Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


_ Seokmin ơi, Seokmin đang nấu món gì thế? – nó lon ton chạy ra

_ À Seokmin đang nấu canh rong biển, Mèo con nếm thử xem!!

_ Ưm! Oằm!!! Ui nóng quá!!! Phù phù phù

_ Chết thật, Mèo con có sao không? Há miệng ra nào!!

Cậu ôm hai bên má nó rồi thổi phù phù vào khuôn miệng bé nhỏ. Nó ngẩn tò te ra nhìn cậu. Đây không phải lần đầu cậu ôm má nó, cũng không phải lần đầu cậu với nó có những hành động thân mật như vậy, chỉ là do nó không để ý thôi. Giờ nó mới nhìn kĩ mặt cậu, từng đường nét trên gương mặt góc cạnh đầy nam tính khiến nó không thể rời mắt. Đôi mắt của cậu hẹp và sâu hun hút, nổi bật là sóng mũi cao toát lên vẻ cương trực. Đều là con trai mà không ai khen nó nam tính hết trơn, toàn là khen nó dễ thương với đáng yêu miết!!!

_ Mèo con sao thế?

_ A....đâu, đâu có gì!!! – mặt nó đỏ bừng bừng

_ Sao mặt Mèo con đỏ thế?

_ A không, không sao hết, Mèo con vào nhà trước nha!!! – nó chạy ù vào trong nhà

_ Mèo con sao thế nhỉ?

_ Seokmin à, mày để đấy Soonyoung ra nấu cho, mày đi với hyung mua chút đồ đi – Jihoon vỗ vai nó

_ À vâng, Soonyoung hyung à, canh sắp sôi rồi đó!!!

_ Ừ hyung ra đây, Seokmin à, sẵn mua dùm hyung cái cần câu mới nha

_ Nae em biết rồi. Ủa.... Mèo con đâu hyung?

_ Cậu ấy ở trong nhà chứ đâu? Mèo con à, ra phụ tôi đi!

Cậu nhíu mày thắc mắc. Mèo con hôm nay bị sao thế? Thường ngày biết cậu đi đâu là nằng nặc đòi theo cho bằng được, giờ người ta đứng đợi sẵn luôn mà không thấy bóng dáng đâu hết là sao? À kia rồi, làm gì mà cứ đứng núp sau cánh cửa thế?

_ Seokmin à nhanh lên!!

_ À nae, em ra liền – cậu ôm một bụng thắc mắc chạy đi

________________________________________________________ 

_ Vậy là thế nào hả? – Jeonghan tức giận đập bàn – Đã bao lâu rồi mà không có kết quả gì là sao? Con người chứ có phải là con kiến đâu mà không tìm ra chứ?

_ Xin lỗi cậu chủ....

_ Mau đi tìm tiếp đi!!!! Dù có phải xới tung cái Đại Hàn Dân Quốc này lên cũng phải tìm được Jisoo về đây!!!! – cậu gào lên

_ Jeonghan à, cậu bình tĩnh đi. Mọi người vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi – Seungcheol bước vào

_ Dạ vâng

_ Jisoo sao có thể biến mất như thể bốc hơi như vậy được chứ? – cậu khó hiểu

_ Bình tĩnh đi, rồi sẽ tìm được Jisoo mà – anh vỗ vai cậu

_ Rõ ràng thư kí Lee nói vào hôm đó đã đặt vé cho Jisoo đến đảo Jeju. Tớ đã lật tung đảo Jeju lên không biết mấy lần rồi, vẫn không thấy Jisoo đâu cả!!! – cậu day day hai bên thái dương

_ Seungcheol à, hay là mình đăng tin...

_ Không được!!! Tuyệt đối không được!!! Chỉ mỗi việc bác trai qua đời thôi đã khiến cổ phiếu của Pledis tụt không phanh rồi. Bây giờ trong nội bộ Pledis chỉ còn mỗi bác gái gồng gánh thôi, giờ nếu biết tin Jisoo mất tích thì cậu nghĩ các công ti cạnh tranh sẽ làm gì hả? – anh gấp gáp nói

_ Nhưng.....tớ điên mất!!!!

