẹp đi nữa cũng chưa chắc hết nhục đâu.'
Có một điều mà bây giờ Sasuke vô cùng chắc chắn, cô vẫn còn cảm xúc với anh chỉ là anh không tài nào tìm nổi một lý do tại sao cô lại như thế. Chẳng lẽ năm trước chỉ vì gặp chút khó khăn mà cô cắn rức với lương tâm để chia tay anh, rời bỏ anh trong lúc anh cần cô nhất ? Bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa rồi thì lại quay về làm mấy hành động khiến con người ta dễ hiểu lầm như vậy. Một con người xấu xa và đầy giả tạo, cơ mà chết tiệt thật, anh vẫn còn yêu cô mới đau chứ.
***
Sáng hôm sau, Sakura vừa tỉnh dậy đã thấy cơ thể mệt rã người đi được, mới ngày đầu tiên mà đã tạo ấn tượng tốt thật đấy, nhất là người sắp tới sẽ giám sát mình 24/24, lại còn là bạn trai cũ nữa, lòng tự trọng của cô vứt đâu hết rồi ? Cả đôi giày Sasori tặng mới lần đầu mang ra dùng cũng gẫy mất gót luôn rồi, anh mà biết được chuyện này thế nào cũng gửi lại cho cô đôi khác, chắc luôn.
Cô không dám nghĩ đến việc mình sẽ trở nên kinh dị thế nào trong mắt Sasuke, chắc anh sẽ thấy kì lạ lắm, không lạ sao được, cô cũng tự thừa nhận là mình đã thay đổi quá nhiều. Đây là lần đầu tiên cô hành xử một cách bất cẩn như vậy với người khác. Sakura lắc nhẹ đầu mình, cô sẽ cố gắng không nghĩ về nó nữa, cứ tỏ ra bình thường như mọi khi là được rồi.
***
Đây mới là phong cách của cô, sơ-mi trắng kèm áo khoác len đen khổ to, jeans đen cùng đôi vans cùng màu. Quá chuẩn ! Dù sao hình như ở đây cũng không quá khắc khe về cách ăn mặc lắm nên thế này chắc không sao. Nó còn ổn hơn khối người diện váy ngắn và áo hở cổ ấy chứ.
-Sakura-channnn !
Cô quay đầu lên, cậu nhóc tinh nghịch ngày nào giờ đã trưởng thành rồi.
- Nhìn cậu tóc dài đẹp thật, đúng là đỡ ngáo hơn lúc trước.
'Ngáo...?' Mặt cô đen sầm lại.
- Nghĩa là lúc trước trông tớ khó nhìn lắm à ?
- Đúng, lúc trước nhìn cậu cứ ngu ngu kiểu gì, nhất là từ đằng sau đấy.
'Ngu ngu...?'
- Naruto, cảm ơn nhé nhưng mà tớ lại nghĩ là..._Cô vén lọn tóc hồng của mình lên, nở nụ cười tươi._Tên ngốc như cậu thì biết cái gì mà nói hả ?
"Bộp"
Naruto ôm bụng nằm lăn xuống sàn gạch trắng. Cậu vẫn chưa nói hết mà, "dù tóc dài hay ngắn thì trong mắt cậu cô vẫn là số một". Quan trọng hơn cậu không hề nhớ rằng cô lại có xu hướng bạo lực như vậy.
- S-Dakura-chan...Sao cậu lại...Tớ chỉ lỡ lời...Thôi mà...
- Ồ vậy à ...xin lỗi nhé Naruto, tớ lỡ tay thôi mà. Cú đó là nhẹ nhất rồi...
Sakura che miệng cười ngây thơ rồi quay lưng đi. Cô tự biết mình không còn là một thiên thần rộng lượng và khoan dung như trước nữa, Sasori cũng từng nhận xét cô trở nên cáu kỉnh hơn bình thường, anh còn tự hỏi không biết mình đã phẫu thuật sai bước nào không nữa. Naruto thật ngu ngốc, cậu ta nên hỏi ý kiến của Sai trước khi nói ra câu đó mới phải.
- Mà này Sakura à ! Cậu cũng đến muộn sao ?_ Cậu gượng đứng dậy, tay vẫn ôm chặt bụng.
- Muộn gì ?
- Ồ, chắc hồi qua cậu say quá nên quên, chúng ta có buổi họp về vụ án mới vào lúc 7 giờ rưỡi..
Cô chẳng nhớ gì cả, một chút cũng không, tất cả những gì hôm qua họ nói.
- Thế à, mấy giờ rồi ?
- 8 giờ 15...
Đến lúc này cô mới bắt đầu hốt hoảng vòng lại lôi Naruto dậy.
- Này ! Đã trễ giờ mà cậu lại còn rãnh rỗi trêu tớ à ?
- Nhưng mà cậu cũng quên còn gì ? Thôi kệ đi, cùng lắm thì Sasuke c-
- Không, không được. Hắn sẽ đá tớ trở về Mỹ mất....
