Chương XVII: Mộng Thần Và Mộc Thần - Gemini Moon Jun, Virgo The8 (1)
Sáng ngày hôm sau, Jimin cùng ba người kia đi thám thính ngôi làng. Bọn họ hỏi hết từ người này đến người kia, nhưng cứ nhắc đến tên Moon là tất cả họ đều sợ hãi.
- Các người mau đi đi ! Đừng nhắc cái tên đấy nữa ! Người đàn ông sợ hãi đóng rầm cửa.
Jimin cùng ba người kia bất lực. Đi đến đâu cũng nhận kết quả như nhau. Họ đã tự tìm hiểu về người tên Moon kia, nhưng cũng không có kết quả gì cả.
- Ngôi làng này chắc chắn bị tên Moon gì đó ám rồi. Cứ nhắc đến hắn họ lại sợ. Hansol vò đầu bứt tai.
- Chúng ta cũng đã tìm thử rồi nhưng tất cả ngôi nhà ở đây đều bỏ trống. Không hề có người ở. Tên đó như không tồn tại í. Jihoon cũng khó chịu.
Tất cả đang chán nản vì không có các nào tìm được người kia. Họ đều chán nản ngồi bệt xuống dưới đất, ai cũng thở dài. Từ trong hẻm, một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu bước ra. Đứng trước mặt bốn người họ, mở lời.
- Mấy anh tìm ngài Moon để làm gì ?
- Em biết cậu ta ở đâu sao ? Seungcheol bật dậy hỏi cô gái kia.
- Các anh tìm ngài ấy để làm gì ? Không hề để tâm đến câu hỏi của Seungcheol. Cô gái kia lặp lại câu hỏi. Jihoon bèn đứng dậy trả lời
- Cậu ấy là đồng đội của chúng tôi. Hãy nói cho chúng tôi biết cậu ấy ở đâu.
" A Diệp, ngươi đang đâu ?
Jun đại nhân, ở đây có bốn người con trai tự xưng là đồng đội của ngài.
Tên họ là gì ?"
- Mấy người tên gì ? Cô gái được gọi là A Diệp hỏi tên.
- Tôi là Jimin, người thấp bé này là Jihoon, đây là Seungcheol, còn đây là Hansol.
" Jun đại nhân họ bảo vậy đấy.
...
Jun đại nhân ???
Hai đêm trước khi trăng tròn, hãy dẫn họ đến gặp ta.
Vâng."
- Hai đêm sau, gặp tôi ở gốc cây đại thụ ở trên đồi. A Diệp quay gót biến mất. Để lại bốn người kia ngơ ngác.
Đêm hai ngày sau, bọn họ đã đợi A Diệp nơi gốc cây đại thụ. Đã gần 12h đêm những vẫn chưa thấy cô xuất hiện.
- Hay chúng ta bị lừa rồi ?
- Đừng nói bậy Hansol, cô gái đó chắc chắn không phải người thường. Trong cô ta tồn tại loại yêu thuật to lớn. Chắc chắn thuộc về một Zodiac.
Jimin quay sang nói với Hansol. Bất chợt một cơn gió mạnh thổi lên làm lá cây đại thụ bay tứa tung. Rồi họ nhận ra, chúng tập trung lại thành một vòng xoáy, từ vóng xoáy A Diệp bước ra.
- Đi theo tôi ! Cô ta chỉ vào cánh cổng xuất hiện trong vòng xoáy. Tất cả lần lượt bước vào.
Trước mắt họ bây giờ là một chiều không gian khác. Nơi mà mọi khái niệm về thời gian như dừng lại. Dừng lại nơi ngọn lửa ấm áp, trên ghế sofa là cậu bé với khuôn mặt đông á đẹp lung linh, nhưng trợt ánh mắt có phần trường thành và băng lãnh hơn vẻ ngoài trẻ thơ kia. Anh lên tiếng.
- Mọi người ngồi xuống đi. Jimin và ba người kia ngồi xuống. A Diệp từ đằng sau đặt lên bàn những cốc trà nhài ấm.
- Cậu chính là Moon sao ? Jihoon cất tiếng hỏi. Người kia chỉ gật đầu.
- Tôi tên là Moon Jun, tên thật là Wen Junhui. Mộng thần - Gemini. Rất vui được làm quen. Bọn họ hơi ngạc nhiên trước độ thành thật của Junhui. Bình thường thì phải đánh nhau ghê lắm mà.
- Tôi biết mọi người đến đây vì lí do gì.
- Cậu biết ?
- Dự đoán tương lai là một trong những năng lực của tôi. Junhui chỉ vào thái dương và nói. Seungcheol lập tức vào vấn đề chính.
- Vậy thì cậu có... Chưa nói hết câu Junhui đã cắt ngang.
- Hiện tại tôi không thể đi cùng mọi người.
- Cậu có thể nói cho chúng tôi biết lí do không ? Jihoon tiếp lời. Junhui quay sang nhìn Jihoon rồi nói tiếp.
- Linh hồn của tôi đã bị đánh cắp. Nơi này là chiều không gian tôi tạo ra để duy trì sự sống của mình. Nếu tôi bước chân ra khỏi đây mà không có linh hồn thì tôi sẽ chết. Thời điểm tôi chết là lúc còn bé, vậy nên khi thời gian nơi này ngưng lại thì hình hài của tôi sẽ không thay đổi. Nhìn vậy tôi chứ tôi bằng tuổi Jihoon đấy.
- Làm thế nào để lấy lại linh hồn cho hyung ?
- Người dân sống ở đây đang bị một ác linh xâm chiếm. Chính nó là người đã lấy linh hồn của tôi. Chỉ cần tiêu diệt được nó thì linh hồn của tôi cũng quay về.
- Nếu vậy chỉ cần tiêu diệt nó là được. Bây giờ nó đang ở đâu ?
- Không dễ vậy đâu, nó là ác linh cực kì nguy hiểm. Khả năng của mọi người tuy rất mạnh nhưng không thể so được với nó. Chỉ trừ một người.
- Là ai ?
- Xu Minghao. Hay còn được gọi là Mộc Thần The8 - Xử Nữ Virgo. Linh mộc của em ấy thứ duy nhất phá hủy được ác linh. Thế nhưng, em ấy đã biến mất từ nhiều năm trước rồi.
- Lần cuối cậu gặp Minghao là ở đâu ?
- Là Lục Địa Phù Thủy, em ấy đã biến mất
khi đến Lục Địa Phù Thủy. Sau khi Zodiac bị chia cắt, tôi vì có thể nhìn lại được quá khứ nên đã biết toàn bộ chuyện xảy ra. Tôi cùng Minghao đã sống cùng nhau ở căn nhà nhỏ cùng với người dân ở đây. Một ngày trôi qua đều thật giản dị nhưng hạnh phúc. Minghao chính là nguồn sống của tôi, sau khi tôi bị mất linh hồn. Em ấy đã đến Lục Địa Phù Thủy để xin Phù Thủy Quyền Năng giúp đỡ, nhưng đã một đi không trở lại. Tôi tìm đủ mọi cách để kiếm Minghao nhưng đều vô ích.
Nhưng giọt nước mắt của Junhui lăn dài trên má. Seungcheol nhìn thấy vậy cũng đau lòng, lại gần Junhui an ủi.
- Chúng tôi sẽ đến Lục Địa Phù Thủy tìm Minghao,nhất định sẽ quay về đây lấy lại linh hồn cho cậu. Rồi sau đó, chúng ta sẽ về nhà được không ?
- Anh...
- Cứ gọi là Seungcheol, dù sao chúng ta cũng đều là người một nhà.
- Vâng, Seungcheol hyung.
Thất thần sắc của Juhui đã khá hơn. Seungcheol mỉn cười đứng dậy. Quay sang nhìn người còn lại bằng ánh mắt mạnh mẽ, kiên định. Tông giọng trầm vang lên đầy uy nghiêm.
- Sáng mai, tất cả chúng ta sẽ xuất phát đi đến Lục Địa Phù Thủy. Truy tìm tung tích của Minghao, lấy lại linh hồn cho Junhui.
Junhui nhìn người vị thủ lĩnh trước mắt mà mỉm cười. Bao nhiêu năm rồi mà anh ấy vẫn thế. Kiên định, mạnh mẽ và không bao giờ chịu khuất phục. Minghao à, hiện giờ em đang ở đâu.
Ở Lục Địa Phù Thủy, người con trai tên Xu Minghao đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu cũ kĩ. Đài bỗng dưng đau một cách khó hiểu. Minghao gào lên trong đâu đớn.
- Wen...Jun..hui là ai ? Tôi không nhớ. KHÔNG NHỚ !!!
Phía trên khu vườn, một cô gái với phong thái quý tộc nhìn chằm chằm vào Xu Minghao, tay cô ta đang cầm chiếc quạt đã bị bóp nát. Cô ta tức giận lật tung đồ đạc lên.
- Xu Minghao, tại sao ? Tại sao không quên được hắn ta. Cho dù mình có làm bao nhiêu cách thì anh ấy không quên được. Người con gái kia như hóa điên, mái tóc gọn gàng đã bị làm cho rối tung.
- Không được, Minghao phải là của mình. Chỉ một mình mình mà thôi. Đúng rồi. Hahahahaha, có vẻ như cần tăng thêm lượng thuốc rồi.
Người kia lấy trong tủ một cây kim tiêm, bên trong là thứ chất lỏng xóa đi kí ức. Bước đến đằng sau Minghao. Cô ta liền giơ tay lên.
- Xu Minghao ! Phải là của tôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com