[LONGFIC][SNSD] MIYOUNGIE AND SOOYEONIE! CHAP 1, JETI
Author: DelFany.
Disclaimer: They don't belong to me.
Pairing:JeTi!
Category: General!
Chap 1!
Cuộc sống đôi lúc tàn khốc đến mức bạn không có bất cứ sự lựa chọn nào hết. Dù bạn làm hay không làm điều đó đều giống như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim bạn. Bạn cũng chỉ là một con người bình thường, bạn có quyền ích kỷ, có quyền được khóc và có quyền được từ chối. Nhưng trên đời luôn tồn tại hai điều mà con người cảm thấy đau đớn một khi nghĩ về nó bởi những nỗi đau họ trải qua đó là sự lương thiện và trách nhiệm.
“Trưởng khoa.” Tiếng gọi của bác sĩ gây mê làm tỉnh cơn mê của bác sĩ trưởng khoa.
Đôi tay ông run rẩy, chưa bao giờ vị bác sĩ tài năng này lại cảm thấy ca phẫu thuật ngày hôm nay lại làm hẹp khí quản của ông đến vậy. Trái tim trên tay ông vẫn còn ướt sũng thứ nước dung dịch màu vàng, nó vẫn đang đập nhưng nó chỉ đập lại khi được ghép vào cơ thể một người khác. Tại sao ông phải làm điều này? Tại sao?
“Trưởng khoa ổn chứ ạ?” Một y tá lên tiếng khi nhìn vẻ mặt đau khổ giãn ra đến từng mạch máu của ông.
Nuốt nước mắt vào trong lòng, vị bác sĩ trung tuổi liếc nhìn cô gái đang nằm trên bàn phẫu thuật với một lồng ngực mở rộng. Một cô gái xinh xắn, khuôn mặt của tuổi trẻ, và đôi mắt ấy, đôi mắt của cô bé 10 năm về trước ông gặp vẫn không hề thay đổi. Đôi mắt ấy đang ước ao sự sống và nhiều hơn thế đó là sự sống của một câu chuyện dài.
Tất cả mọi người trong phòng phẫu thuật nín lặng, chỉ còn hơi thở đan vào nhau hồi hộp và giằng xé đếng từng gam không khí. Họ nhìn vào trái tim mới được ghép vào cơ thể kia. Họ nhìn từng ánh đèn từng rung chuyển nhỏ nhất của chiếc máy điện tâm đồ. Họ nhìn nhau và rồi khoảnh khắc trái tim xa lạ mà thân thuộc kia bắt đầu cử động. Chậm rãi chỉ là sự đập nhỏ nhỏ nhưng nó đã làm tất cả òa trong niềm hạnh phúc. Vị trưởng khoa nọ mỉm cười nhẹ, mái tóc bạc đi nhanh chóng bết lại bởi những giọt mồ hôi và giờ đây là những giọt nước mắt từ sâu thẳm nỗi đau ông đang gánh chịu.
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, mọi người im lặng rồi ôm chầm lẫn nhau. Nước mắt của đau khổ hay niềm vui. Của sự ân hận hay tiếc nuối bỗng tan ra trong khoảnh khắc vô tận của sự sống.
Tiffany đã được cứu sống. Trái tim cô ấy đã đập một cách hoàn hảo sau 18 năm.
**
12 năm sau đó!
Bầu trời của thành phố này tuy không cao xanh và rộng như nơi Tiffany vẫn thường sinh sống nhưng khoảng không ở đây sôi động quá. Tấp nập hơn bao giờ hết, đáp chuyến tàu sớm nhất từ Busan lên Seoul. Tiffany đứng ở sân ga, một cái hít sâu căng đầy lồng ngực, cô ấy đưa tay lên trái tim mình và mỉm cười.
“Chúng ta sắp gặp lại MiYoung rồi. Cậu có vui không?” Nụ cười đó cứ lặng lẽ nở trên môi cô ấy, một cách thuần thục và tự nhiên nhất.
“Fany à, em đến nơi chưa vậy?” Có vẻ như Stephanie chị gái của Tiffany đang rất gấp gáp với cuộc gọi của mình.
“Em đến nơi rồi. Chuyến bay của chị ổn cả chứ?” Tiffany hỏi thăm người chị gái của mình.
“Bọn chị đã đến Osaka rồi. Có vẻ như chuyến làm ăn này sẽ kéo dài hơn dự kiến. Chị biết em không thích sự ồn ào của thành phố nhưng em có thể chăm sắm MiYoung dùm chị không?”
“Từ bao giờ chị lại biến em thành người xấu vậy. Chị biết em yêu MiYoung đến nhường nào mà. Em chỉ muốn chạy ngay đến trường và gặp con bé thôi.” Tiffany mỉm cười và nói.
“Nó cũng yêu em hơn cả chị rồi đó. Con bé nghe thấy việc em sẽ lên đây nó đã chạy quanh nhà mà không biết mệt đó.” Steph trêu chọc Tiffany và nói.
“Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho MiYoung.”
“Và cả bản thân em nữa nhé.” Steph nói nhẹ nhàng.
“Sao vậy chứ? Em đã 30 tuổi rồi, chị vẫn còn coi em là một đứa trẻ sao?”
“Với chị em lúc nào cũng là Fany bé bỏng.”
“Em sẽ lo tốt cho cả hai dì cháu. Chị hãy yên tâm làm việc đi. Bây giờ em sẽ lấy xe và đi đón MiYoung. Chị đừng ở đó cản trở dì cháu em gặp nhau chứ.” Tiffany bông đùa với chị gái mình.
“Được rồi, không làm phiền em nữa. Chị sẽ gọi điện bất cứ lúc nào chị rảnh. Hôn MiYoung dùm chị nhé. Yêu em.”
“Em cũng yêu chị. Bye!” Tiffany bật cười vì sự cẩn thẩn của chị gái mình, với Steph thì Tiffany và MiYoung hoàn toàn giống nhau có chăng Tiffany với cô ấy chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.
**
Tiffany lái xe lòng vòng theo cái bản đồ chỉ dẫn, sau một hồi túi bụi với việc phân biệt các con đường với nhau thì cuối cùng cô cũng đã đến được nơi mình cần đến. Một khuôn viên rộng của một ngôi trường tiểu họ với dẫy mái ngói màu đỏ vui tươi, một sân chơi rộng được bao quanh bởi những tán cây rộng lớn. Bọn trẻ đang tan học, Tiffany đứng đó quan sát từng nét mặt trẻ thơ với sự thích thú đến kì lạ. Những đứa trẻ với tâm hồn trong sáng, nụ cười của chúng ngây thơ đến mức có thể làm tệ dại bộ não của một con người ưa tính toán. Chúng hát, chúng nói chuyện và chúng làm những gì chúng muốn. Bằng trái tim và sự chân thật đến thuần khiết. Những tốp học sinh nối đuôi nhau ra về, nhưng lạ thay Tiffany vẫn chưa thấy sự xuất hiện của MiYoung. Đứa cháu gái lém lỉnh của cô hôm nay sao lại chậm chạp như vậy. Tiffany bắt đầu sốt ruột, cô đi đi lại lại ỏ bên ngoài trước khi bước vào bên trong với một tâm trạng bồn chồn và đầy lo lắng. Tiffany đưa mắt nhìn quanh sân chơi cô đang kiếm tìm đưa cháu nhỏ của mình. Khi mà ý nghĩ phải gọi cho cảnh sát lóe lên trong đầu Tiffany thì cũng là lúc cô nhìn thấy một dánh hình quen thuộc. Mái tóc ngắn ngang vai với chiếc áo khoác màu hồng nhạt, MiYoung đang ngồi thu lại một góc bên chiếc xích đu màu vàng. Tiffany nhẹ nhàng bước lại gần cô bé, cô ôm lấy cô bé ra vẻ ngạc nhiên.
“Xem ai đây nào MiYoung.” Tiffany ôm đứa cháu bé bỏng của mình và nói nhưng con bé không cử động chỉ có tiếng thút thít vang lên.
“Cháu sao vậy MiYoung?” Tiffany giữ lấy hai vai của MiYoung và hỏi.
“Phải làm sao đây? Cháu phải làm sao đây? Cháu sợ lắm dì ơi.” MiYoung òa khóc và ôm Tiffany thật chặt. Đôi mắt Tiffany mở to ngỡ ngàng, chưa bao giờ MiYoung lại khóc như vậy. MiYoung là một cô bé hay cười, nụ cười chưa bao giờ tắt trên đôi môi của nó.
“MiYoung à, ngoan nào, đừng khóc. Hãy nói cho dì biết đã có chuyện gì xảy ra?” Tiffany xoa đầu đứa cháu bé bỏng của mình và hỏi.
“SooYeon…hức….cậu ấy….cậu ấy không đến lớp.” MiYoung vừa nấc vừa trả lời.
SooYeon, cái tên này hình như Tiffany đã nghe MiYoung nhắc đến nhiều lần. Jung SooYeon cô bé bạn thân của MiYoung đây mà.
“Bình tĩnh nào bé con, SooYeon có phải cô bé có mái tóc vàng rất xinh xắn không?” Tiffany hỏi trong khi MiYoung chỉ gật đầu trong cơn nấc của mình. Tiffany đứng dậy cô bước lại gần MiYoung và ngồi lên chiếc xích đu cạnh chỗ con bé đang ngồi.
“MiYoung là đứa trẻ khóc nhè từ bao giờ vậy?” Tiffany nhìn MiYoung và nói.
“Cháu không có.” MiYoung nói to.
“Vậy sao mắt cháu lại sưng húp lên thế kia?” Tiffany lấy giấy ăn và lau nhẹ khuôn mặt của MiYoung.
“Đó là vì SooYeon. Cậu ấy không cần cháu nữa.” MiYoung giận dỗi và nói.
“Sao cháu lại nói như vậy? Có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa sao?
“Cháu không biết. Cậu ấy đột nhiên biến mất. SooYeon đã không đến lớp 3 ngày rồi.” MiYoung lại bắt đầu thút thít.
“Sao cháu không thử gọi điện cho SooYeon?”
“Cháu không có số của cậu ấy.”
“Vậy còn nhà của cô bé thì sao?”
“SooYeon chưa bao giờ đưa cháu tới nhà cậu ấy. Chúng cháu chỉ chơi với nhau ở trường.” MiYoung buồn bã nói, đôi mắt con bé trùng xuống ưu tư.
“Xem nào chúng ta về nhà thôi.” Tiffany bước đến trước mặt MiYoung và đề nghị.
“Nhưng cháu phải tìm thấy SooYeon trước đã.” MiYoung nói một cách cương quyết.
“Ngoan nào cháu yêu của dì, việc cháu ngồi đây khóc sẽ không giúp gì trong việc tìm kiếm SooYeon cả. Hãy về nhà với dì, dì hứa sẽ tìm SooYeon cho cháu.” Tiffany mỉm cười và nói.
“Dì nói thật chứ ạ.” MiYoung đột ngột ngẩng đầu lên, cô bé nhìn Tiffany vào đôi mắt hạnh phúc.
“Chúng ta giao kèo nhé.” Tiffany nói và đưa ngón tay út của mình ra phía trước và MiYoung tất nhiên không ngần ngại trước lời đề nghị này, con bé ngoắc chặt ngón tay út của mình lại với Tiffany và mỉm cười. Hai gì cháu nhìn nháu trước khi họ nắm tay và cùng bước đi dưới ánh chiều tà.
“Dì ơi.” MiYoung lắc lắc cánh tay của Tiffany.
“Sao vậy bé con?” Tiffany nhìn đứa cháu bé bỏng của mình và hỏi.
“SooYeon thích ăn pizza.” MiYoung nói cùng với nụ cười tươi rói.
“Là SooYeon hay MiYoung đây?” Tiffany bật cười trước cô cháu gái láu lỉnh của mình.
“Cả 2 ạ. Chúng cháu là một mà.” MiYoung nhe răng cười.
“Dì sẽ gọi pizza về nhà với điều kiện chúng ta sẽ giữ bí mật với mẹ cháu.”
“Dì là số một. Cháu yêu dì nhất.” MiYoung hét lên vui sướng con bé ôm chặt lấy Tiffany trong khi Tiffany mỉm cười trước sự vô tư đó của MiYoung. Chỉ mấy phút trước đây con bé còn khóc rất to mà giờ đây nó đang cười rất vui vẻ.
**
“MiYoung à đừng có chạy lòng vòng trong phòng nữa. Cẩn thận không cháu sẽ tự làm mình bị thương đó.” Tiffany nhắc nhở đứa cháu hiếu động của mình trong khi bày chiếc bánh pizza trên bàn.
“Cháu yêu việc được ăn pizza, uống coca và được chạy bất cứ nơi đâu cháu thích. Và cháu yêu dì của cháu.” MiYoung trèo lên chiếc ghế ăn trong phòng bếp và nói liên tục.
“Ăn hết phần của cháu đi nhé. Nếu mẹ cháu về và thấy cháu giảm cân là dì cháu ta sẽ gặp rắc rối to đó.” Tiffany nói và đưa một miếng bánh to cho MiYoung.
Tiffany nhìn đứa cháu nhỏ của cô đang vô cùng phấn khích với chiếc bánh Pizza. Con bé ăn như thể đó là món ăn mà nó sẽ không có cơ hội ăn lại lần nữa.
“Từ từ thôi, cháu phải nhai kỹ không mắc nghẹn bây giờ.” Tiffany đưa tay quệt nhé phần phô mai dính trên má MiYoung và nói.
“Dì ơi SooYeon cũng thích ăn gà rán nữa.” MiYoung vừa nhai vừa nói.
“Cháu thật là.” Tiffany phì cười trước đứa cháu của mình.
“Cháu nói thật mà. Cậu ấy không được ăn pizza, gà rán…”
“Cháu cũng đâu được phép ăn nhiều những đồ này đâu.” Tiffany xoa đầu MiYoung và nói.
“Đó là vì huấn luận viên điền kinh không cho phép cháu ăn nhiều những món như vậy. Nhưng SooYeon thì khác, cô ấy không được phép ăn những thứ này dù chỉ một lần.” MiYoung nói với giọng điệu buồn bã.
“Con bé cũng chơi môn thể thao nào như cháu sao?”
“SooYeon ý ạ. Cậu ấy không bao giờ phải học môn thể dục ở trường.” Tiffany mở to đôi mắt nhìn đứa cháu nhỏ của mình. Trái tim cô bỗng đập mạnh hơn, cô có linh cảm không tốt về đứa trẻ SooYeon đó.
“Thật tiếc khi SooYeon không thể cùng cháu ăn những món này, giống như dì vậy.” MiYoung nói và đặt mẩu pizza còn lại trên tay xuống bàn.
“Đừng lo, rồi SooYeon sẽ quay lại thôi cháu yêu.” Tiffany an ủi đứa cháu gái nhỏ của mình.
“MiYoung à, sao trong tủ có nhiều sữa như vậy?” Tiffany mở tủ lạnh ra và nói.
“Đó là sữa của cháu.” MiYoung nói một cách bẽn lẽn.
“Lần này đến thăm cháu có nhiều chuyện bất ngờ thật đấy. Cháu hết ghét sữa từ bao giờ vậy. Dì rất vui vì cháu chịu uống sữa đó bé con.” Tiffany nhìn MiYoung một cách đầy yêu thương.
“Cháu không muốn thấp hơn SooYeon.” MiYoung nói và bước đến bên Tiffany.
“Dì nhất định phải gặp SooYeon để cảm ơn con bé vì điều này.” Tiffany cúi xuống và ôm MiYoung vào lòng.
Tiffany dọn dẹp mọi thứ một cách cẩn thận trước khi chuẩn bị đi ngủ, bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Là MiYoung con bé đang ở đấy với bộ pijama màu hồng và cả một chiếc gối cũng màu hồng.
“Sao vậy MiYoung?”
“Cháu muốn ngủ cùng dì.” MiYoung nói và trèo phóc lên giường. Con bé chùm chăn lại và chờ đợi phản ứng của Tiffany. Khi nó thấy có ai đó đang ôm nó vào lòng, tiếng cười khúc khich vang lên giòn tan.
“Dì ơi cháu muốn nghe câu chuyện về cô gái đó.” MiYoung rúc vào lòng Tiffany và hỏi.
“Cô gái nào vậy cháu yêu.”
“Cô gái trong những bức thư của dì.” MiYoung nói và đôi mắt Tiffany khẽ nhắm lại.
“Tại sao chứ? Dì sẽ kể chuyện cổ tích cho cháu nghe.” Tiffany xoa lưng của MiYoung và nói.
“Cháu không thích. Cháu muốn nghe câu chuyện kia cơ.”
“Nhất định sao?”
“Dạ. Cháu có kể cho SooYeon về câu chuyện đó và cậu ấy nói nếu cháu có thể cho cậu ấy biết một câu chuyện hoàn chỉnh. Cậu ấy sẽ hẹn hò với cháu.” MiYoung giật giật gấu áo của Tiffany nũng nịu nói.
“Hẹn hò sao? Các cháu mới có 8 tuổi đó MiYoung.”
“Không phải dì cũng yêu cô gái đó lúc bằng tuổi cháu sao.” Cậu nói ngây ngô của MiYoung như chạm vào cái ký ức chưa bao giờ nguôi ngoai trong Tiffany. Cậu chuyện mà đứa cháu nhỏ của cô đang nhắc đến có lẽ sẽ là câu chuyện của cả cuộc đời cô. Cậu chuyện của tất cả những gì Tiffany không thể nghĩ rằng một người như cô có thể trải qua trong đời. Đó là sự ban ơn của Chúa và Chúa cũng đã lấy đi của cô tất cả.
“Dì sẽ kể cho cháu nghe.” Tiffany ôm chặt MiYoung vào lòng và nói.
**
Câu chuyện của 22 năm trước!
“Baby à, con làm gì ngoài đó vậy? Mau vào trong đi, nhỡ con bị cảm lạnh thì sao chứ.” Mẹ của cô bé Tiffany chạy lại với đứa con gái nhỏ của mình và nói.
“Mẹ ơi mẹ đã bao giờ nhìn thấy công chúa trong câu chuyện cổ tích chưa?” Tiffany đứng đó với đôi mắt ngẩn ngơ và hỏi mẹ của mình.
“Con đã thấy nàng công chúa nào sao?” Mẹ của Tiffany khoác chiếc áo len mỏng cho cô con gái nhỏ và hỏi.
“Cậu ấy, cô công chúa ấy vừa đi qua trước mặt con. Chúa bao giờ con thấy một nàng công chúa đẹp đến vậy.”
“Thật sao? Cô công chúa đó cũng ở trong này giống như con à.”
“Không đâu mẹ ơi. Cô ấy không mặc giống như con, công chúa mặc một chiếc váy màu trắng, rất đẹp. Công chúa còn mỉm cười với con nữa.” Tiffany mơ màng nói.
“Ôi công chúa của mẹ. Con đọc nhiều truyện cổ tích quá rồi. Mau trở lại phòng nào, bác sĩ Kim đang tìm con đấy.” Mẹ của Tiffany nói trước khi dắt cô bé trở lại phòng bệnh.
Dãy hành lang sạch bóng dẫn lối vào cho một khu vực điều trị đặc biệt.Nơi đây giống như một nhà trẻ thu nhỏ vậy chỉ có điều những đứa trẻ ở nơi này không bao giờ có thể cười đùa và chạy nhảy vô tư như những đứa trẻ khác. Tiffany bước đi cùng với mẹ mình nhưng đầu óc của cô vẫn nghĩ về nàng công chúa xinh đẹp cho đến khi có tiếng khóc xé lòng của ai đó vang lên. Các bác sĩ và nhân viên y tế đang cô gắng giữ chặt lấy một người phụ nữ trung tuổi. Còn người phụ nữ đang cố bám chặt vào chiếc giường bệnh phủ kín bởi tấm trắng màu trắng. Những vị bác sĩ ái ngại nhìn nhau, họ cúi đầu và di chuyển chiệc giường đó ra khỏi phòng bệnh. Ngay lập tức Tiffany cảm thấy đôi tay của mẹ cô xoay cô lại cho một cái ôm chăt. Cô không thể thấy những gì đang hiện ra trước mắt mình.
“Đừng nhìn baby, đừng có nhìn về phía ấy con gái yêu.” Tiffany có thể không thấy những gì đang diễn ra nhưng cô ấy có thể nghe thấy những điều đang xảy ra.
“Thật là tội nghiệp cho cô bé. Nó mới có 7 tuổi.” Một người y tá ngậm ngùi nói.
“Chỉ là một cơn co thắt và con bé đã ra đi mãi mãi. Mẹ con bé đang đau lòng lắm.”
Tiffany cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng của mình, cô cuộn mình trong chăn và cố gắng quên đi những gì vừa xảy ra. Ngày qua ngày cô chứng kiến từng đứa trẻ, từng người từng người một ra đi. Căn phòng trở nên rộng một cách đang sợ. Mẹ của cô đang ngồi đó và cầu nguyện. Ngày nào cũng vậy, bà cũng ngồi ở đó và cầu nguyện cho sự sống mong manh của đứa con gái nhỏ. Tiffany thật sự sợ hãi, cô muốn khóc nhưng chưa bao giờ cô có thể khóc như mình muốn một phần vì trái tim không đủ mạnh mẽ của mình và một phần cô không muốn làm mẹ mình buồn. Cứ như vậy, ngày qua ngày Tiffany thu mình lại một góc nhỏ trong cái thế giới rộng lớn đầy thú vị kia.
Tiffany thức giấc bởi làn hương nhẹ của những bông hoa tú cầu nở rộ trong vườn của bệnh viện. Thật đặc biệt bởi Tiffany lại say mê những bông hoa này đến vậy. Cô luôn loanh quanh ở đó trong những giờ được ra ngoài. Những bông hoa màu xanh nhạt nhẹ nhàng cử động trong cơn gió. Tiffany đưa khuôn mình lại gần một một bông hoa và cảm nhận mùi hương đang lan tỏa khắp trong không khí.
“Cậu có thể ngửi thấy mùi thơm của những bông hoa này sao.” Tiffany giật mình quay lại khi thấy tiếng của ai đó vang lên. Đôi môi cô run lên bởi cô công chúa xinh đẹp ngày hôm qua đang đứng trước cô với một cánh diều trên tay.
“Sao mình lại không thấy mùi gì nhỉ?” Jessica mỉm cười và nói.
“Đó là bởi vì hương thơm của hoa tú cầu đang xấu hổ.” Tiffany nhìn Jessica và trả lời.
“Hoa cũng biết xấu hổ sao?” Jessica bật cười trước câu trả lời của Tiffany.
“Những bông hoa này đang xấu hổ vì sự xuất hiện của người lạ.” Tiffany nói.
“À mình hiều rồi. Nhưng cậu có thể nói cho mình biết mùi hương của những bông hoa này ra sao không?” Jessica hỏi trong khi Tiffany thì trở nên ấp úng.
“Đó là hương vị của thiên đường.” Tiffany chợt nói.
“Hương vị này lần đầu mình được nghe đó.” Jessica mỉm cười và lần đầu tiên cô bé thấy cô bạn trước mắt mình đang cười.
“Ồ mắt cười.” Jessica reo lên và chỉ về phía đôi mắt của Tiffany.
“Hả?” Tiffany ngơ ngác nhìn Jessica và hỏi.
“Cậu giống mấy nhân vật trong truyện tranh quá. Đôi mắt của cậu khi cười giống hệt luôn đó.” Jessica nói còn Tiffany chỉ mỉm cười nhẹ.
“Cậu có muốn chơi cùng với mình không?” Jessica nâng nhẹ cánh diều trong tay cô và hỏi.
“Mình…mình…” Tiffany trở nên bối rối.
“Baby à con ở đâu vậy?” Tiếng của mẹ Tiffany vang lên.
“Mình phải về rồi. Mẹ mình đang tìm mình.” Tiffany nhìn Jessica và nói.
“Thật là tiếc, vậy lần sau chúng ta chơi cùng nhé. Mình là Jessica còn cậu tên là gì vậy?”
“Baby à. Con ở đâu thế.”
“Mình phải đi đã.” Tiffany quay về hướng mẹ mình đang gọi và nhìn Jessica trước khi bước đi thật nhanh. Tay của cô giữ chặt lấy trái tim của mình, môi của Tiffany đang khô đi cô vừa đi vừa lầm nhẩm cái tên Jessica.
“Jessica, con đang làm gì vậy.” Một người đàn ông cao ráo khoác trên mình chiếc áo blouse dài màu trắng.
“Ba có biết những bông hoa tú cầu cũng có mùi hương không?” Jessica chỉ vào bông hoa tú cầu và nói.
“Ôi tiến sĩ nhỏ của ba, con lại có một phát hiện mới gì sao?”
“Đó là hương vị của thiên đường đó ba.”
“Ai nói với con như vậy?”
“Mắt cười ạ,” Jessica buột miệng và nói.
“Mắt cười là ai vậy con gái yêu?”
“Đó là bí mật của con.” Jessica lém lình nhìn ba minh và nói.
**
“Dì ơi, hương vị của thiên đường là như thế nào ạ?” MiYoung bất ngờ hỏi Tiffany.
“Hương vị của thiên đường là như thế nào nhỉ? Đó là hương vị của sự kì diệu cháu yêu à. Bởi vì sau khi gặp cô ấy mọi thứ đều trở nên kỳ diệu với dì.” Tiffany nhìn MiYoung và trả lời.
**
Tiffany đứng ngây người trước cảnh tượng khó tin mà cô thấy. Vườn hoa tú cầu hôm qua xanh mướt từng bông nay đã chuyển màu hồng rực rỡ. Đã 3 năm nay Tiffany ở đây và ngắm nhìn từng mùa ho tú cầu nhưng chưa bao giờ cô thấy vườn hoa này chuyển sang màu hồng.
“Đẹp quá!” Jessica thốt lên khi cô bước tới bên cạnh Tiffany.
“Kỳ diệu.” Tiffany nhìn những bông hoa và bày tỏ.
“Lần đầu mình được thấy những bông tú cầu màu hồng.”
“Mình cũng vậy.” Tiffany reo lên đầy phấn khích.
“Mắt cười này cậu có muốn chơi cùng mình không?” Jessica lia đung đưa cánh diều trong tay cô trước mặt Tiffany.
