Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Nhân Tố Thứ Nhất - Thủ Lĩnh Con Người - S.Coups

Ở đâu đó, có những bước chân chạy vụt đi trên hành lang, tiếng những dụng cụ trong phòng thí nghiệm lạnh toát va vào nhau loảng xoảng...

Bịch......Bịch......Bịch.......

Đôi chân ra sức chạy thật nhanh trên nền gạch lạnh lẽo, một người con trai với dáng vẻ cao lớn, mái tóc màu xám tro và đôi mắt màu đen sâu thẳm, máu rỉ ra ở một cánh tay do những vết tiêm loang lổ và những giọt mồ hôi ướt sũng chiếc áo thun trắng mỏng khiến nó bết vào người.

Phía sau, những nhà khoa học và nghiên cứu đang đuổi theo với những cặp mắt kính loé sáng, tay họ cầm ống tiêm và những ống xi lanh sóng sánh nước bên trong. Một chiếc áo blouse trắng ra lệnh :

- Bắt cậu ta về nhanh lên !! Không thể tìm ra vật thí nghiệm nào tốt hơn như vậy đâu !!

Từ xa xa những người mặc đồng phục bảo vệ cũng đang tiến lại và ra sức đuổi theo chàng trai ấy. Họ thấy dáng người khuất sau dãy hành lang rẽ ngoặc và mau chóng chia nhau ra lùng sục và tìm kiếm.

Trong một ngách nhỏ của nhà kho, tiếng thở hồng hộc từng cơn và chàng trai đau đớn ôm cánh tay đang rỉ máu, máu nhỏ giọt không ngừng, toàn thân như đang bị lửa đốt. Anh vừa bị tiêm một loại thuốc kích thích tính năng sức mạnh con người nhưng chỉ vừa được một nửa, sự tiếp nhận lượng hoá chất cực mạnh làm anh bị choáng và vùng dậy lao khỏi phòng thí nghiệm của họ, nơi vốn giam giữ anh trong lồng kính và sống như một con thú bị giam cầm. Anh nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở, ngồi phịch xuống góc tối đang chèn ép thân người, ngoài kia tiếng la hét và lùng sục của họ vang lên lanh lảnh.

Cơn đau nhấn chìm anh vào một khoảng không vô định, đầu óc mù mịt và chẳng tồn tại một khái niệm nào, còn đang co mình lại để chống lại cơn đau thì góc tối chợt lọt vào ánh sáng bên ngoài và đồng tử mắt anh dao động liên hồi. Rất nhiều chiếc áo blouse tàn khốc đó đã tìm thấy anh, cái nhếch miệng lạnh lẽo.

- Ha... Ra là trốn ở đây. Trở về phòng thí nghiệm nào chuột bạch !

Họ lao vào tóm lấy anh và anh cố gắng giằng co bằng lực của một cánh tay, giọng anh khản đặc.

- BUÔNG.TÔI.RA !!

Mũi tiêm cắm vào da thịt, thanh âm giận dữ bị ném lại vào cổ họng và hình ảnh trước mắt mờ nhoè. Anh gục xuống, họ rút ống tiêm thuốc mê ra và phất tay lệnh cho người mang anh trở lại phòng.

Mùi hoá chất đặc trưng quen thuộc chạy xộc vào mũi, anh nhíu mắt khó khăn lắm mới có thể mở ra, mở được đôi mắt rồi thì liền giật thót người. Anh đang nằm trên một bàn mổ, tay chân bị xích lại bởi còng điện và hàng chục ánh mắt vô cảm sau gọng kính sáng loáng đang chằm chằm nhìn vào anh, nuốt xuống cổ họng linh cảm không lành, cố bật ra tiếng nói nhưng cổ họng đắng nghét và khô khốc đến mức không thể thốt ra được câu chữ nào, hoá chất đang dần hút cạn lượng nước tồn tại trong người, sự rát bỏng đến từng đầu ngón tay, mạch máu căng lên bên dưới lớp da màu đồng. Tiếng nói vô tình lần lượt vang lên.

- Cuối cùng cũng nghiên cứu thành công : Chất kích thích sức mạnh và tiềm năng của con người đến cực hạn !

