15.
Chu Tử Du chưa bao giờ là một người ham mê sắc đẹp, cô thậm chí còn có chút ác cảm với nó. Nếu có thể Tử Du thà rằng bản thân được sinh ra với một khuôn mặt bình thường, ít ra như vậy thì đám công tử nhà giàu rỗi việc ngoài kia sẽ thôi đeo bám lấy cô.
Nhưng dù có thế nào, Chu Tử Du vẫn phải công nhận Minatozaki Sana cực kì xinh đẹp, cô gái ấy là sự hòa trộn hoàn hảo giữa sự dễ thương và quyến rũ, đặc biệt hơn khi điều đó không chỉ đến từ vẻ ngoài mà còn từ chính tính cách của Sana. Đám đàn ông phát cuồng lên vì chị, còn phụ nữ thì chẳng thiếu người ganh ghét với chị. Chu Tử Du có thể thấy rất rõ điều đó khi nhìn thấy nàng Sóc nhỏ đứng lọt thỏm giữa những thân hình cao to sực nức mùi nước hoa đắt tiền ở đằng xa, Minatozaki Sana chỉ mỉm cười đáp lại những lời ong bướm tán tỉnh nhưng vậy cũng đủ để những gã trai kia sung sướng điên cuồng.
“Cô gái mặc váy trắng đằng kia thật sự là cực phẩm đấy...”
Minamoto Mamoru nhếch môi nở nụ cười, nhận ra dù đang nói chuyện với hắn nhưng Chu Tử Du thỉnh thoảng lại liếc về phía cô gái kia, hắn không biết Sana là thư kí của Tử Du, chỉ nghĩ có lẽ cô không vừa mắt với cô gái đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ đám đàn ông kia, đó vốn không phải bản tính ích kỉ vốn có của phụ nữ sao? Hắn phải mau an ủi người đẹp đi thôi.
“...”
“...nhưng trong mắt tôi, em vẫn là người con gái xinh đẹp nhất”
Tử Du chẳng buồn đáp lại lời khen của Mamoru. Nói chuyện lan man với hắn một hồi kiểu gì rồi cũng sẽ quay lại chủ đề này, hắn là một trong những kẻ theo đuổi khó chơi nhất của Tử Du, đủ kiểu phũ phàng cũng chẳng làm hắn lui bước. Lúc nãy đứng cùng một vài thương nhân khác Mamoru còn có chút thu liễm, bây giờ khi chỉ còn hai người thì… Chu tổng thở dài trong lòng, phiền chết đi được.
Mamoru lại cười, hắn đã biết trước thể nào cũng bị ăn bơ như vậy. Chu Tử Du không thích hắn, nhưng vẫn có chút kiêng kị gia thế nhà hắn, Mamoru chẳng ngại lợi dụng điều đó để tiếp cận cô gái kia. Suy cho cùng trong tất cả những phụ nữ hắn đã gặp chỉ có Chu Tử Du là miễn cưỡng xứng đôi với hắn, cả về vẻ bề ngoài lẫn gia thế và chuyện cô là người Đài Loan chẳng ảnh hưởng gì lớn cả. Chỉ có điều cứ bị phũ mãi thì cũng chán, hay hắn đổi gió một chút nhỉ?
Minamoto Mamoru đánh mắt về phía Sana, nở nụ cười đểu cáng, không tệ chút nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Minatozaki Sana bên ngoài cười đến mười phần xinh đẹp, bên trong đã đem ba đời tổ tông nhà họ Chu ra thăm hỏi hết một lượt. Nào giờ sao lại có Tổng giám đốc vô trách nhiệm đến thế, kết thúc buổi quyên góp đến phần tiệc đứng một cái là Chu tổng bỏ đi một nước mặc kệ nàng luôn, gì mà tôi phải đi bàn công chuyện, gì mà chị nên một mình tập làm quen với không khí nơi này. Đồ đáng ghét, đồ vô tâm. Minatozaki-san rủa thầm, nàng phải cười ứng phó với đám đàn ông từ nãy đến giờ muốn liệt cơ miệng luôn rồi, dù đã quen với việc này từ hồi còn đi học nhưng từ đáy lòng nàng vẫn không thích bị tán tỉnh như vậy chút nào, họ không thể nhẹ nhàng và tinh tế hơn sao? Sana nhìn quanh để tìm kiếm điều gì đó có thể giúp nàng thoát khỏi tình trạng hiện tại thì chợt nhận ra một thân ảnh cao lớn lịch lãm tiến đến chỗ nàng.
