Chap 20: Nỗi niềm ai thấu ai hay
Sau hai tuần tập sự, MyungHo dần bắt nhịp với lịch làm việc của một Trợ thủ hệ Khí. Seokmin thì khỏi phải nói, cậu ta mừng ra mặt khi có người giúp mình phân nửa công việc, mà không ai khác, đó lại chính là MyungHo yêu dấu nên càng hạnh phúc, mặt mũi cười toe toét suốt ngày. MyungHo cũng rất khâm phục Seokmin vì mức độ làm việc dã man của cậu ấy, ngày trước thấy việc nhập viện vì làm việc quá sức nghe có vẻ quá lời, nhưng làm rồi mới thấy, cậu ta không sống trong bệnh viện luôn đã là một kì tích. MyungHo thấy rất vui khi có thể san sẻ phần nào với Seokmin, tuy nhiên còn một người nữa cậu luôn muốn chia sẻ gánh nặng nhưng người ấy cứ mãi tránh mặt cậu từ đó đến giờ - Jun hyung. MyungHo thở dài buồn bã khi nghĩ đến điều đó, cậu thật sự không hiểu được tâm sự của Jun, chẳng lẽ Jun ghét bỏ cậu, không đúng, vì hyung ấy vẫn giữ thói quen tối nào cũng đến bên giường xoa đầu cậu trước khi ngủ, MyungHo từ thất vọng chuyển sang lo lắng nhiều hơn. Hôm nay cậu phải đến lớp học đặc biệt để luyện tập nhưng tâm trạng chỉ muốn ở nhà tự kỷ mà thôi.
Sau một hồi đấu tranh quyết liệt, rốt cuộc, trí óc minh mẫn đã đánh bại trái tim lười biếng một cách ngoạn mục, cậu bé ngoan ngoãn đến lớp học đúng giờ. Như thường lệ, vẫn là bài tập tránh đòn và kĩ năng đồng đội. MyungHo có hơi thắc mắc về chương trình đào tạo lạ lùng ở đây. Ngày xưa khi còn ở lớp Khí cơ bản, mọi người hầu như chỉ chú trọng vào việc nâng cao năng lực bản thân, hoàn toàn không có bất cứ màn kết hợp nào, những bài học nơi này làm cậu có cảm giác như chuẩn bị ra chiến trường vậy. Theo như Seokmin giải thích lúc đầu thì hỗ trợ đồng đội có nghĩa là MyungHo phải học cách vận Khí thuật của mình lên người khác, cho phép họ bay lượn tự do trên không. Seokmin không khỏi bất ngờ khi ngày đầu tiên MyungHo đã có thể nâng Boo bay vòng vòng, tuy không được lâu nhưng Seokmin luyện tập nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể làm đến thế. Cũng chính vì lý do đó mà chỉ sau hai tuần, MyungHo đã bước vào chương trình huấn luyện cao cấp. Nếu mọi lần cậu chỉ phải né đòn tổng hợp của hai đến ba người một lúc, thường là Vernon, Boo với MinGyu, thì hôm nay sẽ là bài tập kiểm tra kết hợp cả hai kĩ năng, né tránh nâng cao lẫn phối hợp đồng đội, nghe tên đã thấy khó nhằng. Seokmin tốt bụng chậm rãi giải thích cặn kẽ tình hình cho MyungHo hiểu
- Tối nay, cậu sẽ phải dùng Khí thuật điều khiển MinGyu bay lượn, đồng thời né đòn cùng lúc bốn người: Vernon, Dino, Hoshi hyung và Woozi hyung.
MyungHo toàn thân đông đá như kiểu nghe phải sấm gầm bên tai, vốn dĩ cậu điều khiển người chưa thành thạo mà bây giờ phải né đòn của hai ông anh quái vật cộng với Vernon và Dino, mà không chỉ lo cho mình, còn phải bảo vệ MinGyu nữa. MyungHo lén nhìn về phía Jun ở trên cao đang quan sát, nuốt nước bọt rồi quay về vị trí chuẩn bị. Cậu bé dang hai tay sang ngang nâng người lên cao trước, sau đó nhắm nghiền mắt tập trung, hai tay chắp lại hướng về phía MinGyu, một phút sau thân hình MinGyu cũng từ từ bay lên. MinGyu vốn đã quen làm vật thí nghiệm của Jun với Seokmin mấy năm qua nên không ngạc nhiên lắm, vả lại theo như kinh nghiệm Boo thuật lại thì được bay với MyungHo còn an toàn chán so với Seokmin. Sau khi thấy MyungHo và MinGyu đã vào vị trí sẵn sàng. Vernon, Hoshi , Woozi, Dino đồng loạt tấn công. Hoshi xoay nhẹ cổ tay, một làn nước uốn lượn hiện ra trước mặt, sau khi lượng nước đã đủ, cậu bất ngờ tung bàn tay phóng luồng nước về phía thân người nhỏ bé trên cao. Vernon đứng sát bờ hồ thấy vậy liền quắc mắt về phía dòng nước, ngay lập tức đợt nước đóng băng tạo thành những cọc đá nhọn hoắc không thương tiếc đâm thẳng đến chỗ MyungHo. MyungHo thấy thế vội vàng lách người né tránh. Vốn dĩ né đòn là sở trường của MyungHo, nhưng hết đợt băng này đến đợt băng khác tấn công liên tục, nhanh và nhiều đếu mức cậu không có chút không gian nào để thoát. Chưa hết, MinGyu bên cạnh cũng chịu trận không kém, một bên là Dino liên tục chọi đá, một bên là Woozi bắn tia lửa điện khắp nơi. MinGyu nỗ lực phóng lửa nhưng vô dụng vì nó chỉ nung nóng đá của Dino làm tình thế càng nguy hiểm hơn, bản chất lửa của MinGyu cùng hệ nên cũng chẳng thể chống lại tia sét của Woozi. MinGyu cố gắng hết sức nhưng ở dưới đất còn chạy được, đằng này đang trên không, biết làm thế nào. MyungHo như hiểu được khó khăn của cậu bạn, vội vã phẩy tay di chuyển MinGyu đến chỗ an toàn. Cứ như thế cậu bé vừa phải tìm không gian để tránh đòn của Hoshi và Vernon bên này, vừa phải đoán đòn của Dino với Woozi bên kia để bảo vệ MinGyu. Đúng là khi đấu trực tiếp thế này mới thấy họ mạnh thế nào, một phần cũng vì bốn đánh hai nên MyungHo khá vất vả, sau một hồi lâu né tránh, MyungHo mất sức, bay đến kéo MinGyu sát vào mình, hổn hển hỏi
- Cậu ổn chứ?
- Tớ chưa sao, chỉ có điều không đánh lại Woozi hyung và Dino - MinGyu lo lắng nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của MyungHo, cậu hiểu việc duy trì Khí thuật lên người cậu thật sự làm MyungHo mất sức thế nào.
- Chúng ta đổi vị trí cho nhau, lửa của cậu may ra chống được nước của Hoshi hyung và Vernon, để tớ thử đấu với Woozi hyung và Dino - MyungHo nghiêm túc đề nghị.
- Cậu nhất định phải cẩn thận - MinGyu không phản đối nhưng thật sự quan ngại về tình trạng MyungHo hiện tại.
MyungHo gật đầu rồi bay ra xa MinGyu. Thấy vậy, Hoshi và Vernon tiếp tục theo cách cũ kết hợp với nhau phóng các cột băng về phía MyungHo, Woozi với Dino không hề kém cạnh, cũng liên tục ném đá, phóng điện tới tấp vào MinGyu. MyungHo hít một hơi thật sâu, bất ngờ bắt chéo hai tay, lập tức vị trí của cậu và MinGyu hoán đổi cho nhau. MinGyu hiểu ý nên phối hợp nhịp nhàng, ngay lập tức phóng lửa làm tan băng, MyungHo bên này dùng võ thuật đá bay các đợt đá của Dino, cũng như tung người luồn lách thoát khỏi tia lửa điện của Woozi. MyungHo hiểu khả năng của mình tới đâu, cậu biết bản thân không cầm cự bao lâu được nữa, chưa kể còn phải bảo vệ cho MinGyu. Trong đầu MyungHo thoáng suy nghĩ, chỉ có một cách duy nhất giúp cậu đảo ngược tình thế lúc này, nếu cậu chịu dùng Khí pháp chắc chắn sẽ dễ dàng uy hiếp Woozi dừng lại, cũng như phá tan đá của Dino, nhưng ngặt nỗi nó lại quá nguy hiểm cho họ. MuyngHo nhắm nghiền mắt lưỡng lự, rồi cậu lắc đầu, dẹp bỏ ý tưởng trong đầu. Do mải mê suy nghĩ, MyungHo đã bất cẩn không để ý có hai cục đá to lớn nhắm thẳng vào đầu và lưng mình đang bay tới, cậu vội vã định xoay người né chúng nhưng lia mắt qua thì thấy một cột băng nhọn hoắc ở phía sau MinGyu đang lao lên, MyungHo không chút nghĩ ngợi, lập tức dùng hết sức mình lôi MinGyu sang chỗ khác, dĩ nhiên điều đó đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận để đá đập vào đầu. MyungHo cắn răng, nhắm mắt chuẩn bị cho đòn đau sắp tới, nhưng trong giây phút đó, cái cậu nhận lại không phải là cú đập đau điếng của đá, mà là cái ôm ấm áp dịu dàng quen thuộc. MyungHo vội mở mắt ra, lồng ngực vững chắc của Jun đã ngay trước mặt. Jun ôm chặt lấy cậu bé, nhẹ nhàng đáp xuống bờ hồ, không quên để MinGyu an toàn tiếp đất.
- Luyện tập tới đây thôi - Jun quay ra phía mọi người, hét lớn.
Nghe vậy bốn người kia vội thu đòn lại. Thấy tình hình đã ổn, Jun mới từ từ thả MyungHo ra, cậu giương đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu bé trước mặt rồi thở dài ngao ngán. Jun không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người bỏ đi để lại MyungHo trơ mắt nhìn theo. MyungHo hoàn toàn rối loạn cảm xúc trước những gì vừa diễn ra. Tại sao vừa mới đó là cái ôm ấm áp đến vậy, bây giờ hyung ấy lại lạnh lùng quay bước? Chẳng lẽ là hyung đang thất vọng về khả năng của cậu, cảm thấy cậu không xứng đáng được ở nơi này? Cậu vốn không ham danh vọng từ cái chức Trợ thủ gì đó đem lại, trước giờ cậu chỉ muốn sống bình yên mà thôi. Cậu cố gắng theo Seokmin học hỏi, cố gắng luyện tập cùng mọi người đến thế này là vì cái gì? Duy nhất một lý do là cậu muốn chia sẻ gánh nặng với hyung ấy. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy tim mình đau nhói, một nỗi buồn vô tận xâm chiếm tâm can cậu.
***
- Có chuyện gì mà con đến đây muộn thế này? - Thầy Han khép sách lại, ngước mặt nhìn cậu học trò trước mặt.
- Con xin lỗi vì đã làm phiền thầy giờ này, nhưng có một chuyện con muốn thỉnh cầu thầy - Jun siết chặt hai tay, ánh mắt quyết liệt.
- Chuyện gì con nói đi - Thầy Han bỏ qua thái độ của Jun, vẫn điềm nhiên hỏi lại.
- Con xin thầy hãy rút MyungHo khỏi lớp Năng lực đặc biệt - Trái với biểu hiện bên ngoài, giọng nói cậu bé khẩn khoản cầu xin.
Thầy Han khẽ chớp mắt. Một tay nuôi nấng dạy dỗ mười hai đứa trẻ này từ nhỏ, chẳng lẽ thầy không hiểu suy nghĩ tình cảm của chúng ra sao. Khi đưa ra thông báo bổ nhiệm MyungHo làm Trợ thủ hệ Khí thứ hai, thầy đã biết chắc sẽ có ngày Jun đến gặp mình thế này.
- Cho ta lý do tại sao? - Thầy Han vẫn nhẹ nhàng.
- Em ấy không đủ năng lực để học ở đó - Jun quay mặt đi, cố tình tránh nhìn vào mắt thầy Han như thể cậu sợ thầy sẽ phát hiện mình đang nói dối.
- Nếu nói về năng lực, con đã từng bay với MyungHo chưa? Theo ta quan sát thì thằng bé bay nhanh hơn cả con nữa. Ở bên MyungHo lâu như vậy, ta đoán chắc con cũng đã thấy thằng bé luyện Khí công rồi. Không phải rất đẹp sao? - Thầy Han thừa hiểu Jun đang nghĩ gì.
- Nhưng chỉ dựa vào điều đó mà để em ấy vào lớp Năng lực đặc biệt là quá mạo hiểm - Jun khi này đã mất kiểm soát, câu nói có phần vô phép.
- Vậy con không tin vào mắt nhìn người của ta và các thầy cô trong học viện? - Thầy Han cố tình ép buộc Jun.
Nghe đến đây, một tia suy nghĩ lướt qua đầu Jun, những thầy cô bình thường khác vốn không thể biết được năng lực của MyungHo, tại sao họ có thể đồng ý chọn em ấy làm Trợ thủ hệ Khí. Jun chau mày, đưa mắt nhìn thầy hỏi lại
- Chẳng lẽ MyungHo đã làm gì đó trong lúc thi thực hành, thưa thầy?
Thầy Han trong lòng tấm tắc khen ngợi, quả nhiên xứng danh Trưởng hệ Khí, suy luận rất nhanh nhẹn và sắc bén, không uổng công đào tạo của thầy bấy lâu.
- Con ở đây từ nhỏ, chắc hẳn phải biết luật lệ nhà trường. Tò mò nội dung bài thi thực hành của người khác là điều tuyệt đối cấm kị, ta không thể cho con biết thêm điều gì - Mặt thầy nghiêm nghị khác thường khi nhắc đến nội quy - Chỉ có một điều ta có thể khẳng định, MyungHo hoàn toàn đủ tư cách để ở lại lớp Năng lực đặc biệt.
- Con cầu xin thầy, là bất cứ ai cũng được, xin đừng là em ấy - Giọng Jun run run, cậu bé nhìn thầy đầy bất lực.
- Ta biết con lo sợ điều gì - Nói rồi thầy đứng lên đi về phía cậu học trò nhỏ, vòng tay ôm lấy đầu Jun - Ta hứa với con sẽ để MyungHo lựa chọn, sẽ không ép buộc thằng bé làm điều gì cả.
- Thầy ơi...Tại sao nhất định phải là em ấy? - Jun gục hẳn vào vai thầy rên rỉ.
Thầy Han chỉ còn biết vỗ vai an ủi cậu bé. Trái với vẻ bề ngoài kiên định, lòng thầy xót xa không kém. Tận mắt nhìn thấy bọn trẻ cười đùa với nhau, che chở bảo bọc cùng nhau khôn lớn, có thể nói thầy là người mong muốn bảo vệ tình cảm của chúng hơn ai hết. Chỉ có điều thầy không đủ năng lực thay đổi vòng quay số phận. Định mệnh mười ba đứa trẻ ấy ràng buộc lẫn nhau, nhân duyên vốn không thể chuyển dời, yêu thương cũng không cách nào thay đổi.
"Hãy nhớ rằng tình yêu nơi trái tim các con là thứ phép thuật mạnh mẽ nhất trên đời. Hãy biến những lo lắng, khao khát bảo vệ lẫn nhau ấy thành sức mạnh. Chỉ có cách đó mới giúp các con vượt qua chặng đường đầy gian lao phía trước...Những chàng trai đáng quý của ta à, người thầy vô dụng này ngàn vạn lần xin lỗi các con!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com