_ Cậu nghĩ ngơi chút đi, nhìn cậu xem, dạo này cau mày riết có nếp nhăn rồi đây này!!

_ Nhỡ mà Jisoo có xảy ra chuyện gì...

_ Không cho cậu nói gỡ như vậy! Jisoo sẽ không sao đâu. À mà, có chuyện này không biết có liên quan đến việc của Jisoo hay không...

_ Chuyện gì vậy?

_ Cậu còn nhớ giám đốc Hong Jiwoo không?

_ Là người mình gặp ở nhà của Jisoo?

_ Ừm. Hôm đó khi dìu bác gái vào phòng, bác ấy đã nhờ tớ điều tra về người này. Bác ấy nghi ngờ cái chết của chủ tịch Hong có liên quan đến lão ta

_ Ôi trời.... – cậu thản thốt – giết em của mình sao? Dù hai người họ không phải ruột thịt nhưng như thế thì....

_ Tớ đã thử điều tra, hình như....chỉ là hình như thôi nhé! Có vẻ như ông ta liên quan khá nhiều đến việc thất thoát tiền quỹ của tập đoàn Pledis mấy năm gần đây

_ Hừ! Thấy công ti của mình sắp phá sản nên lão ta làm liều nhỉ?

_ Nhưng đáng tiếc là không thu được chứng cứ gì cả – Seungcheol thở dài

_ Cũng đúng thôi, biện thủ công quỹ đâu phải chuyện mà người ngoài có thể tra ra dễ dàng như vậy. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện Jisoo mất tích? – Jeonghan khó hiểu

_ Cậu nghĩ thử xem. Giả sử như việc lão ta ăn chặn tiền là đúng.....và nếu như bị Jisoo phát hiện.....cậu nghĩ lão ta sẽ làm gì?

_ Này.....đừng nói là.... – Jeonghan khẽ rùng mình

_ Đó chỉ là trường hợp xấu nhất thôi! Tớ nghĩ chúng ta nên chuyển hướng điều tra xem cái ngày Jisoo đến đảo Jeju lão ta đã đi đâu làm gì, rất có thể chúng ta sẽ tìm manh mối gì đó!

_ Lão ta là một con cáo già, cậu nghĩ lão dễ dàng lòi đuôi cho cậu tóm à?

_ Ít nhất là còn tốt hơn tìm kiếm vô vọng như bây giờ!!!

_ Được! Tớ biết rồi!!!

_ Jisoo à, cậu nhất định phải an toàn nhé! Đợi chúng tớ, chúng tớ nhất định sẽ tìm được cậu!!! – Jeonghan bấu chặt tay cầu nguyện

_________________________________________________________

_ Haiz~ – nó thẩn thờ ngồi chống cằm

_ Mèo con sao thế?

_ Soonyoung ơi, có phải Mèo con bị bệnh rồi không?

_ Mèo con bị đau ở đâu hả?

_ Haizz, Mèo con cũng không biết nữa. Chỉ là á, khi Mèo con nhìn Seokmin tự nhiên Mèo con thấy tim mình đập nhanh kinh khủng luôn. Nhiều khi nghĩ về Seokmin thôi mà tim cũng đập mạnh quá trời luôn. Như bây giờ nè!! – nó chộp lấy tay anh ịn lên ngực trái của mình

_ Whoa thật này!!! Tim Mèo con đập muốn nổ tung luôn nè!!!

_ Soonyoung ơi, Mèo con bị gì vậy?

_ Hừm.....Mèo con có hay nghĩ về Seokmin không?

*gật gật*

_ Lúc đó có hay cười một mình không?

*gật gật*

_ Có hay lén nhìn Seokmin không?

*gật gật*

_ Ây cha!!! Phức tạp rồi đây!!!

_ Soonyoung, Mèo con bị bệnh thật hả?

_ Hừm.....bệnh thật rồi. Mà bệnh này không có thuốc chữa đâu – anh làm mặt nghiêm trọng

_ Huhuhu phải làm sao đây Soonyoung? Mà Mèo con bị bệnh gì vậy?