Ai đó cười khẩy, nói thêm.

- Cậu ta đã trải qua biết bao nhiêu cuộc khảo sát nên sức mạnh đã gần như sắp đỉnh điểm. Tiêm loại hoá chất này vào sẽ đẩy mọi thứ đến cực điểm và chỉ cần thêm một liều tẩy não chúng ta sẽ sở hữu Người Năng Lực ! Thật là một cuộc nghiên cứu vĩ đại !

Lại một tiếng nói nữa.

- Trên đời có một người có thể chịu được đến cùng cực những biến đổi cơ thể như thế này có lẽ chỉ có mình cậu ta. Thật may mắn khi tóm được và thoả thuê thử nghiệm như thế này !

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..............

Anh lắc mạnh đầu cố đẩy những lời nói ong ong trong đầu ra ngoài, tay quắp vào trong cố sức thoát ra nhưng mỗi khi anh cử động thì luồng điện lại chạy khắp người khiến toàn thân chịu một cơn co giật khủng khiếp. Anh ngửa cổ thở hồng hộc, đèn được bật sáng lên, họ đang chuẩn bị tiến hành tiêm loại thuốc đó vào người anh.

PHẬP ! RUÝTTTTTT..........!!!!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!

Cảm giác lạnh toát toàn thân và đầu óc trống rỗng, mũi tiêm chạm vào và tàn nhẫn cắm sâu vào huyết mạch. Seung Cheol gầm lên thứ âm thanh như dã thú và đôi mắt mở căng nhưng hoàn toàn đục ngầu và thống thiết. Thời khắc đó anh như rơi vào một nền đen u tối không lối thoát, từng mảng kí ức chạy vụt qua trong đầu óc, tiếng nói cười trong quá khứ dần dần xuất hiện và ảo giác vẽ ra khung cảnh năm xưa - khi anh mới chỉ là cậu nhóc nghịch ngợm của một thị trấn nghèo nhưng chan chứa tình người. Mọi thứ hiện về như thước phim quay chậm.

Ngày đó. . .

Một đám trẻ con inh ỏi đùa giỡn trên con đường nhỏ. Những nụ cười trẻ thơ hồn nhiên vang vọng và làm rộn ràng không khí thị trấn vốn rất đỗi bình yên, người lớn vừa làm việc vừa vui vẻ nhìn theo những trò chơi mà bọn nhỏ bày ra rồi hi ha cười nói, thấy có vài đứa nhóc bám vào lưng một dáng người cao cao.

- Anh Seung Cheol ơi làm diều cho bọn em đi !

- Anh Seung Cheol cái gì cũng giỏi cả, lại còn rất mạnh nữa !

- Anh ơi !!

Lũ trẻ con bé tuổi tíu tít bên cạnh cậu trai lớn tuổi hơn, cậu có nụ cười rất đẹp. Cậu bé đó chính là Choi Seung Cheol.

Những tưởng cuộc sống cứ vậy mà trôi, cho đến một ngày một trận động đất khủng khiếp diễn ra, phá sập những bức tranh tuổi thơ đầy màu sắc mà thay vào đó là những tiếng kêu gào thảm khốc khi phải đối mặt với sự trừng phạt của thiên nhiên. Đó là khi mọi sự trên thế gian bị đảo lộn, nhấn chìm toàn bộ vào một mớ hỗn độn. Khi con người còn chưa hoàn hồn kịp nhận thức tình hình thì đã nhận ra mình đang tồn tại cùng với những thứ bóng ma vật vờ, những con quái vật kinh dị và cả những thứ ánh sáng chói loà trên cao. Đó chính là thời khắc Kết Giới bị phá huỷ !

Ma quỷ tràn vào xã hội, len lỏi khắp mọi nơi. Chúng bắt linh hồn và những tiếng thét kêu gào của con người chính là món chính trên bàn tiệc man rợ của bọn chúng. Ngày đó, Seung Cheol kinh hãi chứng kiến chúng cướp đi bao nhiêu là sinh mệnh con người ngay trước mắt. Và rồi trong một lần bị chúng tấn công, Seung Cheol quơ lấy một thanh sắt và lao vào chúng không sợ hãi, vốn dĩ điều đó rất công cốc vì chúng là những linh hồn không tồn tại da thịt, nhưng chẳng hiểu vì sao khi Seung Cheol giáng vào chúng bằng một lực rất mạnh thì chúng lại méo mó và tan biến dần dần trong tiếng gào rú rợn người. Lúc đó Seung Cheol đã từng nghe chúng bảo rằng.

