Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII: Chiếc Dù

"Hong! Ji! Soo! Đáng! Ghét!"

Theo sau mỗi tiếng nói của Jeonghan là một bịch sữa được quẳng vào trong xe đẩy hàng. Sáng sớm mới có bảy giờ mà Jisoo đã lôi đầu anh dậy bắt đi siêu thị mua đồ. Còn Jisoo làm gì? Quay lại giường ngủ, coi có tức không chứ!

Jeonghan thong thả đẩy xe hàng qua quầy thu ngân, cà thẻ rồi xách bịch đồ đi xuống dưới lầu. Và chưa kịp bước đến ngưỡng cửa, Jeonghan đã cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.

"Trời...má."

Anh thẫn thờ nhìn ra ngoài, trời đang mưa, mưa khá lớn là đằng khác, kiểu này có đến chiều cũng chưa tạnh mưa. Jeonghan ghét nhất là mưa buổi sáng, trời đã nóng nực lại còn thêm trời mưa, khó chịu kinh khủng.

Một điều quan trọng nữa là anh đâu có đem cái gì theo trừ số tiền vừa đủ để mua đồ, xui tận mạng. Trong tình thế như này, Jeonghan chỉ biết nhìn quanh nhằm cầu cứu sự giúp đỡ. Lúc này cửa siêu thị mở sang hai bên, một anh chàng nào đó bước ra, trên tay cầm một cây dù lủng lẳng. Mặt Jeonghan mừng rỡ như bắt được vàng, anh gạt bỏ hết lòng tự trọng của bản thân và chạy đến chỗ anh chàng kia:

"Ơ chào anh...anh có thể...cho tôi xin đi ké dù được không?..."

Anh chàng kia quay lại nhìn cậu, mắt người đó lập tức chuyển sang màu sang màu vàng lục, mặt trông hoang mang và bối rối hết cỡ. Là Tiên Nhãn, đẹp trai ghê. Jeonghan khẽ liếc sang bên ngoài, mưa vẫn còn đang xối xả như chỉ đợi cậu bước ra ngoài mà vồ đến.

Jeonghan liền dùng chiêu "Ánh Mắt Cún Con" nhìn người đó, cái hình tượng cool ngầu cậu gầy dựng bấy lâu nay bỗng dưng tiêu biến chỉ trong một khoảnh khắc. Jeonghan cảm thấy người đó vẫn còn đang khá phân vân liền xuất "tuyệt chiêu" cuối cùng của mình, aegyo. Cậu mở to tròn mắt, ánh mắt màu đỏ long lanh hiện lên, mím môi nói:

"Đi! Một lần này thôi !"

Chứ cậu còn mặt mũi nào mà xin xỏ người ta lần hai nữa, nhục chết cậu rồi. Jeonghan thấy người đối diện nhìn mình thoáng qua với vẻ khiếp hồn, nhưng rồi cũng bật cười lắp bắp:

"Được...được thôi..."

Seungcheol thề là anh không biết cái gì vừa mới xảy ra. Tự dưng một người nam nhân đẹp trai nào đấy lạ hoắc xuất hiện trước mặt anh và ngẫu nhiên làm một màn aegyo khiến anh gần như mất hồn, ấn tượng mạnh đấy.

"Trời cảm ơn anh nhiều lắm!"

Jeonghan reo lên vui mừng, cậu cảm thấy mặt mình đang đỏ chót lên vì ngại, chả hiểu bản thân lấy đâu ra cái dũng khí để làm trò đó. Seungcheol chuyển túi đồ qua tay kia rồi bung cây dù màu hồng ra, Jeonghan nhanh chóng chui vào dù rồi hai người cùng nhau đi ra khỏi siêu thị.

Hai người nam nhân, trú chung một cái ô dưới cơn mưa rào sáng sớm, những hạt mưa nặng rơi lộp bộp trên tán dù, gió thì cứ thổi ào ạt, nước mưa không ngừng tạt vào làm ướt hết cả ống quần của Jeonghan. Cậu cố gắng đi khép nép hết cỡ để không giành phần dù của người ta. Sau hôm nay thôi, cậu sẽ không phải gặp người ta nữa và cậu sẽ quên đi chuyện này thôi, bình tĩnh nào Jeonghan.

"Đứng sát vào đi, tôi thấy cậu ướt gần hết rồi đấy."

Seungcheol đang nhìn cậu, mặt hai người chỉ cách nhau chừng vài centimet. Jeonghan có thể nhìn thấy rõ cặp mắt màu hồng tím đang nhìn mình vừa lóe lên dưới hàng lông mi dài và cong vút. Cậu vội quay mặt đi, ậm ừ cho có rồi đứng sát vào như lời đề nghị.

Đi được thêm một khoảng nữa đến ngã tư thì trời cũng đã tạnh dần, chỉ còn vài hạt lai rai mà thôi. Jeonghan thầm cảm tạ trời đất, anh quay sang ngại ngùng nói:

"À...giờ cũng tạnh mưa rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Chào anh tôi về đây."

Seungcheol mỉm cười giơ tay đang cầm túi đồ lên chào anh. Jeonghan cúi đầu chào anh rồi vọt lẹ, cảm thấy thể diện của mình vừa mất đi một nửa.

.

.

.

Jeonghan ôm bịch đồ bước vào trong quán, tay vò vò tóc cho khô. Anh nhìn xung quanh quán, có lẽ Jisoo vẫn chưa dậy. Anh đặt bịch đồ lên quầy rồi bước lên cầu thang, rẽ vào phòng ngủ của Jisoo.

"Jisoo?"

Jeonghan mở cửa thò đầu vào hỏi. Nhưng không có ai trong phòng cả, vậy là anh dậy rồi. Jeonghan đi xuống dưới tiệm thì thấy một Jisoo đeo tạp dề đang lọ mọ lấy đồ từ trong cái túi nylon ra.

"Tự nhiên mắc mưa, bực bội."

Jeonghan nói khi đi ra ngoài cửa để xoay cái biển nhỏ cho biết quán đang mở cửa.

"Rồi sao mày về?"

Jisoo vừa hỏi vừa mở tủ lạnh để bỏ mấy bịch sữa vào.

"Ờ...nhờ người ta, mà kệ đi."

Jeonghan nhớ lại khoảnh khắc khi nãy liền rùng mình, chỉ hận không thể đào một cái hố rồi chui tọt xuống đó cho vừa lòng.

Tiếng chuông cửa vang lên làm thu hút sự chú ý của hai người nhân viên, tự hỏi ai lại đến đây sớm như vậy.

"Hello Joshua!"

Joshua là tên tiếng Anh của Jisoo. Và người gọi anh là một cậu trai Tiên Nhãn có gương mặt lai Tây đẹp kinh hồn. Trong khi Jeonghan đang ngơ mặt ra nhìn thì Jisoo đã cười toe toét chạy ra đón cậu:

"Ủa Vernon! Em về đây khi nào thế?"

"Em về đây lâu rồi mà, từ hồi nhập học..."

Mặt thằng bé lộ rõ sự mếu máo, Jisoo liền cười trừ, gãi đầu nói:

"Thế à? Anh xin lỗi nha...mà sao em biết chỗ anh vậy?"

"Mẹ nói em nghe, với lại em học ở đại học ngay đối diện nên ghé qua thăm anh chút."

Vernon nói, mắt thích thú nhìn quanh quán. Jisoo liền kéo cậu vào ghế ngồi rồi đi làm đồ uống cho cậu.

Jeonghan đi lại bên cạnh Jisoo, thì thầm hỏi:

"Tao không biết em họ mày là Tiên Nhãn đấy..."

"Ủa tao chưa nói mày à?"

"Chưa!"

"Thế giờ biết rồi đấy."

Jisoo thản nhiên nói.

"À này anh Joshua..."

Vernon đột nhiên lên tiếng khiến cả hai quay lại.

"Anh biết người tên là Seungkwan đúng không?"

Jisoo và Jeonghan quay mặt nhìn nhau, rồi quay sang Vernon đáp:

"Ừ, sao vậy?"

Vernon đột nhiên thay đổi màu mắt sang màu nâu vàng và tím hồng, nở nụ cười nửa miệng trông bí mật hết sức. Jisoo và Jeonghan lại quay sang nhìn nhau, chả ai hiểu cái gì cả. Vernon luôn luôn khó hiểu như vậy.

A/N: Có lỗi logic hay lỗi chính tả nhớ nói cho mình nha. Mình cảm ơn nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com