[LONGFIC] Shining And Darkness - JeTi (Chap 6)
Chap 6
- Và người giành cúp Music bank hôm nay chính là... JESSICA JUNG-SHII. Xin chúc mừng!
Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán đài, phía bên dưới là tiếng hò hét cuồng nhiệt của các fan dành cho Jessica.
- Jessica aahhhh!! Saranghaeyo!
- Jessica Jung! Sicachu, dép si đa, chúng em yêu chị!
Jessica bước lên nhận giải trong niềm sung sướng vô hạn.
Đây là chiếc cúp thứ 9 trong sự nghiệp ca hát của cô.
Jessica xứng đáng nhận được điều này cho biết bao cố gắng, nỗ lực của Jessica trong thời gian qua.
Cầm chặt chiếc cúp trong tay, Jessica nói vào chiếc micro:
- Vâng, cảm ơn, tôi xin được cảm ơn. Cảm ơn tất cả.
===
Bên trong cánh gà, anh quản lý đưa cho Jessica một cốc coffee và tươi cười nói:
- Đúng như anh mong đợi, No.1 trong 3 tuần liên tiếp, em làm tốt lắm! Tiếp tục giữ vững phong độ này nhé!
- Vâng. Aigoo, em mệt quá!
Jessica than thở, ngả người ra đằng sau và nhắm mắt lại.
Nhưng rồi cô bất chợt ngồi dậy lục tìm điện thoại trong túi xách:
- Đâu rồi nhỉ?
- Khoan đã!
Jessica đang bấm số gọi cho Tiffany thì anh quản lý đưa cho Jessica một đống giấy tờ gì đó.
Anh ta nói với giọng lạnh tanh:
- Em xem qua đi, mấy trung tâm này có vẻ được lắm. Anh đã điều tra kĩ càng rồi. Những nơi này đều rất có uy tín, em cứ yên tâm. Em mau gửi con bé đó đi đi, để lâu không tốt cho em đâu.
Jessica đặt điện thoại xuống, thở dài và tiến về phía anh quản lý.
Jessica cầm tập giấy tờ đó xem qua một lượt rồi trả lại chúng cho anh.
Trước khi anh quản lí kịp nói gì thêm Jessica đã vội nói trước:
- Fany gặp được em, có cũng coi như là ý trời. Em sẽ chăm sóc Fany bằng tất cả khả năng của mình. Nếu để Fany vào mấy trung tâm đó, Fany vẫn sẽ tiếp tục bị bắt nạt, bị ruồng bỏ, không ai quan tâm, chăm sóc. Em muốn Fany được sống với tư cách của một con người, chứ không phải loài súc vật. Em cũng đã tìm hiểu về chứng thiểu năng này. Nhưng em không thể tưởng tượng được một cô gái trạc tuổi em mà không biết tự đi vệ sinh, không biết tắm là thế nào, không biết TV là cái gì, ăn ngũ cốc bằng dĩa...
Nói đến đây nước mắt Jessica đã bắt đầu rơi, giọng cô bắt đầu nghẹn lại.
Trong giọng nói và cả ánh mắt là cả một sự xót thương, đồng cảm cho số phận bất hạnh của Tiffany.
- Chẳng phải là do quá thiếu sự chăm sóc nên đến mấy cái đó cũng không biết sao? Không ai muốn chăm sóc, quan tâm đến Fany nên em ấy mới thành ra nông nỗi này. Vậy nên---
Không đợi Jessica nói hết, anh quản lí đã vội ngắt lời:
- Tại sao em lại phải nhận trách nhiệm về Fany? Jessica à em là một idol, một idol quốc dân đấy. Nếu để mọi người biết chuyện này thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của em đó. Huống chi em bận rộn thế này, thời gian nghỉ ngơi còn không có lấy gì mà chăm sóc cho Fany đây?
Jessica vẫn kiên quyết giữ nguyên ý định ban đầu.
Trong ánh mắt ấy là sự quyết tâm không có gì có thể ngăn cản được.
- Chẳng sao cả. Em làm vậy có gì là sai chứ. Nếu là một idol mà phải đối xử với người khác như thế thì thôi, em xin dừng sống với tư cách là một idol ở đây.
