Ngoại truyện: Ngày hội tổng phản công
Món quà nho nhỏ tặng các readers yêu dấu của tui nè ^=^
Warning: mặc dù không có xôi thịt xôi mỡ gì nhưng cũng mang hơi hướng đen tối, đề nghị bé nào chưa đủ 18t thì tắt máy học bài đi nghe chưa :))
________________________________________________________________
Trong tình yêu cái gì ra cái đó, cho nên vị trí cũng phải rõ ràng. Trên là trên mà đã dính phải vị trí ở dưới rồi là hơi bị khó ngóc đầu lên. Hoặc là an phận sống tốt, hai là vùng lên đảo chính, mà rất hiếm. Bởi vì người ở trên đâu có dễ gì để yên cho mình ngoi lên!!
Wonwoo thở dài, lại thở dài. Ta nói không biết hồi đó mắt mình sao mà vớ phải cái tên ngốc hết đường nói, lại hậu đậu quên cả lối về Kim Mingyu. Tên quỷ này chẳng có gì ngoài mạnh như trâu, đêm qua hành động quá nhanh quá nguy hiểm, và hậu quả là đây, anh nằm một cục trên giường không lết đi nổi. Mà trách người ta thì cũng phải nghĩ lại mình, nếu như không dại dột nói mấy câu đó thì giờ đâu có hại thân như vậy...
________________________________________________________________
Wonwoo nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao mình lại nằm dưới, mình còn lớn tuổi hơn người ta nữa. Nghĩ mãi không ra, cuối cùng anh quyết tâm đi hỏi cho ra lẽ. Bước xuống lầu thấy cậu đang bận bịu nấu nướng gì đó, anh lưỡng lự một hồi rồi cất tiếng gọi.
_ Mingyu à, nói chuyện đi. – khuôn mặt anh đột nhiên nghiêm túc đến đáng sợ
_ Ơ...nae... – cậu vội tắt bếp theo anh lên phòng khách, đầu hoạt động hết công suất nghĩ xem mình đã làm gì khiến anh giận
.
_ Nè, tại sao anh lại nằm dưới chứ?
_ ...
_ HAHAHAHAHA!!!!!! – cậu lăn ra cười – anh gọi em lên đây chỉ vì chuyện này à?
_ Đang nghiêm túc!!! Trả lời đi! Anh lớn tuổi hơn em, tại sao anh lại nằm dưới?
_ Tuổi tác thì liên quan gì? Quan trọng là thực lực!
_ Anh không có yếu!
_ Nhưng em khỏe hơn! Điển hình là khi gồng tay, em chấp anh hai tay luôn mà anh vẫn thua.
_ Cái đó thì không liên quan. Nói chung là anh muốn nằm trên!!
Cậu chớp mắt nhìn anh người yêu bé nhỏ, trời đang trong xanh nắng đẹp thế này mà, sao tự nhiên sát khí bóc ngùn ngụt vậy? Mà á, e hèm! Cái gì cậu cũng chiều anh được, trừ chuyện này ra! Lòng tự tôn của một thằng đàn ông chứ đâu có giỡn! Đừng có mơ nữa anh à!
Thấy cậu lơ đễnh không nghe mình nói, anh bực bội đá vào chân cậu một phát làm cậu la oai oái. Anh đứng phắt dậy chống hông nói:
_ Tôi.muốn.nằm.trên!!!!!!!!
_ Rồi ok, giờ xem ai mạnh hơn người đó thắng!
_ Tới luôn!!!!!
Dường như chỉ đợi có câu đó, cậu liền ôm lấy anh ngã nhào lên ghế sofa.
_ Giờ phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ. Anh muốn chọn phòng nào? – hắn ghé sát vào mặt anh, tông giọng trầm xuống rót vào tai khiến mặt mũi anh đỏ tía lên
_ Chọn...chọn là sao? Cậu...NÀY!!!! Cậu không định...
