30.
Hashimoto Hayate như thường lệ thong thả bước vào sở cảnh sát lúc 7h45. Đây là thói quen từ lâu của gã, mọi người trong sở đã quá quen với điều ấy, đồng thời cũng quen luôn với mái đầu vàng rực và đôi tai chi chít khuyên của gã. Hayate vui vẻ chào hỏi bất cứ ai gã gặp, bộ vét phẳng phiu khoác trên người trông đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài đã từng nhận được rất nhiều lời bàn tán. Nhưng cuối cùng thì năng lực nhạy bén cùng tính cách khiêm nhường đã giúp Hayate dần chiếm được cảm tình từ những đồng nghiệp khó tính của mình.
Phải, một kẻ có vẻ ngoài như mấy gã trai nổi loạn ấy thế mà lại là một thanh tra cảnh sát mẫu mực chưa bao giờ muộn giờ.
“Hayate-san, có người tìm cậu, đang ở trong phòng chờ đấy”
Hayate ngạc nhiên hỏi lại.
“Ai vậy?? Là đến báo án sao?”
“Là một cô gái rất xinh đẹp, đến làm gì thì tôi cũng không biết. À hay là bạn gái đấy hả?? Có bạn gái xinh thế mà không giới thiệu với anh em là xấu tính lắm đấy biết không?”
Đồng nghiệp kia được dịp trêu chọc. Hayate cười cười đáp lại trong khi bước chân vẫn không ngừng lại.
“Không phải đâu. Thôi tôi đi đây”
“Ừ, cố lên nhé”
“Đã bảo là không phải bạn gái tôi mà”
Hashimoto Hayate hơi nghi ngờ nhìn cánh cửa phòng chờ, có tật giật mình chính là cảm giác lúc này của gã.
“Xin chào”
“Xin chào”
Chou Tzuyu ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo bình tĩnh nhìn kẻ vừa bước vào. Gã nghe tim mình như chậm lại, áp lực vô hình nào đó đang ép chặt lấy lồng ngực nhưng gã vẫn cố nặn ra vẻ mặt thản nhiên nhất có thể.
“Xin hỏi cô là ai vậy? Và đến tìm tôi có việc gì? Nếu là báo án thì có một khu vực riêng ngoài kia dành cho việc này”
“Tôi là Chou Tzuyu. Tôi đoán là anh có nghe tên tôi rồi, chỉ là chưa gặp mặt thôi, Hashimoto Hayate-san ạ”
“...”. Làm thế nào mà...
Chou Tzuyu cười khẽ. “Dù anh không còn liên lạc gì với gia tộc Hashimoto nữa nhưng tôi có cách riêng của mình để biết về sự tồn tại của anh”
Hayate vô thức hít sâu một hơi, kẻ này...
“Thôi được rồi, vậy cô tìm tôi có việc gì vậy? Dù sao cũng đang giờ làm việc, tôi nghĩ cô không rảnh rỗi đến mức ấy chứ Tzuyu-san?”
“Đúng là tôi đang rất rảnh…”. Tzuyu nhướn mày, lười biếng dựa vào lưng ghế. “... nên muốn tìm anh nói chuyện một chút”
“...”
“Hashimoto Takeshi đang ở đâu?”. Hayate hơi khựng lại nhưng ngay lập tức che dấu điều ấy, gã không nghĩ Chou Tzuyu sẽ hỏi trực tiếp như vậy.
“Tôi không biết, cô phải là người rõ chuyện ấy hơn tôi chứ?”
“Anh ta trốn rồi, và tôi nghĩ anh biết anh ta đang ở đâu”
“Tôi không hiểu cô đang nói gì, sao anh ấy lại bị bắt chứ?”
Đôi mắt Chou Tzuyu đầy ý cười mà xoáy vào người đàn ông ngồi đối diện.
“Anh có muốn ôn lại chuyện cũ một chút không? Ví dụ như khi xưa anh đã bị đuổi khỏi gia tộc như thế nào? Là ai vì bảo vệ bản thân đã không màng sự oan uổng của em trai mình? Và là ai đã bỏ mặc chẳng quan tâm đến sự sống chết của anh?”
Đôi mày Hayate nhíu chặt, bàn tay siết lại. Đây đúng là tử huyệt của gã. Cô ta biết hết, khỉ thật....
“Chuyện ấy không cần cô quan tâm”
“Vậy là anh vẫn còn nhớ. Dù như vậy anh vẫn muốn bảo vệ Hashimoto Takeshi ư?”
Theo sau đó là một khoảng im lặng nặng nề. Bề ngoài Hayate vẫn điềm tĩnh nhưng đôi bàn tay phía dưới bàn đang xoắn vào nhau đầy mâu thuẫn.
“Nhưng… anh ấy vẫn là anh trai tôi…”
“Hashimoto Hayate, đừng để tôi mất kiên nhẫn. Tôi không quan tâm anh làm thế nào mà biết chuyện Takeshi sẽ bị bắt để báo cho anh ta, nhưng để anh ta chạy trốn là một sai lầm đấy. Anh biết không, Takeshi đã bắt cóc người yêu cũ của anh ta, một cô gái vô tội”
“Không thể nào!!!!”
“Có thể đấy. Có vẻ Takeshi đã lãng phí cơ hội anh dành cho anh ta rồi thì phải”
“Làm sao tôi tin cô được? Cô đang bịa lý do để gài tôi thì sao?”
“Hayate, để tôi nói cho anh biết điều này. Hashimoto Takeshi không chỉ bị bắt để điều tra về việc tham ô công quỹ công ty…”. Chou Tzuyu đứng lên và nhấn từng chữ. “... mà còn là tội đầu độc ông nội anh ta nữa, anh có biết không?”
Hashimoto Hayate mở to mắt kinh hoàng, rõ ràng không thể tiếp nhận nổi sự thật vừa nghe được. Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng. Tiếng kim đồng hồ nhích từng giây đều đều như thách thức sức chịu đựng của hai người trong phòng.
Chou Tzuyu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẩm tính thời gian rồi nhắm mắt lại. Nhất định sẽ kịp, nhất định…
~~~~~~~~~~~~
Minatozaki Sana đã mệt lả vì đói, khát và lạnh, nhưng nàng không cho phép bản thân thiếp đi.
Sana sợ. Sợ một kẻ mà nàng đã từng yêu thương hết mực, sợ một kẻ nàng tưởng như sẽ là định mệnh của đời mình. Nàng sợ gã đó sẽ quay lại và làm gì đó, Chúa mới biết Hashimoto Takeshi đang nghĩ gì trong đầu, khuôn mặt điển trai ấy bỗng chốc trở nên quá xa lạ, nó méo mó và kì dị như khuôn mặt của quỷ. Và tiếng kêu của những con chuột đói khát đang gặm ổ bánh mì Takeshi bỏ lại càng làm Sana sợ hãi. Chúng vừa cắn xé vừa ngước đôi mắt đen ngòm dòm sang Sana, cảm giác như chúng đang đánh giá xem nàng có phải đồ ăn hay không. Sana lập tức cựa quậy, cơ thể run rẩy trong vô thức.
Ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua cánh cửa sổ ọp ẹp làm Sana nhận ra lúc này trời đã tối. Takeshi không biết đã đi đâu? Khi nào anh ta trở về? Anh ta sẽ làm gì tiếp theo? Những câu hỏi nối tiếp nhau chạy loạn trong bộ não hoảng loạn của nàng. Tự nhắc bản thân phải bình tĩnh nhưng ai lâm vào hoàn cảnh này mới hiểu được, làm được điều ấy không dễ chút nào. Nàng dựa vào vách tường ẩm mốc lạnh lẽo, chân và tay co lại, đầu vùi vào ấy, tuyệt vọng mà lắng nghe những âm thanh của bóng đêm.
Trong quãng thời gian như vô tận ấy Minatozaki Sana đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần tại sao Takeshi lại trở nên như vậy. Thời gian thực sự tàn nhẫn như vậy sao? Biến một chàng trai hoàn hảo thành một kẻ biến chất với những suy nghĩ điên rồ. Hay anh vốn là một người như vậy mà nàng không hề hay biết? Hay… mà thôi. Nghĩ nhiều có ích gì…
Nàng cố phân tán suy nghĩ mình để bình tĩnh hơn. Nàng nghĩ về những giải pháp khả quan để thoát khỏi đây, nàng nghĩ về những cách thuyết phục Takeshi…, và nghĩ về Chou Tzuyu. Thôi đi!!!! Sana tự mắng bản thân. Mày là đồ ngốc Minatozaki Sana ạ. Mày thật dễ dàng để bị kẻ khác lừa gạt và cũng thật dễ dàng trao trái tim cho người ta.
Chou Tzuyu ấy, cô ta có khác gì Hashimoto Takeshi đâu.
Vậy mà vào thời khắc tuyệt vọng này nàng vẫn nhớ đến cô ta, vẫn mong cô ta sẽ xuất hiện như một vị thần đến cứu mình.
Vậy mà nàng vẫn yêu cô ta…
Minatozaki Sana bật khóc ngon lành. Hai kẻ nàng đã từng tin tưởng nhất đều phản bội lại nàng.
Đằng xa những con chuột nghe tiếng nấc vang lên thổn thức mà tò mò nhìn lại. Chúng không biết nghĩ gì mà kháo nhau chạy loạn, bỏ lại một thân ảnh cô đơn ở lại với bóng đêm.
~~~~~~~~~~
Nói nhỏ: Đừng ai hối chap mình nhé, mình sợ :"((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com