[LONGFIC][SNSD] KHONG GIOI HAN CHAP 1->16
Au: Shjn
Rating: chưa biết được
Couples: Yulsic, Taeny, Yoonhyun
Lần đầu em vik fic có gì mọi người góp ý nha!
KHÔNG GIỚI HẠN
Chap 1:
Sica POV:
Một đêm mưa tầm tã, một cô gái nhỏ xinh đẹp với gương mặt bầu bĩnh đang ôm con gấu bông, có vẻ cô bé đang cố tìm kiếm cái gì đó. Hay là cô bé bị lạc nhỉ? Đúng lúc đó bỗng nhiên có 1 chiếc xe hơi lao nhanh đến… Không!!!!!!!! Cô bé sẽ bị xe đụng mất.
-Ahhhhhhhhhh…………..- tôi giật mình tỉnh giấc.
-Giấc mơ này là sao? Dạo này mình cứ hay mơ thấy giấc mơ này! – tôi bần thần suy nghĩ.
-Sica! Dậy mau – ai đó đang hét lên.
Lập tức theo bản năng của một con sâu ngủ Sica vội vàng chui lại vào chăn và ngủ tiếp.
Tiếng kêu càng lúc càng lớn hơn và kết thúc bằng một tiếng hét ngay bên cạnh. -Jessica Jung cậu có dậy hay ko? Hay tớ sẽ quăng đống dưa leo vào cậu?
-Tớ dậy rồi – một phản xạ còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng – mà Fany à? Sao cậu gọi tớ dậy sớm thế?
-Tốt. – Tiff nói kèm một cái búng tay – chúng ta còn 30 phút nữa là đến giờ vào học rồi! Cậu nhanh lên, tớ ko muốn đi trễ đâu.
-30 phút? Học? Học gì? – Jess hỏi với ánh mắt ko thể ngây ngô hơn.
-Cậu vừa đáp tàu vũ trụ xuống trái đất à? – Tiff nhìn Jess như khi người ta nhìn thấy UFO – hôm nay là ngày nhập học của chúng ta đấy cô nương!
-Ờ ha! Tớ nhớ ra rồi!
-Lạy Chúa con, đi học mà cậu ấy cũng có thể quên được – Tiff giả vờ vừa than vừa thở dài. – Mà cậu nhanh lên đi còn ngồi đây nói nhảm nữa sẽ muộn thiệt đó.
15 phút sau, có hai người đang chạy trên hành lang trường đại học Seoul. Mà ko, phải nói chính xác là 1 người đang chạy còn người kia thì bị lôi đi khi miệng vẫn còn đang ngậm một cái bánh.
Sica POV:
Vâng. Nạn nhân, cái người mà đang bị kéo lôi sền sệt chính là tôi. Tôi tên là Jessica Jung, tôi sinh ra ở Mỹ và năm 11 tuổi tôi theo gia đình về Hàn Quốc. Tôi cũng không nhớ vì sao gia đình mình lại chuyển về Hàn Quốc. Hiện tại tôi đang sống tại ký túc xá đại học Seoul, nơi mà tôi sắp bước vào tiết học đầu tiên. Và các bạn đang thắc mắc người nào đang lôi tôi đi đúng ko? Vâng đó là con người phiền phức nhất thế giới (tính cho đến thời điểm này, vì tôi ko nghĩ rằng mình sẽ còn gặp 1 người phiền phức hơn) này và chẳng may cũng là bạn thân và là bạn cùng phòng với tôi.
Fany POV:
Haizz thật là, ngày đầu tiên đi học mà đã thế này! Cái tật mê ngủ của Sica thật là hết thuốc chữa. Nhưng biết sao được bây giờ, làm bạn thì phải chấp nhận thui. Ak quên, xin tự giới thiệu, Tôi là Tiffany Hwang, cũng như Sica tôi cũng sinh ra tại Mỹ, tôi về Hàn Quốc để học Đại học. Một phần tôi muốn tìm hiểu đất nước mà tôi mang dòng máu, một phần cũng vì lời hứa ngốc xít với cô bạn thân nối khố mê ngủ của tôi.
Bỗng nhiên Huỵch…huỵch… Ầm… Á á á…
Tiếng người, tiếng cá heo lẫn lộn. Trên hành lang là bốn con người nằm, ngồi đè lên nhau.
-Đi đứng kiểu gì thế? Không có mắt à? – Tiff hét lên ( cái này là không cần biết đúng sai, hét trước chiếm lợi thế)
-Ơ… mình xin lỗi…tại mình đang vội – bên kia lí nhí trả lời.
-Sao unnie lại xin lỗi? Chị ta đâm vào mình cơ mà? – một cô gái khác lên tiếng.
-Ơ hay…chính mấy người đâm vào tụi tui mà…giờ định lấp liếm à? – Tiff nổi máu ăn thua lên.
-Rõ ràng tại chị đi đứng ko nhìn mà – cô gái kia cũng ko vừa.
Trong lúc hai bên đang cố trừng mắt nhìn đối phương như thể ánh mắt có thể giết người ngay tức khắc. Thì:
-Thôi bỏ đi, ai cũng có lỗi hết! Chúng ta vào lớp thôi. – Sica lên tiếng và bằng cái effect của mình khiến khung cảnh trở nên đông cứng.
Và sau đó, cô nắm tay Tiff bỏ đi, để lại hai người vẫn còn đang đứng hình ở lại.
-Sao cậu lại kéo tớ đi, rõ ràng họ đụng mình mà! – Tiff nói sau khi đã hết đông cứng ( bà này đúng ngoan cố mà ^_^)
-Cậu cứ lo cắm đầu chạy có nhìn ai đâu, còn cãi gì nữa – Sica quay qua nhìn Tiff.
-Ờ thì … tại chúng ta sắp trễ rồi! – cuối cùng cũng chịu thôi vì sợ cái effect.
15 phút sau, trong lớp:
-Hộc… hộc…xin lỗi giáo sư, chúng em đến trễ ạ – hai cô gái vừa xuất hiện ngoài cửa lớp.
-Không sao. Trên kia còn 2 chỗ trống các em lên đó ngồi đi.
-Cảm ơn giáo sư – cả hai nói rùi nhanh chóng đi lên chỗ vừa được chỉ. Và … cuộc sống thật là khắc nghiệt. Hai chỗ đó lại chính là hai chỗ trước mặt JeTi nhà chúng ta.
Giờ thì các bạn đã đoán ra 2 người đi trễ ấy là ai rùi phải ko? Vâng đó chính là hai kẻ bất hạnh đã đụng phải JeTi ngoài hành lang và bị đóng băng bởi Sica.
Chuyện vui giờ mới thật sự bắt đầu.
Chap2
-Unnie à, hum nay chúng ta ra đường mà quên xem ngày thì phải? – cô gái cao thì thầm với cô gái lùn.
-Unnie ko biết nữa, chắc vậy quá! – cô gái lùn trả lời kèm một tiếng thở dài.
-Đề nghị phía trên im lặng để cho người khác nghe giảng bài nhé! – Tiff lên tiếng.
-Nghe giảng hay nghe lén người khác nói chuyện đấy? – cô gái cao ko vừa.
Tiff định lên tiếng đôi co thì nghe bên cạnh có tiếng tằng hằng nhè nhẹ liền lập tức im bặt. Còn ở bàn trên:
-Yoon à, thôi đi, tập trung nghe giảng kìa!
YoonA POV:
Vâng, tôi là Im YoonA, vì chưa đủ tuổi nên hiện giờ tôi là sinh viên dự bị của đại học Seoul. Và người ngồi bên cạnh tôi là bạn chung phòng và là 1 unnie tốt của tôi: Kim Taeyeon.
Giờ ăn trưa:
-Sica ak, chúng ta cùng tham gia câu lạc bộ âm nhạc nhé! – Tiff vừa nói vừa vung vẫy tờ giới thiệu của câu lạc bộ âm nhạc.
-Không! Tớ không có hứng thú! – Sica vừa trả lời vừa tấn công bữa trưa của mình.
-Nhưng trường quy định ai cũng phải tham gia 1 CLB hết ( Cái này hên xui, ko biết trường quy định thật hay bà Nấm tự nghĩ ra) đó. Tham gia với tớ đi mà! – Tiff vừa nói vừa kéo tay Jess làm nũng.
-Thôi được! Tham gia thì tham gia. Sợ cậu rồi – Sica ko muốn Tiff dùng đến cái tuyệt chiêu smile eyes của mình.
-Yeah! Lát tớ sẽ đi đăng ký cho chúng ta. – Tiff vui vẻ nói và bắt đầu xăm soi cái dĩa của mình.
-Nhưng sao cậu lại muốn vào CLB âm nhạc, cậu đâu có biết chơi nhạc cụ nào đâu? – Sica hỏi sau khi đã ăn xong.
-Ờ thì… không biết thì vào đó rồi học – Tiff nói vẻ lảng tránh.
-Trước giờ cậu đâu có thích học mấy cái đó – Sica nhướng một bên mày nhìn Tiff.
-Thì giờ tớ thích… - Tiff ấp úng.
Cậu ko nói rõ tại sao thì tớ ko tham gia đâu.
-Ờ thì…- Tiff đỏ mặt – vào đó sẽ có những anh đẹp trai, chơi đàn hay không phải rất lãng mạn sao?
. . . – công chúa đứng hình vì lý do của cô bạn thân.
-Biết đâu sẽ có 1 anh lớp trên đẹp trai nào đó để ý tớ - Nấm vẫn đang mơ.
Nhưng cô không thể ngờ rằng sau lưng cô có một người đang theo dõi cô và đã nghe hết câu chuyện.
5 phút sau, tại 1 bàn khác cách đó xa nhất trong phạm vi có thể:
-Ya! Yoon, em đang làm gì thế? Em bị bệnh à? – Tae lo lắng hỏi khi thấy Yoon mặc áo khoát, trùm khăn kín mín, thêm cả cái kính đen che gần hết gương mặt.
-Không. Em đâu có bị gì! – Yoon trả lời kèm một nụ cười gian xảo.
-Uhm vậy thì tốt – Tae ngây ngô không bít có 1 âm mưu đang chờ đợi mình.
-Unnie ak, hay chúng ta tham gia CLB âm nhạc nha! – Yoon bắt đầu giở trò.
-Uhm. Unnie tính tham gia CLB nấu ăn. – Tae vừa ăn vừa nói.
Và sau một hồi dụ dỗ, kể cả sử dụng thủ đoạn là tiếng kêu đáng sợ của mình Yoon cũng thuyết phục được Tae tham gia.
-Em đi đây tí, unnie vào lớp trước đi. – Yoon nói rồi chạy biến đi.
Trong một góc trường:
-Xì xào…xì xào. . . . mọi chuyện là vậy đó – Yoon kết thúc câu chuyện kể của mình cho một cô gái khác.
-Ok! Hiểu rồi! Unnie sẽ giúp em.
-Cám ơn unnie nhìu lắm! – con nai hí hửng quay về lớp.
Âm mưu của con nai là gì? Và ai là người sẽ giúp đỡ con nai?
Phòng sinh hoạt CLB âm nhạc:
-Sica! Sica! Xem này! CLB này lớn thiệt nhỉ! – Tiff vừa nói vừa kéo tay Sica đi xem xét khắp phòng.
. . . – Sica lộ rõ vẻ chán chường không quan tâm.
-Này! Hai bạn kia! Hai bạn làm gì ở đây thế. – một giọng nói vang lên sau lưng JeTi.
-Dạ… tụi em là thành viên mới của CLB – Tiff quay lại trả lời. Và trước mặt cô là một cô gái cao ráo, nước da ngâm đen và đặt biệt có 1 gương hơi bị manly.
-Thành viên mới sao không chào hỏi ai mà đã tự ý đi lung tung rồi! – người kia nói với giọng đàn chị.
-Dạ…tụi em xin lỗi! – Tiff lí nhí cuối gầm mặt.
-Phạt 2 người làm vệ sinh phòng tập 1 tuần. –“ Yoon à, unnie trả thù giùm em rồi đấy! ” người đó nghĩ thầm.
-Ơ…nhưng…nhưng mà – Tiff lắp bắp.
-Còn không làm thì sao? – Jess nãy giờ ko quan tâm nhưng giờ cũng quay lại hỏi.
Bỗng nhiên giữa trời quang mây tạnh, có 1 tia sét đánh trúng 1 người.
-Ak…ờ…thì… - giờ đến lượt cô gái da ngâm ấp úng.
-Thì sao? – Jess hỏi lại với ánh mắt lạnh băng.
-Thôi không sao. Hai bạn là người mới không biết nội quy, mình bỏ qua lần này, lần sau nhớ cẩn thận.
-Cám ơn chị ạ. – Tiff nói.
-À đừng gọi mình bằng chị, chúng ta cùng tuổi mà! Mình tên là Kwon Yuri! Phó chủ nhiệm CLB. – Yul vừa nói vừa mỉm cười cúi chào.
-Mình tên là Tiffany Hwang. Nhưng cậu cứ gọi mình là Tiff hay Fany được rùi! – Tiff cúi đầu đáp lễ. Tất nhiên ko quên kèm cái smile eyes chết người.
-Jessica Jung – sau câu giới thiệu ngắn gọn là cái cúi chào lạnh lùng.
15 phút sau, có một người vui vẻ bước vào, theo sau là một người ko có vẻ gì là vui.
-Yuri unnie! – Yoon vẫy tay và kéo Tae lại chỗ Yul.
-Sao rồi? Sao rồi? Unnie trả thù giùm em chưa? – yoon hỏi tới tấp với mặt mày hớn hở.
-Ờ thì…ờ thì… - Yul rơi vào tình thế khó xử.
-Ờ thì sao? Sao unnie cứ ấp úng mãi thế?
-Thì ko có chứ sao. – Tiff từ sau lên tiếng làm YoonYulTae giật mình.
-Sica à, thì ra có người định hãm hại chúng ta may mà phó chủ nhệm Yul đây là người công tư phân minh. – Tiff nói rùi nhìn Yul với ánh mắt ngưỡng mộ.
-Thôi tụi này đi trước nha! – Tiff kéo Jess đi chỗ khác.
-Sao chị tha cho bọn họ vậy! – Yoon tức tối hỏi Yul.
-Thôi bỏ qua đi, họ đâu có làm gì mình, gây chuyện với họ làm gì! – Tae nói với gương mặt hớn hở. Kể từ sau khi nghe Yoon nói đã lên kế hoạch trả thù JeTi giờ cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Còn Yul lúc này vẫn ngơ ngẩn nhìn theo cái bóng cô gái tóc vàng vừa đi khỏi.
-Huây…huây… - Yoon quơ quơ tay trước mặt Yul.
-Hả! Em nói gì? – hồn của Yul đã trở về với xác.
-Unnie ak, chị bị ai hớp mất hồn rùi vậy?
-Um…cô ấy thật là xinh đẹp…và cũng thật là lạnh lùng – Yul mơ màng tập 2.
-Hả!!! – cả Yoon và Tae đều tròn mắt ngạc nhiên.
-Đừng nói…cậu…cậu…thix…cái cô gái tóc vàng băng giá ấy nhé! – Tae nói và nhớ lại cái cảm giác bị đóng băng hồi sáng và bất giác rùng mình.
-Yuri unnie! Chị muốn chết sớm phải không? – Yoon nói với vẻ thương cảm. Em nghe cái bà nhiều chuyện đi bên cạnh gọi cô ta là Ice princess đó.
Yul chỉ im lặng không nói gì nhưng trong lòng cô đã có một quyết định.
Bỗng nhiên, đám đông trở nên điên loạn. Tất cả đang tập trung chú ý vào 1 điều gì đó. Cùng lúc đó tiếng đàn Piano vang lên, phong tỏa toàn bộ không gian cuốn tất cả mọi người vào một thứ cảm xúc ko thể diễn tả bằng lời. Cho đến tận khi tiếng đàn kết thúc, mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Bốp...bốp…bốp…tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi.
Yul không cần nhìn, cô đã biết quá rõ ai là chủ nhân của cái âm thanh mê hồn này.
-Ôi…công chúa của em…nàng thật là tuyệt vời - Yoon nói với ánh mắt mơ màng.
-Tỉnh lại đi cưng! Ở đâu ra cái khái niệm của em thế. – Yul cốc đầu Yoon.
Đúng lúc đó thì nhân vật đang được nhắc đến tiến đến gần bộ ba YoonYulTae lên tiếng:
-Các unnie đang nói gì mà vui vậy?
-À không có gì! Hôm nay em đàn hay lắm Hyunie! Mà trông cũng rất xinh đẹp nữa. – Yoon giở giọng nịnh nọt, tán tỉnh.
Sau lưng Seo là YulTae đang giả bộ xỉu sau lời nói của nhóc Nai.
-Yoona unnie cứ khen em quá lời! – Seo khiêm tốn nói.
Yuri POV:
Vâng cô gái xinh đẹp vừa đánh đàn chính là thiên thần của CLB Seo Joo Hyun. Tuy nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng cô bé được đặc cách vào trường vì tài năng vượt trội. Và cô bé cũng là bạn chung phòng ký túc xá với tôi.
-Taeyeon unnie cũng tham gia CLB ạ? – Seo hỏi với vẻ mặt hớn hở.
-Uhm…tại Yoon nó lôi kéo unnie. – Tae trả lời.
-Thôi, chúng ta bắt đầu sinh hoạt nào, định đứng đây tán nhảm mãi à! – Yul lên tiếng.
-Yes, sir! – Yoon nói rồi đưa tay lên chào kiểu quân đội.
Buổi sinh hoạt hôm ấy diễn ra bình yên nhưng trong lòng một số người thì sóng gió đã bắt đầu nổi lên.
Chap3
Ngay hôm sau lớp của JeTi có thêm 2 học sinh mới chuyển qua (cái này ko cần nói chắc mọi người cũng biết là ai). Và một tuần học yên bình diễn ra trong sự lườm liếc nhau của YoonFany, và sự cố gắng của một số người trong việc tiếp cận mục tiêu.
Tối thứ 6, tại phòng của JeTi:
-Oh, Sica ak, nhà trường vừa gửi thông báo chúng ta phải chuyển phòng nè! – Tiff nói khi đọc cái tờ thông báo nhỏ nhỏ xinh xinh được kẹp trước cửa.
-Chuyển đi đâu? – Sica đã muốn đi ngủ lắm rùi nhưng cái vấn đề này khá nghiêm trọng nên cô không thể làm lơ được.
-Chuyển qua phòng 909 Hall B, à chúng ta vẫn dung chung phòng nhưng sẽ có phòng tắm riêng trong phòng. – mặt mày Tiff sáng rực rỡ. ( xin nói thêm là hiện giờ 2 nàng cũng ở chung phòng nhưng phải dùng phòng tắm tập thể).
-Sao cũng được. Còn gì nữa ko? – Sica vừa nói vừa ngáp.
-À hết rùi! – Tiff vừa nói vừa lật qua lật lại tờ giấy thông báo.
-Vậy tớ đi ngủ. Ngủ ngon!
-Cậu ấy lúc nào cũng ngủ được, thật đáng khâm phục. – Tiff nghĩ thầm – He he ngày mai được chuyển phòng rùi, có phòng tắm chắc phải to hơn phòng này. Thật là mong quá! ( Tiff ak , hãy cứ cố mơ giấc mơ đẹp đi)
Chiều hôm sau, tại hành lang lầu 9 hall B, có một cô gái đang tung tăng kéo chiếc valy màu hồng của mình, và một cô gái lặng lẽ theo sau với chiếc valy màu đen. Và 5 phút sau, trước cửa phòng 909:
-Á á á á….mấy người…mấy người làm gì ở đây - Tiff la lớn.
-Câu đó để tụi tui hỏi mới đúng chứ. – Yoon cũng la lên.
-Đây là phòng mới của tôi và Sica– Tiff đáp trả.
-Chị nằm mơ ak? Đây là phòng mới của tôi và Taeyeon unnie thì có – Yoon cười khẩy nhìn Tiff.
-Đây cũng là phòng mới của tôi và Seohyun – Yul nãy giờ im lặng.
-Mọi người bình tĩnh nào. Chuyện này là sao đây? Để tớ đi hỏi ký túc trưởng. – Tae lên tiếng dàn xếp hòa bình.
-Không cần. Xem cái thông báo trên cửa kìa! – Sica lên tiếng.
Tất cả 5 cái đầu 10 con mắt ( ko tính mắt kính) tranh nhau nhòm vào cái thông báo. Ôi nội dung cái thông báo vừa là cơn ác mộng vừa là niềm vui sướng của 5 người đang nhòm nó. Vui sướng vì 6 người sẽ ở cùng nhau, những người đang có âm mưu đen tối sẽ có cơ hội. Ác mộng là vì cái dòng P/s của ký túc trưởng. “ P/s: Vì nhà trường đã gửi thông báo mà mấy đứa ko đến đăng ký phòng nên chị đã chia phòng giùm cho mấy đứa như sau: Taeyeon và Yuri 1 phòng, Jessica và Seohyun 1 phòng, Tiffany và YoonA 1 phòng. Hy vọng mấy đứa sẽ hòa thuận với nhau.”
Hàng loạt tiếng than thở vang lên. Tại sao lại có cái việc chia phòng vô lý này chứ? Chúng ta nhận được thông báo hồi nào đâu? – không khí bị ô nhiễm bởi hàng loạt âm thanh tranh nhau nói.
Nguyên nhân là không biết nhờ phép màu nào mà tất cả những người nhận được tờ thông báo đều không nhìn thấy một dòng chữa nho nhỏ (dùng kiến hiển vi soi mới thấy) xinh xinh in thật là mờ nhạt ờ cuối tờ thông báo rằng đó chỉ là thông báo phụ còn thông báo chính được dán ở bảng tin của Hall. Và hậu quả của việc đó là cái rắc rối mà họ đang phải đối mặt.
-Vậy giờ chúng ta làm sao? – Seo lên tiếng phá tan cái bầu không khí im lặng đến ghê người.
-Chúng ta đành phải thực hiện thôi. – Yoon thở dài, len lén đưa mắt nhìn Sèo.
Trong lúc đó Sèo lại len lén đưa mắt nhìn Tae, Tae thì đang bận nhìn Nấm, còn Nấm thì hướng mắt về phia Yul, Yul thì đang tập trung vào cô công chúa đang bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
5 ánh mắt đang len lén nhìn về đối tượng của mình. Còn Sica? Sica sẽ nhìn về phía ai?
Rồi cái phòng này sẽ trở nên như thế nào? Và cuộc chiến tình bạn, tình yêu sẽ kết thúc ra sao?
Sau khi tất cả đã vào phòng, tình hình là trong phòng có 3 phòng ngủ nhưng chỉ có 1 phòng tắm, 1 phòng khách và 1 bếp. Do mọi người đã biết nhau hết nên cũng không ai cần giới thiệu.
-Thật ko tin nổi tôi lại phải chung phòng với chị - Yoon than thở.
-Hừ! Làm như tôi thích lắm chắc. – Tiff lườm Yoon.
Trước khung cảnh trước mắt, Sica nhanh chóng kéo tay Seo về phía căn phòng gần nhà bếp. Hiểu ý, Tae cũng nhanh chóng lôi Yul vào căn phòng gần phòng tắm. Chừa lại cho YoonFany căn phòng gần cửa ra vào. ( để bà nào có ý định giết bà kia thì bà kia còn chạy kịp)
Đêm thứ nhất trôi qua trong bình yên ở các phòng tất nhiên trừ căn phòng gần cửa.
Sáng hôm sau, trước cửa phòng tắm, cuộc chiến thứ nhất:
-Em tránh ra coi, em đang làm cái quái gì thế? – mới sáng sớm bà Tiff đã ồn ào.
-Chị tránh ra thì có, em đến trước mà! – kẻ thù ko đội trời chung của Tiff, Yoon lên tiếng.
-Chị ra khỏi phòng trước – Tiff vẫn đang giành giật cái cửa phòng tắm với Yoon.
-Nhưng em chạm tay vào trước, ai biểu chị chân ngắn! – Yoon quyết ko buông.
-Yoon ak, em nhường cho Fany vào trước đi. – Tae từ sau vừa nói vừa cố lôi Yoon ra. (hành động trọng sắc khinh bạn)
-Cậu vào trước đi – Tae mỉm cười với Tiff.
-Cám ơn – Nấm nói, ko quên le lưỡi chọc quê Nai trước khi vào.
-Unnie ak, sao chị kỳ vậy? Sao bắt em phải nhường chị ta – Nai giẫn dỗi nói.
-Uh thì Fany lớn hơn em, em nhường là đúng rồi! – Tae bao biện.
Một lát sau, trong nhà bếp, cuộc chiến thứ hai:
Yoon đang hý hửng làm cái gì đó trên bếp, nhìn vào vẻ mặt gian xảo của con Nai thì chắc chắn là đang có âm mưu gì rồi. 5 phút sau, tác phẩm đã hoàn thành, đó là món trứng chiên hoàn hảo đến từng mm. Đúng lúc đó, Seo bước vào bếp.
-Chào buổi sáng, YoonA unnie! Unnie đang làm gì vậy?
-Chào buổi sáng, Hyunie! À unnie mới làm xong món trứng chiên cho em nè! – Yoon vừa xòe dĩa trứng vừa toét miệng cười.
-Ya…cám ơn unnie nhìu lắm! – Seo vui vẻ nhận.
Ông trời cũng muốn giúp cho con nai sao?
Nằm mơ!
Vì lúc đó Tae cũng vừa xuất hiện ở bếp. Và:
-Taeyeon unnie, unnie chưa ăn sáng phải ko? Unnie ăn cái này đi nè! – Seo hớn hở đưa dĩa trứng cho Tae.
Và Tae vui vẻ nhận lấy mà ko hề cảm nhận được sau lưng Seo đang có một ánh mắt “ ngọt ngào” đang nhìn mình.
-Unnie cảm ơn em! – Tae nói và cười với Seo (đừng cười linh tinh thế chứ Tae, cái đó giết được người đấy)
Nhưng ông trời thì vốn thích trêu ngươi. Tiff ko biết từ đâu lù lù xuất hiện trong bếp. Dĩa trứng lại một lần nữa được đổi chủ.
-Fany à, cậu ăn cái này đi – Tae nói và đưa dĩa trứng ra mời Tiff.
-Uh cám ơn cậu – Tiff nói khi nhận dĩa trứng từ Tae, cũng hoàn toàn ko nhận thấy có 2 ánh mắt “ngọt ngào” đang nhìn mình( bà Nấm này ngơ thiệt hay ngơ giả nhỉ?)
