Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5: Ăn dấm chua

" Yahh...Kang Seulgi, dậy đi. Không phải hôm nay cậu đi công tác hay sao?"

SeungWan thở dài với con người trước mắt. Nghĩ lại thì cô cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Mỗi sáng phải đánh thức cậu ta dậy, chuẩn bị bữa sáng có khi còn chuẩn bị luôn cả quần áo cho cậu ta. Càng nghĩ càng thấy giống bảo mẫu của cậu ta hơn là bạn của cậu ta.

" ... Mấy giờ rồi?!" Seulgi từ trong chăn ló đầu ra ngoài, giọng ngáy ngủ. Thiệt là mệt chết đi được, hôm qua đến gần nữa đêm cậu mới được thả về lại thêm phải chuẩn bị cho chuyến đi nên đến gần 2h sáng cậu mới chợp mắt.

" 6h 30 sáng. Cậu bay chuyến mấy giờ ?"

" 8h... Mà ...hôm nay cậu không đi làm hả?"

" Không. Hôm qua là tớ trực nên đến chiều mới đi..."

" .... "

" Yahhh. Dậy mau đi. Ăn sáng nữa, kẻo lại trễ là được Bae tổng cho tăng ca đó. "

SeungWan mỉa mai nói. Quả thật Seulgi nhà cô rất có số đào hoa, lúc còn là sinh viên thì tủ đồ lúc nào cũng đầy ắp thứ tình, mùa valentines thì thôi khỏi bàn, chocolate mà cậu ta được tặng có thể kinh doanh sỉ lẻ trong mua valentines luôn chứ chả đùa.

Cô thật không hiểu mấy em gái trẻ xinh khóa dưới thêm mấy bà chị khóa trên nghĩ gì mà lại đi thích cái tên lạnh lùng khó ưa đó chứ.

Cũng vì vậy mà Son SeungWan cô cũng bận rộn theo. Cậu ta đi trước cô cất bước theo sau cũng tiện thể nhận thay cậu ta nhận ' một ít' chocolate. Coi như làm bạn với cậu ta cũng có chút ít lợi lộc nha.

Mà nhắc đến Bae tổng mới nhớ, chị ta quả thật rất đáng sợ a. Hôm bữa cô có ca phẫu thuật khó, đến khi xong định ra về thì trời lại đổ mưa nên cô mới nhờ Seulgi đến đón cùng về. Đến khi cô ngồi trên xe lại thấy Bae tổng đã yên vị trên ghế sau, nhìn cô mà ánh mắt như muốn đòi mạng luôn vậy. Xem ra Bae tổng rất là thích Seulgi nhà cô nha.

Đáp chuyến bay dài từ Seoul đến quần đảo thiên đường Hawaii. Cả đoàn sau khi được sắp xếp phòng nghĩ thì ai nấy đều háo hức để được đắm mình vào dòng nước biển trong xanh của bãi biển thiên đường này.

" Bae tổng, hay là chúng ta ra biển một chút đi, cho khuây khỏa."

Một nhân viên thiết kế đề nghị, đã đặt chân đến Hawaii mà không được ra biển, quả thật rất uổng phí cho chuyến đi nha.

Mà đề nghị thì đề nghị vậy thôi, chứ ai cũng biết Bae tổng nổi tiếng nghiêm túc khó tính lại cực ghét nơi đông người. Giờ lại đề nghị đi ra biển mà ra biển là phải tắm biển mà tắ m biển thì phải mặc đồ ... Ai da Bae tổng mặc đồ....! °__° chắc chắn là chuyện không bao giờ xãy ra.

" Mọi người không mệt sao?"

" KHÔNG ĐÂU Ạ."

Joohyun nhìn mọi người, ai nấy đều đang nhìn nàng với ánh mắt mong chờ. Lại nhìn sang con người cứ im lặng từ lúc đến giờ, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Nhìn cũng ngon ghê 😏. Nàng thực sự cũng rất muốn nhìn thấy cậu mặc đồ mát mẻ a.

" Được rồi. Mọi người về phòng chuẩn bị đi." Joohyun cũng không phải kiểu tư bản xấu xa, một chuyết đi công tác có chút thời gian giải trí cũng không tệ đâu nhỉ!

Hiện tại là tháng 5, tiết trời tại Hawaii khá nóng nhưng lượng du khách vẫn rất đông, sau khi sắp xếp phòng nghĩ, dọn dẹp hành lý xong, cả đoàn cùng nhau đi ra bãi biển. Các cô gái phòng thiết kế đồng loạt thay cho mình đồ tắm hai mảnh, làm cho đám nam nhân tại nơi này được 1 phen rữa mắt.

Bãi biển Hawaii lại là nơi có bầu trời rất xanh, nước trong, chân trần đi trên cát vàng mịn, mang lại cảm giác thật thích thú.

Áo tắm hai mảnh màu đỏ trên người Joohyun làm nội bật làn da vốn trắng lại càng thêm mịn màng, áo tắm ôm sát thân người cực kỳ gợi cảm.

Seulgi nguyên bản biểu tình băng lãnh nhất thời cũng tan biến mà thay vào đó là một bộ mặt ... rất ư là đen đúa nhìn đám ruồi bọ đang thèm thuồng nhìn Joohyun kia.

Seulgi không mặc áo tắm, chỉ vận quần đùi và áo sơ mi trắng đơn giản. Cậu không hề có hứng thú với vẻ đẹp của bãi biển này tí nào. Nhìn sang người bên cạnh, gì mà đi biển chứ, còn ăn mặc thiếu vãi đến vậy. Rõ ràng là thích cậu mà giờ lại ăn mặc câu dẫn như vậy, định câu dẫn hết đám nam nhân ở đây sao?!

" Này, này ... Bae tổng kìa. . .0_0"

" ... Ực ... Câu dẫn ghê."

" Bae tổng! "

" Mọi người cứ vui chơi đi. Tôi tắm nắng một chút."

" Không phải chứ?.... Mà Seulgi, em không bơi sao?" Sunmi nhìn Seulgi mặc mày đen đúa nhăn nhó như đít nồi mà sinh khó hiểu.

" Em không ạ." Seulgi khó chịu trả lời rồi nhanh chóng rời đi đi về phía dãy ghế nghĩ an nhiên nằm xuống.

Joohyun khó hiểu nhìn Seulgi, nhưng rồi cũng bước đến ghế bên cạnh nằm xuống.

" Sao không thay đồ bơi, vui chơi cùng mọi người?"

" Không có hứng thú."

" ... "

" Chị sao không xuống bơi cùng mọi người?"

" Không có hứng thú"

" ??? Vậy thì thay đồ bơi làm gì?"

Để câu dẫn tên ngâu si nhà cậu.

" Tắm nắng ..."

Joohyun nhíu mày nhìn kẻ đang khó ăn khó ở kia. Gì mà cứ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Người ta vốn ghét ơn là ghét cái kiểu ăn mặc thiếu vãi như thế này. Vậy mà giờ phải mặc chỉ để câu dẫn hắn ta mà hắn ta, kẻ khó ăn khó ở đó còn trưng ra cái bộ mặc đó, Kang Seulgi quả thật làm nàng nản chí rồi nha.

Chẳng lẽ tên đó bị lạnh cảm!??

Seulgi khó chịu nhìn Joohyun, cần gì phải mặc đồ hai mãnh chỉ để tắm nắng thôi chứ. Coi kìa, coi cái đám ruồi bọ nữa. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy, khép mồm lại kẻo nước dãi chãy thành lũ rồi kia kìa.

" Nhìn cái gì?" Trừng mắt nhìn đám đàn ông trước sự ngạc nhiên của chị, không nói không rằng nắm tay chị kéo đi một nước còn không quên choàng chiếc khăn tắm to bự bao bọc lấy thân thể ngọc ngà nhỏ bé của chị.

Seulgi kéo Joohyun vào thang máy khách sạn, cửa thang máy vừa đóng lại liền bỏ tay ra khỏi người của Joohyun, không thèm nhìn đến chị.

Cảm giác được thái độ lẫn hành động của Seulgi, Joohyun có chút khó hiểu, nhiều dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu, cuối cùng cũng khó chịu lên tiếng :

" Này, bị sao vậy hả? Đang tắm nắng mà?"

Seulgi nghe được không nhịn được mở to mắt mà nhìn chị chằm chằm rồi đảo mắt xuống than thể thiếu vãi của chị nhìn tới nhìn lui lại đảo mắt đi chỗ khác, chẳng thèm nhìn đến chị nữa.

" Haha... Tôi còn tưởng em bị lãnh cảm chứ?! Hóa ra là ghen à?" Nhìn theo tầm mắt cậu, nhìn xuống thân thể mình liền nhận ra nguyên nhân khiến cậu khó chịu. Khó chịu đến nỗi lôi luôn chị về ' phòng' nha.

" Ai nói ... Ai nói tôi ... Tôi ghen chứ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com