Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Eternity


Notes : Hường phấn và chap ngắn =)))) Tên chap không liên quan nhưng mà mở nghe thử đi, bài đó hay =))) 

 

Chap 6 :


'Em nghĩ em là cái quái gì mà khiến tôi vẫn điên cuồng như vậy ngay cả khi chúng ta đã chia tay ?'


---


10:50

Sakura trườn mình trên chiếc bàn gỗ nhỏ, bĩu môi nhìn dòng xe đông đúc bên ngoài khung cửa kính.

- Không ngờ tôi lại vinh hạnh đến nỗi được thanh tra Uchiha mời đi ăn tối đấy...

- Tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cô lắm đây._ Anh liếc nhìn cặp má phúng phính đỏ hồng của cô.

- Thế à, tôi cũng có nhiều chuyện muốn tự hỏi mình đây...

Tên khốn đó hai năm trước đã làm gì tại Mỹ, tại sao hắn lại biết chuyện đó. Sakura không hề nhớ rằng khoảnh khắc tiếng đạn vang lên còn có ai khác ngoài người đồng nghiệp béo ú, và nó cũng được giấu nhẹm đi rồi. Chỉ có một vài cấp trên là biết, hình như cô cũng chỉ từng kể nó cho...

- Xin cho hỏi, quý khách có phải cặp đôi không ạ. Hôm nay chúng nhà hàng có chương trình khuyến mãi 70% cho các cặp đôi mừng ngày lễ Tình nhân đấy.

"Lễ Tình nhân"...Đối với anh thì ngày nào cũng như ngày nào, đều trôi qua một cách nhàm chán với đống giấy tờ và tội phạm.

- Không, chúng tôi là đ-

- Anh à !!! Anh đang nói cái quái quỷ gì vậy ? Chúng ta là người yêu mà !_Sakura bật người dậy, quay sang cô nhân viên nhỏ gằn mạnh từng chữ._ LÀ.NGƯỜI.YÊU !

Làm ơn đi chỉ cần thế mà được giảm tận 70% thế mà anh đang bỏ qua nó một cách dễ dàng, lại còn nhìn cô với cái ánh mắt kiểu "cô nghĩ mình đang làm gì vậy ?".

- Vâng...Xin hai anh chị hôn nhau để kiểm chứng...

- Cái gì...H-hôn...Đông người thế này sao ?_Cô ngoái đầu qua lại, hết thảy cặp mắt trong tiệm nhìn về phía mình.

- Vâng.

- Ể ? Không thể chỉ ôm nhau bình thường được thôi sao ? Chúng tôi chỉ vừa mới quen nhau mà !

' Này thì tham...Được lắm, mày vừa lại làm một chuyện xấu hổ nữa rồi...'

- Dạ không.

- Sao lại...

- Hôn đi ! Hôn đi ! Hôn đi !

Tiếng cổ vũ càng làm cô thấy lúng túng hơn, Sakura đưa ánh mắt cún con cầu cứu anh.

- Đây là đồng nghiệp của tôi thôi.

1 giây

2 giây

3 giây

- Hả...Cái gì !!! Anh có bị ngốc không vậy ??? Tôi ra ý nói anh tận dụng cái vẻ đẹp trời ban của mình để thuyết phục cổ chứ có nói anh khai toẹt ra đâu hả ?_Cô đập mạnh bàn rồi gào to lên._Rồi mấy người nữa, cười cười cái gì ? Vui lắm à !

- Vâng..hi...M-mời anh chị chọn món..._Cô gái che miệng, cố để không bật cười thành tiếng.

- Cái này !

Sakura chỉ vào món đắt nhất trên menu, cô còn chả bận tâm nhìn xem nó là gì.

- Còn anh ?

- Tôi cũng vậy.

Đợi cô nhân viên đi khuất sau cánh cửa Sakura dài xuống bàn ủ rũ.

- Này...Tôi biết anh cũng đang nín cười chứ gì...Không cần tỏ vẻ cool thế đâu...

- Đồ ngốc._Anh cúi mặt xuống, Sakura thề là mình đã thấy môi của anh cong nhẹ lên.

Cô hít thật sâu, khỏi cần anh nói cô cũng tự biết nguyên nhân anh lại mời cơm cô là gì.

- Chuyện lúc nãy ở phòng tra khảo chắc anh ngạc nhiên lắm nhỉ...

- Nó không hề có trong hồ sơ.

Thật quá đỗi ngạc nhiên, giết người trực tiếp như vậy và bây giờ cô vẫn còn ngồi ở đây thoải mái tán phét.

- Đội trưởng đã bảo đó không phải lỗi của tôi nên không cần ghi nhận...Nhưng mà...Tôi cũng chẳng có nổi một lí do để biện hộ..._Cô lật ngửa đôi bàn tay lạnh của mình lên, mí mắt khẽ chùn xuống.

- Vậy là cô đã giết họ ?_Anh nheo mắt lại.

- Lúc đó tôi hơi hoảng loạn....Họ cứ ghì chặt lấy tay cầu xin...Tôi đã cố gắng quay lại cứu đứa bé nhưng mà...

" - Giết tôi đi, nhanh lên !!! Tôi không kiểm soát được mình lâu đâu !"

"- Xin cô đấy, Sakura...Làm ơn đi ! Chỉ cần con chúng tôi...Chỉ cần thằng bé được sống...Vợ chồng tôi ! Có trên thiên đàng cũng mãn nguyện !"

"- Cô cảnh sát ơi...Ba mẹ con đâu rồi ? Con nhớ ba mẹ lắm...Sao họ không cử động nữa vậy...Mẹ ơi..."

-...Thôi bỏ đi._Cô nhắm chặt mắt, xoa đều hai bên thái dương.

- Ừ.

Cô có thể đổ lỗi cho sự thiếu kinh nghiệm của mình, cô có thể đổ lỗi cho việc lúc đó cô chỉ là một pháp y chứ không phải thanh tra, cô có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, lúc đó trong biển lửa và khói mập mù...Nhìn ai cũng như nhau...

- Mà này lúc nãy anh thu được gì không ?

- Hắn tự cắn đứt lưỡi trước khi bật ra câu đầu tiên.

Có gì đó bất thường trong những hành động của hắn, anh biết, hắn run rẩy và lo sợ, thái độ khác hoàn toàn với lúc nói chuyện với Sakura.

- Mấy tên này có vẻ trung thành với tổ chức nhỉ ?...Còn trông chờ vào con chip thôi...

- Ừ._Sasuke thở dài, anh chống cằm rồi chợt nghĩ đến vài chuyện vớ vẩn.

'Hoặc bị ép buộc phải làm vậy...'


***


0:30

- Tôi hỏi chuyện riêng tí được không ?

Sakura lờ đờ nhìn vào ly rượu trắng đục trước mặt.

- Không.

Anh đáp lại lạnh lùng, nhìn thẳng vào biểu hiện ngà ngà say của con sâu rượu trước mặt. Đây sẽ chỉ là một bữa ăn tối bình thường nếu như cô không tự nhiên gọi rượu ra và bảo anh vẫn chưa tham gia bữa tiệc chào mừng thành viên mới.

- Này sáng giờ toàn công tôi nhé...Anh chẳng làm được tích sự gì cả, vậy mà cứ thích tỏ vẻ hơn người._Cô lẩm bẩm mỉa mai.

- Lại là chuyện quá khứ chứ gì.

- Không đâu ! Lần này là chuyện hiện tại hẳn hoi nhé ! Tôi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của bác Mikoto thôi...

- Tôi không nghĩ cô sẽ còn được gặp lại bà ta nữa.

Vậy là cô vẫn chưa biết chuyện mẹ anh đã mất, mà anh nghĩ có lẽ cô cũng không nên biết chuyện này làm gì.

- Ồ...Tôi biết chứ...Năm đó tôi làm nhiều chuyện khiến bác phiền lòng như vậy mà...

Cướp mất thằng con trai cưng rồi còn đòi tiền chuộc nữa chứ. Nghĩ đến nó khiến Sakura bất giác cười lên. Cái nhếch môi của cô khiến anh cảm thấy khó chịu.

- Không, Sakura...Chẳng có gì đáng để cười ở đây cả.

- Xin lỗi nhé..._ Cô khịt mũi, quay về trạng thái ban đầu. _Qua từng ấy năm chắc anh cũng kiếm được bạn gái mới rồi nhỉ, tôi cũng đỡ áy náy hơn.

Sakura còn không hiểu sao ? Anh không có thời gian rãnh rỗi mà dấn thân mình vào bọn con gái nữa, mục tiêu của anh cao hơn thế nhiều... Và bây giờ cô bỗng dưng xuất hiện làm náo loạn mọi thứ lên ?

- Hôm nay là Valentine mà anh còn bỏ cô ấy để dành cả ngày bên tôi thế này...Cho xin đi, tôi không muốn chết vì ngộp thở hay gãy mũi đâu...

- Tôi không nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu về việc này._Anh nhìn cô cười nhẹ.

'Vì cô ấy đang ngồi ở ngay đây rồi...'

Cô im lặng một hồi, anh vẫn không hiểu con gái gì cả, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi. Sakura vẫn còn nhớ rất rõ cô đã ghen tức lồng lộng lên thế nào khi anh cứ được đám con gái vây quanh...và cả cái tuần lễ kinh hoàng anh bơ cô để đi chung với cô em họ gì nữa chứ.

- Chẳng đứa con gái nào lại không cảm thấy khó chịu khi người mình yêu đi với người khác cả...

- Vậy cô có cảm thấy khó chịu không ?

- Không hề, anh là cái gì mà tôi phải bận tâm chứ...Uchiha Sasuke chả là cái đinh gì với tôi hết...

- Thế thì được rồi...Không là cô thì chẳng thể là ai cả...

Mặt cô đỏ bừng lên.

'Được rồi, vì tôi vẫn chưa nghĩ là mình say đến mức thính giác có vấn đề thế nên...'

- Tôi nghĩ là....Anh hơi quá chén rồi đó...

Anh phì cười, nụ cười đó mang nặng chút tâm tư.

- Tôi chưa hề đụng vào một giọt nào cả, Sakura.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: