Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 46: Tele-movil (Điện thoại di động)

Chapter 46: Tele-movil (Điện thoại di động)

"Nhớ chú rồi, phải không?"

Tôi nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, đâu đó trong ký ức bắt đầu xuất hiện một hai mảnh ghép nho nhỏ có hình ảnh của chú ấy. Lần đầu tiên là vào một năm trước, cũng là tại con hẻm này, tôi vô tình bắt gặp chú đứng cùng mẹ của mình.

Khi đó tôi còn tưởng rằng mẹ bị chú ức hiếp nên lo lắng gọi mẹ về. Giờ thì nhìn rõ được vóc dáng cao to của chú, tôi phần nào có thể chắc chắn rằng người xuất hiện ở khu miếu hoang tối đấy giải vây cho chúng tôi, cũng chính là người này.

Tôi không quen chú, nhưng có biết chú. Chú là bạn của mẹ tôi, theo lời mẹ nói là vậy. Và chú có một vết cắt dài trên cánh tay khiến tôi nhớ mãi.

"Chú là bạn của mẹ con, phải không ạ?" - Tôi ngập ngừng hỏi.

Người đàn ông không lập tức trả lời tôi, chú đứng đó nhìn tôi chăm chăm, qua vài giây sau mới từ từ đáp lại. Giọng chú ấy trầm đục mà không quá khàn.

"Ừ, một người bạn cũ của Nun." - Chú tiến về phía tôi hai bước. - "Con là Freen, đúng không?"

Nghe chú hỏi, tôi có hơi bất ngờ. Chú ấy thậm chí còn biết cả tên tôi, hẳn là mẹ cũng có nhắc đến tôi với chú rồi. Thấy người đàn ông đến gần mình, chả hiểu sao tôi không có cảm giác dè chừng dù rằng trước đó tôi với chú ấy không hề quen biết nhau. Có lẽ tôi biết đây là người quen của mẹ nên tôi mới thế. Chả biết nữa.

"Dạ, con tên Freen." - Tôi rành mạch trả lời rồi hỏi ngược lại. - "Freen được biết tên chú không ạ?"

Có phải, tôi hơi lịch sự quá rồi không?

Lúc này chú ấy chỉ còn cách tôi khoảng ba bước chân, để tôi vừa vặn quan sát thật chi tiết những đường nét trên gương mặt người này.

Người đàn ông trạc tuổi mẹ tôi, nước da rám nắng trông rất cứng cỏi. Ngoại trừ vết cắt trên tay, tôi phát hiện dưới đuôi mắt phải của chú còn có một vết sẹo nhỏ sượt ngang qua. Chú ấy trông còn trẻ chưa đến mức già dặn, có điều mái tóc đã lắm sợi bạc hai bên mai.

Bà tôi hay bảo nhiều người còn trẻ mà có tóc bạc là do hay lo toàn nhiều chuyện trên đời. Vậy chắc chú ấy phải suy nghĩ nhiều lắm đây.

"Con gái sao lại khách sáo thế?"

Chú mỉm cười, bàn tay  nâng lên xoa trên đỉnh đầu tôi nhẹ nhàng.

Tôi ngẩn người, vừa rồi chú ấy gọi tôi là con gái, còn làm hành động dịu dàng như thế với tôi. Cứ như, cứ như là mẹ tôi vậy. Một cảm giác gần gũi mà xa lạ vô cùng. Tôi nhất thời im lặng không biết phải nói gì.

"Chào Freen, chú tên Torn." - Không nghe tôi lên tiếng, chú ấy nối tiếp lời mình, đồng thời đưa tay ra trước mặt tôi.

Torn sao?

Hồi còn nhỏ tôi chỉ đón nhận nó như một cái tên bình thường. Mãi về sau khi lớn lên rồi tôi vô tình biết được, Torn đâu đó trong tiếng Anh, còn có nghĩa là vỡ nát.

