Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 58: Becky rem scit 2 (Becky biết chuyện 2)

Chapter 58: Becky rem scit 2 (Becky biết chuyện 2)

"Beck giỡn mình sao, cái xe cà tàn trông buồn cười gần chết."

Buồn cười sao? Hay nhỉ, chỗ nào trông buồn cười đằng ấy vui lòng chỉ cho đằng này biết với. Tôi trả treo trong lòng. Nhưng điều đó cũng không khiến cho ánh mắt của Mink thay đổi.

Nó quét một vòng nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt phán xét như lửa diêm châm chích từng centimet trên người tôi. Từ bộ quần áo cũ mèm ba bốn năm chưa đổi, đến đôi giày vải có chút sờn ở phần gót. Mỗi nơi ánh mắt con nhỏ lướt qua đều như muốn thiêu cháy tôi bằng sự khinh miệt mà nó chẳng thèm giấu giếm.

Dù tôi không ưa con nhỏ, hay nói trắng ra là cay ghét nó, thì trong tình huống này tôi cũng chỉ có thể nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, né tránh sự dò xét. Nhận thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan, cô bé Yaya đứng kế bên Mink bèn lên tiếng giải vây:

"Mình đâu thấy buồn cười đâu, dễ thương mà. Đi xe đạp vừa mát vừa vui. P'Freen cưng Becky quá trời quá đất luôn á."

Yaya thân mến, từ hôm nay P'Freen sẽ đưa em vào danh sách bé ngoan tỉnh Chachingsao. Top 2 em nhé!

Tôi nhìn Yaya bằng đôi mắt đầy cảm kích, còn định lên tiếng khen ngợi cô bé một câu thì đã bị giọng nói đanh đá của người còn lại cắt ngang.

"Cưng cái con khỉ mốc. Cưng mà đi lừa người ta."

Nghe Becky nói vậy, tôi cực kỳ ấm ức. Có phải tôi cố tình giấu điểm hay lừa nó đâu. Nhưng đó, nhìn xem, phản ứng của nó như thế này thì ai mà dám tự giác khai chứ? Ừ thì bây giờ nghĩ lại, tôi cũng thấy mình khi ấy tốt nhất nên tự đi đầu thú với con bé, may ra mọi chuyện không trở nên "tệ lậu" thế này.

Sao mà chán dữ vậy nè, cao xanh ơi?

"Chán cái gì mà chán? Mấy người chán tui hả?" - Một cơn đau bất chợt tập kích tai trái của tôi, đứa nhỏ chua ngoa không kiêng nể xách tai tôi lên. - "Vậy ai mới vui? Thằng cha đầu đinh đúng không?"

"Không có, không có. Có chán em đâu."

Tôi la oai oái, không nhịn nổi, phải đẩy con bé ra, ôm lấy tai vừa bị Becky véo ban nãy. Một bên Yaya với Mink chứng kiến hết màn kịch gia đình này, tôi còn để ý thấy Mink xấu tính phụt cười, trong khi Yaya lại lúng túng không biết phải làm gì.

Xấu hổ cùng đau đớn khiến hốc mắt tôi hơi nóng lên. Tôi hơi trừng mắt với Becky.

"Em làm gì kỳ cục quá!" - Tôi trách móc, sau đó nhỏ giọng hỏi con bé. - "Bố Tây tới rồi kìa, về được chưa?"

Đằng xa, xe bố Tây đậu ở vị trí quen thuộc hằng ngày. Từ trong xe, thằng bé Richie nhướn người ra ngoài vẫy tay với bọn tôi. Becky cũng nhìn sang bên đó, rồi lại quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt nó vẫn còn hung dữ, định mở miệng nói gì đó thì nhỏ Mink lại tiếp tục chen vào:

"Nóng nực mà còn ngồi xe đạp về nhà thì biết tới bao giờ, Beck? Xe bố cậu to thế kia mà không ngồi, uổng quá!"

Đâu phải ai có cái miệng cũng biết cách nói chuyện nhỉ? Tôi nghiến răng mỉa mai trong lòng.

Tưởng Becky sẽ không mảy may để ý đến lời Mink, ai ngờ con bé khựng lại. Nó muốn nói gì đó, nhưng lại chần chừ. Tôi đương nhiên nhìn ra sự thay đổi trong thái độ của nó, cảm thấy vị chua xót tràn trong khoang miệng. Tôi chắc mẩm Becky hẳn là để ý rồi.

