Chap 4
Thời gian cũng dần trôi qua, khối 10 của trường cũng dần dần quen với nếp sống của những năm tháng Trung học. Người hòa nhịp vào đời sống cấp 3 nhanh nhất là Seulgi, bởi vì đối với nó, trường nào cũng như nhau, nó đều ngủ ngon lành trên lớp. Wendy chỉ biết bất lực, chẳng thể làm gì đứa bạn thân. Ngày nào cũng như ngày nào, Seulgi sẽ tới trường rồi lăn ra ngủ, ra chơi thì lên canteen ăn uống thỏa mãn dạ dày, có việc thì lại chạy đi phụ việc Heechul. Cũng khá lâu rồi nó và Irene chưa gặp nhau đủ lâu, chỉ là đi ngang qua chào hỏi vài câu và phần lớn là nó sẽ bắt chuyện. Nhịp thời gian cứ trôi thầm lặng và buồn tẻ như thế cho đến một ngày, trên bảng tin trường in một dòng chữ rất lớn : "Đợt Thi Tuyển Thành Viên Hội Học Sinh Chính Thức", vậy là thời khắc chọn 5 người trong 30 thực tập viên đã đến.
Seulgi lo lắng nhìn tấm bảng, nếu là ngày trước thì nó chẳng có gì phải lo lắng cả, nó vốn không thích mấy công việc hội nhóm, câu lạc bộ như thế này. Thế nhưng bây giờ, nó lại vô cùng muốn làm thân với Irene, nó mà không còn làm trong hội nữa thì làm gì có thời gian mà tiếp cận Hội trưởng Irene khó gần chứ? Chính vì vậy lần này nó đạt quyết tâm, phải là một trong 5 người vào được Hội Học Sinh. Seulgi đã quên mất hai điều, một điều vui và một điều buồn, điều buồn là thật ra không phải chọn ra 5 người từ 30 người, mà là 5 người từ 100 người - những người rớt lại từ các khóa trước ở lại làm cộng tác viên, còn điều vui chính là sự bảo kê của Hội phó Kim Heechul dành cho nó. Thôi thì chỉ biết trông chờ vào sự cố gắng và may mắn của Kang Seulgi thôi.
***
Irene mệt mỏi gục đầu xuống bàn, đống bài tập và cả công việc của Hội ngày càng nhiều. Trong đầu cô chỉ biết rủa thầm Kim Heechul, suốt ngày nói coi cô như em gái, vậy mà anh cứ chọn lúc Hội nhiều hoạt động nhất là trốn đi đâu mất. Mà này Bae Irene, cô quên mất rằng mấy ông anh trai hay đối xử với em gái mình thế nào à? Irene thở dài quăng cuốn sách Toán qua một bên, với lấy điện thoại quay một dãy số quen thuộc. Thấy bên kia nhấc máy, cô tuôn một tràn:
_ Oppa mất tích đi đâu rồi? Oppa có biết em và Onew bận như thế nào không? Lúc nào oppa cũng lấy cớ năm cuối ra để trốn việc, nhưng sau đó trên SNS toàn hình đi chơi của oppa.
Heechul để điện thoại ra xa lỗ tai, suy nghĩ một chút, anh nói:
_ Irene à, anh biết em mệt, anh thật sự xin lỗi. Hay là thế này, anh sẽ cử một đàn em thân cận đáng yêu của anh đến cho anh sai việc nhé!
Không đợi cô trả lời, Heechul đã tắt luôn nguồn điện.
Irene bắt đầu cảm thấy lo lắng, Kim Heechul trước giờ có tin tưởng ai, chỉ trừ có một người ....
***
_ Unnie, chị cần em giúp gì không?
Nhìn thấy nụ cười không thấy tổ quốc đâu của người đối diện, Irene ước rằng mình chưa từng có bất cứ cuộc điện thoại nào cho Heechul.
_ Em! Chỉ cần đứng yên đó, không làm gì hết, à không, đi ra ngoài ngay, như vậy là đã giúp được chị rất nhiều rồi! - Irene có kiềm giọng để không hét lên.
_ Nhưng mà unnie, Heechul oppa dặn em là phải giúp đỡ chị giải quyết đống giấy tờ của Hội. Em không muốn anh ấy thất vọng về em. Đi mà unnie, em sẽ cố gắng mà, em không để chị phải tức giận đâu.
Irene suýt nữa thì nói " Nhìn thấy mặt em là chị đã đủ tức giận rồi!" nhưng mà cô thu lại kịp.
_ Vậy thì ra phân loại đống này giúp chị, đó là danh sách những học sinh có tiến bộ, em phân loại theo lớp và khối đi.
Seulgi không nói lời nào, ngoan ngoãn ngồi bệt xuống đất làm công việc được giao. Vậy là thời gian cứ trôi qua với sự im lặng và lạnh lẽo bao trùm.
Seulgi làm được hai phần ba thì vô tình cầm lên hồ sơ của Wendy. Tấm hình cô nàng dán trên đầu hồ sơ đối với Seulgi thật sự rất mắc cười, vậy là nó cầm cây bút lông lên, quẹt nghệch ngoạc lên tấm hình cô bạn thân.
Irene vẫn chăm chú làm việc của mình đến khi cô quay xuống tính nhờ Seulgi rót cho cô ly nước thì cô đã thấy nó đang cầm trên tay bộ hồ sơ bị vẽ lung tung và sửa lại tất cả thông tin một cách vô cùng hài hước, còn Seulgi thì đang ngoác miệng ra cười . Sau đó thì ....
***
_ Wendy, tớ lại làm chị ấy giận rồi. Tại sao chị ấy lại quay xuống ngay lúc đó chứ? - Seulgi lắc lắc tay cô bạn
Wendy không nói gì, hất tay Seulgi rồi bỏ đi. Seulgi chỉ biết hét với theo:
_ Cậu giận dỗi cái gì? Là do ảnh thẻ của cậu quá hài hước, cùng lắm là làm lại bộ hồ sơ khác thôi. Nhớ lúc ấy phải kiếm tấm hình nào đẹp một tý nha.
Wendy chả có phản ứng gì, Seulgi gục đầu xuống bàn. Nó đã bị cả bạn thân và .... và gì ấy nhỉ? Irene là gì của nó ấy nhỉ? Suy nghĩ một hồi, Seulgi tiếp tục than thân trách phận, nó đã bị cả bạn thân và sếp giận rồi.
Seulgi nhìn về phía bàn ăn của những người quyền lực nhất trường, Onew thì vừa ăn vừa làm việc trên laptop, mặt mũi phờ phạc đến tội. Heechul vừa ăn vừa selfie, lâu lâu quay sang nhìn nó đưa ngón cái lên động viên, nụ cười không dứt trên môi anh. Irene thì mặt mũi nhăn không thể nào nhăn hơn, có vẻ như cô giận lây sang Heechul luôn, Heechul dù cố gắng bắt chuyện nhưng vẫn bị cô bơ đẹp. Tấm vé để làm thành viên chính thức của Hội sao mà xa rời Kang Seulgi quá!
***
Ngày thi để chính thức vào hội cuối cùng đã tới. Bộ hồ sơ học sinh tiến bộ gì đã của Wendy đã được làm lại nên hai cái đứa như keo sơn kia lại tiếp tục bám dính lấy nhau.
_ Cậu chỉ cần .... ừm thì .... bình tĩnh thôi. - Wendy động viên bạn mình
_ Chỉ cần bình tĩnh thôi sao?
_ À không, cậu còn cần phải cầu nguyện nữa.
Seulgi bắt đầu túa mồ hôi vì lo, nó thật sự muốn trở nên thân thiết với Irene mà. Ở trên bàn lớn, Heechul giơ một tờ giấy thật to lên: "ANH ỦNG HỘ EM KANG SEULGI"
Seulgi vội kiếm một tờ giấy A4, cố gắng viết làm sao để Heechul đọc được : "Nếu em đậu, em sẽ gọi oppa là hyung"
Sau mấy phút chờ đợi thì cũng đến lúc thi.
