Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 (Re Up)


Chiếc xe limo sang trọng dừng trước cánh cổng của một tòa nhà lớn, một toán người chạy ra đứng xếp hàng hai bên, đầu cúi thấp 90 độ, tất cả bọn họ đều ăn mặc gọn gàng và trang trọng. Một người đàn ông mặc áo vest, ai cũng có thể đoán được ông ấy là người quản lý những người đang xếp hàng ở đây, vội vàng chạy ra. Ông ấy mở cửa xe rồi cũng vội cúi đầu 90 độ như cúi chào một bậc vua chúa. Từ trong xe, một người con gái vô cùng lịch lãm và mạnh mẽ bước ra. Cô dùng ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn một vòng, gật đầu hài lòng rồi bước đi giữa hai hàng người đang cúi chào để vào bên trong tòa nhà.

Ngay lúc ấy, một người đàn ông vội chạy theo cô, tay anh ta ôm một tập tài liệu.

_ Kang Tổng, chúng ta nên nhanh lên, Bill Gate đã đợi chúng ta lâu lắm rồi ạ.
Người được gọi là Kang Tổng kia chỉ phẩy tay:

_ Biết rồi, để ông ta đợi một tý có sao.Bây giờ người giàu có nhất thế giới chính là Kang Seulgi ta đây, ông ta có là gì?

Người thư ký biết điều, vội lui ra đằng sau, bước thật chậm theo chủ của mình.
Những ánh đèn flash, những giọng nói của các phóng viên cứ vang lên đều đều, tất cả mọi người đều hướng về phía Seulgi, chẳng ai quan tâm gì đến Bill Gate cả. Seulgi đưa tay ra hiệu mọi người im lặng.

_ Thưa các vị phóng viên, thời gian của tôi là vô cùng quý giá. Cho nên tôi sẽ chọn 5 người bất kỳ và sẽ chỉ trả lời 5 câu hỏi thôi, còn các bạn còn lại tôi sẽ hẹn lần khác. Nào, mời cô, câu hỏi của cô là gì? – Seulgi đưa tay chỉ về phía một cô nàng phóng viên xinh đẹp.

Cô nàng phóng viên vui mừng ra mặt còn những người xung quanh thì lộ rõ vẻ tức giận cùng ghen tỵ, cô phóng viên thở một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi hỏi:

_ Kang Seulgi, con không sợ trễ học à?

Seulgi nhăn mặt:

_ Cô vừa nói gì cơ?Cô điên à?
Cô gái kìa hét lên:

_ Dậy ngay Seulgi, mặt trời lên tới đỉnh rồi kìa!
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, Seulgi thấy hình như sai sai ở chỗ nào.

_ Cô bị điên phải không cô phóng viên kia?

Bỗng mọi người xung quanh tạt ra hai bên, cô phóng viên kia bật cười rồi biến thành một con quái vật có một cái vòi rất dài. Con quái vật rống lên: "DẬY NGAY" và phun một vòi nước lớn vào Seulgi.

_ Bây giờ thì chịu dậy chưa hả? – một tiếng hét vang nhà cất lên.

_ Bill Gate ? Thư ký Kim? – Seulgi nhìn xung quanh

_ Con lại mơ mộng rồi, ướt hết rồi kìa, vào thay đồ, lau khô người rồi xuống ăn sáng còn đi học nữa!

Seulgi chớp chớp mắt, nhìn theo bóng người vừa đi ra khỏi phòng, nó vội hét với theo:

_ Mẹ! Mẹ có thể gọi con dậy bằng nhiều cách mà! Sao mẹ nỡ lòng nào tạt nước đứa con yêu quý này chứ!

Không nhận được câu trả lời của mẹ mình, nó giận dỗi bỏ vào nhà tắm.Ngày nào nhà của Seulgi cũng đều như vậy hết.

***

_ Wendy, tối hôm qua tớ nằm mơ thấy tớ giàu hơn cả Bill Gate đấy. – Seulgi hồn nhiên kể

_ Mới tối hôm trước cậu còn giúp Harry Potter giải cứu thế giới, sao giờ giàu hơn Bill Gate rồi!

– Wendy không thèm nhìn lấy con bạn thân

_ Thì thế giới yên bình tớ mới có cơ hội làm ăn để giàu hơn Bill Gate chứ. – Seulgi cười hề hề
Wendy thở dài, sải chân càng lúc càng nhanh, bỏ con bạn thân một đoạn khá xa.

