Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ác quỷ

“Nè, anh kể cho em nghe đi chứ, anh đã hứa là nếu em chịu đi ngủ thì sẽ kể cho em nghe mà!”

“Đi mua xong vài món đồ, anh sẽ nói”

Từ tối hôm qua y liền trầm tư hẳn đi, chẳng còn vẻ bá đạo đanh đá kia nữa, lòng Hongbin cũng có chút hụt hẫng, nhưng mà nói đi nói lại thì...đây mới chính là Wonsik của cậu, nhưng mà nói lại nói đi thì...im im bí hiểm như vậy cũng không phải Wonsik của cậu...

“Anh mà không nói, em không đi!”

“Vậy em tính mặc bộ đồ đó suốt cả tháng à?”

Cậu chột dạ nhìn xuống dưới, đúng thật là…..suốt mấy ngày liền cậu chỉ mặc đúng bộ này, giặt phơi rồi lại mặc, cứ thế mà bộ đồ đã bị hành hạ đến mức phai màu luôn rồi

“Thì…”

“Đi về nhà, tiện thể mua thêm ít đồ, kiếm chỗ thích hợp chúng ta nói chuyện, nhớ là phải cư xử khiêm nhường một chút”

“Nhà?”

Động tác mở cửa xe của y bỗng dừng lại, suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục công việc, bỏ lại một câu bâng khuơ cho Hongbin đang ngốc nghếch không hiểu đứng bên vỉa hè

“Không phải em biết hết rồi sao? Còn muốn đứng đó để gây chú ý à?”

Xung quanh toàn người với người, họ đang nhìn mình bằng cái ánh mắt gì vậy….thôi thôi thôi, lên xe đã rồi tính sau

“Em sợ anh không phải Wonsik?”

--------

Mười lăm phút sau đó, chiếc xe đã đứng trước một căn biệt thự to rộng. Đầu óc Hongbin còn đang quay cuồng nên cũng không để ý nó có gì lạ. Chỉ biết lặng lẽ theo sau một cách vô thức.

Cho đến khi âm thanh của quản gia đánh thức cậu

“Cậu Wonsik”

“Chú Jung, mọi chuyện vẫn tốt chứ?”

“Tất nhiên là tốt rồi….kia….cậu Hongbin???”

Hongbin nãy giờ vẫn đứng phía sau đột ngột bị nhận dạng, cậu lúng túng ngờ nghệch như một thằng ngốc, nhưng nhớ lại những lời y đã nói với mình trước đó, nên cố gắng kiềm chế biểu hiện xấu hổ này

“A….chào chú...Jung”

Một người đàn ông hơn trung niên mắt to mắt nhỏ nhìn Wonsik với ý dò hỏi, y chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó kêu ông đưa cậu lên phòng trước. Mình thì đứng dưới đợi cậu tắm rửa xong xuôi rồi thực hiện kế hoạch tiếp theo

Bị cưỡng ép đưa vào nhà, tất nhiên là không thoải mái rồi

Dám bỏ cậu đối phó một mình! Được lắm!!

Wonsik ngồi ngoài phòng, nhấm nháp ngụm cà phê thơm tho chờ đợi, chân vắt chéo ung dung tại vị, sơ mi trắng thẳng tắp không nhuốm bụi trần, lấp lánh ánh hào quang như tiên giáng thế

Mỹ cảnh!

Mỹ nam!

Hongbin nhìn mà muốn rụng tim….

Cậu đã tắm xong từ nãy giờ rồi, chỉ là…..không muốn cảnh tượng trước mắt biến mất nên cứ đứng im đó… nhìn y

“Em cứ nhìn như thế, anh sẽ bị rung động đấy”

Cậu tru môi quay ngược lại vào phòng, thì vốn dĩ anh đã rung động rồi còn gì, còn bày đặt giả bộ cao sang!

Hongbin đâu hề biết, biểu cảm bị bắt quả tang tại trận của cậu đáng yêu cỡ nào

Y cười thõa mãn cất bước vào trong, từ lúc đến, đây là lần đầu tiên y nở một nụ cười khoe răng như vậy, thật hiếm có

“Thử đồ đi, anh xem”

“Chọn đại một bộ là được mà”

“Em là nghị sỹ, ra ngoài phải chỉn chu, vả lại...phải khiến người khác ghen tỵ với anh”

Thế thì anh tự đi mà quyến rũ đi!!!