Jessica hạ giọng nói tiếp:
- Oppa à, đây không phải vấn đề về trách nhiệm, em chỉ thấy em cấn phải làm điều này. Em cần phải bù đắp cho Fany, bù đắp cho những gì Fany phải gánh chịu bởi người đời, bù đắp cho Fany những gì mà cô ấy đáng được hưởng. Xã hội này cần tình thương chứ không phải sự ruồng bỏ.
Jessica đang đi ra ngoài thì anh quản lí bỗng lên tiếng:
- Jessica này.
Jessica quay đầu lại hỏi:
- Sao ạ?
- Ngày mai có buổi thu thanh cho mv mới, em nhớ đến sớm đó.
- Ok. Em biết rồi.
Anh quản lí chống tay vào hông và thở dài lo lắng, nhưng anh cũng không thể dối lòng mình mà cho rằng những điều Jessica nói vừa rồi là sai được.
Quả thật trên đời này còn rất nhiều cảnh ngộ đáng thương.
Nhưng với sức lực nhỏ bé của một người thì có thể làm gì được chứ.
Anh thở dài rồi lại lắc đầu. Anh nhấp thêm ngụm coffee, nhìn qua cửa sổ thấy Jessica đang vội vã vào chiếc xe của mình để trở về nhà.
- Hy vọng Jessica sẽ không hối hận về quyết định này.
Anh quản lý chép miệng và cũng rời khỏi phòng chờ tại Music Bank.
===
Vừa vào xe là Jessica mở điện thoại ra gọi cho Tiffany, hớn hở nói:
- Fany à, Jessie đây! Jessie sắp về đến nhà rồi đó!
- Thích quá! Fany nhớ Jessie quá rồi!
Nghe tiếng Tiffany qua điện thoại, bất giác Jessica nở một nụ cười vui vẻ.
- Ừh, Jessie cũng nhớ Fany lắm đó! Hehe, Jessie sắp đến nhà rồi, oh đến cửa rồi đây này
Jessica ngó ngó ra cửa nhà, đã thấy Fany đứng chờ sẵn.
Vừa thấy bóng dáng của Jessica từ xa, Tiffany đã vội chạy đến và ôm chầm lấy cô ấy:
- Jessie~~~~
Jessica giả vờ giận dỗi, chu môi nói:
- Yah, Jessie đã bảo không được ra ngoài cơ mà
- Tại Jessie bảo gần đến nhà nên Fany mới ra. Jessie đừng có giận Fany nha. Híc híc.
Tiffany còn tưởng Jessica thật giận nên níu tay áo của Jessica sụt sịt muốn khóc.
- Aigoo, mới tí mà đã khóc rồi.
Jessica xoa xoa đầu Tiffany dỗ dành
- Jessie đùa chút thôi mà. Hí hí. Fany ngoan thì không có khóc nè. Fany dễ thương như vậy Jessie nỡ lòng nào giận Fany được chứ.
Tiffany mở to mắt hỏi lại:
- Jessie không giận Fany thật chứ?
Jessica gật đầu xác nhận:
- Thật mà.
- Vâng. Hihi
- Vừa khóc vừa cười. Thật là... Thôi mình vào nhà nào.
Jessica chỉ biết lắc đầu bó tay rồi dẫn Tiffany vào nhà.
===
Trên bàn ăn, Jessica gắp một miếng thịt để vào trong chén cho Tiffany rồi hỏi:
- Ngon không?
- Có ạ.
Tiffany gật đầu, ăn lấy ăn để bát cơm của mình.
Thấy vậy Jessica đưa ly nước sang bên cạnh cho Tiffany dặn dò:
- Fany ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó.
- Mắc nghẹn là gì ạ?
Câu hỏi ngây ngô của Tiffany làm cho Jessica suýt nữa "mắc nghẹn".
- À à...
Jessica không biết phải giải thích như thế nào nên cứ gãi đầu gãi tai.
- ...Giống như là thức ăn bị mắc ở trong cổ, không xuống bao tử được á. Chắc là vậy.
- Jessie nói khó hiểu thật, nhưng không sao. Fany sẽ nghe lời Jessie ăn chậm lại.
Lời Tiffany vừa nói làm Jessica muốn méo mặt, dở khóc dở cười.
Thật hết cách với cô nàng này mà.
Tiffany vừa nhai ngồm ngoàm trong miệng vừa chỉ trỏ trên bàn ăn
- Đây là kim chi, thịt bò, trứng, rong biển phải không Jessie?
- Wow, đúng rồi!
Jessica vỗ tay hớn hở.
- ...Fany của Jessie giỏi thật, đến bây giờ Jessie mới biết đó. Thưởng cho Fany cái hôn này!
*Chụt*
Nói là làm, Jessica thơm nhẹ lên má Tiffany.
Được Jessica thơm, Tiffany cười tít mắt nói:
- Thích quá!
Jessica thoáng ngẩn ngơ trước nụ cười tựa như thiên thần của Tiffany.
Thấy Jessica thất thần, Tiffany quơ tay qua lại trước mặt Jessica hỏi:
- Jessie. Jessie sao thế?
- Không... Không có gì.
Tiếng của Tiffany kéo Jessica về với thực tại.
Jessica hơi lúng túng cười cười mà không nói gì.
Jessica vươn tay lấy hạt cơm từ trên mặt Tiffany xuống, nhẹ nhàng trách:
- Fany ăn như thế nào mà mặt dính đầy cơm rồi nè.
- Không sao. Đã có Jessie lấy xuống giùm Fany rồi mà. Hihi.
- Em thiệt là... Thôi em ăn tiếp đi.
Qua một lát sau, Tiffany chợt hỏi:
- Jessie à, hôm nay trong lúc Fany xem TV, Fany thấy mặt Jessie xuất hiện nhiều lắm, có mấy người nói gì gì nữa nhưng Fany không hiểu.
Mặt Jessica hơi trầm xuống, cô thừa biết cái lý do đó là gì rồi.
Jessica cố gắng giữ bình tĩnh và tười cười với Tiffany như không có chuyện gì vậy.
- Không có gì đâu Fany yêu quý ạ! Tại Jessie quá nổi tiếng đó!
Jessica nháy mắt lừa tềnh còn Tiffany thì vẫn ngơ ngơ gật gật đầu
- Ăn mau lên nào.
Jessica lại tiếp tục gắp thêm một cọng rau vào chén của Tiffany.
- Ngủ ngon nhé Fany!
Jessica đắp chăn cẩn thận cho Tiffany rồi thơm nhẹ lên trán của cô ấy.
Giờ thì việc này đã gần như trở thành một thói quen của Jessica.
Thấy Jessica dự định đi ra ngoài, Tiffany níu tay Jessica lại:
- Jessie à...
Hơi bất ngờ trước hành động đó của Tiffany, Jessica khom người xuống hỏi:
- Có việc gì sao?
- Jessie ngủ chung với Fany được không? Fany hơi sợ.
Jessica có vẻ lưỡng lự không biết có nên ngủ ở đây không thì Tiffany vội vàng nói:
- Jessie yên tâm, Fany sẽ nằm yên, sẽ ngủ ngoan mà, không làm ảnh hưởng tới Jessie đâu.
Tiffany đã nói vậy rồi Jessica không thể nào từ chối được.
- Được rồi.
Thấy Jessica đồng ý, Tiffany vui mừng nhích sang bên nhường chỗ trống cho Jessica nằm.
- Fany nhích nữa là té xuống đất luôn á. Lại gần đây nè.
- Nhưng Fany sợ...
- Không sao, lại đây nào.
Tiffany nghe lời Jessica, ngoan ngoãn nhích lại gần.
Khi Tiffany đã đến trong tầm với của mình, Jessica ôm kéo sát cô ấy vào lòng.
Vỗ nhè nhẹ vào lưng của Tiffany, Jessica khẽ thì thầm:
- Giờ thì ngủ đi nào. Good night my angel!
Tuy không hiểu khúc sau Jessica nói gì nhưng Tiffany cũng không muốn hỏi, chỉ dụi vào lòng của Jessica mà từ từ chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.
Có lẽ đây là giấc ngủ an lành nhất trong suốt 26 năm qua của Tiffany.
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com