Đúng như tôi đoán, Becky cụp mắt không nói gì, một mạch đi thẳng về phía xe bố Tây đang đậu chờ, dứt khoát mở cửa ghế sau ngồi vào. Cách một khoảng không xa, tôi có thể trông thấy gương mặt khó hiểu của Richie. Cũng đúng thôi, mấy khi Becky lại chịu ngồi ô tô về khi đã có tôi chở. Thằng nhóc chắc cũng đoán ra bọn tôi có chuyện.

Không lâu sau đó, xe ô tô của bố Tây bắt đầu lăn bánh. Bên cạnh tôi, Yaya và Mink cũng được phụ huynh đón về. Chỉ còn mỗi tôi và chiếc xe cà tàn ở lại, trơ trọi lạc lõng giữa bọn học sinh váy nơ đỏ nhộn nhịp tan trường.

Ha, cảnh sắc này độ tương phản cũng cao đấy chứ. Tôi thẫn thờ ngắm nghía chiếc xe đạp gắn bó với mình bấy lâu. Con chiến mã mà tôi từng tự hào, giờ đây tôi lại thấy nó nực cười thật.

Một lúc lâu sau, tôi mới uể oải leo lên xe đạp về nhà. Âm thanh pê-đan xe cũ kỹ cót két vang lên tựa tiếng ai oán, càng khiến tinh thần tôi như trở thành động cơ hỏng, rề rà suốt cả đoạn đường dài.

Về đến nhà, bước chân tôi càng trở nên trì trệ. Mâu thuẫn giữa tôi với mẹ buổi trưa khiến cho tôi không đủ can đảm dắt xe vào nhà. Thành thử ra tôi lại cứ lóng ngóng trước cổng, trông mờ ám vô cùng. Hàng nước của bà tôi hôm đấy dọn sớm, tôi cũng chẳng có cớ lảng vảng bên ngoài dọn dẹp phụ bà để giết thời gian.

Ngày gì thế này? Có phải tôi lại rơi vào mùa nghịch hành rồi hay không? Sao mọi chuyện càng ngày càng đi chệch đường ray, mà tôi lại như quái xế lạc mất tay, chẳng biết đâu mà lần.

Tự nhiên tôi thấy thương mình quá, tôi chỉ mới học lớp Chín thôi, song đã phải lo toan đủ thứ trên đời. Tôi không dám ước mình giàu có, chỉ mong được một ngày yên ổn đầu óc cho tôi còn dễ thở. Cứ thế này hoài, tôi sớm thành bạn của bà ngoại mất.

"P'Freen!"

Bất chợt từ biệt thự nhà đối diện có tiếng người bất ngờ gọi với, quay đầu lại liền bắt gặp Richie đang ba chân bốn cẳng chạy vụt sang đường. Chẳng mấy chốc nó đã đứng trước mặt tôi, trên tay cầm một con mô hình Gundam to tướng đầy bắt mắt.

"Richie hả? Từ từ thôi, không nhìn xe gì hết." - Tôi nhẹ giọng la thằng bé. - "Có chuyện gì sao? Trời, đồ chơi mới đẹp dữ ta."

"Hehe" - Thằng nhóc cười lém lỉnh. - "Bố mua cho em, hạng Nhì trong lớp tháng này."

Trông cu cậu lên mặt làm trò, tôi khe khẽ bật cười. Nhóc con này khá phết đó chứ, tưởng tượng ở trong nhà có một đứa em như Richie tốt biết mấy. Học giỏi lại còn biết ý khiến người ta vui vẻ, mấy khi mệt mỏi có nó bên cạnh, tôi cũng thấy được an ủi.

Đâu có như Thánh Cô nhỏ kia. Lạy thần hồn, nhớ đến liền muốn dâng quả cầu an.

"Hỡi ơi, giỏi thiệt nha! Tháng nào cũng nhất nhì, kiểu gì kệ trưng bày của em cũng đủ bộ luôn ha."

Richie nhét con Gudam vào tay tôi để tôi cầm xem thử. Mô hình sịn xò có khác, nhựa đúc cứng cáp, các chi tiết được thiết kế và thi công rất tỉ mỉ. Tôi xem mãi không dứt ra được.

"Dễ dàng gì đâu P'Freen ơi. Chị tưởng cán bộ ở nhà em chịu để yên cho em được vòi vĩnh hả?"

Nhắc tới Becky, ấn đường trên mặt Richie lập tức tối lại, giọng nó cũng trầm xuống hẵn mấy tông. Điều này không xa lạ gì với tôi, nhóc con trời thần đất lở đó hết đi gây chuyện đằng đông thì lại đi phá bĩnh đằng tây.

Con bé không phải kiểu nghịch ngợm phá phách, nhưng tính khí khó chịu và cáu bẳn vô cùng. Mà không phải ai nó cũng vậy đâu nha, mới bao lớn mà đã biết chọn mặt. Đối với người ngoài thì nhã nhặn đường hoàn lắm, đụng đến tôi hay Richie nó lập tức "sung ba khía" lên, nhất quyết không nhường.

Hừ, cọp nhà cự mạnh, ra đường cụp đuôi.

"Mà hôm nay P'Freen với Becky cự lộn nữa hả? Sao hồi chiều này bị cán bộ bế lên phường rồi?"

Thấy tôi không trả lời, Richie chợt lay nhẹ vai tôi, nó sực nhớ tới chuyện buổi chiều bèn e dè hỏi.

"Ờ thì, không hẳn là gây lộn. Hiểu lầm tí thôi à." - Tôi gãi gãi đầu, thật sự mà nói cũng không biết giải bày sao hết.

"Hiểu lầm lớn lắm đúng không? Becky nó hằn hộc suốt nguyên đoạn đường về luôn, em với daddy nhức hết cái đầu lâu." - Lại cái kiểu bất mãn hằng ngày.

Gì chứ? Mắc mớ chi mà tức giận tới mức đấy? Nó còn chả chịu nghe tôi giải thích.

Tôi bỉu môi không đáp, nhưng trong đầu sớm soạn ra mấy trăm kịch bản cho cảnh phim Becky ở trên xe ô tô đay nghiến mình. Còn có cái cách nó mắng nhiết tôi, tác động vật lý lên tôi trước mặt bạn bè của nó ban chiều nữa chứ.

Nhớ đến lại ấm ức muốn khóc.

Dù gì tôi cũng lớn hơn nó, nó lại không xem tôi ra gì. Một kí lô còn chưa tới. Thương thì thương, nhưng cái kiểu đó là tôi giận đấy nhé, không chấp nhận được đâu.

Quên rồi không sao, cứ nhớ đến tôi đột nhiên tức giận vô cùng. Tôi nào có làm gì sai đâu chứ, chẳng qua sợ con bé thất vọng nên tôi mới giấu điểm thế thôi. Chung quy lại tôi không nghĩa cho nó thì là gì?

Đợi đi nhé! Đừng để tôi gặp con bé ương ngạnh đó lúc này, nếu không thì tôi sẽ...

"Ê, hai người kia!"

Ớn lạnh không? Linh kiểu ấy, đốt nhang muỗi còn lên.

"Rồi xong, lên phường hai đứa luôn."

Richie đứng bên cạnh tôi, giọng nhỏ như muỗi, cắn răn li nhí nói.

Phía bên đường, con bé Becky đứng chống nạnh, lớn tiếng gọi. Dù không chỉ đích danh bọn tôi vẫn biết nó đang gọi mình, thành thử ra đang nói chuyện, hai đứa tôi liền im bặt. Nó thấy thế cũng không thèm bước một bước qua tới đây, đứng yên bên đó tiếp tục phát lệnh.

"Cái người tóc ngắn, giới tính nam, mẹ bảo lẹ cái chân về ăn cơm."

Liếc mắt sang, tôi thấy Richie đang nghiến răng nghiến lợi, giống như đang cố dằn xuống cơn thịnh nộ của mình. Nó hơi nghiêng đầu sang tôi, tiếc nuối nói lời chào tạm biệt. Sau đó thất thểu quay trở về nhà. Đi ngang qua Becky, nó không quên trừng mắt liếc con bé một cái.

Song trông Becky chả giống sẽ quan tâm tới Richie, vì nó đang bận gửi gắm trận cuồng phong trong đáy mắt lên người tôi rồi.

Đợi đến khi Richie mất hút vào trong nhà, nó mới đưa tay ngoắc ngoắc tôi.

"Người bảy điểm rưỡi, đi qua đây coi!"

Người bảy điểm rưỡi? Chao ôi xem cái danh xưng có vinh hạnh không kìa? Chữ nghĩa còn không rành rọt, bày đặt biến tấu. Nghe chối hết cả tai.

Tôi làm bộ không nghe, đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, quay mặt nhìn đất nhìn trời.

"Giả điếc hả?" - Con bé có chút mất kiên nhẫn.

Tôi sắp nhịn hết nổi rồi nhé! Bộ có mình nó mới biết giận dỗi chắc. Không thèm trả lời luôn!

"Gì?"

...

Hiểu lầm thôi.

"Nói chuyện cộc lốc vậy? Đi qua đây lẹ lên, đừng để người ta đợi."

"Đang bận rồi, để hôm kh-..."

"Một tiếng!"

Lại bắt đầu rồi đó, ghét quá đi mất. Cứ mỗi lần tôi phản kháng cái gì là nó liền giở trò đếm tiếng này, tôi là phù tá của nó chắc mà cứ phải đi nghe lời nhóc con như nó. Không muốn! Nhất quyết không!

"Hai tiếng!"

Nói đoạn, Becky bắt đầu sắn tay áo, thủ thế sắp sửa phóng sang đường tóm cổ tôi tới nơi.

"Biết rồi, biết rồi! Đứng yên ở đó giùm đi, qua liền nè!"

Đến nước này, tôi đành lủi thủi dắt theo chiếc xe đạp sang bên kia đường, kẻo lại để cán bộ tự chủ hành sự thì khổ chết tôi.

Trông thấy tôi rốt cuộc cũng chịu nghe lời, còn bé lườm tôi một cái sắc lẹm, rồi dứt khoát xoay người đi vào nhà. Sợ tôi bỏ trốn, nó tiện tay nắm lấy cổ xe đạp của tôi lôi vút theo cùng.

-----------

"Dependence? Lại là 'dependence'? Sau 'are' mà chị điền 'dependence'? Phải là 'dependent' chứ?"

"Gia đình từ sai bốn câu, bộ chị có thù với gia đình từ hả?"

"I was eat rice at 7 p.m. yesterday? Người ta cho 'was' mà chị khoanh tròn 'eat', quá khứ của 'eat' bị bắt cóc hay sao mà phải xài 'was eat'. Phải khoanh tròn "eating' chứ! OMG Freen ơi là Freen!"

Trong phòng Becky, tôi ngồi bó gối dưới sàn gỗ, cúi gằm mặt giấu sau hai tay, chỉ chừa ra đôi mắt thất thần nhìn vô định. Ngược lại, con bé đứng sừng sững trước mặt tôi, một tay cầm bài kiểm tra 7.5 điểm của tôi, một tay vò đầu tóc rối tung lên.

Tôi cứ ngỡ đâu mình đang trong lò đào tạo cấp tốc ba môn phối hợp nào không ấy chứ. Nơi mà mỗi ngày bị trả bài đủ 200 từ vựng mới được vô lớp học. Còn không thì sẽ phải hứng chịu đòn roi của mấy ông giáo bà giáo chế độ cũ. Khắc nghiệt khiếp khủng.

Ấy vậy mà tôi vẫn im thin thít, ngoan ngoãn không dám cãi một câu. Lâu lâu con bé lại hỏi tôi mấy cái như: Câu này đã chỉ chưa? Bài này đã sửa bao nhiêu lần?

Tôi đều răm rắp trả lời từng câu.

Nếu không tỏ ra yên vị như thế con bé ác ma này để tôi được toàn thây chắc? Kiểu gì cũng chết, chọn phương án nào ít rủi ro nhất thôi.

"Trời, trời! What the heck? Chữ viết này là của ai đây?" - Becky dừng việc kiểm tra bài lại, nó dí sát mặt vào tờ giấy, nhìn chăm chăm vị trí nét chữ viết tay dưới góc giấy rồi đọc to. - "Có gì cần hỏi cứ thoải mái nhé, lớp trưởng. Ai viết cái này vô bài kiểm tra của chị vậy? Cha đầu đinh đúng không? Cả gan quá ha, điên khùng hết sức."