'' Thằng ranh này mang Ấn Mệnh ! Tránh xa nó ra ! ''

Dù không hiểu những lời chúng nói nhưng Seung Cheol xem đó là khả năng và trách nhiệm của mình phải bảo vệ thị trấn của anh. Vì có Seung Cheol nên bọn ma quỷ bị hạn chế một phần, chúng tản ra các nơi khác, giam lỏng tất cả trong thị trấn nhỏ và xem đó như một kho lương thực dự trữ. Khi nào không còn Seung Cheol thì chúng mới có thể lộng hành.

Xã hội khốn nạn này vốn dĩ được che lấp bằng tiền, lũ thượng lưu quý tộc có những thứ bảo vệ chắc chắn trước thay đổi của thế giới. Chúng ngồi im trong cái lớp dát vàng chúng tạo nên và mặc nhiên sống dù thế giới này có ra sao đi nữa. Chỉ có những người dân bình thường, những phận người nhỏ bé là phải chịu cảnh lũng đoạn và nộp mình làm mồi ngon cho bóng tối bởi chẳng có thứ gì có thể đánh đuổi yêu ma - điều mà vốn dĩ khoa học những thế kỷ trước luôn cố gắng chứng minh rằng không tồn tại.

Seung Cheol lớn lên mạnh mẽ như một bức tường thành, anh không bao giờ rời xa thị trấn vì sự an toàn của tất cả mọi người, nhưng sức mạnh và khả năng của anh lại kích thích khứu giác của những kẻ có tiền. Chúng muốn tận dụng sức mạnh đó như một loại chó săn và canh cửa. Anh đã bị một binh đoàn quân lực áp giải đi và giao về viện nghiên cứu khoa học. Ngày anh bị bắt đi, cha mẹ và em gái khóc ngất đuổi theo nhưng bị lũ người máu lạnh đó đánh đập không thương tiếc, dân làng đã gọi tên anh đến khản đặc cổ họng, Seung Cheol nghiến răng sau lồng khung sắt thép, siết chặt bàn tay giận dữ đến run run.

Chúng mang Seung Cheol đi và ném anh vào ngục kính, dùng điện khống chế anh, từng trận tra tấn khiến toàn thân co rút nằm vật xuống nền đất lạnh lẽo. Và từ ngày đó, Seung Cheol trở thành con chuột bạch của chúng, một vật thí nghiệm điên rồ !

.

Ý thức từ từ quay về, mi tâm rung lên bần bật và toàn thân bỗng chốc nhói lên như hàng ngàn vết kim chích vào người. Seung Cheol mở trừng mắt, đôi con ngươi hằn lên tia điên dại. Đôi tay anh gồng lên, cơ bắp di chuyển như con thoi trên khắp thớ thịt. Những kẻ nghiên cứu lúc này mới giật mình sợ hãi khi nhìn thấy tác dụng của chất kích thích quá lớn, mồ hôi chúng tuôn ra như tắm và bất giác lùi dần về phía sau, giọng nói líu ríu bảo nhau.

- Mau....mau tiêm chất tẩy não đi !!! Cậu ta sắp biến thành kẻ nguy hiểm rồi !!!

Nhưng chúng còn run rẩy chưa kịp làm gì thì...

RỐPPPPP !!

Bằng một lực khủng khiếp Seung Cheol giật mạnh dây xích điện đứt bung và xoẹt lên những dãi li ti năng lượng. Anh ngồi bật dậy, xoay cổ răng rắc, đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn lũ người kia đang co rúm và kinh hãi bám vào tường. Seung Cheol ngồi bật dậy, không chần chừ vung dây xích điện lên, điên phẫn quật vào chúng từng đòn như đang dạy những con chó không biết nghe lời chủ.

