Chap 5 : Hòn đảo nàng tiên cá ( p2 )
Trước mặt tất cả bọn họ, làn sương mờ ảo hiện ra, báo hiệu rằng đã đến nơi
- Mn, chúng ta đến nơi rồi, chuẩn bị tinh thần đi _ Shinichi thì thầm
- Ừm, hiểu rồi
Bỗng nhiên, một giọng hát trong trẻo vang lên, tiếng hát này giống hệt tiếng của Ran
- Ran... Ran ơi, đừng khủng bố tinh thần của chúng tớ nữa _ Kazuha run rẩy
- Nhưng... nhưng tớ có làm gì đâu ?
- Vậy... chẳng nhẽ là ....?!
- Giọng hát của người cá ??!!!
- Tai tớ vẫn nghe thấy_ Aoko
- Tớ cũng vậy _ Kaito
- Giọng hát mới hay làm sao _ Hattori
Cả nhóm đã gần như mất hết ý thức, đầu óc điều khiển con tàu lại gần hòn đảo. Đột nhiên, mặt biển rung lắc dữ dội, từ từ xuất hiện một con thủy quái khổng lồ. Nó đồ sộ như một ngọn núi, có một hàm răng sắc nhọn, trước mặt có một cái sừng nhọn, dài, sắc và nó cũng có một cái đuôi cá !
Càng ngày nhóm bạn của chúng ta càng bị tiếng hát đó dụ đỗ. Trong lúc gần như mất ý thức, Chichi run rẩy nắm cổ tay của Shinichi và đưa cho cậu một cái gì đó giống cái micro
- Anh...anh Shinichi, cầm lấy cái này rồi hát nhanh lên
- Hả ??!!
- NHANH LÊN !!!!
Tiếng hét của Chichi đã lôi mn ra khỏi tiếng hát thôi miên đó nhưng ko ăn thua.
- Mình biết kế của Chichi rồi, Kudo, cậu mau hát đi _ Hattori mệt mỏi nói
- Tụi mình cũng biết rồi, Shinichi / Kudo , mau hát đi _ Đồng thanh
- Nhưng... nhưng tớ ko... ko biết phải hát bài gì cả
- Nghĩ... nghĩ ra rồi _ Kaito khó khăn trả lời _ Kudo, hát ALONE đi !!!!
- Nhanh... nhanh lên Shinichi, tụi tớ sắp ko chịu nổi nữa rồi_ Ran nói xong thì gục xuống
- Ran...
( Song : Alone - Alan Walker )
" Lost in your mind
I wanna know
Am I losing my mind
Never let me go...
- Không ổn rồi, Shinichi, anh phải hát to lên _Chichi
- Volume vặn hết cỡ rồi đấy _ Shinichi hét lớn
Chichi niệm thần chú, lập tức một luồng ánh sáng kì lạ bao quanh lấy Shinichi
- Được rồi đấy, anh hát tiếp đi, đến đoạn " Never let me go.." rồi, nhanh lên không bị ăn thịt bây giờ
" IF THIS NIGHT IS NOT FOREVER
AND LEAST WE ARE TOGETHER
I KNOW I'M NOT ALONE
I KNOW I'M NOT ALONE
I KNOW...I NOT ALONE "
( Ad chẳng biết còn bài nào để Shinichi hát cho hợp nữa, ae thông cảm vậy -_- )
Con tàu vì lúc đó đã đến gần hòn đảo rồi nên khi Shinichi chưa kịp hát xong thì cả đàn đã hét toáng lên và lặn ngay. Con thủy quái mấy phút trước còn đứng gầm gừ ra vẻ, sau khi nghe tiếng hát của Shinichi thì cũng ngoẻo luôn ( =.="' ). Cả nhóm lợi dụng cơ hội điều khiển con tàu chạy thật nhanh. Sau khi chạy được khá xa, mọi người cho con tàu chạy chậm lại, lúc này bầu trời đã trở tối, những vì sao sáng cũng bắt đầu xuất hiện trên bầu trời
- Không ngờ có một ngày ta lại được cứu sống nhờ tiếng hát của Kudo _ Hattori châm chọc
- Cái tiếng hát ko ra gì như vậy lại có ngày được tôn vinh. Thật ko thể tin nổi _ Hakuba khoác vai Hattori
- Tất cả phải cảm ơn Shinichi đó _ Ran cười tươi nhìn Shinichi khiến cậu đỏ mặt
- Tớ cóc cần các cậu khen kiểu đó _ Shinichi
- Anh chị đói rồi phải ko ? _ Chichi vừa nói vừa lấy trong túi một quả cầu _ Đây là quả cầu như ý, trước khi bị bắt, bà trưởng lão có đưa cho em quả cầu này, quả cầu này ước gì được nấy đấy
- Em nói anh mới nhớ đấy, đem ra đánh chén thôi _ Hattori vỗ cái bùng cồn cào của mình
Sau đó, mn " gọi món ". Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ của cả nhóm. Ăn uống no nê, mn chơi một trò chơi. Trò chơi tên: who will be the king ? ( ai sẽ làm vua )
- Luật chơi như thế nào? _ Kaito hỏi
- Ta sẽ bốc thăm, ai trúng que màu đỏ thì sẽ làm vua và ra lệnh cho người chơi còn lại.
- Bọn tớ xin từ chối chơi trò chơi này
Shinichi, Ran, Hakuba và Shiho lên tiếng. Họ đã chơi trò này rồi và biết rằng kết cục ko mấy tốt đẹp gì
- Vậy à..._ Hattori suy ngẫm _ Vậy ai ko chơi hôn môi người kia một cái thì ko phải chơi_ Hattori gian tà nói
- Cái gì ???
- Nếu ko tuân theo thì phải chơi_ Aoko và Kazuha cũng hùa theo
- Haizz, chơi thì chơi
Sau đó, họ bắt đầu bốc thăm. Người làm vua đầu tiên là ... Kazuha
- Yeahhh, tớ làm vua rồi_ Kazuha vui sướng_ E hèm, số 1 đánh số 4 ba phát, ai là số 1 và số 4 ?
- Tớ số 4_ Hattori lên tiếng
- Tớ số 1_ Shinichi
- He he, xin lỗi người anh em nhưng tớ phải làm theo lệnh thôi
-" Kazuha ơi, cậu giết tớ rồi 😢 " Shinichi đánh 3 phát thật mạnh vào mông Hattori khiến cậu chàng la oai oái
- " Tôi sẽ trả thù, Kudo, hãy đợi đấy "
Lượt bốc tiếp theo người làm vua là... Hattori
-" Tớ xin trả lại thù này cho cậu, Kudo he he he"
- Hừm, số 3 hôn vào má số 5
- Tớ số 3_ Ran
- Tớ số 5_ Shinichi
- Vậy nghĩa là ...._ Ran đỏ mặt lén nhìn Shinichi và mặt cậu chàng cũng đỏ không kém gì
- He he he, nào thực hiện đi_ Cả nhóm gian tà nhìn 3 con người tội nghiệp
- Hat... Hattori, cậu đổi lệnh khác được không ? Xin cậu đấy _ Ran chắp tay cầu xin vs " khuôn mặt đáng thương "
- Rất tiếc, đức vua một khi đã ra lệnh thì ko thể đổi và phải tuân theo_ Aoko và Kazuha nở nụ cười cực đểu
Ran thở dài bước đến gần Shinichi, cô kiễng chân hôn " chụt " vào má cậu, mặt 2 người lúc đó đỏ hơn cà chua
- Ha ha ha, cậu sướng rồi nhé, Kudo, tôi đã tạo cơ hội cho cậu rồi còn ko cảm ơn_ Hattori cười tươi như đười ươi
- Cậu... _ Shinichi lườm,chỉ hận lườm ko thể giết chết tên cột nhà cháy kia
- Cậu phải vui chứ, Kudo, được người đẹp nhất nhóm chủ động hôn mình thì phải thấy tự hào chứ_ tảng băng Shiho mọi hôm kiệm lời mà hôm nay còn vừa cười vừa chọc ghẹo chàng thám tử
- Cả cậu nữa, Shiho_ Shinichi rên rỉ
- Ha ha ha ha....
Cả nhóm được một trận cười sảng khoái. Thật vui! Nhưng liệu có thể bình yên trở về để có được những lúc vui như thế này ko. Không ai biết, kể cả Chichi có phép thuật nhưng cô bé cũng ko hề biết tương lai ra sao...mà tương lai phụ thuộc vào họ....
______ta dải phân cách thời gian ____
Hai chiếc kim nhích dần đến số 12, đã nửa đêm, Shinichi đang ngủ bỗng bị đánh thức bởi một số tiếng động lạ. Cậu rón rén ra khỏi phòng tránh để các bạn tỉnh giấc, đi theo cái bóng lên boong tàu.
Nhờ ánh trăng cậu mới biết đó là Ran. Cô mặc bộ váy trắng, mái tóc đen để xõa. Trông cô lúc này giống hệt một thiên thần. Shinichi còn cảm tưởng như Ran sắp mọc thêm đôi cánh để bay lên.
Ran đang ngắm trăng bỗng có cảm giác như ai đó đang ngắm mình nên quay lại. Hóa ra Shinichi.Shinichi biết Ran nhìn thấy rồi nên cũng đi lại chỗ cô đứng. Một khoảng im lặng kéo dài giữa 2 người. Thấy ngột ngạt, Shinichi lên tiếng :
- Cậu làm gì ở đây vậy ?
- Tớ ko ngủ được nên lên đây ngắm trăng, còn cậu ?
- Tớ bị ai đó đánh thức đấy_ Shinichi tỏ vẻ giận dỗi
- Hì hì, xin lỗi cậu nha
Cậu cúi người xuống, hôn nhẹ vào má cô một cái. Ran đỏ mặt, cúi mặt xuống ko dám nhìn Shinichi
- Tớ chỉ đáp lại nụ hôn má vừa nãy của cậu thôi mà
Ran nghe xong lại quay ra ngắm biển. Lại một khoảng thời gian im lặng kéo dài giữa 2 người. Ran bỗng thầm thì nhưng người bên cạnh cô vẫn nghe rõ
- Không biết tớ có thể ngắm trăng với cậu thêm lần nào nữa không đây ?
- Thế là sao ?
- Ừ...ừm, cậu biết đấy, sau cuộc chiến này, có thể chúng ta sẽ trở về hoặc sẽ bị kẹt ở đây và cũng ko hề biết có ai sẽ bỏ mạng. Nên tớ thực sự mong rằng chúng ta đều trở về an toàn
- Tớ cũng vậy..._ Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp _ và cậu yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu mãi mãi, tớ hứa sẽ ko rời xa cậu nữa, ko bao giờ.
- Cảm...ơn...cậu...Shinichi
Tiếng của cô nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô ngủ rồi, cô dựa vào người cậu ngủ ngon lành. Cậu vẫn ngồi đó,ngắm nhìn gương mặt thiên thần đang say ngủ kia. Shinichi bế Ran vào lên và đưa cô về phòng. Đặt cô nằm xuống, cậu hôn nhẹ lên trán cô rồi thầm thì
- Good night, my angel. I love you
Sau đó cậu cũng về phòng đánh một giấc cho tới sáng ...
END CHAP 5
______________________________________
Ta đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa
Nói thế nhưng chắc gì đã lợi hại hơn
Mình đăng sớm hơn, bảo 10 vote sẽ đăng mà 9 vote đã đăng rồi
Nhớ vote và comment để au đây có động lực viết tiếp nhoa.
Yêu mina nhiều ❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com