Chương 10 : Kí Ức Bị Xoá
Sáng sớm.
Hoshi nhíu mày vì ánh nắng len qua rèm cửa rọi vào phòng, cậu bật người ngồi dậy, xoay đầu nhìn bầu trời còn vương chút ướt đẫm của màn sương chưa tan hết. Hoshi thấy đầu óc thoải mái và rất nhẹ nhàng, lần đầu cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ mà không hề vướng bận điều gì, không âm mưu toan tính, không giết chóc, không có cả màu máu trong giấc mơ.
Cậu mỉm cười đưa tay xoa cổ, từ hôm nay cậu đã trở lại là chính mình, trọn vẹn linh hồn, đầy đủ khí chất của thánh thú Thanh Long, cậu không còn bị giam cầm hay bị sai khiến trong bóng tối bởi lũ Ma Tộc nữa. Nhưng Hoshi lại bận lòng khi nghĩ đến trận chiến năm xưa, lúc cậu bị đánh bại và thế lực hắc ám đó đã thâu tóm linh hồn mình. Một Thanh Long dũng mãnh không dễ gì có thể chịu khuất phục trước yêu ma và càng rất khó để có thể đối phó với sức mạnh mà Hoshi mang trong mình, nhưng năm đó cậu chẳng những thua trận mà còn bị tước đi kí ức, xoá sạch tư niệm về bản thân mình và hoàn toàn phục tùng theo mệnh lệnh điều khiển qua mảng tối tâm hồn. Người có thể khiến cậu trở nên như vậy chắc chắn không thể tầm thường, kẻ đứng sau những đội quân ma quỷ đó, khống chế được cả linh thần, Thánh Thú và đùa giỡn họ trong lòng bàn tay. Loại sức mạnh này thật sự khiến Hoshi bất giác dao động tinh thần, cậu không thể xác định được đó là ai và càng tối tăm hơn khi cả SoonYoung cũng không thể lí giải. Cả hai linh hồn đều đã từng chịu thua trước kẻ đó, vừa là nỗi sỉ nhục, vừa là lòng tự tôn bị chà đạp cần được lấy lại. Hoshi thở hắt ra rồi bước xuống giường, bỏ lại mớ suy nghĩ gián đoạn. Cậu tạm thời cảm thấy không muốn nghĩ nữa, hiện tại bây giờ nhiệm vụ của cậu là cùng Seung Cheol truy tìm những nhân tố còn ẩn mình, lưu lạc, mang họ trở về để hoàn thiện Vòng Tròn Phong Ấn uy quyền năm xưa.
Lát sau Hoshi ra khỏi phòng, vừa định bước xuống tầng dưới đã gặp Seung Cheol ở cửa. Anh mỉm cười nhìn cậu và lên tiếng hỏi.
- Đêm qua ngủ ngon không?
- Vâng, rất tốt. Lần đầu được ngủ sâu và ngon như vậy.
- Vậy thì tốt, xuống nhà ăn sáng thôi nào.
Seung Cheol hài lòng gật đầu, anh vỗ vào vai cậu rồi kéo xuống cầu thang đi xuống phòng khách. Hai người chỉ vừa chân chạm mặt thảm đã nghe tiếng Samuel inh ỏi ở ghế sofa.
- Tại sao chứ??? Anh nói cho rõ ràng đi, không thì em không cho anh làm gì hết !!
Cả hai ngạc nhiên nhìn Samuel đang bám dính vào người One, cậu ngồi trên đùi anh, tay níu vào cổ và trừng mắt vẩu môi uy hiếp người lớn hơn mình. One bất lực nuốt khan và có chút rụt rè ôm lấy Samuel.
- Anh đã nói rồi, em còn rất nhỏ nên anh không muốn em dùng phép thuật lung tung. Hãy chờ khi em lớn tí nữa, cứng cáp hơn chút nữa anh sẽ để em thoải mái sử dụng khả năng của mình, còn bây giờ để anh quản và bảo vệ cho em.
- Nhưng chính anh bảo em học phép, mà chẳng phải vốn dĩ em có thể thôi miên, có thể làm rất nhiều điều nhưng anh lại ngăn cản bằng cách áp chế nó lại mà không hề cho em biết ! Làm em cứ nghĩ em vô dụng, em mặc cảm vì sao đám nhóc thiên sứ kia đứa nào cũng giỏi chỉ có mình em là làm gì cũng không xong. Ra là do anh ! Do anh hết !
- Samuel, anh xin lỗi...
- Anh ngay lập tức trả cho em phép thuật đi ! Em muốn có sức mạnh ! Em muốn cho anh SoonYoung xem em làm phép !
- Đừng có trẻ con như thế Samuel ! Phép thuật không phải thứ để thể hiện hay đùa giỡn !
- Em không biết ! Em không chịu !
- Em có nghe anh nói không?
- Không ! Không nghe gì hết !
Đến lúc này thì Seung Cheol và Hoshi không thể im lặng được nữa.
- Samuel, em đang không ngoan đấy !
Hai người lên tiếng cùng một lúc và Samuel mếu máo xoay mặt nhìn, cậu bé ức đến mắt ngân ngấn nước. Tức giận siết cổ One một cái thật mạnh, Samuel nhảy xuống đất và chạy ra khu vườn bên ngoài giận dỗi không ngoảnh lại. One nhìn theo rồi thở dài, đánh mắt sang hai người kia lắc đầu.
- Sau này tôi không sống yên với Samuel được rồi.
- Cũng không trách Samuel bướng được, nhận ra trước giờ mình bị kiềm chế khả năng thì ai mà không phản ứng.
Hoshi vừa đi vào bếp lấy nước uống vừa nói, Seung Cheol cũng nhún vai như đồng tình. One dùng tay xoa vào mi tâm, uể oải tựa ra sau ghế. Seung Cheol nhận ra ngay thần sắc anh không tốt liền hỏi.
- Đêm qua anh thức cả đêm vì lo cho Samuel đúng không?
- Ừ.. Lần đầu Samuel rời xa tôi và khi trở về lại xây xát như vậy.. Sau này tôi không để em ấy xa mình nữa đâu.
- Vậy thì anh ra đó dỗ em ấy vào ăn sáng đi. Lòng muốn gì thì cứ thể hiện ra, anh giấu mãi như thế không phải là cách hay, Samuel sẽ không bao giờ biết anh đối với em ấy là loại tình cảm gì.
- Này, cậu đừng có mà nói linh tinh, tôi...
- Tôi nhìn thấy còn rõ hơn ban ngày là anh xem Samuel quan trọng hơn cả mạng sống của mình đấy.
One nghe xong câu nói đó thì im lặng rồi lát sau đứng dậy đi ra vườn. Anh có thể sẽ rất khó khăn để làm Samuel hiểu anh yêu thương cậu nhiều như thế nào, One e ngại Samuel còn quá nhỏ để hiểu tình yêu là gì, anh muốn chờ đợi cậu, chờ cậu trưởng thành trong vòng tay mình và đến lúc đó lời yêu nói ra cũng không muộn mà. Hoshi tựa người vào chân cầu thang, uống ngụm nước thanh lọc tẩy sạch sự mơ màng của cơ thể vừa tỉnh dậy, bất giác mỉm cười.
Sau một lúc tỉ tê ngoài đó, cuối cùng One cũng mang được thiên sứ bé con vào nhà, dù mặt cậu bé vẫn còn cau có và One phải vác ngược trên vai mới chịu vào ăn sáng. Seung Cheol và Hoshi đợi sẵn ở bàn ăn, One đặt Samuel xuống ghế cạnh Hoshi rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Samuel bám ngay vào tay Hoshi ríu rít.
- Anh đêm qua ngủ ngon không?
- Ngon lắm. Còn em?
- Em cũng thế ạ. Anh ăn sáng nhiều vào nha.
- Ừ. Em cũng ăn ngoan đi nào.
- Anh Seung Cheol ăn ngon miệng ạ !
- Cám ơn em.
Samuel liến thoắng với hai anh lớn và bơ đẹp One. Anh ngậm ngùi khều vai cậu hỏi nhỏ.
- Còn anh thì sao?
- Hứ !
Khục.... Hai tiếng cười được ém lại hết mức có thể và One đáng thương nhìn Samuel ăn ngon lành và chả thèm nhìn mặt mình một cái. Thiên sứ khi giận dỗi cũng chẳng khác trẻ con ở trần phàm lắm đâu.
Hoshi ban đầu có hơi lạ lẫm vì mùi vị thức ăn One nấu. Và cũng có lẽ là lâu rồi cậu không ăn một bữa ăn đúng nghĩa nên nếm thứ gì cũng thấy rất vừa miệng. Lúc này ngoài cửa vang lên âm thanh của gió khá mạnh và tất cả đồng loạt dừng bữa ăn. One có hơi kiêng dè nói.
- Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn đó.
Seung Cheol hít một hơi rồi gật gù.
- Người có thể đến không lường trước được thế này thì chỉ có Bố già thôi.
- Bố già? - Hoshi tròn mắt.
Trong khi Hoshi còn đang ngơ ngác thì người mà Seung Cheol gọi là Bố già đã xuất hiện ngay ở thềm cửa. Chiếc gậy quyền trượng quen thuộc sáng lên.
- Là ta đây, lâu rồi không gặp !
Hoshi mau chóng đứng dậy và quỳ một gối xuống, trịnh trọng cất tiếng chào.
- Mệnh Thần !
Han Sung Soo hài lòng nhìn màu tóc xanh kiêu ngạo năm nào, sau bao ngày tháng lưu lạc cuối cùng cậu ta cũng đã trở về. Seung Cheol, One và Samuel cũng cúi đầu chào ông rồi tất cả họ tập hợp ra phòng khách. Mệnh Thần đặt quyền trượng xuống và đưa tay gọi Samuel.
- Con lại đây Samuel.
- Dạ.
Samuel lại bên cạnh ông, ông hiền hậu xoa tóc cậu bé và có chút nhíu mày nhìn vết bầm đã hơi tái đi ở cổ của thiên sứ mà ông cưng chiều nhất.
- Hậu quả của việc bị Ma Tộc điều khiển cậu đã thấy rõ chưa Hoshi?
- Tôi xin lỗi. Tôi đã rất hối hận vì làm tổn thương Samuel...
- Cậu biết sau này mình cần phải làm gì để chuộc tội chứ?
- Vâng, tôi biết.
- Vậy thì tốt. Cậu cũng đã quá rõ về Thủ Lĩnh của mình rồi, cậu còn có One hỗ trợ về ẩn thuật và nhiều thứ khác. Cố gắng lấy lại những gì cậu đã đánh mất, cậu trở lại với dáng hình và tự tôn nguyên vẹn thì ta đã yên tâm rồi.
- Hãy tin tôi như ngài đã từng, Mệnh Thần.
Hoshi đứng trước Han Sung Soo chính là một lòng trung thành và tôn kính. Cậu đặt tay lên ngực và nét dứt khoát trong ánh mắt gằn lên trong từng câu nói. Mệnh Thần rất vui và nhìn sang Seung Cheol.
- Khả năng của cậu, ta phải bái phục một phần đấy.
- Ngài đừng nói như thế, tôi còn phải rèn luyện nhiều.
Anh đáp lại lời khen của ông bằng thái độ khiêm nhường. Han Sung Soo nựng vào má Samuel một cái rồi căn dặn.
- Đường còn dài, cố gắng cùng nhau mà bước đi. Nhân tố tiếp theo hãy mau mau trình diện với ta.
- Vâng thưa Mệnh Thần.
Gác lại bàn ăn còn dang dở, họ ra phòng khách cùng nhau, riêng Samuel được Han Sung Soo bảo rằng hãy tiếp tục ăn cho trọn bữa, còn bảo phải ăn thật nhiều vào để lấy lại sức. Sau khi yên vị, ông nhìn Hoshi và hỏi ngay điều khiến ông trăn trở.
- Năm đó kẻ nào đã tẩy đi kí ức và khống chế linh hồn cậu?
Hoshi thở dài lắc đầu.
- Tôi không hề tồn tại mảnh kí ức đó trong đầu, hoàn toàn trống rỗng về kẻ đó ạ.
- Vậy là hẳn cậu đã bị thuật tẩy não, xoá bỏ ấn tượng kí ức.
- Ngài biết được kẻ sở hữu sức mạnh đó?
Hoshi nhíu mày, One và Seung Cheol cũng bắt đầu chú ý biểu hiện của Han Sung Soo. Ông có hơi nhếch mắt nhưng sau đó lắc đầu.
- Ta không hoàn toàn biết. Chỉ là chắc chắn được loại ma pháp đó, người sở hữu thì cũng không phải duy nhất, thời điểm này ta không nói được điều gì cả.
- Thiên thần hay Ác quỷ thì đều có khả năng đó. Chỉ là độ lợi hại của kẻ nào hơn thôi.
One chầm chậm giải thích thêm và Seung Cheol suy nghĩ một chút mới lên tiếng.
- Nhưng kí ức về trận đánh chắc chắn chú còn nhớ đúng không, Hoshi.
- Vâng, đó là sự thất bại đầu tiên của em, em phải nhớ rõ chứ. Thanh Long này chỉ thua duy nhất lần đó.
- Vậy thì phải nhờ đến One lục lọi trong kí ức trận chiến đó, có thể sẽ khiến Hoshi nhớ ra gì đó và chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin.
Mệnh Thần và One gật gù đồng ý và Hoshi cũng cho rằng đó là điều nên làm. Cậu nhắm lại và One ngay lập tức đưa tay lên và bắt đầu thuật thôi miên.
" ... Đó là một câu chuyện dài, từ những đòn tấn công ngầm đầu tiên vào nội bộ sức mạnh bên trong của Thiên Giới, âm khí trà trộn và lớn dần kéo theo sự suy sụp của những linh thần bị chúng dụ dỗ và mê hoặc. Tứ Thánh Thú nhận ra sự thay đổi liền ngay lập tức báo lên cấp thượng, cầu mệnh lệnh được tiêu diệt. Giữa lúc còn đang dặm chân tại chỗ thì chúng đánh úp vào một buổi đêm không sao trời. Chu Tước và Huyền Vũ mau chóng ra Cổng Trời để chặn đứng thế lực, Bạch Hổ tập hợp sức mạnh cao nhất trong cơ thể trấn lĩnh hậu phương. Thanh Long là tôi lúc đó đang vô cùng tức giận vì ma pháp trà trộn vào tận Thánh Điện, làm lung lay niềm tin của hội đồng Thiên Giới, Mệnh Thần ra sức thuyết phục nhưng không thành, quá sức chịu đựng nên tôi đành tự mình hành động, lao ra khỏi Thánh điện và dùng toàn bộ khả năng để bảo vệ Thiên Giới. Bạch Hổ đã khuyên tôi bình tĩnh nhưng vì khi quá nóng giận đã mất tự chủ, tôi liền triệu hồi Rồng Xanh ngay lập tức. Chu Tước và Huyền Vũ bị chúng đánh trọng thương, toàn thân xây xát nhưng cố gắng chống chịu. Huyền Vũ nhận ra chúng chỉ đang muốn dùng đòn nhử để Tứ Thánh Thú triệu tập Ấn Thú, khi mệnh thú xuất hiện thì chúng sẽ thu phục và lúc đó trận chiến này coi như chấm hết. Thánh Thú thuộc về Ma Tộc thì thế giới này sẽ chìm trong biển máu. Huyền Vũ hét lên đánh động cho chúng tôi, Chu Tước và Bạch Hổ kịp ngăn mình nhưng tôi thì không. Tôi giật mình bởi âm thanh của Huyền Vũ và để bảo vệ tôi Huyền Vũ đã dùng Ấn Thú của mình, tự ném mình về phía Ma Tộc để nộp mệnh và khiến chúng rời mắt khỏi tôi. Cả ba Thánh Thú sửng sốt đến tột độ vì hành động của Huyền Vũ nhưng sau đó Ma Tộc vẫn đáng sợ hơn chúng tôi nghĩ. Tôi đã không thu hồi được Thanh Long khi lệnh đã ban ra, Chu Tước vì sự hi sinh của Huyền Vũ đã hoá dại biến khắp nơi thành biển lửa, lao đến Ma Tộc và sự thảm khốc kéo dài. Tôi cùng Chu Tước đã đánh đến sức lực cuối cùng, Chu Tước bị hất văng khỏi Cổng Trời lúc toàn thân đã vô lực như một cái xác không hồn. Chút sức lực cuối cùng tôi đã dùng để đẩy Bạch Hổ về phía sau bức giáp điện do mình tạo ra và rồi sau đó dù tôi có bất bại đến đâu vẫn phải gục xuống trước tình thế ngặt nghèo. Dù vậy nhưng Bạch Hổ đã được bảo vệ, bây giờ không biết đang ở nơi đâu. Trước lúc bị tước đi thánh khí, trước khi SoonYoung trong tôi bị đẩy vào ngục tâm giam cầm thì tôi đã lờ mờ trông thấy một bóng dáng xuất hiện sau đám yêu ma đen nhẻm kia. Mờ nhạt và không rõ ràng nhưng tôi mang máng nhớ rằng giọng nói của kẻ đó rất trong trẻo và mị hoặc. Một vài câu chữ đã khiến đầu óc mất đi tỉnh táo và rồi sau đó là bóng tối bao trùm mọi thứ thuộc về tôi... "
Kí ức dừng lại và Hoshi khẽ mở mắt. Cậu kể lại mọi thứ khi đang nhắm mắt, chân thực và không hề gian dối bởi phép thuật của One. Anh hạ tay và Seung Cheol ngả về sau ghế, gác tay lên cằm có chút nghi hoặc nghĩ ngợi. Mệnh Thần lặng im, chính ông cũng ở trong câu chuyện đó, ông rõ mọi chuyện nhưng lại chẳng thể định hình được kẻ đứng sau. Seung Cheol hỏi.
- Ngài không biết là ai sao, Bố già?
- Nếu ta biết thì mọi thứ đã dễ dàng hơn rồi. Nhưng với một Mệnh Thần, cho dù biết cũng không được phép nói. Đó là Luật Trời.
- Dù cho biết trước xã hội này diệt vong?
- Đúng vậy.
- Tàn nhẫn. Số mệnh chính là thứ còn ác độc hơn cả yêu ma. Mọi thứ được sắp xếp từ ban đầu, dù đắng cay thương tổn cũng nhất định phải trải qua. Và người biết trước điều đó thì vẫn chỉ có thể phó mặc cho dòng chảy của thời gian. Như thế cũng là một tội ác đấy, Mệnh Thần Han Sung Soo ạ !
One và Hoshi kinh ngạc khi thấy Seung Cheol đối chất với Mệnh Thần, với họ ông là đấng tối thượng không được phạm đến, dù có thể căm ghét ai cũng không thể căm ghét Mệnh Thần. Nhưng Seung Cheol thì không, anh có kính nể nhưng anh không hề sợ sệt, điều Seung Cheol nói dù khó nghe nhưng nó hoàn toàn đúng và điều đó thể hiện ở sự tĩnh lặng không bực tức của Han Sung Soo. Ông khẽ gõ ngón tay vào quyền trượng và trầm mặc.
- Nên ta mới phải rửa tội. Ta chờ ngày Vòng Tròn Phong Ấn được kết lại như năm xưa, chờ trật tự xã hội này lặp lại một lần nữa. Lúc đó ta sẽ có lối đi của riêng mình để trả lại điều ta đã làm với cuộc đời nơi Thiên Giới.
- Không cần đi đâu cả. Ông trực tiếp mà đối mặt, chúng tôi trở về không phải để nhìn ông đi. Tôi lại càng có động lực kiếm tìm hơn rồi Bố già ạ, đến cuối cùng khi mọi thứ kết thúc tôi sẽ biết được ông đã che giấu những gì, không nói ra những điều gì. Đừng khiến tôi tin lầm ông, Han Sung Soo, cả mạng sống tôi cũng đã cho phép ông nắm giữ thì dù có chết tôi cũng phải chết ngẩng cao đầu mà nhìn ông !
Chút đe doạ trong lời nói của Seung Cheol, ông không hề thấy bị xúc phạm mà ngầm hiểu đó là lời tuyên bố của kẻ đứng đầu. Nếu điều ông che giấu khiến ai đó bị thương, hoặc ông biết những đồng đội nào của anh sẽ gặp phải điều gì nhưng ngoảnh mặt làm ngơ thì Seung Cheol nhất định không để yên. Anh trân trọng đồng đội và yêu thương họ dù đó là ai, từ giây phút này trở đi bất kì nhân tố nào bước vào nhà thì Seung Cheol cũng đều toàn tâm bảo vệ. Ông đáp lại anh bằng cái gật đầu chắc nịch và giọng nói trầm khàn.
- Ta hiểu. Ta cũng sẽ không để bất kì điều gì tồi tệ xảy đến. Ta cần các cậu nên ta sẽ không vô tình đến nỗi bỏ mặc biến cố diễn ra đâu.
- Anh hãy tin Mệnh Thần, Seung Cheol ạ. Tôi kính nể ngài ấy là có lí do và nếu không xứng đáng thì tôi đã không cúi đầu rồi.
Anh im lặng không nói nữa và Mệnh Thần lại khẽ rút ra quyển sổ mệnh. Ông lật giở đến trang tiếp theo ngay sau trang đầu thuộc về Seung Cheol. Vài giây nhìn Hoshi và sau đó thì thầm đọc lệnh.
- Thánh Thú Thanh Long - Hoshi - Kwon SoonYoung. Đã tìm thấy !
Vầng sáng xanh xuất hiện và toả ra li ti những dãi trắng huyền diệu gắn kết lại thành một chiếc nhẫn xoay vòng trong không trung. Chiếc nhẫn thứ hai đã có chủ.
- Đeo nó vào ngón tay cuối cùng của cậu. Từ đây về sau cậu là một phần của Vòng Tròn Phong Ấn. Là nhân tố đảm nhiệm sức mạnh, toả hào quang kiêu hãnh. Nhận lấy đi, Hoshi.
Hoshi nắm lấy chiếc nhẫn, nhìn nó thật lâu. Mối dây gắn kết cậu lại với một tập hợp những con người khác nhau, lạ lẫm nhưng sẽ là một nhà. Hoshi đeo nhẫn vào ngón tay cuối cùng và chiếc nhẫn sáng lên như khít vào số phận được định đoạt. Không khí nhẹ dần và không còn nặng nề sự suy đoán về những năm tháng cũ. Chuyện của tương lai đều bắt đầu lại từ con số 0.
Han Sung Soo đứng dậy và có chút trầm ngâm. Seung Cheol không nhìn ông, cũng chẳng tỏ thái độ gì nữa. Hoshi và One đứng lên và cúi người như hiểu rằng ông sắp rời đi. Quyền trượng đóng xuống mặt sàn một tiếng rồi hào quang cuốn lấy thân người ông, phút chốc đã biến mất. One định nói một điều gì đó thì Seung Cheol đã đứng dậy đi về phía cầu thang, bỏ cả bữa sáng còn dang dở. Bóng anh mang ưu phiền và hai người họ dõi mắt nhìn theo, thở dài. Samuel ăn xong, nấp ở cây cột lớn nhìn không khí toả ra từ phòng khách. Cậu bé mím môi. Các anh ơi, con đường chúng ta cần đi còn rất dài, rất dài...
Phòng số 1.
Seung Cheol đứng bên cửa sổ, đánh ánh mắt về hướng thành phố xa xôi. Tay miết vào chiếc nhẫn ở ngón tay út. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ đều đều.
Anh im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.
- Vào đi, Hoshi.
Cánh cửa bật mở và đó đúng là Hoshi. Cậu bật cười nhẹ, hỏi anh.
- Sao biết là em vậy, hyung?
- Cảm giác thôi. Có chuyện gì vậy?
Hoshi đi lại và đứng cạnh bên anh, trầm giọng.
- Anh đừng quá áp lực, anh là một người đầy trách nhiệm nhưng con đường chỉ vừa bắt đầu, trách Mệnh Thần vô tình cũng không đúng lắm. Ngài ấy có suy nghĩ và bổn phận của riêng mình.
- Anh không giận ông ấy về chuyện giữ bí mật những điều thuộc cấm kị của Thiên Giới không được phép tiết lộ, mà anh giận ông ta sẽ nhắm mắt cho qua dù là khi một trong chúng ta sẽ phải chết..
- Không đâu, em lấy danh dự Thanh Long bảo đảm cho Mệnh Thần. Đó là linh thần mà em kính trọng nhất.
Tay Hoshi đặt lên vai Seung Cheol và vỗ nhẹ như muốn anh đặt niềm tin vào người nắm giữ số phận mình, anh lo lắng cho những điều xa xôi hơn là đúng nhưng không nên biến nó thành mối nghi ngờ chính người đã dẫn lối định mệnh ngày hôm nay. Seung Cheol thở ra một hơi, nhắm mắt một lát rồi mở ra, ánh nhìn anh dịu lại và mỉm cười nhìn Hoshi.
- Được rồi, anh nghe theo chú. Nhưng anh sẽ không để bất kì ai trong chúng ta gặp nguy hiểm dù anh chỉ là một Thủ Lĩnh người phàm mắt thịt. 13 nhân tố phải trọn vẹn kết thành và không thể bị phá vỡ bởi bất kì ai.
- Vâng, như thế mới là anh, S.Coups !
Hoshi cũng bắt đầu nhìn về phía thành phố xa, lát sau tròng mắt cậu khẽ rung động và bỗng cả người toát ra hàn khí lành lạnh. Seung Cheol cảm nhận được liền hỏi.
- Sao vậy, Hoshi? Có gì đó bất thường sao?
- Có một chút. Em cảm thấy trong gió có mùi hắc ám, cả chút thanh âm kì lạ không nghe rõ... Có vẻ nên nghỉ ngơi một ngày nữa thôi rồi chúng ta xuống thành phố đi săn tiếp là vừa.
Seung Cheol nghe xong thì nhíu mày, thành phố dưới kia vẫn còn hắc khí, vẫn còn quá nhiều linh hồn lưu lạc. Anh gật đầu với Hoshi.
- Từ giờ có chú dẫn đường anh cũng yên tâm phần nào. Cảm thấy gì bất ổn thì chú hãy nói ngay với anh. Ngày mốt chúng ta đi săn, giờ thì chuẩn bị khí lực đi thôi.
- Vâng, hyung !
Dưới thành phố, tiếng cười cổ quái hoà cùng tiếng gió thổi lên bầu trời xanh một chút âm u. Không phải tiếng cười nào cũng là vì vui vẻ, mà có khi đó là tiếng cười đến điên dại, quẩn trí.. tiếng cười của những kẻ đáng thương !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com