Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 51: Oh, shoot! (Chết tiệt!)

Chapter 51: Oh, shoot! (Chết tiệt!)

"Qua sang năm bà với mẹ tính sửa nhà hả mẹ?."

Sáng cuối tuần, sau khi dọn hàng quán giúp bà xong, tôi không để cho mình rảnh rỗi chạy vào phụ mẹ cộng lại sổ sách chi tiêu trong nhà. Ngó chừng hai người lớn có vẻ đang dành dụm tiền để sửa lại nhà cửa, tôi đọc qua thấy có một mục tiền tiết kiệm viết như thế.

"Ừ, nhưng để dư dả thêm cái đã. Trước mắt là đợi Freen lên lớp Mười, mẹ đổi cho con chiếc xe mới."

"Xe vẫn còn chạy tốt mà mẹ. Mua làm chi tốn kém, để tiền gia đình mình lo được nhiều việc khác hơn." - Tôi lắc đầu tỏ ý không cần thiết.

Nghe tôi nói vậy, mẹ đang ghi chép lại số hóa đơn thì hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi. Vốn tôi cũng đang tập trung dùng máy tính cộng cộng trừ trừ, để ý mẹ đột nhiên im lặng, tôi cũng ngước mặt lên, bắt gặp mẹ đang nhìn mình chằm chằm.

"Sao thế mẹ?"

Mẹ để sổ sách qua một bên, ngồi xít lại gần tôi hơn. Tôi thắc mắc không hiểu sao thái độ của mẹ lại thay đổi, song cũng không lên tiếng hỏi.

"Con đó, nhập nhằng mấy chuyện này làm gì? Bà với mẹ lo được chứ sao không." - Mẹ vuốt vuốt tóc tôi nói. - "Freen ráng học tốt, bây giờ gia đình mình vẫn đủ khả năng chu toàn cho con, không cần nghĩ nhiều, được không?"

Lời mẹ nói tôi có thể hiểu, nhưng vì từ nhỏ đã chứng kiến nhà mình chật vật trong nghèo khó, tôi không thể vì thấy gia đình có được chút tiền mà cho rằng mình có quyền đòi hỏi.

"Mẹ nói hệt như bà vậy, lần trước bà cũng dặn Freen giống vậy." - Tôi chun mũi, yểu xìu đáp. - "Freen cũng gần lên cấp Ba rồi mà bà cứ bảo Freen không nên để ý chuyện người lớn."

Nói đến đây, tôi sực nhớ tới đoạn hội thoại của mình với bà hôm ấy, bản thân có chút chột dạ liếc nhìn mẹ. Không biết sau bữa đó bà có mách lại với mẹ vụ tôi lén lút gặp chú Torn hay không? Bẵng đi mấy ngày tôi không nghe mẹ đả động tới, còn cho tưởng rằng mẹ không biết.

Có điều làm như mẹ nhìn ra được bộ dạng lấm lét của tôi, không có lập tức đáp lại. Mẹ đem hóa đơn sổ sách đóng lại, biểu cảm trên gương mặt nghiêm túc hơn, mà cũng không phải tức giận gì.

Im lặng một lúc, mẹ từ tốn đáp lại tôi.

"Bà sợ con vướng vào chuyện phức tạp thôi, chứ không có ý trách Freen đâu."

Mấy tháng này mẹ bận rộn, tôi cũng chuyên tâm có việc học hành, thành ra không có nhiều thời gian để thủ thỉ với nhau hằng ngày như hồi trước nữa. Được dịp hai mẹ con có thể ngồi lại cùng một chỗ, tôi thực sự muốn hỏi mẹ một số chuyện.

"Vậy là bà kể mẹ việc Freen gặp chú Torn rồi ạ?"

Không đón đầu được tôi đem tên của người đó ra trực tiếp gọi, mẹ bất ngờ khựng lại tựa như bà lần trước. Dù không để lộ sự kích động giống bà cơ mà tôi có thể nhận ra mẹ cũng mất tự nhiên đi đôi chút.

"Nếu bà không kể, Freen định giấu mẹ tới chừng nào đây?"

Từ lúc vụ án khu miếu hoang bị lật tẩy, tôi phát hiện mẹ đặc biệt nhạy cảm với lời lẽ của tôi hơn rất nhiều. Có một giai đoạn mẹ liền tục dò xét tôi rằng có ai theo dõi tôi không, tôi thật lòng bảo không bởi khi đó tôi còn chưa gặp chú Torn.