ÁAAAAAAAAAAAA.....!


Những tiếng thét kinh hoàng và máu phụt ra in hằn lên tường những vệt dài kinh tởm. Seung Cheol thở hồng hộc nhìn những cái xác rũ rượi trượt xuống nền nhà, anh lật tung những tủ hoá chất, đạp đổ những thiết bị điện xuống nền gạch khiến chúng nổ tung và lao khỏi phòng nhanh chóng. Căn phòng thí nghiệm phát nổ đánh một tiếng thật lớn, vỡ tung trong khói lửa đen kịt và làm rung rinh cả một toà nhà. Nhận ra sự đào thoát của anh, những kẻ truy bắt đuổi theo nhưng đều nhận cái kết khủng khiếp như đám người trong phòng nghiên cứu. Seung Cheol giết sạch những kẻ truy đuổi theo mình bằng sợi xích ở tay và anh chẳng thấy ghê tởm chút nào khi máu của chúng đổ dài theo từng dãy hành lang anh đi qua, vì đó là những kẻ đáng chết.

Nghiến răng, Seung Cheol chạy vào nhà kho nơi anh vừa trốn khi nãy, kéo đổ những thùng hoá chất đầy tràn, những loại dung dịch có cồn cực kỳ dễ bắt lửa, khẽ nhếch môi cười. Tay Seung Cheol cầm bật lửa lạnh lùng ném vào chúng rồi bay vút ra ngoài bằng đường cửa sổ. Lúc này sức mạnh trong người Seung Cheol chẳng gì có thể so sánh được, anh cảm giác như mình chỉ cần một cái búng tay thì sẽ có một cái chết xuất hiện ngay lập tức. Thứ thuốc đó thật sự kinh khủng, và đáng buồn thay nó lại được tiêm vào trong huyết mạch của SeungCheol mất rồi.

Đáp xuống mặt đất bằng cú lăn tròn và đứng dậy mau chóng, Seung Cheol nhìn toà nhà khốn kiếp đã giam anh suốt những năm tháng qua đang chìm trong biển lửa, thiêu rụi những kí ức ghê rợn thành tàn tro.

Bỏ lại sau lưng khung cảnh hỗn loạn do mình tạo ra, Seung Cheol chạy vút đi trên con phố nhộn nhịp đèn màu, mọi thứ chạy vụt qua trước mắt, những ánh nhìn kì thị tò mò lướt qua anh và những thứ thanh âm ồn ào của xã hội về đêm Seoul hào nhoáng được bao bọc bằng tiền này thật khác xa với những vùng quê luôn sống trong sợ hãi.

Lách mình qua những khu phố sầm uất, chen chúc trên một chuyến tàu bằng cách chạy vé bởi bản thân không một xu dính túi, Seung Cheol thở hồng hộc và rúc mình trong kho chứa đồ của toa tàu cuối. Anh đang tìm đường về Daegu - quê hương của anh, nơi mà ngày đó lũ bác học thú tính này đã đến tận nơi bắt anh và mang anh đến phòng thí nghiệm. Seung Cheol cần trở về, thị trấn của anh ở Daegu từ trước đến nay chưa bao giờ được yên ổn với những đe doạ từ bóng tối, anh là người duy nhất có khả năng bảo vệ mọi người nhưng lại bị giam giữ trong những chiếc lồng kính cách âm đó suốt một quãng thời gian đáng kể. Anh sợ rằng mình không kịp, không kịp cứu lấy mảnh đất linh hồn mà anh đã được sinh ra và lớn lên.

Chuyến tàu dừng lại, khó khăn chạy trốn những tên soát vé, Seung Cheol lầm lũi theo con đường dẫn về thị trấn nhỏ, dù bản thân chẳng còn tí cảm giác nhưng sức mạnh bị kích thích thì cứ căng cứng trong từng thớ thịt. Nỗi khó chịu và đau đớn không ngăn được bước chân người con trai ấy, mang theo trái tim hi vọng được gặp lại người thân, Seung Cheol cảm thấy như bao nhiêu hạnh phúc chỉ chực trào ra khoé mắt.

Vậy mà...