Cậu vội vội vàng vàng cầm hết bộ này đến bộ khác, nhưng lần nào y cũng lắc đầu không hài lòng, Hongbin bực mình để tự y đi chọn, mình thì ngồi thảnh thơi ăn bánh quy xem tạp chí chờ đồ đến rồi đi thay

“Thay này”

“Anh để đó đi, tí em thay”

...

Một phút…

Mười phút…

Ba mươi phút….

Wonsik híp mắt lại gần cậu, gần đến nỗi khiến cậu giật mình đỏ bừng cả mặt, y...y định làm gì vậy

“Nãy giờ không thay... muốn anh thay giúp em à?”

…..Ực….

“Em đi thay”

Y thầm thở dài, sau này phải gọi cậu dậy thay đồ trước ba mươi phút mới được

Sau đó, họ cùng đi đến những nhãn hàng nổi tiếng nhất mua đồ, khi Hongbin thấy mấy con rô-bốt tính tiền, cậu hiếu kì đến nỗi đứng ngắm chúng suốt chục phút không thèm dời mắt, hệt như một đứa trẻ.

“Cái này cái này cái này cái này nữa, tính tiền giúp em nhé ~”

“Áo này không đẹp”

“Vậy anh chọn giúp em đi, em dạo một vòng”

Cứ thế mà đi luôn sao…?

Thôi cũng có người đi cùng mà, không sao

Wonsik nghĩ thầm, rồi lại tiếp tục chọn đồ cho cậu, hăng say đến mức quên mất thời gian

--------

2 tiếng sau

“Hongbin! Về thôi”

Đưa đồ cho trợ lí cất xong, Wonsik đi lòng vòng tìm Hongbin, nhưng đi hoài mà vẫn không thấy cậu đâu. Gọi đến mấy cũng không nghe trả lời. Camera định vị cũng không có. Y bắt đầu có dự cảm xấu. Tầng trên tầng dưới gì y cũng tìm cả rồi. Lạc sao? Rõ ràng có trợ lí khác đi theo mà

“Chia nhau ra tìm nghị sỹ, nhanh lên!”

“Vâng”

Chạy, chạy mãi

Tìm, tìm hoài

Không thấy, vẫn không thấy

Chiếc áo sơ mi trắng vốn thoát tục nay lại bị mồ hôi ướt đẫm che khuất. Cái này….cái này….sao lại giống với lúc đó đến vậy, y cũng không bảo vệ cậu được

Vô dụng, quá vô dụng

Tim Wonsik nhói lên, chân y không biết vì lý do gì mà khuỵu xuống, mái tóc đen che hết đi khuôn mặt tuấn tú thường thấy. Khi y ngước lên...

Đôi mắt chuyển thành màu đỏ máu

Khoảnh khắc đó chỉ xảy ra trong tích tắc, nếu không để ý rất nhiều người lại tưởng là ảo giác

Không, không phải là ảo giác

Tuyệt đối không phải ảo giác

Làm thế nào...

Hongbin đứng ở cửa khuất nơi Wonsik ngã xuống ở xa xa, từ đầu đến cuối chứng kiến hết mọi chuyện, tay vẫn còn đang cầm chiếc bánh nướng định mang cho y

Đó là sự thật, là sự thật, đôi mắt đáng sợ đó…

Cảm giác trống rỗng này là sao…

Tim Hongbin đập mạnh, cậu đứng đó bất động, thời gian như ngừng lại, chỉ có hai người…

---------

“Linh hồn và thể xác vẫn chưa hòa làm một, đôi mắt ác quỷ đó dĩ nhiên là sẽ xuất hiện”

“Vậy tôi phải làm thế nào?”

“Căn nguyên của việc này không có gì phức tạp, chỉ là do thời gian vẫn còn ngắn chưa thích ứng được mà thôi. Nhưng nếu việc này cứ kéo dài…”

“Thì thế nào?”

“Ngươi sẽ biến mất, kể cả là linh hồn hay thể xác...mãi mãi lưu lạc trong tâm linh con người. Nghịch thiên không phải việc ai cũng làm được. Ngươi và cậu ta đã cứu sống một người đáng ra phải chết”

“Người thiện lương có quyền được tồn tại, ông hiểu chứ?”

--------

“Wonsik, Wonsik, anh có sao không?”

Tiếng gọi thất thanh của Hongbin đưa y ra khỏi mộng cảnh. Y ngơ ngác ngó ngang xung quanh, vẫn là không gian lúc nãy

“Không sao, chắc do ăn không đủ bữa, chóng mặt thôi”

“Có mấy cái bánh nướng em mới mua, anh ăn đỡ đi, chúng ta về”

Rồi đi về, rồi tắm rửa, rồi ăn tối, rồi ai làm việc nấy

Hongbin lật vài cuốn sổ sách cùng nhật kí của tiền Hongbin ra xem, hóa ra cậu ta có khối tài sản lớn đến vậy. Nhưng nếu so với thế giới của cậu thì cũng không nhiều hơn là bao, còn lại đều là chi tiêu nhân đạo, ngân sách nhà nước, vân vân. Mấy thứ này cậu rành nhất, xem ra sẽ không bị người ngoài bắt thóp.

Lật đến mấy cuốn nhật kí, Hongbin từ tốn đọc từng chữ, kể ra nếu không biết hết về kí ức của cậu ta thì cũng khó xử thật. Bị hỏi thì chỉ cần nói là chấn thương sọ não không còn nhớ rõ nữa, nhưng mấy thứ chính vẫn phải biết mới ổn thõa

Ngày 5/8

Hôm nay Wonsik đi làm về rất muộn, thậm chí còn không đón mình, mình đâu có bắt anh ấy làm nhiều như thế. Trời lại còn mưa, hên là mình đã đưa trước cho cái ô, nếu không sẽ bị cảm mất thôi

Ngày 27/9

Wonsik dạo này rất lạ, cậu ấy cứ đi đi về về thất thường, sáng ra đã không thấy đâu, tối đi ngủ cũng không thấy bóng dáng, lại lén lén lút lút, rốt cuộc là đang làm chuyện gì vậy. Mai nhất định phải rình theo xem sao

Ngày 28/9

Wonsik là đi gặp Hyuk, con trai của tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Trước đây...hắn với mình xem như cũng từng yêu nhau. Nhưng Wonsik gặp hắn làm gì? Đứng xa quá nên không nghe họ nói chuyện được, ngày mai chắc chắn phải nghe được

Ngày 29/9

Hongbin, đừng lo, anh đi theo em

“Cái?....”

Đến ngày 29/9 lại không phải là nét bút của cậu ta nữa, tin nhắn lại gửi cho chính mình. Không không không, chắc chắn là người khác viết cho cậu ta, lời này...

Nghe giống vĩnh biệt quá

Hai người họ gặp phải chuyện gì vậy? Sao mọi thứ lại trở thành thế này?

“Hongbin, em đang làm gì vậy?”

Cậu không ngờ là Wonsik lại vào phòng, giật mình làm rơi mất mấy quyển sổ xuống đất, sợ y nghi ngờ nên Hongbin nhanh chóng thu gom lại chúng để gọn gàng lên giá sách, gương mặt cố giữ vẻ trấn tĩnh như bình thường

“Không có gì, em chỉ đang coi vài cuốn sổ sách trước đây thôi”

Không hề nhắc đến chuyện nhật kí, quyết định không cho y biết

“Vậy thì tốt, nhưng cũng đừng gắng sức quá, nếu không lại bệnh”

“Em biết rồi, anh về phòng ngủ đi, em cũng đi ngủ đây”

“Ngủ ngon”

Nhanh đi đi nhanh đi đi nhanh đi đi nhanh đi đi…

Wonsik đi ra gần tới cửa, lại quay lại cười nhìn Hongbin, vô cùng dịu dàng thông báo cho cậu

Mai phải đến Hội nghị đấy, không được ngủ nướng, Hội nghị ở đây cũng không có gì khác với chúng ta đâu”

“Em biết rồi em biết rồi mai em sẽ dậy sớm, anh ngủ ngon”

Nói rồi đóng sập cửa lại, rõ ràng là đang cố đuổi đi, sơ hở rành rành ra đấy ai mà không biết chứ

Con người vốn không thể đoán trước được thiên mệnh

Nhưng việc gì cũng có ngoại lệ

-------------

Sến súa là gu của Trắng nên là có nổi da gà cũng đừng tìm Trắng hỏi tội.... ==" =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com