_ Mèo con bị bệnh yêu đó! – anh cười khì khì

_ Yêu?

_ Mèo con yêu Seokmin rồi!!! Nên chỉ có Seokmin mới có thể chữa bệnh cho Mèo con thôi!!

_ Vậy....Mèo con phải làm sao?

_ Dễ lắm lại đây tôi chỉ cho!!!

.

_ Em về rồi!

_ Seokmin.... – nó bước ra

_ Mèo con hả? Ủa Soonyoung hyung đâu rồi?

_ Soonyoung...ở trong nhà...

_ À vậy hả? Aish thiệt là, biểu mình đi mua cần câu mới mà không ra coi có vừa ý không, lát có gì lại không đổi được nữa – cậu loay hoay với mớ đồ

_ Seokmin.... – nó chọt chọt eo cậu

_ Sao thế Mèo con? – cậu dừng lại, xoay ra sau nhìn nó

Nó cắn môi hồi hộp, rồi lưỡng lự bước tới phía trước vài bước, ngập ngừng đưa tay lên ôm lấy mặt cậu. Ngạc nhiên toan mở miệng hỏi thì môi cậu bị khóa lại bởi một vật gì đó mềm mềm ấm ấm. Cậu mở tròn mắt ngạc nhiên, Mèo con....đang hôn cậu? Mùi sô cô la thoang thoảng nơi cánh mũi lấp hết lí trí, kéo mi mắt cậu xuống, đưa cậu vào chốn bồng lai. Ra đây là nụ hôn của thiên sứ sao? Nhẹ nhàng nhưng thật biết cách khiến người ta trở nên mụ mị. Cánh tay cậu vô thức di chuyển ôm lấy tiểu thiên sứ trước mặt. Từng cái siết nhẹ như tự nguyện chìm đắm trong cơn say này mãi mãi

Đôi môi chầm chậm rời đi để lại sự trống trải và tiếc nuối. Nó ngước mắt nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt dài và hẹp của cậu.

_ Muốn hết đau tim thì lát Seokmin về cậu thử hôn lên môi nó đi! Bảo đảm hiệu quả!!!

Gò má nó chợt phiếm hồng, nở nụ cười ngượng ngùng, nó vội chạy ù vào nhà

_ Ơ....Mèo con.....

_ Seokmin, mày không vào nhà mà đứng đực ra đây làm gì thế? – Jihoon bước tới

_ Mèo con.....

_ Mèo con làm sao à?

_ Mèo con....hôn em....

_ HẢ???? – anh trợn mắt ngạc nhiên

.

_ Soonyoung ơi phải làm sao đây? – nó lấy gối che đi khuôn mặt đỏ chót của mình

_ Sao rồi sao rồi? Cậu thấy thế nào? – Soonyoung hào hứng nói

_ Huhuhu Soonyoung gạt Mèo con, có bớt đau tim đâu chứ!! Giờ thở không nổi luôn nè!!!

_ Thôi nào kể tôi nghe đi, Mèo con thấy thế nào hả? Có thấy Mặt trời đảo lộn, Trái Đất ngừng quay không? Có thấy cảnh vật xung quanh như không tồn tại không?

_ Thì.....AAAA không biết đâu huhuhu – nó chui vào tấm mền

_ Phải nói rõ ra chứ! Mèo con à, ra đây kể tiếp coi!

_ Ra là do cậu bày trò à? Cái tên này, cậu toàn đầu độc Mèo con thôi!! – Jihoon kí đầu cậu

_ Uida! Tớ chỉ muốn giúp Seokmin thôi chứ bộ

_ Thật là, cậu làm hai đứa nó hết dám nhìn mặt nhau rồi kìa!!!

_ Thì....

_ Jihoon ơi, Jihoon giúp Mèo con với

_ Mèo con này, cậu yêu Seokmin à? Thật lòng chứ?

_ Chứ còn gì nữa. Ai cũng nhìn ra hai đứa nó yêu nhau quên đường về luôn rồi còn gì?!

