[LONGFIC] Shining And Darkness - JeTi (Chap 8)
~~~Happy JeTi's Day~~~
Chap 8
- Jessie, Jessie… Jessie tỉnh lại đi. Jessie đừng làm Fany sợ.
Thấy Jessica đột nhiên ngất xỉu, Tiffany vội vảng ngồi xuống bên cạnh Jessica, vỗ vỗ vào mặt cô ấy. Jessica nhíu nhíu mày, lồm cồm ngồi dậy.
Nhìn Tiffany lo lắng vì mình mà suýt khóc, Jessica không khỏi cảm thấy đau lòng.
Lấy tay quẹt máu ở lỗ mũi của mình, Jessica trấn an Tiffany:
- Jessie không có sao. Fany đừng có lo nữa nha.
- Fany cứ tưởng… cứ tưởng. Híc híc.
Bộ dạng sắp khóc của Tiffany làm Jessica bối rối không biết làm thế nào cho phải.
Jessica nhỏ giọng dỗ dành:
- Là Jessie không tốt, Jessie làm cho Fany lo lắng. Fany ngoan, không được khóc nè.
- Vâng.
Tiffany nghe lời Jessica cười tươi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tiffany chẳng khác nào một đứa con nít trong thân xác người lớn.
Khóc đó rồi cười đó, ngây thơ, trong sáng, vô ưu vô lo.
Có lẽ như vậy đối với Tiffany cũng không phải là một điều tồi tệ nếu như Tiffany được chăm sóc và yêu thương.
Giữa cuộc đời đầy mưu mô, tính toán như vậy chỉ khiến con người ta thêm phiền não và mệt mỏi. Có đôi lúc Jessica ước gì mình có thể như một đứa trẻ không cần lớn lên.
Như vậy sẽ không có buồn phiền, lo lắng, không phải suốt ngày bon chen với bốn chữ “cơm, áo, gạo, tiền”.
Thế nhưng Jessica biết rằng điều đó không thể nào xảy ra được.
Thôi thì cô chỉ biết cố gắng hết sức bảo vệ thiên thần nhỏ bé trước mắt này.
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tiffany, lòng Jessica cũng cảm thấy ấm áp.
Và sâu thẳm trong tâm hồn của Jessica đang có một tình cảm nào đó đang nhẹ nhàng nảy nở, len lỏi từng giây từng phút mà lớn dần lên.
Jessica không phải là một đứa ngốc mà không nhận ra tình cảm khác lạ của mình dành cho Tiffany. Jessica hiểu đó là gì, thế nhưng đến giờ cô vẫn không tin được là nó lại đến với cô một cách nhanh chóng như thế.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi ở bên cạnh Tiffany, trái tim Jessica đã biết thế nào là rung động.
Tình cảm ấy đến quá bất ngờ, quá nhanh làm Jessica có đôi chút bối rối.
Dẫu biết rằng tình cảm này chỉ là đơn phương, thế nhưng Jessica vẫn không muốn dừng lại.
Trong trái tim của Jessica luôn thôi thúc cô phải chăm sóc, bảo vệ và yêu thương Tiffany nhiều hơn nữa.
Và Jessica không thể nào làm khác với lời trái tim của mình mách bảo.
Đúng vậy, cô sẽ không bao giờ hối hận khi yêu một người bị thiểu năng không biết thế nào là yêu.
Jessica nhìn sâu vào trong mắt của Tiffany hỏi:
- Fany à, em có đồng ý ở bên cạnh Jessie, để Jessie chăm sóc, bảo vệ em… đến suốt cuộc đời này không?
Tiffany cười vui vẻ gật đầu mà không cần suy nghĩ.
- Fan--- em đồng ý.
Tuy biết rằng Tiffany không hiểu ý nghĩa chính xác của câu nói kia, nhưng Jessica vẫn cảm thấy vui sướng và hạnh phúc.
Jessica hôn nhẹ lên trán của Tiffany rồi ôm cô ấy vào lòng.
- Cảm ơn em, cảm ơn em đã đến bên đời của Jessie.
Tiffany rúc sâu vào trong cái ôm ấm áp của Jessica, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn bên tai mà mỉm cười.
Tiffany không biết điều gì gọi là số mệnh, nhưng cô cảm thấy thật may mắn khi gặp được Jessica.
Đó là một điều kì diệu nhất, hạnh phúc nhất trong đời của Tiffany.
Trước đây Tiffany không bị người ta xua đuổi thì cũng bị hất hủi, khinh miệt.
Lâu lâu gặp người cho cô ở nhờ được vài bữa thì cũng đuổi đi.
Jessica không như vậy. Jessica đối xử Tiffany rất tốt, lúc nào cũng nhẹ nhàng, ấm áp.
Jessica cho Tiffany ở lại, ăn ngon, mặc ấm, còn chỉ dạy cô rất nhiều thứ, xem cô như người thân trong nhà vậy.
Jessica cứ như người chị chăm lo, chiều chuộng hết mực cho đứa em là Tiffany.
Đây là điều mà Tiffany khao khát từ rất lâu rồi.
Tuy chỉ là một đứa trẻ thiểu năng, Tiffany cũng từng mơ, mơ có được một mái ấm gia đình thực sự dành cho mình.
Nay ước mơ đã thành hiện thực, còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ.
Ùng ục.
Đến khi phát ra tiếng động lạ thì Jessica mới buông Tiffany ra rồi cười nói:
- Em đói bụng rồi à? Jessie nãy giờ cũng quên mất.
Tiffany xoa xoa bụng của mình gật đầu đồng ý.
- Quả thật là rất đói.
- Đi nào. Chúng ta đi ăn.
Jessica ngồi dậy nắm tay Tiffany kéo cô ấy đứng lên cùng nhau ra ngoài ăn sáng.
Đến gara, Jessica mở sẵn cửa cho Tiffany chui vào.
Đây là lần đầu tiên Tiffany ngồi xe ôtô nên mọi thứ đều thật mới mẻ.
Tiffany nhúng nhúng trên ghế, cười thích thú:
- Êm thật đấy.
Jessica phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của Tiffany.
Càng ngày càng làm cho người ta yêu mến. Jessica vịn lấy vai của Tiffany đè cô ấy lại:
- Em ngồi yên nào. Để Jessie thắt dây an toàn.
Tiffany rốt cuộc cũng chịu ngồi yên lặng, mắt nhìn phong cảnh dọc đường đi.
***************
Chẳng mấy chốc đã tới nơi, Jessica cho xe chạy vào bãi đỗ xe.
Đây là nhà hàng SoShi, nơi dành cho các minh tinh, đại gia, thương nhân đến nên rất an toàn, yên tĩnh, đảm bảo không bị paparazzi quấy rầy.
Jessica tự nhiên nắm tay của Tiffany bước vào nhà hàng.
Chọn một chỗ ngồi thoải mái, nằm khuất sau tấm bình phong, Jessica đưa menu cho Tiffany hỏi:
- Em muốn ăn gì?
Tiffany cầm menu lật qua lật lại cuối cùng quyết định kêu:
- Em muốn ăn cháo lươn.
Jessica quay sang anh bồi bàn đang đứng chờ nãy giờ, trả cuốn menu và gọi món:
- Cho tôi hai phần cháo lươn.
Không hổ là nhà hàng danh tiếng, chỉ sau ba phút đã mang ra món cháo lươn nóng hổi, thơm phức theo như yêu cầu.
Sợ Tiffany ăn vội cháo nóng mà bỏng lưỡi, Jessica lấy tô cháo của Tiffany, tay cầm muỗng khuấy đều, miệng thổi thổi.
Cho đến khi nguội bớt, vừa độ ấm, Jessica đẩy tô lại cho Tiffany nói:
- Được rồi đó, em ăn đi.
- Vâng, cảm ơn Jessie.
Tiffany tặng cho Jessica một cái eyes smile trước khi ăn phần cháo của mình.
Jessica vừa ăn vừa quan sát Tiffany.
Chỉ là một món cháo bình thường thôi mà sao cô ấy lại ăn ngon miệng và vui vẻ đến thế.
Chắc là có lẽ đối với một người sống lang thang, bữa đói bữa no thì được ăn món cháo này chẳng khác nào cao lương mĩ vị.
Trong những năm tháng Jessica hưởng thụ cuộc sống giàu sang, xa hoa thì Tiffany lại phải chịu khổ biết bao nhiêu chứ.
Đời quả thật là bất công mà.
Khóe mắt Jessica lại thấy cay cay.
Jessica rút tờ khăn giấy nhẹ lau đi vệt cháo dính trên khóe môi của Tiffany.
- Ngon không?
Tiffany gật đầu cười nói:
- Vâng, ngon lắm.
Nhìn lại thấy Jessica vẫn chưa có ăn được bao nhiều, Tiffany hối thúc:
- Jessie cũng ăn nhanh đi.
- Ừ. Hay là tụi mình ăn thi nha, ai ăn xong trước thì thắng.
Tiffany mỉm cười tự tin:
- Hehe. Jessie thua chắc rồi, em ăn gần hết rồi nè.
- Chưa chắc đâu à nha. Thử đi rồi biết. 1, 2, 3 bắt đầu.
Rột rột, xoạt xoạt.
Thế là hai cái đầu lao vào tô cháo húp lấy húp để, Jessica cũng không để ý gì tới hình tượng của mình mà ăn lia lịa.
- Yahooooo. Em thắng rồi. Hehe. Em nói rồi mà Jessie không tin.
Tiffany vênh mặt cười đắc ý khi mình giành phần thắng.
Jessica bật cười vui vẻ vì tính tình trẻ con của Tiffany.
Thế nhưng vẫn không quên nói cứng:
- Tại Jessie nhường em đó thôi.
- Xì.
Nhìn Tiffany bĩu môi trông thật đáng yêu, Jessica không cầm lòng được đưa tay lên bẹo đôi má phúng phính của cô ấy.
- Em thật là dễ thương.
Nói xong nhân tiện nhoài người về phía trước hôn nhẹ lên má của Tiffany.
Bị hành động của Jessica làm cho bất ngờ, Tiffany mỉm cười đầy thẹn thùng.
Tính tiền xong đâu đó, Jessica lấy xe hướng đến khu vui chơi thẳng tiến.
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com