Thế nhưng cuộc hành trình của dĩa trứng đâu dễ dàng kết thúc tại đó. Nó lại một lần nữa được chuyển sang tay Yul khi Yul xuất hiện ở cửa bếp. Và cuối cùng là nó nằm yên vị trong bụng của công chúa băng khi công chúa thức dậy vì đói bụng. Không một lời thắc mắc vì sao có rất nhiều người trong bếp nhưng chỉ có 1 dĩa trứng, công chúa ngồi ăn ngon lành trong cái nhìn trìu mến của Yul và 4 ánh mắt “ ngọt ngào” ghim thẳng vào lưng Yul mà Yul ko biết vô tình hay cố tình giả vờ như không thấy.
Sau khi công chúa đã ăn xong và yên vị ngoài phòng khách xem tivi. Những người còn lại trong bếp tự kiếm đồ ăn cho mình trong bầu không khí không thể im lặng hơn được nữa.
Mặc dù âm mưu bữa sáng đã thất bại nhưng con Nai đâu phải người dễ dàng đầu hàng. Thua keo này ta bày keo khác, và một kế hoạch khác đã hình thành.
-Yuri unnie, Taeyeon unnie, hôm nay được nghỉ chúng ta đi xem phim đi – Con Nai đề nghị khi ba người đang rửa chén ( vì sao 6 người ăn mà chỉ có 3 người rửa chén, vì nai nó tình nguyện rửa chén giùm Seo, Tae thì rửa giùm Nấm, còn Yul thì tất nhiên là giùm cái người ăn xong đi luôn một nước)
-Thôi. Unnie lười lắm! – Tae nói
-Unnie cũng ko muốn đi. – Yul phụ họa.
-Đi đi mà! Unnie đi đi mà! Chúng ta rủ 3 người kia đi nữa! – con nai tung tuyệt chiêu đánh trúng điểm yếu của 2 unnie của nó.
-Uhm…xem phim cũng có vẻ hay nhỉ - Tae mơ màng nghĩ đến cảnh ngồi cạnh Tiff.
Tình trạng tương tự xảy đến với Yul.
-Hehe bước đầu của kế hoạch đã thành công – Yoon thầm nghĩ.
Thế là sau 30 phút bị bộ ba YoonYulTae dụ dỗ ép buộc, JeTiSeo cũng đồng ý đi xem phim. Chính xác là Tiff và Seo đồng ý còn Jess là bị Tiff lôi theo.
Buổi xem phim sẽ ra sao? Mọi việc có suôn sẻ như dự tính của con nai hay ko? Hay một màn kịch hay như bữa sáng sẽ tái diễn?
Chap 4
Trước cổng rạp chiếu phim:
-Mọi người đợi ở đây để em đi mua vé – Yoon nói rồi chạy biến đi trước khi mọi người kịp phản ứng.
10 phút sau, Yoon quay về với xấp vé trên tay.
-Vào nhanh nào mọi người, 5 phút nữa phim chiếu rồi! – Yoon kéo mọi người vào trong.
-Nhưng chúng ta coi phim gì?
-Vào đi rồi biết – nai trả lời với một bộ mặt hết sức ngây thơ.
-Đây vé của mọi người - nai phân phát vé trong bóng tối với 1 ý đồ hết sức rõ ràng.
Và thế là thứ tự ngồi như sau: Jess, Yul, Tae, Nấm, Nai và Seo. Tất nhiên bộ phim mà con nai chọn không thể là gì khác ngoài một bộ phim kinh dị hết sức ghê gợn.
Bộ mặt con nai hí hửng thấy rõ sau khi màn giới thiệu đầu phim hiện lên vì có 1 cánh tay đang bấu chặt vào tay nó. Thế nhưng, nó chẳng hí hửng được bao lâu vì chỉ 15 phút sau, cả 6 đã yên vị ngoài cửa rạp. Vì sao lại như thế?
Flash back:
5 phút sau khi vào phim,
-Á á á é é é… - tiếng cá heo ở cường độ cao được phát ra. Chưa dừng lại ở đó. Bụp…bốp…bốp…Yul lãnh đủ đòn của công chúa.
Lập tức bảo vệ xuất hiện và hộ tống cả 6 ra ngoài. Để đảm bảo an toàn cho màng nhỉ và tính mạng của những khán giả khác trong rạp.
End flash.
-Giờ chúng ta làm gì tiếp theo nhỉ? – Yoon đang cố đánh trống lảng để chạy tội.
-Nếu chị muốn làm thịt em thì sao nhỉ? – Yul liếc Yoon, nhìn Yul giờ hơi bị thảm hại do những gì mà công chúa đã ban tặng.
-Thì được quá đi chứ! – Tiff lên tiếng trong khi vẫn nhìn Yul với ánh mắt lo lắng.
-Ai biểu em bày ra cái trò ngu xuẩn này! Giờ hại chúng ta phải đứng ngoài đường – Tae thì thầm với Yoon.
-Hay chúng ta đi công viên nước chơi đi. Hình như gần đây mới mở một cái công viên nước. – Seo lên tiếng (có vẻ em ấy ko hề ngây thơ như vẻ bề ngoài).
Trời đang nóng nên ý kiến đi công viên nước được mọi người thông qua. Jess mặc dù ko thích thú lắm nhưng có vẻ như cô cảm thấy có lỗi khi khiến mọi người ko được xem phim nên cũng đồng ý.
Tại công viên nước:
-Ya…chơi trò này đi…trò này nữa nè! – Tiff kéo tay Tae lôi đi. Chính ra là Tiff muốn kéo Yul nhưng Yul đã viện cớ mệt để từ chối nên Tae là vật thế thân.
Trong lúc đó thì Yul đang tháp tùng công chúa Sica tấn công các hàng quán trong khu công viên. Còn Yoon thì đang dụ dỗ bé Sèo (ko biết ai dụ ai) chơi những trò chơi mạo hiểm.
Sau một hồi hành hạ Tae bằng hàng loạt trò chơi cuối cùng Tiff cũng chịu ngồi nghỉ mệt. Lúc này Tae nhìn còn thảm hơn Yul khi mới bước ra từ rạp phim.
-Cậu ko sao chứ? – Yul hỏi Tae khi hai người đi mua nước với ánh mắt thương hại.
-Không sao. Chưa chết được đâu - Tae thều thào.
Khi cả hai quay lại thì thấy Yoonhyun cũng đã có mặt tại bàn. Mặt Seo thì hớn hở còn Yoon thì xanh mét.
-Em ấy bị sao vậy? – YulTae hỏi Seo.
-Unnie cứ đòi chơi trò chơi cảm giác mạnh nhưng chơi xong thì unnie thành ra như vậy. – Seo trả lời.
-Khổ thân con bé, yếu mà bày đặt ra gió - YulTae nghĩ thầm trong bụng.
-Hôm nay vui quá, tớ ko muốn về sớm hay chúng ta đi đâu chơi tiếp đi. – bà Nấm ham hố.
-Mai chúng ta còn phải đi học, với lại tớ muốn về ngủ - Sica lên tiếng.
-Em…cũng…muốn về - Yoon khó nhọc phát biểu.
-Yul à, vậy cậu đi với tớ nha! – Tiff chớp thời cơ.
-Ơ…tớ định đưa Yoon về! Nhìn em ấy mệt quá! – Yul viện lý do. (thật ra là muốn đưa Sica về)
-Để Tae đưa em ấy về được rồi! Phải ko Tae? – Tiff quay qua Tae với cái smile eyes chết người của mình.
-Để em phụ unnie – bé Seo cũng nắm bắt tình hình rất nhanh.
YulTae đành 4 mắt nhìn nhau trong cái tình cảnh ko biết phải nói gì này.
Thế là buổi đi công viên nước kết thúc bằng việc Tiff lôi Yul đi chơi tiếp. Còn Tae và Sèo thì đưa Nai và Sica về ký túc xá.
1 tiếng sau, tại phòng của Nai:
-Em ko sao chứ Yoon? – Tae hỏi với giọng lo lắng (ko biết lo lắng cho nai hay là …)
-Dạ, em ko sao, em chỉ hơi chóng mặt, em ngủ 1 giấc sẽ khỏe thôi.
-Uh, vậy em nghỉ đi. Cần gì thì gọi unnie. – Tae nói rồi bước ra ngoài.
Cùng lúc đó, bên phòng Sica, vừa về tới nơi là công chúa leo ngay lên giường.
Ngoài phòng khách:
-Taeyeon unnie à, hay chúng ta ra ngoài ăn tối đi. Sica unnie với Yoona unnie ngủ rồi, khỏi nấu cơm mất công. – Seo quay qua hỏi Tae.
-Uhm cũng được đó. Unnie cũng đói bụng rồi!
Thế là có hai người cùng nhau đi ăn tối, một người thì hớn hở, một người thì ngây ngô không biết gì.
Chúng ta cùng nghía qua cái couple đang đi chơi cái nào.
-Yul à, hay chúng ta đi xem phim đi nha!
-Uk, sao cũng được.
-Vậy xem phim kia nha! – Tiff chỉ vào một bộ phim tình cảm sướt mướt.
-Uhm, tùy cậu – Yul đang cố gắng hết sức.
Kế hoạch của Tiff rất hoàn hảo chỉ trừ 1 điểm đó là vào rạp chưa được 10 phút Yul của chúng ta đã ngủ mất tiêu. Và cũng thật thần kỳ là chỉ 10 phút trước khi hết phim thì Yul liền tỉnh dậy để kịp coi cái phần giới thiệu cuối phim.
Quay lại với Taehyun. Lúc này, hai pé đã ăn tối xong và đang cùng nhau vừa đi dạo trong công viên vừa mút kem cực lãng mạn.
-Unnie à, lại đằng kia ngồi đi. – Seo chỉ tay về một cái ghế đá.
-Uhm – Tae trả lời trong khi vẫn đang bận mút cây kem của mình.
-Uhm…Taeyeon unnie! Em… có thể…hỏi chị cái này ko? – Seo ấp úng.
-Hả? Em hỏi đi – hoàn toàn ko nhận thấy bầu không khí xung quanh mình đang thay đổi. (đúng là Tae ngố)
-Unnie…unnie…có…thix…em…ko? – Seo hỏi với gương mặt đỏ bừng.
-Có. – Tae ngây ngô trả lời.
-Thật ko unnie? – Seo vui sướng quay qua nhìn Tae.
-Thật. Em dễ thương thế mà! Sao unnie lại ko thích em chứ! –Tae nói với giọng điệu thật thà nhất. (chắc kem lạnh quá làm tê não rồi nên ko ý thức được mình đang nói gì)
Bên phía YulTiff. Lúc này, sau kế hoạch xem phim hoàn toàn thất bại, Tiff quyết định tung tuyệt chiêu ( sống ở Mỹ cũng phải học được điều gì chứ).
-Hay chúng ta đi Bar uống nước đi – Tiff lôi kéo Yul ( vô Bar thì chỉ có uống rượu chứ uống nước gì) và ko cho Yul có cơ hội để từ chối.
Và 2 tiếng sau, một Kwon Yuri đang cố dìu một bà Nấm đứng ko muốn vững ra khỏi quán Bar.
-Sao lại bắt tớ về? Tớ còn uống được mà! – Tiff nói với giọng lè nhè.
-Ờ thì chúng ta về phòng rồi uống tiếp – Yul vừa trả lời vừa cố giữ Tiff để ko ngã.
Đột nhiên, Tiff quay qua ôm chặt lấy Yul:
-Kwon Yuri à, cậu có biết mình thích cậu lắm ko?
……………………..
Một quãng im lặng kéo dài
Câu trả lời của Yul sẽ là gì? Còn chuyện của hai bé đang mút kem kia sẽ ra sao?
Đã sửa lại chap 1-2 cho mọi người dễ xem hơn
Chap5
-Fany à, tớ… - Yul ấp úng.
Khò…khò…khò…
-Trời! Cậu ta đã ngủ rồi sao? – Yul thở dài, bó tay với cô gái này.
Không còn cách nào khác Yul đành cõng Tiff về.
-Ê cậu ăn cái gì mà nặng dữ vậy? – Yul vừa đi vừa nói.
-Xin lỗi cậu Fany à, tớ rất cảm ơn tình cảm của cậu nhưng trong lòng tớ đã có hình bóng của người khác. Cho dù bây giờ cô ấy không nhận ra tớ, cho dù bây giờ trái tim cô ấy đang bị băng tuyết che phủ nhưng cũng không sao. Tớ sẽ chờ cho dù có là bao nhiêu lâu đi chăng nữa. Tớ nhất định sẽ khiến trái tim cô ấy ấm áp trở lại. – Yul nói khẽ với chính mình.
Quay lại cái cặp đôi đang mút kem.
-Taeyeon unnie, em hạnh phúc quá! Vậy mà em cứ nghĩ unnie thích Fany unnie chứ! – Seo vui vẻ nói.
-Uh thì unnie cũng thích Fany unnie mà! Còn Yuri unnie, Yoona unnie, à cả Sica unnie nữa dù cô ấy cũng hơi đáng sợ. – Tae vô tư trả lời. (đây là minh chứng cho con người ko hiểu những khái niệm trừu tượng)
Sau 3 giây đứng hình, bé Sèo đã lấy lại được tinh thần.
-Ý em ko phải như vậy! Ý em…là…unnie…có…tình cảm gì đặc biệt với em ko? – Con bé ngày càng bạo.
-Đặc biệt là sao? – Tae hỏi lại.
-Là…là…là… - con bé cứ ấp úng.
Đột nhiên Tae xoa đầu con bé:
-Unnie lúc nào cũng coi em như em gái mình mà! – Tae vừa cười vừa nói. (thêm một chuyên gia giả nai xuất hiện)
-Em gái? – Seo ngạc nhiên.
-Uh, em gái, vì unnie là con một nên rất thích có em. Em ko thích làm em gái unnie à? – lời nói đi kèm với gương mặt giả vờ thất vọng.
-Dạ ko. Em thích lắm! – Seo cố gắng cười để che đi những giọt nước mắt – Thôi chúng ta về đi unnie, cũng đã trễ lắm rồi!
Vừa về tới nhà,
-Em xin phép vào phòng trước. Chúc unnie ngủ ngon. – Seo nói rồi đi nhanh vào phòng.
-Chúc em ngủ ngon – Tae cố gắng nói với theo. Tae biết cô bé đang khóc nhưng giờ thì Tae ko thể làm gì cho cô bé.
Taeyeon POV:
Seohyun à, xin lỗi em. Unnie hiểu tình cảm của em nhưng unnie không thể đáp lại tình cảm đó. Tuy nhiên, unnie lại ko muốn mất đứa em gái như em nên unnie đành phải giả vờ ko hiểu. Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của unnie nhé!
Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại sau lưng, những giọt nước bị kiềm nén liền lập tức tuôn ra. Nhưng Seo ko dám khóc lớn vì cô bé sợ mình sẽ đánh thức Sica dậy. Cô bé chỉ dám ngồi ở góc phòng để mặt cho nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp. Bỗng nhiên, có một vòng tay ôm lấy cô bé, lau những giọt nước mắt đang rơi.
-Sica unnie…- bé Seo thổn thức gọi tên người đang ôm lấy mình.
-Không sao đâu. Em cứ khóc đi. Hãy để nước mắt cuốn trôi mọi đau khổ và thử lại từ đầu. – Sica nhẹ nhàng an ủi Seo. Cô không cần hỏi vẫn biết vì sao Seo đang khóc, cô đã nhìn thấy ánh mắt Seo dành choTae và ánh mắt Tae nhìn Tiff.
Seohyun POV:
Taeyeon unnie, xin lỗi vì đã làm unnie khó xử. Cũng tại em quá ngoan cố ko muốn tin sự thật trước mắt thôi. Sao mình lại có cảm thấy thật gần gũi với Sica unnie, ko ngờ đằng sau gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, chị ấy lại ấm áp đến vậy.
Sau khi Seo đã thôi khóc, Sica đỡ em ấy lên giường.
-Hãy ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tỉnh dậy em sẽ lại là cô em gái xinh xắn, đáng yêu của các unnie nhé! – Sica nói rồi hôn nhẹ lên trán Seo khi cô bé đã ngủ.
Lúc này Yuri cũng đã cõng Tiff về tới.
-Alo… - Yoon với giọng ngái ngủ.
-Yoon à, là Yuri unnie đây! Em ra mở cửa giùm unnie được không? Unnie quên chìa khóa rồi.
2 phút sau, Yoon tóc tai bù xù đang đứng trước cửa, nhưng ngay khi nhìn thấy vật thể lạ trên lưng Yuri liển trở nên tỉnh táo.
-Chị ấy bị sao vậy? – Yoon giúp Yul đỡ Tiff vào phòng.
-Cô ấy say rượu – Yul vừa thở vừa trả lời.
-Ya! Yuri unnie à, chị cũng ghê gớm thiệt nha! Biết chuốc say người khác nữa chứ. – Yoon cười một cách nham hiểm.
-Em đừng có nghĩ bậy bạ - Yul cốc đầu con nai.
-Em dìu cô ấy vào phòng đi, để unnie đi đóng cửa. – Yul nói rồi bàn giao Nấm lại cho Nai.
Phòng YulTae:
-Cậu với Fany đi đâu đến giờ này mới về thế? - giọng Tae pha một chút ghen tuông.
-Ủa! Cậu chưa ngủ sao? – Yul hỏi lại.
-Ờ chưa. Mà tớ đang hỏi cậu kia mà!
-Thì tụi tớ đi lòng vòng, Mà sao cậu quan tâm dữ vậy? – Yul đã phát giác ra điều bất thường.
-Không có gì. Cậu chung phòng với tớ nên tớ quan tâm vậy thôi. Ngủ ngon. – Tae nói rồi nhanh chóng chui vào chăn.
-Ngủ ngon. – Yul nói kèm một nụ cười hiểu biết.
-À mà tớ với Fany ko có gì đâu! Chúng tớ chỉ là bạn bè đơn thuần thôi. – Yul nói sau khi đã lên giường.
-Đâu có liên quan gì đến tớ - giọng Tae phát ra từ giường bên kia.
-Thì cứ coi như tớ nói mớ đi! – Yul từ trong chăn nói ra.
Phòng YoonTiff:
-Ax ax sao mình phải khổ vậy nè trời! Cái bà chị này thật là phiền phức! – Yoon vừa cố gắng dìu Tiff vào phòng vừa than vãn.
-Ê đang nói xấu ai đấy con nhóc Móm kia!
-Á…chị làm em hết hồn. – Yoon giật mình buông Tiff ra.
-Ai biểu nói xấu người khác, có tật giật mình à? – Tiff châm chọc.
-A…chị giả vờ say rượu gạt Yuri unnie, em sẽ đi méc unnie. – Yoon quyết ko chịu thua.
Nhưng Tiff đã ra tay chớp nhoáng, một tay bịt miệng Yoon, đẩy bé Nai vào sát tường.
-Cấm em ko được nói cho ai biết hết – Tiff đe dọa.
Do bị ngạt thở nên con Nai gật đầu lia lịa, nhưng khi Tiff vừa bỏ tay ra thì:
-Mắc gì em phải nghe lời chị chứ? – con nai lúc này đã biết đề phòng.
Bỗng nhiên, Tiff hai tay ôm mặt, nghẹn ngào:
-Chị không muốn cho ai biết hết, chị…chị… - câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng nấc.
-Unnie, đừng khóc mà! Em xin lỗi unnie, em sai rồi! – Yoon xanh mặt vội an ủi Tiff. Đây chính là yếu điểm của con Nai, rất sợ nhìn thấy con gái khóc.
-Em hứa là ko được nói cho ai biết nha! – Tiff nói nhưng vẫn còn sụt sùi.
-Vâng. Em hứa. Em sẽ ko nói cho ai biết hết. – Con nai hứa một cách chắc chắn. Nó hoàn toàn ko hay biết rằng nó vừa dính đòn khổ nhục kế của bà chị tinh quái.
Nhóc à, em còn phải học hỏi nhiều lắm! – Tiff cười thầm sau lưng con nai.
-Thôi em ngủ tiếp đây. Unnie ngủ ngon.
-Ngủ ngon.
Fany POV:
Yuri à, cậu có biết là tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi ko? Nhưng tớ biết trái tim cậu đã thuộc về người khác. Tuy vậy tớ vẫn muốn thử dù chỉ một lần, có thể bây giờ người ấy ko nhớ gì, nhưng tớ tin với sự chân thành của cậu, cậu sẽ làm tan băng trong tim người ấy. Vì cậu chính là mặt trời của cậu ấy mà! Từ nay tớ đã có thể tự do bước đi trên con đường của riêng mình.
Từ ngày mai mọi chuyện sẽ ra sao? Liệu họ có tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình hay ko?
Chap 6
Sáng sớm hôm sau, Yul và Fany đụng nhau ở nhà bếp.
-Chào buổi sáng – Yul mỉm cười.
-Chào buổi sáng – Tiff mỉm cười đáp lễ - Hôm qua chắc tớ làm phiền cậu lắm phải không?
-À ko có gì đâu. - Yul trả lời.
-Hy vọng tớ không có nói gì linh tinh – Tiff đỏ mặt.
-Cậu chỉ ngủ suốt thôi, làm tớ cõng cậu muốn gãy cả lưng. – Yul cười.
-Được cõng tớ là vinh dự của cậu đó – Tiff nói rồi xòe tay ra – mãi là bạn tốt nhé!
-Tất nhiên rồi – Yul bắt tay Tiff.
Sau ngày hôm đó, mọi người trong phòng bỗng trở nên thân thiết với nhau hơn. Hai chị em YoonTiff mặc dù vẫn cãi vả nhưng không đến mức tranh nhau phòng tắm như trước nữa. Mà thay vào đó là:
“Unnie vào trước đi! ”
“Hay em vào trước đi.”
Và cũng không còn cái cảnh mà 6 người nhưng chỉ có 1 dĩa trứng chiên. Mà bây giờ là YulYoonTae tới giờ ăn là thường trực dưới bếp nấu nướng, còn 3 người còn lại chễm chệ ngồi xem tivi trong phòng khách.
Suốt một tháng sau đó, cuộc sống trong phòng diễn ra trong vui vẻ, hạnh phúc.
Buổi sáng chủ nhật đẹp trời:
-Cộc…cộc…ai đó đang gõ cửa phòng SeoSica. Và Seo tiến ra mở cửa.
-Yuri unnie, có chuyện gì ko unnie? – Seo thắc mắc.
-Sao nhìn em có vẻ mệt mỏi vậy? Đêm qua thức khuya lắm à? – Yul hỏi khi nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của Seo.
-Dạ…dạ…đâu có – Seo cúi mặt xuống cô sợ Yul phát hiện mình nói dối.
Flash back:
11h30 đêm hôm qua:
“Em đang làm gì thế? Người gửi: Yoongie”
“Em đang đọc sách. Có gì ko unnie? Người gửi: Seororo”
“Em muốn ăn kem ko?”
Seo ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn, liền trả lời “Vào giờ này à? Unnie đang đùa phải ko?”
“Muốn biết unnie có đùa hay ko thì em mở cửa ra đi” – kèm theo tin nhắn là tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
-Unnie đang làm gì vậy? – Seo hỏi sau khi ra mở cửa và nhìn thấy Yoon đang đứng cười nham nhở.
-Mời em ăn kem? – Yoon nói và đưa bịch kem lên.
…. – Seo ko biết nói gì chỉ còn nước đứng cười bó tay trước cái kkab của Yoon.
-Vậy chúng ta ra ngoài ăn đi. Unnie ko muốn làm Sica unnie thức giấc đâu. – Yoon nói rồi nắm tay Seo dẫn đi. (tranh thủ lợi dụng)
End flash.
Seo mỉm cười một mình khi nhớ lại chuyện tối qua nhưng cô ko biết rằng có một người đang nhìn một cách hoảng sợ vào bộ mặt hết sức kỳ quái của cô lúc này.
-Uhm… Sica unnie dậy chưa em? – Yul hỏi và cố gắng ngóng ra phía sau Seo để nhìn.
-Dạ chưa đâu. Hôm nay được nghỉ chị ấy ko dậy sớm vậy đâu. Hay unnie vào gọi chị ấy đi. – Seo trả lời kèm một cái nháy mắt và bước ra ngoài.
-Sica à…dậy đi – Yul gọi nhưng ko có phản ứng.
-Có quả dưa leo khổng lồ đang đè lên cậu kìa! - Yul thì thầm vào tai Sica.
-Á á á…tiếng hét cá heo đánh Yul văng ra.
-Wow! Hiệu quả thật. Tiff đúng là chuyên gia trong việc đánh thức Sica. – Yul thầm nghĩ.
Tình hình là để năn nỉ được Tiff chỉ cho cách dụ dỗ Sica, Yul đã phải hối lộ Tiff một cặp vé xem phim. Mà nói đúng ra là cặp vé mà Yoon đã hối lộ cho Yul để moi móc thông tin về bé Seo.
-Cậu chịu dậy rồi à! – Yul cười lớn.
-Cậu muốn gì đây? Sao mới sáng sớm đã làm phiền người khác. – Sica nói với giọng lạnh lùng thường ngày.
-Hôm nay trời đẹp thế này cậu định nằm ngủ suốt à. Đi với tớ đi, tớ dẫn cậu đến chỗ này hay lắm! – Yul dụ dỗ.
-Không! Tớ không muốn đi đâu cả. – Sica nói rồi chui lại vào chăn.
-Đi đi mà rồi tớ sẽ mời cậu đi ăn món cậu thích.
-Ba món – tiếng nói trong mền vọng ra.
-Ya! Cậu tham vừa thôi chứ! Hai món thôi.
-Miễn thương lượng.
-Ok! Tớ chịu thua. Ba món thì ba món. – Yul giơ hai tay đầu hàng.
-Ya! Vậy chúng ta đi liền nào. – Sica bật dậy còn nhanh hơn chớp.
15 phút sau, Yulsic đang ngồi trên xe buýt.
-Mà chúng ta đi đâu vậy? – Jess vừa hỏi Yul vừa tranh thủ ăn sáng.
-Suỵt…bí mật – Yul nói rồi cười bí hiểm.
Không một dấu hiệu báo trước, Sica đưa tay lên bấm cái nút Bus stopping trong sự ngơ ngác của Yul.
-Cậu…cậu làm gì vậy? – Yul hỏi sau khi đã hoàn hồn.
-Tôi ghét nhất là để người khác điều khiển mình – Jess sử dụng âm vực cao.
-Mình chỉ muốn tạo cho cậu bất ngờ thôi mà! – Yul nói với bộ mặt hết sức tội nghiệp.
…. – Jess làm mặt lạnh.
-Cậu đừng giận mà! Cùng lắm tớ mời cậu ăn kem 1 tuần nhé! – Yul năn nỉ. (có cảm giác Yul đã bị bẫy)
-Được. Lần này tôi bỏ qua! – Jess nói rồi quay mặt vào trong khẽ mỉm cười. Nhưng Yul đã kịp nhìn thấy nụ cười đó khi nó phản chiếu trên kính xe.