Tuyệt thật, cái miếng bé xinh, cái miệng duyên dáng. Chao ôi cái miếng không hỗn tí nào.

Nhận thấy được sự tức giận của Becky sắp đạt đến đỉnh điểm thượng thừa, tôi lập tức ngồi thẳng lưng, chắp tay van nài.

"Becbec, được rồi, sau này chị không để ai đụng vô bài kiểm tra trước em hết. Em là đầu tiên, em là số 1."

"Chị khỏi! Tui không thèm."

Becky không phải vì vậy mà buông tha cho tôi. Nó bất mãn nhìn tờ giấy kiểm tra, lại đau đáu không rời mắt khỏi mớ chứ viết tay mà Krit để lại. Tôi không sao con bé lại tức giận đến vậy, lồng ngực nó phập phồng lên xuống liên tục. Vài giây sau, nó quay sang nhìn tôi, cái nhìn mang theo sự thất vọng vô thức bộc lộ.

"Ông đó thích chị rồi chứ gì? Muốn cua chị có phải không?"

Ê nha...

"Đâu...đâu có. Em nói bậy gì không á!" - Cơ thể tôi hơi cương lên, lại ngập ngừng, lại muốn tỏ ra cái kiểu ngay thẳng đạo mạo. - "Em học đâu ra mấy cái này vậy? Tào lao."

"Ừa đúng rồi, tui tào lao. Có mấy người là giỏi à. Giỏi quá thì đừng kêu tui chỉ bài nữa, học ông thầy hói đầu kia luôn đi!"

Nói rồi nó đem bài kiểm tra của tôi dằn xuống bàn học, tiếp theo đó tức tối ngồi phịch xuống giường.

Giữa bọn tôi tự dưng tồn tại một khoảng không im lặng đầy chán ghét. Thực chất một phần do tôi không đón đầu được trước thái độ của đứa nhỏ, thành ra chỉ biết rụt người không kịp phản ứng.

Còn Becky, con bé dường như vẫn chưa nhận ra sự mất bình tĩnh lạ thường của mình đối với sự vụ này. Tôi không chắc mình có nhầm hay không, cảm giác như thể nó cũng sắp phát khóc tới nơi.

Trong lòng tôi ngổn ngang một trận. Trong phút chốc tôi thấy sức cùng lực kiệt, muốn rã ra thành khói thành bụi. Thậm chí tôi còn không thèm chống cự, biếng nhác nằm dài xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

"Becbec, đừng la chị nữa, hôm nay mệt mỏi quá trời rồi." - Tôi trân mắt nhìn lên trần nhà, lè nhè hệt mấy ông bợm trong xóm. - "Sáng thì mẹ lạ, tối thì Becbec la. Ông trời ơi, sao mà khổ thân con dữ dội."

Becky vẫn không có dấu hiệu hồi đáp tôi liền, nó nghiêng đầu nhìn về phía tôi, suy nghĩ gì đó trong đầu. Một lúc sau, nó giữ nguyên thái độ lạnh lùng, nhưng lời nói đã dịu đi đôi chút.

"Đi lên giường nằm đàng hoàn."

Thấy đứa trẻ cuối cùng cũng chịu phản ứng lại với mình, tôi có chút vui mừng ngẩng đầu dậy nhìn nó. Nhưng nghĩ lại một hồi, tôi chỉ thở dài, nằm vật ra lại sàn nhà.

"Thôi, mới đạp chiếc xe cà tàn về, còn chưa tắm nữa." - Lòng thù dai của tôi trổi dậy, mang theo cơn ấm ức chưa nguôi ngoai, tôi đáp. - "Sợ bẩn giường."

"Mệt rồi nha! Nói nhảm nhí." - Becky bực bội đập tay xuống nệm. - "Đi lên, nằm đây nè."

Linh cảm được Becky ắt hẳn đã bỏ qua vụ bài kiểm tra, tôi thở phào nhẹ nhõm. Song vẫn còn trưng ra dáng vẻ uể oải đáng thương, chậm rãi bò lên giường, nhích người lại nằm gần chỗ mép giường chỗ Becky đang ngồi.

Con bé nhìn thấy tôi tới gần cũng không né tránh, nó quan sát từng hành động của tôi. Cho tới khi tôi nằm yên sát bên, hơi dựa vào người nó, con bé mới đưa tay vò lấy vò để khuôn mặt tôi.