Cơ thể như đóng băng, thế giới xung quanh sụp đổ khi trước mắt anh là một khung cảnh hoang tàn, đổ nát, những ngọn lửa vẫn còn nhá nhem cháy và thiêu rụi hết tất cả những gì còn sót lại của ngôi làng thân thương, xác người rải rác khắp nơi, những hình dạng đen sì nằm chất lên nhau, mọi thứ ám ảnh vào đầu và khiến đồng tử mắt Seung Cheol rung lên một trận dữ dội. Anh run run bước đi giữa khung cảnh đó, thị trấn nơi anh ở, gia đình của anh, người dân xung quanh anh đều đã bị thiêu rụi cả rồi. Họ đều chết hết rồi, một cái chết đau đớn đến tột cùng khi lửa địa ngục nhấn chìm những tiếng thét vào cổ họng và biến họ thành những lớp cát bụi đen nhẻm một màu.

Chợt một cánh tay yếu ớt níu lấy ống chân anh, Seung Cheol giật mình nhìn xuống và như không tin vào mắt mình, cô bé với mái tóc màu nâu, khuôn mặt rất giống anh nhưng đã bị cháy xém không còn rõ đường nét nữa mà chỉ có những mảng thịt chảy xuống gò má gầy, đôi mắt đỏ đục ngầu vì đau đớn nhưng cô bé vẫn còn thoi thóp cố gắng cầu mong một phép màu, cô bé là Seung Mi - em gái của Seung Cheol. Anh ngồi xuống và lôi em gái mình ra giữa những lớp tro phủ dầy, cô bé được bố giấu vào trong lòng nên vẫn còn tí hơi thở cuối cùng, còn xác của ông chỉ còn là đống nhầy nhụi đen nhớp nháp. Môi Seung Cheol lắp bắp gọi tên em.

- Seung....Seung...Mi...

- Anh.....hai....anh....đã...về...rồi....cuối cùng...cũng..đã...về...rồi....!

Cô bé khó khăn trong những câu nói, cố gắng thều thào bằng thanh quản rung rung có thể thấy rõ nơi cổ họng, Seung Cheol nghe tim mình thắt lại và dường như đang có hàng nghìn lưỡi dao cứa vào chảy máu. Anh ôm chặt cô bé vào lòng, nước mắt trào ra rơi xuống lấm lem khuôn mặt bé nhỏ đáng thương của Seung Mi.

- Anh xin lỗi... Xin lỗi vì đã bị bắt đi, xin lỗi vì đã không đủ sức bảo vệ mọi người, bảo vệ em, bảo vệ cha mẹ...

Cô bé gồng người hít một hơi sâu rồi khẩn khoản nhìn anh.

- Anh hai....là Ma Tộc....chính là lũ Ma Tộc đã gây nên chuyện này....anh hãy trả thù...trả thù...cho tất cả...!

Seung Cheol nghe rõ từng tiếng em gái nói, tay siết chặt run lên từng đợt, anh trả lời trong tiếng nấc dài.

- Seung Mi, anh nhất định sẽ trả thù ! Sẽ đòi lại món nợ máu này ! Em đừng chết, đừng chết Seung Mi...!

Seung Mi lịm dần vì sắp mất đi toàn bộ sinh khí, hô hấp ngắt quãng nhưng cô bé vẫn nỗ lực đưa tay lên chạm vào gương mặt anh trai và thều thào.

- Anh đừng khóc....mạnh mẽ lên...hãy trả thù cho em, cho cha mẹ và cho con người....chúng vốn dĩ cần có sinh khí của con người để ôm ấp những kế hoạch tồi bại... Ma Tộc cần phải bị diệt vong....lũ ác ôn đó không được quyền tồn tại trên đời...!

- Nhất định ! Anh nhất định sẽ đẩy chúng xuống địa ngục mãi mãi không bao giờ có thể ngoi lên mặt đất, anh sẽ bắt chúng khốn khổ nơi Ngục Khảo gấp mười lần việc chúng gây nên !

Seung Mi kéo khoé môi đen sẫm nở một nụ cười cuối cùng như đã yên lòng rồi đôi tay từ từ hạ xuống, hơi thở cuối cùng đẩy ra thật nhẹ và cô bé chết đi trong vòng tay người anh trai mạnh mẽ của mình.

Seung Cheol kinh hãi ôm lấy em gái bé nhỏ, ngẩng mặt lên trời cao mà hét lớn, tiếng hét xé lòng, như muốn vung lại nghìn nhát dao đang cắm ở ngực trái vào khoảng không trung. Gục ngã giữa khung cảnh hoang tàn, nước mắt anh ngấm vào đất và hoá hư không, đặt xác em gái xuống đất cạnh thi thể của cha mẹ và người dân, Seung Cheol cúi người quỳ rạp tiễn đưa cái chết của họ trong nỗi căm thù sâu hoắm. Anh quỳ như vậy rất lâu, đến khi ngẩng lên thì khuôn mặt chỉ còn có thể diễn tả bằng hai chữ : Tử Thần.

Mắt anh đỏ rực màu thù hận và cơ thể đang co giật từng cơn vì thứ sức mạnh trỗi dậy qua từng tế bào. Seung Cheol từ từ đứng dậy, những đường gân tay nổi lên cuồn cuộn, bóng dáng cô đơn lạnh lẽo nhưng tàn khốc như một gã hung thần không còn điểm tựa.

Trời cao nổi sấm, khoảng mây xoay vòng rồi dẫn lối xuống trần gian một đường ánh sáng kì ảo. Thời khắc đó phía sau lưng anh chợt vang lên tiếng bước chân.

Seung Cheol quay ngoắt lại và nhíu mày nhìn một dáng người đang đi đến trước mặt anh. Khuôn mặt dần hiện ra sau gọng kính sáng loáng, anh cực kì dị ứng những cặp mắt kính đó, chúng làm anh nhớ đến lũ bác học chó chết trong phòng nghiên cứu khoa học kia. Người đàn ông đó mặc bộ quần áo chỉnh tề màu đen, mang bao tay sắt và trên tay cầm một cây trượng dài, ông ta thoạt nhìn khá bí ẩn nhưng có vẻ không phải là một kẻ mang sát khí. Seung Cheol chưa kịp lên tiếng hỏi đã nghe giọng ông ta ồm ồm nói với anh.


- Choi Seung Cheol, kẻ mang trong mình sức mạnh vượt trội hơn người bình thường gấp mười lần, đã thế nay lại bị tiêm chất kích thích sức mạnh hẳn là đã đạt đến ngưỡng Người Năng Lực !

- Ông là ai? - Seung Cheol xoay người nhìn thẳng vào ông, khá bất ngờ vì ông ta biết về anh rất rõ, còn với anh thì gương mặt này hoàn toàn xa lạ chưa một lần gặp gỡ.

Ông đưa tay nhấc gọng kính, nụ cười dần bí hiểm và lấy trong túi áo ra một quyển sổ, vừa lật giở vài trang vừa dò xét anh.

- Tuổi đời còn khá trẻ nhưng bản lĩnh thì không ai bằng, kẻ được Thiên Sứ Tiên Tri Louis dự đoán rằng sẽ trở thành Thủ lĩnh của Kết Giới. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi !

Chân mày Seung Cheol nhíu lại chặt hơn, ông ta đang nói cái quái gì vậy? Cất quyển sổ vào túi, ông ta khoan thai khoanh tay trước ngực nhìn anh, không để anh thắc mắc, chậm rãi tự giới thiệu về mình.

- Ta là Kẻ Canh Giữ Kết Giới, có nhiệm vụ giữ cánh cổng thông nhau giữa Thiên Đàng và Địa Ngục, khi Trái Đất này bắt đầu những địa chấn gây ảnh hưởng đến vòng tuần hoàn tự nhiên thì cánh cổng do ta canh giữ đã bị bè phái ma quỷ liên kết dưới tầng ngục cuối cùng mai phục và phá sập giữa thời thế hỗn loạn. Do đó dẫn đến tình trạng rối ren như bây giờ.

Seung Cheol nghiêng đầu nhìn ông như đang chờ đợi những câu nói tiếp theo. Ông ta trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp.

