Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : The past


Lưu ý : Chương này...Nói sao nhỉ, khá là bệnh, một vài từ ngữ không hay cho lắm, hơi mang hướng kinh dị và có thể không phù hợp với một số bạn...Đậm chất M đấy.

Nhưng mà hay lắm nói thế thôi ráng đọc cho mình vui nha =)))


Chap 5


- Tôi không hiểu rốt cuộc chúng ta có phải cộng sự với nhau không nữa...

Cô chán nản tựa lưng vào ghế xe, biết ngay kiểu gì anh cũng coi thường mọi lời nói của cô mà, anh còn chẳng thèm nhép môi trả lời nó nữa. Cạy miệng Uchiha đúng là còn khó hơn lên trời mà.

- Này này...Đừng để tôi tự độc thoại một mình thế này chứ.

- Tôi không nhớ lúc trước cô có nói nhiều như vậy.

Thề là anh cảm thấy phiền phức chết đi được, mình thì đang chạy xe nghiêm chỉnh tuân thủ luật giao thông còn quý cô kế bên thì không ngậm mồm nổi được một giây.

- Tại anh cứ không đáp làm gì ?_Cô bĩu môi.

- Tôi muốn công tư rõ ràng, những chuyện cô nói không hề liên quan đến công việc của chúng ta.

Mắt anh vẫn nhìn thẳng phía trước quan sát, lâu lắm rồi anh không đến phòng khám nghiệm nên chẳng nhớ rõ đường đi nữa.

- Vâng vâng vâng, giết thời gian ấy mà, chứ cứ thế này thì..._Cô với tay bật radio._...Chán chết đi được.

"Sau đây là một câu chuyện đến từ bạn Yukadai Sorano..."

- Tắt ngay._Anh lạnh lùng.

- Cái-...Này anh không nói chuyện với tôi đã đành, đến nghe radio mà còn không cho nữa à ?

- Được rồi, tắt cái khỉ đó đi rồi tôi sẽ nói chuyện với cô._Anh nhăn mặt, phẩy tay. Từ khi nào mà cô trở nên bướng bỉnh đến thế vậy, nó khiến anh phát bực.

- Cuối cùng thì...Ư...ư_Cô mệt mỏi với chiếc nút._...Cũng chịu mở mồm ra...Lúc nãy tôi nhịn anh tại có sensei ở đó thôi.

- Chứ không phải sợ à ?

- Không đời nào đâu, anh nghĩ tôi là ai cơ chứ. Nói anh biết tôi không còn là con nhỏ cứ nhõng nhẽo bám theo anh như lúc trước nữa đâu._Môi cô cong lên khi nhớ lại cô bé nữ sinh ngây thơ thời nào.

- Ngạc nhiên nhỉ, tôi tự hỏi cô đã mang bộ mặt đó bao lâu rồi.

Cô im lặng một lúc.

- Chắc là anh vẫn còn giận chuyện lúc đó nhỉ...

- Không, Sakura, chúng ta lớn cả rồi. Quên nó đi tôi không bận tâm đâu.

- Vậy thì vì lí do gì anh lại xỏ xiên tôi đủ đường như vậy chứ...

- Vì nhìn cô thật đáng ghét.

Lại câu này, lần đầu tiên gặp cô anh cũng nói thế.

- Ờ ờ chỉ có mấy cô gái "ngực tấn công mông phòng thủ" thì nhìn mới đáng yêu trong mắt anh nhỉ ?

- Tôi không tầm thường đến vậy.

Cô đang nghĩ cái gì trong đầu vậy, chẳng lẽ lúc quen nhau cô còn chưa hiểu tính cách của anh sao.

- Phải rồi, anh chào đón tôi bằng một màn ân ái, thật quả là tuyệt đỉnh mà.

Anh không nói gì, nhưng có lẽ cô nên hiểu là anh đã bị bắn trúng tim đen vậy. Đúng là con người ai cũng có thể thay đổi mà, cô chính là người biến anh thành ra thế này mà. Đồng ý đi dù có là Uchiha Sasuke hoàn hảo đến đâu đi nữa thì anh vẫn là một thằng đàn ông, mà đàn ông thích những thứ đó cũng bình thường thôi.

- À hahaha, dù sao cũng cảm ơn anh nhé, được dịp bổ mắt một bữa.

Chiếc xe bỗng thắng két lại làm cô ngã người ra sau.

- Này đến sao không nói tiếng, làm hết hồn..._ Cô nghiêng đầu tháo thắt dây an toàn ra. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, không phải cô không tin tưởng cái bằng lái xe của anh nhưng mà khi con người đang kích động thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Sasuke chồm người lên chụp lấy má cô kéo sát lại với mặt mình.

- Cô có vẻ hứng thú với chuyện đó nhỉ ?

Sakura tin chắc nó mang hướng chế giễu hơn là một câu hỏi bình thường.

- Tôi không giống anh._Cô cười.

- Đi, không có nhiều thời gian để tán phét đâu.

Anh quay đi bỏ lại Sakura vẫn ngồi cười ngẩn ngơ.

'Tôi chẳng muốn dùng hàng người khác đã xài rồi đâu...Anh thật là nguy hiểm chết người mà.'


***


- Này nếu không chịu được thì đi ra đi, tôi cũng không thấy thoải mái gì khi anh cứ nhìn chăm chăm vậy đâu.

Cô giữ chiếc máy chụp ảnh trong tay liên tục chụp lại hiện trạng cái xác béo nục nịch không một mảnh vải che thân, phút chốc lại thấy ớn lạnh vì ánh mắt khó chịu của anh.

- Không sao, tôi chỉ muốn xem trình độ của cô đến đâu thôi._Anh bắt chéo tay, không chịu được mấy cảnh kinh dị như vậy thì anh đã không là một thanh tra thành công như hôm nay rồi.

Sakura lắc nhẹ đầu, môi trường không quen làm cô cảm thấy hoa mắt. Cô đeo chiếc bao tay cao su vào một cách chuyên nghiệp rồi bắt đầu xem xét.

- Đúng là nhìn từ bên ngoài thì không có bất kì dấu hiệu gì cả..._Cô với lấy chiếc dao mổ rạch một đường dài từ ngực xuống tận thắt lưng, mọi bộ phận phơi bày ra trước mặt, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Sasuke đưa tay lên mũi mình, mới năm nào anh còn lo Sakura sẽ gặp khó khăn với nghề pháp y thế mà bây giờ cô lại trở nên tự tin lạ thường và không hề có chút run sợ.

-Chẳng lẽ lại là...Mũi khoan....Tôi cần khoan...

- Kia._Anh chỉ tay.

Cô nhanh chóng lấy nó.

- Anh, giúp tôi đỡ nó.

Sasuke nuốt nước bọt, đỡ cái xác đã bị phanh thây dậy. Sakura nhanh chóng khoan nửa hộp sọ rồi lật nó lên trong ánh mắt mở to ngạc nhiên của anh. Nhìn giọt mồ hôi chảy dài trên thái dương cô làm anh thấy có chút lo lắng. Cô kéo chiếc khay lại và tiến hành dời bộ não sang một cách cẩn thận.

- Biết ngay mà..._Sakura dùng tay không lật bộ não lại.

- Sao vậy ?

- Chip điện tử lưu trữ thông tin...Ai đó đã cấy vào não hắn, khi bị bắt thì chip sẽ tự động bị hủy dựa theo tâm lý của người giữ nó, đồng thời cũng phóng ra một luồng điện làm tê liệt não dẫn đến tử vong._Cô tỉ mỉ gắp từng mảnh vỡ bé tí ra.

- Hiểu rồi, cứ đem thứ này về đưa đội kĩ thuật thử xem._Anh thở phào.

Sakura thẫn thờ tháo bao tay ra, cô liếc nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út của cái xác.

- Chết tiệt...._Cô nghiến chặt răng che mặt mình đi.

Sasuke nheo mắt nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cô một lúc lâu, cùng là người mất hết gia đình, anh hiểu Sakura hơn bất kì ai hết. Anh vỗ vai cô động viên.

- Chuyện còn lại cứ để những người khác lo, ta không có nhiều thời gian đâu.

- Ừ...


***


Trong hai năm cô làm pháp y không biết từng phải khám nghiệm bao nhiêu cái xác rồi, nhưng không hiểu sao lần này cô cảm thấy bức rức lạ thường. Thời gian trên xe cô không bắt chuyện nhiều với anh nữa, chỉ im lặng nhìn ra khung cửa kính.

- Không cần phải áy náy vậy đâu, không phải lỗi của cô.

- Dù là tội phạm thì hắn vẫn là một người cha, một người chồng tốt..._Cô nắm chặt tay mình hơn.

- Tội phạm thì không có sự khoan nhượng.