_ Anh không chọn thì chơi hết bốn phòng nhé! Chỉ cần anh đảo chính được một lần em cho anh nằm trên suốt đời!
_ Khoan!!! Cậu là đồ trâ...ưm!!!! ƯM!!!!!!
Xin chia buồn cùng cậu Wonwoo...
________________________________________________________________
_ Anh còn giận hả? Cho em xin lỗi mà~ Hôm qua em có hơi sung...
_ "Hơi" hả? "HƠI" THÔI HẢ???? Cậu đi ra ngoài cho tôi!!!! – anh nổi sùng lên – Uida...đau chết tôi rồi!!!
.
*Cạch* – tiếng cánh cửa lại mở ra
_ Tôi nói là cậu đi ra ngoài mà!
_ Là bọn hyung. – Jeonghan dựa lưng ở cửa nói
_ Jeonghan, Jisoo hyung?
_ Em sao rồi? – Jisoo bật cười
_ Em chết mất!!!! – Wonwoo mếu máo
_ Hyung hiểu mà. – Jeonghan kéo ghế ngồi cạnh giường – mấy tên đó lâm trận một phát là chả nhớ trái đất này hình gì đâu.
_ Chính xác là như một con trâu điên!!!!!!!!! – Wonwoo trợn mắt nói – em đã nói là dừng lại rồi mà cứ đâm với chả chọt, đúng là khóc không ra nước mắt luôn!!!
_ Ừ mỗi lần Seungcheol nhà hyung nổi hứng thì hyung cũng sởn cả da gà. – Jeonghan rùng mình – kiểu như hắn dồn hết công lực chưởng một phát vào mình, lạy hồn!
_ Mà hôm qua dữ dội lắm hay sao mà giờ em tàn tạ vậy?
_ Thể loại biến thái tới mức mỗi phòng làm một kiểu cho nó "tình thú" thì hyung nghĩ coi!! Tên đó là trâu là bò chứ là người khỉ gì!!!!!! – bác sĩ Wonwoo vứt bỏ cả hình tượng lạnh lùng thường ngày mà xả cho hết cục tức
_ Whoa Mingyu mạnh dữ bây!!!
.
_ Mà Jisoo hyung à, sao nãy giờ hyung không nói gì vậy?
_ Tên này thì có gì bức xúc để nói đâu. Thằng Dokyum thiếu điều đội nó lên đầu mà thờ rồi, cưng như trứng, hứng như hoa thế thì còn phàn nàn gì! – Jeonghan chép miệng
_ Ôi thật thế á! – Wonwoo trợn mắt
_ Ừ thì...Dokyum ẻm...không thô bạo như nãy giờ hai người kể. – Jisoo gãi đầu
Jisoo len lén cười tủm tỉm, cố kiềm nén lắm chứ không là cũng nhảy cẩng lên mà khoe với cả thế giới anh có người yêu tuyệt vời thế nào rồi. Người yêu của anh chiều anh hết nấc, cả trong chuyện đó cũng chiều anh tuốt. Lúc nào cũng nhẹ nhàng tình cảm, thấy anh rơm rớm thôi là quýnh quáng dừng lại, cứ rối rít "em xin lỗi, em xin lỗi!"
_ Mà nếu hyung không thích thì cậu ấy dừng lại thật à?
_ Ừm. – anh gật nhẹ
_ Bộ đạn lép hả?
_ Ôi Wonwoo à!!! Đừng thẳng thắn vậy chứ em!!! – Jeonghan cười sằng sặc – hạnh phúc gia đình người ta mà!!!
_ Mà nè, Dokyum nó cưng cậu như thế thì cậu đòi nó cho nằm trên đi. – Jeonghan nói – tội tình gì nằm dưới cho nó hành xác như bị thọc tiết heo vậy?
_ Đúng đó!! Em muốn đảo chính mà không được nè! – Wonwoo gật đầu
_ Ờ em không có cửa đâu. Em so tướng em với tướng Mingyu coi. Hiểu ha? An phận đi chàng trai bé nhỏ!
_ Hyung nói hay quá, chứ em thấy tướng tá của hyung so với Seungcheol hyung cũng đâu thua lắm đâu? Đừng đổ thừa hyung à!
_ Được rồi, vậy giờ thi xem trong ba đứa mình ai sẽ đảo chính thành công không?
_ Jisoo hyung thắng chắc rồi. – Wonwoo phồng má – chỉ cần hyung đòi thì kiểu gì nhóc đó chẳng chịu?
_ Không dám, gì chứ mấy cái lòng bản lĩnh đàn ông này đời nào mấy chả chịu nhường! Nói chung là giờ cứ đảo chính đi, ai thua thì bao cả bọn một chầu, OK? – Jeonghan búng tay
_Thôi cho em xin, em ê mông lắm rồi, giờ còn ý đồ tạo phản nữa thì em thăng mất!! – Wonwoo làm dấu chéo trước ngực
_ Mày nhát thế! Phải chiến đấu tới cùng chớ!!!
_ Thế hyung làm trước cho hai tụi em học hỏi đê!!!
_ Ờ, anh mày mà thành công là hai đứa chuẩn bị tiền bao anh đi ăn đi! – Jeonghan tự tin hất tóc
_ Ờ, để coi. – Wonwoo chép miệng, còn Jisoo thì lầm bầm cầu nguyện cho thằng bạn của mình
________________________________________________________________
Jeonghan lăn xăn chạy tới chạy lui trong phòng ngủ, tim đập thình thịch thình thịch. Giờ tự nhiên thấy có chút hối hận, tên Seungcheol này đô như quỷ vậy, vật được hắn thì cậu thành vận động viên cử tạ giật luôn huy chương vàng luôn chứ còn ở đây à! Cũng tại cái miệng này nè, đáng đánh đáng đánh!!! Mà giờ cũng lỡ nói rồi, đâu thể mất mặt trước hội anh em như vậy được! Kệ, chơi tới luôn! Biết đâu bất ngờ đời mình lên hương?
Tiếng nước trong nhà tắm nhỏ dần, Jeonghan đoán chắc anh tắm xong, cậu vội nhảy xuống giường cầm chai nước hoa xịt tới xịt lui, xịt ào ào vào người, smell~ Thơm vậy nó mới tình thú!!
_ Han à cậu chưa ngủ sao? Khuya rồi đó ngủ sớm đi.
_ Tớ đợi cậu ngủ chung mà~ – giọng cậu tự nhiên ngọt như đường khiến anh giật mình
_ Cậu sao thế? Mà cậu làm đổ nước hoa à? – anh khịt khịt mũi
/Cái tên này!!! Chả có tí lãng mạn nào hết trơn!!!!!/
Cậu mỉm cười, nhảy phóc xuống giường một phát nhảy lên người anh. Anh bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm lấy cậu, gì đây?
_ Cheolie này, tớ muốn~ – ngón tay cậu nghịch nghịch trên ngực anh, vẽ vời mấy vòng tròn tùy ý
_ Sao đấy? – anh bật cười đặt cậu ngồi lên giường – nay tính giở trò gì đây hả thỏ con!
_ Cậu không thích à? – cậu kéo cổ anh sát lại mặt mình
_ Thích chứ!
_ Vậy tới đi!!!
Vừa dứt lời cậu liền chồm lên nhắm ngay cổ anh mà hôn tới tấp. Còn anh thì giật mình, ban đầu cứ tưởng con thỏ trắng này chủ động hôn môi mình nên anh cứ đứng yên cho cậu chủ động. Ơ...môi ở trên này cơ mà, hôn gì ở dưới thế?
Chưa kịp định hình xong thì cậu đột nhiên đứng phắt dậy, đôi môi hư hỏng vẫn tiếp tục rê khắp cần cổ, cậu vòng tay ngang eo anh, bất ngờ xoay một vòng khiến anh mất đà ngã lên giường. Cậu ngồi lên người anh, nở nụ cười đầy dụ mị.
_ Hôm nay cho tớ nằm trên nha!
Anh chớp mắt ngạc nhiên, à, hiểu ý đồ của con thỏ này rồi! Anh cười nhếch môi chuẩn ác quỷ.
_ Cậu nghĩ kĩ chưa đó?
Jeonghan chợt rùng mình, nuốt khan một tiếng, đôi mắt lung lay ý định. Không được không được, không thể mắc mưu của địch như vậy được!! Đi đến nước này rồi, sắp thành công rồi, cố lên Yoon Jeonghan!!!
_ Đừng...đừng hòng gạt tớ!!! Hôm nay tớ nhất định phải nằm trên!!
_ Ừ rồi chiều ý cậu, – anh nháy mắt, sẵn tiện cởi luôn cái áo đang mặc ra – tới đi bé con!
Khuôn ngực rắn rỏi đập thẳng vào mắt khiến mặt cậu nóng phừng phừng lên! Cha mẹ ơi, men quá!!! Coi cái bắp tay kìa, đấm một phát chắc mình gãy răng mất! Yoon Jeonghan mày đang nghĩ cái gì vậy hả???
Cậu nhào xuống khuôn ngực mà hôn, cái ấm áp nơi lồng ngực tỏa ra khiến cậu có chút thoải mái, cái đầu vô thức ngọ nguậy đòi cưng chiều. Mọi lần làm vậy thì anh sẽ cuối xuống hôn cậu, thích lắm. Anh bật cười nhìn con thỏ gà mờ của mình, tập trung chuyên môn thì không lo, cứ quậy cái đầu vào ngực làm anh nhột chết đi được. Ta nói mọi lần cứ yên phận nằm dưới hưởng thụ thì không chịu, giờ đòi lên trên chi rồi không biết làm gì. Thôi, giỡn vậy đủ rồi, đêm ngắn lắm, phải tranh thủ thời gian!!
Anh bật ngờ ngồi bật dậy ôm lấy cậu nghiêng sang một bên rồi ngồi lên, cậu mở to mắt nhìn nguyên con người bự chảng đang đè lên mình, tiêu đời rồi!
_ Hôm nay có mấy suy nghĩ bậy bạ này ha!!! Chừa nghe chưa! – anh búng mũi cậu
_ Hihihi tớ chừa mà~ Tớ buồn ngủ quá, hoi mình đi ngủ ha~
_ Đâu có dễ vậy! – anh nhếch môi rồi với tay tắt đèn – hôm nay cho cậu chết!!
.
Sau đó...à...không có sau đó nữa...
________________________________________________________________
_ Aigoo anh tôi... – Wonwoo thở dài – em nói rồi, thể loại tinh trùng nhiều hơn máu như mấy tên này thì đảo chính chi rồi giờ còn thảm hơn em!
_ Huhuhu tên điên đó không thể thương hoa tiếc ngọc được sao? Làm thâu đêm như ai nhập vậy!!! Tôi chết, tôi chết cho mấy người vừa lòng!!!
_ Cũng là cậu bày ra trò này chứ ai! – Jisoo thở dài
_ Jisoo à!!! Cậu là niềm tin duy nhất của tụi này!! Đảo chính phục thù cho tụi tớ đi!!! – Jeonghan cầm vai anh mà lắc
_ Hể?
_ Đúng đó Jisoo hyung à, hyung phải mạnh mẽ lên!!! Phải dữ lên cho tên đó sợ, cơ thể mình chứ đâu phải là nơi phát tiết đâu!!!
_ Nhưng tớ... – anh gãi đầu, sao tự dưng kéo mình vô trò này luôn vậy
Anh e dè nhìn hai con người trước mặt. Bốn con mắt nhìn anh với hi vọng tràn trề, một niềm tin như thể anh là đấng cứu thế. Thật ra thì anh thấy vị trí hiện tại cũng tốt, cả một bầu trời yêu thương, thế thì đổi làm gì? Với lại nhìn hai tấm gương sáng chói phía trước là thôi thôi!! Anh xin!!
/Nhưng mà...nếu mình làm thế thì không lẽ Dokyum bạo lực với mình giống vậy thật à?/
Tự dưng anh lại tò mò về phản ứng của Dokyum, không biết phản ứng của hắn ra sao. Thường ngày dịu dàng với anh lắm, nhiều lúc muốn mà cũng không nói, cứ ngọ nguậy đợi anh hiểu rồi "ừm" thì hắn mới làm. Có khi nào hắn cũng đột nhiên trở thành ác quỷ mà hành anh không bước xuống giường nổi không nhỉ?
_ Jisoo? Nghĩ gì thế?
_ À không có gì.
_ Thôi nào Jisoo!!!! Chẳng lẽ cậu chấp nhận suốt đời nằm dính với cái giường à? Lâu lâu lên trên đổi không khí chớ! – Jeonghan vận dụng hết tiềm năng tẩy não vốn có của mình
_ Nhưng tớ không biết phải làm sao hết!
_ Lại đây tớ chỉ cho!! – Jeonghan kéo anh lại, rồi thì thầm một đống thứ vào tai anh
_ Được không đó? – anh e dè, gì chứ tên thiên thần lai ác quỷ này thì nghi lắm!
_ Tớ là bạn cậu mà, không lẽ tớ hại cậu? Ráng thắng đi, cậu muốn gì tụi này cũng chiều cậu hết!
_ Em sẽ mua bánh cá cho hyung, mua luôn chocolate, hyung muốn ăn gì em cũng mua!!!!! – Wonwoo hăng máu nói
_ Hai người làm gì sung thế? Ừ...để tớ thử.
_ CẬU/HYUNG NHẤT ĐỊNH PHẢI THÀNH CÔNG ĐÓ!!!!
________________________________________________________________
_ Anh về rồi!
_ Soo về rồi à, mệt không anh? – Dokyum nhìn anh cười hiền
_ Anh không mệt, em ăn tối chưa?
_ Em ăn rồi, Soo đi tắm đi.
_ Ừ anh biết rồi.
Anh vứt cái túi trên tay xuống, mấy thứ kì lạ rơi ra vương vãi. Anh chồm lên giường cầm lên xem, ôi thật là...
/Đây là thuốc kích dục, thuốc gây tê cơ, thuốc... Dokyum mà phản kháng thì cứ nhét đầy miệng cho em!! Bảo đảm nằm im một chỗ cho hyung hành động./
/Ráng dụ thằng nhóc đó lên giường rồi lấy còng tay này trói nó lại, cần nữa thì lấy dây thừng cột tứ chi nó lại luôn!!!/
_ Ôi điên mất thôi! – anh vò đầu
_ Soo à em quên nói, máy nướ...
_ ÔI MẸ ƠI!!!!!!!!! – anh giật bắn người, mất đà té phịch xuống giường – uida...
_ Soo à Soo có sao không? – hắn hoảng hốt chạy lại đỡ anh – em xin lỗi, anh đau lắm không?
_ Ừ anh không...
Anh bặm môi nín thở, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn hắn. Thôi tiêu rồi!!! Hắn liếc mắt nhìn đống đồ trên giường. Đứng yên bất động. Hắn chớp mắt rồi cuối xuống nhìn anh.
_ Anh...anh...em...em đừng hiểu lầm. Anh...anh... – anh thật là muốn khóc cũng không ra hơi. Có khi nào hắn nghĩ anh là tên biến thái bệnh hoạn không?
Hắn đỡ anh dậy ngồi ngay ngắn rồi bước tới cầm một lọ thuốc lên đọc như đính chính. Ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Làm cùng nhau cũng không ít, nhưng anh vẫn cứ ngại ngùng như lần đầu tiên, đến mức muốn cái gì cũng không dám nói, cứ chọt chọt vào ngực hắn, hắn hỏi thì chỉ gật khe khẽ. Giờ sao anh lại có cả đống thứ máu chó này trời? Nhìn qua là biết ai đó đưa cho anh rồi, đời nào anh dám bước vào tiệm đồ người lớn để mua chứ! Nhìn thôi là anh cũng đỏ tía mặt mũi la toáng lên đòi đi rồi.
Anh vội giựt lấy lọ thuốc rồi giấu sau lưng mình, hắn vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. Anh khẽ cắn môi, tự dưng anh thấy sợ. Không lẽ giây phút sống sót cuối cùng mà hai người kia kể là đây sao?
/Khi nào thấy thằng nhóc đó nhìn cậu chằm chằm là cậu hiểu rồi đó!/
Hắn bước về phía anh, anh sợ hãi lùi một bước. Người bước người lùi, chẳng mấy chốc bị hắn dồn vào góc khi nào cũng chẳng biết. Anh khẽ run lên, tim đập như muốn nổ tung. Anh sắp bị hắn dọa chết rồi!!!
/Nếu bị dồn vào thế kẹt thì ráng mà chạy nha hyung, không là nát thân đó!/
Chạy...mà chạy đi đâu?????
Hắn khẽ cuối người xuống, tèo rồi tèo rồi!!!!
_ Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà!!!! – anh hoảng quá nhắm mắt hét lên
Anh gồng người cứng ngắt, đột nhiên có gì đó mềm mềm đặt ngay giữa trán, anh ngạc nhiên mở mắt, bắt gặp ánh mắt ôn nhu như mọi ngày của hắn.
_ Em có làm gì đâu.
Anh thở phào, hú hồn, tưởng toi rồi chứ!
_ Soo muốn nằm trên à?
Anh giật điếng người, lấm lét ngước lên nhìn, hắn vẫn cười hiền ơi là hiền, không có chút xíu gì là tức giận hết. Mà cái này mới gọi là nụ cười ác quỷ nè!!!
_ Anh...anh...ừm. – anh gật đầu
Anh mím môi nhìn hắn, hắn vẫn cứ nhìn anh hoài, hổng nói gì hết trơn, cứ như là đợi anh nói trước. Ừ thôi tốt nhất là nên khai báo để được nhận khoan hồng.
_ Mấy cái này...Jeonghan với Wonwoo đưa cho anh...kêu anh...muốn nằm trên thì dùng nó để...Anh xin lỗi.
Hắn bất ngờ bế anh lên đi đến giường, anh vòng tay qua cổ ôm lấy hắn cho khỏi té. Đến giường hắn ngồi xuống, vẫn không buông anh ra, cứ để anh ngồi trên đùi mình. Anh cũng không cựa quậy, ngoan ngoãn ngồi im re trong lòng hắn như con mèo biết lỗi, hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên chóp mũi anh.
_ Em làm không tốt sao?
_ Không...không phải đâu. Tại...tại...tại họ nói nếu anh làm được họ sẽ mua bánh cá với chocolate cho anh. – anh lí nhí thú nhận
_ Em cũng có thể mua cho Soo mà.
_ Nhưng mà...anh lỡ hứa rồi. – anh bấu lấy cổ hắn mà mè nheo
_ Ngốc này! – hắn phì cười vỗ lưng con mèo nhõng nhẽo của mình – muốn thì cứ nói với em, đi nghe người ta xúi dại chi vậy anh?
_ Hể? Em...em cho anh nằm trên thật à? – anh bật dậy – thật á?
_ Ừm, chỉ cần anh muốn thì cái gì em cũng đồng ý cả. – hắn gật đầu
_ Em nói thật hay nói chơi vậy?