"Chú Torn..." - Tôi lẩm nhẩm tên người đàn ông trong miệng, chần chừ bắt lấy tay chú ấy. Bàn tay khá to so với tôi, lòng bàn tay thô ráp.

Bỗng dưng *Ngaow* một tiếng, dưới chân tôi Blacky từ bao giờ đã nằm ở đấy, nó còn thoải mái ngửa bụng ra, hai chân trước quào quào vào óng quần dài của tôi. Tôi không thích mèo, nhưng trông con mèo nhỏ thoải mái làm nũng với mình, tôi nhịn không được ngồi thụp xuống gãi gãi bụng nó,

Blacky gặp tôi lần này là lần thứ hai song có vẻ nó đánh hơi được mùi của tôi nên không có phản kháng. Không rành về mèo nhưng tôi đoán chừng nhóc con này chắc chỉ mới hơn năm, sáu tháng gì đó, hoặc do là mèo hoang nên nó khá gầy yếu. Phần lông dưới bụng của nó mềm mại khiến tôi vuốt ve không dừng tay, chẳng biết thế nào lại làm nó giật mình giơ móng muốn cáo tôi, may tôi né kịp.

Đột nhiên tôi có cảm giác Blacky cũng giống con bé Becky lắm chứ đùa. Dịu dàng với nó thì nó nhỏng nhẻo nũng nịu với tôi, lỡ chọc đến một phát là giơ nanh giơ vuốt ngay lập tức.

Thảo nào, đứa nhỏ kia năm lần bảy lượt muốn ôm con mèo đen nhỏ này về.

"Đồ Blacky hung dữ."

"Ồ, thì ra nó tên là Blacky sao?"

"Dạ đúng rồi, hôm bữa ở khu miếu Becky nhặt nó về xong đặt tên cho nó như thế. À Becky là nhóc lai hàng xóm của con, hai tụi con thân lắm." - Sợ chú Torn không biết Becky là ai tôi liền giải thích. Sau đó tôi sực nhớ ra chuyện quan trọng bèn ngước lên hỏi chú. - "Nhưng mà buổi tối đó sao chú cũng có mặt ở khu miếu hoang vậy ạ?"

Chú Torn khuỵu gối ngồi xổm xuống đối diện tôi, chú không nhìn tôi mà dời sự chú ý sang con mèo nhỏ.

"Chú vô tình đi ngang thôi. Sợ mấy đứa tụ tập ở mấy chỗ nguy hiểm nên chú vào xem thế nào. Quả nhiên là bị đám sinh viên dụ dỗ, chú thấy bọn chúng hai ba lần rồi." - Nói đoạn người đàn ông nhìn tôi, hàng chân mày khẽ chau lại. - "Sau này tụi con đừng tới mấy chỗ như thế nữa, lỡ có chuyện gì bố mẹ phải biết làm sao?"

Bị người lạ quở trách tôi cũng không có sinh ra bực tức, chỉ cúi đầu né tránh ánh mắt của chú ấy. Chuyện này mẹ cũng dặn đi dặn lại mấy lần nên tôi thuộc làu, kể từ lần ấy có cho tiền bọn tôi cũng không dám bén mảng tới.

"Dạ, cái này mẹ cũng có la quá trời rồi..." - Giọng tôi yểu xìu.

"Chú thấy lo giùm mẹ nên nói vậy thôi, không có ý trách Freen."

Chú Torn trông tôi giảm tinh thần hẳn là nghĩ do chú mà ra nên vỗ vỗ vai tôi giải thích. Tôi ngẩng mặt lên đối diện với chú, trong khoảnh khắc bắt gặp người đàn ông trước mắt đang nhoẻn miệng cười.

Đầu óc tôi ngưng đọng vài giây, nụ cười này như thế nào lại rất quen mắt? Hình như là...

"Chú Torn cũng cười hở lợi giống Freen nè!" - Tôi vô thức hô lên. Giọng điệu có chút hồ hởi khó hiểu. - "Nhầm ạ, là Freen cười hở lợi giống chú."

Lần này đến lượt chú Torn phải khựng lại, trong phút chốc đột nhiên ngây người. Nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại dáng vẻ điềm tỉnh của mình, chú Torn một lần nữa cười với tôi. Nụ cười rộ lên càng thêm minh chứng sự tương đồng giữa tôi và chú ấy.

"Vậy là chú với Freen có duyên với nhau đó." - Người đàn ông nửa thật nửa đùa nói. - "Freen cười trông đẹp quá!"

Được khen tôi chỉ biết ngại ngùng gãi đầu, trong miệng lí nhí nói tiếng cảm ơn.

Trước đây tôi từng rất không thích nụ cười này của mình. Hồi ấy người ta hay bảo con gái cười hở lợi giống như có khuyết điểm trên gương mặt, chả xinh xắn tí nào. Tôi chẳng quan tâm lắm đâu, có điều càng lớn càng tôi càng để ý đến ngoại hình hơn.

Có giai đoạn bị lời nói vô thưởng vô phạt đó làm cho tự ti, mỗi lần cười đều phải đưa tay lên che miệng lại. Mẹ không thích tôi như thế, mẹ bảo đó là điểm đặc trưng của tôi, cho rằng tôi cười rất dễ thương. Thêm một lần được Nam với Richie khen rằng thích nhìn tôi cười, vì mỗi khi cười đều khiến người ta vui vẻ muốn cười theo, tôi mới thôi không chú trọng chuyện này nữa.

Giờ chú Torn cũng khen tôi cười đẹp. Có hơi xấu hổ song tôi thích thú đến tủm tỉm.

Mà không biết Becky có thấy nụ cười của tôi xinh không ta? Để hôm nào tôi giả vờ kiếm cớ hỏi nó thử.

"A, giờ Freen phải về chuẩn bị đi học trên trường rồi!" - Sực nhận ra bản thân đã nấn ná ở đây khá lâu, tôi đứng phắc dậy một cái thật nhanh. Blacky đang nằm dưới chân tôi bị động đến cũng giật mình phóng đi mất hút.

Lúc này tôi mới nhớ, mục tiêu của tôi hôm nay là phải đem được con mèo nhỏ về. Rồi xong, một lần nữa nhiệm vụ không hoàn thành.

"Con mèo hoang ở đây quen rồi nên không chịu đi đâu. Yên tâm đi, nó chỉ quanh quẩn gần đây thôi chứ không có đi xa đâu. Lần sau con đến chắc chắn sẽ gặp nó." - Chú Torn cũng đứng dậy, phủi phủi đất cát bám trên đầu gối. - "Freen về đi học đi kẻo trễ. Đừng nói với mẹ con gặp chú nhé!"

"Tại sao ạ?" - Tôi chỉnh lại dây kéo túi xách, khó hiểu hỏi người đàn ông.

"Mẹ đang giận chú, sợ không muốn Freen với chú gặp nhau. Lỡ đâu mẹ la Freen thì chú áy náy lắm."

Chú Torn nói vậy làm tôi càng thêm tò mò muốn hỏi thêm, song lo rằng mình muộn giờ học chính quy ở trường nên cũng đành gật đầu thỏa thuận với chú ấy rồi nói lời tạm biệt ra về.

Có điều khi tôi leo lên xe đạp thì lại nhớ ra thêm một chuyện. Có phải lần đó người mách cho mẹ tôi chuyện bọn tôi trốn ra khu miếu chơi là chú ấy hay không? Cơ mà quay đầu nhìn vào bên trong con hẻm không còn thấy chú ấy đâu nữa.

Quả là người đàn ông kỳ lạ. Tôi nhún vai, vội đạp xe đi.

Cũng giấu nhẹm luôn chuyện hôm ấy tôi đã gặp chú bởi tôi cũng sợ mẹ giận thật. Phải khó khăn nhường nào cả nhà mới làm lành được với nhau mà.

Buổi chiều tối, chờ Becky đi học về tôi lập tức báo cáo tình hình cho con bé. Sợ nó trách tôi không hoàn thành nhiệm vụ nên tôi đánh phủ đầu trước, thêm mắm dặm muối rằng con mèo đen ở con hẻm kết bạn được với nhiều anh em mèo hoang khác nên không chịu về.

"Mốt em muốn đi thăm nó chỉ lần tới đó meo meo hai tiếng là nó chạy ra à. Tới P'Freen nó còn nhớ mà. Mai mốt gì chở em đi gặp ha!"

Mải tới khi tôi nói như vậy, đứa nhỏ mới chịu tin tôi, thôi cằn nhằn. Bà cụ non này càng lớn càng hay nghi hoặc chuyện nọ chuyện kia. Tôi đây cũng sắp lên lớp Chín rồi chứ có còn nhỏ nữa đâu mà lừa gạt nó như hồi đó.

Chán bỏ xừ.

...

Thoáng cái đã gần kết thúc chương trình học lớp Tám, còn khoảng chừng hai ba môn nữa thôi là bọn tôi chính thức kết thúc thi tập trung cuối kỳ. Thành ra mấy bữa nay ở lớp học thêm Toán thầy cho bọn tôi tăng cường giải đề liên tục.

Vừa hoàn thành xong đề thứ hai nộp lên cho thầy, trong túi quần vải tôi phát lên âm thanh rè rè. Tôi sờ soạng liền phát hiện là điện thoại di động rung lên không ngừng.

Mặt mũi tôi tối sầm. Tới nữa rồi.

A, khoe với mọi người. Tôi có điện thoại di động rồi đó!

Là điện thoại cũ của mẹ cho tôi. Ở đại lý chỗ làm của mẹ có một chú đồng nghiệp vừa bán lại cho mẹ một chiếc điện thoại do một người họ hàng tặng nhưng không đúng ý chú. Mẹ tôi dựa vào mấy ngày tăng ca nên dư dả một chút, thêm cả người đồng nghiệp bán giá so với ngoài cửa hàng rẻ hơn hẳn nên mẹ mua ngay.

Con điện thoại 'cục gạch' LG của mẹ xài nhiều năm vẫn còn tốt, chẳng qua mẹ nghĩ tôi cũng cần có thiết bị để thuận tiện liên lạc với mọi người. Thành ra tranh thủ lần này đổi cái mới thì đưa điện thoại cũ cho tôi.

Khỏi phải nói tôi vui cỡ nào dù so với điện thoại cảm ứng của mấy đứa khác thì con LG phím bấm của tôi cùi bắp hơn nhiều. Cơ mà tôi cũng không có nhu cầu chụp hình hay lướt internet gì nhiều nên nhiêu đó là đủ rồi.

Nè đừng có coi thường nha, nói là điện thoại cũ vậy chứ còn bền lắm. Nghe, gọi, quay chụp gì đều được, rồi cái gì mà màn hình hiển thị 65.000 màu nữa. Nói chung tôi thấy hài lòng quá trời chứ không đòi hỏi gì thêm.

Có điện thoại một cái tôi lập tức đem khoe với Nam rồi bắt nó bày cho mình nhắn tin gọi điện các thứ. Xong con nhỏ còn chỉ tôi nạp tiền cài đặt EDGE để có thể lên mạng bằng trình duyệt Opera cài đặt sẵn trên máy. Suốt nửa ngày hôm đó tôi với Nam nằm chau đầu vào nhau nhấn nhấn bấm bấm.

Tin vui thậm chí còn đến tai anh em nhà Armstrong. Mới sáng ra hai đứa tụi nó đã chạy sang kiếm tôi để xin số điện thoại liên lạc. Richie thì được bố cho dùng điện thoại cũng hơn hai tháng nay rồi, điện thoại của nó cũng là loại cảm ứng cơ bản, vẫn có thể lướt mạng chơi game được.

Duy chỉ có Becky là còn nhỏ không được sử dụng điện thoại di động, thỉnh thoảng nó hay tìm cách mượn điện thoại của Richie (hoặc là lén lút cuỗm đi) để tìm tòi làm cái này cái kia. Có lần chả biết quậy cái gì khiến thằng nhóc nổi xung thiên lên, anh em lại cự cãi om sòm.

Nhân dịp lần này tôi đã có điện thoại, con bé Becky nương vào cái cớ đó bày mưu lập kế xin xỏ dì Rawee bàn giao cho nó điện thoại cũ của dì. Vốn dĩ dì cũng có ý định đợi sang năm sau nó lên cấp Hai mới đưa nó sử dụng. Nay thấy con bé mè nheo mải, dì đành bấm bụng đưa trước cho nó, không quên dặn dò đứa nhỏ dùng cho cẩn thận.

Cuối cùng trong xóm bốn đứa đã thành công manh nha gia nhập vào thế giới công nghệ điện tử.

Trong điện thoại của tôi chỉ có đúng 6 số điện thoại được lưu theo tên và thứ tự như sau:

1. Mẹ yêu của Freen *trái tim* *trái tim* (<3) (lưu bởi mẹ)

2. Ngoại yêu của Freen *trái tim* *trái tim* (lưu bởi bà)

3. Bé lì Becbec (sau năm lần cân nhắc, chỉnh sửa và lưu bởi tôi; bị mắng, bị nhéo và đồng thuận bởi Becky) *trái tim* *mặt cười* (thêm bởi Becky)

4. Nam bạn chí cốt No.1 (lưu bởi Nam)

5. Richie em trai nuôi (lưu bởi Nam?)

6. Cố vấn đời tư xinh đẹp Phim (lưu bởi Phim)

Vị trí số 3 và số 4 đã nhiều lần bị thay đổi bởi chính chủ và quyết định sau một màn oẳn tù tì đầy cam go giữa Becky và Nam. Phần thắng nghiêng về phía Becky với kết quả Giếng - Bao.

...

Và một vài số điện thoại cũ của mẹ còn sót lại trong bộ nhớ máy.

Nói chung khá là nhiêu khê.

Nhìn điện thoại rung trong túi quần một hồi rồi tắt, mấy giây sau lại một lần nữa rung lên. Tôi ngập ngừng ngó chừng thầy giáo đang kiểm tra đáp án của mình, thấy thầy hài lòng gật gù tôi mới dám đánh tiếng xin thầy cho đi vệ sinh.

Cả quá trình mất cũng không ít thời gian song cuộc gọi đến vẫn không ngừng hiển thị. Vào đến nhà vệ sinh, tôi vừa bắt máy đã lập tức bất mãn thì thầm vào loa điện thoại.

"Becbec, P'Freen xin đi vệ sinh lần này lần thứ hai rồi á! Em không lo học hay sao mà gọi hoài vậy hả?"

"Người ta gọi điện mà chị khó chịu cái gì đó?" - Ở đầu dây bên kia Becky càu nhàu với tôi. - "Đang giờ ra chơi nên gọi cho chị chứ bộ!"

"Ủa hồi nãy cũng ra chơi hay sao mà em gọi đó?" - Tôi cãi cố.

"Nãy lớp em được giáo viên cho chơi tự do. Hỏi nhiều quá à!"

Tôi nhất thời quên mất, trường con bé thi sớm hơn trường tôi nên mấy ngày nay nó có nhiều tiết trống không cần phải học. Hèn chi có nhiều thời gian làm phiền tôi ghê.

"P'Freen? Đang làm gì á sao không trả lời em?" - Giọng Becky trách móc trong loa điện thoại.

"Mới giải đề thi xong." - Tôi lè nhè.

"Ủa em tưởng chị giải xong hồi nãy rồi?"

"Đề hai."

"À vậy hả? Hehe."

Còn cười nữa nhóc con này!

"Rồi em gọi chi nữa?" - Tôi khẩn trương hỏi. - "Sao không đợi thêm tí nữa thầy sửa đáp án cho chị xong hẳn gọi, trời ạ."

"Ai biết chị đang làm gì đâu mà đợi, với lại đợi thêm thì em hết giờ ra chơi mất tiêu." - Nghe tôi cằn nhằn, Becky tức tối quát nhẹ. - "Thích thì em gọi thôi, gọi nghe giọng chị cho bỏ ghét."

Coi nó ngang ngược ghê chưa.

"Nói hay quá, tưởng đâu em đang ở New Zealand không bằng á?"

"Mệt quá, không thích thì thôi. Lát em khỏi gọi luôn."

Nói rồi nó cúp máy cái cụp, để tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nhỏ xíu đang dần tối đen rồi tắt nhẻm.

Ăn tối ngày cứ kiếm chuyện với tôi mãi.

Đứa nhỏ quả thực rất uy tín, cả buổi chiều sau đó nó không thèm liên lạc với tôi thật. Từ ngày có điện thoại bọn tôi hay tranh thủ thời gian rãnh ở trường để nhắn tin hoặc gọi cho nhau lắm. Cái này là luật do Becky giao, tôi nghiêm túc tuân thủ theo. Nội dung đại loại chỉ đơn giản cập nhận tình hình cho nhau nghe thôi, ngày nào cung thế song tôi cũng không có thấy nhàm chán. Chỉ trừ khi tôi đang bận học mà con bé gọi tới như ban nãy thì đúng là hơi phiền.

Tôi thi Toán xong, tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ chờ thi môn tiếp theo thì cặm cụi cúi đầu vào cặp xách, lén lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn qua cho Becky.

*Helo.*

Chưa tới một phút sau bên kia đầu dây đã hồi âm. Nội dung hội thoại hiển thị như sau:

Bé lì Becbec: Là Hello. Mệt qá, đừn nhắn nữa.

P'Freen bị khờ *mặt giận bốc lửa*: Hello. Là 'mệt quá, đừng nhắn nữa.'

Bé lì Becbec: Ai cho bắt chước người ta

P'Freen bị khờ: Đang giờ ra chơi hả?

Bé lì Becbec: Đang ở NZ.

Trên trán tôi chạy ngang ba hắc tuyến. Nhưng vẫn cố dặn lòng phải kiên nhẫn trả lời con bé.

P'Freen bị khờ: Bên đó tuyết rơi nhiều không?

Qua một hồi lâu mới đáp trả.

Bé lì Becbec: Haha cái đồ crazy!

P'Freen bị khờ: Là đang cười hay mắng người ta đó?

Bé lì Becbec: Cả hai luôn.

Bé lì Becbec: Thi xong chưa?

P'Freen bị khờ: Đang chờ thi môn tiếp theo.

P'Freen bị khờ: Thôi chuẩn bị vô thi, tạm biệt Becbec. Chiều về chở đi thăm mèo.

Bé lì Becbec: Ok, Freen khờ thi tố.

P'Freen bị khờ: Thi 'tốt'.

Bé lì Becbec: Crazy!

Giám thị canh thi gọi đến tên tôi. Tôi bấm nút tắt màn hình, vừa vặn lúc đó tin nhắn nhà mạng gửi tới thông báo tài khoản điện thoại của tôi còn 0 bath.

-----------

Sáng cuối tuần, tôi với Nam chính thức kết thúc kỳ thi tập trung nên được gia đình thả cho đi chơi xả láng. Bọn tôi tập trung ở phòng Richie để xem phim Đội trưởng Mỹ của nhà Marvel chiếu ở web lậu trên mạng. Nghe đâu năm ngoái bộ này oanh tạc ở các cụm rạp chiếu ở Bangkok lắm, đến giờ mới có bản SD cho bọn tôi xem lấy hương lấy hoa.

Như đã nói thì mấy thể loại đánh đấm này có vẻ hợp gu của Nam với Richie hơn là tôi nên tôi chỉ có mặt cho có không khí chứ cũng không quá nồng nhiệt. Có điều xem một hồi tôi cũng dần bị cuốn theo nhịp phim, không tài nào rời mắt khỏi màn hình máy tính.

"Phải công nhận là đội trưởng Mỹ đẹp trai quá!" - Nam thốt lên.

"Ừ đúng, ngầu nữa chứ." - Richie hưởng ứng, thằng bé quay sang huých vai tôi cười cười. - "P'Freen thấy sao? Khoái rồi chứ gì?"

"Ờ, công nhận đẹp trai với ngầu thiệt." - Tôi gật gù buông lời khen ngợi.

"Gì? Ai đẹp trai?"

Mải lo coi, tôi không để ý đến Becky từ bao giờ đã xuất hiện kế bên cạnh mình. Nghe tôi không tiếc lời tấm tắc khen nhận vật trong phim, nó tọc mạch sẵn giọng hỏi khiến tôi giật mình. Tôi quay sang dòm thì thấy con bé đang ôm nửa quả dưa hấu cắt đôi, trên tay cầm một cái muỗng chuẩn bị múc ăn.

"Đội trưởng Mỹ nè! Siêu cấp đẹp trai luôn á."

Nam hào hứng chỉ vào màn hình máy tính để Becky nương theo đó nheo mắt nhìn. Trên màn hình đang chiếu cảnh đội trưởng phóng xe dùng khiêng sắt tấn công kẻ thù, hiệu ứng bom đạn đùng đùng ầm ầm. Con bé xem một lát thì bĩu mỗi.

"Người gì đeo mặt nạ xanh lè, xấu."

"Kỳ cục ghê á, ngầu vậy mà chê xấu." - Richie lên tiếng phản bác, sau đó nó phát hiện em gái đang ngồi trên giường ăn đồ ăn thì liền nhăn nhó. - "Đã nói đừng có ăn uống trên giường của anh hai mà!"

"Nhỏ mọn ghê!"

Trò xấu bị bắt tại trần, Becky chun mũi lè lưỡi với Richie một cái. Vốn muốn ngồi với tôi mà bị đuổi, thành ra nó kéo luôn tôi xuống sàn ngồi cạnh, gác chân lên đùi tôi đong đưa, vô cùng thoải mái ăn dưa hấu. Miệng thì chê ỏng chê eo nhưng sau đó cũng tập trung xem phim. Tôi quen với mấy hành động tùy hứng này của Becky nên không hề khó chịu, còn đem chân nó làm gối khoác tay ôm lấy.

"A..."

Trong lúc tôi chăm chú xem phim, Becky múc một muỗng dưa hấu đưa đến miệng đút cho tôi. Tôi không nhìn đứa nhỏ nhưng vẫn chính xác ăn trọn một miếng dưa to đùng. Mấy ngày cận hè dưa hấu luôn ngọt thế này, ngon miệng vô cùng. Ăn xong tôi lấy cái muỗng gỗ từ tay con bé, múc một chút nước bên trong uống ngon lành. Cũng không quên đút cho Becky một muỗng tương tự.

Cách ăn dưa hấu này là Nam chỉ cho tôi hồi còn nhỏ, lớn lên tôi chỉ lại cho Becky. Hồi đầu đứa nhỏ còn cho rằng ăn như vậy bất lịch sự quá, sau này bằng thế lực nào đó nó cũng nghiện ăn dưa hấu bằng cách này. Lâu lâu bọn tôi cũng bị người lớn la song đã thành thói quen nên chứng nào tật nấy thôi.

"Cho em mượn điện thoại với." - Becky xem phim cũng chán nên chuyển qua làm phiền tôi.

Đang khúc gay cấn tôi không tiện rời mắt khỏi màn hình, lấy trong túi quần ra điện thoại cục gạch đưa cho Becky. Thỉnh thoảng con bé cũng hay mượn điện thoại của tôi để chơi game cài sẵn trên đó. Tôi tự thắc mắc bên điện thoại nó cũng có nhiều trò game đa dạng hơn sao không chơi mà cứ lấy điện thoại tôi hoài. Rồi thì cũng thấy chẳng có ảnh hưởng gì nên không để ý nữa.

Thư viện ảnh trong điện thoại tôi có mấy tấm chụp hoa chụp cỏ cũng đều là do một tay con bé chụp, thiếu điều muốn đầy cả bộ nhớ.

"Chị chưa đổi màn hình điện thoại nữa hả?" - Becky lầm bầm.

"Hình đó dễ thương mà, đổi chi?"

Nó bĩu môi không đáp.

Màn hình khóa là ảnh chụp của gia đình tôi, còn màn hình điện thoại chính ảnh nhân vật Shin cậu bé bút chì. Gần đây tôi khá thích cậu nhóc đó nên bấm bụng đăng ký EDGE lên mạng lưu một tấm về. Becky mỗi lần vọc điện thoại của tôi đều chê ảnh gì trông láu cá.

Con bé chuyên tâm quậy phá điện thoại tôi, làm như nó nghĩ ra gì đó, nó đứng  phắt dậy, không nói tiếng nào đông đông chạy ra khỏi phòng. Tôi ngơ ngác nhìn theo đứa nhỏ, rốt cuộc lại bị sức hấp dẫn của bộ phim làm lơ là đi hành động mờ ám của nó.

Đợi đến khi Becky trở lại phòng ngủ của Richie thì bộ phim Đội trưởng Mỹ cũng mới kết thúc. Bọn tôi nằm bàn tán xôn xao một hồi lâu, nhìn đồng hồ phát hiện đã quá giờ cơm trưa nên cả bọn giải tán. Becky ngoan ngoãn trả lại điện thoại cho tôi, mà tôi cũng không nghi ngờ gì đem điện thoại nhét vào túi quần.

Lúc về đến nhà, cơm nước xong tôi chạy vào phòng lấy điện thoại ra muốn gọi cho Nam rủ nó chiều nay đi đến tiệm băng đĩa mua vài đĩa phim mới. Màn hình điện thoại vừa sáng lên, tôi đã tức khắc muốn ngã ngửa.

Không còn cu Shin hài hước đáng yêu nữa.

Thay vào đó là hình ảnh hai đứa con gái một lớn, một nhỏ ngồi ở xích đu, mặt mũi đứa nào đứa nấy hãy còn non choẹt, ngây ngốc lạ kỳ làm sao.

Tôi nhìn chăm chăm màn hình thật lâu, nhịn không được bật cười lên thành tiếng, sau đó chỉ đơn giản vào danh bạ bấm số của Nam gọi đi.

Cũng chẳng đem màn hình đổi lại.

Không còn cu Shin nữa, chỉ có hình ảnh được chụp từ tấm polaroid của tôi và Becky lúc hai đứa còn nhỏ, nhớ không?

Tấm ảnh chụp chung đầu tiên của bọn tôi ấy.

Bé lì Becbec đã gửi một tin nhắn vào hộp thư.

*Đáng yêu bằng Shin không?*

P'Freen bị khờ: Không.

P'Freen bị khờ: Dễ thương hơn cu Shin nữa.

Bé lì Becbec: Great!

End chapter 46.

Notes: Nói chung là dạo này deadline pressing tứ phía đỉnh điểm nhưng cảm xúc cũng thoải thoải hơn xíu nên trồi lên với cô chú cho đỡ nhớ =))))))))))))))))))))))))) Nói chứ thong thả hoan hỉ cô chú hen, buồn gì buồn quài đúng chưa hehe.

Rồi chúc cô chú đọc truyện suy ủa lộn đọc truyện vui. Cảm ơn cô chú nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com