Đầu tiên là mỗi người được phát một tờ giấy. Trong đó là một người đàn ông đang đi câu cá và có 4 con đường nhưng chỉ có một con đường đúng để đến nơi, nó là một dạng khó hơn rất nhiều lần của trò mê cung. Đường đi thì vô cùng vô cùng vô cùng rắc rối nên những ai thật sự kiên nhẫn mới tìm ra đường. Seulgi loay hoay một hồi thì bỏ cuộc. Nó lấy cây thước, kẻ một đường dài từ chỗ người đàn ông đến con cá. Irene đi ngang qua nhìn thấy, liền cúi xuống nói nhỏ cho nó mỗi nó nghe:
_ Hình như em thích phá luật lệ lắm nhỉ? Đồ rắc rối!
(trò mê cung kiểu này nè mà rắc rối hơn rất nhiều lần, hồi đó mình bị bắt chơi và .... bỏ cuộc)
Tiếp theo là một bài trắc nghiệm để kiểm tra đạo đức cũng như tính trách nhiệm.
Sau đó là một bài viết xử lý tình huống.
Rồi đến vận động để xem thể lực đến đâu, vì công việc của hội đòi hỏi hoạt động rất nhiều.
Cuối cùng là phỏng vấn, vòng quan trọng nhất.
Sau bao lượt người ra vô, cuối cùng cũng đến Seulgi. Nó hít một hơi dài để lấy được sự tự tin rồi vào phòng.
Heechul thấy nó thì nở một nụ cười thật tươi còn Irene thì nhăn mặt, sau đó không thèm nhìn tới nó nữa.
Sau một vài câu hỏi và nó cũng trả lời không ra đâu vào đâu, Irene mỉm cười vì cuối cùng cũng đánh loại được nó, cô cầu mong là nó sẽ bỏ cuộc, ra hẳn khỏi hội chứ không chui vào Cộng Tác Viên để phục vụ và tiếp tục thi tiếp vào năm sau.
Onew đưa ra câu hỏi cuối cùng:
_ Em hãy nói một chút về bản thân em đi.
Seulgi nắm hai tay lại:
_ Bản thân em? Thật ra bản thân em cũng chả có gì đáng để kể hay đáng để tự hào. Em vốn là một kẻ thất bại. Nhan sắc của em chỉ là bình thường, không phải là kiểu khuynh thành khuynh nước gì. Gia cảnh em cũng bình thường, không quá nghèo, không giàu có gì, chỉ là bình thường, đủ để sống và để dành chút ít. Từ nhỏ em cũng chẳng có tài năng gì nổi bật, cũng chẳng học hành giỏi giang gì. Em lại khá hậu đậu, luôn làm hỏng việc, chả làm được việc gì ra hồn. Đã vậy còn hay mơ mộng, trở thành giám đốc hay chủ tịch gì đó. Em lại vô cùng lười biếng, chỉ thích ngủ. Em chỉ là ... em thật sự chỉ là .... em chính là một kể thất bại.
Dừng lại một chút, nó nói tiếp:
_ Thật ra em rất ghen tị với Irene unnie. Chị ấy xinh đẹp, gia đình giàu có, lại vô cùng thông minh tài giỏi. Chị là hội trưởng hội học sinh. Chị ấy có cả tương lai phía trước. Em thật sự rất ghen tị với chị. Nhưng rồi em nhận thấy, tuy em là một kẻ tệ hại nhưng em lại luôn vui vẻ, em luôn sống lạc quan. Em có bạn bè luôn bên cạnh. Em biết bao chỗ vui chơi và bao chổ để ngủ cho ngon. Hằng ngày ba mẹ luôn la mắng em, nhưng em biết đó là vì họ thương em. Còn Irene unnie, không hiểu sao em luôn cảm thấy, chị rất là cô đơn. Em thật sự muốn làm chị vui lên. Em tin là chị cười sẽ rất là đẹp. Đó chính là lý do vì sao mà một đứa lười biếng và vô dụng như em lại rất muốn làm thành viên chính thức của hội, chỉ có như vậy mới được gần chị. Chỉ vậy thôi ạ.
Nói xong, Seulgi đỏ mặt vì xấu hổ, nó liền chạy luôn ra ngoài cửa không dám quay đầu lại nhìn ai. Heechul xoa xoa cằm rồi quay sang nói với Onew:
_ Như vậy có nghĩa là tỏ tình phải không? Lãng xẹt nhỉ? Chả lãng mạn gì cả.
Onew vội bịt miệng Heechul khi thấy sát khí đang nổi trên đầu Irene:
_ Hyung im lặng tý đi, mình tiếp tục phỏng vấn thôi, còn nhiều người lắm!
***
Seulgi đập đầu vào gối, nó phải làm sao đây? Tại sao tự nhiên lại nói như vậy chứ? Bây giờ còn mặt mũi nào mà nhìn Irene nữa đây, không, phải nói là chả còn mặt mũi nào mà nhìn mấy anh chị trong Hội học sinh nữa. Từ điện thoại của Seulgi, Wendy gọi tới, chắc là cô nàng biết rồi, nó bắt máy:
_ Cái gì? Nếu định chọc tớ thì ...
_ Cậu lên trang web trường ngay đi!
Và .... Seulgi đập đầu vào cạnh giường. Giờ thì tuyệt rồi, không chỉ Irene, các anh chị trong ban quản trị Hội học sinh biết mà là cả trường biết hết rồi. Bây giờ còn mặt mũi nào mà đi học nữa?
Ở trong văn phòng hội, Irene tức giận gập màn hình laptop lại:
_ Ai công bố đoạn video này lên web trường vậy?
Heechul nhún vai, Onew lắc đầu. Lúc này Seohuyn - trưởng ban thư ký mới lên tiếng:
_ Irene ah, thật ra là mình. Mình lỡ tay.
Irene định lên tiếng thì Heechul đã cướp lời:
_ Irene này, dù sao thì cũng đăng rồi! Mà có sao đâu, người nên xấu hổ là Seulgi chứ em thì có gì đầu. Người muốn theo đuổi em đâu phải là ít.
Irene day đay đầu, không bao giờ cãi được ông anh này.
Onew lúc này mới lên tiếng:
_ Irene này, dù sao thì cũng đã công bố rồi, một trong 5 thành viên chính thức vào Hội lần này phải là Seulgi rồi!
Heechul đứng dậy vỗ tay tán thành:
_ Đúng đó Irene! Mà em yên tâm, Seulgi hoàn toàn xứng đáng. Nhớ bài mê cung của con bé chứ, ai cũng kiên nhẫn tìm bằng được đường đúng, còn lại thì bỏ cuộc, chỉ có con bé là làm trò đó thôi. Con bé ấy đã, ừm, nói sao nhỉ? Con bé ấy đã Phá bỏ giới hạn, phá bỏ luật lệ. Tuyệt đấy chứ!
Seohyun liền thêm vào:
_ Bài thể lực của Seulgi cũng rất là tốt, rất ra giáng tổng công à lộn vận động viên. Seulgi thật sự rất xứng đáng đó Irene.
Irene liếc nhìn 3 con người kia như muốn nói "Mấy người ỷ đông bắt nạt tôi!", cô thở dài:
_ Dù sao cũng không cãi lại được mấy người, thôi thì cứ theo ý mọi người đi.
Cả ba túm lại đập tay nhau, Irene cảnh cáo:
_ Nhưng, Seulgi không được giao bất cứ nhiệm vụ nào liên quan đến việc gần em. Nếu không thì đừng trách tại sao.
_ Biết rồi mà!
_ Em cứ yên tâm đi Irene
_ Hội trưởng cứ tin tưởng tụi tớ.
Cả ba lại tiếp tục hí hửng bàn tiếp và SeulRene cho đến tối.
Irene sau một ngày học và làm căng thẳng, cô hướng mắt ra cửa sổ, phố bắt đầu lên đèn. Cô nhớ lại lời Seulgi nói : "Thật ra chị rất cô đơn". Irene bật cười chua chát, đúng, Seulgi nói đúng, cô đúng là rất cô đơn. Người ngoài nhìn vào nhất định sẽ ghen tỵ với cuộc sống của cô, nhưng họ đâu biết rằng thật ra cô rất cô đơn, thật ra cô vô cùng ghen tị với cuộc sống của Seulgi. Tại sao một người vô tư như Seulgi lại nhìn ra sự cô đơn trong cô nhỉ? Irene nhớ lại những khoảnh khắc bên Seulgi, đúng là có phiền toái, nhưng thật ra rất vui.
Và rồi Irene nghĩ, để Seulgi vào Hội thật ra cũng là một ý hay.
End chap 4
PS: vì theo tuổi nên chắc là "năm học sau" hai bé út Joy với Yeri mới xuất hiện được rồi :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com