- Tôi biết chứ...Chỉ là tôi thấy buồn cho gia đình hắn.

Anh lén liếc nhìn cô, sau bao nhiêu năm vẫn mềm lòng như vậy.


***


- Hai người có chắc là muốn nói chuyện với hắn không ? Tên bệnh hoạn đó đã khiến trên ba người bị khủng hoảng tâm lí trầm trọng rồi đó ?_Chàng trai tóc vàng trong bộ quân phục uy nghiêm hỏi một cách cẩn thận.

- Thanh tra chúng tôi không phải rảnh rỗi đến mức đến đây tham quan xong trở về đâu nhỉ ?._Sasuke chỉnh lại chiếc caravat đen, phòng tra khảo nằm tận dưới lòng đất.

- Tôi chỉ muốn nhắc nhở thôi, nhất là cô gái nhỏ nhắn này đây. Tôi không nghĩ cô có th-

- Tôi không phải là một "cô gái nhỏ nhắn" bình thường, được rồi chứ ? Đừng vòng vo nữa, cho chúng tôi gặp hắn ngay đi._Cô bẻ khớp tay, thái độ khác hẳn lúc nãy.

Anh chàng mở to đôi mắt ngạc nhiên.

- Được rồi...Tới rồi đây...

Căn phòng khá sáng sủa và rộng rãi dù nằm giữa lòng đất, nhìn sơ qua thì camera được gắn khắp mọi nơi, giữa phòng có một lớp kính chịu đạn để ngăn cách. Sau lớp kính là một gã mặc bộ đồ cam của tù nhân, nhìn cũng có vẻ tri thức với chiếc kính cận, gương mặt hắn mang đầy xảo trá.

Do mặt kính cũng ngăn cách âm thanh thế nên họ trao đổi với nhau qua một thiết bị gần giống như headphone.

- Sakura, cô không cần ngồi đây đâu.

- Cái gì ? Ý là anh đuổi tôi đi à ? Chúng ta đang hợp tác mà...Nhớ chứ ?_Cô ngước nhìn anh. Sau bao nhiêu thứ vừa nãy cô đã cố tỏ ra thật ngầu thế mà bây giờ anh vẫn còn cái tư tưởng ấy.

- Nghiêm túc đấy._Anh lớn giọng.

- Ồ thế à, tôi cũng đang nghiêm túc đây.

- À...Hắn ta nói sẽ chỉ tiếp chuyện với cô gái thôi..._Anh chàng vịn chặt một bên headphone.

- Thấy chưa ?_Cô phẩy tay chế giễu._Giờ thì ai mới là người phải biến khỏi đây đây ?

Nhìn cái vẻ mặt đau đáu của tên Uchiha kia khiến cho anh chàng cảnh sát cười thầm.

- Đừng lo lắng quá, hắn đã được còng tay hơn nữa lớp kính này chịu đạn rất chắc chắn, chúng ta cũng có thể xem và nghe được cuộc đối thoại ở phòng kĩ thuật.

Sasuke miễn cưỡng rời khỏi phòng, theo như hồ sơ thì Sakura chưa từng tham gia bất kì vụ tra khảo nào, cô chưa đối mặt nhiều với tội phạm. Việc này có thể ảnh hưởng rất xấu nếu chúng tìm ra được điểm yếu của cô và xoáy sâu vào đó. Sakura quá ngạo mạn.

Sakura nhận chiếc headphone từ anh chàng cảnh sát rồi nhanh chóng đeo nó lên, tay giữ chặt thứ gì đó được gọi là "thiết bị kết nối". Cô không phải là một người rành mấy thứ kĩ thuật công nghệ hiện đại lắm.

"- Chào..."

Hắn nói bằng một chất giọng khàn đặc, cô không dám nghĩ đến việc hắn đã hành hạ cái cuống họng của mình đến cỡ nào đâu.

- À...Được rồi chào anh...Mong anh hợp tác v-

"- Con điếm."

- Hả..._Cô mở to mắt.

"-Mày điếc à con điếm ?"

- Này, tôi không có nhiều thời gian đâu.

"-Mày nghĩ tao có chắc ?"

- Ồ vâng hẳn rồi, tôi không nghĩ anh có mưu đồ bất chính gì trong phòng tạm giam đâu nhỉ ?

"- Tao sẽ đè mày ra..."

- Này này bình tĩnh lại, tôi cũng là một thanh tra đấy nhé !

Sasuke đưa tay bóp trán đầy xấu hổ trước tiếng cười khúc khích của anh chàng cảnh sát, giờ thì cô đang lôi cái danh "thanh tra" ra khè với hắn, hay thật.

"- Tao đéo quan tâm, tao sẽ cho dương vật của tao vào và ngoáy sâu nó trong âm hộ rỉ nước của mày, tao sẽ khiến mày phải quỳ sụp xuống.."

- Đồ bệnh hoạn, nghe đây t-

"- Mồm của mày thật to thật đấy, tao sẽ phóng thẳng tinh dịch vào mồm mày và bắt mày nuốt hết nó."

- Trước đó anh cứ tìm cách thoát ra khỏi đây đi đã rồi hẵng tính đến chuyện đ-

"-Tao sẽ làm thật nhanh và mạnh, ra đầy trong âm hộ của mày. Tao sẽ khiến mày phải van xin tôi rối rít, tao sẽ làm đến khi nào mày bất tỉnh và rã rời, tao sẽ phóng thẳng vào mặt mày, từng sợi tóc hồng của mày."

- Vâng vâng tôi không có nhiều thời gian để nghe giáo dục giới tính đâu, hơn nữa anh còn dạy sai cách mất rồi._Khóe môi cô nháy lên kinh tởm, bên Mỹ cũng có lắm thằng thế này chứ đâu, mỗi lần mở mồm ra thì y như rằng đề cập đến sex đầu tiên._Này anh và tên đã chết có quan hệ-

"- Aaaaa....Ahhaaa..."

Anh nuốt khan trước màn hình sáng, cái thể loại bệnh hoạn thế này cũng không phải chưa từng gặp nhưng cô đang quá lãng phí thời gian với hắn.

- Ngắt lời khi người khác đang nói là bất lịch sự lắm có biết không ?_Cô hướng mắt nhìn cái vẻ mặt như đang phê cần của hắn, có vẻ như hắn đang chìm đắm trong một vài suy nghĩ không hay ho lắm. Cái thứ giật lên sau lớp vải quần càng làm cô chắc chắn điều đó._Được rồi, thõa mãn rồi chứ. Chúng ta bắt đầu nhé, anh và tên đã chết có quan hệ gì với nhau ?

"- Ôi, tóc hồng, tao nhớ ra mày rồi !"

- Còn tôi thì chẳng nhớ gì cả nên làm hơn trả lời đúng câu hỏi đi.

"- Là mày, con khốn, hai năm trước mày đã nã đạn vào đầu cha mẹ của đứa bé đó."

Sakura giật bắn mình.

- Vậy là hai năm trước anh ở Mỹ ?_Trán cô hiện rõ dấu vết của sự hoảng loạn.

" – Đúng ! Tao đã thấy thằng bé đứng ôm bộ não của mẹ mình và khóc, mày đã giết luôn nó để cứu bản thân ! Tao nhớ rồi, sao mày vẫn chưa bị đuổi nhỉ."

Cô im lặng, từng mảng kí ức của đêm kinh hoàng đó ùa về. Chính đôi tay này đã nã hai phát súng vào giữa hộp sọ họ, chính đôi tay này đã vụt mất đứa bé trong biển lửa. Tiếng oán trách, tiếng khóc, tiếng nã đạn, mùi khói đến cay mắt, mùi máu tanh tưởi...Cô thật dơ bẩn.

"- Lũ thanh tra chúng mày chẳng khác gì tụi tao cả ! Mày đã giết ba mạng người vô tội ! Mày chính là một vết nhơ của bọn cớm đấy ! Thật bẩn thỉu."

Hắn nảy người lên trách móc cô sau khung kính.

- Đừng...Nói nữa..._Cô cúi gầm xuống để mái tóc hồng che đi một phần khuôn mặt.

"- Mày chính là...kẻ giết người !"

'Tôi chính là...kẻ giết người.' Đôi mắt xanh biếc mở to vô hồn.

Sasuke giật nhẹ chiếc headphone khỏi tai cô.

- Đủ rồi, không cần nghe nữa đâu._Anh thở dài trước cái nhìn ngạc nhiên của cô.

- Xin lỗi nhé...Tôi nghĩ là...Tôi cần yên tĩnh một chút...

Cô đưa thiết bị kết nối cho anh, bước thật chậm ra ngoài. Anh liếc nhìn bờ vai khẽ run lên rồi đeo headphone, quay sang tên phạm nhân.

- Được rồi, mong anh hợp tác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: