Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Tái Sinh - Đồng Đội Thứ Hai



Hoshi mở to mắt nhìn thứ mà Seung Cheol cầm trên tay, nét ngạc nhiên không thể che giấu.

- Hyung, đây chẳng phải là..

- Đúng vậy, đây là quyển sổ sinh mệnh của Mệnh Thần.

- Ngài ta giao cho anh?!

- Ừ. Vừa tối qua ở phòng này.

Trời vừa hửng sáng, Seung Cheol đã gọi Hoshi vào phòng. Anh lấy ra quyển sổ da nâu có viên ngọc xanh đính ở bìa, biểu cảm trầm xuống và có vẻ mang nhiều tâm trạng.

- Han SungSoo đã giấu chúng ta rất nhiều, nhưng cũng không trách ông ta được..

- Điều gì vậy hyung?


Seung Cheol thờ dài rồi mở quyển sổ ra, có chút ánh sáng toả rực nơi mặt giấy, trang đầu thuộc về anh với đầy đủ những thông tin chi tiết về thân phận của anh, năm anh bị bắt vào viện nghiên cứu, ngày anh nổi loạn và trở về quê nhà, cái chết của gia đình, tang thương chồng chất, tất cả đều có đủ. Ở trang thứ hai, thuộc về Hoshi, những xuất phát điểm cho thân phận Thanh Long, lớn lên với loại sức mạnh như thế nào, cách áp chế bằng dây roi da, năm cậu bị đánh bại dưới tay Ma Tộc và toàn bộ quá trình lưu lạc lẫn những án tử do chính tay cậu thực thi đều không bỏ sót. Hoshi nhìn thấy đến đâu thì kinh ngạc đến đó, Mệnh Thần rõ ràng biết nhưng lại không đủ khả năng để mang về những mảnh ghép đầy đủ nên phải tìm được người đứng đầu, là anh, S.Coups - Choi Seung Cheol. Mỗi khi anh tìm gặp một đối tượng thì lập tức quyển sổ sinh mệnh do ông nắm giữ sẽ cảm nhận được, len lỏi một loại tiên thuật tìm ra danh tính của kẻ xuất hiện ngay lập tức, và bây giờ khi Seung Cheol lật giở đến trang thứ ba, hình ảnh của Ghost Clown DoKyum lập tức xuất hiện, gương mặt hắn hiện ra trong loại ánh sáng huyền ảo, rõ ràng chứ không hề bị giấu đi sau lớp mặt nạ nào. Và những dòng chữ về hắn in chi chít trên giấy. Viên ngọc xanh sáng rực, phát ra hào quang khi nhân tố thứ ba được phô bày, tựa như đang soi rõ những bí ẩn thuộc về hắn, thánh khí phát tán và Hoshi thở hắt ra, lắc đầu.

- Ra là vậy. Ngài im lặng để anh rèn dũa lực chiến đấu, vừa là để giữ đúng quy tắc được đặt ra của Thiên Giới - không can thiệp vào số mệnh. Nhưng điểm đáng trách ở đây là, ngài ta không hề cho anh đôi cánh, nhưng lại bắt anh phải bay cao. Không bảo vệ được bản chất ban đầu của nhân tố mà mặc cho cho họ dấn thân vào u tối, đó cũng có thể gọi là vô tình...

Seung Cheol khẽ gật đầu.

- Anh chẳng ngại việc khó khăn như thế nào khi săn nhân tố. Mà anh bất mãn với sự thờ ơ của ông ta, để khi mọi sự đã thành đống ngổn ngang thì mới bắt đầu tìm cách khôi phục lại. Em nhìn này, Hoshi.

Anh cho cậu đọc những dòng chữ về thân phận của DK.

Ghost Clown, Lee Dokyum, hay được gọi với cái tên DK. Một gã hề làm trò mua vui trong rạp xiếc, thế giới của hắn bị lửa vây quanh và thiêu rụi, kẻ duy nhất sống sót nhưng thực chất chỉ còn lại tâm hồn oán hận. Lập giao kết với quỷ dữ, bán đi thể xác lẫn linh hồn, chấp nhận trở thành ác thần, ngày đêm sống trong bóng tối và tìm mọi cách vắt kiệt sự sống của con người.


- Hừ... Vẫn là Ma Tộc ! Quả là không từ thủ đoạn, chúng nhắm được mục tiêu rất nhanh và dụ hoặc tâm lí kẻ đang thất thế rất tốt.

- Chính vì thế mà Han SungSoo có muốn nhúng tay cũng không được.

- Nếu giáp chiến lần nữa và giành phần thắng thì em nghĩ chúng ta sẽ đối diện với thế lực quỷ dữ trấn áp DK. Cái quan trọng là phải tái sinh cho hắn, dáng hình, linh hồn, thần trí. Mọi thứ đã bị tước đi sạch rồi..


Seung Cheol trầm ngâm, có chút tính toán trong đầu, Hoshi lại bất chợt nhớ đến lời anh nói với cậu vào ngày hôm qua. Về viên ngọc xanh màu ngọc bích, thứ có khả năng soi rõ linh hồn u tối. Khẽ nhìn nó đang trên tay anh, Hoshi cũng nghĩ đến những điều mà nó có thể làm được, nhưng Seung Cheol vốn dĩ là một con người, anh sẽ không thể gọi được sức mạnh ẩn sâu trong thứ đó xuất hiện lúc giáp chiến được. Cậu chính là người làm thay anh điều đó, còn lại thì cậu tin anh đủ sức nắm thế trận. Mắt Seung Cheol ánh lên sắc nhọn, anh nói với Hoshi.

- Em có lẽ đã hiểu mình nên làm gì rồi đúng không? Khi thời cơ đến anh mong chúng ta sẽ phối hợp thật nhịp nhàng.

- Vâng, hyung.

- Tốt. Tối nay chúng ta quay trở lại thành phố, càng kéo dài sẽ càng khiến nhiều linh hồn oán khổ.


Seung Cheol đóng quyển sổ lại, viên ngọc hực lên một dãy sáng xanh rực, phóng thẳng lên không trung một vầng hào quang trong vắt.





Đêm đến.

Nơi góc hẻm tối, hai dáng người đứng lặng chờ thời gian trôi. Hoshi nhai kẹo cao su, chốc chốc lại thổi bóng lên và lừ mắt nhìn vào khu vui chơi với đôi đồng tử gay gắt. Seung Cheol khá căng thẳng, điều anh lo lắng không phải là trận đấu với DK, mà là khi đã có thể đánh bại được cậu ta rồi thì liệu có mang được thân xác cậu từ địa ngục trở về hay không. Bóng tối ác quỷ sẽ xuất hiện, anh và Hoshi sẽ phải dùng toàn lực mà chống trả, khi anh đang bắt đầu siết chặt nắm tay và mồ hôi đổ ra nơi thái dương căng thẳng thì Hoshi đưa tay lên vai anh, như đã cảm nhận được sự rối bời từ người bên cạnh.

- Bình tĩnh, hyung. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Anh nhắm chặt mắt và đẩy âu lo ra ngoài, gật đầu.

- Ừ.. DK đang chờ chúng ta mà, phải không?

- Vâng, cái tên dở hơi đó, không soi sáng hắn sẽ không biết đường về đâu. Đợi khi gô cổ về biệt thự rồi em sẽ bắt cậu ta làm việc nhà, cắt cỏ vườn chuộc lại tội lỗi.




Đồng hồ cứ tích tắc những thanh âm. Đã đến giờ khu vui chơi đóng cửa. Người người lũ lượt ra về, đó cũng là lúc cánh cửa giữa hai thế giới ảo và thực được mở, nếu ai đã bị DK bắt giữ thì sẽ ở lại chốn đau khổ đó mãi mãi, còn nếu là tự ý muốn vào bên trong đó thì đây cũng là thời khắc quyết định. Hoshi ngay lập tức đẩy lùi Seung Cheol vào góc tường, trong chớp mắt, hai linh hồn đã dứt khỏi thân xác, mờ nhạt màu sương, lướt qua hỗn động nhân ảnh con người để cứu rỗi những sinh mệnh đang bị giam giữ.


Vẫn là những khung cảnh đó. Vẫn là tiếng kêu gào, cười khanh khách hoang dại, tiếng tháp đồng hồ ngân vang trong bóng đêm u tàn, tra tấn, hành hạ, tử hình. Những điều khủng khiếp mà người thường không thể trông thấy. Seung Cheol và Hoshi lần này không hề ẩn nấp, ngang nhiên bước giữa những ngổn ngang, linh hồn trông thấy họ đều vui mừng tột độ, họ kéo về một phía, cúi lạy dưới đất để mong được họ đưa ra khỏi đây. Vài tiếng khóc vang dậy làm lòng Seung Cheol chùn xuống, anh không thể đối diện với những hình ảnh này quá lâu, bởi lẽ nó quá tàn nhẫn. Và cũng vì như thế mới càng phải vững lòng. Đưa mắt nhìn khắp một lượt khu vui chơi, Seung Cheol nói với Hoshi bên cạnh cũng đang cảnh giác khắp nơi.


- Nhớ lời anh nói. Không được dao động khi DK xuất hiện, dù cậu ta có làm gì anh thì chú cũng đừng vì tức giận mà làm hỏng kế hoạch. Hãy để anh trả lại cho hắn đòn đánh lén lần trước, đường đường một chọi một, hiểu chứ?!

- Em biết rồi, nhưng anh phải cẩn thận đấy.


Hoshi vừa dứt lời cũng là khi đồng hồ điểm đến thời khắc nửa đêm. Lập tức nơi đỉnh tháp trung tâm sáng rực và re ré lên tiếng cười man dại, hoà lẫn trong tiếng kêu than thảm thiết của linh hồn.

- Đến rồi...!

Seung Cheol ra hiệu cho Hoshi, cậu từ từ lùi lại phía sau, hai tay bỏ vào túi áo khoác đen, thong thả đẩy lưỡi trong miệng, không hề nao núng dù đang ở thế giới nào.

Từ trên cao, DK đang rà tia nhìn xuống bên dưới, lần lượt điểm qua những oán khuất tối tăm của các linh hồn bị hắn đoạ đày. Bất chợt ánh nhìn dừng lại ở một cái nhếch môi cười, màu mắt đen sẫm quyền lực hắt lại nơi nhãn cầu bạc của hắn một tia thách thức. DK sững lại, vài giây bất động rồi hăn hắc cười, lao vút từ trên cao xuống đất, uốn lượn trong tấm áo choàng vài vòng như trêu ngươi rồi đứng thẳng, nghiêng đầu nhìn người trước mặt, nhạo báng.

- Ha.. Ngươi đã hồi sức rồi sao, kẻ mạnh? Lần vừa rồi chẳng phải bị ta khống chế đến không đứng dậy được !

Anh bật cười đến gập người, khiêu khích lại hắn và thành công khiến đôi mắt phía sau mặt nạ nhíu lại. Giọng anh thách thức.

- Tôi chẳng những hồi sức rồi mà là còn dư sức đánh bại cậu đấy ! Mang mặt nạ làm gì vậy? Lột ra đi... che đậy làm gì gương mặt đau khổ ấy..! Cậu làm kẻ khác cười được khi đang trong lớp hoá trang sặc sỡ nhưng lại sợ người khác khóc thét khi nhìn thấy mặt thật của mình sao?!

DK có chút xáo động nhưng mau chóng gạt đi. Hắn bước thêm vài bước vẫn không khiến anh lùi đi dè chừng. Giọng hắn rít lại.

- Hay lắm.. Nếu vẫn chưa sợ hãi cái cảm giác kí ức bị đào bới thì để xem lần này ngươi còn có thể thoát khỏi được thế giới của ta hay không !

Khi hắn vừa vung tấm áo choàng muốn ra đòn thì phía sau lưng người đối diện vang lên một tiếng rền rất lớn. Hắn giật mình, xuyên tia nhìn về phía đó thì lần nữa nhìn thấy bóng dáng ngạo nghễ, thâm trầm.

Từ trên cao Rồng Xanh xuất hiện, uốn lượn uy quyền, ngay lập tức vây chặt nơi DK và Seung Cheol đứng theo lệnh của Hoshi, tạo thành vòng tròn khép kín như một vũ đài bất khả xâm phạm. Hắn chết đứng nhìn điều đang diễn ra thì giọng Hoshi đã vang lên đanh thép.

- Với kẻ hay đánh lén và làm trò thì nên có một phạm vi công bằng cho người cương trực. Đừng hòng giở chiêu thôi miên kí ức của ngươi với Thủ Lĩnh, nếu dám lộng hành, ta sẽ tiễn ngươi xuống Địa Ngục vĩnh viễn..!

DK nghe được rõ ràng từng câu chữ, kinh ngạc.

- Ngươi gọi người này là Thủ Lĩnh?!

Seung Cheol trước mặt hắn nhướn mày.

- Đúng vậy, Thủ Lĩnh của Vòng Tròn Phong Ấn, và cậu là một trong số những sức mạnh mà tôi cần tìm !

Dứt lời, Seung Cheol nhanh như cắt nắm lấy cổ áo hắn, nhấc lên, thẳng tay giáng một cú vào giữa chiếc mặt nạ. Hắn bất ngờ căng điếng, vùng khỏi tay anh, thụt lùi lại phía sau, mặt nạ bị vỡ đi một mảng bởi lực tay khủng khiếp. Anh lại tiếp tục nhanh hơn lao đến, dùng sức bật tống vào người hắn một đòn giữa bụng khiến hắn ngã lăn quay ra đất và bị dạt xa đến phía thân của Rồng Xanh. Hắn tức giận ngẩng lên, anh đã ở ngay trước mắt, một cú đấm sượt ngang sống mũi, vừa đủ để khiến chiếc mặt nạ ấy rơi xuống, mặt thật lần nữa phô bày và hoàn toàn đúng với hình ảnh anh nhìn thấy được ở trang sinh mệnh thứ ba của quyển sổ đó. Màu mắt bạc phết nay lại càng đông cứng, có vẻ như Ma Tộc đã tác động khiến oán thù trong hắn ngày càng đặc sệt và không có lối giải thoát. Anh nghiến răng, thì thầm.

- Tôi ghét nhất cảm giác luôn phải đánh anh em của mình sau này...

- Đồ điên. Ngươi nói nhảm gì đấy ?!

Hắn bị cởi bỏ mặt nạ, lập tức hoá điên lao đến anh, tóm lấy cổ áo anh lao vút lên không trung, một chân đạp lại xuống mặt đất, cú tấn công rất mạnh nhưng Seung Cheol đã chống chân kịp thời trụ lại, không thất thế, hắn lao xuống lần nữa, đốn thẳng vào lưng anh đang cúi, Seung Cheol ho hắt ra một tiếng. Hoshi lập tức nhíu mày, Rồng Xanh gầm lên một tiếng giận dữ nhưng anh đã lập tức can ngăn.

- Hoshi, bình tĩnh !

Cậu căng mắt cố gắng điều chỉnh lửa giận sục sôi, bên trong thâm tâm có tiếng SoonYoung thì thào.

" Anh ấy biết mình phải làm gì. DK đang làm tổn thương chính người anh cả của mình sau này, rồi cậu ta sẽ phải quy hàng và bị khuất phục sau những gì đã gây ra. Yên tâm đi, Hoshi. "

Lòng cậu tĩnh lại, phát đi mệnh lệnh cho Rồng Xanh giữ chặt vòng tròn giao đấu. DK thấy như thế thì nói vẳng đến Hoshi.

- Ta không ngờ Thanh Long ngang tàng bất bại lại chấp nhận cúi đầu nghe lệnh một con người thua hẳn ngươi về sức mạnh !

Hoshi bật ra tiếng cười khinh khỉnh, nhún vai.

- Ta có thể hơn hàng vạn người, nhưng với Thủ Lĩnh của mình thì không. Đừng lấy sức mạnh để so đo, hãy so về khả năng lãnh đạo và uy lực khi chiến đấu kìa !

DK vẫn thấy không tin được, nhìn lại Seung Cheol đang từ từ đứng dậy, dù vừa nhận từ hắn đòn khá mạnh nhưng anh vẫn không hề có dấu hiệu từ bỏ. Hắn điên tiết, lùi vài bước và bắt đầu tạo ra một vòng ma pháp đen xoáy như lỗ hút, một nháy mắt đã giáng thẳng đến anh, Seung Cheol trúng đòn, mắt nhắm lại vì hắc khí ám vào cơ thể, đầu đau nhức dữ dội. DK hăn hắc cười, ré lên như xé rách không khí xung quanh, hắn bay vút lên cao, từ bàn tay xuất hiện ba viên vi đỏ, đen, bạc. Một trò tung hứng thường thấy ở những gã hề, hắn ngạo nghễ diễn trò giữa vũ đài được tạo ra bởi Rồng Xanh, Seung Cheol mở mắt ra và nhìn thấy trên cao, toàn bộ bị nhấn chìm trong bóng tối hắc ám, chỉ có đôi mắt bạc lạnh lẽo đó là sáng rực. Hoshi hét lên.

- Hyung, đó là ma trận ! Anh lùi lại đi ! Hắn sẽ tạo ra vòng xoáy cuốn anh xuống Địa Ngục !

Dù tiếng nói lớn đánh vọng cho anh biết tình hình trước mắt nhưng Seung Cheol vẫn rất kiên định, anh đang liều mạng để đấu với hắn chỉ để chờ thời khắc quyết định thành bại. Anh đưa tay chắn lên ngang mặt để cản sức gió đang nổi luồng thịnh nộ và chỉ chực xé nát cơ thể anh. DK đã hoàn toàn chìm vào vô ảnh ma cực, giờ hắn chỉ mang một ý niệm duy nhất là bằng mọi giá lôi cho được người đang giao chiến với mình xuống tầng sâu nhất của Địa Ngục hận thù. Hắn sẽ nuốt trọn loại sức mạnh mà anh có, khiến ma pháp tăng thêm một bậc và có thể tiếp tục kế hoạch đục khoét xã hội đang bị anh và Hoshi ngáng đường. Ba viên bi bay vòng trên tay hắn trong phút chốc đã tạo ra một vòng tròn ma trận rắc rối, khoanh lấy mục tiêu là Seung Cheol và DK hạ tay, cười phá lên một tiếng khi ma trận lao đến và siết chặt người kia trong tâm cực, anh khuỵa xuống bởi lực tác động khủng khiếp, tay chân cứng lại không thể cử động, toàn thân vận dụng hết sức mạnh đang có nghiến răng nhìn DK. Hắn không gấp gáp, thấy anh cố trụ lại và ngoan cố đến cùng càng làm hắn thêm khoái trá cái cảm giác hạ gục con mồi. Nhưng quả thật, ma trận cực của hắn đang bị sững lại chưa thể khuất phục được thân hình cường tráng kia, nhưng không sao, khi cánh cổng dẫn lối xuống ngục sâu hiện ra, thì trò chơi này sẽ kết thúc.

Hoshi căng thẳng, miệng thốt ra câu lệnh.

- Thanh Long chuyển mình...!

Nhận được mệnh lệnh, Rồng Xanh gào lên một tiếng, lượn theo vòng tròn cuốn xoáy hạn chế lực gió lốc hắc khí của DK. Hắn run run đôi vai, sặc sụa cười, chế giễu.

- Nào..! Đừng làm càng nhé Thanh Long, ngươi vâng lời lắm cơ mà, hắn đã cho phép đâu mà tự tung tự tác thế ?

- Tên khốn kiếp !

" Hoshi.. Nhẫn nhịn thêm một chút nữa. "

SoonYoung cố gắng kiềm nén lửa giận đang bộc phát của Hoshi, dù lòng cậu cũng cào xé không ngừng. Hoshi lần tay vào áo, khẽ rút lấy thứ mà Seung Cheol giao cho mình. Chỉ cần anh ấy chống lại được đòn quyết định này thì cậu sẽ lập tức hành động.

Thế trận đang rơi vào trạng thái cân sức.

Seung Cheol co thắt người vì bị vòng ma trận nghiến lấy từng đốt xương, hút trọn sức lực anh đang có. Màu mắt anh dao động không ngừng, trước mắt nhoè lại, bỗng dưng mảng không gian chuyển động và bị xé toạc ra một mảng lớn. DK gầm gừ khàn đục khi nhìn thấy điều mình vừa dùng ma lực tạo nên.

- Đừng trách vì sao mình bị ném xuống tận cùng khổ đau, mà hãy nhìn những điều ngu xuẩn đã làm nơi trần thế..! Nói lời cuối đi cho kịp nhé, kẻ mạnh !

Tiếng gào thét hoảng sợ của đám đông linh hồn khi từ mảng tối đó loé lên khuôn miệng cười kinh tởm, chiếc lưỡi gớm ghiếc le ra và chuỗi âm thanh quỷ dị vọng đến. Một thân xác to lớn lộ hình, mang dáng dấp gã hề sặc sỡ, linh vật của gánh xiếc năm xưa bị thiêu rụi trong lớp tro tàn. Seung Cheol điếng người, đó chính là quỷ dữ mà DK đã đổi mạng để phục tùng. Nó được hình thành từ phẫn nộ và thống thiết của các sinh mệnh chết oan, khóc than không ai thấu rồi tắt lịm, hoá thành oán thù và gieo rắc vào kẻ còn sống một màu đen nhuốm màu tiêu cực. Khiến hắn thành con rối, không xác không hồn, chỉ biết gây ra tội lỗi khó lòng gột rửa. DK bây giờ hoàn toàn buông thỏng, hoàn toàn bị chế ngự khi quỷ dữ xuất hiện. Seung Cheol dùng sức đứng dậy, mặc cho ma trận đồ vẫn rịt lấy không buông tha, DK đã trống rỗng đôi mắt, tiếng ra lệnh vang lên từ gã hề khổng lồ.

" Tước sạch ý thức của kẻ đó đi, hút trọn linh hồn hắn.. Đó là thứ đang khiến ta thèm khát vô cùng..! Mùi vị mạnh mẽ đó thật có một không hai.. hắc..hắc..hắc...! "

Hoshi đã sắp phát điên lên khi nhìn thấy gã hề ma quỷ đến từ Địa Ngục. Cả SoonYoung bên trong cậu cũng kinh ngạc bội phần, một cá thể gớm ghiếc và có ma pháp đáng gờm. DK đã trở thành con rối bị giật dây bởi gã, và đó cũng là thứ mà Seung Cheol không thể đấu lại. Nó sẽ nuốt chửng anh mất nếu anh thua trận dưới tay DK.

DK từ trên cao như con thoi lao xuống nơi Seung Cheol đang dùng sức chống trụ. Tóm chặt cổ của người kia, nhan nhan cười.

- Trước khi biến mất khỏi thế gian, ta sẽ giúp ngươi dọn sạch đống ngổn ngang kí ức rẻ mạt.. Đừng hận ta, vì do ngươi tự lựa chọn con đường chết thôi !

Hoshi giật điếng mình, hắn đang vận dụng ma pháp thôi miên kí ức, dù biết sẽ bị cậu giết chết ngay lập tức. Hoshi không thể đứng yên được nữa, rướn người vừa định xông lên thì bỗng dưng DK sững lại, toàn thân cứng đờ, mắt hắn cố định điểm nhìn vào mắt Seung Cheol. Khoé môi anh nhếch lên, đôi mắt đen sẫm không hề run sợ, hắn không thể nhìn thấy gì trong đó ngoại trừ hình ảnh của bản thân mình. Seung Cheol gầm gừ trong miệng, lực tay run bần bật khiến ma trận lung lay, gắt gao nghiến chặt răng và...

ẦMMMMM !!!

Ba viên bi đứt liên kết, rơi vỡ tạo nên tiếng lổn xổn trên nền đất. Anh bóp lấy cằm DK, siết chặt. Thả từng tiếng quyền lực.

- Có thể thôi miên được lần nữa thì tôi cược cả cái mạng này cho cậu. Còn nếu đã thất bại, thì mau chóng quỳ xuống, hỡi linh hồn tội lỗi..!


Hoshi thở hẵng ra nhẹ nhõm. Suýt chút đã nhảy vào giữa cuộc chiến. Seung Cheol đang khiến DK sửng sốt và gã hề khổng lồ trợn mắt nhìn, không tin được anh có thể mạnh đến độ phá vỡ ma trận cực. Anh ra lệnh thật lớn.

- Hoshi ! Soi rõ lối thoát cho kẻ lầm đường lạc lối, gột rửa linh hồn nhuốc nhơ. Mở ra trang sinh mệnh dành cho Ghost Clown...!

Không chần chừ, Hoshi rút quyển sổ da nâu quyền lực đó, bóp chặt nó trên tay, nhắm mắt lại, sau hai khắc quyển sổ toả uy pháp sáng rực, cậu một tay ném nó lên không trung, sách thánh xoay vòng, dãy ánh sáng theo đó mà lan toả theo hình vòng cung, bay đến nơi Seung Cheol đang giao chiến. DK ngẩn người nhìn theo, mắt bắt gặp viên ngọc xanh đang chĩa thẳng hào quang xuống thân người mình, viên ngọc đó hắt lại nhãn cầu hắn chính loại sức mạnh mà hắn phát ra, thuật thôi miên bị tương phản hoàn toàn, tựa như một mặt gương phản chiếu lại rõ nhất con người hắn, chính hắn đang tự nhận lấy hậu quả do mình gây ra.

Seung Cheol đã lựa chọn thời điểm cực kì chính xác, anh giữ vững được đầu óc tỉnh táo và không bị lay động khiến hắn hoang mang rồi hạ bệ loại ma thuật đó chỉ bằng loại hào quang tưởng chừng vô hại, nhưng không, loại ánh sáng đó chói loà đến mức hắn dùng tay che đi và hồng hộc thở vì toàn bộ sức lực như bị thiêu đốt hoàn toàn, thần trí hắn lửng lơ và loay hoay tìm lối thoát khi thâm tâm ngập tràn ánh sáng, khác hẳn những tối tăm mà hắn trót mang. Seung Cheol nhìn thấy mảng tối Địa Ngục đang chuyển động, gã hề khổng lồ tức giận tột cùng vì nhìn thấy vũ khí đến từ Thiên Giới - thánh khí gột rửa linh hồn ! Anh ngay lập tức không cần nhẫn nhịn nữa, ra lệnh cho Hoshi.

- Ma quỷ thì nên để Thanh Long trừng trị. Hoshi, không được để hắn thoát, phá vỡ mảng tối vô cực vĩnh viễn, xoá sổ con đường dẫn xuống Địa Ngục đó đi !

Khớp tay Hoshi đan vào nhau răn rắc, cậu xoay cổ và kéo môi cười. Bức bối suốt từ đầu trận, cuối cùng cũng đến lúc được đánh đấm giải toả rồi.


Viên ngọc xanh càng toả thánh khí, DK càng thống thiết quằn quại, hắn buông anh ra, nằm vật ra mặt đất, méo mó giãy giụa vì ánh sáng đang khiến hắn đau đớn. Hắc khí từ linh hồn đang tẩu tán, toả ra đen kịt, hắn gồng người khó khăn thở. Seung Cheol có chút nhói lòng. Anh ngẩng lên nhìn quyển sổ quyền năng, những trang sinh mệnh lật giở theo chiều gió rít, xoáy tròn và xua sạch đi vấy bẩn trong cá thể đang được soi rõ. Từng chút, từng chút, cởi bỏ chiếc mặt nạ oán thù trong lòng hắn, biến nó thành sương khói, mãi mãi biến mất cùng kí ức buồn đau. Anh lùi lại một chút, nhìn hắn bằng đôi con ngươi trầm lặng, thì thầm.

- Về nhà nào, Dokyumie..





Hoshi đối diện với cánh cổng của Địa Ngục do DK mở ra, nhướn mắt nhìn đến gã hề gớm ghiếc đang lồng lộn vì bị lật ngược thế cờ. Gã phát ra tiếng thở hồng hộc vì bị ảnh hưởng bởi chính tác động của thánh khí lên DK. Hoshi hỏi.

- Sao phải khổ sở thế? Hoá kiếp đầu thai có phải tốt hơn không, vướng bận oán thù để rồi ngày càng lún sâu trong bể khổ. Thông minh một chút đi, đồ ngu !

Gã gào lên một tiếng, từ nơi đó phóng đến một luồng khí đen. Hoshi chỉ sượt người nhẹ nhàng là đã tránh được, xem ra khi con rối đứt dây thì màn trình diễn vụng về cũng nên hạ màn rồi. Cậu giơ tay lên trời, nhếch môi.

- Cút về Địa Ngục đi !

Từ trên cao, sét rền một tiếng. Hoshi trong chớp mắt đã hoà nhập vào dáng hình Rồng, mạnh mẽ xuyên qua không gian giáng vào gã một luồng sấm chớp cực hạn. Gã giãy giụa, oằn mình xiêu vẹo, Thanh Long quất thẳng chiếc đuôi kiêu hãnh khiến gã choáng váng rồi lại nhanh như cắt cuộn tròn tạo thành bão tố, tiếng sấm phá vỡ không gian ảo cực, đôi mắt Rồng sáng rực một màu xanh, từ miệng xuất hiện luồng sáng tròn lớn, nhắm thẳng vào mảng tối u ám đó, tống một lực chuẩn xác vào gã hề, gã rống lên một tiếng. Cậu đã đặt ra một yêu cầu.

- Mau chóng trao trả lại thân xác cho DK ! Ta chỉ nói một lần, nếu ngươi còn muốn được hoá kiếp rửa thù !

Gã chối từ cậu bằng hành động tiếp theo, ma pháp trận đồ lại xuất hiện, to lớn và khủng khiếp hơn gấp trăm lần khi DK ra tay. Hoshi xuất hồn khỏi dáng hình Thanh Long, đứng hiên ngang trên đỉnh đầu Rồng, hai tay giơ lên, triệu tập một thánh pháp vô biên đối diện với ma thuật. Một bên hắc ám, một bên sáng rực. Được tạo ra bởi hai thế lực, hình thành và lao thẳng đến không khoan nhượng. Một tiếng động lớn khiến trời đất rung chuyển, lúc này cũng là thời khắc quyển sổ sinh mệnh ngừng chuyển động, thu hồi thánh pháp, viên ngọc dịu đi sắc xanh soi rọi, rơi xuống và Seung Cheol đón lấy nó, mau chóng cất đi. Nhìn lại linh hồn DK đang nằm trên mặt đất, mắt nhắm lại, không còn sức lực, anh đứng chắn trước linh hồn hắn, ngẩng nhìn Hoshi đang chiến đấu trên cao. Sắc mặt cậu đanh lại và tập trung dồn sức cho thánh pháp của mình. Đã có chút biến chuyển, ma pháp đang yếu thế hơn và gã hề rin rít nghiến răng trong bất lực. Hoshi tiếp tục phát đi yêu cầu.

- Ta bảo trao trả thân xác, nhanh lên ! Ngươi không thể thắng ta được, ngươi biết mà !

- Ư...chủ...chủ..nhân...cứu tôi...!!!

Mắt Seung Cheol sững lại, gã hề khổng lồ đang gọi ' chủ nhân ' trong vô thức. Chẳng lẽ phía sau gã vẫn còn có kẻ mạnh hơn?!


- Ta cho ngươi ba khắc, đến khi ta đếm hết thì ngươi sẽ chẳng còn được hoá kiếp nữa đâu..! Một...!

Gã hề bắt đầu méo mó hình dạng, chui rúc lại trong mảng tối không dám ló ra dù vẫn cố sức chống chọi.

- Hai...!

Hoshi nhếch mắt, đẩy mạnh lực tay. Lòng cậu xáo động một chút, bởi nếu gã vẫn ngoan cố thì DK sẽ mãi là linh hồn, không có xác thân trọn vẹn, dễ tan dễ biến mất, cả đời không tìm được chỗ trú ngụ tâm hồn. Nhưng khi cậu đang chuẩn bị cất tiếng thứ ba thì gã hồng hộc thở, yếu ớt cầu xin.

- Xin ngài... tôi sẽ trao trả !

- Tốt lắm..!

Từ bóng tối đen đặc, một dáng hình từ từ được hình thành, gã hề rẽ lối hắc khí để thân xác đó rời khỏi Địa Ngục, trao trả về trần gian, tái sinh lại một cuộc đời mới. Hoshi lẫn Seung Cheol đều thoáng vui mừng, nhưng khi dáng hình đó đã chạm xuống mặt đất, nguyên vẹn nằm đó thì một ám khí tủa đến vây lấy DK, lôi tuột linh hồn hắn về phía cửa Địa Ngục. Seung Cheol giật bắn, tóm lấy tay DK, bị gã lôi theo về phía trước. Ma quỷ luôn là lũ xảo trá và lật lọng khi giao ước, Hoshi tức giận đến phát điên. Cậu gầm lớn, sấm chớp đánh rầm xuống một tiếng cực mạnh. Toàn bộ sức mạnh cậu có dồn hết vào đôi tay, Hoshi hét lên.

- Hyung, anh không được thua Ma Tộc !!!


Seung Cheol nắm siết lấy tay DK, chân kéo trụ lại đất, lửa đánh tanh tách dưới chân anh. Quỷ dữ muốn kéo hai người xuống cùng nó, nhất định không chịu chết một mình. Seung Cheol gằn tia nhìn thành một ánh lửa, ra lệnh thật lớn.

- Kết thúc đi, Hoshi ! Đừng lo cho anh !

- Không được !

- Tin anh đi ! Anh sẽ giữ linh hồn DK lại và thoát ra sau ! Nhanh chóng hạ đòn, bảo vệ thân xác cậu ấy cùng mọi người đi !

- Thủ Lĩnh..!

- Ra đó chờ anh ! Không được cãi lệnh !


Không còn cách nào khác, Hoshi vươn tay, cả bầu trời nổi bão, mang toàn bộ tức giận trút xuống không nhân nhượng. Gã hề thét lên một tiếng, hắn từ từ nứt vỡ và cả khu vui chơi cũng đổ vỡ từng mảnh không gian, giống như mặt gương bị nứt, sắc nhọn rơi xuống. Thế giới ảo cực đang bị phá vỡ, phải thoát ra ngoài trước khi bị chôn vùi trong những ảo ảnh này mãi mãi.

Hoshi trở lại mặt đất. Tập trung toàn bộ linh hồn và đổ dồn họ về phía cổng.

- Ra khỏi đây mau, đường sống duy nhất và cuối cùng đấy !

Họ hốt hoảng làm theo, được thoát khỏi áp bức đoạ đày, trở về thế giới thực không còn bị tra tấn, sợ hãi tột cùng. Họ chạy trối chết để thoát khỏi khu vui chơi. Cậu kéo lấy thân thể nằm bất động vừa được trao trả của DK, dùng phép nhấc lên nhẹ nhàng và lao vút ra phía ngoài.

Toàn bộ đã ra khỏi ảo cực, ngồi bệt xuống vệ đường thở dồn, Hoshi quay phắt lại, tay siết chặt, lòng như có ai đâm hàng nghìn nhát dao. Rồng Xanh vẫn kiêu hùng trên những vầng mây, nhưng người mang mệnh Rồng thật sự thì đang rối bời lo lắng.


Khi mọi thứ đã dừng lại. Thế giới ảo đó đã đổ đống hoàn toàn và biến mất khỏi thế gian. Bóng tối bao trùm mọi thứ và yên ắng đến rợn người. Hoshi căng mắt nhìn, nuốt khan, thần kinh như sắp đứt ra vì chờ đợi.

Nhưng rồi.

Từ cánh cổng đen kịt một màu, có một linh hồn đang vác trên vai một linh hồn khác. Đi từng bước nặng nề và ngẩng lên với một nét cười nhẹ hẵng. An toàn thoát khỏi ảo cực vừa khép lại. Hoshi nới lỏng tay, thở hắt ra và đưa tay vịn tim, lần đầu bị doạ đến nước này. Nhìn thân xác cũng khá to con bên cạnh mình, cậu giơ chân đá một cái nhưng không trúng vì cậu đang ở trạng thái thần hồn, nếu không thì đã in một dấu bầm vào cái tên vừa khiến Seung Cheol và cậu đổi mạng mà cứu về rồi.

Seung Cheol thành công lôi được DK về phía mình, trong cơ thể ẩn chứa mệnh Trời hực sáng, một nấm đấm xé toạc bóng tối bủa vây. Lúc anh và DK vừa dứt khỏi ám khí dai dẳng thì cũng là lúc quỷ dữ bị nhấn chìm vĩnh viễn, về lại chốn Địa Ngục thống khổ nghìn năm.



Đám đông linh hồn cúi rạp, họ khóc vì vui mừng, cám ơn hai người liên tục vẫn thấy không đủ. Sau khi chào họ, nhìn họ dắt díu nhau rời đi khỏi đó, về lại cuộc đời mình thì Seung Cheol và Hoshi khẽ khàng để linh hồn của DK từ từ nhập vào thân xác. Dù mắt vẫn nhắm nhưng sắc mặt khi có hồn phách đã dần hồng hào, không trắng bệch và bầu mắt trũng sâu nữa. Họ cũng trở lại với thân xác của mình, lúc này SoonYoung xuất hiện. Seung Cheol nhận ra ngay vì lúc mở mắt, đôi mắt đó rất dịu dàng.

- Cám ơn em, Thanh Long.

Cậu cười, lắc đầu.

- Anh nên cám ơn Hoshi thôi, em chẳng giúp được gì nhiều ngoại trừ khuyên ngăn đâu. Giờ cậu ấy mệt rồi, không muốn xuất hiện, để cậu ấy nghỉ ngơi đi. Em thay mặt nhận lời cám ơn từ anh.

Anh ngồi xuống nhìn DK, nhẹ nhàng kéo lên nụ cười, dù vừa trải qua trận chiến khốc liệt nhưng chỉ cần nhìn thấy người anh em tiếp theo của mình an toàn, anh chẳng còn đòi hỏi thêm điều gì nữa.

- Mong là cậu ấy sẽ tỉnh lại với một trái tim đơn giản, tái sinh lần nữa và sẽ sống một kiếp đời vĩ đại, làm những điều to lớn cùng chúng ta.

SoonYoung đặt tay lên vai anh.

- Anh thật sự rất mạnh mẽ và khiến người khác nể phục. Theo một người như anh, bọn em có chết đi sống lại cũng đáng mà.

Anh xốc DK lên vai, xoay mặt nhìn SoonYoung rồi mỉm cười.

- Mang thêm đồng đội về nhà thôi nào !




Chào mừng nhân tố thứ ba, sự tái sinh của Ghost Clown. DK - Lee Dokyum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com