Công chúa à, để đổi lấy nụ cười của cậu thì đừng nói là một tuần ăn kem, cho dù là phải dẫn cậu đi ăn kem cả đời tớ cũng chấp nhận. – Yul nghĩ thầm.
Sau 1 tiếng di chuyển, cuối cùng Yulsic cũng đã đến nơi. Nơi mà Yul dẫn Sic đến chính là một nông trại rộng lớn có khung cảnh cực đẹp.
-Sao cậu có thích chỗ này ko? – Yul hỏi trong khi Sic vẫn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.
-Cũng ko tệ. (bà này dối lòng ghê)
-Vào đây. Tớ cho cậu xem cái này! – Yul kéo tay Sica vào trong.
Yul dẫn Sica đi đến trước một cánh cửa vào một cái lồng lớn được che kín.
-Cậu bịt mắt lại trước đi - Yul giơ ra một cái khăn.
-Bịt mắt lại làm gì? – Sica hỏi.
-Bịt mắt lại đi mà. Lát nữa tớ sẽ đãi cậu một món đặc biệt. – Yul năn nỉ.
-Nhưng cậu ko được dọa tớ đó! – Sica cảnh cáo.
-Ok! Tớ hứa mà!
Thế là Jess đồng ý cho Yul bịt mắt dẫn đi.
-Cậu sờ vào đây thử xem – Yul nói rồi cầm tay Sica đặt vào một cái gì đó – Biết là gì ko?
-Tớ ko biết!
-Là dưa leo đó – Yul cười lớn.
-Á á á… - Sica hét lên và đánh tới tấp vào Yul. Sau đó, công chúa vừa quay đầu bỏ chạy vừa tháo mảnh vải che mắt nên bị vấp té.
-Cậu ko sao chứ? – Yul nhanh chóng chạy lại đỡ Sica và kiểm tra xem Sica có bị trầy xước ở đâu ko.
-Buông tôi ra – Sica giận dữ hét lên, lúc này mắt đã ươn ướt.
-Mình xin lỗi mà! Mình chỉ muốn chọc cậu chút thôi, nhưng đó ko phải là dưa leo đâu! Đó là trái dâu thôi. – Yul cố gắng giải thích.
-Tôi đi về ký túc xá đây! – Jess lạnh lùng nói ko thèm đếm xỉa đến Yul.
-Cậu đừng đi mà! Cậu muốn phạt mình sao cũng được. – Yul nắm tay Jess giữ lại, vẻ mặt hết sức tội nghiệp.
-Có thật ko? – Jess hỏi.
-Thật. – Yul hứa chắc chắn.
-Vậy cậu hãy làm bộ mặt cún con cho tớ xem.
Thế là Kwon Yuri mặc dù rất xấu hổ nhưng vẫn phải cắn răng làm theo yêu cầu. Cuối cùng, Jess ko nhịn được nên đã phì cười.
-Ya! Cậu làm dễ thương thật đấy!
…. – mặt Yul lúc này đỏ bừng.
-Cậu thật sự nghĩ rằng tớ ngốc đến nỗi ko phân biệt được dâu với dưa leo sao? – Sica hỏi Yul trong khi đi chạy khắp vườn dâu. Sau vài màn đánh đập hành hạ Yul công chúa bỗng trở nên vui vẻ lạ thường.
-Ya! Thì ra cậu gạt tớ. Cậu chết chắc rồi, Jessica Jung! – Yul nói rồi rượt theo Sica.
-Ai biểu cậu định chọc ghẹo tớ trước – Sica le lưỡi chọc quê Yul.
Và khi Yul bắt kịp Sica thì hai người đang trong tư thế mà khoảng cách giữ hai cơ thể là không thể xác định được. Mặt hai người có khoảng cách ko tới 5cm và đang chuyển sang màu trái cà chua.
-Ờ…chúng ta hái dâu mang vào đi – Yul nói rồi vội buông Sica ra.
-Uhm… - Sica nói rồi quay mặt đi chỗ khác để che giấu vẻ ngượng ngùng của mình.
Sau khi hai người hái dâu (chính xác hơn là tàn phá vườn dâu) xong, công chúa đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài xem tivi trong khi Yul làm gì đấy trong bếp.
-Yul à, tớ đói bụng quá! – Sica lên tiếng. (sao giống em bé đòi ăn thế nhỉ)
-Từ từ, đồ ăn sắp xong rồi! – Yul từ trong bếp nói vọng ra.
Một lát sau, Yuri đi ra với một cái dĩa trên đó là những viên tròn tròn đen đen.
-Wow! Có đồ ăn rồi! – Sica vui vẻ. (chắc đói lắm rồi)
-Cậu muốn ăn thử ko? – Yul hỏi – Vậy há miệng ra nào!
-A…
Thứ vừa được bỏ vào miệng Sica có một vị ngọt ngọt đắng đắng và sau khi cắn vào có một vị chua chua nhè nhẹ lan ra. Và ngay lúc đó, có một hình ảnh lướt qua trong đầu Sica, có một bàn tay của ai đó đã từng đút cho cô ăn món này nhưng cô ko thể nhớ được là ai.
-Sica cậu ko sao chứ? – Yul hỏi khi thấy Sica ngây người ra.
-À, tớ ko sao!
-Đây là món gì mà ngon vậy! – Sica hỏi sau khi bóc tới viên thứ n.
-Đây là dâu bọc socola, cậu ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn. – Yul mỉm cười khi thấy mặt Sica giờ đã dính đầy socola.
-Mặt cậu dính toàn socola này, để tớ lau cho – Yul nói và lấy khăn lau cho Jess.
Mặc dù miệng đầy đồ ăn nhưng mặt Jess vẫn thoáng ửng hồng.
Sau khi Jess đã ăn no, trong lúc Yul đang bận dọn dẹp, Jess đã bỏ ra ngoài. Và khi Yul đi tìm thì nhìn thấy Jess đang ngồi một mình trong vườn dâu. Trước mặt Jess lúc này là một trái dâu rất to, rất đẹp nhưng trên ấy lại có 1 con sâu rất bự. Mặc dù rất muốn hái trái dâu nhưng Jess lại rất sợ con sâu. Thế là một cuộc chiến mắt diễn ra: Sica vs Con sâu.
-Sica à, cậu định dùng mắt đóng băng con sâu đấy à? – Yul từ phía sau tiến tới.
-Ya! Kwon Yuri, cậu làm tớ giật mình! – Jess quay lại khi nghe tiếng Yul.
-Ở đây còn thiếu gì dâu, cậu ngồi đây canh làm gì cho mệt!
-Nhưng tớ muốn trái dâu này cơ! – Sica chu mỏ.
Wow! Trái dâu này to thật đấy! Cậu cũng háu ăn nhỉ! – Yul trêu Jess.
Yul à, bắt con sâu ra giùm tớ đi – Jess quay qua Yul làm mặt cún con.
Tất nhiên là trước đòn tấn công này thì đừng nói sâu, rắn chắc Yul cũng bắt luôn.
-Xong rồi nè – Yul nói sau khi đã di dời pé sâu đi chỗ khác.
-Ồ, cám ơn cậu – Jess nói rồi đưa tay hái trái dâu.
-Trái dâu đó chắc ngon lắm nhỉ!
Trong khi Yul đang nói thì trái dâu đã được đưa thẳng vào miệng Yul. Quá bất ngờ Yul chưa biết phản ứng sao.
-Yul à, cảm ơn cậu đã dẫn tớ đi chơi, hôm nay tớ thật sự rất vui! – Jess nói và quay mặt đi giấu sự bối rối.
-Còn Yul của chúng ta vì quá sung sướng nên đã đứng hình – con sâu bình luận.
Tạm gác couple Yulsic lại ở đây, chúng ta quay lại buổi sáng ngày hôm nay để xem hai couple còn lại làm gì trong khi Yulsic dắt nhau đi chơi?
Chap 7
Sáng chủ nhật, sau khi Yulsic đã ra khỏi nhà:
Trước cửa phòng YulTae, có hai người đang nói chuyện.
-Tae à, hôm nay cậu có làm gì không?
-À mình định đến thư viện. Mà có gì ko Fany? – Tae vẫn thể hiện cái ngố thường trực.
-Ko có gì, chẳng là mình có 2 vé xem phim miễn phí (đồ hối lộ của Yul) mà Sica thì đi chơi rồi còn Seo thì đang ngủ nên ko biết đi coi cùng ai bây giờ. – Tiff nói kèm theo tiếng thở dài (giả bộ).
-Hay để mình đi cùng cậu cho? – anh trai quê đã nắm bắt được vấn đề.
-Vậy có làm phiền cậu quá ko? – Tiff chỉ chờ có vậy.
-Ko sao. Mình cũng chợt nhớ ra là mình cho bạn mượn thẻ thư viện rồi! (chứ cái gì đang nằm trên bàn thế hả Tae tae) –Tae nói với bộ mặt hớn hở.
-Ô vậy à, vậy mình về chuẩn bị nha! – Tiff nói rồi nhanh chóng di chuyển về phòng.
30 phút sau, trước cửa rạp chiếu phim:
-Cậu đợi chút nha! Để mình đi mua bắp rang. – Tae nói rồi chạy đi ngay.
Sau một hồi cố gắng chen lấn, mặc dù lùn nhưng vẫn rất xuất sắc, Tae trở về với bịch bắp và hai ly nước trên tay.
-Chúng ta đi vào thôi – Tiff nói và hào phóng tặng Tae 1 cái smile eyes (làm Tae xém rớt bịch bắp)
Và bộ phim mà do nhóc Yoon chọn thì tất nhiên là phải có nhiều cơ hội để có thể lợi dụng (ko dám chọn phim kinh dị nữa vì sự cố lần trước). Tuy nhiên, Tae ngố của chúng ta có tận dụng được hay ko lại là chuyện khác?
Khi mà bộ phim đã chiếu gần một nữa, nhiều cơ hội đã trôi qua nhưng Tae nhà ta quá nhát nên ko tận dụng được 1 cơ hội nào. Bỗng nhiên:
-Á… - Tiff hét lên và quay qua ôm Tae.
-Cậu bị sao vậy? – Tae lo lắng hỏi.
-Có…có…con gián dưới chân tớ kìa! – Tiff lúc này vẫn ôm chặt Tae.
-Ko sao. Tớ đuổi nó đi rồi. – Tae nói sau khi kiểm tra dưới chân Tiff. (sự thật là trong lúc hoảng sợ bà Nấm đã giẫm chết con gián)
-Nhưng tớ vẫn sợ lắm! Lỡ nó quay lại thì sao? – Tiff nói và vẫn ko buông Tae ra.
-Ko sao đâu. Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu mà! – Tae vỗ về Tiff.
-Cậu hứa nha! – Tiff nhìn Tae – Không được nuốt lời đó!
-Ừ! Tớ hứa! – Tae khẳng định và đưa ngón tay ra – Chúng ta nghéo tay nào.
-Đôi khi cậu thật là trẻ con – Tiff cười và cũng đưa tay mình ra.
Và hai người ko biết vô tình hay cố ý đã quên thay đổi tư thế. Tức là ngồi xem phần còn lại của bộ phim trong lúc vẫn ôm chặt lấy nhau.
Và nhân tiện nhắc đến trẻ con, chúng ta hãy quay về phòng 707, tua lại từ đầu ngày để xem couple gà bông làm gì trong khi bố mẹ các bé rủ nhau đi chơi nhé!
Sau khi Taeny rời khỏi nhà thì bé Seo cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Tình hình là Fany unnie của bé đã cấm bé rời khỏi giường để có cớ rủ ai đó đi xem phim. Và trong lúc bé đang làm đồ ăn sáng trong bếp thì:
-Ya! Huynie, em đang làm gì mà thơm vậy? – Yoon đã tiếp cận sau lưng Seo từ lúc nào ko biết. Và còn giả vờ như đang cố nhìn vào cái chảo để có thể đứng thật sát bé.
-Chào buổi sáng, Yoona unnie! Dạ em đang làm trứng chiên. – con bé thật thà lễ phép.
-Mommy, mommy làm cho Yoongie ăn với, Yoongie cũng đang đói bụng nè! – Yoon nắm tay Seo lắc lắc giả vờ làm nũng.
-Unnie hư quá! Cứ như là em bé ko bằng. – Seo mỉm cười trước cái trò nhõng nhẽo của Yoon.
-Nếu làm vậy mà khiến cho Hyunie cười thì unnie làm em bé suốt đời cũng được. – Yoon nhìn vào mắt Seo mà nói.
-Unnie khôn quá à! Vậy em phải lo cho unnie suốt đời sao? – Seo xấu hổ quay mặt đi.
-Hay vậy để unnie lo cho em suốt đời nha! – Yoon tranh thủ cơ hội.
-Unnie cứ giỡn hoài! Thôi unnie ăn đi, em về phòng đây – cô bé mắc cỡ chạy về phòng. Bỏ lại một con Nai đang đứng cười một mình một cách mãn nguyện.
15 phút sau (sau khi đã cười xong):
-Huynie à, mở cửa cho unnie với – Yoon đang gõ cửa phòng Seo.
-Có chuyện gì ko unnie?
-À… hôm nay ở quãng trường có tổ chức lễ hội Keroro đó! Em có muốn đi xem với unnie ko? (cái này là kết quả của món quà hối lộ, Yoon đã được Yul tiết lộ sở thích về Keroro của Seo)
-Thật sao unnie? Mà unnie cũng thích Keroro à? – mặt mày Seo sáng rực rỡ.
-Uh unnie cũng thích Keroro lắm (thật ra thì unnie thích em hơn, Seororo à!), unnie mới thấy nó quảng cáo trên tivi kìa! – Yoon ba xạo (con nai đã phải thức cả đêm để nghiên cứu về Keroro mới tìm thấy cái thông tin này).
-Vậy unnie chờ em chút nha! Em thay đồ rồi chúng ta cùng đi. – Seo nói rồi nhanh chóng đóng cửa thay đồ.
Tại lễ hội Keroro, bé Seo vì quá vui nên đã nắm tay Yoon lôi đi khắp nơi. Và tất nhiên là khỏi nói, Yoon của chúng ta sung sướng chấp nhận bị lôi kéo.
-Unnie, unnie, bên kia có bán mấy đĩa phim cũ của Keroro kìa! – Seo rối rít.
-Unnie, unnie, bên kia có cái ly hình Keroro kìa! – bé này là fan cuồng rồi.
Một lát sau, Yoonhuyn đang đứng trước một con Keroro thật là bự và cực kỳ dễ thương. Nhưng con Keroro này ko thể mua được bằng tiền mà đây chính là phần thưởng chính của trò chơi bắn súng.
-Ôi, dễ thương quá! – Seo reo lên.
-Em thích lắm à! – Yoon hỏi Seo.
-Dạ vâng. Nhưng trò chơi này khó quá! Làm sao mà có thể bắn trúng được hết các mục tiêu. – Seo buồn bã.
-Để unnie chơi thử. – Yoon nói rồi trả tiền để chơi.
Và thật bất ngờ, ngay lần bắn đầu tiên Yoon đã thành công trong việc chuyển hộ khẩu cho con Keroro.
-Ya! Unnie giỏi quá! – Seo ngạc nhiên trước sự xuất sắc của Yoon.
-Chắc là nhờ may mắn thôi! – Yoon khiêm tốn. Con Keroro giờ đang nằm trên tay Yoon.
-Unnie sướng thật! Unnie cũng rất thích Keroro mà giờ lại có được con Keroro này! – Seo nói và nhìn con Keroro trên tay Yoon với ánh mắt đắm đuối.
-Nhưng unnie đang định tặng nó cho người khác! – Yoon nở nụ cười bí hiểm.
-Ồ vậy sao? Ai mà hạnh phúc vậy! – Seo nói với ánh mắt ko giấu giếm được sự thất vọng (đôi khi em ấy thật ngây thơ).
-Đồ ngốc à, còn ai khác ngoài em nữa chứ! – Yoon nói và véo yêu má Seo.
…. – Seo ko nói nên lời.
-Nhưng ko biết có ai cảm ơn mình ko ta. – Yoon giả bộ hỏi.
-Cám ơn unnie. – Seo hớn hở.
-Chỉ cám ơn ko vậy thôi sao? – Yoon vẫn cố gắng trêu chọc.
-Chụt! – Seo hôn vào má Yoon rồi giựt lấy con Keroro chạy đi. Bỏ lại một Im YoonA đứng ngây ra như tượng.
Quay lại với các bậc phụ huynh, lúc này Taeny đã xem phim xong và đang cùng nhau đi dạo. Bỗng nhiên:
-Tae tae à, đằng kia có cho thuê xe đạp kìa! Chúng ta lại thuê đi. – Tiff kéo tay Tae.
15 phút sau, một Kim Taeyeon đang è cổ ra đạp xe chở một bé Nấm ú phía sau. Nhưng bù lại thì do sợ té nên Nấm đã ôm chặt Tae. (trong cái rủi cũng có cái may)
Và theo sự chỉ dẫn của Tiff, Tae chở Tiff đến một con phố nhỏ. Nơi có một cửa hàng bán bánh mỳ rất ngon.
-Ui, cậu thích ăn những thứ này sao? – Tae hỏi Tiff trong khi nhìn những cái bánh đầy bơ một cách ghê sợ.
-Ya! Sao cậu lại có cái thái độ như vậy? Những cái bánh này rất ngon đó. – Tiff phản ứng sau lời nói của Tae.
-Uh! Ngon. Ngon quá nên cậu mới thành ra như vậy! – giọng Tae pha chút châm chọc.
-Tớ thành sao hả? Nếu cậu ko hài lòng thì cậu đi với tớ làm gì? – Tiff bực tức nói.
-Không. Tớ đâu có nói ko hài lòng gì đâu. Chỉ là tớ sợ cậu ăn nhiều quá không tốt cho sức khỏe. – Tae cố gắng xoa dịu tình hình. Nhưng mặt của Tiff ko có vẻ gì là đã hết bực.
Taeyeon POV:
Ya! Kim Taeyeon, mày thật là ngu ngốc quá! Khó khăn lắm mới đi chơi được với Fany sao lại làm cô ấy giận chứ? Giờ phải làm sao để Fany vui vẻ lại đây?
Lúc này, Tiff đã ra ngồi ở một bàn khác cách xa Tae.
-A...dưới chân cậu có con gián kìa! – Tae lại gần Tiff la lên.
-Đâu...đâu... – Tiff nhảy dựng lên, ôm lấy Tae.
-Không sao. Tớ đuổi nó đi rồi – Tae giả vờ xua xua con gián ko hề tồn tại.
Tiff lúc này nhận ra mình đang ôm Tae nên vội buông ra.
-Cậu đừng giận nữa nha! Tớ thật lòng xin lỗi mà! – Tae nắm tay Tiff.
-Cậu muốn tớ ko giận nữa phải ko? – Tiff giăng bẫy.
-Chỉ cần ko giận nữa, muốn tớ làm gì cũng được. – Tae ngố đã sập bẫy.
-Uhm, để coi. Nếu muốn tớ hết giận vậy thì trong tuần sau mỗi ngày cậu đều đạp xe chở tớ ra đây mua bánh đi. – Tiff cười nham hiểm.
-Hả! – Tae nghe lùng bùng lỗ tai.
-Cậu ko chịu thì thôi. – Tiff làm mặt lạnh (cái này làm bạn thân với Sica lâu năm nên học được)
-Ko, ko phải tớ ko chịu, nhưng chúng ta sử dụng phương tiện khác được ko? – Tae năn nỉ.
-Phương tiện khác à? Để tớ suy nghĩ – Tiff giả vờ suy nghĩ.
-KHÔNG! – đó là câu trả lời cuối cùng của tớ.
-Fany à, cậu suy nghĩ lại lần nữa đi mà! – lần này Tae đành phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng là gương mặt baby cực dễ thương kèm những ageyo.
-Thôi được. Tớ bỏ qua lần này! Nhưng mỗi ngày cậu phải mua bánh cho tớ ăn đó!
-Tuân lệnh!
Sau khi hai người vui vẻ ngồi ăn bánh, uống trà với nha. Tae một lần nữa lại è cổ ra đạp xe chở Nấm về nhưng đoạn đường về có vẻ khó khăn hơn do phải chở cả đống bánh mà 2 người mới ăn nữa.
Trong lúc mà Tae đang è cổ ra đạp xe thì bên phía lễ hội Keroro, sau khi Yoonhyun nắm tay nhau tung tăng.
-Unnie à, em khát nước quá! – bé Seo lên tiếng.
-Để unnie đi mua nước uống. Em đợi unnie chút nha!
Trong lúc Yoon đi mua nước, có một nhóm thanh niên tiến lại phía Seo. Và lúc này chúng nó đang bao vây Seo.
-Ya, người đẹp, em đi đâu mà có một mình vậy? – dê xồm 1 buông lời chọc ghẹo.
-Anh định làm gì vậy? – Seo hoảng sợ.
-Tụi này có làm gì đâu? Chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà! – dê xồm 2 nói và vuốt tay Seo.
-Đừng có lại gần tôi. Ko tôi la lên đó.
-La? Ha ha cô em có la đến bể cổ cũng ko ai để ý đâu. – một tên có vẻ là dê đại ca tiến đến gần hơn.
Bỗng nhiên, bốp...bốp...hai lon nước ngọt bay lại và hai tên trong đám đó té lăn quay ra. Và Yoon đã chạy lại nắm tay Seo kéo ra sau lưng mình.
-Đừng sợ. Có unnie ở đây rồi! – Yoon trấn an Seo.
Nhưng tình thế lúc này thì ko thể ko sợ. Vì mặc dù có 2 tên đã đo ván sau cú ném của Yoon nhưng đối phương vẫn còn 5 thằng. Một mình Yoon làm sao chống nổi.
-Hyunie, unnie sẽ cản đường chúng. Em hãy chạy trước đi. – Yoon thì thầm với Seo.
-Ko, em ko bỏ unnie lại đâu. – Seo nước mắt ràng rụa.
-Em ko tin unnie sao?
-Có, em tin.
-Vậy thì phải nghe lời unnie nói. Unnie sẽ ko sao đâu, em ở lại chỉ làm vướng chân unnie. – Yoon cố gắng thuyết phục Seo.
-Em hiểu rồi! Nhưng unnie hứa là phải cẩn thận nha! – Seo thút thít.
-Unnie hứa! Unnie còn phải chăm sóc cho em suốt đời mà!
-Thằng kia, có ngon thì ra đây chơi tay đôi với tao – Yoon thách tên dê đại ca.
-Được, để hôm nay tao dạy cho mày một bài học. – hắn đồng ý sự thách thức của Yoon.
Thừa lúc cả bọn lo tập trung vào trận đấu Yoon ra hiệu cho Seo bỏ chạy.
Binh...bốp...hự...bốp...sau một hồi ẩu đả tuy to khỏe hơn nhưng Yoon lại nhanh nhẹn hơn nên đã hạ được tên cầm đầu.
Tuy nhiên, cả bọn thấy đại ca bị hạ định xông vào hội đồng Yoon nhưng lúc đó bảo vệ theo sự hướng dẫn của Seo đã đến can thiệp kịp thời. Lúc này, thì Yoon cũng bầm dập, te tua và đang được Seo chăm sóc vết thương.
-Unnie có đau lắm ko? – Seo đau lòng khi thấy Yoon toàn thân đầy thương tích.
-Ko, ko có đau. – Yoon cố nén đau mỉm cười.
-Unnie nói dối, bị thương nặng vậy mà nói ko đau – nước mắt Seo rơi xuống tay Yoon.
Vì em unnie có chết cũng ko sợ. – Yoon nói rồi đưa tay lau nước mắt cho Seo – Em đừng khóc nữa, unnie ko sao thiệt mà!
-Unnie đúng là đồ ngốc mà! – hai mắt Seo vẫn đỏ hoe.
-Nếu có thể làm em nín khóc unnie tình nguyện làm kẻ ngốc mãi mãi – Yoon giả vờ làm bộ mặt ngốc nghếch khiến Seo phải bật cười.
-Nhưng em ko thích người ngốc đâu.
-Unnie đâu có thấy ai ngốc ở đây.
-Unnie chỉ giỏi lươn lẹo – Seo đánh yêu Yoon.
-Ui da, cái này đau thật đó – Yoon nhăn mặt.
-Cho đáng đời unnie, ai biểu unnie gian manh quá chi.
Comback với nhà Yulsic tí nha! Lúc này Yulsic đã về đến trạm xe buýt gần ký túc xá. Trong khi cùng Sica đi về ký túc xá, Yul đánh liều đưa tay nắm tay Sic.
1…2…3… giây trôi qua, ko có cái tát nào xuất hiện, cũng ko thấy Sic đẩy tay Yul ra. Thế là hai người giữ nguyên hiện trường bước về phòng.
15 phút sau, trước cửa phòng 909, ko hẹn mà gặp, cả 3 couple của cúng ta cùng xuất hiện trước cửa phòng và đều trong tình trạng tay trong tay.
-Ya! Hai cậu thân thiết tới mức nắm tay nhau rồi cơ à? – Tiff la lên khi thấy Yulsic. (bà Nấm này ko ý tứ gì hết)
Ngay lập tức, công chúa buông tay Yul ra và phóng tia đông cứng về phía Nấm.
-Tae tae à, tớ lạnh quá à! – Tiff núp sau lưng Tae.
-Tae tae? Từ khi nào mà chị có cái nickname ớn lạnh đó vậy Taeyeon unnie? – Yoon ko còn tin vào tai mình.
Cạch…Ya! Cửa mở rồi nè! Chúng ta vào thôi. – Yul nhanh chóng mở cửa để giải quyết tình hình.
-Tớ đi ngủ. – Sica lướt nhanh về phòng mình sau câu tuyên bố ngắn gọn.
Bây giờ, sau khi đã hoàn hồn Yul mới phát hiện ra Yoon trong tình trạng hơi bị bầm dập.
-Yoon, em bị sao vậy? – Yul lo lắng hỏi.
-Chắc lại giở trò đen tối gì nên bị “ai đó” đánh rồi chứ gì? – Tae trả thù vụ hồi nãy.
-Dạ, em ko sao. Nãy em với Seo có gặp mấy tên xấu xa. – Yoon nói ko quên lườm Tae.
-Uh, ko sao thì tốt. Thôi mọi người ngủ sớm mai còn đi học. – Yul nói rồi nhanh tay kéo Tae về phòng.
Một ngày tuyệt vời của các couple phải ko nào? Nhưng chuyện gì đang chờ đón họ ở phía trước?
Chap 8
Bộ 6 của chúng ta hiện đang ngáp ngắn ngáp dài trong lớp. Chính xác hơn là chỉ có 5 người đang ngáp còn công chúa thì đang ngủ.
-Ê này, cậu có nghe tin gì chưa Yul? – Tae ở dưới khều lên.
-Tin gì là tin gì? – Yul quay lại.
-Nghe đồn là CLB âm nhạc sẽ đi cắm trại trong rừng, đúng ko? – Tae tò mò.
-À, chuyện đó à? Cũng chưa chắc chắn. Chủ nhiệm đang xin phép hiệu trưởng.
-Có cơ may nào ko unnie? – Yoon lúc này cũng tham gia nhiều chuyện.
-Unnie cũng ko biết. Nhưng lần này thấy chủ nhiệm có vẻ quyết tâm lắm! – Yul tỏ ra hiểu biết.
-Ôi! Với thời tiết bây giờ mà được đi cắm trại thì còn gì thích bằng. – Tae mơ màng.
-Đúng vậy, em có thể cùng Hyunie nắm tay nhau đi dạo giữa khu rừng chỉ toàn tiếng chim hót. – Yoon chắc uống sữa Fristi nhiều quá nên trí tưởng tượng bay xa.
-Tỉnh lại đi hai cô nương, chúng ta vẫn đang ngồi trong lớp đấy. – Yul cốc đầu hai kẻ mơ mộng giữa ban ngày.
Buổi chiều, tại CLB:
-Ya! Yuri unnie biến đâu mất rồi nhỉ? – Yoon hỏi trong lúc đang ngồi nghịch cây piano.
-Unnie đâu có biết. – Tae trả lời trong khi đang cố gắng dạy Tiff thổi sáo.
-Mà em cũng ko thấy Sica unnie luôn. - Yoon đang buồn chán vì Seo bận dạy đàn cho các thành viên mới ko có thời gian dạy Yoon.
-Sica hả? Cậu ấy đang ngủ ở sofa kìa! – Tiff trả lời và chỉ tay về hướng công chúa đang ngủ.
-Trời, cậu ấy ngủ nguyên buổi trong lớp mà vẫn chưa đủ sao? – Tae ngạc nhiên hỏi.
-Với cậu ấy thì ngủ bao nhiêu cũng ko thể gọi là đủ.
Đúng lúc ấy thì Yuri bước vào.
-Tất cả mọi người tạm ngưng, tập trung nghe thông báo – Yuri lên tiếng.
-Nhà trường đã đồng ý phê duyệt cho CLB chúng ta đi cắm trại vào 2 ngày cuối tuần này! Ai muốn tham gia thì xin mời đến gặp thư ký CLB để đăng ký và biết thêm chi tiết. – Yul đọc cái thông báo đang cầm trên tay.
-Wow! Wow! Đi cắm trại! Tuyệt quá! –đám đông trở nên điên loạn.
Lúc này Yul đã tiến đến chỗ băng nhóm của mình đang tập trung.
-Ya! Thế nào mọi người? Tất cả đều đi chứ? – Yul hớn hở.
Tất nhiên rồi! – cả nhóm đồng thanh.
Ok! Vậy tớ sẽ đăng ký cho cả 6 người chúng ta. Ủa mà Sica đâu rồi? – Yul phát hiện ra sự vắng mặt của Jess.
-Tớ ở đây – Jess đang ôm cây đàn piano. (ko phải để đánh mà để ngủ)
-Sica à, cậu có muốn đi cắm trại ko? – Yul hỏi với gương mặt đầy hy vọng.
-Cắm trại? Cái đó ko có trong từ điển của tớ. – Jess đáp tỉnh bơ.
-Đi đi mà Sica, ở đó có nhiều đồ ăn ngon lắm! – Tiff dụ dỗ. (thể hiện bản chất của chuyên gia)
-Thiệt hả? Vậy tớ tham gia. – Sica đồng ý. Yul liền nhìn Tiff với ánh mắt biết ơn vô bờ.
Và thế là tuần đó diễn ra trong sự háo hức mong chờ đến ngày cắm trại của cả nhóm.
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến.
-Ya! Nhìn kìa! Khung cảnh mới đẹp làm sao. – mọi người reo lên khi nhìn thấy cảnh vật trước mắt.
Nơi mà họ sẽ cắm trại là một nhà nghỉ trong rừng, phía trước là 1 hồ nước tuyệt đẹp. Nước trong hồ phản chiếu màu xanh của bầu trời trải ra mênh mông, bát ngát. Mặt nước phẳng lặng hòa mình vào khung cảnh yên bình của cả khu rừng tạo nên một cảm giác bình yên đến lạ lùng.
-Mọi người nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi theo sự phân công của trại phó Kwon chuẩn bị cho buổi cắm trại nào. –Trại trưởng thông báo.
Nửa tiếng sau, trong khi Yul đang bận rộn với công việc còn Sica thì đang bận ngủ.
-Tae tae à, cậu qua xem coi món này được chưa? – giọng Tiff.
-Uhm…để tớ xem – Tae vừa nói vừa nếm thử cái món Tiff vừa nấu.
1…2…3 giây sau
-Phụt… - đồ ăn bay ra từ miệng Tae.
-Cậu nấu cái thứ gì vậy? – Tae quay qua nhìn Tiff.
-Thì…món canh kim chi… - Tiff nhìn vào tờ giấy hướng dẫn.
-Thôi…cậu ra kia ngồi chơi đi…để tớ làm cho. – Tae ngao ngán.
-Cậu giỏi thế thì làm hết đi. – Tiff giận dỗi bỏ đi.
-Haizzz…có vậy mà cậu ta cũng dỗi. – Tae nghĩ thầm trong khi đang cố gắng giải quyết hậu quả do Tiff gây ra.
Ở một nơi khác của khu cắm trại:
-Seo à, em ngồi nghỉ đi, để tụi anh làm cho. Seo à, em mệt ko? Em uống nước đi nè! – ruồi muỗi vo ve.
-Mấy anh rảnh thế sao ko lo làm việc cho xong đi. – Yoon ngứa mắt với khung cảnh đang diễn ra trước mặt.
-Em cũng đang đứng chơi đấy thôi! – một giọng đáp trả.
-Anh ko thấy tôi đang cầm gì à? – Yoon quyết ko nhịn.
-Thôi, mọi người đừng cãi nhau. Mấy anh cố gắng làm xong nhanh nhanh để chúng ta còn kịp đốt lửa trại tối nay. – Seo nói với ánh mắt chớp chớp ngây thơ.
… - Yoon bực tức bỏ đi chỗ khác.
Và trong khi ruồi muỗi bị ánh mắt ngây thơ của Seo mê hoặc đang làm việc điên cuồng thì cô bé đã lỉnh đi chỗ khác.
-Yonna unnie, sao unnie ra đây một mình vậy? – Seo hỏi trong khi tiến gần về phía Yoon.
-Em còn nhớ tới sự tồn tại của unnie sao? Em quay lại với mấy cái vệ tinh của em đi. – Yoon mỉa mai.
-Unnie đang nói gì vậy? - Seo ko hiểu tại sao Yoon lại như thế.
-Em ko biết thật hay đang giả vờ ko biết đấy? Mấy anh ấy đều thích em lắm đấy! Quay lại cho mấy anh chăm sóc đi. – Yoon cao giọng.
-Unnie đang ghen à! – Seo phì cười khi hiểu ra lý do của Yoon.
-Việc gì unnie phải ghen chứ? – Yoon nói rồi quay mặt đi.
-Unnie đừng như vậy mà! Chẳng lẽ trong lòng em nghĩ gì unnie còn ko hiểu sao? – Seo từ sau ôm lấy Yoon.
-Nhưng unnie ko thích nhìn thấy em cười nói với người khác.
-Vậy chứ unnie thích em suốt ngày nhăn nhó khó chịu giống bà già à? – Seo ghẹo Yoon.
-Vậy cũng được đó. Khi đó ko ai dám đến gần em, unnie đỡ phải cứ đi theo canh chừng.
-Ya! Unnie thật là xấu tính.
-Vậy nếu unnie làm vậy thì có xấu ko? – Yoon nói rồi đặt một nụ hôn vào môi Seo.
Sau 5 giây, hai bé ngượng ngùng buông nhau ra.
-Trưa lắm rồi! Hay chúng ta về trại đi. – Seo nói, lúc này mặt đã ửng.
-Ừ. Chúng ta về thôi. Unnie cũng thấy đói bụng rồi! – Yoon đánh trống lãng.
Lúc đó, Tae ngố của chúng ta đã làm xong bữa trưa và đang đi tìm một nàng Nấm đáng yêu nhưng lại rất hay dỗi. Thì thấy Tiff đang loay hoay kéo một vật gì đó ra khỏi lùm cây.
-Cậu đang làm gi vậy? – Tae lên tiếng hỏi.
-Ya! Kim Taeyeon, cậu muốn dọa chết tớ hả? – Tiff giật mình quay lại khi nghe tiếng Tae.
-Ơ xin lỗi. Tớ ko cố ý làm cậu giật mình. – Tae lúc này đã nhìn thấy thứ mà Tiff đang kéo. – Cậu kéo con thuyền ra làm gì thế?
-Tớ muốn chèo ra giữa hồ chơi. – Tiff quay lại với công việc đang dang dở.
-Cậu biết chèo thuyền à? – Tae hỏi trong khi phụ Tiff.
-Ko biết. – Nấm trả lời tỉnh bơ.
-Cậu ko biết chèo thì lấy thuyền ra làm gì?
-Thì cứ chèo đại, chắc cũng dễ thôi mà!
“Ko dám dễ đâu cô nương” – Tae nghĩ bụng.
15 phút sau, Taeny đang ngổi trên thuyền ở giữa hồ.
-Wow! Tớ ko ngờ cậu cũng biết chèo thuyền đấy! – Tiff nhìn Tae với ánh mắt ngưỡng mộ.
-Còn nhiều thứ cậu chưa biết về tớ đâu. Từ từ mà tìm hiểu đi. – Tae tự mãn.
-Xí…ai mà thèm tìm hiểu cậu làm gì! – Tiff chu mỏ - A! Có con cá đang bơi kìa! (làm như nhỏ lớn chưa được thấy cá bơi bao giờ)
-Cẩn thận Fany! Đừng chồm người ra ngoài như vậy, dễ té lắm! – Tae la lên khi thấy Tiff chồm ra định bắt con cá.
Nhưng đáng tiếc lời cảnh báo được đưa ra quá muộn.
Tõm… - nguyên một cây nấm khổng lồ đã nằm dưới nước.
-Cứu…cứu…tớ…ko…biết…bơi – Nấm ngoi lên, hụp xuống.
Tae ngay lập tức lao xuống nước ko cần nghĩ ngợi và cũng quên luôn là mình cũng ko biết bơi.
Thế nhưng bằng một sức mạnh siêu nhiên nào đó mà cả hai vẫn vào được đến bờ. Do bàn tay sắp đặt của Thượng Đế chăng? (ko dám đâu, do tác giả sắp đặt thì có)
-Fany, Fany, cậu có sao ko? – Tiff lúc này đã ngất.
-Cậu đừng có dọa mình nha! Cậu mở mắt ra đi. – Tae hoảng sợ thật sự.
“Đúng rồi, phải hô hấp nhân tạo cho cậu ấy” – Tae nhớ lại mấy bài học sơ cứu hồi phổ thông.
1…2…3…Tae chuẩn bị làm cái động tác mà y học gọi là hà hơi thổi ngạt hay nói một cách dân dã là lợi dụng hôn trong lúc người khác đang bất tỉnh thì:
Bốp…bốp… - Tae tối tăm mặt mày.
-Ui da, sao cậu lại đánh tớ?
-Ủa? Là cậu hả? Tớ tưởng tên dê xồm nào định dê tớ. – Tiff nói sau khi đã nhận ra nạn nhân của mình là ai.
-Cậu có biết tớ vất vả thế nào mới mang cậu vào bờ được ko? Đã ko cảm ơn còn đánh tớ. – Tae xoa xoa vết bàn tay còn in trên mặt.
-Tớ xin lỗi mà! Tớ đâu có cố ý. – Tiff nói rồi kéo mặt Tae lại gần hơn để xem xét vết thương.
Đúng lúc ấy thì:
-Ya! Hai cậu đang làm gì vậy? – Yul tròn xoe mắt trước cảnh tượng trước mắt.
Tình huống là Yul xuất hiện đúng lúc thấy Tae và Tiff ngồi đối diện nhau, khoảng cách của 2 gương mặt là chưa đầy 5 phân. Và cả hai đều ướt nhẹp, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù.
-Hai cậu thiệt là. Giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm ấp, hôn hít nhau thế à?– Yul cười nham nhở.
-Bộ Hàn Quốc mới ban hành lệnh cấm hôn nhau à? – Tiff nói rồi kiss một cái thật nhanh vào môi bạn Tae trong sự ngỡ ngàng của bạn Yul. Còn nhân vật được kiss thì đã hồn bay lên trời.
-Đi ăn thôi nào tớ đói bụng rồi! – bạn Nấm bỏ đi trong khi Yul vẫn mọc rễ tại đó và Tae hồn vẫn lìa khỏi xác.
Ban ngày là như thế? Còn ban đêm sẽ ra sao? Trò hay của buổi cắm trại này là gì?
Chap 9
Trong giờ ăn trưa sau đó, có hai người đang ăn uống một cách vui vẻ là bạn Nấm và công chúa (được ngủ rồi được ăn nên tất nhiên là vui rồi). Có 1 người thì cứ ngồi cười ngớ ngẩn (còn ai khác ngoài bạn Tae) và 1 người vẫn còn bị đơ sau cái moment vừa được chứng kiến. Và đặc biệt là có 2 người mặt đỏ như say rượu và cứ cắm cúi vào phần ăn của mình mà ko dám ngước lên nhìn ai.
-Yul à, chúng ta sẽ làm gì vào buổi tối vậy? – Tiff hỏi sau khi đã ăn xong.
5…4…3…2…1
-Hả? Cậu hỏi cái gì? – phải mất 5 giây sau Yul mới tiếp nhận được thông tin.
-Cậu ấy hỏi là tối nay chúng ta sẽ làm gì? – Jess lên tiếng.
-Uhm chúng tớ đã chuẩn bị một số trò chơi cho cả trại rồi! – tiếng nói của Sica thì luôn được Yul tiếp nhận và xử lý rất nhanh.
-Là trò chơi gì vậy unnie? – Yoon lúc này cũng tham gia vào câu truyện.
-À…vài trò dễ thôi mà! Đến tối mọi người sẽ được biết. - Yul tỏ ra bí hiểm.
-Làm gì mà bí mật ghê vậy? – Tae đã hoàn hồn.
-À…à…đâu có bí mật gì, tại tớ mà nói trước sợ các cậu mất vui. – tuy nói thế nhưng nhìn mặt Yul lúc này thì coi bộ cái trò đó ko có vẻ gì là sẽ vui hết.
-Thôi, tớ đi chuẩn bị tí nha! Mọi người cứ nghỉ ngơi đi! – Yul chuồn trước khi bị lộ bí mật.
Bíp…bíp… - điện thoại Tiff báo có tin nhắn.
“Fany, tối nay cậu cố gắng dụ Sica tham gia nha! Có gì tớ sẽ hậu tạ sau. – Người gửi: Yul”
Cuối cùng trời cũng tối.
-Xin tất cả mọi người tập trung, chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi truyền thống mang tên: “Thử thách lòng can đảm và trí tuệ”. – ban tổ chức trại thông báo.
-Thể lệ của trò chơi như sau: “Hai người bắt cặp ngẫu nhiên thành 1 đội sẽ xuất phát từ đây đi tới ngôi nhà thờ giữa rừng. Tại đó, sẽ phải vượt qua một thử thách do ban tổ chức đề ra. Sau khi vượt qua thử thách sẽ quay lại nơi xuất phát. Đội nào hoàn thành phần thi trong thời gian ngắn nhất sẽ chiến thắng. Và phần thưởng là một vé đi tắm suối nước nóng miễn phí cho 2 người.” – trại trưởng phổ biến trò chơi.
-Nếu mọi người đã hiểu luật chơi thì chúng ta sẽ bắt đầu bốc thăm chia cặp.
Việc bốc thăm đã diễn ra với kết quả như sau: Tae và Tiff là 1 đội, Yoon và Seo là 1 đội và Yul và Jess là 1 đội. Sao lại có 1 kết quả bốc thăm mỹ mãn như vậy? Phải chăng là định mệnh sắp đặt? (sự thật là do Yul đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để sắp đặt kết quả bốc thăm cho cả nhóm).
Và lần lượt từng đội tiến vào rừng với duy nhất cây đèn cầy trên tay. Có 3 lối mòn để mỗi đội có thể chọn, 1 trong 3 lối mòn ấy là con đường gần nhất. còn 2 cái còn lại thì xa hơn.
-Tae tae à, chúng ta chọn cái bên trái đi. – Tiff kéo tay Tae về phía lối bên trái.
-Bọn em chọn cái giữa. – Yonnhyun tiến vào bằng lối giữa.
-Vậy chúng ta thử cái bên phải. – Yulsic đi bên phải.
10 phút sau, trong rừng:
-Á…có cái gì động đậy trong bụi cây kìa Tae tae! – Tiff níu tay Tae.
-Chắc ko có gì đâu. Cậu đừng sợ. – Tae cố tỏ ra can đảm mặt dù mặt mũi cũng xanh lét.
-Yoona unnie, em sợ quá à! – Seo đang ôm chặt lấy Yoon.
-Ko sao, unnie sẽ bảo vệ em mà! – có mỗi con nai là khoái chí với cái trò chơi này.
“Hay hơn vô rạp coi phim kinh dị nhiều!” – Yoon hí hửng nghĩ thầm.
-Á…á…á…bốp… Yul lãnh một cú đá của Sica.
-Ui da, sao cậu đá tớ! – Yul nhăn mặt vì đau.
-Xin lỗi, tại con sóc chạy qua làm tớ giật mình! – Sica cúi mặt lí nhí xin lỗi.
-Á…á…á…bốp – lần này là tại gió thổi làm lá cây rung rinh.
-Kiểu này tới nơi chắc tớ bằm dập hết quá! – Yul kiểm tra thương tích của mình.
-Xin lỗi, tớ ko cố ý. Tại ở đây đáng sợ quá! Hay chúng ta quay lại đi.
-Ko được bỏ cuộc dễ dàng vậy. Hay cậu cứ nắm chặt tay tớ rồi nhắm mắt lại thì sẽ ko thấy sợ nữa. – Yul đề xuất giải pháp cho vấn đề.
-Nhưng như vậy được ko? – Sica e ngại hỏi.
-Được mà! Cậu cứ tin tưởng tớ. – Yul nói và đưa tay ra.
Và Sica nắm lấy tay Yul đi tiếp.
Nhà thờ ở trong rừng:
-Chúc mừng hai bạn đã đến nơi. Đây là thử thách cho hai bạn. – thành viên BTC đưa một cái phong bì cho Tae và Tiff. Mặc dù chân ngắn nhưng nhờ chọn đúng đường nên Taeny là couple đến sớm nhất.
-Cái thử thách gì mà kỳ cục vậy? – Tae kêu lên sau khi xem nội dung trong phong bì.
-“Hãy bắt về một con sâu róm” – Tiff đọc tờ giấy trong tay Tae và hét toáng lên.
Và với cái thử thách đó thì người thực hiện ko ai khác ngoài Tae.
-Sâu róm ở đâu mà bắt bây giờ? – Tae than vãn.
-Đằng kia có một cái cây có sâu mà BTC đã chuẩn bị sẵn. Chúc bạn may mắn!
Trong khi Tae đang vạch lá tìm sâu thì Yoonhyun cũng đến nơi.
-Cần bao nhiêu viên gạch để hoàn tất việc xây một tòa nhà? – Yoon đọc to câu hỏi.
….
-A! Em biết rồi! Một viên đúng ko ạ? – Seo trả lời.
-Câu trả lời của bạn hoàn toàn chính xác! Xin chúc mừng bạn được bước vào phần hai của thử thách. Đó là hãy chơi một bản nhạc bằng một trong các loại nhạc cụ có sẵn ở đây.
-“He he có hyunie ở đây kiểu này chúng ta thắng chắc rồi!” – Yoon hí hửng trong bụng. (có thật mọi việc sẽ dễ dàng vậy ko?)
Nhưng khi Seo định ngồi vào cây piano thì:
-Bạn ko được chơi, bạn đã trả lời được câu hỏi của thử thách đầu. Giờ thử thách tiếp theo phải do bạn kia thực hiện. – thành viên BTC nhắc nhở.
-Hả? Ở đâu ra cái quy định đó vậy? – Yoon há hốc mồm.
-Do tụi tui nghĩ ra chứ đâu? (tác giả nghĩ ra thì có)
-Ko sao unnie, em sẽ hướng dẫn cho unnie chơi. – Seo trấn an Yoon.
-Ko ai được giúp đỡ, phải tự mình chơi. Chúng ta là thành viên CLB âm nhạc, chơi một bản nhạc là chuyện đơn giản mà! – một quy định oái oăm khác của BTC.
Thế là tia hy vọng cuối cùng của Yoon cũng khép lại, vì thực tế là Yoon móm của chúng ta vào CLB theo tiếng gọi của tình yêu và thù hận chứ có biết chơi nhạc cụ nào đâu.
Cặp đôi Yulsic là người đến sau cùng (dắt theo 1 bà công chúa cái gì cũng sợ thì làm sao mà đến nhanh được) và thử thách của họ là:
-“Bạn hãy nhảy 1 điệu nhảy quái dị mô phỏng theo 1 con vật” – nội dung tờ giấy trên tay Yul.
-Yuri unnie à, em nghĩ nên để cho Sica unnie thực hiện thử thách này! – Seo thông báo cho Yul biết những cái quy định của thử thách thứ 2.
-Sica à, hay là cậu… - Yul chưa kịp nói hết câu.
-Không. Tớ từ chối thực hiện. – công chúa lạnh lùng phán.
Không còn cách nào khác, thế là Kwon Yuri – phó chủ nhiệm CLB âm nhạc đành phải đánh mất hình tượng của mình tại đây. Yul thầm trách sao mà mình xui xẻo bốc ngay nhầm cái thử thách độc ác này. “Mà sao cái chữ ghi trên cái thử thách nhìn quen thế nhỉ? Cứ như là chữ của mình ấy! ” – Yul nghĩ bụng.
-Fany, Fany, tớ bắt được sâu rồi nè! – Tae vui mừng chạy đến chỗ Tiff với con sâu trên tay.
-Á! Cậu đừng lại gần tớ. – Tiff tránh ra xa.
-Xin lỗi, tớ quên mất là cậu sợ côn trùng. Tại tớ vui quá! – Tae nói và giao nộp con sâu cho BTC.
Và tất nhiên khỏi nói là tình trạng của couple Taeny cũng ko khác gì couple Yoonhyun khi nhận được thử thách thứ 2.
Nhưng trong khi Tiff với cây sáo cùng Yoon với cây piano tạo nên những hợp âm quái dị. Thì bỗng nhiên có một âm thanh tuyệt đẹp vang lên, tiếng đàn với những cung bậc trầm, bổng khác nhau mặc dù ko được trình tấu với một kỹ thuật thật sự điêu luyện nhưng vẫn có sự hấp dẫn đặc biệt của riêng nó. Sau khi bản nhạc kết thúc, mọi người tập trung vào chủ nhân của thứ âm thanh mê hoặc đó.
-Sica à, ko ngờ cậu chơi piano hay thế! – Yul khen ngợi.
-Sica unnie chơi hay lắm! – Seo cũng ngạc nhiên về khả năng của Sica.
-Ủa mọi người ko biết Sica biết chơi piano à? – Tiff hỏi khi thấy sự bất ngờ của mọi người.
-Trước giờ có ai nói đâu mà biết. – Tae thật thà.
-Vậy chắc tớ quên chưa quảng cáo mục này! – Tiff làm ra vẻ như quên điều gì rất quan trọng.
-Chúng ta đi thôi! – công chúa kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách lôi Yul đi.
-Cậu có biết đường ko mà đi nhanh thế? – Yul thắc mắc khi thấy Sica kéo mình đi phăng phăng.
…. – công chúa đột nhiên khựng lại sau lời nhắc nhở của Yul.
-Để tớ dẫn đường cho! – Yul mỉm cười.
-Mà cậu nhắm mắt lại đi, ko lát tớ lại bị đánh oan. – Yul giả vờ nhăn nhó.
-Ừ nhắm thì nhắm. – Jess thật thà làm theo mà ko nhìn thấy gương mặt hí hửng của Yul.
-Tới rồi nè! Cậu mở mắt ra đi.
-Nhưng đây là đâu vậy! – Jess ngạc nhiên khi khung cảnh trước mặt mình là một hồ nước. Mặt hồ sáng lấp lánh bởi những ánh đèn trên những con thuyền giấy nhỏ đủ màu sắc đang xuôi theo dòng nước.
-Cậu có biết ý nghĩa của những con thuyền giấy ko? – Yul hỏi Jess.
-Tớ ko biết.
-Thả thuyền là một trong những tập tục của người Trung Hoa mà những cặp tình nhân thường hay làm. Họ sẽ đem tất cả những nguyện vọng về mai sau viết lên một tờ giấy, sau khi đốt đi lại gom lấy tro tàn đặt trên một chiếc thuyền giấy nhỏ. Chiếc thuyền sẽ xuôi theo dòng nước, để ngày sau thuận lợi suôn sẻ, thành lứa thành đôi. (đoạn này au cover của người khác) – Yul nhìn thẳng vào mắt Sica.
Sica ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Bỗng nhiên:
-Ya! Sao băng kìa! – Yul chỉ tay lên trời.
Khi Jess ngước nhìn lên giữa bầu trời là một cơn mưa sao băng đang rơi xuống. Lúc này, ở điểm cắm trại Taeny và Yoonhyun (sau khi Tiff và Yoon hành hạ BTC một hồi, họ cũng vượt qua được thử thách) cũng đang cùng nhau ngắm nhìn mưa sao băng và thầm ước.
6 người bạn, 3 cuople và một cơn mưa sao băng. Liệu những ước mơ của họ có trở thành hiện thực hay ko?
Chap 10
Buổi cắm trại kết thúc cũng là lúc kết thúc của những ngày nắng đẹp. Theo sau nó là một mùa mưa đã bắt đầu mang theo những cơn dông u ám.
7 p.m, tại phòng 909:
Ngoài trời đang mưa to nên mọi người đều ở nhà. Ba osin thì đang ở trong bếp làm bữa tối, còn 3 bà hoàng thì đang ngồi xem tivi.
You better run run run…, điện thoại của Jess vang lên.
-Alo, vâng con nghe! – Jess trả lời điện thoại.
-Dạ, ko có gì. Con vẫn bình thường. Mọi người rất tốt với con.
-Tiff đang ngồi kế bên con đây! – Sica quay qua đưa điện thoại cho Nấm – Mẹ tớ muốn gặp cậu này.
-Dạ…vâng…con hiểu…con sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Bác đừng lo! – Tiff thì thầm to nhỏ với cái điện thoại.
-Mẹ tớ nói gì với cậu vậy? – Jess hỏi sau khi nhận lại điện thoại từ Tiff.
-Ko có gì. Bác thấy trời mưa, sợ cậu ko cẩn thận bị cảm. Dặn tớ coi chừng cậu. – Tiff giả vờ nhái giọng mẹ Jess.
-Mẹ cứ làm như tớ là con nít ko bằng. – Jess thở dài.
-Tại bác gái lo cho cậu đó mà! – Tiff nói.
Sáng thứ 2:
-Bíp…bíp… - điện thoại Sica có tin nhắn.
“Lát tan học, chúng ta cùng đi ăn mì nhé! – Người gửi: Yuri”
“Hên xui – Người gửi: Sica baby”
“Nếu tớ mời thì sao?” – Yul nhắn lại.
“Để suy nghĩ”
“Cộng thêm 1 chầu kem nữa”
“Vậy đi liền!” – Yul bật cười khi đọc cái tin nhắn của Sica.
-Unnie, chị có sao ko vậy? Sao tự nhiên ngồi cười một mình thế? – Seo hỏi khi thấy Yul tỏ ra ko được bình thường.
-Đâu có. Unnie đâu có cười gì đâu. – Yul lấy lại sắc mặt.
-Dạ. Ko có thì thôi ạ. – Seo ngoan ngoãn (giả vờ) bỏ qua.
“Vậy tan học tớ chờ cậu ở cổng sau nhé” – Yul cẩn thận ko dám đi cổng trước sợ những kẻ nhiều chuyện phát hiện.
Sica khẽ gật đầu khi Yul quay lại chờ câu trả lời.
Sau giờ tan học, trên tàu điện:
-Chúng ta đi đâu vậy?
-Tới một quán mì tớ mới phát hiện. Mì ở đó ngon lắm! – Yul hí hửng.
-Cậu có cảm thấy khó chịu ko? – Jess hỏi Yul.
-Khó chịu hả? Ko. Cậu cảm thấy khó chịu ở đâu à? – Yul lo lắng sợ Jess ko khỏe.
-Tớ có cảm giác giống như có ai đó đang nhìn mình. Nhưng chắc là tớ tưởng tượng ra thôi. – Jess tự trấn an mình.
Camera zoom về phía sau, cách Yulsic khoảng 2 toa xe. Bộ 4 thám tử hay nói chính xác hơn là 4 kẻ nhiều chuyện Yoon, Tiff, Tae, Seo đang trùm che kín mít nhìn về phía Yulsic. Tại sao 4 người này lại ở đây?
Flash back:
“Unnie, hình như Yuri unnie có chuyện gì mờ ám – Người gửi: Seororo”
“Ừ, unnie cũng thấy rồi” – Yoon gửi tin nhắn trả lời rồi quay qua thì thầm với Tae.
“Chắc có liên quan đến Sica, tớ mới thấy hai người đó ra hiệu cho nhau – Người gửi: Mushroom” – Tae đưa điện thoại cho Yoon đọc tin nhắn.
“Lát nữa ra về chúng ta sẽ theo dõi họ” – kẻ chủ mưu Yoon nhắn tin cho đồng bọn.
“Đồng ý” – 3 tin nhắn trả lời cùng một lúc.
End flash.
Camera zoom xa hơn nữa về phía sau, có một người đàn ông mặc đồ đen ánh mắt cũng hướng về cùng một phía.
Tại một cái bàn trong quán mì, có một người đang ăn ngon lành, còn một người thì đang nhìn người kia ăn với ánh mắt trìu mến.
-Bộ mặt tớ có dính gì à? Sao cậu nhìn tớ ghê vậy? – Jess hỏi sau khi ngước lên từ tô mì thấy Yul đang nhìn mình chằm chằm.
-Tại vì cậu rất đẹp. – Yul nói tỉnh bơ, làm Sica phải đỏ mặt vì xấu hổ nhưng cũng ko giấu nổi nụ cười sung sướng.
-Cậu ko lo ăn đi. Tô của cậu còn nguyên kìa! – Sica tìm cách đổi đề tài.
Cách đó khoảng 5 bàn, có 4 người đang cầm 4 cuốn thực đơn che mặt, chụm đầu vào nhau xì xầm to nhỏ bên cạnh là người phục vụ đã mất hết kiên nhẫn.
-Ya! Yuri unnie ghê nhỉ? Nhìn Sica unnie đến nỗi quên ăn luôn. – Yoon bình luận.
-Vậy mới biết Yuri unnie thương Sica unnie đến mức nào, chứ đâu có như ai kia cứ thấy đồ ăn là cắm mặt vào. – Seo thêm vào ko quên nhìn về phía Yoon để phòng trường hợp mọi người hỏi ai kia là ai.
-Ko biết Yuri nói gì mà Sica lại cười nhỉ? Mà công nhận khi cậu ấy cười trông thật quyến rũ. – Tae tham gia góp ý.
-Cậu để ý kỹ quá nhỉ? – Tiff lườm Tae.
Kế bên bàn của bộ 4 nhiều chuyện vẫn là một người đàn ông mặc áo đen đang tập trung nhìn vào một vị trí.
Nửa tiếng sau, ga tàu điện:
-Đứng xa xa tí đi, coi chừng họ thấy chúng ta bây giờ! – Tiff nói khẽ.
-Ko sao đâu unnie, chắc họ ko để ý đâu. – Seo nhận xét.
-Đứng xa quá sợ mất dấu họ đó! – Yoon lên tiếng.
Yulsic hoàn toàn ko hay biết họ đã bị theo dõi ko chỉ bởi 4 mà là tới 5 người. Và 1 trong số đó là mối đe dọa thực sự. Khi tàu gần về đến ga, tiếng trên loa phóng thanh thông báo:
“Tàu sắp vào ga, xin quý khách vui lòng đứng sau vạch vàng. Xin chân thành cám ơn.”
Bỗng nhiên có một bàn tay đưa tới, đẩy Sica ngã xuống đường ray. Và con tàu với vận tốc 240km/h đang trờn tới. Chuyện gì sẽ xảy ra:
- Con tàu ko thắng kịp, trước mặt Yul là một đống bầy nhầy máu thịt lẫn lộn.
Đùa thôi, làm sao Sica chết nhảm nhí thế được.
- Superman bay tới, kịp thời dừng con tàu lại khi nó chỉ còn cách Sica vài mm.
Vớ vẩn, đây đâu phải truyện DC comic.
Ko có tai nạn nào xảy ra, cũng ko có Superman bay tới mà chỉ có 1 Kwon Yuri đã rất nhanh tay kịp giữ Sica lại. Ngay khi Yul vừa kéo Jess lại thì chiếc tàu cũng vừa trườn tới, lướt ngang qua lưng Jess với 1 tốc độ kinh hồn.
-Sica, Sica, cậu có sao ko? – Yul lúc này đang ôm chặt Jess.
……
-Tớ…tớ ko sao. – Jess vẫn còn run rẩy sau giây phút đối mặt tử thần.
-Á… - Sica đột nhiên hét lên. Hàng loạt hình ảnh lướt qua trong đầu cô. Trời mưa…ánh đèn chiếu vào mắt…một vật gì đó lướt nhanh qua…một vòng tay.
-Cậu ko sao thật chứ? Có cần đi bác sĩ ko? – Yul lo lắng khi thấy Jess như vậy.
-Ko cần. Chúng ta về ký túc xá thôi. – Jess lúc này đã bình tĩnh trở lại.
-Để tớ dìu cậu xuống. Chúng ta đi taxi về. – Yul nói.
Bộ tứ nhều chuyện của chúng ta cũng đã chứng kiến giây phút kinh hoàng hồi nãy nhưng do bị dòng người xô đẩy lên tàu nên ko thể chạy lại chỗ Yulsic.
Tại ký túc xá:
Rầm…cánh cửa xém rớt khỏi bản lề. Ầm…ầm…bốn nhân lao nhanh vào phòng.
-Sica, Sica cậu có sao ko? – Tiff bay lại đầu tiên.
-Sica unnie, chị ko bị thương đâu chứ? – Yoon ập tới.
-Sica à, cậu ko sao chứ? – Tae từ tốn hỏi thăm.
-Sica unnie, chắc lúc nãy chị sợ lắm! – bé Seo thút thít.
-Mọi người từ từ, từng người nói thôi, các cậu hỏi dồn dập vậy ai mà trả lời cho kịp. – Yul làm nhiệm vụ của một Bodyguard giải tán đám đông quá khích đang bao vây công chúa.
-Ừ lúc nãy đáng sợ thiệt, nhưng tớ ko sao, may nhờ có Yul. – Jess trả lời và quay qua nhìn Yul bằng ánh mắt ấm áp.
-Cậu ko sao là tốt rồi! – mọi người thở phào nhẹ nhõm.
-Ủa mà sao các cậu biết Sica bị tai nạn hay vậy? – Yul giờ mới nhận ra sự bất thường.
-Ờ…thì… - Tae ấp úng.
-Mà tại sao cậu lại bất cẩn té xuống vậy? – Tiff đánh lạc hướng.
-Ừ đúng rồi đó! – mọi ánh mắt dồn về phía Jess.
Thật ra…tớ ko có té…mà hình như có ai đó đã đẩy tớ xuống. – Sica nhớ lại tình hình lúc đó.
-Hả? Thật ko? Nhưng sao lại có người muốn đẩy cậu xuống? – 5 người còn lại há hốc miệng.
-Tớ cũng ko biết.
-Cậu chắc chắn là có người cố tình đẩy cậu ko? – Yul đăm chiêu.
-Chắc, tớ nhớ lúc đó có một bàn tay đẩy rất mạnh sau lưng tớ. – Jess khẳng định.
-Chuyện này có vẻ nghiêm trọng đấy. Chúng ta có nên báo cảnh sát ko, unnie? – Seo hỏi.
-Tớ ko biết. Nhưng chúng ta ko có bằng chứng gì hết, tợ sợ cảnh sát sẽ ko tin chúng ta – Tae lên tiếng.
-Vậy chúng ta làm gì bây giờ? – Yoon hỏi.
-Tạm thời ko làm gì hết, cứ để xem sao đã. Sica à, từ giờ cậu phải thật cẩn thận đấy. – Tae nhắc nhở Jess.
-Tớ sẽ bảo vệ cậu ấy 24/24. – Yul khẳng định.
-Thôi. Cậu đưa cậu ấy vào phòng nghỉ ngơi đi. Tớ đi mua đồ ăn tối cho mọi người. – Tae nói và đứng lên.
Chuyện gì đang xảy ra? Sao lại có người cố tình muốn giết chết Sica? Liệu Yul có bảo vệ được công chúa của mình hay ko?
Chap 11
“Định mệnh nào dễ tránh đâu. Mọi đường tránh lại thường mau dẫn vào.”
-Sica à, cậu muốn uống nước ko? Để tớ đi lấy cho cậu.
-Yul à, cậu đừng lo lắng quá! Tớ đâu có bị gì đâu. – Sica cố trấn an Yul.
-Nhưng tớ thật sự thấy lo lắm! Nếu lỡ cậu có chuyện gì…tớ… - Yul bỏ lỡ câu nói.
-Tớ sẽ ko sao đâu mà. Với lại tớ có cậu là vệ sĩ thì làm sao có chuyện gì được. – Jess nói và khẽ nắm tay Yul.
Cộc…cộc…cộc
-Sica à, tớ vào được ko? – giọng Tiff vang lên. Và Yul ra mở cửa.
-Hai cậu nói chuyện đi. Tớ ra ngoài chút. – Yul nói rồi đóng cửa bước ra.
-Này Hwang Mi Young! Sao mặt cậu cứ như đưa đám vậy? – Jess nói sau khi Tiff lại gần bên giường cô.
-Giờ này mà cậu còn nói đùa được ư? – Tiff ngạc nhiên nhìn Jess.
-Mọi người cứ trầm trọng hóa vấn đề lên. Giờ tớ đâu có sao đâu nè! Vẫn khỏe mạnh bình thường. – Jess nói cứng dù trong lòng cô đang ngổn ngang những thắc mắc.
-Bình thường thì cậu lạnh lùng. Giờ rơi vào hoàn cảnh vậy mà vẫn tỉnh bơ như ko có gì? Tớ sợ cậu thiệt đó. – Tiff chọc Jess.
Đột nhiên. Bíp…bíp…bíp… điện thoại Tiff báo có tin nhắn.
“Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Gặp tớ ở sân bóng phía sau Hall. Đừng nói cho Sica biết. Người gửi: Yul”
-Ai nhắn tin cho cậu mà cậu như mất hồn vậy? – Jess hỏi.
-À…Tae nhắn ấy mà! Cậu ấy nói tớ xuống sân đón cậu ấy! – Tiff nói dối.
-Hai cậu mùi mẫn thấy ghê. Thôi cậu đi đi. Tớ cũng buồn ngủ rồi! – công chúa giả vờ ngáp.
-Vậy cậu nghỉ ngơi đi.
-À…mà Fany nè! Đừng nói cho ba mẹ tớ biết chuyện hôm nay nhé! Tớ ko muốn làm ba mẹ lo lắng. – Jess nói với theo khi Tiff ra đến cửa.
-Ừ tớ biết rồi!
Nhưng khi Tiff vừa đi được 5 phút thì:
-Fany à, cậu… - Tae đang cầm hộp đồ ăn đứng trước cửa phòng Jess và phát hiện ko có Tiff ở trong phòng.
-Ủa sao cậu lại ở đây? – Sica ngạc nhiên khi thấy Tae.
-Tớ tìm Fany, bé Seo nói Fany đang ở đây. Cậu ấy đâu rồi? – Tae dáo dác nhìn quanh phòng. (làm như sợ ai giấu mất bà Nấm vậy)
-Cậu đang nói gì vậy? Cậu ấy nói cậu nhắn tin nói cậu ấy xuống đón nên vừa đi rồi! – Jess nhìn Tae như nhìn sinh vật lạ.
-Tớ có nhắn tin cho cậu ấy hồi nào đâu? – Tae ngẩn người ra. – Mà sao cậu lại nằm ở đây? Tớ thấy Yul đang đứng đợi dưới sân kìa!
Cùng một lúc não của cả hai sáng ra và cùng lao nhanh xuống sân nơi Yul và Tiff hẹn gặp nhau. Vậy thực ra Yul hẹn gặp Tiff để làm gì?
-Yul à, cậu cần gặp tớ có chuyện gì? Mà sao phải bí mật vậy? – Tiff hỏi khi đứng trước mặt Yul.
-Fany à, tớ muốn biết chuyện gì đang xảy ra?
-Cậu hỏi chuyện gì đang xảy ra là sao? – Tiff bất ngờ trước câu hỏi của Yul.
-Cậu biết tớ đang muốn hỏi gì mà Fany? Chuyện hôm nay giống như chuyện xảy ra hồi đó.
-Nói vậy là cậu vẫn còn nhớ ư?
Yul xác nhận lời Tiff bằng một cái gật đầu.
-Cậu nhận ra từ khi nào? – Tiff hỏi.
-Ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong CLB âm nhạc. Tớ ko bao giờ quên được cô ấy. Vậy mà cô ấy lại hoàn toàn ko nhớ tớ. – Yul cay dắng nói.
-Cậu đừng trách cậu ấy, ko phải cậu ấy ko nhớ cậu. Mà là từ sau tai nạn đó, cậu ấy đã mất một phần ký ức.
-Chuyện mất trí nhớ là sao? – Yul ngạc nhiên trước tiết lộ của Tiff.
-Sau lần đó, cậu ấy vì quá hoảng sợ nên não bộ đã tự đóng phần ký ức đó lại. Cậu ấy vẫn nhớ mọi thứ nhưng chỉ ko nhớ những chuyện đã diễn ra trong ngày hôm ấy. – Tiff giải thích.
-Sao cậu ko nói cho tớ biết sớm hơn. – Yul trách móc.
Flash back:
Một ngày đẹp trời, thành phố New York nước Mỹ, tám năm trước:
-Fany à, đợi tớ với! – một cô bé có gương mặt bầu bĩnh với mái tóc vàng đang đuổi theo một cô bé tóc đen xinh xắn.
Oạch… - cô bé tóc đen quay lại thì thấy cô bé tóc vàng đã ngã.
-Are…you…ok? – một thứ tiếng Anh bập bẹ được phát ra từ một cô bé cao ráo có nước da ngăm ngăm. Cô bé cao đã đỡ cô bé tóc vàng đứng dậy.
-I’m ok. Thanks for helping me. – cô bé tóc vàng mỉm cười.
-My…name…is…Kwon Yuri. – cô bé cao tự giới thiệu và cúi chào.
-Wow! Cậu là người Hàn Quốc à? Tớ tên là Jessica Jung. – cô bé tóc vàng cúi chào đáp lễ.
-Sica à, cậu ko sao chứ? – cô bé tóc đen chạy tới.
-Tớ ko sao. À để tớ giới thiệu với cậu. Đây là Kwon Yuri, cậu ấy vừa mới giúp đỡ tớ.
-Xin chào, tớ tên là Tiffany Hwang. – cô bé tóc đen nói rồi cúi chào người trước mặt.
-Ồ thì ra cậu theo ba qua đây chơi à? – Sica hỏi khi nghe Yul kể vì sao lại đến Mỹ.
-Ừ. Ba con tớ đang ở khách sạn đằng kia kìa! – Yul chỉ về phía khách sạn đối diện khu công viên.
Sau khi giới thiệu, hỏi han nhau, 3 cô bé đã trở nên thân thiết. Cùng nhau nghịch cát, cùng nhau ăn kem cho đến tận khi ánh nắng đang tắt dần trên những hàng cây.
-Sica à, trễ rồi chúng ta phải về thôi. – Fany hối Sica khi thấy Sica vẫn còn lưu luyến ko muốn rời đi.
-Nhưng tớ ko muốn về. – Sica nói và nhìn Yul với vẻ luyến tiếc.
-Ko sao. Ngày mai, chúng ta có thể cùng chơi nữa mà! – Yul trấn an Sica.
-Cậu hứa ngày mai lại đến nữa nhé! – Sica nhìn Yul nói.
-Ừ, tớ hứa mà! – Yul khẳng định – À cậu nhắm mắt lại đi tớ có cái này cho cậu nè!
-Cái gì vậy? – Sica hỏi khi đã nhắm mắt.
-Nói A đi nào.
-A… - Sica vừa mở miệng ra thì cảm nhận thấy một thứ gì đó vừa ngọt ngọt lại đăng đắng, cắn vào có một vị chua chua tiết ra.
-Đấy là gì vậy? – Sica hỏi Yul sau khi đã mở mắt ra.
-Đó là dâu bọc socola, tớ mới được một bà tốt bụng cho. Nó có ngon ko?
-Ngon lắm!
-Cậu có thích ko? – Yul hỏi.
-Có. – Sica trả lời với vẻ mặt vẫn còn muốn ăn nữa.
-Mai mốt tớ sẽ làm nó cho cậu ăn nữa nhé! – Yul nói khi nhìn thấy ánh mắt của Sica.
-Cậu hứa rồi đấy nhé! Chúng ta nghéo tay nào! – Sica nói rồi giơ tay ra.
-Ừ. – Yul nói rồi nghéo tay với Sica.
-Call me. – Sica nói rồi ghi số điện thoại vào tay Yul.
Tại nhà Sica:
Reng…reng…reng…
-Để con nghe cho – Sica túc trực bên cái điện thoại.
-Ya! Kwon Yuri, sao giờ cậu mới gọi cho tớ? – Sica hét lên khi biết người gọi là ai. (thật ra là công chúa mới về nhà cách đây 5 phút)
-Tớ vừa về là gọi cho cậu liền nè! – Yul giải thích.
-Tối nay, lúc 7h cậu ra công viên đợi tớ nhé! Không được đến trễ đâu đấy! – Sica ra lệnh (thể hiện bản chất nhà cầm quyền từ nhỏ).
6h55 p.m, tại công viên:
Lúc này có 1 cô bé với chiếc đầm trắng xinh xắn, đang đứng ôm con gấu bông màu nâu sẫm, có vẻ như đang đợi ai đó.
Sica POV:
Ko biết Yul có thích con gấu này ko nhỉ? Nhìn nó cũng rất giống cậu ấy (ý công chúa là về cái màu sắc da ấy mà). Nó với con gấu trắng trong phòng mình là một cặp, hy vọng mình và cậu ấy….
Trời bất ngờ đổ mưa, Sica đang nhìn quanh để tìm chỗ trú thì bỗng nhiên cô bé trông thấy một ánh đèn chiếu thẳng vào mắt mình. Và một chiếc xe hơi đang lao nhanh lại phía cô bé. Và hình ảnh cuối cùng mà Sica thấy là có 1 người lao nhanh lại ôm cô bé nhảy tránh ra.
-Sica, sica, cậu có sao ko? – Sica nghe như có tiếng ai vọng lại từ một nơi xa xôi và ý thức dần dần rời bỏ cô bé.
-Sica cậu tỉnh dậy đi – Yul ôm Sica hốt hoảng.
Chung quanh ko có ai để nhờ giúp đỡ, Yul vội cõng Sica về phía bệnh viện gần đó. Và khi vừa tới cửa bệnh viện thì Yul cũng ngất xỉu vì kiệt sức nhưng 1 tay vẫn nắm chặt tay Sica, tay kia cầm chặt con gấu bông.
3 ngày sau, phòng bệnh của Yul:
-Bác sĩ, Sica có sao ko? – Yul hỏi bác sĩ đến lần thứ n.
-Cô bé ko sao. Cô bé đã xuất viện 2 ngày nay rồi. – bác sĩ trả lời ko biết lần thứ bao nhiêu nữa.
-Vậy sao cậu ấy ko đến thăm cháu? – Yul buồn bã.
-Chắc cô bé chưa đi được. Mà hôm nay cháu cũng sẽ được xuất viện.
-Dạ. Thiệt sao. Tốt quá! – Yul vui mừng.
Đây là Jung’s family, hiện gia đình chúng tôi đang đi vắng. Xin vui lòng để lại lời nhắn. – Yul gọi ko biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng vẫn ko ai trả lời.
Và mọi ngày Yul đều ra công viên đợi từ sáng đến tối mịt nhưng vẫn ko thấy bóng dáng Sica đâu. Cho đến ngày thứ 10.
-Fany, cậu có biết Sica đang ở đâu ko? Cậu ấy có khỏe ko? Sao mình gọi hoài mà nhà cậu ấy ko ai bắt máy? – Yul vui mừng hỏi tới tấp khi vừa nhìn thấy Tiff.
-Trong đầu của cậu hình như chỉ có mỗi Sica. Cậu gặp mình mà ko chào được 1 câu, chỉ toàn hỏi về Sica. – Tiff nói vẻ trách móc.
-Tớ thật vô ý. Nhưng tại đã 2 tuần rồi mà tớ ko biết tin gì về cậu ấy. – Yul trả lời.
-Gia đình cậu ấy đã chuyển đi rồi! – lời của Tiff chẳng khác nào sét đánh ngang tai Yul.
-Đi? Đi đâu? Sao cậu ấy ko nói với tớ 1 tiếng? – Yul bàng hoàng.
-Tớ cũng ko biết. – Tiff nói dối. – Có lẽ đi vội quá, với lại cậu với cậu ấy cũng mới quen nên cậu ấy ko báo cậu.
-Vậy sao? Xin lỗi đã làm phiền cậu. Tớ về đây. Bye bye. – Yul chào Tiff rồi buồn bã bước đi.
“Xin lỗi Yul, tớ làm thế cũng chỉ muốn tốt cho cậu và cậu ấy. Chắc có lẽ chúng ta sẽ ko bao giờ gặp lại. Hy vọng cậu sẽ sớm quên đi chuyện này và sống thật tốt nhé!” – Tiff thầm nghĩ khi nhìn theo bóng Yul đang xa dần.
Cô bé ko ngờ rằng định mệnh đã cho 3 người gặp lại nhau sau 8 năm xa cách.
End flash.
-Tớ xin lỗi. Lúc đó, mọi người đều ko muốn Sica nhớ lại chuyện đêm đó nên tớ đã phải gạt cậu.
-Cậu có biết tớ đã phải tìm kiếm và chờ đợi vất vả thế nào trong 8 năm qua ko? – Yul trút giận vào Tiff.
-Khi đó chúng ta đều còn nhỏ, tớ nghĩ rằng cậu sẽ mau chóng quên thôi. – Tiff cúi mặt lí nhí.
-Nhưng đáng tiếc đó là điều duy nhất tớ ko làm được. – Yul cười nhạt.
-Ko nhắc chuyện quá khứ nữa. Chuyện hôm nay là sao đây? Sao lại có người cứ muốn giết Sica. – Yul nhìn xoáy vào mắt Tiff.
-Tớ…tớ ko biết. – Tiff né tránh ánh mắt của Yul.
-Fany, tớ xin cậu, hãy nói cho tớ biết mọi chuyện đi. – Yul lúc này hơi xúc động quá mức nên đã nắm chặt vai Tiff.
-Yul, cậu bình tĩnh lại đi. Tớ thật sự ko biết đang có chuyện gì.
-Nhưng tớ sợ lắm Fany à? Tớ sợ sẽ ko bảo vệ được cậu ấy. Tớ sợ sẽ phải xa cậu ấy 1 lần nữa. – Yul nức nở.
-Ko sao đâu mà Yul. Cậu ấy sẽ ko sao đâu. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. – Tiff để đầu Yul trên vai mình và choàng tay ôm cô ấy.
-Cám ơn cậu, Fany à! – Yul cũng ôm lấy Tiff.
Và ở góc Hall lúc này là 2 người đã chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối trong tình trạng có hình mà ko có tiếng. Một người đang nắm chặt 2 tay lại như thể muốn bóp nát mọi thứ, còn một người thì đang cố đóng băng mọi thứ bằng ánh nhìn.
Công chúa băng và Mario sẽ phản ứng như thế nào khi đối diện Kwon Yuri và Nấm?
Chap 12
“Tình yêu giống như 1 cơn sốt, nó sinh ra và tắt ngấm mà không đếm xỉa đến sự can thiệp dù là nhỏ nhất của ý chí.”
-Thôi chúng ta lên nhà đi, ko lát nữa mấy nhóc ấy sẽ làm ầm lên mất. – Tiff nói.
-Ừ. Tớ cũng muốn lên xem Sica thế nào rồi. – Yul mỉm cười khi nghĩ tới cảnh cô công chúa của mình chắc đang trùm kín chăn ngủ ngon lành.
Thế là YulTi nắm tay nhau tung tăng đi lên phòng. Ngay khi tới góc quẹo của Hall thì định mệnh giáng xuống.
-Sica…Sica… - Yul lắp bắp vội buông tay Tiff ra như 1 phản xạ vô điều kiện.
Bốp…một cái tát giáng xuống mặt Yul và Sica quay đầu bỏ đi thật nhanh.
-Sica... chờ tớ với.– Yul lập tức rượt theo.
-Cậu đuổi theo tôi làm gì. – lúc này mắt Sica đã đỏ hoe.
-Để tớ giải thích. – Yul nắm tay Sica kéo lại.
-Buông…tôi…ra – Sica gằn từng tiếng một.
-Không. Tớ sẽ ko buông ra cho đến khi nào cậu nghe tớ nói đã. – Yul vẫn nắm chặt tay Sica.
Sica giơ tay lên chuẩn bị đánh cái nữa thì:
-Cậu muốn đánh tớ bao nhiêu cái nữa cũng được nhưng hãy cho tớ 1 cơ hội giải thích. – Yul kiên quyết.
-Được. Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi. – Sica hạ tay xuống.
-Cậu đừng hiểu lầm. Fany với tớ ko có gì đâu, chúng tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi. – Yul cố gắng thanh minh.
-Cậu nói xong chưa? Nói xong rồi thì làm ơn bỏ tay ra. – Sica lạnh lùng lên tiếng.
-Tớ nói thật mà, chúng tớ ko có gì hết. Cậu phải tin tớ.
-Cậu bảo tôi tin cậu? Hai cậu hết ôm rồi lại nắm tay nhau như thế! Cậu bảo tôi làm sao mà tin cậu? – Sica giận dữ hét lên.
-…. – Yul ko biết phải giải thích như thế nào.
-Mà thôi, cậu ko cần phải giải thích nữa. Chúng ta cũng đâu là gì của nhau. – lời nói của Sica như lưỡi dao đâm vào tim Yul.
-Ko là gì của nhau? Cậu đang nói cái gì vậy? – Yul sững sờ trước thái độ lạnh lùng của Jess.
-Ko phải vậy sao? Chúng ta cùng lắm chỉ là bạn bè bình thường. – Sica nhún vai.
-Bạn bè bình thường? Thế sao cậu lại tức giận đến vậy?
-Tôi…tôi… - tới lượt Jess ấp úng.
-Chẳng lẽ cậu ko hiểu tình cảm của tớ giành cho cậu? Chẳng lẽ cậu ko có chút cảm giác nào với tớ? – Yul lúc này hơi quá khích nên hơi lớn tiếng.
-Sao cậu lại quát lên với tôi? Đúng, tôi ko có cảm giác gì với cậu hết, được chưa? – Jess hét lại.
Yul bất ngờ ấn môi mình vào môi Jess, Jess cố gắng đẩy Yul ra nhưng ko được. Cuối cùng thì bản năng cũng đánh bại lý trí, Jess đáp lại nụ hôn của Yul. Và hai người chỉ buông nhau ra khi cần phải thở. Cả hai đang ngượng nghịu nhìn nhau thì:
-I love you so much, my princess. – Yul nói – Don’t leave me again.
-I love you, too. – Sica thì thầm vào tai Yul - Never let me go.
Bên nhà Yulsic thì thế còn bên nhà Taeny mọi việc diễn ra có hơi khác một chút.
-Tae tae à, mọi việc ko phải như cậu nghĩ đâu. – Tiff nắm lấy tay Tae. (biết người ta nghĩ gì đâu mà kêu ko phải)
-Cậu ko cần phải giải thích. Tớ hiểu mà.
-Cậu hiểu thật sao? – Tiff ko giấu được sự ngạc nhiên.
-Thật. Tớ biết trong lòng cậu chỉ có Yuri, chẳng qua là do tớ là một kẻ ngốc hay mơ mộng thôi. – Tae đang cố kìm nén nước mắt của mình.
-Cậu…cậu…đang nói cái gì vậy?
-Tớ ko sao đâu. Tớ sẽ vượt qua được mà. Chúc hai cậu hạnh phúc. – Tae cay đắng nói.
-Cậu đúng là đồ ngốc mà! – Tiff mỉm cười.
-Đúng, tớ ngốc lắm! Tớ ngốc đến nỗi cứ tưởng rằng mình đã làm cậu cảm động, tớ ngốc đến nỗi ko nhìn thấy trái tim của cậu đã thuộc về người khác. – Tae tức giận nói liền một hơn và quay mặt đi để Tiff ko thấy giọt nước mắt đã rơi xuống.
-Và cậu ngốc lắm khi ko biết rằng chủ nhân của trái tim tớ chính là cậu. – Tiff vòng tay ôm lấy Tae ngố từ phía sau. Và tất nhiên khỏi nói cũng biết là bạn Tae lúc này đã á khẩu và đứng hình.
Comeback với nhà Yulsic tí nhé!
-Thật ra hồi nãy cậu với Fany nói chuyện gì vậy? – Jess hỏi khi cùng Yul tay trong tay đi lên phòng.
-Tớ hỏi cậu ấy có biết tại sao lại có người muốn hại cậu ko?
-Thế sao 2 cậu lại ôm nhau?
-Cậu ghen à? – Yul thích thú khi thấy Jess như vậy.
-Không. Làm gì có. Tớ chỉ thắc mắc thôi. – Jess chối.
-Nhưng ánh mắt cậu đã phản bội cậu rồi. – Yul dồn Jess vào chân tường.
-Cậu là người yêu của tớ, tất nhiên tớ ko muốn cậu ôm ai khác ngoài tớ cả. Như vậy ko đúng sao?
-Những người khác đối với tớ chỉ là bạn bè bình thường. Trên thế gian này tớ chỉ yêu có mình cậu. – Yul nhìn thẳng vào mắt Sica nói một cách chắc chắn.
Trong phòng 909, couple gà bông đang tấn công đống đồ ăn mà khi nãy Tae đã mua về. Và khi thấy bóng dáng các unnie của 2 bé bước vào phòng.
-Các unnie vào ăn tối luôn đi. – Yoon lên tiếng.
-Thôi unnie ko ăn đâu, unnie về phòng đây. – bốn người đồng thanh và mạnh ai nấy về phòng. Bỏ lại 2 bé mặt mày ngơ ngác ko hiểu gì.
-Các unnie ấy làm sao thế nhỉ? – Seo quay qua Yoon thắc mắc.
-Unnie cũng ko biết nữa. – Yoon nhún vai.
Phòng YulTae:
-Kwon Yuri, tớ có chuyện muốn nói với cậu. – mặt Tae làm ra vẻ nghiêm trọng.
-Có chuyện gì cậu nói đi. – Yul thủ thế đề phòng.
-Tớ biết cậu với Fany là bạn từ nhỏ. Từ nay Fany là bạn gái tớ. Có gì nhờ cậu quan tâm chăm sóc cậu ấy giùm!
-Vậy mà cậu làm tớ sợ muốn chết. Tưởng cậu định làm gì tớ. – Yul thở phào nhẹ nhõm.
-Ya! Tớ giống loại người nhỏ mọn vậy sao? (thật ra là tại nhỏ con hơn nên có muốn làm gì cũng đâu có được)
-Không. Đâu có. – Yul chối bay chối biến.
-Ừ vậy thì tốt. Mà chăm sóc thôi đó, ko được lơi dụng nghe chưa? – Tae cẩn thận dặn dò thêm.
Vài ngày sau, trong một văn phòng:
-Vâng, tôi hiểu rồi! Bà đừng lo chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này thật nhanh. – một người đàn ông đang nói điện thoại.
-Lần này may mắn nhưng lần sau sẽ ko như vậy nữa.
-Tôi sẽ dùng biện pháp mạnh hơn. Bà cứ tin tưởng ở tôi. – người đàn ông đang cố thuyết phục người trong diện thoại.
-Được. Chào bà. – cái điện thoại bị dập mạnh xuống ngay khi cuộc nói chuyện vừa chấm dứt.
-Gọi trợ lý Choi vào đây cho tôi. – người đàn ông nói vào máy liên lạc nội bộ.
5 phút sau,
Cốc…cốc…cốc
-Vào đi.
-Ngài chủ tịch cho gọi tôi? – giọng một cô gái vang lên.
-SooYoung, vụ tôi nói cô làm đã làm xong chưa? – ông chủ tịch khi này đang đứng quay mặt ra cửa sổ.
-Lần trước cho người hạ cô ta nhưng ko thành, tôi đang lên kế hoạch mới.
-Ko cần kế hoạch nữa, khách hàng muốn chúng ta phải nhanh lên, dùng biện pháp mạnh đi. – ông chủ tịch hạ lệnh.
-Nhưng như vậy sợ sẽ đánh động đến cảnh sát. – Soo ko muốn làm ầm ĩ.
-Ko sao. Có gì ta sẽ nhờ ông nghị sĩ can thiệp.
-Vâng. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho thi hành ngay.
-À, sẵn tiện điều tra coi đứa gái con ngu ngốc của ta đang trốn ở đâu và lôi cổ nó về cho ta. – ông chủ tịch căn dặn.
Cùng lúc đó, trong một văn phòng khác tại Mỹ:
“Thật là một lũ vô dụng, có mỗi một đứa con gái cũng xử lý ko xong” – người đàn bà xinh đẹp thầm nghĩ sau khi cúp điện thoại.
-Gọi trợ lý Kim vào đây cho tôi.
5 phút sau,
-Bà chủ cho gọi tôi?
-HyoYeon, có tin gì của tiểu thư hay ko? – người đàn bà hỏi cô gái vừa bước vào phòng.
-Vẫn chưa thấy tiểu thư liên lạc về nhà, thưa bà. – Hyo trả lời.
-Vậy cô hãy về Hàn Quốc một chuyến. Xem coi nó đang làm gì? Nếu cần thì bắt nó quay về đây ngay.
-Nhưng nếu tiểu thư ko chịu về thì sao?
-Phải dẫn nó về bằng mọi cách. Ta đã ko cho phép thế mà nó lại dám tự ý về Hàn Quốc. – người phụ nữ tức giận.
-Vâng. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng dẫn tiểu thư về.
Sau cơn mưa trời lại sáng nhưng sau trời sáng sẽ là gì?
Chap 13
“Nếu không sẵn sàng với tất cả, người ta sẽ không sẵn sàng với bất cứ điều gì.”
3:00 p.m,
Reng…reng…reng
-Alo, tôi Choi SooYoung đây!
-Choi thiếu gia, khi nào chúng em sẽ hành động ạ? – giọng 1 người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại.
-Ngay chiều nay. Ông chủ lớn đang tức giận đấy! – Soo trả lời.
-Vâng. Chúng em hiểu rồi. – người đàn ông đáp và cúp máy.
6:00 p.m, trên đường về Hall:
Vì Yoonhyun đã dắt nhau đi chơi nên chỉ còn Yulsic với Taeny cùng đi về.
-Tae tae à, cậu ko thể đi nhanh hơn được sao? – Tiff phàn nàn khi thấy Tae đi quá chậm.
-Chân cậu ấy ngắn nên tất nhiên là đi chậm rồi! – Yul trêu chọc Tae.
-Được lắm, cậu cứ cười đi Kwon Yuri. Lát về phòng sẽ biết tay tớ.
-Ya! Tae tae nổi giận rồi kìa! Tớ sợ quá à, Fany ơi! – Yul giả bộ sợ hãi núp sau lưng Tiff.
-Chéo… - tia đông cứng của công chúa phóng về phía Yul và Yul lập tức bị đóng băng.
-Ha ha ha cái đó gọi là bị quả báo đó! – Tae cười thích thú trước cảnh tượng vừa diễn ra.
-Cậu còn dám cười nữa. – Yul thì thầm với Tae.
Bỗng nhiên,
-Cẩn thận! – Tae hét lên và lôi Tiff vào sau 1 chiếc xe hơi đang đậu trên đường, còn Yul thì lôi Jess.
Ngay khi 4 người vừa khuất sau chiếc xe thì hàng loạt tiếng nổ và đạn bay tới tấp tới vị trí mà họ vừa mới đứng.
5 phút sau, khi đạn đã ngừng bay:
-Sica, Sica, cậu ko sao chứ? – Yul hỏi và kiểm tra người Jess.
-Tớ…tớ…ko sao. – giọng Jess run run.
-Fany, cậu ko bị thương ở đâu chứ! – Tae sốt sắng ko kém Yul.
-Tớ…tớ… cũng ko sao. – Tiff cũng đang rất hoảng sợ.
-Nhưng người cậu chảy máu nè! – Tae hốt hoảng khi thấy máu dính trên áo Tiff.
-Tớ đâu có bị sao. – Tiff nói sau khi kiểm tra lại cơ thể mình.
-Cậu ko sao là tốt rồi! – Tae nói rồi lăn ra đất bất tỉnh.
Trước cửa phòng cấp cứu,
-Nếu hồi nãy cậu ấy ko lấy thân mình che cho tớ thì cậu ấy đâu bị trúng đạn. Cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì tớ phải làm sao đây? – Tiff nói trong nước mắt.
-Cậu ấy sẽ ko sao đâu? Cậu ấy là người tốt nhất nhất định sẽ ko sao đâu. – Jess nắm tay Tiff an ủi.
-Đúng vậy, Fany. Giờ cậu phải mạnh mẽ, phải tin tưởng cậu ấy! – Yul nắm tay còn lại của Tiff nói.
Lúc đó,một người đàn ông dáng vẻ oai vệ bước vào. Kế bên ông ta là một người phụ nữa đang sụt sùi và theo sau họ là một nhóm vệ sĩ. Người đàn ông đó ko ai khác chính là nghị sĩ Kim nổi tiếng của Đảng Đại dân tộc, người sẽ ra tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ sau.
-Trợ lý Song, con gái tôi sao rồi? – nghị sĩ Kim hỏi trợ lý.
-Dạ thưa, tiểu thư đang được cấp cứu.
-Tại sao nó lại bị thương chứ? Kẻ nào đã làm chuyện này?
-Dạ thưa, là … - trợ lý Song nói nhỏ vào tai ông nghị sĩ Kim.
Đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu bật mở,
-Bác sĩ, Tae tae của tôi có sao ko? – bà Kim và Tiff cùng chạy lại phía bác sĩ.
-Cô ấy ko sao? Rất may chỉ bị thương phần mềm, chúng tôi đã lấy đạn ra rồi, cô ấy sẽ mau chóng tỉnh lại.
-Vâng. Cám ơn bác sĩ nhiều lắm.
-Tôi sẽ ko bỏ qua chuyện này đâu. – ông nghị sĩ nói với trợ lý rồi quay qua phía Yulsic và Tiff – Những người này là ai đây?
-Dạ, họ là bạn học của tiểu thư. Chính họ đã đưa tiểu thư vào đây.
-Rất cám ơn các cô đã đưa con gái tôi vào đây. Giờ nó ko sao các cô có thể về được rồi! – ông Kim lạnh lùng.
-Tụi cháu muốn ở lại cho đến khi Tae tỉnh dậy. – Tiff nói.
-Ko cần. Con tôi nó cần được nghỉ ngơi. Các cô cứ về đi.
-Nhưng…nhưng…
-Các cháu cứ về đi, khi nào tiểu thư tỉnh lại chú sẽ báo cho các cháu biết. – trợ lý Song nói nhỏ.
-Tại sao chúng ta ko được ở lại chứ? Dù sao Fany cũng là… - Jess tức giận la lên nhưng Yul kịp thời bịt miệng kéo đi.
-Thôi, chúng ta cứ đi về đã. – Yul kéo Tiff và Jess đi về.
Trên taxi đi về, Tiff thì đã hoàn toàn như người mất hồn còn Jess:
-Tại sao lúc nãy cậu lại ko cho tớ nói chứ? – Jess liếc Yul.
-Cậu sẽ nói gì đây? Cậu sẽ nói với ba mẹ cậu ấy rằng Fany là người yêu của cậu ấy? – Yul nhìn thẳng vào mắt công chúa của mình.
-Nhưng…nhưng…- công chúa ấp úng.
-Sica à, đây là chuyện hệ trọng, phải để chính cậu ấy nói với ba mẹ cậu ấy! Chúng ta ko thể tự tiện can thiệp vào. – Yul nói dịu dàng.
Nửa tiếng sau, phòng 909:
-Fany unnie bị sao vậy? – Seo chạy lại hỏi ngay khi thấy Yulsic đang dìu 1 bé Nấm ko còn sức sống vào phòng.
-Cậu dìu cậu ấy vào phòng nghỉ đi. – Yul nói với Sica rồi quay qua Seo – Yoon đâu rồi? Hai đứa ra đây unnie có chuyện cần nói.
-Dạ, để em gọi Yoona unnie. – Seo chạy vào bếp gọi Yoon.
Lát sau, Sica từ phòng Tiff bước ra.
-Fany sao rồi? – Yul hỏi.
-Cậu ấy ko nói gì cả, cứ nằm im trên giường. Tớ ko biết làm sao khuyên cậu ấy nữa. – Jess lo lắng.
-Hãy cho cậu ấy thời gian, cậu ấy sẽ bình tĩnh lại thôi. – Yul trấn an Jess.
-Tụi em đã nghe Yuri unnie kể mọi chuyện. Chuyện này giờ đã trở nên nghiêm trọng rồi! Chúng ta phải làm sao đây? – Yoon lên tiếng.
-Unnie cũng ko biết nhưng unnie nghĩ chuyện hôm nay là do 1 băng đảng nào đó làm! – Yul thở dài.
-Sao unnie lại nghĩ vậy? –Yoon thắc mắc.
-Vì trên tay của tên cầm súng có xăm 1 ký hiệu mà giới xã hội đen hay xăm. – Yul nhớ lại hình ảnh lúc chiều.
-Xã hội đen? Vụ này và vụ xảy ra mấy ngày trước chắc chắn có liên quan đến nhau. Tại sao lại có người muốn giết chúng ta? – Seo đăm chiêu.
-Ko phải chúng ta. Mà chỉ có mình Sica thôi. – Tiff đang đứng dựa vào cửa phòng nói.
-Sao cậu lại ra đây? Mà cậu nói chỉ có mình Sica là sao? – Yul chạy lại đỡ Tiff ra ghế.
-Sica, chuyện đã đến nước này tớ ko thể giấu cậu nữa. Cậu cần phải biết sự thật. – Tiff nhìn thẳng vào mắt Jess.
-Câu chuyện này bắt đầu từ 20 năm trước, có một người đàn ông khi đi công tác đã quen với một cô gái xinh đẹp. Mọi chuyện sẽ ko là gì nếu ko phải là ông ta đã có vợ và vợ ông ta là con của một chủ tập đoàn lớn. Nhưng ông và cô gái kia vẫn yêu nhau và cô gái ấy đã qua đời ngay sau khi sinh cho ông 1 nàng công chúa. – Tiff ngừng lại để lấy hơi - Biết vợ của mình là một người phụ nữ thâm độc nên ông đã nhờ người nuôi đứa bé này. Và gia đình đã nhận nuôi đứa bé chính là gia đình trợ lý của bạn thân ông. Dù ông đã cố che giấu nhưng vợ của ông vẫn phát hiện ra và bà cho người hạ sát cô bé. Khi đó cô bé 11 tuổi và gia đình cha mẹ nuôi đã phải đưa cô về Hàn Quốc để trốn tránh. Sau 8 năm, những tưởng mọi nguy hiểm đã qua đi nhưng ko ngờ bây giờ nó lại bắt đầu.
-Đứa bé trong câu chuyện cậu kể chính là Sica? – Yul lắp bắp.
-Đúng vậy. Sica à, ba mẹ bây giờ của cậu thật ra chỉ là ba mẹ nuôi. Còn ba ruột của cậu là người khác.
-Fany, cậu nói chuyện của 8 năm trước là sao? Tại sao tớ lại ko nhớ gì hết? – Sica lạnh lùng lên tiếng.
-Đó là chuyện năm cậu 11 tuổi… - Tiff kể lại câu chuyện về cuộc gặp gỡ với Yul và vụ tai nạn rồi Sica bị mất trí nhớ.
-Fany unnie, tại sao chị lại biết những chuyện này? – Yoon hỏi.
-Vì ba của chị chính là người đã tìm người nuôi Sica, ba của chị là bạn thân với ba Sica. – Tiff trả lời – trong một lần họ nói chuyện với nhau chị đã vô tình nghe được.
-Vì thế nên mỗi lần tớ đến chơi, chủ tịch Hwang đều quan tâm, hỏi thăm tớ rất nhiều. – Sica lên tiếng.
-Ba tớ… - Tiff ko kịp nói hết câu.
-Tại sao đến bây giờ cậu mới nói cho tôi biết. Nếu hôm nay ko có chuyện xảy ra thì mấy người định giấu tôi suốt đời sao? – Jess giận giữ hét lên.
-Tớ…tớ… - Tiff ko biết nên nói sao.
-Mấy người xem tôi là một con ngốc sao? Hay mấy người nghĩ tôi là đồ chơi của mấy người. – Jess chạy ra ngoài.
-Để tớ đuổi theo. – Yul nói rồi chạy theo Jess.
-Sica à, cậu bình tĩnh lại đi. – Yul nói khi bắt kịp Jess ở cuối hành lang.
-Cậu bảo tôi bình tĩnh? Nếu cậu là tôi cậu có bình tĩnh được ko? – Jess cao giọng.
-Tớ biết nhất thời cậu ko thể chấp nhận được sự thật này! Nhưng đôi khi ở đời có những việc cậu ko thể nói nó là đúng hay sai được. Cậu trách mọi người đã lừa dối cậu nhưng sao cậu ko nghĩ là mọi người ko muốn cậu bị tổn thương nên ko nói cho cậu biết. – Yul nói rồi ôm Jess vào lòng.
-Tớ biết là mọi người muốn tốt cho tớ nhưng tớ vẫn cảm thấy rất khó chịu, tớ phải gì bây giờ hả Yul? – Jess ko kiềm được nước mắt.
-Cậu cứ khóc đi, nước mắt ko phải là giải pháp cho mọi vấn đề nhưng nước mắt giúp ta sống thật với mình hơn. – Yul vỗ về Jess.
-Tớ đã thông suốt rồi. Bây giờ tớ có tức giận, có khóc lóc thì cũng ko giải quyết được vấn đề. Từ giờ tớ sẽ mạnh mẽ chấp nhận mọi thử thách. – Jess quả quyết.
-Dù cậu có quyết định thế nào tớ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ cậu. – Yul xoa đầu Jess.
-Tại sao cậu ko nói cho tớ biết là chúng ta đã quen nhau từ nhỏ. – Jess hỏi khi cùng Yul quay về phòng.
-Tớ tưởng rằng cậu đã quên tớ. – Yul trả lời.
-Làm sao mà tớ lại có thể quên cậu như thế? Mà sao chúng ta ko gặp lại nhau sớm hơn? – Jess tự trách mình.
-Chúng tớ đã về rồi nè! – Yul la lớn khi cùng Jess bước vào phòng.
-Xin lỗi đã làm cậu lo lắng. – Jess đi lại ôm Tiff và nói.
-Cậu ko giận mình nữa sao?
-Cậu ko có lỗi gì cả, lại luôn ở bên cạnh chăm sóc cho mình, làm sao mình có thể giận cậu được chứ. – Jess lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô bạn thân.
-Hai chị đóng phim tình cảm xong chưa? Chúng ta có một số vấn đề cần phải bàn bạc lại nè! – Yoon lên tiếng.
-Fany, cậu có biết tại sao bây giờ Sica mới bị săn đuổi ko? – Yul hỏi sau khi đã giành lại được công chúa từ tay Nấm.
-Theo như tớ được biết thì ba Sica đang lâm bệnh nặng và có thể dì ghẻ cậu ấy sợ cậu ấy sẽ tranh giành gia tài với bà ta.
….
-Thế có nghĩa là bà ta sẽ ko dừng lại khi nào chưa đạt mục đích. – Yul phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ sau lời nói của Tiff.
-Tớ e là như vậy.
-Vậy giờ chúng ta tính sao? – Yoon lên tiếng.
-Hay chúng ta đưa Sica unnie đi trốn đi. – Seo đề xuất.
-Bỏ trốn ko phải là cách. – Yul đăm chiêu.
-Nhờ sự can thiệp của appa Tae chúng ta sẽ ko bị cảnh sát làm phiền và nhà trường cũng đã cho chúng ta nghỉ học 1 tuần nên tạm thời chúng ta cứ ở yên đây. Đợi coi tình hình sức khỏe của Tae thế nào rồi tính tiếp. - Yul đưa ra giải pháp cho vấn đề.
Dù ko phải là lựa chọn tối ưu nhưng trong hoàn cảnh này mọi người cũng ko biết làm gì hơn.
-Thế còn ba mẹ tớ thì sao? Liệu họ có gặp nguy hiểm gì ko? – Jess đột nhiên hỏi.
-Cậu đừng lo ba tớ sẽ sắp xếp cho 2 bác ấy tạm thời ra nước ngoài lánh nạn. – Tiff trả lời nhưng mặt mày thì ủ rũ sau khi Yul nhắc đến Tae.
-Cũng khuya lắm rồi! Chúng ta đi ngủ thôi. Chứ ở đây than ngắn thở dài cũng đâu có ích gì. – Yoon nói.
-Yoon à, tối nay unnie muốn ở một mình em qua ngủ với Yul nhé! – Tiff nói rồi lặng lẽ đi về phòng.
Khi mọi việc đã được tiết lộ thì ngày mai sẽ ra sao? Rượt đuổi và trốn chạy, tình yêu và thù hận, máu và nước mắt…rồi mọi việc sẽ đi về đâu?
Chap 14
“Lesson 1: How to love someone?”
1:00 a.m, phòng 909:
Cạch…cánh cửa phòng từ từ mở ra, cố gắng thật nhẹ nhàng để ko đánh thức những người đang ngủ. Một bóng đen bí ẩn nhanh chóng rời khỏi phòng trong im lặng.
2:00 a.m, trong phòng của Tae ở bệnh viện:
Cô gái lặng lẽ bước vào, tiến gần đến bên cạnh chiếc giường, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn bất động của 1 thiên thần đang chìm trong giấc ngủ.
-Tae tae ngốc, cậu có biết người ta lo lắng cho cậu đến thế nào ko? Sao cậu cứ nằm đó mà ngủ ngon lành thế hả? – Tiff thì thầm.
-Còn cậu có biết tớ nhớ cậu thế nào ko, Nấm ú? – bàn tay siết chặt tay Tiff.
-Ya! Kim Taeyeon, cậu làm tớ hết hồn. – Tiff giật mình hét lên.
-Suỵt, cậu làm gì la toáng lên vậy? Có biết đây là bênh viện ko? – Tae nhắc.
-Tại cậu làm tớ giật mình chứ bộ. – Tiff cúi mặt lí nhí.
-Ai biểu cậu nửa đêm mò vào đây lợi dụng nắm tay người bệnh chi. – Tae chọc ghẹo.
-Cậu còn dám nói nữa. Cậu tỉnh rồi mà giả bộ chưa tỉnh làm tớ lo muốn chết. Thật là đáng ghét. – Tiff đánh yêu Tae.