"Chị lại làm gì sai mà để dì Nun la chị? Sao mà chị hư ghê luôn á."

Nhắc đến mẹ tôi lập tức nhớ tới chuyện ban sáng, tâm trạng ủ dột kéo dài trong khoảnh khắc càng âm u, mịt mờ hơn. Nghĩ về ánh mắt thất vọng của mẹ, lòng bàn tay tôi tê rần rần. Tôi cảm giác mình sắp khóc tới nơi, cùng lúc lại trống rỗng đến lạ kỳ. Hai tầng xúc cảm giằn co qua lại khiến tôi bần thần vài giây.

"Freen? Chị mất tập trung nha! Người ta đang hỏi chị nè"

Khuôn mặt đứa nhỏ phóng đại trước mắt tôi, đôi mắt lai đen lay láy chan chứa sự lo lắng, song mang theo chút giận dỗi chưa nguôi.

Tâm tôi khẽ lay động, rốt cuộc vẫn là bận tâm về tôi đúng không? Cho nên từ đầu đến cuối mới phẫn nộ, đâm ra bất an thế này. Tôi lo mình nghĩ nhiều rồi ngộ nhận, nhưng dưới ánh nhìn của đứa trẻ, tôi không thể nghĩ gì khác hơn.

"Thì có hư chút xíu, có cãi chút xíu, nhưng P'Freen đâu có cố ý làm mẹ giận..." - Giong tôi não nề, khuôn mặt bị bóp chắt khiếng miệng hơi chú lên, khó khăn nói. - "...cũng đâu có cố ý làm Becbec giận đâu..."

"Nhưng có chuyện gì mà chị cãi dì Nun?" - Nó cố chấp gặn hỏi tôi lý do.

Dừng lại suy ngẫm một chút, tôi không biết có nên nói với Becky hay không? Và liệu khi tôi nói ra, đứa nhỏ sẽ đủ hiểu để thông cảm cho tôi không? Tôi cũng muốn nói ra chỉ để Becky lắng nghe tôi, vì tôi vốn chỉ cần có vậy. Tuy nhiên ở cổ họng lại nghẹn cứng, không thể thốt thành lời.

Becky và tôi, dù thân đến đâu, tôi cũng chưa từng đem chuyện của chú Torn và gia đình tôi cho con bé nghe. Tôi sợ nó sẽ hỏi người đàn ông đó là ai, bởi đó cũng là điều mà tôi canh cánh trong lòng.

Người đàn ông đó là ai? Có phải là bố tôi không? Hay đúng như chú ấy nói, chỉ đơn giản là một người bạn của mẹ, không máu mủ, ruột thịt.

"Không có gì đâu Becbec, chuyện nhỏ thôi à."

Tôi vừa dứt lời, mặt của Becky đã tối sầm lại. Nó đẩy mặt tôi sang một bên không buồn nhìn lấy, khoanh tay xoay người, đưa lưng về phía tôi.

"Giấu, giấu, giấu! Cái gì cũng thích giấu người ta. Vậy đó chứ gặp Phim hay ông đầu đinh là chị kể hết chứ gì?"

"Becbec, hai người đó không có liên quan, em đừng lôi vào."- Tôi lồm cồm bò dậy, ngồi thẳng người sát rạt bên người Becky, kéo cổ tay đứa nhỏ qua nắm lấy. - "Huống hồ gì, chị cũng chưa chắc về việc đó."

Becky vẫn im thin thít không muốn nói chuyện với tôi, mà lại không từ chối tương tác của tôi, để tôi nắm nắm lấy mấy ngón tay nhỏ xíu. Con bé hơi liếc mắt, ý bảo tôi nói tiếp.

"Đợi khi nào P'Freen biết được sự thật, P'Freen hứa sẽ nói cho em nghe, được không?"

Khi nào nhỉ? Tôi cũng muốn biết lắm, cứ day dưa mãi, tôi thấy kiệt sức lắm.

Chắc do cảm nhận được thái độ của tôi yểu xìu, biến trở thành quả bóng xì hơi, Becky lúc này mới thôi không làm khó tôi nữa. Nó nghiêng nhẹ người, mặt đối mặt với tôi. Hình như đứa nhỏ sực nhớ đến gì đó, chân mày khẽ cau lại rồi liền giãn ra trong phút chốc. Ngón tay nho nhỏ chọt chọt trong lòng bàn tay, ngứa ngáy. Bấy giờ lại trở về dáng vẻ của con bé Becky ưa suy tư, mè nheo của ngày thường.

"Dạo này người ta lớn rồi, nên nhạy cảm lắm đó."

Giọng nó dài thườn thượt. Câu này coi bộ quen lắm, hệt như mấy lần dì Rawee than thở về con bé với mẹ con tôi. Tôi muốn phụt cười, cố nín lại.

"Chị cười cái gì. Mẹ nói em vậy đó!" - Nó phồng mang trợn má. - "Sao ai cũng thích chọc ghẹo cho người ta buồn hết trơn á."

"Rồi, xin lỗi. Không có chọc em."

Nhìn đứa trẻ trước mặt nay đã cao lớn muốn thành thiếu nữ, mà vẫn còn yêu thích kiếm chuyện làm nũng với mình, tôi cảm thấy ấy thế lại hay. Ít ra khi chỉ còn bọn tôi với nhau, Becky không cần phải cố gồng để hòa hợp với ai, trả về cho tôi một phiên bản Becky thật nhất, cũng là phiên bản mà tôi thương yêu nhất.

"Ôm một cái làm hòa đi. Giận nhau mệt muốn chết." - Nói rồi đứa nhỏ mở rộng hai tay.

Sóng mũi tôi cay cay. Mọi ấm ức từ sáng đến giờ cũng theo đó mà tan dần. Tôi chui vào cái ôm on nớt, vụng về của nó. Chút tủi thân còn vương lại khiến tôi suýt nức nở thành tiếng.

Tôi bất giác ngộ ra, ngay tại khắc ấy dường như tôi cũng đang trở về là phiên bản thật nhất của chính mình.

"Xe đạp không cà tàn." - Bàn tay bé con vỗ nhẹ lên vai tôi, từng nhịp rất khẽ. - "Em rất thích xe đạp, rất thích được chở đi bằng xe đạp."


End chapter 58.

Note:

Chào mọi người, mình là Mân - tác giả của Sinsoledad.

Đầu tiên mình muốn gửi đến mọi người lời cảm ơn, cảm ơn đến những bạn đã luôn ở đây chờ mình, cảm ơn các bạn trong thời gian đó đã nhắn tin hỏi thăm mình. Mình vẫn ổn và khỏe mạnh, cảm ơn mọi người nhiều lắm

Mình có gần hai năm để mất tích, không phải để trốn mà vì mình chọn công việc và cuộc sống riêng của mình thôi. Có nhiều thứ để lo quá nên mình không còn đủ cảm xúc để tiếp tục viết nữa. Chapter 58 là chap mà mình đập đi viết lại nhiều lần nhất, từ viết ra giấy đến đánh máy, mình đọc vẫn không thấy ưng. Nên mình mới quyết định xóa wattpad để không nghĩ tới nữa.

Nhưng mấy tháng gần đây mình có thong thả được thời gian để đọc lại truyện, theo dõi lại hành trình của Freen và Becky từ những ngày đầu đến hôm nay, mình nghĩ mình không nên để Sinsoledad trôi đi quá lâu nữa. Và mình viết với một tâm trạng mà ngay từ đầu mình đã nói đến, tách bạch nhân vật giữa truyện và thực tế. Nó khiến mình thoải mái hơn, cảm xúc cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Mình viết vì mình yêu các nhân vật trong truyện, mình viết vì mình muốn viết vậy thôi.

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Cũng xin lỗi nếu như lần trở lại này của truyện khiến mọi người không còn cảm xúc nữa. Nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành Sinsoledad, dù nhanh dù chậm. Một lần nữa cảm ơn mọi người.

À, về tiến độ chắc mình sẽ ráng một tuần ra một chap vì gần đây công việc của mình cũng quá trời quá đất. Mấy cô chú thông cảm nghen.

Khoe thêm với mấy cô chú là cách đây 1 năm rưỡi thì mẹ hoàn thành cải tạo phục hồi nhân phẩm rồi, mẹ tốt nghiệp rồi cô chú ơi. Đồ án của mẹ được giải Nhì "Best Portfolio" đó cô chú. Cô chú mừng cho mẹ vui nha =))))))

Rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ hen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com