Minamoto Mamoru mỉm cười tự mãn khi nhìn thấy những gã trai kia tự biết điều mà rút lui mở đường cho hắn. Những kẻ này khôn ngoan đấy. Hắn tự tin mở lời, đôi mắt xoáy sâu vào khuôn mặt xinh đẹp và bờ vai trắng nõn của cô gái trước mặt.
“Xin chào, tôi là Minamoto Mamoru. Liệu tôi có vinh dự được mời quý cô xinh đẹp đây một ly rượu không?”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Minatozaki Sana vừa rảo bước trên hành lang tầng hai vừa đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì. Hội trường này rộng lớn và sa hoa đến choáng ngợp, không hiểu sao bỗng dưng Sana rất muốn được nhìn thấy Chu tổng của nàng.
Cuối cùng Sana cũng tìm thấy một cánh cửa kính phía cuối hành lang. Đẩy nhẹ cánh cửa nàng ngay lập tức rùng mình bởi cơn gió lạnh lẽo rít qua khe cửa. Bên ngoài là một ban công nhỏ với thân ảnh quen thuộc tĩnh lặng đang tựa người vào lan can. Ánh trăng ngày rằm tỏa thứ ánh sáng dịu dàng bao trùm lên người ấy, Sana tự hỏi liệu nàng có phải đang mơ không, khung cảnh trước mặt nàng hoàn mỹ đến mức Sana chẳng thể thốt lên lời.
“Chị sao vậy? Đừng nói là bị tôi hớp hồn rồi nhé”
Giọng nói nhẹ nhàng như có như không văng vẳng trong ban công tĩnh lặng, Sana giật mình. Nàng chẳng cần phải chờ đến lúc này mới nhận ra Chu Tử Du xinh đẹp đến nhường nào, vẻ đẹp ấy đã chẳng thuộc về thế giới này nữa rồi, đó là sự hoàn hảo của một vị thần. Ai có thể xứng đáng đứng cạnh Chou Tzuyu nhỉ? Sana tự hỏi. Và nàng nghĩ đến Hashimoto Takeshi, họ có đẹp đôi không? Chắc chắn rồi, bây giờ Minatozaki Sana hoàn toàn chỉ là người thừa mà thôi.
Chu Tử Du khó hiểu nhìn người con gái cứ ngẩn ngơ đứng ở cửa. Nàng không biết đang suy nghĩ gì mà còn chẳng buồn đáp lại lời trêu chọc của cô. À, Tử Du nhếch môi, như chợt hiểu ra điều gì.
“Có lẽ chị đã hiểu vì sao Takeshi lại chọn em. So với Tzuyu-san đây Minatozaki Sana chẳng là gì cả”
Sana chậm rãi bước đến bên cạnh Tử Du, đôi mắt chăm chú nhìn vào vầng trăng tròn vành vạch trên bầu trời. Nàng nghe thấy tiếng người kia cười khúc khích, âm thanh đáng ghét ấy như đang bóp nghẹt lấy hơi thở của nàng.
“Chị đang ghen tị đấy à?”
Sana ngay lập tức quay mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của Chu Tử Du, lời phản bác nghẹn lại nơi cổ họng khi nhìn thấy cái nhếch môi tự mãn của người kia. Tử Du cao hơn nàng đến hơn nửa cái đầu, khí thế mười phần áp đảo làm Sana không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ cúi đầu.
“Mà cũng phải thôi, tôi ưu tú thế này cơ mà...”
Sana thấy mắt mình hình như đang nhòe đi, nàng cố nhẫn nhịn, thầm mong bản thân sẽ không bật khóc một cách đáng xấu hổ. Ước gì nàng có thể chạy khỏi đây ngay lập tức, trốn khỏi cái thực tại tàn nhẫn này. Bỗng Sana cảm thấy một thứ gì đó ấm áp bao trùm lấy mình và một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Sana đứng hình.
“Chị không cần cảm thấy như vậy. Chị cũng rất xuất sắc, không kém tôi một chút nào cả”
Chu Tử Du liếc mắt đi nơi khác tránh đi ánh nhìn không - thể - tin - được của cô gái thấp hơn. Cô chỉ định trêu chút thôi ai ngờ bà chị này mau nước mắt quá, rất ít người biết Chu tổng bình thường lãnh đạm lại rất thích trêu ghẹo những người quen thuộc với mình.
“Hashimoto Takeshi không xứng với chị đâu, chị có thể tìm được người khác tốt hơn nhiều. À mà tôi với anh ta cũng không có gì cả, Takeshi chắc nói với chị rồi nhỉ. Nên chị vốn không cần cảm thấy khó xử khi làm việc cho tôi đâu”
Sana tròn xoe mắt nhìn sườn mặt của Tử Du, đôi mắt người kia vẫn thủy chung không nhìn đến nàng. Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này là sao đây, đúng là Takeshi đã từng nói vậy với nàng, nhưng lúc đó Sana nào có tâm trạng mà quan tâm, chỉ nghĩ đó là một lời ngụy biện vụng về mà thôi. Chẳng hiểu tại sao lúc này nghe thấy lời khẳng định của người kia nàng lại thấy có chút nhẹ nhõm, lại có chút...vui?? Nắm chặt lấy chiếc áo dạ Tử Du vừa khoác lên cho nàng, Sana hít sâu một hơi.
“Em không lạnh sao?”
“Không, tôi vẫn còn áo khoác đây, nhìn chị cứ run cầm cập tôi ngứa mắt lắm”
“Yahh, em nói ngọt thêm mấy câu thì chết ai à?”
“Tôi đã bảo chị tránh xa gã Minamoto Mamoru rồi phải không?”
Sana ngớ người, lần nữa không theo kịp trình độ tổ lái của Chu tổng.
“Nếu không phải tôi gọi điện thì chị đã định chấp nhận lời làm quen của anh ta rồi phải không?”
“Đâu có, anh ta mời lịch sự như vậy làm sao chị từ chối thẳng thừng được chứ, với lại…”
Nàng Sóc nhỏ nhìn thấy cái liếc mắt hắc ám của người kia thì đành ủy khuất mà im lặng, miệng chu ra giận dỗi. Tử Du làm như không thấy, nói lạnh te.
“Chị không hiểu rõ gã đó đâu, tất cả cứ nghe theo tôi là được”
Đến khi nhìn thấy cô gái nhỏ gật nhẹ đầu đáp lại Chu Tử Du mới hài lòng, nghĩ nghĩ thế nào lại ngắc ngứ mà bỏ thêm một câu.
“À mà hôm nay chị… thật sự rất xinh đẹp”
Tim Sana hẫng một nhịp, lần nữa không thể tin nổi mà nhìn Chu Tử Du. Người kia vẫn vẻ mặt bình thường, đôi mắt hướng lên vầng trăng trên cao chẳng hề nhìn đến nàng, nhưng Sana nhận ra vành tai cô gái kia đang đỏ lên. Nàng Sóc nhỏ mỉm cười, nụ cười tận sâu từ đáy lòng.
“Cảm ơn em, Tzuyu”
~~~~~~~~~~
Vậy là hết Tết, chán...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com