- Chính vì vậy ta đã bị khiển trách rất nặng, và nhiệm vụ của ta chính là phục hồi cánh cổng và thu hồi những gì đã mất đi của Kết Giới, cụ thể là những cá thể đã thoát ra khỏi Địa Ngục, trốn ra khỏi Thiên Đàng hay bị đuổi đi vì một lý do nào đó trở lại nơi quy tụ. Và cậu, là một trong những cá thể ta cần tìm. Cậu là nhân tố Con Người, nhân tố quan trọng nhất ! Con Người sẽ là kẻ thủ lĩnh lãnh đạo mọi loại sức mạnh, kẻ có quyền ra lệnh và điều khiển thiên nhiên theo ý mình !

Những lời ông ta nói làm Seung Cheol không tin lắm nhưng lại không biết nên phản ứng như thế nào, anh đứng bất động vài giây rồi bật cười khanh khách làm ông ta trầm ánh mắt xuống thật sâu, giọng anh lạnh lùng khản đặc.

- Tôi không hiểu ông đang nói gì cả ! Cái việc giữ cửa gì đó của ông không liên quan đến tôi. Tôi có mục đích của riêng mình và không muốn đi chung đường với ai cả !

Seung Cheol đánh ánh mắt lạnh lùng ra xa và dợm bước đi lướt qua ông, nhưng đôi chân anh khựng lại khi ông ta nhắc đến hai từ Ma Tộc.

- Chẳng phải cậu muốn trả thù Ma Tộc sao?

Seung Cheol không đáp lại nhưng toàn thân đã nóng rực lên ngọn lửa hận thù. Ông ta chầm chậm xoay nhìn anh rồi đánh tiếng thở dài.

- Ta biết hiện tại nỗi đau mất người thân và chơi vơi một mình trên cõi đời này của cậu rất khủng khiếp. Nhưng cậu là người sinh ra đã được định đoạt số mệnh, nhiệm vụ của cậu liên quan đến sự sống còn của con người, hãy suy nghĩ cho kĩ càng ! Khi cậu trở thành thủ lĩnh, cậu sẽ báo thù được cho những người cậu yêu thương. Hơn hết cả cậu không thể chối bỏ trách nhiệm của cậu với họ được !

Thì ra đó chính là Ấn Mệnh.

Bây giờ Seung Cheol đã hiểu vì sao từ bé trong người mình đã tồn tại loại sức mạnh âm ỉ và lớn dần theo thời gian, đó cũng chính là lý do Ma Tộc năm đó kiêng dè anh, rỉ tay nhau rằng anh là một kẻ cần phải tránh. Kẻ mang mệnh trời, tuyệt nhiên bất phạm !

Seung Cheol tiếp tục lặng im không đáp, ông ta bước đến trước mặt anh và kiên định chờ anh trả lời, đôi tay đưa lên phát ra thứ ánh sáng huyền ảo, nơi ánh sáng đó xuất hiện một chiếc nhẫn bạc, xoay tròn trong khoảng không ở lòng bàn tay. Seung Cheol nhìn theo chuyển động của chiếc nhẫn, ông ta nói tiếp.

- Đây là chiếc nhẫn của Thủ Lĩnh, đánh dấu quyền năng cao nhất. Nó là điểm bắt đầu của Vòng Tròn Phong Ấn - thứ đã bị Ma Tộc đánh cắp và phá huỷ năm đó, cậu hãy mang chiếc nhẫn này vào ngón tay út và bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm những nhân tố mang Ấn Mệnh như cậu. Có tất cả 13 thế lực kết thành. Và đây chính là : Con Người - là cậu. Hãy nhận lấy đi !

Seung Cheol đăm chiêu suy nghĩ rồi nhắm mắt lại, anh nghe rõ lồng ngực mình đập mạnh những thanh âm nhiệt huyết và ngọn lửa oán thù dâng lên dữ dội tận trời cao, anh sau cùng đã đáp lại lời ông ta nói, bình thản nhận lấy vai trò mà cuộc đời này đã sắp đặt cho anh.

- Nếu đã là số mệnh thì muốn tránh cũng không được !

Seung Cheol mở mắt ra, mang theo sự kiên cường và sâu thẳm như lớp sóng đại dương, anh đưa tay nắm lấy chiếc nhẫn trong khoảng không rồi đeo vào ngón tay cuối cùng. Chiếc nhẫn sáng rực lên và phát ra ánh hào quang thẳng đứng lên bầu trời. Ông nhìn anh hài lòng, giơ cao cây trượng dài theo dải ánh sáng trắng ấy, miệng ông khẽ lầm bầm.

- Thủ lĩnh Con Người - đã tìm thấy !


Một luồng sinh khí lùa vào buồng phổi và đánh tung lồng ngực của Seung Cheol, nhấc anh lên cao và lơ lửng giữa hào quang ánh sáng, anh khép mắt đón nhận những điều đang xảy ra, cơ thể bất chợt được bao phủ bởi một bộ y phục màu đen, lộng lẫy như vị Bá Tước trẻ tuổi với dấu ấn bất tử nơi ngực trái, những vết máu dần mất đi thay vào đó là những lớp da săn chắc, dù vết sẹo của những mũi tiêm vẫn là thứ bất di bất dịch không thể phai mờ. Đôi chân SeungCheol chạm lại mặt đất khi bản thân đã như trở thành một con người khác. Anh ngẩng lên nhìn ông và khoé môi kéo lên nụ cười.

- Cám ơn vì đã đánh thức sứ mệnh của tôi và trao cho tôi cương vị Thủ Lĩnh này !

Ông đan tay chống lên cây trượng rồi cười lại với anh.

- Không cần phải cảm ơn ta. Sau này chính ta mới là người phải cảm ơn cậu. Đây là con người mới của cậu, hãy làm thế nào để xứng đáng với cương vị mà cậu đảm trách !

Seung Cheol khẽ vuốt chiếc nhẫn nơi ngón tay út, khuôn mặt bừng lên hàn khí lạnh lùng.

- Bây giờ tôi phải làm gì?

Người đàn ông lại lấy ra một chùm chìa khoá và đưa cho anh.

- Hãy đến căn biệt thự Blue Diamond. Nó nằm biệt lập ở ngọn núi sau lưng thành phố Seoul. Đến đó rồi cậu sẽ biết được nhiều điều bí ẩn hơn và sẽ biết mình nên làm gì. Từ đây về sau đó là nơi đi về của cậu và những nhân tố mà cậu tìm thấy. Hãy nhớ, Seung Cheol cậu là Thủ Lĩnh !

Cái gật đầu đầy kiêu hãnh và Seung Cheol nắm lấy chìa khoá ông giao, trước khi rời đi anh chỉ thắc mắc thêm một điều.

- Tôi nên gọi ông là gì?

Người đàn ông trầm lạnh nhìn theo bước chân anh đi và tiếng nói mang âm vực sâu thẳm trả lời.

- Han Sung Soo - người nắm giữ vận mệnh của Vòng Tròn Phong Ấn và cũng chính là vận mệnh của tất cả các cậu !

- Vâng, Bố già !

Ghi nhớ cái tên vào đầu và Seung Cheol mỉm cười nhàn nhạt. Cuộc chiến với Ma Tộc chính thức bắt đầu !

Nơi ngọn đồi gió hú, tiếng gào thét của thiên nhiên vang lên tàn khốc, căn biệt thự lộng lẫy nhưng u ám không một bóng dáng của sự sống. Tiếng mở cửa ken két tạo nên tiếng động lạnh thấu xương nhưng nơi đây từ nay về sau sẽ được gọi là Nhà !


------------------------------------------------------

Hiện tại tính theo giờ Hàn đã là 00:00, đã bước qua ngày mới và đây là lời hứa 1/8 của Yi Yan : chương đầu tiên cho longfic BEHIND THE DARKNESS - PHÍA SAU BÓNG TỐI.


Thật sự quá xúc động, quá hạnh phúc trước hình ảnh 13 chàng trai đó đã hoàn chỉnh và lại cùng nhau đứng trên một sân khấu. Hãy ở bên nhau đến tận cùng và toả sáng hơn nữa SEVENTEEN nhé !

SHINNING DIAMOND 💎💎💎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com