_ Em nói thiệt. – hắn phì cười – đợi em chút.
Hắn bước xuống giường chạy đi đâu đó, để lại anh ngồi vẫn còn đơ mặt ra. Nói vậy là anh thành công rồi hả? Ô hô hô hô, bổn đại gia đây đã thành công rồi nhé!!! Wonwoo à, Jeonghan à, mau ra tôn thờ anh đi này!!!
Hắn chạy vào, tay cầm theo cái laptop. Anh chớp mắt ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, bò lại ngồi kế bên xem hắn làm gì.
_ Anh biết không, trước khi anh làm á, mình cũng nên biết xíu về kĩ thuật cơ bản.
_ Ừ ừ ừ. – anh chăm chú lắng nghe
_ Nên á, anh xem hết cái clip này đi rồi mình bắt đầu.
_ Ừ để anh co...AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anh hoảng hồn lấy tay che mắt lại, luống cuống lấy mền trùm lên cuộn tròn lại một cục lăn vô góc.
_ Anh sao thế? Phải xem thì mới biết đường mà làm chứ!!
_ Anh ghét em, anh ghét em!!! Sao lại cho anh xem mấy cái clip người lớn chứ!!!!
_ Ơ... chứ anh không phải là người lớn à? – hắn bật cười – nào ra đây!! Xem hết đi rồi em cho anh nằm trên!
_ Không mà!!! – cục bông trắng tinh đó lắc đầu ngọ nguậy – Anh không nằm trên nữa, anh không nằm trên nữa!!!!!!!!
Hắn nở nụ cười gian thiệt là gian, buông laptop sang một bên rồi nằm đè lên cục bông đó, cái con mèo này, hôm nay lại còn dám có ý nghĩ đảo chính nữa chứ! Phải diệt, diệt hết!!!
_ Anh đó nha, anh mà còn ý nghĩ này nữa là em phạt anh mỗi ngày coi một clip dài mấy tiếng luôn đó nghe chưa? Hửm????
_ Hức...đừng mà!!!! Anh biết lỗi rồi, anh không như vậy nữa đâu!!! – anh bị hắn dọa suýt khóc tới nơi
_ Biết lỗi thì phải sao? – hắn ngồi thẳng dậy khoanh tay nhìn anh
_ Anh xin lỗi. – con mèo Hong cuối cùng cũng chịu chui ra, cụp tai nhìn hắn
_ Sao nữa? – hắn nhướn mày
*Moah* – thơm một cái bên trái
_ Anh sẽ nghe lời Dokyum.
_ Và?
*Moah* – thơm một phát bên phải
_ Anh yêu Dokyum nhất trên đời! – anh cười híp mắt
_ Phải vậy chứ! Em thích Jisoo ngây thơ như vậy cơ, nên đừng có nghĩ tới mấy cái đó nữa nghe hông?
_ Ừ anh biết rồi.
_ Thôi anh đi tắm đi, để em dọn mấy cái này cho.
_ Ừ ừ. – anh hí hửng chạy đi
.
_ La la la~
Anh vui vẻ hát hò, anh biết Dokyum thương anh nhất mà. Đâu có nỡ làm anh nằm liệt giường đâu. Ủa khoan, hình như có gì đó sai sai...
_ Ơ nói thế...thì mình vẫn phải nằm dưới à?
.
.
.
_ YA LEE DOKYUM!!!!! EM DÁM GẠT ANH À!!!!!!!
Người ta là tranh đấu tới cùng, thua trận nhưng vẫn oanh liệt. Còn anh là địch mới nói có mấy câu là ngoan ngoãn nghe theo buông vũ khí xuống, tin địch vô đối! Còn cười híp mắt nữa chứ! Haiz, Jisoo à, anh biết câu "ngọt mật chết ruồi" không? Anh dính chưởng rồi, an phận thôi Jisoo à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com