Chương 18: Tiến hành
Joohyun khẽ cự mình tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh lại không thấy Seulgi đâu, trời lại mưa rồi Seulgi lại bỏ chị đi đâu mất không bảo vệ giấc ngủ cho chị sao. Joohyun rời giường rời khỏi phòng đi tìm cậu. Ánh đèn lờ mờ từ thư phòng đã nói cho chị biết cậu đang ở đó, khẽ mở cửa Joohyun thu được dáng vẻ ưu phiền của Seulgi, trong lòng lại vô thức nặng nề. Nửa đêm rồi, ông xã của chị không ngủ lại ở đây uống rượu. Rốt cuộc là vì chuyện gì?
Joohyun hít thật sâu, bước chân nhẹ nhàng đứng trước mặt cậu khẽ gọi :
- Seulgi ...
Seulgi khẽ giật mình, nhìn người con gái trước mắt rồi lại mỉm cười nắm tay chị kéo chị ngồi trên đùi, vòng tay quấn quanh vòng eo thon mảnh, cằm gác lên vai chị, cất tiếng nói trầm ấm, nhu hòa:
- Sao còn chưa ngủ?
Nhắc đến chuyện này làm Joohyun có chút hậm hực, còn dám hỏi ? Nếu không phải cậu tự dưng biến đâu mất khiến chị tỉnh giấc, chị cũng đâu nhọc công mà đi tìm. Lại còn thấy được vẻ mặt đầy ưu tư đó nữa.
- Không phải tại em sao? Trời mưa to như vậy, lại để chị một mình. -Joohyun nhăn mày đưa tay nhéo nhẹ lấy chiếc mũi thon cao của cậu.
- Sao lại trốn chị uống rượu một mình? Lại còn cái vẻ mặt này nữa?
- Xin lỗi bà xã ... công ty dạo này xảy ra chút chuyện nên em đang tìm cách giải quyết.
- Có chuyện gì? Sao chị không nghe gì hết?
- Là người mà chị gọi là 'chú ' ông ta bán cổ phần công ty cho đối thủ nên tình hình hơi phức tạp, chỉ có em và ba biết thôi.
- Sao ông ta dám ? Đã cho ông ta cái ghế giám đốc rồi ....
- Không sao, em đã giải quyết được. Nhưng chưa chắc sau này không xảy ra chuyện như thế này nữa.
- Chị phải nói chuyện với ba mới được. Không hiểu được tại sao ba lại làm như vậy nữa.
Seulgi hơi nhướng môi nhìn chị. Cô nhẹ nhàng đưa ngón tay trỏ khẽ nâng cằm chị, không nói gì nhẹ nhàng hôn lên môi chị. Joohyun vốn không thích mùi rượu cho lắm nhưng người ta có câu 'yêu ai yêu cả đường đi lối về' do vậy, mùi rượu phát ra từ cậu không quá khó chịu lại còn thoang thoảng chút vị bạc hà, cảm giác thật dễ chịu nhưng cũng có chút cuốn hút. Cậu hôn chị đến khi hơi thở cạn kiệt mới chịu dừng, môi khẽ mút lấy vành môi chị, thì thầm ...
- Bà xã à ... nửa đêm mà chị không chịu nghỉ ngơi lại xuống đây câu dẫn em ... Xem ra em phải khiến chị mệt mỏi đi một chút để chị ngoan ngoãn nghỉ ngơi mới được.
Nói rồi cậu nhanh chóng hôn chị một lần nữa nhanh chóng bế chị quay về phòng... xem ra đêm nay Bae Joohyun chị phải một phen sống chết rồi.
.
.
.
.
Ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ len lỏi vào bên trong nghịch ngợm quấy phá giấc ngủ của chủ nhân căn phòng. Joohyun tỉnh giấc, chậm rãi mở mắt, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng lại không thấy Seulgi đâu. Khẽ nâng người mình dậy, cảm thấy thân thể vô cùng nhức mỏi như vừa mới bị đánh một trận vậy hôm qua Seulgi có hơi tham ăn rồi, thật là ...
' Cái đồ vô sỉ ...'
Cạch ....
Người mà chị vừa chửi rủa đã xuất hiện rồi, thân vận âu phục chỉnh tề, còn cười nữa chứ ... đáng ghét !!!!
Seulgi vừa mở cửa bước vào phòng đã bị ánh mắt như giết người của chị làm cho có chút ớn lạnh nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua mà bước đến bên giường ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt cưng chìu vuốt lấy mái tóc có chút loạn của chị.
- Sao chị lại nhìn em như vậy chứ ?
- Còn không phải tại em sao ? Còn dám hỏi ? .... Đúng là đồ lưu manh mà!!!
Joohyun liếc xéo tên trước mắt, không phải đêm qua cậu hết lần này đến lần khác muốn chị thì bây giờ cơ thể chị đâu có mệt mỏi như thế này. Độ háu ăn của cậu quả thật không thể đùa được. Sáng nay lại dậy mà không gọi chị.
- Được rồi , là em lưu manh! Bà xã mau dậy đi còn ăn sáng với ba nữa.
Joohyun không thèm quan tâm đến lời của cậu, nâng người khẽ ngồi dậy định đứng dậy nhưng toàn thân không có lực khiến chị chao đảo sắp ngã nhưng rất nhanh chóng được Seulgi ôm vào lòng và giúp chị vệ sinh thân thể và xuống nhà dùng bữa sáng.
.
.
.
.
Bae chủ tịch vừa dùng cafe vừa đọc báo đợi đôi vợ chồng trẻ. Joohyun cùng Seulgi từ trên lầu bước xuống, thấy Joohyun có vẻ mệt mỏi lại nhờ Seulgi dìu đi thì chủ tịch Bae phần nào hiểu được tại sao hôm nay cả hai dậy trễ như vậy. Tuổi trẻ thật tốt !
- Joohyun ? Con không sao chứ? Trông sắc mặt con không được tốt, đêm qua mất ngủ sao?
- Appa, con không sao ạ. Joohyun bị hỏi như vậy có chút ngượn quay sang nhìn người bên cạnh lại thấy ' hắn' ta cười nữa chứ. Còn không phải tại 'hắn'.
- Đêm qua Joohyun thức hơi khuya ba ạ.
- Vậy sao? Joohyun à, làm gì cũng phải lo cho sức khỏe, còn phải sinh cháu cho ta nữa chứ!
Joohyun nghe đến hai chữ sinh nở, da mặt vốn mỏng lại được dịp ửng đỏ lên như sắp nặn ra máu đến nơi. Seulgi lại cười cười dạ dạ vâng vâng. Rõ là đáng ghét! Không nhịp được dang tay véo lấy cái eo của cậu.
.
.
.
.
.
- Chủ tịch, giám đốc Lee đã bán cổ phần cho cô Kang.
Trợ lí Park một thân vội vàng bước vào phòng, báo cáo tình hình cho chủ tịch Bae. Sau khi nghe chủ tịch Bae cũng không quá bất ngờ ngược lại còn rất thản nhiên dùng trà.
- Còn lại bao nhiêu?
- Thưa ... 38%
- Được rồi, ông cứ tiếp tục công việc của mình đi.
-........ Vâng.
.
.
.
.
Dạo gần đây Seulgi thường xuyên đi sớm về muộn, công ty cũng đâu xãy ra chuyện gì cũng chẳng có dự án lớn cần cậu phải làm. Joohyun với tư cách là một người vợ đương nhiên không trách khỏi cảm thấy buồn rầu. Chẳng lẽ cậu ... Có người phụ nữ khác ở bên ngoài? Hôm nay cũng vậy, bây giờ đã hơn 11 giờ đêm rồi cậu vẫn chưa về, gọi điện thoại cậu cũng không nghe điện thoại, Joohyun lặng lẽ bước ra ngoài ban công hướng mắt về cửa chính, ánh mắt có chút mong chờ.
Không lâu sau đó, tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên trong sân, gia nhân nhanh chóng mở cửa cho cậu. Seulgi vừa bước vào đã thấy thân ảnh yêu thương của mình đứng trên cầu thang nhìn về phía cậu.
Seulgi mỉm cười tiến về phía chị.
- Sao còn chưa ngủ?
- Chị đợi em.
Seulgi mỉm cười hôn nhẹ vành môi chị. Joohyun cũng nhanh chóng giúp cậu cầm lấy cặp công văn cùng cậu tiếng về phòng. Tuy trong lòng còn nhiều thắc mắc nhưng nhìn thấy nét mệt mỏi trên khuôn mặt cậu chị tạm gác lại mà mau chóng chuẩn bị nước ấm để cậu tắm rửa.
Seulgi sau khi tẩy trần, rời khỏi phòng tắm thấy chị vẫn còn thức liền tiếng đến lấy đi quyển sách trên tay chị, ôm chị cùng nằm xuống giường lớn.
- Hôm nay em đi gặp SeungWan có chút chuyện cũng cùng cậu ấy uống một chút.
- Tại sao em lại nói với chị ?
- Vì chị là vợ của em.-Seulgi mỉm cười siết chặt vòng tay ôm lấy chị.
- Miệng lưỡi trơn tru... Vậy ....
- Mấy hôm trước là đi gặp đối tác. Có cả trợ lý Park, chị có thể hỏi chú ấy. Ông xã chị tuyệt đối không nói dối chị đâu.
- Được rồi. Chị tin. Mau ngủ đi. Mai còn phải đi làm.
-Bà xã ngủ ngon! Yêu chị.
-Ngủ ngon, yêu em!
.
.
.
.
.
- Quý hóa quá, mời Kim tổng ngồi.
Bae Dong Min khách sáo kéo ghế, thái độ hòa nhã cùng người trước mắt .
- Không cần khách sáo ngài Bae. Không biết ngài có chuyện gì phiền muộn...
Taeyeon lịch sự mở lời, tao nhã nâng chén trà, khẽ nhấm ...
- Kim tổng đừng vội. Hay làm ta vừa dùng bữa vừa bàn có được không . Ngư .....
- Ngài Bae, tôi không có nhiều thời gian mong ngài hiểu!
- ... À .... Vậy .... Tôi sẽ nói vấn đề chính....
- .......
- Tôi nghe nói Kim tổng rất có nhã hứng với cổ phần Bae Group....
- Phải .... Rất hứng thú là đằng khác.
- Vậy ... Trong tay tôi đang có 13% cổ phần của Bae Group, không biết Kim tổng có muốn nó hay không?
- .... Ngài Bae. Ngài đùa quá rồi. Một đại cổ đông còn là người của Bae gia như ngài lại giao quyền cho người ngoài chúng tôi thì có hơi ....
- Người không vì mình trời tru đất diệt. Cũng chẳng có gì khó hiểu cả.
- ... Điều kiện?
- Haha.... Kim tổng quả thật rất thẳng thắng.
- Ngài biết đấy,đối với bọn tư bản chúng tôi thì thời gian chính là tiền bạc. Ngài cũng hiểu mà.
Taeyeon mỉm cười nhìn người trước mắt, ánh nhìn sâu thẳm vào tâm trí đối phương. Thương trường là vậy chẳng qua ai thủ đoạn hơn thôi.
- Vậy ngài muốn gì để đổi 13% cổ phần đó đây?
- Sòng bạc của Kim tổng tại Macau....
Đôi mày của Taeyeon khẽ chau lại nhìn hắn. Bae Dong Min thấy liền không dám nói tiếp vế sau của lời nói. Hắn biết Taeyeon không phải dạng thương nhân thích thương lượng trao đổi. Thế lực của Choi Group tại Mỹ không phải nhỏ, lan tận đến 1 vài bang của Canada và chiếm gần 2 phần 3 Châu Âu. Kim Taeyeon là người đứng đầu không phải người tầm thường càng không phải người mà hắn có thể chọc đến.
- Cái gì cũng có cái giá của nó! Tôi nghĩ ngài hiểu câu nói này!
- Tôi .....
- Xem ra ngài Bae rất có hứng với mấy trò đỏ đen đấy thì phải. Được rồi. Thay vì Maucau, sòng bạc tại Roma đổi lấy 13% cổ phần đó, khoảng nợ 13 triệu đô của ngài tại Los Angeles tôi sẽ cho người giải quyết xem như là thành ý của tôi, ngài thấy sao?
- Được, quá được ấy chứ. Kim tổng quả thật giống như lời đồn, rất hào phóng.
- Vậy chúng ta giao dịch. Người của tôi lát nữa sẽ mang hợp đồng đến cho ngài. Giao dịch của chúng ta kết thúc sau khi ký hợp đồng. Người của tôi sẽ đến Bae Group làm việc vào ngày mai. Không vấn đề chứ.?
- Không vấn đề. Tôi sẽ cho người chuẩn bị. Cám ơn Kim tổng đã chiếu cố.
-------------------------
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com