Song sau đó tôi và chú gặp nhau, cộng thêm lời chú dặn, tôi bấm bụng đem chuyện đó giấu nhẹm đi, gì thì gì tôi cũng không cảm nhận được chú ấy sẽ gây hại đến mình.

"Con không có giấu, chỉ là con sợ mẹ buồn vì con làm quen với 'kẻ thù' của mẹ thôi à."

Tôi cho rằng mẹ sẽ đùng đùng nổi giận, nào ngờ trái ngược với suy nghĩ của tôi, mẹ nghe tôi nói xong thì bật lên cười khe khẽ, búng một cái vào trán tôi.

"Sợ mà con vẫn làm quen với chú Torn hả? Giờ mẹ biết rồi đây, con tính sao?"

Tính sao?

Con không biết...

"Freen không cảm nhận chú ấy là người xấu." - Tôi cúi đầu, lí nhí trong miệng. - "Rốt cuộc trước đây chú Torn làm gì khiến mẹ giận vậy?"

Tôi bất mãn, đem thắc mắc của mình nói ra thành lời.

Giống như tôi đã vô tình gợi lại quá khứ không mấy vui vẻ, trong nháy mắt liền cảm nhận được ánh nhìn của mẹ chiếu trên người mình khe khẽ tan ra. Bàn tay mẹ đặt trên đùi hơi siết lại rồi buông ra, chà sát trên vải quần thô ráp.

"Lại là chuyện người lớn nữa hả mẹ?" - Không thấy mẹ trả lời, tôi dài giọng hỏi tiếp.

"Không phải. Bất quá, chuyện cũng lâu rồi nên mẹ không nhớ rõ..." - Giọng mẹ khàn khàn. - "Gần đây con có còn gặp chú Torn không? Chú ấy có nói gì khác với con không?"

"Bà không cho phép nên Freen không gặp nữa á mẹ. Nhưng mà..." - Tôi hơi ngước lên quan sát thái độ của mẹ. - "...thỉnh thoảng vẫn muốn nói chuyện với chú Torn. Mẹ..."

Đúng thật, đến cả tôi cũng không tài nào giải thích được vì sao một đứa ngại người lạ như mình lại không có dấu hiệu bài xích một người không quen thân mỗi khi ở gần chú Torn.

Ngày nhỏ tôi chẳng hiểu, lớn lên rồi mới biết, đó tựa hồ là những mô liên kết âm thầm chạy trong huyết mạch của tôi và người ấy.

"Được rồi, chỗ hẻm cũ kia mẹ nghĩ Freen tốt nhất đừng lui tới nhiều, gần đây mấy nhóm thanh niên hay tụ tập. Với cả, con đừng nên gặp lại chú Torn nữa, dù sao thì, tình bạn giữa mẹ với chú kết thúc không được tốt đẹp."

Mẹ vẫn nhẹ nhàng vỗ vai tôi, nhưng trong giọng nói mang theo ý tứ nhắc nhở chắc nịch.

Kết thúc không êm đẹp? Nghe không rõ ràng gì cho cam, có điều tôi tự dưng liên tưởng đến một mối quan hệ khác của mẹ.

"Vậy...cũng giống mẹ với bố hồi đó hả mẹ?"

Suốt mười mấy năm trời, tôi chưa từng mở miệng nói với mẹ rằng tôi nhớ bố (bởi tôi còn chưa từng gặp ông) hay muốn có bố trong đời. Cũng chưa từng vòi vĩnh mẹ kể cho tôi nghe về người đàn ông đã đẩy mẹ con tôi vào cái hố đen năm ấy.

Tôi không có nhu cầu muốn biết về bố.

Chẳng qua là, đột nhiên có một người đàn ông tới, tự xưng là bạn cũ của mẹ. Người này kể cho tôi nghe vài ba câu chuyện trước đây, về quá khứ của mẹ tôi và họ khi còn thân thiết vui vẻ. Lại làm tôi trở nên tò mò hơn bao giờ hết.

Trước giờ tôi không một lần có cơ hội được tỉ tê gần gũi với một người đàn ông nào cận tuổi bố mình như với chú Torn. Tôi từng chứng kiến Nam được bố chở đi học, chứng kiến anh em nhà Armstrong được bố Tây mua đồ chơi cho.

Trông bọn nó vui sướng hạnh phúc, tôi làm sao tránh khỏi tủi thân, đau lòng.

Song như tôi đã nói, tôi chẳng hề phát sinh suy nghĩ muốn mẹ tìm bố về cho tôi.

Vậy mà khi chú Torn xuất hiện, bằng cách nào đấy đã đồng thời khơi lên từ đáy lòng tôi một thứ sở cầu kỳ quặc, mà tôi chưa bao giờ thừa nhận.

Một mong muốn được có bố bên cạnh.

"Mẹ?" - Tôi giật gấu áo mẹ, khẽ gọi.

"Mẹ dặn nãy giờ, Freen có nhớ không?"

Không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, mẹ đánh lảng sang chuyện khắc, nhằm biểu thị thái độ né tránh. Ở bên này tôi cũng ý thức được mình thế nào lại cố ý động vào vết thương lòng của mẹ, mấy giây sau lập tức thấy áy náy muốn nói lời xin lỗi, cơ mà đã bị mẹ cản lại.

"Thôi không nhắc tới mấy vụ này." - Mẹ cười cười. - "Quyết định vậy đi,vẫn là năm sau đổi xe mới cho Freen nhé!"

Nghĩ mình vừa mới tức thì gây lỗi nên tôi cũng không dám lên tiếng từ chối, ngoan ngoãn gật đầu. Thú thật, xe đạp của tôi lúc vừa mua về vốn dĩ là hàng qua tay, chạy mấy năm nay sớm đã cũ mèm. Cứ chừng hai ba tuần xích xe lại bị tuột báo hại tôi nhiều khi đang chạy phải dừng giữa đường, hì hục câu xích xe.

Tuy nhiên đây cũng là chiếc xe đầu tiên của tôi, đối với con chiến mã này tôi đã có vô số kỷ niệm dù vui hay buồn theo suốt.

Nhất là khi, chính nó cũng đã gắn kết mối quan hệ như nước với lửa của tôi và Becky những ngày còn bé.

Bất giác tôi buông thõng hai vai tự hỏi trong đầu. Liệu tôi còn cơ hội được đưa rước Becky nữa không, khi đứa nhỏ giờ đây hẳn đang căm ghét tôi lắm.

Hôm đó, tôi cứ như vậy để con bé đi bộ cả một đoạn mà...

Nói thế cũng chả đúng, là Becky nằng nặc đòi xuống xe đi bộ về nhà dù tôi có ra sức năn nỉ, chạy theo gọi với.

Cũng do tôi cả thôi.

"Chị làm sao nữa vậy?"

Chiều hôm đấy khi tôi vô thức đưa ra lời đề nghị, Becky ngồi sau lưng năm lần bảy lượt hỏi đi hỏi lại để xác nhận. Đến lúc con bé nhận ra tôi là đang nghiêm túc, nó lập tức trở thái độ cáu bẳn lên với tôi.

Hai cánh tay mảnh khảnh buông khỏi eo tôi, cả người cũng nhích ra một chút muốn tạo khoảng cách nhất định với tôi. Tôi trầm ngâm không đáp.

Ở phía sau một số xe máy bấm còi inh ỏi đòi tôi nhường đường, khi đó mới giật mình phát hiện đèn giao thông đã chuyển xanh từ bao giờ. Tôi chung thủy giữ im lặng không đáp, dùng sức giẫm trên bàn đạp, như thể càng sớm càng tốt kết thúc miền không gian chung giữa hai đứa bọn tôi.

"Freen? Chị có nghe em nói không?"

Becky một lần nữa cao giọng.

"Em đừng lộn xộn, đường đang đông xe." - Tôi nghiêm giọng nói.

"Chị mới là lộn xộn đó. Dạo này em thấy chị ẩm ương muốn chết. Cuối cùng vì cái gì tự nhiên đòi hủy kèo với người ta?"

"Có gì đâu, thì nghĩ em lên cấp Hai, thể nào cũng có bạn trai thôi..." - Tôi nửa thật nửa đùa. - "Sớm muộn gì thằng Nop nó cũng lại tỏ tình với em nữa cho xem."

"Thì kệ nó, miễn sao em không đồng ý là..."

Becky gân cổ lên cãi nhưng bị tôi chen ngang cắt lời.

"Mà P'Freen thấy chuyện đó bình thường, Phim với Nam hồi cỡ tuổi em cũng có bạn trai đấy thôi."

