Chương 9
Khánh Tú rời khỏi phòng làm việc , đi dọc hành lang đưa mắt nhìn xung quanh , rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ lẩm bẩm " Chưa tới nữa sao "
Kim Chung Nhân không khi nào tới công ti sớm , chỉ toàn đợi cho đến khi cuộc họp bắt đầu khoảng một phút thì lại xuất hiện . Luôn là như vậy . Khánh Tú thầm nghĩ chắc hẳn ở nhà có tiểu bảo bối kia , cho nên luyến tiếc không muốn ra khỏi nhà
Khánh Tú rảo bước xuống sảnh để tiện cho việc quan sát từ xa . Vô tình va phải ai đó ở ngay cửa thang máy , mọi tài liệu trên tay của ai đó đổ ào xuống đất . Khánh Tú giật mình cúi xuống nhặt giúp , ngẩn lên thấy rõ mặt của ai đó thì bất cẩn hỏi
" Sao hôm nay lại đến sớm vậy ? "
. . .
Chung Nhân sững người nhìn Khánh Tú một lúc , rồi cúi xuống nhặt nốt tờ giấy còn ở dưới đất xong mới trả lời
" Vì hôm nay tôi có nhiệm vụ phải phát tài liệu "
Chung Nhân cảm ơn một tiếng rồi rời đi . Khánh Tú ụp mặt vào tường , tự trách bản thân tại sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế ? Từ cảm giác xấu hổ chuyển sang cảm giác lo lắng tột cùng . Chung Nhân là người đa nghi , còn hơn cả cái tên Ngô Thế Huân kia , lỡ đâu hắn ta thấy ở cậu cơ gì đáng nghĩ hay bất ổn , tìm cách tra ra thì mọi công sức học tập và kế hoạch đều đi tong
Thật sự rất đáng ngờ
" Cậu nhóc này có gì đó không ổn "
Chung Nhân nói thầm , đủ để bản thân nghe . Rồi ôm xấp tài liệu vào phòng họp , phát ra cho từng người . Bản thân Chung Nhân đang cay cú vì mới sáng sớm đã bị Thế Huân gọi đến , xong giao cho một công việc quái đản như thế này , lại nói thêm " Kim lão gia muốn tôi phải chiếu cố cậu "
" Phó tổng , tôi giúp anh "
Chung Nhân quay người lại nhìn
Là cậu nhóc lúc nảy
Chung Nhân đưa số tài liệu còn lại cho Khánh Tú rồi ngồi vào chỗ của mình . Khánh Tú nhận lấy rồi phát ra . Khi phát đến chỗ Chung Nhân thì bắt gặp ánh mắt của hắn ta cứ nhìn chằm vào mình , không khỏi cảm thấy khó chịu , liền nói nhỏ đủ để cho cả hai nghe
" Phó tổng , anh không cần phải nhìn tôi như vậy "
Nói rồi Khánh Tú ngồi vào chỗ của mình . Khoảng 10 phút sau thì Xán Liệt đến , nở nụ cười cầu hoà vì đã đến trễ rồi tia mắt sang Khánh Tú mang hàm ý " chính vì tên oắt nhà em mà bị mất mặt " , hắng lại giọng rồi bắt đầu triển khai kế hoạch
Trong quá trình họp , ánh mắt của Chung Nhân vẫn cứ hướng về phía Khánh Tú không rời
Cậu ta rốt cục là thế nào ? Tại sao lại hỏi mình câu đó khi ở thang máy ? Tại sao lại biết giờ giấc của mình ? Lẽ nào---
Bản thân Khánh Tú cũng phác giác được ánh mắt của Chung Nhân , nhưng vẫn tỏ ra như không có gì . Đã lỡ thế này rồi , đành phải cứ thế mà tiếp cận , không lại bị cái tên Xán Liệt kia bắt bẻ khi dễ , bất quá khi tan họp gọi một cuộc về cho phụ thân đại nhân nhờ vả lo liệu giúp
" Được rồi , đưa bản kế hoạch này lên cho Ngô tổng kí " - Chung Nhân lên tiếng
Cuộc họp kết thúc . Chung Nhân ngồi lại đợi cho mọi người ra hết . Xán Liệt cũng vì ánh mắt ra hiệu của Khánh Tú mà đi trước . Đúng như cậu nghĩ , hắn đợi cậu
" Cậu là trợ lý của Xán Liệt ? "
" Vâng "
" Cậu có vẻ rất để ý giờ giấc của người khác ? "
" Chỉ của phó tổng thôi "
Chung Nhân khá bất ngờ trước câu trả lời thẳng thắn của Khánh Tú . Bản thân cũng nghĩ cậu nhóc là vì để ý mình , là vì thích mình nên mới chú tâm đến như vậy , nhưng không nghĩ đến cậu nhóc sẽ thừa nhận một cách bình tĩnh đến như thế
" Nhưng có vẻ phó tổng cũng rất để ý đến sở thích của người khác "
Khánh Tú đứng dậy , ôm lấy tài liệu của mình đi ra khỏi phòng họp
Chung Nhân bật cười nhìn theo . Câu nói của cậu nhóc quả thật khiến Chung Nhân cảm thấy rất thú vị
" Sở thích ? Để ý đến mình là sở thích của cậu ta sao ? "
Chung Nhân đứng dậy , rời khỏi phòng họp mà đi theo phía sau Khánh Tú . Chung Nhân cảm thấy cậu rất khác , cảm giác cậu là một người rất bảo thủ , rất chủ động , khác với Bạch Hiền lúc nào cũng rụt rè , mong muốn chở che và cần sự chủ động . Đối với Bạch Hiền lại muốn bảo vệ yêu chiều
Đối với Khánh Tú lúc này đây , lại muốn tóm gọn và thu phục
" Này trợ lý "
Khánh Tú không quay đầu lại , biết rõ người Chung Nhân gọi là mình nhưng vẫn cứ thế mà chẳng thèm để tâm
Chung Nhân khẽ nhíu mày , lại gần khều lên vai Khánh Tú
" Tôi gọi cậu đấy "
Khánh Tú quay lại nhìn , vẻ mặt vô tội
" Ah , tôi không nghe thấy anh gọi tôi "
" Cậu tên gì ? "
" Khánh Tú "
" Được rồi Khánh Tú , tôi muốn mời cậu ăn trưa "
" Tôi không đi đâu "
" Tại sao lại không ? "
" Vì đi ăn với người mình thích , rất ngại "
Hả ?
Cái cậu nhóc này---
Chung Nhân từ trước đến nay chưa gặp ai như Khánh Tú . Thay vì thừa nhận là để ý , thường thì sẽ chối bỏ không muốn người khác biết , nhất là khi người đó là người mình thích . Thay vì thừa nhận là vì thích nên ngại không muốn đi , thường thì sẽ tìm cách từ chối khéo hoặc là sẽ ngập ngừng ngại ngùng đồng ý
Đằng này , lại nói thẳng ra như thế
Chung Nhân cảm thấy cậu nhóc này , rất thật thà , thật thà đến nỗi đáng yêu , đến nỗi chỉ muốn quanh co để có thể nghe được nhiều câu nói động tâm từ cậu nhóc
" Thích sao ? "
" Ừ , thích "
" Có phải là rất thích không ? "
" Phải , rất thích "
" Vậy tôi sẽ cho cậu một cơ hội "
" Chẳng phải anh có người yêu rồi sao ? "
Ah , đến chuyện này mà cũng biết rồi sao
" Chỉ cần làm tôi thích cậu là được "
Khánh Tú cười thầm . Có cho cậu cơ hội , tức là có để ý đến cậu . Nhưng nếu vội vàng đồng ý thì mọi việc sẽ chẳng còn hay , với cả cái tên này là một con người trên cả lăng nhăng , cậu không thể giữ nổi hắn . Chi bằng , để hắn bỏ sức mà giữ cậu bên cạnh
" Xin lỗi , nhưng tôi không có ý cạnh tranh với ai , anh đã có người yêu , và tôi cũng chẳng quá mơ mộng đến một ngày giữ lấy anh bên cạnh "
Khánh Tú cười
Nụ cười đầu tiên Chung Nhân nhìn thấy từ lúc gặp cậu
" Vậy nên , tôi cũng không có ý định sẽ làm cho anh thích tôi "
Nói xong , Khánh Tú gật nhẹ đầu cúi chào Chung Nhân rồi quay người đi
Chung Nhân lúc này thật sự sốc . Bản thân nghĩ rằng Khánh Tú sẽ lấy làm vui mừng và đồng ý . Nghĩ rằng Khánh Tú sẽ sống chết giành lấy mình khỏi tay Bạch Hiền . Nghĩ rằng bản thân có thể thu phục được cậu
Nhưng Chung Nhân đã sai rồi . Sai toàn tập
Biết đâu , người bị thu phục lại chính là bản thân Kim Chung Nhân . Lại chính là Chung Nhân điên cuồng mà yêu Khánh Tú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com