Cô nắm xộc lấy cổ áo cậu mà lôi đi, ít ra cũng phải kéo thêm một người nữa chịu trận chung và nói đỡ. Hoặc cô sẽ lấy cậu ra làm lí do biện hộ cho sự chậm trễ ngoài ý muốn này. Đúng vậy, cô chưa thể quay về Mỹ được nếu anh vẫn còn cái suy nghĩ cô là con nhóc phiền phức và yếu đuối, mà hơn nữa là cô thà cộng tác với anh còn hơn là bà cô béo nịch lúc nào cũng cầm một mẩu pizza cỡ lớn và nói mấy cái triết lý dư thừa.
Sakura thở dốc bật tung cánh cửa ra, cô quên mất ở đây có thang máy. Naruto liên tục càu nhàu việc cô lôi cậu từ tầng trệt lết đến tầng năm này chỉ trong ba phút.
- Sakura-chan...Lâu lâu tớ thấy cậu thật là nhiệm màu...
Đập ngay vào mắt cô là hình ảnh Kakashi ngồi cười gãi đầu, anh vui vì rốt cuộc cũng có một người thay anh giữ vị trí đến trễ nhất. Sai vẫn thông thả cùng tách trà của cậu ta, cậu chỉ ngước lên tỏ vẻ "mấy người chết chắc rồi".
- Mấy người nghĩ đây là trò đùa sao ?
Anh chống hai tay trên mặt bàn, liếc nhìn hai con người nhể nhải mồ hôi.
- Sasuke à xin lỗi nhé ! Tại hôm qua tụi tớ say quá, với lại tại tớ trêu Sakura-chan mới kh-
- Thiếu trách nhiệm.
Cô ghét cái ánh nhìn dữ tợn đó của anh, anh chưa bao giờ nhìn cô như vậy. Sakura đã nghĩ mình có thể đối mặt và tìm một lí do phù hợp để bào chữa với anh nhưng tất cả những gì cô làm là né mắt đi né khác.
- Thôi được rồi, bắt đầu thôi, đừng phí thời gian nữa._Kakashi cũng nhận ra Sasuke có gì đó khác hơn ngày thường, cụ thể là cậu ta trở nên hung hăng và cộc tính hơn chăng ?
- Đoán xem ai mới là người lãng phí thời gian ở đây. _Mắt anh hướng theo từng chuyển động của Sakura khi cô kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống.
Naruto cũng cảm thấy bực mình, cứ như anh chỉ trách cứ mỗi Sakura vậy. Mỗi lần khác Kakashi đi trễ anh cũng đâu làm quá như vậy.
- Này Sasuke sao cậu tự nhiên lại có thành kiến với Sakura-chan chứ, cô ấy cũng từng là bạn thân của chúng ta và còn là bạn gái cũ của c-
- Đừng có lôi chuyện quan hệ ra đây, cậu im miệng đi bởi vì tôi mới là người chịu trách nhiệm, là cộng sự của cô ta.
- Xấu Xí có sức công phá lớn thật đấy, chưa về đây được bao lâu đã gây nên mâu thuẫn nội bộ rồi._Sai vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhấm nháp nước trà đã nguội lạnh.
- Thôi được rồi ! Chúng ta bắt đầu nhanh thôi.
Kakashi đứng bật dậy, chỉ lên màn hình led.
- Theo như báo cáo gần đây thì Rabbit vẫn chưa có động tĩnh, không hiểu hắn đang âm mưu chuyện gì cũng như việc điều tra đang dần đi đến ngõ cụt...
- Thế nên chúng ta sẽ bỏ vụ đó ?
Naruto ngoáy tai, không để ý rằng Sasuke đang nhìn chăm chăm vào mình.
- Không, trong từ điển của một thanh tra không bao giờ có từ "bỏ cuộc"._Kakashi cười, ông chỉ tay vào vị trí được chấm đỏ trên màn hình._ Đây được cho là khu vực hoạt động của một tổ chức có liên quan đến Rabbit mà hắn đã từng cộng tác, khuya qua đội đặc nhiệm đã tuần tra và bắt được hai thành viên trong tổ chức, một tên đã chết trước đó không rõ nguyên do.
- Vậy việc tra khảo tên còn lại thế nào rồi ?_Sasuke lên tiếng.
- Hắn không chịu khai bất cứ thông tin gì về người đứng đầu tổ chức. Thế nên công việc của các em đây, Sakura em là một pháp y phải không ?
- Vâng._Cô nắn bóp lòng bàn tay lo lắng.
- Em và Sasuke lo vụ cái xác và tên còn lại nhé. Naruto và Sai theo thầy đến đó để thu thập thêm thông tin, được chứ ?
- Hể..Tại sao em lại phải đi với tên bạch tạng này mà không phải Sakra-chan chứ_Naruto trườn người ra bàn.
- Vì cậu là cộng sự của tôi._Sai cười, vỗ vai cậu.
- Thế nhé, chúng ta phải bắt đầu ngay thôi. Không còn thời gian để mở tiệc nữa đâu.
Sakura thở dài cột cao mái tóc của mình lên, cô cầu mong anh nên là một người cộng sự biết nghe ý kiến của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com