_ Này mấy cậu, trường mình mới ra nội quy mới, phải mang giày đen đi học đó. – lớp trưởng Lee chạy vào lớp thông báo.

Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên, tại sao lại ra cái nội quy vớ vẩn như thế, đi học chứ có phải đi dự đám tang đâu mà mang giày đen.

_ Các cậu à! Tớ không biết đâu, tớ chỉ có nhiệm vụ thông báo thôi mà.Người ra nội quy này chính là Hội trưởng hội học sinh của trường chúng ta.
Seulgi quay sang con bạn thân:

_ Hội trưởng hội học sinh?Là ... ai vậy?

Wendy tức xì khói, chỉ muốn túm đầu con bạn rồi đập cho một trận:

_ Là Irene unnie đó! Đầu năm chẳng phải Irene unnie đọc một bài diễn văn trước toàn trường rôi sao ? Cậu không nhớ hả?
Seulgi gãi đầu, nhe răng ra cười hì hì:

_ Tớ đâu biết đâu! Hôm ấy tớ ... ngủ quên ở nhà mà.
Cuối cùng thì, Wendy đánh Seulgi thật.
Lúc đây Kang Seulgi và Son Wendy học lớp 10.

***

_ Seulgi ah, đi với tớ đi, năn nỉ cậu đó! – Wendy nhìn Seulgi bằng đôi mắt cún con

_ Tớ chỉ muốn làm một học sinh bình thường, sống cuộc sống bình thường thôi, tớ không muốn tham gia vào cái Hội Học Sinh gì đó của cậu! – Seulgi đẩy con bạn thân ra xa

_ Nhưng mà đi phỏng vấn một mình tớ ... sợ lắm! Tớ run lắm Seulgi yêu quý ah! Cậu biết không, tớ đã có mong ước vào Hội Học Sinh trường SM của chúng ta từ lâu rồi, tớ năn nỉ cậu đó.

Seulgi thở dài, thì cứ đi vậy, nói năng tùm lum rồi đi ra, mục đích chính là cổ vũ Wendy thôi mà.

_ Thôi được rồi, đi thì đi, nhưng mà nhớ, cậu mà không vào được Hội Học Sinh thì chết với tớ. – Seulgi đưa tay cảnh báo.

Chiều hôm ấy, cả hai đến hội trường lớp để chờ đến lượt phỏng vấn. Buổi phỏng vấn hôm nay rất đông, gần như học sinh của toàn trường đều muốn đổ xô vào đây vậy. Hôm nay sẽ chọn ra 30 người để làm thực tập sinh cho Hội, sau đó Hội sẽ chọn ra 5 người chính thức là thành viên của Hội sau một kỳ thi, còn 25 người còn lại có thể trở thành cộng tác viên hoặc rút ra khỏi Hội.

_ Thật là đông, nhưng họ chỉ lấy 30 người thôi, làm sao đây! – Wendy níu tay con bạn thân.
Seulgi chỉ biết an ủi, cổ vũ tinh thần đứa bạn, ai biết được, lỡ như cũng có những người đi theo cho vui giống nó thì sao.

Vào lúc ấy, trong Văn Phòng Hội, một chàng trai dong dỏng cao đang đứng trước gương chải lại mái tóc dài mượt mà của mình.

_ Irene ah, em hứa rồi đấy, lần này 30 người đó sẽ do anh chọn.
Người vừa được gọi là Irene là một cô gái xinh đẹp, đáng mến, cô kiểm tra lại tài liệu lần cuối rồi trả lời chàng trai kia:

_ Heechul oppa không cần nhắc, năm nào chả do anh chọn.

Heechul chỉ biết lẩm bẩm trong miệng : "Làm gì mà nói chuyện trịnh trọng thế, thoải mái chút thì có chết ai đâu." rồi hai người cùng về phía Hội trường, những người khác trong Hội cũng vội chạy theo.

Cửa hội trường mở ra, từng tốp người xếp hàng bước vào, Wendy và Seulgi ở tốp gần cuối vì ... đến trễ.

Sau một thời gian đợi chờ mòn mỏi và nhàm chán, cuối cùng cũng đến lượt hai người. Cùng với ba học sinh khác, cả năm người ngồi trên một dãy năm cái ghế trước mặt Hội trưởng, hai Hội phó và hai thư ký, ở phía sau, các Hội viên khác đang ổn định trật tự của những học sinh tham gia phỏng vấn.

_ Các em từng người một hãy nói thử xem, lý do nào mà các em muốn trở thành một thành viên của Hội học sinh trường SM? – Onew là Hội phó còn lại lên tiếng hỏi.
Từng người một trả lời khá dài dòng và lan man, đến Wendy, cô bé trả lời tự tin, rõ ràng và thật lòng, các thành viên trong hội nhìn nhau gật gù cười.

_ Còn em thì sao? Kang Seulgi phải không? – Onew hướng mắt về phía người đang ngồi cuối dãy.

Seulgi giật mình, nó có chuẩn bị gì đâu, thôi thì cứ trả lời đại rồi còn ra:

_ Dạ thưa các tiền bối, lý do em muốn vào Hội là vì em đam mê quyền lực vô cùng ạ! Em muốn thế giới này là của em, nhung mà trước đó em phải nắm quyền lực ở trường này đã. Mới đây em còn nằm mơ thấy mình giàu hơn Bill Gate nữa mà!

Những người gần đó bắt đầu che miệng cười, Onew chỉ biết há hốc mồm. Irene lúc này ngước mắt nhìn Seulgi, hai chân mày cô khẽ nhăn lại, Irene vốn không thích những điều không hề nghiêm túc này. Lúc này Seulgi cũng bắt gặp ánh mắt của Irene nhìn mình, nó cụp mắt, quay đầu đi chỗ khác.

_ Hay, hay, hay, anh thích em rồi đó! – Heechul đập bàn đứng dậy.

_ Heechul sunbae, sao vậy ạ? Sunbae hôm nay không được khỏe ạ? – bé thư ký kế bên Heechul có chút kỳ thị nhìn Hội phó của mình.

Heechul không có vẻ gì là quan tâm đến lời nói của người thư ký, anh ra khỏi chỗ để đến bên Seulgi.

_ Em là Seulgi phải không ? Rất hay, rất giống tôi hồi mới vào trường. Tôi thích! Em không cần tham gia vào các vòng phỏng vấn sau nữa, tôi tuyên bố em là một trong 30 thực tập sinh của Hội.

Kang Seulgi đơ mặt ra vài giây:

_ Sao ạ ? Ý tiền bối là sao ạ?

Lúc này Irene lên tiếng:

_ Là em được chọn, dù chị không hiểu Hội phó có suy nghĩ gì nhưng chị tin tưởng Hội phó. Chúc mừng em.

Seulgi len lén nhìn lên Irene, cảm xúc lúc này của nó dành cho Hội Trưởng Hội Học Sinh là ngưỡng mộ, kính trọng và có chút ... run sợ.

_ Dạ em cảm ơn các tiền bối, em sẽ cố gắng ạ! – Nó đứng lên cúi đầu 90 độ.
Heechul mỉm cười hài lòng xoa đầu nó, anh nhưkiếm được người cùng thế giới vậy.
Irene tuy không để lộ ra nhưng vẫn lâu lâu liếc nhìn Seulgi, cô có chút không hài lòng, hy vọng nó không gây rắc rối hay quậy phá gì.

***

_ Tada, Seulgi ah, tớ cũng được nhận ra này! – Wendy vui mừng khoe với con bạn.

_ Chúc mừng cậu nha.

_ Này, chiều nay thực tập sinh sẽ có một buổi họp đó, cậu đừng quên nha.Chị Hội trưởng và hai anh Hội phó giao lưu với tụi mình.

Nghe Wendy thông báo, Seulgi giật mình:

_ Bắt buộc phải đi sao? Tớ ... không đi được không?

Wendy kẹp cổ con bạn:

_ Không được, cậu nhất định phải đi cho tớ.Hôm nay vô cùng quan trọng đó biết chưa hả?
Seulgi chỉ biết thở dài, không hiểu sao khi nhìn vào Irene, nó có một chút gìđó sợ sợ và ngại, hình như Irene không thích nó. Mỗi lần vộ tình chạm mặt Irene là nó lại cuống cả lên.Làm sao bây giờ?

Dù muốn hay không, buổi họp đầu tiên cũng chính thức được diển ra trong sự háo hức cả 29 thực tập sinh, và tất nhiên thực tập sinh sầu não còn lại chính là Kang Seulgi của chúng ta.

_ Chào các em, anh là Onew, Hội phó của Hội Học Sinh, bây giờ anh sẽ giới thiệu vắn tắt về các thành viên của hội nhé.

Cả đám bên dưới bắt đầu hú hét vì nụ cười của anh Hội phó. Onew nói tiếp:

_ Hội trưởng của chúng ta là Irene, hai Hội phó gồm anh và Heechul.Thư ký của Hội gồm 3 người với Trưởng Thư ký là Seohyun. Còn lại là các thành viên của Hội học sinh, cả hội gồm 20 người còn cộng tác viên của hội thì rất nhiều nhưng không được phép quá 100.Chính vì vậy mỗi năm số thực tập sinh và số thành viên mới chính thức sẽ khác nhau, các em hiểu không?

_ Dạ hiểu ạ! – cả đám đồng thành trừ Seulgi , tất nhiên.

_ Các em hãy nói cho các anh chị biết là nếu được làm thành viên chính thức của hội thì các em muốn vào vị trí nào nè? – Onew lại nở nụ cười chết người.

Một nữ sinh giơ tay và nói :

_ Em muốn làm thư ký

Điều đó làm Seohyun mỉm cười.Sau đó, từng người thay phiên nhau nói và chẳng ai dám nói muốn làm Hội trưởng hay Hội phó cả.

_ Kang Seulgi, em muốn làm gì nếu là thành viên chính thức của hội? Sẽ là Thư Ký hay chỉ là thành viên Hội thôi? – Heechul không thể nào bỏ qua Seulgi được

Kang Seulgi của chúng ta từ trước tới giờ luôn có cái tật là miệng nhanh hơn não, tức là nói mà không suy nghĩ, nó chỉ biết đứng dậy và gần như hét lên:

_ Dạ, em muốn làm Hội trưởng Hội Học Sinh.
Cả phòng im lặng, từng cặp mắt đều hướng về nó, còn nó chỉ biết kéo kéo áo Wendy:

_ Này, tớ nói gì sai sao?

Wendy nghiến răng nói:

_ Lần này chết cậu rồi, nhưng cậu chưa chết ngay đâu, mà sẽ chết từ từ, chết bất ngờ và chết không toàn thây.

Ở trên kia, Irene từ đầu không có hứng thú với đám thực tập sinh mới, cô chỉ đi theo cho có, cho đúng với thủ tục hàng năm vẫn làm. Chính vì vậy từ đầu giờ đến lúc ấy, cô chỉ tập trung làm bài tập toán nâng cao của mình, bây giờ cô mới ngẩng đầu lên nhìn Seulgi.

_ Hèn chi mà Heechul oppa thích em, unnie đánh giá cao sự dũng cảm thiếu suy nghĩ của em.

Đối với Seulgi mà nói, đó là giọng nói ngọt ngào, êm dịu và ... đáng sợ nhất mà nó từng nghe, bây giờ thì nó biết, nó nói sai cái gì rồi.
Heechul vội bước ra vỗ vai nó:

_ Seulgi, em thật có khí chất. Tốt, rất tốt, tôi rất thích .Em yên tâm, từ bây giờ Kim Heechul này sẽ bảo kê em.Em không cần phải sợ ai hết.

Anh lừ mắt nhìn cả phòng cảnh báo tất cả mọi người.Irene chỉ nhún vai, cô không quan tâm, ai muốn làm gì thì làm, cô chỉ cần làm tròn bổn phận là xong.
Sau một hồi thông báo vài điều và tâm sự vài thứ, cuộc họp kết thúc.
Đám thực tập sinh mới bắt đầu nhao nhao lên.

_ Này, Irene sunbae đáng sợ lắm đấy!

_ Lần này Seulgi gìđó chết chắc rồi.

_ Irene sunbae sẽ làm gì Seulgi đây

_ Muốn làm gì không làm, sao không chọn làm Hội phó lại đòi muốn làm Hội trưởng, bạn Kang này gan dạ thật

_ Nhưng mà Heechul sunbae bảo kê rồi, không sao đâu.

_ Nhưng mà ai biết được, với lại hết năm nay Heechul sunbae cũng ra trường rồi, đến lúc đó Seulgi kia biết sao đây?

_ .....

Heechul khoác vai Irene bật cười:

_ Em làm gì mà để những lời đồn không tốt về em cứ truyền từ năm này sang năm khác thế hả?

Irene nhún vai, khuôn mặt vẫn bình thản, không quan tâm đến những chuyện xung quanh. Heechul chỉ biết thở dài, con bé này ...

Ở một góc xa xa, Seulgi vẫn giữ y nguyên khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì của mình.

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com