-Ya! Hwang Mi Young, cậu thiệt là quá đáng nha. Vào thăm người yêu đang bị thương đã ko âu yếm, vuốt ve thì thôi sao lại còn đánh người ta thế này! – Tae giả bộ giận dỗi.
-Tôi là đứa con gái thô lỗ vậy đó. Cậu ko thích thì thôi, tôi đi về. – Tiff vờ đứng dậy ( bà Nấm lại dùng khổ nhục kế).
-Đừng đi mà! Tớ chỉ đùa thôi, chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ, cậu muốn đánh bao nhiêu cái cũng được. – Tae vội nắm tay Tiff kéo lại (haizz đúng là Tae ngố lại trúng kế của bà Nấm)
-Nhưng Tae tae à, ba mẹ cậu…hai chúng ta… - Tiff dựa đầu vào vai Tae.
-Cậu đừng lo lắng quá! Tớ sẽ nói chuyện với ba mẹ. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. – Tae trấn an bé Nấm.
Mặc dù nói cứng như vậy nhưng trong lòng Tae thật sự thấy ko ổn chút nào. Cô biết appa của mình rất cố chấp và chỉ sợ là appa mà đã ko thích Fany rồi thì dù thế nào appa cũng sẽ phản đối chuyện 2 đứa. Tae nhẹ nhàng hôn lên trán nàng Nấm (lúc này đã ngủ) của mình.
-Haizz…cậu thật là vô tư đấy Nấm ú! Trong lúc tớ đang lo lắng đến chết đi được thì cậu đã ngủ mất tiêu rồi!
6:00 a.m, phòng bệnh của Tae:
Cạch…trợ lý của ông nghị sĩ bước vào.
-Cô chủ? Cô đã tỉnh rồi sao?
-Chú Song, chú mới tới ạ.
-Tôi nghĩ cô nên trở về giường nhanh đi, ông bà chủ sắp đến rồi đó. – trợ lý Song nhắc nhở khi thấy cảnh Tae thì đang ngồi trên ghế ngắm nhìn 1 nàng Nấm đang ngủ trên giường của mình.
-Fany, Fany à, dậy đi. – Tae đánh thức Tiff.
-Sao cậu gọi mình dậy sớn thế Tae tae? – Tiff vẫn còn ngái ngủ.
-Ba mẹ mình sắp tới rồi!
Tiff nhanh chóng bật dậy và hoán đổi vị trí với Tae.
-Uhm…vậy tớ về trước nha! Để ba cậu thấy tớ ở đây có khi lại ko vui. – Tiff lưu luyến rời đi.
-“Ko có cậu ở bên cạnh mỗi phút trôi qua dài như hàng thế kỷ. – Người gửi: Taetae” – Tiff nhận được tin nhắn ngay khi vừa ra khỏi cổng bệnh viện.
-“Vậy cậu còn ko biết chóng khỏe để về với tớ. – Người gửi: Mushroom”
-Con thấy sao rồi? – ba mẹ Tae lúc này đang hỏi thăm con gái.
-Vâng. Con thấy ổn ạ.
-Tốt. Đợi chừng nào con khỏe hẳn thì đến ký túc xá dọn đồ.
-Dọn đồ gì ạ? – Tae ngạc nhiên trước lời của appa.
-Dọn đồ của con. Từ giờ con sẽ về nhà, ko ở đó nữa.
-Nhưng con ko muốn về nhà! – Tae phản đối cái mệnh lệnh vừa ban xuống.
-Bây giờ đâu tới lượt con thích hay ko thích. Ba nói về là về. – appa Tae kiên quyết.
-Con… - Tae định cãi lại nhưng đã bị umma ngăn cản – Con cứ về nhà ở ít bữa cho ba con vui đi, có gì từ từ xin ba sau.
-Dạ. – Tae tiu nghỉu.
-“Appa bắt tớ về nhà rồi, có lẽ phải hàng ngàn thế kỷ nữa chúng ta mới lại được gặp nhau. T_T – Người gửi: Taetae”
-“Vậy thì lâu quá! Tớ ko chờ đâu, mắc công thành nấm mốc mất. – Người gửi: Mushroom”
-“Hu hu cậu nhẫn tâm vậy sao?”
-“Ngoan. Ngoan. Tae tae của tớ ngoan đừng khóc. Chỉ cần cậu còn yêu tớ thì bao nhiêu lâu tớ cũng sẽ đợi cậu.”
-“Cho dù trái đất ngừng quay tớ vẫn sẽ ko ngừng yêu cậu.”
(Mọi người thông cảm đoạn này au hơi bị sến, do bị ảnh hưởng của những truyện gần đây au hay đọc)
Chuyện của phụ huynh tạm thời là vậy. Giờ sẽ là chuyện của con trẻ. Sau vụ tai nạn thì Yulsic và Taeny đều được tạm nghỉ học, nhưng 2 bé Yoonhyun thì vẫn đi học bình thường.
3 ngày sau, tại canteen trường, giờ ăn trưa:
-Hyunie à, hyunie… - Yoon gọi Seo khi thấy cô bé cứ như ở trên mây.
-Ơ? Unnie gọi em ạ? – Seo giật mình hỏi lại.
-Ở đây chỉ có em với unnie, ko gọi em thì gọi ai? Từ sau khi giải lao vô, unnie thấy em cứ như người mất hồn. Em có tâm sự gì à? – Yoon lo lắng.
-Dạ ko. Tại dạo này xảy ra nhiều chuyện quá! – Seo thở dài.
-Ừ. Sica unnie thì đang trong tình trạng nguy hiểm nên Yuri unnie cũng vì việc đó mà lo lắng ko yên. Taeyeon unnie thì bi bắt về nhà nên Fany unnie cũng than thở suốt ngày. – Yoon nói.
-Unnie à, … - Seo nhìn Yoon như có điều gì muốn nói.
-Huh?
-À…à…ko có gì. Em chỉ định hỏi unnie ăn xong chưa thôi? – cô bé quyết định lãng sang chuyện khác.
-Ừ unnie ăn xong rồi! Chúng ta vào lớp thôi. – Yoon đã cảm nhận thấy điều bất thường.
Sau giờ tan học:
-Unnie, chúng ta đến đây làm gì vậy? – Seo hỏi khi Yoon dẫn cô bé đến 1 quãng trường.
-Em còn nhớ chỗ này ko?
-Nhớ chứ. Đây là nơi lần trước chúng ta đã đi lễ hội Keroro.
-Ở đây unnie đã nói sẽ chăm sóc, bảo vệ cho em suốt đời. Nhưng unnie sẽ ko thể làm được điều đó nếu như em có chuyện gì cũng ko nói cho unnie biết. Đối với em, unnie ko đáng tin vậy sao? – Yoon nhìn vào mắt Seo nói.
-Ko phải vậy. Chỉ là em…em – Seo ko biết nên nói gì.
-Hay em đã có người khác rồi! Nếu vậy thì em cứ nói thẳng ra, unnie có thể hiểu được mà. – Yoon bắt đầu suy diễn linh tinh.
-Em có thể hỏi unnie 1 chuyện ko?
-Được. Em hỏi đi. – Yoon ngạc nhiên về cách cư xử lạ lùng của cô bé.
-Unnie có yêu em ko?
-Giờ này mà em còn hỏi vậy sao? Chẳng lẽ unnie đối với em thế nào em lại ko biết. – Yoon đỏ mặt.
-Vậy…unnie có dám bỏ hết mọi thứ để đi với em ko? Chúng ta sẽ đi một nơi thật xa nơi mà ko ai có thể tìm được.
-Nhưng…tại sao lại đột ngột như vậy? – Yoon vẫn còn choáng sau câu hỏi của Seo.
- Unnie ko muốn đi cũng ko sao!!! Em ko muốn ép!!! – Seo nói giọng buồn bã.
-Vì em thì dù có đi vào địa ngục, unnie vẫn đi. – Yoon ôm Seo vào lòng.
-Vậy thì xin unnie đừng hỏi gì nữa hết, 7h sáng mai em sẽ chờ unnie ở ga tàu. Unnie cũng đừng nói cho các unnie kia biết. – Seo căn dặn.
-Nhưng hai chúng ta cùng bỏ đi 1 lúc các unnie sẽ lo lắng lắm!
-Khi nào đến nơi chúng ta sẽ nói với họ sau. Hôm nay em sẽ ko về ký túc xá đâu, unnie cứ nói là em về nhà có việc.
-Unnie hiểu rồi nhưng em phải cẩn thận đó! – Yoon căn dặn trước khi chia tay.
Seohyun POV:
Yoona unnie, em xin lỗi. Em biết mình đã ép unnie làm một việc thật khó khăn. Nhưng mong unnie hãy hiểu cho em, em thật sự ko muốn xa unnie. Chỉ có cách này chúng ta mới có thể ở bên nhau.
8:00 p.m, trong phòng 909:
-Em về rồi à? Seo đâu? – Yul hỏi ngay khi thấy Yoon một mình bước vào phòng.
-Dạ Hyunie có việc phải về nhà, tối nay ko về đây. – Yoon nói theo lời dặn của Seo.
-Uhm. Em đi học cả ngày chắc mệt rồi! Đi tắm đi rồi ra ăn cơm.
-Sica unnie và Fany unnie đâu rồi ạ? – Yoon thắc mắc khi thấy có mình Yul ở trong phòng.
-Sica ăn xong đi ngủ rồi còn Fany thì đi dạo.
-Dạ. Vậy em đi tắm đây.
Cả đêm đó Yoon cứ trằn trọc suy nghĩ, cô ko hiểu vì sao Hyunie của cô lại cư xử kỳ lạ như vậy? Và cô ko biết mình có quyết định vôi vàng quá hay ko? Nhưng có một điều mà Yoon rất chắc chắn là dù cho phải đánh đổi bằng bất cứ thứ gì cô cũng sẽ ko bao giờ để mất Hyunie.
“Lesson 2: How to forget someone?”
5:00 a.m hôm sau:
Cạch…Yoon lẻn đi thật sớm để các unnie của mình ko biết. Nhưng vừa ra đến cổng thì:
Két…hai chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt Yoon. Cửa xe bật mở và một cô gái cao ráo, xinh đẹp bước xuống.
-Yoongie, đi đâu mà sớm vậy? – cô gái kia lên tiếng.
-SooYoung unnie, chị đến đây làm gì? – Yoon lúc này đang bị bao vây.
-Ba em nhờ chị đi “đón” em về. – Sò mỉm cười gian xảo.
-Chị hãy nói với appa là em ko muốn về.
-Nhưng ba em có căn dặn phải “mời” cho được em về bằng mọi giá. – giọng Sò lạnh lùng.
-Đừng hòng. – Yoon mở đường máu thoát thân.
-Bắt tiểu thư lại. – Sò ra lệnh cho đàn em.
Mặc dù đánh nhau khá tốt nhưng 1 chống 6 trong đó lại có Sò nên Yoon cuối cùng cũng bị bắt lại.
-Thả em ra. – Yoon vùng vẫy khi bị áp giải lên xe.
-Yoongie, em đừng làm khó cho tụi chị nữa. – Sò ngồi kế bên Yoon.
-Thả em ra, em cần phải đi gặp 1 người rất quan trọng. – Yoon quay qua năn nỉ Sò.
-Xin lỗi, Yoon. Nhưng chị ko thể làm trái lời ông chủ được. – Sò nói rồi đánh Yoon ngất xỉu.
1 tiếng sau, nhà Yoona:
Ào…xô nước được tạt vào mặt Yoon, người lúc này đang bị trói chặt trên ghế.
-Cái con nhóc này, chịu tỉnh dậy rồi à?
-Appa, thả con ra. – Yoon cố gắng vùng vẫy để thoát ra.
-Thả con ra để con lại trốn đi à? – ông Im hỏi lại.
-Thả con ra đi mà. Con cần phải đi gặp 1 người. – Yoon vùng vẫy mạnh hơn.
-Con sẽ ko đi đâu cả. Con có biết con bé ấy là ai ko hả? Con bé đó ko phải là người mà con có thể tùy tiện đụng vào đâu. – appa Yoon lớn tiếng.
-Con ko cần biết em ấy là ai. Con chỉ cần biết em ấy là người quan trọng nhất với con thế là đủ rồi! – Yoon hét lên.
Bốp…
-Aish…cái con bé ngu ngốc này! Tỉnh lại đi, hãy tự nhìn lại xem mình là ai. – Yoon ăn 1 cái tát.
-Dù appa có nói gì con cũng ko từ bỏ đâu. – Yoon kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình.
-Được. Ko muốn từ bỏ à? Vậy thì con đừng hòng ra khỏi đây. – appa Yoon ra lệnh cho Sò – Cử người canh chừng nó, ko để cho nó ra khỏi phòng.
-Vâng. Tôi hiểu rồi.
Cùng lúc đó, tại nhà ga:
Seo với 1 chiếc balo bên cạnh đang đứng ở sân ga, cô bé cứ hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cửa ngóng chờ cái hình dáng quen thuộc của Nai xuất hiện.
-“Sao đã hơn 7h rồi mà Yoona unnie vẫn chưa tới? Ko biết unnie có gặp chuyện gì ko?” – Seo lo lắng nghĩ thầm khi ko thấy Yoon đâu.
-Em ấy sẽ ko tới đâu. – một giọng nói từ sau vang lên.
-Hyo…Hyoyeon…unnie – Seo lắp bắp khi thấy mặt chủ nhân của tiếng nói sau lưng mình.
-Làm gì mà em sợ dữ vậy? Unnie là người chứ đâu phải ma?
-Sao unnie lại ở đây? Mà unnie nói ai sẽ ko đến?
-Tất nhiên là người mà em đang đợi. Im Yoona.
-Sao…sao… unnie biết Yoona unnie? – Seo ngạc nhiên.
-Con bé ko phải là loại người mà em nên giao du đâu.
-Unnie đang nói cái gì vậy? Yoona unnie rất tốt mà.
-Tốt à? Em có biết con bé xuất thân từ gia đình xã hội đen ko? Nó chỉ đang dụ dỗ em thôi.
-Ko. Em ko tin. Yoona unnie nhất định ko phải người như vậy.
-Em tin hay ko cũng được. Con bé đó chắc chắn ko phải người tốt đâu. Mẹ em mà biết được chắc sẽ đau lòng lắm!
-Em hãy ngoan ngoãn đi theo unnie về đi. Chẵng lẽ em lại nhẫn tâm vậy sao? – Hyo dụ dỗ Seo. – Với lại unnie nghĩ có nhểu chuyện mà em cần phải biết.
Chuyện gì đã xảy ra mà 2 pé phải bỏ trốn? Vì sao cuộc bỏ trốn của 2 pé lại bị phát hiện?
Flash back:
Quay lại ngày hôm trước:
-Cô Kim, chúng ta đã điều tra được người hay đi chung với tiểu thư. Cô ta tên là Im Yoona. Và cô ta cũng chính là con của ông trùm Im. – thám tử báo cáo lại kết quà điều tra với Hyo.
-Ông Im? Có phải người mà bà chủ đã nhờ ko?
-Vâng. Chính là ông ấy.
-Sao bé Seo lại có thể quen với con gái của 1 ông trùm xã hội đen như thế?
-Tiểu thư còn định sẽ bỏ trốn cùng với cô ta.
-Không thể như thế được. Hãy chuẩn bị xe cho tôi, tôi cần đi gặp 1 người.
Nửa tiếng sau,
-Xin chào. Tôi là Kim HyoYeon, trợ lý của bà chủ tịch. – Hyo giới thiệu rồi cúi chào.
-Vâng. Xin chào. Rất hân hạnh được gặp, tôi là Choi SooYoung, trợ lý của chủ tịch Im. – Sò cúi đầu đáp lễ.
-Tôi đến đây chỉ muốn hỏi công việc chúng tôi nhờ các vị đã tiến hành đến đâu rồi?
-Vâng. Chúng tôi đang chờ thời cơ thích hợp. Xin cô cứ yên tâm.
-À tôi còn 1 chuyện nữa cần phải nói. – Hyo nói rồi kể cho Soo nghe về âm mưu của 2 bé.
- Tôi biết phải giải quyết làm sao rồi.
-Được. Vậy xin trông cậy hết vào các vị. – Hyo cúi chào ra về.
End flash.
Chuyện của 2 pé rồi sẽ ra sao? Còn 4 người còn lại, họ đang làm gì?
Chap 15
“Chúng ta luôn đau khổ vì tình yêu ngay cả khi chúng ta tin rằng mình không đau khổ vì bất cứ cái gì.”
Tối đó, tại phòng 909:
-Thật là kỳ lạ! Sao tự dưng 2 đứa nhóc Yoon và Seo đều có việc gấp cùng 1 lúc nhỉ? – Yul thắc mắc khi đang ngồi ăn tối với công chúa.
-Có chuyện gì à? – Jess hỏi.
-Hồi nãy, tớ nhận được điện thoại của ký túc trưởng. Chị ấy nói gia đình của 2 đứa nó xin cho 2 đứa nghỉ học về nhà ít bữa.
-Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Cậu đừng lo lắng quá! – Jess nói và tiếp tục công việc ăn uống đang dang dở.
-Ừ. Chắc là vậy.
Cùng lúc đó, nhà Yoon:
Cạch…cửa phòng Yoon mở ra, Sò bước vào trên tay cầm theo một hộp cơm.
-Chị mang đi đi. Em sẽ ko ăn đâu. – Yoon nói khi thấy Sò.
-Nhưng em chưa ăn gì từ sáng giờ. Em định nhịn đói như vậy luôn sao? – Sò lo lắng hỏi.
-Em ko muốn ăn gì cả. Em chỉ cần được ra khỏi đây.
-Nó ko muốn ăn thì cứ cho nó nhịn. Để coi nó chịu được bao lâu. – giọng appa Yoon vang lên.
-Tại sao em lại ngoan cố như vậy chứ? Dù sao đó cũng chỉ là 1 đứa con gái thôi mà. – Sò hỏi sau khi appa Yoon đi khỏi.
-Nhưng đó lại là người mà em yêu. Unnie chưa từng yêu ai nên unnie ko hiểu đâu.
-Vậy em có thể vì người mình yêu mà từ bỏ mọi thứ ko?
-Có. Em có thể làm được. – Yoon khẳng định.
-Nhưng tình yêu luôn làm người ta đau khổ. Và liệu cô bé ấy có thể vì em mà làm như thế ko?
-Nhưng xa người mình yêu ko phải sẽ lại càng đau khổ hơn sao. Em tin Hyunie và tin vào tình cảm giữa em và em ấy.
-Em nói đúng. Unnie chưa từng yêu nên ko thể hiểu nổi cách suy nghĩ của em. – Sò nói rồi bỏ đi.
Yoona POV:
Đã bao nhiêu lâu rồi kể từ khi mình bị appa bắt về đây? Hyuine à, unnie xin lỗi vì đã ko thực hiện được lời hứa ra đi cùng em. Giờ này em đang ở đâu? làm gì? Em có biết unnie nhớ em đến thế nào ko? Tuy chúng tax a nhau nhưng trái tim unnie đã gởi lại bên em rồi. Xin em hãy chờ unnie, nhất định unnie sẽ đến bên em.
Tạm ngưng chuyện của Yoonhuyn tại đây, chúng ta ghé thăm nhà của Tae tí nào.
Nhà Taeyeon, 2 ngày trước:
-Appa, con ko đi xem mắt đâu. – giọng Tae dằn dỗi.
-Ko nói nhiều. Ba bảo đi là phải đi. – giọng appa Tae nghe ko có vẻ gì là nhẹ nhàng.
-Nhưng…nhưng… - Tae ấp úng.
-Nhưng cái gì?
-Nhưng con đã có người yêu rồi! – Tae thu hết can đảm nói.
-Là cái con bé tên Fany phải ko? – và nhìn phản ứng trên mặt Tae thì ko cần câu trả lời nữa – Ba ko cho phép con giao du với nó.
-Tại sao chứ? – Tae thắc mắc.
-Ko phải con vì giao du với mấy loại người đó nên mới bị thương hay sao? Từ nay hãy cắt đứt quan hệ với những loại đó đi. – ông Kim kiên quyết.
-Con lớn rồi, con muốn quen với ai là quyền của con. – Tae cãi lại.
-Hôm nay con dám cãi lời ba sao? – ông Kim giận dữ quát.
-Tae tae à, con hãy nghe lời appa của con đi. – bà Kim lên tiếng khuyên nhủ.
-Nhưng mà…umma…appa thật vô lý.
-Umma xin con đó, đừng chọc tức appa con nữa. Cứ coi như con vì umma, đi xem mắt một lần cũng đâu có sao. – Kim phu nhân bắt đầu sử dụng đến nước mắt.
-Vâng. Con hiểu rồi. Con sẽ đi. – Tae thở dài, ko muốn làm umma của mình buồn.
Ngày hôm sau, 7h00 p.m:
-Chào ông Lee. Đây là con gái tôi Kim Taeyeon. – ông Kim giới thiệu Tae.
-Còn đây là con gái tôi Lee Soonkyu. – người đàn ông họ Lee vui vẻ giới thiệu lại.
Hai bên chào hỏi nhau, sau đó là bữa ăn tối trong không khí vui vẻ của mọi người ngoại trừ Tae.
-Giờ còn sớm hay 2 đứa đi đâu đó chơi đi. Để hai ông già này ngồi đây tâm sự. – appa Tae gợi ý và kèm một cái nhìn mà Tae hiểu là ko thể từ chối.
-Tiểu thư Lee, cô có muốn đi đâu đó ko? – Tae mễn cưỡng mở lời.
-Uhm cũng được đó. Mà cậu cứ gọi tớ là Sunny được rồi. ko cần phải xưng hô trang trọng vậy. – Sunny mỉm cười nói.
Nửa tiếng sau, trong một trung tâm mua sắm:
-Tae à, qua đây coi cái này nè! – Sún lôi Tae chạy khắp nơi.
-Cậu thấy cái này thế nào? Có được ko? – Sún hỏi.
-Ừ. Sao cũng được. – Tae ngao ngán.
-Ya! Cậu làm gì đi với tớ mà như cực hình vậy? Bộ tớ đáng ghét vậy sao? – Sunny làm vẻ mặt cún con và khịt khịt mũi.
-Không phải vậy. Cậu rất dễ thương nhưng mà .... - Tae chưa kịp nói hết câu.
-Thật ko? – Sún nhảy vào họng Tae.
-Thật. Nhưng mà tớ…
-Vậy là cậu đồng ý cưới tớ phải ko? – Sún lại một lần nữa chen ngang.
-Hả? – Tae há hốc mồm trước cái câu vừa nghe được.
-Tớ đùa thôi. Cậu ko cần căng thẳng vậy – Sunny cười nghiêng ngả khi thấy cái mặt ngu ra của Tae - Tớ cũng bị appa ép đến đây. Chứ trong lòng tớ chỉ có tình yêu với máy PSP và game thôi.
-Cậu đừng đùa kiểu ấy nữa nhé! Có ngày người ta đứng tim chết đó. – Tae tức giận.
-Làm sao cậu chết dễ thế được. Thôi cậu đừng giận nữa. Kể cho tớ nghe chyện của cậu đi. – Sunny khoác vai Tae.
-Ờ thì… - Tae kể cho Sún nghe cổ tích chuyện tình của Mario và Nấm.
-Vậy bây giờ cậu tính sao? – Sunny hỏi.
-Tớ cũng ko biết nữa. Đã mấy ngày tớ ko được gặp cậu ấy. Ko biết cậu ấy như thế nào rồi? – Tae than thở.
-A! Tớ có cách này sẽ giúp 2 cậu được gặp nhau. – Sún đột nhiên la lên.
-Thật sao? Làm thế nào? – mặt mày Tae sáng rạng rỡ.
-Xì xầm…xì xầm… - Sún nói nhỏ vào tai Tae.
-Hay hay. Được đó. Cám ơn cậu nhiều lắm Sunny à! – Tae vui sướng ôm lấy Sunny.
Ngày hôm sau, nhà Taeyeon:
-Con đi đâu đó? – appa Tae hỏi khi thấy Tae chuẩn bị ra khỏi nhà.
-Hôm nay con có hẹn đi chơi với Sunny. – Tae vui vẻ trả lời.
-Ừ. Vậy hai đứa đi chơi vui nhé! Cho ba gửi lời hỏi thăm bố cô ấy.
-Vâng. Con đi đây. – Tae nhanh chóng rời khỏi nhà.
Tại điểm hẹn:
-Cậu tới lâu chưa? – Tae hỏi khi thấy Sún đang đứng chờ.
-Tớ cũng vừa mới tới. Ba cậu có nghi ngờ gì ko? – Sún hỏi Tae.
-Ko có. Appa tớ còn tỏ ra vui vẻ nữa.
-Vậy thì tốt. Chúng ta đi nhanh thôi! – Sún nói rồi kéo tay Tae đi.
-Tae tae!!!! – Tiff chạy ngay lại khi vừa thấy bóng Tae.
-Fany!!!! – Tae chạy đến ôm lấy Tiff.
-E hèm…hai cậu ôm hôn nhau thế đủ chưa? - Sún nhắc nhở 2 con người đang chìm đắm trong tình yêu.
-À…xin lỗi. Để tớ giới thiệu với cậu. Đây là bạn gái tớ Tiffany Hwang. – Tae chỉ Tiff – Còn đây là Lee Soonkyu, người đã giúp chúng ta gặp nhau hôm nay.
-Xin chào, cậu cứ gọi mình là Sunny được rồi! – Sún cúi chào.
-Chào cậu Sunny. – Tiff đáp lễ.
-Mình theo 2 cậu tới đây thôi. Chúc 2 cậu đi chơi vui vẻ. – Sunny tạm biệt Mario và Nấm.
-Hôm nay thật sự cám ơn cậu rất nhiều! – Tiff lên tiếng.
-Ko có gì. Tae này, nhớ quay lại đúng giờ nha! – Sún đạn Tae trước khi đi.
-Ừ. Tớ biết mà! – Tae vẫy tay tạm biệt.
Thế là với sự tiếp tay của Sunny, Taeny đã có 1 buổi hẹn hò thật thú vị nhưng họ ko biết cái định mệnh đang chờ đón họ còn thú vị hơn nhiều.
Buổi tối, nhà Tae:
-Appa, con mới về! – Tae hí hửng vào nhà.
-Tae, con vào phòng appa một lát. – giọng appa Tae nhỏ nhẹ.
-Dạ. – Tae hơi lo sợ. (có tật giật mình ấy mà)
-Appa có chuyện gì muốn nói với con à? – Tae hỏi sau khi ngồi xuống cái ghế đối diện với appa mình.
-Hôm nay con đi chơi với Sunny có vui ko?
-Dạ vui lắm ạ!