_ Suỵt! Tớ đang nghiêm túc!! – cậu quay lại lườm anh một phát tóe lửa

_ Seokmin....rất quan trọng với Mèo con! Mèo con không biết đấy có phải là yêu không nữa...nhưng Mèo con muốn ở bên Seokmin, mãi mãi ở bên Seokmin! – nó ngây ngô đáp

_ Ừ, vậy được rồi, thằng em tôi nhờ cậu nhé! – Jihoon mỉm cười

_ Nhưng giờ Mèo con không dám xuống phòng đâu – nó mếu máo

_ Chuyện đó dễ lắm, tôi bày cho – cậu nở nụ cười ác ma

/Lee Seokmin, bố đây còn chưa quên chuyện mày núp lùm nghe lén vụ Soonyoung tỏ tình với bố rồi đi kể cho cả làng biết đâu! Hôm nay bố cho mày chết!!/

.

"Mèo con hôn mình!!!"

"SỰ THẬT LÀ MÈO CON ĐÃ HÔN MÌNH!!!!"

"TẠI SAO MÈO CON LẠI HÔN MÌNH???"

"KHÔNG LẼ MÈO CON YÊU MÌNH???"

Nội tâm của Lee Seokmin đang gào thét. Trời thần thiên địa ơi!!!! Ba má ơi!!! Cậu như đang phiêu trên chín tầng mây vậy đó!!! Ai đó tát cho cậu tỉnh đi!! Í mà không được, lỡ biết đây là mơ thì tiếc lắm. Hoi đừng ai tát cậu nha, cho cậu mơ lâu lâu thêm xíu đi. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cảnh tượng một người con trai mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai lắm mà không biết đang nghĩ gì mà cứ cười khúc khích một mình, mặt mũi đỏ hết cả lên

_ Seokmin....

Âm thanh ngọt như kẹo vang lên khiến cậu giật mình. Quay lại nhìn thì thấy nó đang đứng se se gấu áo, cái mặt đỏ cũng không khá hơn cậu là bao. Chừi ưi sao tự dưng gặp nhau lúc này, ngại chết được hà!!!

_ À...ừm....e hèm, Mèo con hả?

*Bịch* *bịch* *RẦM!!!*

Chuỗi âm thanh sống động vang lên. Không biết vì duyên cớ gì mà nó phi hết nguyên con người về chỗ cậu. Giờ sao đây? Né qua chỗ khác thì sợ mông nó tiếp đất nó đau, thế là người hùng thế kỉ Lee Seokmin hi sinh thân mình mà chồm tới đỡ lấy nó. Hậu quả ra sao thì ai cũng rõ. Nó nằm đè lên người cậu khiến cậu đau thấu trời

_ Uida trời ơi, Mèo con à, Mèo con....

_ MÈO CON YÊU SEOKMIN!!!! – nó chồm người dậy hét lên

_ Ơ.... – cậu đơ hết cả mặt

_ Mèo con nói MÈO CON YÊU SEOKMIN!!! Seokmin có yêu Mèo con không?

_ Ơ tôi.... – đâu ra cái kiểu tỏ tình trắng trợn này vậy?

_ Nếu Seokmin không yêu Mèo con là Mèo con đè cho Seokmin nghẹt thở luôn! Hây da!!!!! – nó nằm bẹp lên người cậu

_ Oái oái xuống nhanh xuống nhanh!!!

_ Seokmin có yêu Mèo con không?

_ Yêu!!! Yêu!!! Tôi yêu Mèo con mà!!! Xuống nhanh!!!! – cậu gào lên

_ Hihihi – nó leo xuống, nở nụ cười ngây thơ vô tội

_ Còn cười nữa!!! Suýt nữa Mèo con giết tôi rồi đó! – cậu thở hồng hộc

_ Tại Jihoon nói Mèo con làm như vậy mà! Jihoon nói đây là cách tỏ tình hiệu quả nhất đó

_ Oi trời ơi!!! Mèo con sao lại tin huyng ấy chứ! Cái này là ép cung chứ tỏ tình khỉ gì? – cậu trợn má lên

_ Mèo con xin lỗi~ – nó xịu mặt xuống

Rồi rồi, cái chiêu mèo con mít ướt đây rồi. Thiệt tình, đã nói đừng có giở cái chiêu này ra rồi mà. Có bao giờ cậu thắng được đâu? Thấy xài được là cứ lôi ra xài miết à, ăn gian ghê chưa!!

_ Thôi tôi xin lỗi mà, Mèo con đừng giận

_ Mèo con....Mèo con yêu Seokmin lắm – nó đỏ mặt, lí nhí nói

_ Thế...Mèo con yêu tôi như thế nào? – cậu ngập ngừng hỏi

Không phải cậu không tin tưởng nó, nhưng nó ngây thơ quá, lỡ như chỉ vì nghe Soonyoung hay Jihoon hyung nói là nó yêu cậu nên nó cứ thế mà nói thì sao?

_ Seokmin....là người làm Mèo con cảm thấy rất hạnh phúc, là người Mèo con muốn nhìn thấy mỗi ngày, là người Mèo con muốn ở bên, là người Mèo con tuyệt đối tin tưởng, là người...

_ Được rồi, được rồi Mèo con à – cậu ôm nó vào lòng

Bao nhiêu đó mật ngọt chảy vào lòng làm mềm hết cả cả ruột gan rồi còn gì. Cậu vuốt ve mèo nhỏ trong lòng, tim cậu như có hoa nở rộ. Đâu nhất thiết cứ phải chín chắn suy nghĩ về nhau mới là yêu đâu? Tình yêu nó dành cho cậu thật đơn giản, quá đỗi thuần khiết, lại có chút ngô nghê. Nhưng làm tim cậu ấm hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thật đặc biệt với một ai đó.

_ Mèo con à, tôi....anh yêu Mèo con, thật sự rất yêu em – cậu đột nhiên đổi ngôi xưng khiến nó cuống cả lên

_ A....Mèo con.....em.....em cũng yêu Seokmin.... – nó mỉm cười

_ Cám ơn em, vì đã yêu anh – cậu lại ôm nó vào lòng

Đấy, như thế mới là tỏ tình chứ!!!

________________________________________________________ 

*Cạch* – bà chầm chậm mở cửa phòng bước vào

_ Umma ơi!!!

_ Jisoo à, con đang ở đâu vậy? – sóng mũi bà cay xè

Bà ôm khư khư một khung hình nhỏ trong lòng. Bức hình ba người, một gia đình thật ấm áp. Sao giờ bà chỉ còn một mình thế này? Căn nhà này rộng lớn thế làm gì, một mình bà cảm thấy cô đơn lắm

_ Soo à, con về với umma đi! Xin con đấy! – khuôn mặt bà giàn giụa nước mắt

Càng mạnh mẽ thì sẽ càng mệt mỏi. Bà không phải là người đàn bà thép trong công ti, một người chủ tịch tài ba lèo lái cả tập đoàn. Bà chỉ là một người vợ, một người mẹ bình thường. Chồng của bà, con của bà, đều không có ở đây. Bây giờ liệu còn ai cho bà tựa vào hay không?

_ Umma sẽ không gục ngã, umma sẽ thật mạnh mẽ, chính vì thế, con nhất định phải quay về đấy – bà nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt yếu đuối

_ Con sống có tốt không? Hôm nay.....là sinh nhật của con đấy....Sinh nhật vui vẻ con nhé! – bà gửi lời lên bầu trời xa xăm kia

Trời đêm nay tối lắm, trời buồn vì mất đi một thiên sứ

Sao đêm nay sáng lắm, sao sáng để dẫn lối cho thiên sứ bay

Đêm nay, có một thiên sứ rất hạnh phúc!

________________________________________________________ 

_ Là lá la – Seokmin hát nghêu ngao

Tâm trạng cậu đang rất là vui luôn nha. Tại sao hả? Thứ nhất là hôm qua cậu vừa mới được người ta tỏ tình nè. Thứ hai: hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi. Thật ra là tết dương lịch thôi, mà được cái tối nay có pháo hoa nè, pháo hoa mà ngồi trước thềm nhà cậu coi là hơi bị chuẩn luôn í. Ờ mà có chuyện còn thú vị hơn coi pháo hoa nữa cơ!

_ Lát phải đi kiếm cà phê uống để tối thức canh cảnh nóng mới được – Seokmin cười khì khì

_ YA LEE SEOKMIN!!! Mày quét bụi trên vách xong chưa đó? Xong rồi thì leo xuống cho bố mượn cái ghế!!!

_ Chân ngắn quá hèn chi nhón không tới hí hí hí

_ Mày nói gì đó?! Muốn ăn đòn không?

_ AAAa tha em!!!! – cậu chạy tán loạn

.

.

.

_ Jihoon à, sắp có pháo hoa rồi đó – Jihoon mở cửa sổ ra

_ Năm nào mà chả có, có gì mới mẻ đâu, ngủ đi!

_ Thôi mà lâu lâu mới có dịp mà, mình xuống nhà coi đi, nha~ – anh ra sức kéo cậu ngồi dậy

_ Ừ rồi – cậu ngáp dài ngáp ngắn

.

_ Hắt xì!

_ Cậu lạnh hả?

_ Tất nhiên là lạnh rồi, ngốc ạ!

_ Vậy thôi tớ đóng cửa sổ nhé!

_ Đã lỡ đợi rồi thì đợi luôn đi, sắp 12h rồi còn gì?!

_ Hihihih thương Jihoon nhất – Soonyoung cười híp mắt

*Chíu* *bùm* *bùm* *bùm*

_ Whoa!!! Pháo hoa kìa Jihoon, đẹp quá đi!!

_ Ừm – cậu cười nhẹ

_ Jihoon à, tớ yêu cậu

Cậu giật mình vì lời nói đó, vội quay sang nhìn, bắt gặp ánh nhìn đong đầy yêu thương dành riêng cho cậu

_ Nói gì thế cái tên này! – cậu đỏ mặt quay đi

_ Tớ yêu cậu, mãi bên tớ nhé! – anh choàng tay qua vai cậu, đặt đầu cậu lên vai mình rồi đặt lên mái tóc ấy một nụ hôn thật nhẹ

_ Chứ còn đi đâu được hả?

_ Yêu tớ không?

_ Không

_ Xì – anh bật cười

Thôi kệ, ai biểu anh yêu con người khó ở này làm gì. Khó ở cũng yêu, đanh đá cũng yêu, nói năng cọc cằn cũng yêu. Chỉ cần là Jihoon, thì Soonyoung anh yêu hết

_ Yêu cậu – Jihoon thỏ thẻ

_ Ừm – anh cười hạnh phúc

.

Và ở một phân cảnh khác....

*Chíu* *Bùm* *bùm* *bùm*

_ Pháo hoa đẹp quá Seokmin ơi – nó vỗ tay

_ Đấy anh bảo mà, chỗ nhà mình xem pháo hoa là chuẩn nhất đấy

_ Hihihi yêu Seokmin quá đi! – nó chui vào lòng cậu mà ngọ nguậy

Tay nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn của nó lên, cậu nhìn nó thật kĩ. Dù đã nhìn nó bao nhiêu lần rồi nhưng cậu vẫn không thể tin vào nét đẹp này thật sự tồn tại. Quá đỗi thuần khiết và mong manh. Thiên sứ à, liệu anh có đủ trong sạch để yêu em không? Sẽ như thế nào nếu chính tay cậu sẽ vấy bẩn con người này? Chắc cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được mất!!

Đôi mắt mèo trong veo như pha lê khóa chặt hình ảnh của cậu bên trong ấy, ánh sáng của pháo hoa càng làm cho đôi mắt thêm long lanh. Cậu nhìn nó như bị thôi miên, không dứt được! Đôi mắt của nó hoàn toàn không cho cậu một lối thoát nào cả. Không có lối thoát thì thôi, đằng nào cậu cũng đâu muốn thoát!

Cậu ôm nó vào lòng, động tác nhẹ nhàng như ôm một báu vật cả đời này cậu trân quý. Gác cằm mình lên bờ vai nhỏ, tông giọng trầm ấm vang lên như nhỏ mật vào lòng

_ Mèo con à, cho anh nhé! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com