"Nhưng P'Freen có đâu!" - Nó như muốn gào lên, không nhìn thấy mặt mũi nhưng tôi đoán hiện tại con bé hẳn ấm ức tôi lắm.

Một câu của Becky khiến tôi nhất thời á khẩu. Chuyện đến nước này xuất phát từ việc tôi tị nạnh bậy bạ với bạn bè của con bé chứ chẳng phải ngô khoai lý lẽ như tôi nói ở trên. Thành ra khi bị Becky vặn lại, tôi không biết phải trả lời làm sao cho đặng.

Thậm chí, tôi còn không muốn trả lời nó. Nhưng tôi biết nếu làm thế Becky sẽ không để yên cho tôi.

"Em càng lớn càng đẹp."

"Hả?" - Con bé nghe tôi đáp thì khó hiểu hỏi lại.

"Ngày nào P'Freen cũng nói với mình, chết rồi, Becky càng lớn càng xinh đẹp, hẳn ở trường sẽ có thêm nhiều đứa thích em, chứ không riêng gì thằng Nop."

Mắt tôi đăm chiêu nhìn về phía trước đoạn đường thẳng tắp, đem hết những ruột gan ra nói, tựa hồ không hề suy nghĩ, lại tựa hồ phải đắn đo rất nhiều mới có thể nói ra được những lời ấy.

"Becky, một mình Nop thôi P'Freen đã muốn đau tim rồi, haha..." - Nói đoạn tôi bật lên cười thành tiếng, trong lòng mờ mờ ảo ảo tự mỉa mai. - "Ai biết được, lỡ đâu em cũng có tình cảm với nó, sao chị ngăn được, đúng không?"

"Dừng xe đi!"

Còn tưởng tôi thật lòng thật dạ nói ra hết suy nghĩ của mình thì Becky có thể hiểu. Nhưng lời vừa dứt, con bé tự dưng lạnh lùng cất tiếng. Tôi khó hiểu hơi nghiêng đầu ra sau muốn nhìn nó song lại bị đứa nhỏ quát.

"Em nói chị dừng xe!"

"Becbec?"

"Chị thật sự nghĩ em như vậy luôn?" - Becky gằn giọng, âm thánh phát ra từ kẽ răng báo hiệu cho tôi rằng nó đang tức giận. - "Chị nghĩ em lừa gạt chị hả?"

"Không phải, P'Freen chỉ không muốn vì mấy vụ hứa hẹn con nít này làm em khó xử thôi mà."

"Chị mới con nít á! Em hoàn toàn nghiêm túc."

Becky gào lên, sau đó nó vịn lấy baga xe lắc lắc, hai chân buông dài xuống đường. Ở đằng trước, tay lái tôi vì hành động của Becky mà trở nên chệnh choạng. Cũng may đã chạy được tới đầu xóm chỗ khuất xe lớn, nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Tôi bực bội phanh xe lại, muốn quay sang trách đứa nhỏ một tiếng, thì Becky đã nhanh hơn một bước leo hẳn xuống xe. Con bé đi ra đằng trước, rất dứt khoát lấy balo ở rổ xe đeo lên vai, không thèm ngó tôi, đi thẳng một mạch.

"Em ghét chị, cực kỳ ghét chị." - Nó bỏ lại một câu đầy cay đắng bên tai tôi.

Trời chập choạng tối, con đường dẫn về xóm tôi dù không nhiều ô tô qua lại nhưng xe máy ào ào chạy không ngừng. Đoạn dừng của bọn tôi cách nhà còn khoảng 200 mét, không có vỉa hè dành cho người đi bộ.

Trông Becky hục hặc giậm chân đi mà không thèm quan sát đường, tôi sợ phía sau có xe chạy lên va vào nó nên lật đật dí theo.

"Becbec, lên xe đi P'Freen chở em về. Đi thế này nguy hiểm lắm."

Becky đưa lưng về phía tôi, thân mình đứa nhỏ cương lên, nó hít một hơi thật sâu.

"Không, về trước đi!"

"Về trước cái gì mà về trước. Đừng có bướng, để dì Rawee thấy em đi bộ dì la á."

"Bướng cái mũi của chị. Em nói em ghét chị, em không cần chị chở, về trước đi, được chứ?"

Con bé tuôn ra một tràn, chung quy vẫn là từ chối tôi chở về.

"Becky."

Becky.

Biết được Becky hiện đang ở chế độ bài xích cực đại, tôi không dám làm ôn phiền quấy đến nó nữa. Tôi cũng không cứ thế để nó một mình cuốc bộ về, chỉ có thể giữ khoảng cách, dắt xe lẻo đẽo đi theo sau.

Chắc trông bọn tôi dở hơi lắm nhỉ.

Rồi thì cứ vậy mà đi bộ một đoạn về nhà.

Về đến nhà, tôi đứng tần ngần một góc dòm Becky bộ dạng lạnh lùng mở cổng bước vào, ki bo đến nỗi không thèm ném cho một ánh mắt nào, ầm một phát đóng lại cổng rào.

Tâm tình tôi phức tạp không thôi.

Nhớ đến ngày hôm qua chỉ biết ngao ngán đánh tiếng thở dài.

Thời điểm đấy khoảng cách giữ tôi và Becky cứ bị xa lại gần, đàn hồi mãi không thôi. Đâu đó giữa bọn tôi xuất hiện những rạn nứt nho nhỏ. Hệt giằng co để rồi bị thương, chỗ nào đau sẽ bôi thuốc.

Song vẫn chẳng lành. Vì cứ mải giằng co.

Mỗi lần có chuyện buồn cơ thể tôi như bị rút hết năng lượng, mệt mỏi lan truyền khắp thân thể từ đầu đến chân. Tôi đành xin phép mẹ về phòng trước.

Phòng ốc tối hù càng khiến tâm trạng tôi trầm trọng, mấy mảng sáng từ nắng hắt vào từ cửa sổ tạo thành những hình thì lớn nhỏ không rõ ràng. Tôi cứ trân mắt nhìn, lại có cảm giác như chúng di chuyển, chộn rộn nơi đôi con ngươi, lan tỏa đến tận đáy lòng mình.

Không hiểu vì sao mọi việc lại trở thành như vậy, điều nay đương nhiên không phải bọn tôi mong muốn.

Chẳng qua là, khi nó đến cả hai đứa đều không có cách trở tay cho kịp. Xuất phát điểm âu cũng là do những đố kỵ vô lý mà tôi và Becky không thể thẳng thừng nói với nhau, đúng ra là do ở tôi nhiều hơn.

Tối qua tôi có nhắn cho Becky một tin.

*Em còn ghét chị không?*

Đơn giản hỏi thế, chứ không có xin lỗi.

Không biết nữa, tự tôi thấy mình không có lỗi trong chuyện này. Bất quá vì Becky cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận thực tế thôi. Có điều, tôi không muốn lại cãi nhau phiền não nên chủ động liên lạc trước, tin nhắn giống đá chìm dưới biển.

Càng cố nghĩ tôi lại càng thấy không đúng.

Từ đầu đến giờ đều là tôi kiếm chuyện gây sự trước. Tôi hoàn toàn ý thức được việc đó nhưng cứ lặp đi lặp lại hành động bốc đồng của mình.

Becky dù đã lớp Sau mà vốn đầu óc vẫn còn non nớt, nó chưa bao giờ lên tiếng nói rằng tình cảm của nó với thằng Nop đi quá giới hạn bạn bè.

Ấy vậy mà tôi vì lời nói của người khác cứ cố gán ghép cảm xúc của mình lên con bé, từng bước ép nó phải thừa nhận thứ cảm xúc (có lẽ) không có thật đấy. Ừ, tôi tự nhiên lại trở nên độc tài phát xít như vậy.

Tôi mang theo vẻ mặt ưu sầu, mờ mịt liếc nhìn màn hình điện thoại, tùy ý nhấn phím một cái để màn hình điện thoại sáng lên.

Vẫn là tôi với Becky ở đó.

Nhưng ở đây, chỉ có tôi mà không có Becky.

Làm sao thế này, tôi muốn sớm dứt ra khỏi mớ bòng bong tựu tay mình vò thành.

Vào hộp thư, tôi mở tin nhắn của hai đứa lên. Dòng tin cuối cùng tôi nhắn cho con bé tối qua vẫn chưa được hồi âm. Cũng phải, hôm qua chính miệng Becky nói ghét tôi tận hai lần, lâu rồi nó cũng chưa bực tức tôi tói vậy.

Thế nào mà mới qua một đêm có thể nguôi giận được.

Hay là tôi cứ thử nhắn tin rủ nó đi chơi xem sao, cuối tuần đâu cần làm bài hay học thêm gia sư nên chắc con bé sẽ rảnh.

*Becbec, có muốn lên Trung tâm thương mại chơi không?*

Tôi đánh vội một dòng tin nhắn gửi cho Becky. Sau đó hồi hộp đặt điện thoại lên ngực, nhắm mắt chờ tin nhắn trả lời từ đứa nhỏ.

1, 2, 3...

Tôi lẩm nhẩm đếm trong đầu.

1, 2, 3...

Rất nhiều lần như vậy, nhưng Becky vẫn thờ ơ không hồi âm trở lại. Kiểu này chắc là vẫn còn tức tối lắm. Nói đoạn tôi lắc lắc đầu, tránh trường hợp mình lại suy nghĩ sâu xa.

*Becbec?*

Vẫn im như thóc.

Chao ôi, tôi biết phải làm gì đây?

Hay là cứ gọi thẳng cho Becky xem sao, nhiều khi nó bận giải bài tập nên không nhận được thông báo điện thoại.

Nghĩ là làm, tôi vội vàng cầm điện thoại lên quay nhanh dãy số quen thuộc. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Tới nổi tôi còn tằng hắng mấy cái hòng điều chỉnh tông giọng mình sao cho hiền dịu nhất có thể.

Thế rồi đáp lại tôi không phải Becky, mà chỉ là những hồi chuông nhạt nhẽo kéo dài, nghe đến chối tai.

Tôi lì lợm gọi thêm hai ba lần nữa song kết quả vẫn thế. Chẳng ai nhấc máy.

Thế này mãi không ổn ổn rồi.

Khẩn trương đến chết mất. Tôi ngồi bật dậy chạy ra hỏi phòng, định bụng sẽ sang tận nhà Becky để tìm nó. Mặc dù có thể dự trước được tình huống sẽ bị đứa nhỏ đuổi đi, ít ra nhìn được con bé sẽ khiến tôi an tâm hơn cứ mò đoán kiểu này.

Nhưng chỉ vừa mới xỏ dép vào chạy ra khỏi cửa, từ phía bên đây đường trông sang, tôi đã bắt gặp Becky đang vui vẻ đứng cùng với Nop, Yaya và một đứa con gái khác lạ hoắc tôi chưa từng thấy qua ở trước cổng nhà. Tuy nhiên tôi chắc mẩm đó hẳn là con bé Mink xấu tính.

Chà, đó giờ tôi chưa từng tưởng tượng ra hình ảnh Becky đứng chung với Mink sẽ ra sao. Đúng thật, ngứa mắt kinh khủng.

Hình như tụi nó mới vừa tụ họp chơi chung với nhau ở nhà Becky. Giờ thì lần lượt được phụ huynh tới đón về.

Ồ, hóa ra không phải vì bận giải bài tập, mà là bận tiếp đãi bạn bè nên mới không thèm nhấc máy, không thèm trả lời tin nhắn của tôi.

Mặc cho cảnh tượng trước mắt trông rất đáng ghét nhưng tôi vẫn không tài nào dứt ra khỏi. Khoang miệng tập kích một trận chua xít, nóng ran lan đến cả sống mũi. Nói không ngoa, tôi tưởng chừng mình thở ra được mấy mươi ngọn lửa.

Qua một hồi lâu sau khi đã tiễn xong đám bạn bè, Becky ở bên đường mới thở hắt một hơi toan xoay người bỏ vào nhà. Vô tình lúc ấy ánh mắt nó chạm vào tôi, đứa bạn hàng xóm đang đứng cánh nó một con đường, vẫn đang lạc lõng nhìn nó.

Becky hơi giật mình, tay chân nho nhỏ luống cuống

Khóe miệng tôi nâng lên, máy móc nặn ra một nụ cười.

"Hay thật chứ." - Tôi lẩm nhẩm. - "Chết tiệt thật chứ."

End chapter 51.

Notes: Chưa end fic nhưng mẹ có hỏi trước một số chỗ in ficbook =)))) thật ra mẹ không có ý định bán buôn gì đâu, mà muốn in ra vài quyển để tặng mọi người làm kỳ niệm á. Chứ fic thấy ghê mà đem đi bán mẹ thấy cũng ký á. Hoi mà sợ tính trước bước té lòi họng nên để coi sao. Với cả nếu mn biết nhà in nào in ficbook oke thì chỉ mẹ với.

Gòi hoi cô chú đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn cô chú nhiều nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com