Chap 4: Gặp gỡ (2)
Chap 4: Gặp gỡ (2)
Bước thật chậm vào khu vườn sau trường mà theo cách anh và cô gọi là khu vườn bí mật của riêng hai người. Khi chỉ còn một mình nụ cười trên môi Yuri cũng biến mất, khuôn mặt rạng ngời cũng không còn. Ngước mắt quan sát xung quanh, đã lâu rồi cô không vào đây mọi thứ vẫn vậy, cảnh sắc vẫn đẹp như trước. Thứ duy nhất thay đổi đó là chỉ còn một mình cô bước vào không có anh bên cạnh đi cùng cô nữa. Vẫn nhớ lần đầu tiên anh dẫn cô đến đây kỉ niệm đó vẫn còn đây chỉ như mới ngày hôm qua thôi.
Anh dùng hai tay bịt mắt dẫn cô đi khiến cô rất tò mò không biết anh dẫn cô đi đâu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Miệng không ngừng hỏi:
"Đến nơi chưa? Anh dẫn em đi đâu vậy? Xí sao phải bịt mắt thế"
Anh mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói với cô:
"Anh muốn làm em bất ngờ. Chịu khó chút. Sắp đến rồi. Anh tin em sẽ thích."
Cô lập tức phồng miệng đáp:
" Hứ. Được rồi làm như bí mật lắm không bằng. Em mà không thích thì anh chết chắc đó."
Đi được một đoạn thì anh dừng lại, bỏ tay ra khỏi mắt cô:
"Đến nơi rồi. Yul, em mở mắt ra đi. Nhìn xem đẹp không?"
Từ từ hé mắt ra nhìn, quang cảnh trước mắt khiến Yuri sững người. Trước mắt cô là một vườn hoa đủ sắc màu với những cánh bướm rợp rờn bay lượn khắp nơi. Mùi hương hoa dịu nhẹ đưa trong gió. Thảm cỏ xanh mướt trải khắp khu vườn. Phía xa là một cây phong lớn dưới cái nắng của những cuối thu làm lá phong trở nên đỏ rực nhuộm đỏ cả một góc trời. Tất cả như một xứ sở thần tiên khiến cô phải ngỡ ngàng phải thốt lên:
"Đẹp quá."
Anh mỉm cười dịu dàng khi thấy nét mặt ngỡ ngàng của cô, nhanh tay kéo tay cô chạy về gốc cây phong rồi cùng ngồi xuống thảm cỏ xanh.
"Anh tin em sẽ thích mà. Đây sẽ là khu vườn bí mật của riêng chúng ta nhé."
Yuri mỉm cười gật đầu, đôi mắt đen láy sáng ngời ánh lên niềm hạnh phúc. Cô dựa đầu vào vai anh khẽ nhắm mắt hít sâu tận hưởng cảm giác yên bình mỗi lần bên anh.
"Nơi đây đẹp quá. Sao anh phát hiện ra chỗ này vậy?" Yuri mở mắt ngước nhìn anh tò mò hỏi.
"Có một người chỉ cho anh đấy. Chỉ cần bà xã của anh thích thì ngày nào anh cũng dẫn em đến đây. Chịu không?" Anh vươn tay xoa nhẹ đầu cô cười nhìn cô đầy sủng nịnh đáp.
Hai bên má cô nóng lên khi nghe anh nói hai chữ bà xã. Nhẹ đánh vào vai anh, cô bĩu môi nói:
"Ai là bà xã anh chứ?" Miệng nói vậy nhưng trong lòng cô ngập tràn cảm giác ngọt ngào.
Anh mỉm cười tinh nghịch nhìn cô giả vờ đáp trêu chọc cô:
"Anh nói vu vơ thế thôi chứ nói tên em đâu. Là do em tự nhận đấy nhé bà xã yêu. Hehe."
Mặt cô đỏ bừng lên vừa gượng, vừa xấu hổ tức giận quát lên:
"Anh dám trêu em à? Hôm nay, anh chết chắc rồi."
Anh lập tức bật cười lớn nhìn cô, nói rồi co giò chạy.
"Hahaha. Bà xã anh giận đáng yêu chưa kìa. Hehe. Kiểu này là muốn lên xe hoa rồi. Chắc anh phải về nhà xin phép rước bà xã về dinh mới được."
"Anh đứng lại đó cho em. Hôm nay, em phải cắn chết anh"
"Ui ui. Đừng mà. Không phải em cầm tinh con chó đó chứ, toàn đòi cắn anh là sao hả?"
"Anh mới cầm tinh con chó đó. Còn dám chạy?"
Hình ảnh cả hai rượt đuổi nhau năm nào bỗng chốc hiện ra trước mặt Yuri. Mỉm cười buồn khi nhớ về ngày ấy. Giờ anh nơi đâu trên thiên đường xa xôi có thấy cô ôm nỗi đau nơi đây không? Trên ấy anh có hạnh phúc không? Yuri khẽ nói trong lòng. Bước thật chậm về phía cây phong, lòng dâng trào nỗi nhớ anh da diết, bao hạnh phúc ngày nàogiờ tan biến như bọt biển. Nếu như thời gian có thể quay lại và dừng lại ở thời điểm đó thì tốt biết bao. Như vậy, cô sẽ không bao giờ phải rời xa anh. Đáng tiếc, thời gian cứ vẫn cứ trôi qua mỗi ngày. Cô mỗi năm lại thêm một tuổi còn anh thì vĩnh viễn dừng lại ở cái tuổi năm ấy.
Thơ thẩn nhìn khung cảnh xunh quanh. Cuối thu, lá phong rụng đầy phủ đỏ rực trên thảm cỏ. Mỗi bước chân cô đi đều tạo ra những tiếng kêu xào xạc của lá phong khô bị vỡ vụn. Bước đến gốc phong Yuri phải khựng lại khi nhìn thấy một cô gái có mái tóc vàng nâu cắt ngắn đến vai, gương mặt xinh đẹp toát lên sự lạnh lùng đang ngồi tựa vào gốc cây phong với đôi mắt nhắm nghiền. Yuri khẽ cắn môi, lẽ nào đây chẳng còn là khu vườn bí mật của riêng anh và cô nữa. Mỉm cười buồn, phải vậy thôi năm tháng trôi qua đâu phải chỉ anh và cô mới phát hiện ra khu vườn này. Có lẽ tiếng bước chân của cô khiến cô gái kia tỉnh dậy, cô ấy đột nhiên mở mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô khiến cả người Yuri như đông cứng. Đôi mắt nâu kia quá lạnh lẽo tựa như băng bắc cực vậy. Có điều tim cô thoáng nhói lên, hơi ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt ấy. Tại sao cô ấy lại có đôi mắt giống anh đến vậy đều mang nỗi cô đơn. Chỉ có điều nhìn vào mắt anh, cô luôn cảm thấy ấm áp. Còn ở cô gái này, cô chỉ nhận thấy trong đôi mắt ấy mang sự lạnh lẽo, cô độc giống như ngày đầu tiên gặp anh, cô đã bị thu hút bởi đôi mắt buồn mang sự cô đơn của anh. Nhưng ở cô ấy lại cô độc và bi thương hơn rất nhiều. Khi nhìn thấy cô gái trước mặt này, không hiểu sao cô lại cảm nhận như được nhìn thấy hình bóng anh.
Gió khẽ thổi cuốn theo những chiếc lá phong rời cành, bay lơ lửng, xoay tròn giữa không gian như còn luyến tiếc chưa muốn rời xa cây. Phải chăng vì một nỗi bay đi hay do cơn gió cơn vô tình cuốn đi. Từng cánh bướm rập rờn bay trong gió hoà lẫn vào những bông bồ công anh. Dưới ánh nắng dịu nhẹ của cuối thu hai con người: một người đứng, một người ngồi khoá chặt mắt vào nhau không rời, mỗi người chạy theo một suy nghĩ riêng của mình.
Chợt bàn tay bị thương của cô gái kia đập vào mắt Yuri. Đôi chân vô thức bước đến lại gần ngồi cạnh cô ấy mặc kệ đôi mắt lạnh lùng kia đang nhìn cô đầy cảnh giác. Nụ cười trở về trên môi, nét mặt cũng thay đổi tựa như cô gái trầm tư bủa vây bởi bi thương vừa rồi không phải là cô. Lấy trong túi ra băng gạt và thuốc trị thương, Yuri tự nhiên băng lại cẩn thận cho cô gái vẫn đang nhìn cô kia mà không cần biết người ta có cho phép hay không. Cười tươi nói:
"Đối với con gái đôi tay cũng quan trọng lắm. Sao lại để bị thương như vậy? Để lại sẹo thì không được đẹp lắm đâu."
"..."
"Cậu làm sao lại để bị thương như vậy?"
"..."
"Haiz. Chắc đánh nhau à? Hay là ngã. Nhìn cậu cũng không giống sinh viên cá biệt." Mặc cô gái kia im lặng không nói lời nào, Yuri tự cằn nhằn nói một mình.
"Ai cần cậu lo."
Cô gái kia đột nhiên lên tiếng đồng thời gạt mạnh tay Yuri ra nói lạnh lùng làm Yuri nổi cả da gà hơi rùng mình một cái. Trong lòng không khỏi oán thầm người đâu tính cách khó chịu thế trong khi nhìn mặt mũi rõ là xinh đẹp. Không phải cũng giống cô gái cô gặp vừa rồi chứ. Đẹp mà khùng. Yuri nghĩ thầm trong bụng.
"Hừ. Tôi thấy cậu bị thương nên giúp. Không cám ơn còn dùng cái giọng đấy." Yuri cũng không chịu thua, hất mặt nhìn cô gái kia nhăn mũi đáp.
Cô gái kia nhìn Yuri thật lâu rồi lạnh lùng nói: "Tôi không muốn phải mang ơn người khác cũng không mướn cậu giúp tôi. Muốn gì nói đi."
Một nụ cười tươi rói trên môi Yuri.
"Đúng đấy tôi thích nghe câu nói này nhất đó. Hehe. Nếu không muốn mang ơn thì đưa đây."
Yuri xoè tay ra trước mặt cô gái kia khiến cô gái kia phải nhướn mày không hiểu. Thấy vẻ mặt mờ mịt của cô ấy, Yuri liền chẹp miệng đáp:
"Thì đưa tiền đó. Tôi làm gì cũng có lí do cả. Ngu gì mà lo chuyện bao đồng. Thôi cả tiền công và tiền thuốc lấy rẻ cho cậu 400 won thôi."
Giống như bị điểm bùa, cô gái kia chẳng hiểu sao lại rút tiền ra đưa cho Yuri luôn tờ 500 won.
"Đây chúng ta hết nợ. Không cần trả tiền thừa."
Cầm số tiền trong tay, Yuri liền hướng cô gái kia cười tươi nói:
"Vậy thì xin nha. May quá. Đúng là đại gia. Thôi nhé tôi đi đây. Bye bye. Mà khuyến mại cho cậu cây kẹo mút vị dâu nè. Nếu có dịp gặp lại tôi sẽ đưa cậu một xuất cơm hộp coi như trừ vào số tiền thừa. Còn không gặp lại...thì... Hìhì... Tôi xin luôn. Hehe."
Lời nói của Yuri khiến ai kia bật cười. Chợt nhận ra điều gì nụ cười ngay lập tức biến mất. Yuri nhìn thấy liền ngán ngẩm nói:
"Muốn cười thì cứ cười ai nói gì đâu. Sao phải nhịn. Nhịn nhiều cẩn thận không chịu được lại lăn đùng ra chết đấy thì tội nghiệp lắm. Thôi tôi đi trước đây."
Dứt lời Yuri liền đứng dậy vẫy tay chào cô gái kia rồi Yuri bước đi nhưng được một đoạn lại quay đầu lại nhìn cô gái mỉm cười nói tiếp trước khi rời đi.
" Mà nè cậu cười nhìn đẹp lắm. Cười nhiều lên nhé. Đừng để sau này muốn cười nhưng cũng không thể. Thế nhé." Càng về sau giọng nói của Yuri càng nhỏ, nụ cười trên môi cũng dần thu lại, ánh mắt đượm buồn rất nhanh liền biến mất che đi nỗi buồn trong mắt. Không chờ nghe cô gái kia trả lời, Yuri quay người bước nhanh ra khỏi khu vườn. Cô rất sợ phải ở đây, rất sợ phải nhìn thấy đôi mắt kia nó làm cô càng thêm nhớ anh. Nếu còn ở lại cô sợ lớp mặt nạ mà cô đang cố đeo lên sẽ bị rạn nứt mất.
Yuri rời đi rồi, trong khu vườn chỉ còn một mình cô gái kia ngồi ngẩn ngơ dưới tán cây phong. Nhìn lại bàn tay đã được băng cẩn thận, rồi nhớ đến nụ cười khi nãy. Lòng đầy ngạc nhiên. Tưởng rằng nụ cười đã mất từ lâu nhưng sao hôm nay có thể cười. Một nụ cười thật tâm đầu tiên sau bao năm. Ngước mắt nhìn lên bầu trời cao rộng, mặc cơn gió lùa qua mái tóc. Ngày hôm nay, có quá nhiều bất ngờ và ngạc nhiên. Lần đầu tiên cô để mặc một người động vào mình mà không tránh né. Lần đầu tiên cô nói nhiều với một người không quen đến vậy còn là người mới gặp lần đầu. Lần đầu tiên cô biết đến nụ cười vui vẻ sau bao năm. Nhìn cây kẹo mút vị dâu trong tay, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng cô.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com