-Thật ko? – appa Tae vẫn hết sức kiên nhẫn.
-Dạ thật.
-Vậy thì cái này là cái gì đây? – ông Kim nói và quăng ra 1 sắp hình.
-........ - Tae ko nói nên lời khi trước mặt là những moment cô tay trong tay với Nấm ú của cô cả ngày hôm nay.
-Con bây giờ còn dám bày trò qua mắt ba nữa sao? – giọng appa Tae đã trở nên giận dữ.
-Con cũng ko muốn lừa dối ba nhưng Fany mới là người con thật sự yêu. – Tae cảm thấy mình ko thể im lặng được nữa.
-Ba đã nói rồi. Ba ko chấp nhận con quen con bé ấy! – trận chiến thực sự bùng nổ.
-Tại sao ba lại vô lý như vậy? Cô ấy có gì ko tốt chứ?
-Ba chỉ nói 1 lần cuối nữa thôi. Con hãy nhanh chóng cắt đứt với con bé ấy. Ko thì… - ông Kim ra lệnh.
Cùng lúc ấy, tại nhà Yoona:
Một bóng đen lẳng lặng di chuyển trong màn đêm, nhẹ nhàng mở cửa phòng Yoon.
-Yoongie, Yoongie, tỉnh dậy đi – bóng đen cố gắng lay Yoon dậy.
-Sooyoung unnie? Có chuyện gì vậy? – Yoon mở mắt ra.
-Suỵt! Im lặng. Unnie sẽ dẫn em ra khỏi đây. – Sò thì thầm.
-Sao tự nhiên unnie lại thả em ra? – Yoon ngạc nhiên. – Unnie làm vậy ko sợ appa em biết à?
-Đừng hỏi nhiều quá! Im lặng đi theo unnie. – Sò giúp Yoon trốn ra ngoài.
Sooyoung POV:
Unnie cũng ko biết tại sao mình lại làm vậy nữa? Hai ngày nay unnie cứ suy nghĩ về những điều em nói. Unnie vẫn tin rằng tình cảm sẽ làm con người yếu đuối và đau khổ. Nhưng khi thấy em vẫn kiên trì với tình yêu của mình unnie muốn cho em 1 cơ hội. Cơ hội để chứng minh rằng 1 tình yêu chân thành sẽ vượt qua được mọi khó khăn, trở ngại.
-Giờ chúng ta đi đâu unnie? – Yoon hỏi khi 2 người đã lên xe.
-Sân bay. – Sò cho xe lao đi.
-Ra sân bay làm gi?
-1 tiếng nữa, cô bé của em sẽ lên máy bay đi Mỹ, và có lẽ sẽ ko bao giờ về Hàn Quốc nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của em để giữ cô ấy lại.
-Hyunie? Hyunie sẽ đi Mỹ sao? – Yoon bàng hoàng với cái tin mà Soo tiết lộ.
-Đúng vậy. Vì thế chúng ta phải nhanh lên. – Sò nói rồi tăng tốc tối đa.
Dù biết Soo đã chạy nhanh hết mức nhưng Yoon vẫn ngồi bức rức ko yên. Trong đầu Yoon tràn ngập sự hoang mang cùng những câu hỏi. Đã có chuyện gì xảy ra? Sao Hyunie của cô lại bỏ đi như vậy chứ?
45 phút sau, sân bay Incheon:
Một cô gái với thân hình tiều tụy, gương mặt hốc hác, đang vừa chạy vừa tìm kiếm một thứ gì đó. Mặc cho những lời phản đối của những người bị cô đụng phải cô vẫn ko quan tâm. Tất cả những gì trong đầu cô bây giờ chỉ là nỗi sợ hãi sẽ đánh mất người mà cô yêu.
-Hyunie…Hyunie… - Yoon gọi tên Seo khắp sân bay.
-Yoona unnie? – Seo ngạc nhiên quay lại nhìn khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. – “Cuối cùng thì unnie cũng đã đến, em biết unnie sẽ giữ lời hứa với em mà.”
-Hyunie em đừng đi. Unnie ko thể sống thiếu em được. – Yoon hét to lên ngay khi nhìn thấy Seo.
-Unnie…em…em – Seo đứng bất động ngay trước cổng kiểm soát. Ngay lúc này đây Seo chỉ muốn chạy lại mà ôm lấy Yoon nhưng lý trí của cô bé ko cho cô bé làm vậy.
-Hyunie, em nên biết việc nào là quan trọng bây giờ. – Hyo đứng bên cạnh nhắc nhở.
-Unnie, em xin lỗi. – Seo nén nước mắt rồi đi thật nhanh vào trong để tránh Yoona đang chạy tới.
-Seo Joon Hyun, em đứng lại cho unnie. – Yoon hét lên, bất lực nhìn theo bóng Seo đang xa dần. – Tại sao em lại có thể bỏ unnie mà đi như vậy chứ?
Hình ảnh cuối cùng mà Seo còn kịp thấy là 1 Im Yoona ngất xỉu vì sock và kiệt sức. Nhưng dù có đau lòng thế nào cô bé cũng ko thể quay lại được nữa. Con đường phía trước mà cô đi sẽ ko hề dễ dàng.
SeoHyun POV:
Yoona unnie, em rất cảm ơn tình cảm mà unnie đã dành cho em. Trái tim em cũng chỉ có mình unnie nhưng giờ đây mọi việc đã khác xưa rồi. Có lẽ hai chúng ta sẽ phải rời xa nhau. Em ko dám nói unnie hãy chờ em, vì chờ đợi 1 ai đó là điều vô cùng ko chắc chắn. Tuy nhiên, em vẫn hy vọng rồi sẽ có 1 ngày chúng ta được gặp lại nhau.
Vì sao Seobaby của chúng ta lại có quyết định đau lòng như vậy?
Flash back:
Quay lại cái ngày mà 2 bé bỏ trốn bất thành:
Sau khi chờ đợi rất lâu ở nhà ga cùng với sự lôi kéo dụ dỗ của Hyo, Seororo cuối cùng cũng phải bỏ cuộc. Cô bé ko biết vì sao Yoona unnie lại ko đến? Chẳng lẽ Yoona unnie lại đúng là người như Hyoyeon unnie nói ư? Chẵng lẽ những lời mà unnie nói với bé điều là giả dối sao?
-HyoYeon unnie, unnie nói có nhiều chuyện mà em cần phải biết là chuyện gì? – Seo hỏi Hyo sau khi theo Hyo về khách sạn.
-Ông chủ tịch đang bệnh nặng. Unnie nghĩ chắc ko nhiều thời gian đâu. Em nên về nhà ngay đi.
-Ko thể nào? Khi em đi appa vẫn còn khỏe mạnh lắm mà! – Seo bật khóc.
-Con người là sinh vật vô thường mà. Đâu thể nói trước được. – Hyo an ủi Seo.
-Còn 1 vấn đề nữa nhưng unnie nghĩ để omma em tự nói với em sẽ hay hơn.
-Vậy giờ chúng ta phải làm sao? – Seo hỏi sao khi đã lau nước mắt.
-Ngày mai chúng ta cứ trở về Mỹ. Những việc khác còn tùy vào omma em sắp xếp.
-Vâng. Em hiểu rồi!
Tối đó baby của chúng ta ko thể nào ngủ được. Vì sao lại có quá nhiều chuyện đau lòng cùng xảy ra thế này? Appa của bé? Yoona unnie của bé? Người nào cũng đang dần dần rời xa tầm tay của bé?Tại sao chứ? Tại sao lại phải là 2 người mà bé yêu thương nhất chứ?
End flash.
“Công cha bao quản liều thân thiếp;
Sự nước xui nên phụ với chàng.”
Bé Seo của chúng ta giống như Thúy Kiều ngày xưa, đành bỏ chữ tình để làm tròn chữ hiếu. Vậy Yoon sẽ ra sao sau khi Seo ra đi? Giông tố bao giờ mới chấp dứt?
Chap 16
“Em chỉ muốn nói với anh rằng . . .
Điều làm em có thể sụp đổ không phải là vì anh dựa vào em nhiều quá, mà là vì anh bỏ em ra đi.”
Ngay sau khi Yoon ngất xỉu thì được Soo đưa vào bệnh viện. Nhưng Soo ko thể ở lại chăm sóc Yoon cũng ko thể báo cho ông chủ tịch Im biết. Nên Soo đã dùng điện thoại của Yoon để báo cho Yul biết. Yulsic lập tức đến bệnh viện sau khi nghe tin. Soo lúc này ko tiện ở lại nên đã đi về trước.
-Bác sĩ, em ấy ko sao chứ ạ? – Yul lo lắng hỏi.
-Cô ấy ko sao. Chỉ là do ko ăn gì cộng với xúc động quá mức nên ngất xỉu thôi.– bác sĩ trấn an Yulsic – Cứ để cô ấy nghỉ ngơi thì sẽ sớm khỏe lại.
-Vâng. Cám ơn bác sĩ rất nhiều.
-Yul à, chúng ta có nên báo cho Fany biết ko? – Sica hỏi sau khi bác sĩ đi khỏi.
-Giờ đã khuya rồi, chắc Fany cũng đã ngủ. Ko nên làm cậu ấy lo lắng, có gì ngày mai báo cũng được.
-Cậu nói cũng đúng. – Sica cố nén cơn ngáp của mình.
-Tới giờ công chúa phải đi ngủ rồi nhỉ. – Yul cười cười nói rồi choàng tay qua vai Sica để Sica có thể tựa đầu vào vai mình.
-Yuri à, vai của cậu còn êm hơn bất cứ 1 loại gối nào. – công chúa thì thầm vào tai Yul trước khi chìm vào giấc ngủ.
Yul lặng lẽ ngắm nhìn nàng công chúa mê ngủ của mình. Nhìn thấy một nàng Nấm ngày nào cũng bần thần đi ra đi vào vì vắng Mario. Giờ lại thêm bé Yoon tiều tụy đến mức phải nhập viện mà Seo lại chẳng thấy đâu. Chưa bao giờ Yul cảm thấy lo lắng đến như vậy. Mặc dù bây giờ Sica vẫn ở trong vòng tay của Yul nhưng trên đời này ko có điều gì là mãi mãi. Cô tin vào tình yêu của mình dành cho Sica và cũng tin vào tình yêu của Sica dành cho mình nhưng . . .
-“Aishhhh mình thật là…cứ nghĩ ngợi lung tung…ko cần biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần biết hôm nay vẫn hạnh phúc là được rồi!” – Yul tự cốc đầu trước cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình.
Sáng hôm sau:
-Sica…Sica à, trời sáng rồi, dậy đi! – Yul lay Jess.
-Huh, sáng rồi sao? – Jess vẫn chưa muốn mở mắt.
-Ừ. Cậu ở lại canh chừng Yoon, tớ về lấy ít đồ cho em ấy sẵn báo tin cho Fany biết luôn.
-Cậu đi cẩn thận. - Jess tạm biệt Yul bằng 1 cái ngáp và di chuyển qua chỗ khác để ngủ tiếp.
Cùng lúc ấy, ở Hall:
Bíp…bíp…bíp…điện thoại Tiff báo có tin nhắn.
-Ai lại nhắn tin vào sáng sớm thế này? – Tiff mắt nhắm mắt mở quơ lấy điện thoại – “Fany, cậu đang làm gì vậy? Người gửi: Tae tae.”
-“Uhm…Tớ vừa mới ngủ dậy.” – Nấm mém rớt khỏi giường khi biết người nhắn là ai.
-“Xin lỗi đã làm cậu thức giấc nhưng tớ muốn gặp cậu ngay bây giờ.”
-“Gặp tớ? Vào sáng sớm vậy ư?” – Tiff ngạc nhiên.
-“Đúng vậy. Tớ biết giờ còn quá sớm nhưng tớ ko thể đợi được. Cậu có thể gặp tớ bây giờ ko?”
-“Cũng được. Vậy chúng ta hẹn gặp ở đâu?” – Tiff cảm thấy kỳ lạ trước yêu cầu của Tae nhưng vẫn đồng ý.
-“30 phút nữa, cậu đợi tớ ở trước cổng Hall.”
-“Ok. Tớ biết rồi.” – Tiff trả lời rồi vội bật dậy chuẩn bị.
30 phút sau:
“Hôm nay cậu ấy thật là lạ. Mới sáng sớm đã hẹn gặp mà ko nói lý do gì.” – Tiff thầm nghĩ trong khi đứng chờ Tae.
Két… 1 chiếc xe hơi đỗ lại trước mặt Tiff. Và Tae cùng với Sunny từ trên xe bước xuống.
-Tae tae… - Tiff vui mừng chạy lại.
-… - Tae vẫn đứng yên tại chỗ.
-Chào cậu Sunny. – Tiff quay qua chào Sún và nắm lấy tay Tae nũng nịu – Tae tae à, cậu làm gì mà muốn gặp mình sớm vậy?
-Sunny à, cậu lên xe trước đi. Tớ muốn nói chuyện riêng với Fany. – Tae nói với Sún.
-Nhưng…Tae à… cậu hãy nghĩ lại đi. – Sún cố gắng khuyên Tae.
-Ko sao. Tớ đã quyết định rồi.
-Đã có chuyện gì vậy? – Tiff hỏi khi thấy thái độ kỳ lạ của hai người này. Sau khi Sunny đã lên xe.
-Fany à, chúng ta chia tay đi. – Tae đột ngột tuyên bố.
-Cậu…cậu đang nói cái gì vậy? – Tiff ko biết mình có nghe nhầm hay ko.
-Tớ…nói…là…chúng…ta…chia…tay…đi – Tae nhấn mạnh từng chữ một và bỏ tay Tiff ra.
-Chia tay? Cậu đang đùa phải ko? – Tiff ko còn tin ở tai mình.
-Ko. Tớ đang nói rất nghiêm túc.
-Tớ ko tin. Cậu chỉ đang đùa thôi. – Nấm lúc này đã ko còn giữ được bình tĩnh, bất chợt nắm lấy vai Tae.
-Hwang Mi Young, cậu hãy bình tĩnh lại đi. Tớ thật sự đang rất nghiêm túc. – Tae nhìn thẳng vào mắt Tiff.
-Tại sao chứ? Sao cậu có thể thay đổi nhanh như vậy? – nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Nấm.
-Ko vì sao cả. Đơn giản là vì tớ đã có người khác rồi. – Tae lạnh lùng.
-Cậu đã từng nói sẽ ko bao giờ ngừng yêu tớ thế mà bây giờ… tình yêu có thể biến mất dễ dàng như vậy sao?
-Tớ xin lỗi. Cứ xem như là tớ có lỗi với cậu. – Tae quay mặt đi.
Lúc này, trời bỗng đổ mưa to.
-Chỉ 1 lời xin lỗi mà cậu rũ bỏ hết những gì đã có giữa 2 ta sao? – Tiff ôm chặt lấy Tae.
-Giờ tớ đã ko còn cảm giác gì với cậu – Tae nói và gỡ tay Tiff ra. – Xin cậu đừng làm như vậy nữa.
-Cậu nói tớ đừng làm như vậy? Vậy cậu dạy tớ phải làm như thế nào đi? Khi mà cậu đột nhiên lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Khi mà cậu nói chia tay ko một lý do như vậy? – Nấm lúc này đã hoàn toàn sụp đổ.
-Tớ… - Tae cũng ko biết phải nói gì.
Đúng lúc ấy, Yul đứng bên đường cũng đã chứng kiến tất cả.
-Cậu…cậu đang làm cái gì vậy. – Yul tức giận chạy lại.
-Yul? – Tae ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Yul.
-Sao cậu có thể đối xử với cậu ấy như vậy? – Yul giơ tay lên định cho cái con người bội bạc này một trận ra trò.
-Đừng Yul. Hãy để cậu ấy đi đi.
-Nhưng… nhưng mà… - Yul đành buông Tae ra.
-Tôi ko bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa. – giọng Tiff bỗng trở nên lạnh nhạt – Kim TaeYeon, cậu hãy đi đi từ nay chúng ta ko còn là gì của nhau.
-Cậu còn ko mau đi đi. – Yul quát lên khi thấy Tae vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
-“Fany à, bây giờ tớ phải ra đi, nhưng điều đó ko bao giờ xóa bỏ những gì đã có giữa hai ta.” – Tae nói thầm trong khi quay mặt bước đi. Gương mặt Tae lúc này đã ướt đẫm, đối với người khác đó có thể chỉ là do nước mưa nhưng chỉ có Tae mới biết nước mưa thì ko thể có vị mặn.
-Chạy đi. – Tae lạnh lùng ra lệnh cho người tài xế. Cô ko dám nhìn ra cửa dù chỉ 1 lần vì cô ko biết mình còn có thể chịu đựng được nổi đau này bao lâu nữa.
-Cậu ko sao chứ? – Sún lên tiếng.
-Tớ đâu có sao? Chỉ là chia tay thôi mà. Đâu có gì to tát. – Tae cố tỏ ra cứng rắn.
-Dừng xe lại. – Tae ra lệnh khi xe đi ngang 1 cây cầu.
Két… xe vừa thắng lại thì Tae mở cửa lao ra thành cầu.
-Aaaaaaaaaaa..... – Tae hét lên.
-Cậu đâu cần tự làm khổ mình như vậy? – Sunny lúc này cũng xuống xe.
-Làm ơn hãy để tớ một mình đi. Tớ ko cần ai an ủi cả. – Tae cố gắng kìm nén nước mắt.
-Cậu muốn khóc thì hãy khóc đi. Trước mắt tớ cậu ko cần phải giả bộ tỏ ra lạnh lùng như vậy! Tớ biết mỗi lời cậu nói với cô ấy đều ko phải là lời thật lòng của cậu. Tớ ko biết cậu có nỗi khổ gì nhưng Kim Taeyeon mà tớ biết ko phải là con người như thế. – Sún đau lòng khi thấy Tae như vậy.
-Sunny à, tớ đau lắm! Nó thật sự rất đau đớn. Tại sao tớ lại vô dụng như vậy? Tại sao tớ chỉ biết mang đến cho cậu ấy nước mắt chứ ko phải nụ cười? Tại sao tớ chỉ khiến cậu ấy đau khổ mà ko phải là hạnh phúc? Tại sao tớ lại có thể làm trái tim cậu ấy bị tổn thương như vậy? – Tae nói trong nước mắt – Có lẽ ngay từ đầu tớ ko nên yêu cậu ấy chăng?
-Yêu hay ko yêu một người đâu phải là điều cậu có thể chọn lựa được.
-Tớ ko biết việc mình làm là đúng hay sai nữa? Tớ làm mọi việc chỉ vì cậu ấy nhưng liệu đó có phải là điều tốt nhất cho cậu ấy hay ko?
-Trong tình yêu thì ko thể nói là đúng hay sai, quan trọng là mình phải những việc mà bản thân ko cảm thấy hối hận.
Flash back:
Quay lại cuộc nói chuyện dang dở của Tae và appa của mình hôm trước:
-Ba chỉ nói 1 lần cuối nữa thôi. Con hãy nhanh chóng cắt đứt với con bé ấy. Ko thì đừng trách appa dùng biện pháp mạnh. – ông Kim ra lệnh.
-Con đã lớn rồi chẳng lẽ appa có thể nhốt con mãi sao? – Tae cãi lại.
-Ai nói là ta sẽ nhốt con? – appa Tae cười thâm hiểm.
-Appa ko được đụng đến Fany! – Tae quá hiểu là sẽ có chuyện mỗi khi appa cô cười như vậy.
-Con bé ấy có bị gì hay ko? Tất cả là tùy thuộc ở con, con hãy tự quyết định đi. – ông Kim để Tae lại một mình trong phòng.
Nửa tiếng sau:
-Con hiểu rồi. Con sẽ đi gặp cô ấy. – Tae ko còn lựa chọn nào khác, cô biết appa mình là người ko từ thủ đoạn nào để đạt mục đích.
-Tốt. Ta biết con là đứa thông minh mà. Hãy giải quyết mọi chuyện với con bé ấy thật sớm. Ta với chủ tịch Lee vừa mới bàn về chuyện tương lai của con với con bé Sunny. – appa Tae vui vẻ nói.
-Mọi việc cứ theo ý appa đi. – Tae lúc này ko còn để tâm đến bất kỳ vấn đề gì nữa.
End flash.
-Thì ra đây chính là lý do mà cậu tỏ ra là một kẻ vô tình, nhẫn tâm, chấp nhận bị bạn bè hiểu lầm…tất cả chỉ vì Fany sao? – Sún ngạc nhiên sau khi nghe Tae kể sự tình.
-…. – Tae gật đầu thay cho lời xác nhận.
-Cậu ấy thật sự quan trọng như vậy sao? – Sunny cố giấu sự thất vọng của mình.
-Cậu ấy là tất cả những gì mà tớ muốn bảo vệ.
Sunny cũng ko biết nên làm gì trong hoàn cảnh này. Cho dù ban đâu cô ko có ấn tượng gì với cô gái có cái chiều cao khiêm tốn này cho lắm nhưng chỉ vài ngày bên nhau cô biết trái tim mình đã rung động. Dù biết trong lòng Tae chỉ có duy nhất hình bóng của một người duy nhất và người đó ko phải là cô. Dù cô cũng luôn thật lòng mong họ sẽ hạnh phúc nhưng bây giờ định mệnh đã cho cô 1 cơ hội chiếm hữu được người cô yêu. Nhưng liệu có là đúng ko khi cứ cố gắng giữ lấy 1 thứ vốn ko thuộc về mình.
Sunny sẽ quyết định ra sao? Làm một người đau khổ cao thượng hay sẽ cố giữ lấy 1 Kim Taeyeon với trái tim đã để ở nơi khác?
Quay lại với YulTi sau khi Tae đi khỏi:
Tiff vẫn đứng bất động dưới cơn mưa và trên gương mặt của cô ấy ko còn là đôi mắt cười mà Yul đã từng biết nữa. Mà thay vào đó là 1 ánh mắt trống rỗng vô hồn.
-Yul à, có phải tớ đang nằm mơ ko? Hay là tớ đã làm gì sai? Tại sao trái tim cậu ấy trở nên lạnh lùng như vậy? – Tiff bộc lộ cảm xúc của mình.
-Cậu ko có mơ. Cậu cũng ko làm gì sai cả. Chỉ là do tình cảm là thứ vốn rất dễ thay đổi. Cậu ko thể làm gì để ngăn cản điều đó cả Fany à! – Yul cũng cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy Tiff như vậy.
-Hơi ấm của bàn tay cậu ấy, mùi hương của mái tóc cậu ấy…tất cả vẫn còn vương vấn ở đây. Tớ phải làm sao để có thể quên cậu ấy bây giờ?
-Cuộc sống luôn đầy rẫy những nỗi đau. Nhưng con người có thể quên vì vậy mà họ có thể sống. Tớ biết cậu rất kiên cường rồi cậu cũng sẽ quên được thôi.
-Tớ ko biết. Tớ ko biết mình có làm được hay ko?
-Cậu ta đã đối xử với cậu như thế tại sao cậu còn phải đau khổ vì cậu ta? Cậu nên nhớ bên cạnh cậu còn có bạn bè. Mọi người ai cũng rất quan tâm đến cậu. – Yul ôm lấy Tiff, như một người bạn cô muốn làm chỗ dựa tốt nhất cho cô ấy lúc này.
Trong phòng bệnh của Yoona:
Yoon vừa mở mắt ra và nhìn thấy Sica đang ngồi ở cái ghế bên cạnh mình.
-Sica unnie? Đây là đâu vậy? – Yoon ngơ ngác.
-Yoon, em tỉnh dậy rồi à! Đây là bệnh viện, hôm qua em ngất xỉu ngoài sân bay nên được đưa vào đây. – Jess đỡ Yoon ngồi dậy.
-Huynie? Huynie đâu rồi? – Yoon bắt đầu lấy lại ý thức.
-Seo đâu có ở đây? Con bé nó về nhà mấy bữa rồi? Mà tại sao em lại ngất ở sân bay thế? – Sica vẫn chưa biết chuyện của Yoonhyun.
-Em… Mọi việc là như thế đó. – Yoon kể cho Jess nghe chuyện Seo đã đi Mỹ.
-Tại sao tự nhiên Seo nó lại đi như vậy chứ? – công chúa thắc mắc.
-Đấy cũng là điều mà em muốn biết? Em ấy bỏ đi ko một lời giải thích, thậm chí còn ko cho em một cơ hội để hỏi lý do tại sao? – Yoon đau đớn nói.
-Chắc em ấy có nỗi khổ gì đó mà ko thể nói ra. – Sica cố an ủi Yoon.
Yoon chỉ im lặng ko nói gì, Sica cũng ko biết nên làm sao trong tình huống này. Cô chưa bao giờ thật sự giỏi trong việc an ủi người khác.
-Em nằm xuống nghỉ đi, để unnie đi gọi bác sĩ. – Jess lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa 2 người.
-Sica unnie, có phải em ngốc lắm ko? – Yoon thì thầm khi Jess đỡ Yoon nằm xuống.
-Sao em lại nói vậy? – Jess ngạc nhiên khi thấy Yoon như vậy.
-Em nghĩ mình có thể hy sinh tất cả vì Hyunie và Hyunie cũng sẽ như vậy vì em. Thế mà… - Yoon cay đắng nhớ lại.
-Trong tình yêu ko ai nói được mình là người khôn hay người dại. Khi nhận ra mình khôn hay dại, được hay mất, lợi hay thiệt… đó là tính toán. Đó ko phải là tình yêu nữa.
-Nhưng chẳng lẽ cứ phải đau đớn như vậy mới là tình yêu hay sao?
-Unnie thật sự cũng ko biết nữa. Nhưng unnie nghĩ yêu là một việc tốt!
-Là một việc tốt trước khi nó bắt đầu làm tim ta tan nát. – Yoon nói rồi kéo chăn che kín mặt, có lẽ cô bé muốn giấu những giọt nước đã bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt.
Sica lặng lẽ bước ra ngoài, cô biết bây giờ mình ko thể làm gì cho Yoon. Cái em ấy cần lúc này là thời gian để có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng mình. Bất giác cô nhớ đến Yul ngốc của mình, cô cảm thấy mình thật may mắn khi Yul vẫn bên cạnh cô. Cô ko biết mình sẽ ra sao nếu một ngày nào đó cô thức dậy và ko còn nhìn thấy Yul nữa.
-“Mình muốn gặp cậu ấy, muốn nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, muốn được cậu ấy ôm mình.” – Sica nghĩ thầm và lấy điện thoại ra soạn 1 tin nhắn.
-“I miss you, Kwon Yuri!” – tin nhắn vừa gửi đi thì điện thoại Jess báo có tin nhắn đến.
-“I miss you so much, my princess! Người gửi: Babo Yul.”
“Tình đã hết như người đã chết… Anh sẽ mãi ko biết được em yêu anh đến nhường nào. Em cũng ko biết”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com