chap 9: Người đó là ai!???
" Này, công việc của cậu đã hoàn thành hay chưa? Tháng sau Rise sẽ về Đại Hàn, Boss mất kiên nhẫn với cậu rồi."
" Đã xong nhưng thời cơ chưa đến. Tớ sẽ nói lại với Boss sau. Cậu đừng lo."
" ... Kibo à, cậu muốn ăn gì?" Menu được đưa đến, trong khi SeungWan đang gọi thức ăn thì Seulgi lại bắt gặp hình ảnh mà bản thân chẳng muốn thấy. Chị cùng một người khác đang ngồi dùng bữa cách cậu không xa kia.
Đối diện với cậu là hình ảnh chị dùng bữa cùng người khác. Xem ra tâm trạng chị rất là thoải mái. Cứ cười đùa, trò chuyện thân mật như vậy. Nhìn chị đối xử với người khác như vậy trong khi đó đối với cậu thì ghét như có thù vậy, đến nhìn mặt cậu chị còn không thèm huống chi là cười đùa trò chuyện nhưng vậy. Seulgi quả thật có chút đau lòng.
" Ganh tị à?" SeungWan nhìn theo ánh mắt của cậu rồi cảm thấy hơi buồn cười, không bỏ qua cơ hội mà trêu chọc cậu.
" .... Cậu trật tự đi." Liếc nhìn đứa bạn thân rồi lại nhìn đến nơi chị. Không biết vô tình hay cố ý chị bắt được ánh mắt của cậu, ánh mắt của chị lạnh lùng lướt ngang chỗ của cậu và SeungWan nhưng cũng nhanh chóng lướt qua xem như chẳng quen chẳng biết.
" Seulgi à, Joohyun chị ấy quả thật rất là dữ tợn nha!" SeungWan nhìn thấy ánh mắt của chị, dù chỉ là khẽ lướt qua nhưng sát khí bủa vây khiến SeungWan cô có chút rợn người.
" SeungWan à, người ngồi cùng chị ấy là ai vậy chứ?"
Seulgi không mấy quan tâm đến lời của SeungWan nói, thứ cậu quan tâm hiện tại chính là người con gái ngồi đối diện với chị ở kia, người làm cho chị cười, được chị chăm sóc đến như vậy còn thái cả thịt cho cô ta nữa chứ. Seulgi quả thật máu dồn lên não đến sắp nổ tung rồi.
" Làm sao mà tớ biết được! ..... Nhìn họ như vậy thì chác là .... "
SeungWan liếc nhìn Seulgi, mặt mày giờ đã đen như than chì rồi có khi còn đen hơn. Nghĩ thì cũng tội, ngồi nhìn crush của mình tình tứ cùng đứa khác, biểu cảm của cậu còn có thể coi là không quá tiêu cực đi. Chứ gặp cô mà rơi vào trường hợp của cậu chắc ngồi ôm nổi buồn, một mình gặm nhấm mất.
" À , Seulgi à có thể là em của chị ấy không chừng ... hay là bạn bè thân gì đó ..."
" Tớ với cậu cũng thân mà có bao giờ cậu thái thịt giúp tớ đâu!"
" ......." * đen mặt* -_-!
" Thôi bỏ đi. Tớ muốn về. Xem ra hôm nay tớ không có lộc ăn."
Seulgi nói rồi, kéo ghế đứng dậy cầm lấy áo khoác rồi nhanh chóng bỏ về. SeungWan thấy vậy cũng nhanh chân nối bước theo cậu. Seulgi vừa rời đi , cùng lúc đó tầm mắt của chị đặt lên bóng lưng cậu. Chị thật không hiểu nổi bản thân mình vừa làm gì nữa, tạo sự chú ý hay chỉ đơn giản là một hành động trẻ con chỉ để trả đũa cậu.
" Unnie, người chị nói đến với em là người nào thế ?"
" Em thông minh như vậy, đoán thử xem là người nào!"
" ..... Theo sự suy luận có lí của em thì chắc chắn là người đi trước. Chị nhìn xem, sắc mặt người ta thay đổi luôn rồi, đã vậy còn bỏ đi như vậy. Chị của em à, chị diễn đạt thật nha."
Yerim nhướng mày nhìn người chị họ yêu quý của mình. Tự dưng lúc nãy đòi thái thịt cho cô lại còn chậm cả mồ hôi cho cô nữa, làm co không khỏi nghi ngờ. Lại nhìn thấy ánh mắt 'đau thương' từ phía đối diện cô lặp tức hiểu được mục đích mà chị mình đang làm, phận là em nên cũng cố gắng hợp tác cùng chị mình.
Joohyun sau khi thấy bóng lưng của cậu khuất dần ở cửa ra vào trong lòng liền dâng lên một chút ấy náy. Yerim nói đúng, sắc mặt của cậu khó coi như vậy, đã vậy còn chưa dùng bữa mà lại bỏ về, Joohyun quả thật hơi quá đáng rồi.
" Người ta rõ ràng cũng thích chị. Chị cần gì phải làm như vậy. Em thực không hiểu nổi chị nha."
" Chuyện người lớn, em biết cái gì!"
" Gì mà không biết, em dù gì cũng có ..."
Yerim nhận ra mình hơi lỡ lời thì nhanh chóng im lặng đi lại bị ánh mắt của Joohyun nhìn mình giống như nhìn sinh vật lại vừa xuất hiện trên địa cầu vậy.
" Cũng như thế nào? Biết yêu rồi à ... Ai thế!?"
" Chị à ... Em 20 rồi. Đủ tuổi yêu rồi. "
" ...."
" Haizzzz. Bọn em quen nhau 3 năm rồi"
" Là người Pháp?"
" Chị ấy là người Hàn"
" Bi thảm rồi. Xem ra người đó mắc nợ em cả đời rồi."
" Chị à...."
____________________________________
Nổi khổ của mấy đứa kém văn mà viết fic là ngồi rặng từng chữ như thế này đây!_!
Hơi ngắn, thông cảm hennn😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com