“Mình không thể chơi cùng cậu được.” Tiffany níu chặt gấu áo của mình và nói. Thật sự Tiffany không thể chơi bất kỳ trò chơi vận động nào như vậy.
“Tại sao vậy?” Jessica hỏi Tiffany với giọng điệu buồn bã.
“Chân của mình bị đau, mình không thể hoạt động nhiều được.” Tiffany lần đầu trong đời biết nói dối. Cô bé biết như vậy là không tốt nhưng Tiffany không muốn Jessica biết được sự thật về căn bệnh của mình.
“Ra vậy. Vậy cậu có thể chơi được cái gì khác không?”
“Ý cậu là sao?”
“Thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi những thứ mà cậu có thể chơi được. Mình muốn chơi với cậu, mắt cười à.” Jessica chạy đến bên Tiffany mỉm cười và nói.
Hai đứa trẻ cứ ở bên nhau suốt 3 tháng hè như vậy? Đôi khi vì Tiffany phải thực hiện ca điều trị mà nhiều ngày liền Jessica không thể tìm thấy cô? Đôi khi Jessica đi đâu đó và cô bé Tiffany lại lặng bên những đóa hoa tú cầu. Và cả hai lại mừng rõ khi được gặp lại, chúng cùng nhau nói chuyện cùng nhau đọc sách, cùng nhau mỉm cười. Cả ba của Jessica và mẹ của Tiffany đều ngạc nhiên trước sự thay đổi của con mình. Chúng cười nhiều hơn nhưng cũng có đôi khi chúng trở nên buồn bã. Và rồi cái ngày buồn nhất trong tuổi thơ của Tiffany cũng đã xảy ra, Jessica đã kết thúc những ngày nghỉ hè cô phải trở về mỹ với mẹ. Những cơn mưa nhỏ không làm phiền sự chờ đợi của Jessica. Cô đứng đó trước vườn hoa tú cầu và chờ Tiffany. Cô cứ chờ và chờ cô bạn mắt cười của mình nhưng cô ấy đã không đến. Jessica gạt nước mắt của mình và bước đi. Chỉ còn Tiffany ở đó trước vườn hoa tú cầu đã chuyển màu xanh. Cô không hiểu vì lí do gì mà cô công chúa nhỏ lại không đến đây nữa. Người bạn nhỏ duy nhất của cô giờ đang ở đâu?
**
“Cháu nhất định sẽ đợi SooYeon. Nhất định sẽ đợi đến khi cậu ý trở về.” MiYoung nói và ôm chặt lấy dì của mình.
“Nhất định cháu sẽ gặp lại SooYeon của cháu.” Tiffany xoa xoa lưng cho MiYoung và nói.
“Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo hả dì?” MiYoung tròn xoe mắt và hỏi Tiffany.
“Đó là đến giờ MiYoung phải đi ngủ rồi.” Tiffany nhìn cãi bĩu môi của cô cháu gái và mỉm cười.
Họ sẽ gặp lại chứ, tất nhiên là hương vị của thiên đường không dễ dàng tan biến được như vậy.
Teaser:
“Dì tìm thấy SooYeon rồi sao.” MiYoung reo lên mừng rỡ.
“Mắt cười. Cậu ấy lại ở đây sao.” Jessica nhìn chằm chằm vào con người đang nở nụ cười rạng rõ trước mặt cô.
“SooYeon là cháu nội của ta.” Vị bác sĩ nói buồn bã.
“Cháu chưa bao giờ ngừng yêu cậu ấy. Cháu rất tiếc.” Tiffany nhìn ba của Sica và nói.
“Nó vẫn ổn chứ. Hãy chăm sóc Sica của ta thật tốt nhé.” Ba của Jessica nhìn Tiffany, sau bao nhiêu năm xa cách cảm giác này vẫn nguyên vẹn như ngày nào.
To Be Continued....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com