Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Kết bạn

Ran ngồi chán ngãn ở hàng ghế cuối cùng. Cô cứ loay hoay với vài cuối sách rồi lại ngáp lên ngáp xuống. Vẻ mặt mệt mõi do thiếu ngủ (lý do thì mấy bạn biết ùi đấy). Ánh mắt thì luôn hướng về phía cửa lớp như đang chờ ai.
"Cảm ơn"-Ran nói với một chàng trai vừa bước vào lớp. Vâng đó chính là Shinichi.
"Cảm ơn về chuyện gì ?"-Shinichi chau mày.
"Chuyện hôm qua đấy."
"À..."
"Vậy thôi nhá."-Ran bước khỏi ghế đi ra ngoài.

"Khoang đã..."-Shinichi chưa kịp nói thì cô đã đi mất.

_____________________________

Ra về

"Ran này, chiều nay được nghĩ đi công viên giải trí với Shinichi nha"

"Tôi đã cho gọi tên tôi đâu ?"

"Tôi là ân nhân cứu mạng cậu đấy"

"...."-Cô không nói gì cả

"Cứ xưng tên vậy nha. Chiều nay 4h công viên giải trí Haido. Không gặp không về"

"Ừ"-Ran đang bị cuốn vào một dòng suy nghĩ gì đó. Không quan tâm cậu nói gì, cô cứ "ừ" đại

"Shin về nha"-Cậu nháy mắt rồi bỏ về trước

"À mà khoang... hồi nãy cậu ta nói gì nhỉ ? Xưng tên còn gì nhỉ.....hừmmm là gì nhỉ ? ĐI CÔNG VIÊN HAIDO á? Không gặp không về ? Trời ạ ! Ran Mori mày đang nghĩ gì vậy.-Cô đập lên trán vài cái rồi nói tiếp-"Đành vậy thôi chứ hứa rồi không lẽ không đi dù sao cậu ta cũng là ân nhân của mình. Xưng tên cũng chả sao cả. Bạn bè thôi mà..."

Công viên Haido 8h

"Ran Mori à ?! Cậu định bắt chờ tới bao giờ nữaaaa"-Shinichi bĩu môi đi qua đi lại trước cổng của công viên chờ Ran.

Phía đằng xa Shinichi là... một cô gái. Cô ấy...cô ấy... rất giống...Ran. Cô gái nhẹ nhàng bước trên đường. Tay xoa những vết bầm tím trên khuôn mặt và khủy tay. Cô càng tới gần Shinichi thì càng giống Ran. Cho đến khi cô đứng trước mặt Shinichi thì cậu ta mới nhận ra cô là RAN MORI. Mặt Ran trắng bệch lộ rõ vẻ mệt mõi.

"Shinichi, tớ xin lỗi"-Cô khẽ nói nhẹ vào tai cậu.

"Ran cậu sao vậy ? Sao lại ra nông nỗi thế này ?"

"......"-Cô im lặng...cô đã ngất đi rồi.

.

.

.

.

.

"Mình...đây là đâu nữa đây ?"-Ran huơ tay nhẹ trước mắt.

"Cậu tỉnh rồi à ?"-Shinichi

"Shinichi...xin lỗi cậu. Tớ đến trễ.... tớ tớ"

"Cậu ngốc quá. Mà sao lại cậu lại bị như vậy ? Kể tớ nghe đi."

"Chuyện là..."

Flash back

"Ồ, có duyên nhỉ Ran Mori lại gặp mày rồi."-Cô ta là Akemi chứ ai dám đụng vào Ran đâu.

"Do tao xui xẻo mới gặp được mày đấy nhở ?"-Ran cười *khinh*.

"Nay Ran nhà ta đi đâu mà vội thế nhỉ ? À...Akemi nghe nói Ran mới quen được anh bạn nào trong lớp á ta. Mới quen mà đã đi chơi chung kiểu này rồi UẦY~~".-Akemi vừa nói dứt câu thì đám đàn em cô ta cười hả hê như kiểu thêm mắm thêm muối.

"Hết chưa ?! Tránh ra tao đi".

"Chưa. Còn đây này. Tụi bây đâu đánh nó."

Chưa dứt hẳn câu thì cả đám ấy nhào vô Ran. Còn Ran thì cũng không chịu thua đâu. Lao vào đánh nhau. Khi Ran hết sức cũng chính là lúc đám đàn em của Akemi với cô ta đã bị Ran đánh cho bầm dập nên Akemi cho rút bỏ lại mình Ran. Cô phải gượng sức lắm mới đi được đến chỗ Shinichi.

End flash back

"Cảm ơn Shinichi nha. Không có cậu thì chắc tôi đã..."-Ran chưa nói dứt câu thì....

"Đừng có nói gỡ như vậy."-Ngón tay giữa và ngón trỏ của Shinichi đang nằm trên môi Ran.

"Mà tính ra số tôi chưa tận. Cũng lạ nhỉ ? Lúc nào tôi có chuyện cậu cũng giúp tôi như có ai sắp đặt trước ấy nhỉ ?"-Ran đặt tay của Shin xuống rồi nói.

"Sắp đặt đâu ra ?."

"Tôi đùa tí mà cậu làm gì dữ vậy ?"

"À mà từ giờ cậu gọi tớ là Shinichi xưng bằng Ran đi."

"......"-Cô vẫn không nói gì.

"Được chứ"-Shinichi hỏi lại

"Tất nhiên là được"

"Vậy từ sau này Shinichi và Ran là bạn nha. Ran có chuyện gì cứ tâm sự cùng Shin"

"Vậy Shinichi cũng vậy nha."

Ran cũng không biết tại sao mình lại mềm lòng với người lạ thế này nữa. Cô cũng chưa từng bắt chuyện hay kết bạn cùng người khác cả. Nhưng còn với Shinichi cô thấy có một cảm giác gì lạ lắm. Dường như cậu ta đã từng rất thân thiết với cô vậy. Khi được nói chuyện với Shinichi cô cảm thấy nhẹ lòng hẳn ra. Cô được làm chính mình khi nói chuyện với cậu ấy. Ran không tỏ ra lạnh lùng khi tiếp xúc với cậu. Thật ra Ran thuộc tuýp người ngoài lạnh trong ấm không thích tiếp xúc với người lạ. Thế mà, với Shinichi cô lại không như vậy. Có vẽ cậu ta sẽ tác động lớn đến cuộc đời của cô.

End chap

22h 38 rồi có ai đọc không nhở ? Moon đăng hơi trễ mọi người thông cảm nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: