Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Cái chap 10 này....KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI...

Chapter 10 Lời thú nhận bí mật trong nhà bếp

Yuri vẫn đang ngồi trong bếp để rồi một cách im lặng, Jessica đã đột ngột xuất hiện. Cô đã phải kiềm nén hơi thở của mình và cố không gây tiếng động vì….do nhiều lí do Yuri không muốn Jessica biết mình đang ở đây. Do may mắn hay thậm chí nhờ phép màu nào đó mà Jessica đã không phát hiện ra Yuri và cô thật sự biết ơn điều đó. Khi đã sẵn sàng để rón rén chuồn êm ra khỏi bếp, tiếng động nho nhỏ mà Jessica tạo ra đã khiến Yuri phải dừng lại

Nhẹ tựa đầu mình xuống quầy, đôi vai Jessica đang từ từ run rẩy

Không thể nào!

Yuri không thật thể tin được. Chẳng lẽ…Jessica đang thật sự làm cái việc mà cô đang nghĩ sao?

Nhẹ nâng đầu lên và chùi mắt, cô gái đó…thật sự đang khóc.

Yuri quá là kinh ngạc!

Vẫn tiếp tục rấm rức khóc trong im lặng, Jessica nắm chặt tay rồi cứ thế nghiến răng siết chặt chúng lại cho đến khi những khớp ngón tay dần chuyển sang màu trắng. Với gương mặt chỉ phản ánh mỗi nỗi đau, cô ấy cắn chặt môi khiến nước mắt buộc phải trào ra từ đôi mắt vô hồn đó. Và cả cái vết sẹo đang ẩn hiện dưới ánh đèn mờ nhạt trong bếp nữa…

“Tại sao… không ai hiểu cho tôi cả.” Jessica khẽ thì thầm trong cơn run rẩy mà Yuri không thể biết là do nỗi đau bên ngoài hay những thương tích mà trái tim cô ấy đã phải gánh chịu. Yuri không biết, nhưng giờ đây, cô đang thật sự chết lặng trước những gì đang xảy ra. Tất cả những gì cô có thể làm chỉ là đứng đây, không thể cử động hay di chuyển và nhìn vào cô gái đang lặng lẽ thú nhận những nỗi đau mà cô ấy đã phải âm thầm chịu đựng nhưng lại không thể giúp đỡ gì. Yuri biết, Jessica cố tình làm việc này, lúc 11h đêm, trong căn bếp này vì cô ấy nghĩ, Yuri sẽ không ở đây.

Thở những hơi nặng nề trong nỗ lực cố để kiềm nén nước mắt cùng những tiếng nấc, Jessica nhếch miệng cười chế nhạo

“Tiffany ư? Tuyệt lắm. Cậu đã trở về để vừa kịp thấy là tôi vẫn ổn. Cậu đã từng ở đây vì tôi nhưng rồi cậu cũng đã rời đi mà phải không? Để làm việc đó…” Jessica cay đắng lẩm bẩm với chính mình và cô ấy lại tiếp tục khóc

“Từ lúc cấp ba hay đại học, cậu đã vẫn luôn ủng hộ tôi …Chúng ta đã ngắm Brad Pitt khi ở Mỹ và cùng nhau, chúng ta về Hàn Quốc và bị Daniel Henney hớp hồn. Và rồi, cậu trở lại Mỹ vì mẹ mình, tôi đã chấp nhận việc đó để rồi cuối cùng, cậu đã không trở lại. Mặc cho lời hứa cậu đã nói với tôi."

“Đó thật là một điều tồi tệ phải không? Nhưng hãy quên nó đi!”

…Đó là những gì mà tôi vẫn phải luôn nói với chính mình, tự thuyết phục mình rằng tôi rồi sẽ có những người bạn khác ngoài cậu. Nhưng biết gì không Tiffany, với mọi người, tôi vẫn chỉ mãi là Ice Princess còn cậu, là cô gái dễ thương mà ai cũng muốn làm quen. Tôi là gì àh? Ha~ một đứa bạn nối khố đáng thương và thỉnh thoảng vẫn được cậu xem như bạn thân

“Tôi đã luôn muốn kết bạn và cậu vẫn thường động viên tôi nhưng Tiffany àh, sau khi cậu đi, tất cả đều quay lưng lại. Tôi nằm trong thiểu số nói tiếng Hàn bằng giọng Mỹ và chúng biết điều đó, vậy nên đi đến đâu, tôi cũng bị chọc ghẹo. Họ lúc nào cũng đùa giỡn tôi, chọc phá tôi và không có cậu ở bên, tôi chẳng thể nói bất cứ điều gì để tự bảo vệ mình, hệt như lúc còn ở trung học. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là đứng và gật đầu một cách ngu ngốc khi chúng nói với tôi những điều rác rưởi đó và cả nhìn chúng cười nhạo những phản ứng của mình nữa. Và ngay cả khi tôi đã biết là chúng cố tình lăng mạ mình, thì tôi có thể làm được gì chứ?

Ngay cả khi muốn nói chuyện với những người có hiểu biết nhất, tôi cũng không làm được vì sự hạn chế trong tiếng Hàn của mình, và những hành động dễ thương của cậu khi không biết phải nói gì…tôi không biết! Chẳng có bất cứ một cơ hội nào cho tôi để có thể giao tiếp vì cái hàng rào ngôn ngữ đó.

Đó là tất cả những gì tôi có sau khi cậu về Mỹ đấy Tiffany ạh. Không có cậu bên cạnh và hoàn toàn bị cô lập vì rào cản ngôn ngữ… hệt như hồi ở trung học vậy

“Cuối cùng thì tôi cũng đã từ bỏ việc cố để trở nên giống cậu sau khi năm đầu đại học kết thúc. Một lần nữa, tôi lại thu mình lại ,ngồi ẩn mình trong góc, luôn cảm thấy tách biệt nhưng lại không thể bày tỏ vì nỗi lo sợ bị phân biệt như hồi cấp ba. Người được gọi cuối cùng luôn là tôi và người mà không ai muốn chung nhóm cũng luôn là tôi, kẻ vô hình mà giáo viên luôn phải nhìn bằng ánh mắt đầy thương cảm, người chưa từng được cùng ăn với bất cứ ai, luôn cô độc một mình…là tôi đấy. Tôi không giống cậu Tiffany ạh, tôi không có cơ hội nói lên suy nghĩ của mình, tôi không thể vui vẻ hoà đồng và luôn vui đùa như cậu…tôi không làm được!”

“Không phải là tôi muốn tự cô lập mình khỏi mọi người, chỉ là khi tôi lên tiếng, chẳng một ai đoái hoài và chấp nhận nó cả. Câu nói đùa của tôi không hài hước trong mắt họ. Tất cả những gì họ có thể làm chỉ là nhìn vào tôi với ánh mắt đầy lo sợ và lịch sự cười như thể đó không thể gọi là một trò đùa vì họ cảm thấy lúng túng khi nói chuyện với tôi. Tôi luôn cô đơn trơ trọi. Chẳng ai muốn phải trở thành một “cậu” thứ hai, người đã thân thiết với tôi và đối xử với tôi như với một con người thay vì một con **** kiêu ngạo như những sinh viên nữ trong lớp tôi vẫn nói”

“Và tôi đã làm đúng như vậy, tôi dần trở thành con người mà họ đã ép buộc. Lạnh lùng, kiêu căng, ngạo mạn và tàn nhẫn. Tôi hoàn thành mọi tin đồn và nhận xét mà họ đã tạo nên. Tôi cố tình làm thế để ít nhất còn biết được nơi mình đang đứng và dựa trên khía cạnh nào đó, tôi sẽ còn được chấp nhận vì đã giống y như những lời đồn đó. Và rồi, khi tôi đã thực sự trở thành cái kẻ Ice Princess khốn kiếp đó thì mọi người đã chẳng còn làm phiền hay châm chọc tôi nữa. Tôi thấy mình ổn hơn khi bị bỏ lại đơn độc thế này. Với tôi, thà cứ cô độc như vậy còn dễ chịu hơn cứ phải giả làm một kẻ hài hước xấc xược đáng thương luôn phải cảm thấy bình thường mỗi khi bị lăng mạ”

“Và cậu biết điều hài hước ở đây là gì không? Tôi và cậu đã điện thoại cho nhau hầu như mỗi ngày với cậu là người luôn hứa rằng mình rồi sẽ trở về. Tôi đã tin, tôi đã luôn tin mỗi khi cậu nói đến điều đó. Thời gian cứ thế trôi qua để tôi chợt nhận ra là cậu sẽ không giữ lời để cùng vào đại học với tôi. Tôi đã phải luôn phải giả vờ như mình không cô đơn mỗi khi nói chuyện với cậu,rằng tôi sẽ ổn dù không có cậu làm bạn. Nhưng cậu chẳng bao giờ phát hiện ra rằng trong mỗi lời nói của tôi với cậu đều chứa đựng những tín hiệu cầu cứu của một kẻ cô đơn đáng thương muốn có người cùng chia sẻ. Cậu đã chẳng thấy rằng tôi đã phải đấu tranh để kéo mình ra khỏi cái bể tuyệt vọng đang gặm nhấm mình từng ngày vì tôi đã quá cô đơn. Cậu biết chăng,thay vì tập trung trong giờ học, mọi việc tôi làm chỉ là ngủ. Còn hơn cả một sở thích, ngủ đã trở thành cách duy nhất để tôi chạy trốn hiện tại”

“Bởi vì khi tôi ngủ, tôi có mơ thấy mình đang ở một nơi mà mọi người sẽ chấp nhận tính cách và vẻ ngoài của tôi. Nó sẽ là một nơi mà tôi sẽ không phải cô đơn một mình. Trong giấc mơ của mình, tôi sẽ được hạnh phúc, đó nơi duy nhất tôi có thể vui đùa ngoài những lúc trò chuyện cùng cậu. Gíac mơ là nơi để tôi trốn tránh những ánh nhìn, những lời giễu cợt và sự ghét bỏ mà cả thế giới này đang dành cho tôi”

“Nhưng, ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng đã chẳng được yên. Thỉnh thoảng kí ức về những ngày tháng ở trung học trước khi cậu đến lại về, và chúng trở thành ác mộng tồi tệ. Và những gì tôi có thể làm chỉ là nói dối với cậu, với ba mẹ và cả em gái mình. Tôi có thể làm gì khác chứ? Nói với họ rằng đứa con lớn này của họ là một kẻ vô dụng ư? Hay thú nhận rằng kẻ mà họ sinh ra chỉ tràn ngập oán hận và sợ hãi? Làm sao tôi có thể nói ra những điều đó chứ, tôi không thể làm tan nát trái tim họ như vậy được. Mà nếu có nói thì họ có thể làm được gì chứ? Tôi đã chẳng còn là một học sinh mẫu giáo cùng học với những đứa trẻ sẽ chịu sửa đổi vì những hình phạt của người lớn hay một cô bé gặp chuyện là chỉ cần nói với ba mẹ và mọi thứ sẽ lại trở lại bình thường nữa. Tôi phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình bởi vì không ai có thể đứng dậy thay tôi được”

Lau đi nước trên mặt mình, Jessica lại cay đắng cười một lần nữa. Và Yuri, người nãy giờ vẫn đứng yên theo dõi mọi việc trong thầm lặng thì thật sự không thể suy nghĩ được gì. Cô đang bị ngập chìm trong nỗi thương xót dành cho Jessica- người đã luôn đơn độc, luôn bị cô lập một mình để rồi giờ đây, cô ấy đã trở nên giá lạnh như thế

“Tiffany… nhưng đến lúc cậu trở về thì một người đặc biệt đã xuất hiện trong đời tôi…cậu đã mừng cho tôi. Tôi đã rất vui khi được gặp lại người bạn thân thiết và cả một người để yêu. Hoặc là…” một lần nữa Jessica lại mỉm cười, cái nụ cười cay đắng đầy nhạo bám đó…

“Tôi đã nghĩ là mình đã yêu, nhưng tôi biết được gì về tình yêu chứ? Tất cả những gì tôi biết chỉ là bản thân mình hoàn toàn nằm trong tay anh ta. Rằng chỉ cần có anh ấy là tôi đã cảm thấy bình yên để rồi lại chính anh ta đã đánh vào điểm yếu của tôi bởi cái công ty đó. Nơi mà tôi đã khao khát được vào làm, và tôi hoàn toàn bị lệ thuộc…anh ta là tât cả những gì tôi cần. Cậu đã từng lo lắng vì việc tôi đang làm nhưng tôi đã không nghe để rồi vào cái đêm đó…phải đấy Tiffany, cậu đã đúng! Mỗi khi cậu xin lỗi chỉ làm tôi thêm nhớ lại những việc đó, những việc mà tôi chỉ muốn quên đi để có thể tiếp tục tiến tới. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ không phải là lỗi của cậu nhưng cậu lúc nào cũng vậy, cứ nhất định nhận trách nhiệm về mình. Tôi…chỉ là..tôi không muốn mình lại trông như một kẻ vô dụng một lần nữa…”

Jessica lắc mạnh đầu và chùi nước mắt trên mặt mình, đã có vài giây cho nước mắt kịp khô trước khi cái vẻ lạnh lùng thường thấy đó xuất hiện. Cô ấy chùi mắt một lần nữa rồi hít vào một hơi sâu và hoàn toàn bình lặng…hệt như cô ấy chưa từng khóc, chưa từng tổn thương và chưa một lần nào phải cô độc

Yuri tự hỏi phải chăng tim mình lúc này đang khóc thương cho nỗi đau của cô ấy…

Chậm chạp đứng dậy và rời khỏi bếp, đã có một tiếng thì thầm nho nhỏ nhẹ cất lên mà Yuri chắc chắn là nó phát ra từ Jessica

“Tôi muốn..lại được nhìn thấy…một lần nữa”

Yuri thấy Jessica bắt đầu rời khỏi bếp và trở lại căn phòng mà cô ấy đã giấu mình trong đó suốt cả ngày, nơi mà Yuri đã nghĩ là cô ấy muốn ở để được một mình. Sau khi Jessica rời khỏi, trượt dài xuống sàn và hai tay ôm mặt, Yuri siết chặt hai tay như đang cầu nguyện và nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

Vậy ra đó là lí do cho hành động khắc nghiệt mà Jessica dành cho Tiffany khi cô ấy nói về những ngày họ còn đi học. Chỉ vì cô ấy luôn phải cô đơn và sợ hãi và Jessica lại không biết cách trình bày ý kiến của mình mà không kéo theo sự tức giận hay khó chịu từ người nghe. Vậy nên giờ đây, cô ấy vẫn chỉ lủi thủi một mình

Nhưng…tôi thề là mình sẽ thay đổi nó. Yuri đã từng nghĩ họ đã đang rất thân thiết như hai người bạn nhưng giờ cô nhận ra là Jessica không muốn có một người bạn bình thường. Cô ấy cần ai đó có thể ở bên, chia sẻ, đùa giỡn và ủng hộ cô ấy.

Yuri sẽ làm việc đó, cô sẽ làm việc đó vì Jessica. Cô không biết mọi việc sẽ có thể chuyển biến đến mức nào nhưng không sao cả. Cô đã gặp Jessica, và đó là định mệnh của cô để trở thành…người bạn thân nhất của cô ấy.

Yuri mở cửa tủ lạnh và lấy ra một gói hàng. Trong khi đặt những thứ bên trong lên đĩa…dù đã qua một khoảng thời gian nhưng ý định từ ban đầu của Yuri vẫn không thay đổi, và cô mừng là mình đã lại mua nó.

Đặt cái đĩa xuống bàn, Yuri bắt đầu lục tìm trong ngăn kéo một thư gì đó. Sau khi đã ngập lặn trong đống giấy tờ, phong bì, bút mực, bút chì, tem và nhiều thứ khác nữa, Yuri lôi ra được một gói hàng và xé niêm phong trên đó. Rời khỏi nhà và nhẹ khép cửa lại, Yuri đã có trên tay thứ cô muốn để rồi sau mười phút, Yuri lại mở cửa chính và trở vào trong. Cô muốn Jessica không hay biết gì hết về việc mình đã làm.

Bước lên cầu thang với cái đĩa trên tay và những thứ mình đã chuẩn bị, Yuri bước vào phòng ngủ -nơi mà cô biết lúc này đây Jessica đang trú mình trong đó. Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra và gõ hờ lên nó vài lần, Yuri nhìn quanh và thấy người vẫn đang ngồi trên giường -trông như thể đang dõi theo mọi tiếng động phát ra từ Yuri- kia. Đặt cái đĩa cùng vật mình đã chuẩn bị xuống bàn, ngay tầm tay của Jessica, cô nhẹ nắm lấy bàn tay đó trong vài giây trước khi quay lưng rời khỏi phòng. Chỉ trông tích tắc, nhưng Yuri vẫn thấy được một nỗi thất vọng trên gương mặt ấy khi cô rời đi.

Tuy nhiên, Yuri đâu có ý định sẽ đi thật đâu chứ. Cô vẫn để cửa mở một khoảng nhỏ đủ cho bản thân chúi đầu vào mà theo dõi diễn biến kế hoạch cô đã chuẩn bị

Trong nhiều phút, những gì Yuri nhận được vẫn là sự vô cảm trên gương mặt tinh tế kia và cô đã phải nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng rồi, cô lại thấy Jessica huơ tay xung quanh và với đến chỗ Yuri để cái đĩa. Những ngón tay thanh mảnh nhẹ chạm vào bề mặt cai bàn gỗ, rồi nó nhích dần đến cái đĩa. Yuri thật sự đã phải kiềm chế rất nhiều hơi thở gấp gáp của mình.

Ngón tay trắng ngần đó nhẹ đi vòng quanh chiếc đĩa, từ từ dò dẫm từng chút một để rồi khi không tìm thấy gì, nó bắt đầu tiến sâu vào lòng đĩa[ Yuri nghĩ mình đã suýt ngất do đã phải nín thở quá lâu vì hồi hộp] .Thận trọng, nhẹ nhàng khi những ngón tay chạm đến nó, cô ấy đã lập tức rút tay về. Và rồi, đầy do dự, những ngón tay lại chạm vào vật đó một lần nữa

Chạm nhẹ vào những sợi lông tơ trên cùng rồi di chuyển chầm chậm để nhận biết vật đó có đầu tròn và phần tận cùng khá giống hình chóp. Rồi ngón tay đó lại lần mò tiếp tục để rốt cuộc đã phát hiện ra phần quan trọng nhất trên đó, thứ hoàn toàn khác với những gì còn lại

Jessica nâng cái đĩa cùng vật đó lên để với lấy thử mỏng manh nằm bên dưới nó. Cô ấy tháo cái niêm phong đã được Yuri chuẩn bị cẩn thận để không làm đứt tay Jessica. Thò tay vào đó khi nhận thấy một khoảng trống nhỏ- cái khoảng trống đã được tạo ra ở cả ba mặt được nối với phần còn lại. Đầu và đáy của vật đó rất mỏng. Jessica mở nó ra. Và khi Yuri đã nhìn thấy cô ấy làm việc đó, cô đã nhẹ khép cửa lại và đi xuống lầu chờ đợi. Yuri khẽ cười.

-------------------------

Mười phút sau, trên cái cầu thang Yuri đã đi xuống đó, là Jessica. Tay phải cẩn thận vịn lấy lan can, cô ấy đang cầm trên tay còn lại cái đĩa không đó. Khẽ mỉm cười, Yuri bước dần đến chân cầu thang và đưa tay ra chờ đợi. Bàn tay đang dò đường của Jessica dần chạm đến cánh tay đang đưa ra của Yuri và cô đã nhanh chóng nắm lấy nó. Đón lấy cái đĩa với tay trái, Yuri có thể nhận thấy Jessica đang rút tay về nhưng rồi, cánh tay đó lại nằm yên khiến nụ cười trên môi Yuri lại được dịp toét rộng ra. Thành công rồi.

Vẫn đang nhẹ nhàng nắm lấy tay Jessica, Yuri đi đến cánh tủ đồ dưới cầu thang để lấy áo khoác cho mình và cho cả Jessica. Tạm rời tay cô ấy vài giây để mặc áo vào, Yuri lại nhanh chóng nắm lấy cánh tay đó và dẫn cô ấy bước ra cửa chính. Đến tận khi đã đóng cửa lại, Yuri mới quay sang để nhìn những biểu hiện trên mặt người đi cùng mình kia

Trên gương mặt Jessica lúc này là xấu hổ, cả ngượng ngùng nữa, đôi môi kia mấp máy liên tục để rồi cuối cùng, cô ấy cũng đã quyết định lên tiếng

“Yuri… đi thôi.”

“Hãy chia sẻ cùng tôi khi cậu cảm thấy mệt mỏi…” Yuri khẽ nói và Jessica lại nhẹ gật đầu

“Cảm ơn vì đã…rủ tôi cùng đi dạo…với cậu. Tôi..” Jessica ngập ngừng, thật sự chật vật để giấu đi sự thay đổi trong giọng nói của mình

“Không sao, tôi cũng đang rất buồn chán và nếu được, tôi muốn được đi cùng bạn mình” Yuri bổ sung hộ Jessica với chủ ý giúp cô ấy phần nào bớt bối rối

“Thật ra, cảm ơn vì đã nhận lời đi cùng tôi. Tôi…tớ quá ngượng để hỏi trực tiếp một việc như thế…” Yuri tiếp tục nói với một sự ngượng ngùng kì lạ cùng đôi tay vặn vẹo không ngừng

Aiz~ sao mình lại lóng ngóng vậy chứ?

Nhẹ véo tay Yuri một cái, Jessica quay mặt đi và hạ giọng

“Được mà, tôi cũng thích những điều bất ngờ…”

Thật sự hài lòng, Yuri đang cười toe toét trong lòng, mối quan hệ của họ…đã trở lại bình thường rồi

“Chúng ta đi chứ?” Yuri hỏi.

Thay vì trả lời câu hỏi của cô, Jessica chỉ đơn giản là kéo tay Yuri đi dọc vỉa hè cùng cô ấy

Yuri cười toe và nắm tay Jessica chặt hơn để cùng cô ấy đi sâu hơn vào trong cái màn đêm mát mẻ và tươi sáng này. Bầu trời lúc này hiện lên một màu xanh thẫm với những ngôi sao lấp lánh điểm tô cùng ánh sáng êm dịu của mặt trăng đang dõi theo bước chân hai người bạn

--------

Một chút nhận xét về chap này

Nhân vật Jessica cứ thế nào ấy, bị trục trặc nặng òi, đổ lỗi cho Tiffany trong khi bản thân lại quá dễ từ bỏ

Nhân vật Yuri thì lại có gì đó kì lạ, cứ chăm chăm vào cái chuyện bạn thân ,bạn thân , hệt như một đứa trẻ

Tiger cứu không nổi chap này, nhất là cái đoạn mò mò cái thứ gì đó mà Yuri đã chuẩn bị (_ __")

Chap tệ nhất trong tất cả 10 chap mình đã trans

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: