[LONGFIC][SNSD] Oops...!!! Chap 3.4
3rd SHOT
PART 4:
“Yul-ah! Yul!” Tiếng Jessica vang lên bên tai nhưng dường như cô ấy đang hét thì phải…
“Urghhh… Sao thế baby.” Tôi lười biếng trở mình rồi kéo cái gối vào lòng để ôm, hình như đang cuối đông phải không nhỉ? Sao tôi thấy trong người nóng thế này… chỉ muốn kiếm cái gì thật là mát để ôm vào thôi. Đúng ra tôi muốn tìm Jessica chứ không phải cái gối nhưng quờ quạng mãi chẳng tìm được cô ấy nên đành kéo đại cái gối vào lòng.
“Yul tỉnh dậy mau.” Jessica giật phăng cái chăn khỏi người tôi, đột nhiên từ nóng trong người tôi lại cảm thấy lạnh ngoài da.
Tôi lừ đừ ngồi dậy trên giường hai mắt như nổi đom đóm cái gì cũng mờ ảo, mũi thì nghẹt cứng họng thì như có lửa đốt và rát kinh khủng. Cái quái gì thế này…
“Yul sốt rồi đấy.” Jessica làu bàu rồi đặt tay lên trán tôi, bàn tay cô ấy thường ngày rất ấm nhưng sao hôm nay nó lại lạnh như thế?
“Erhh, tay em lạnh quá baby.” Tôi rùng mình rồi chụp lấy tay Jessica.
“Yul bị sốt rồi đấy, đêm qua tự nhiên lại chọn hồ bơi.” Jessica ném cái khăn ướt vào mặt tôi rồi rụt tay lại đứng dậy quay lưng đi thẳng.
“Aishhh…” Tôi rền rĩ, mò mẫm lấy cái khăn lau mặt rồi tìm cái điện thoại.
Đã xong!
Yoong và Fany lúc nào cũng nhanh tay và gọn gàng.
Tôi lê tấm thân tàn vào phòng tắm, tắm rửa hòng làm cho bản thân tỉnh táo hơn. Khi quay trở ra thì bãi chiến trường đêm qua đã trở về với nguyên trạng ban đầu, gọn gàng sạch sẽ, 2 cái vali được xếp sẵn ở góc phòng và Jessica cũng đã chọn cho tôi một bộ đồ.
“Well…lần đầu tiên trong gần 3 tháng lấy nhau mình được cô ấy chăm sóc…” Tôi gãi đầu gãi tai rồi thay đồ và xách 2 cái vali xuống phòng khách. Đêm qua đúng là tôi chơi dại thật, báo hại bây giờ đầu óc quay mòng mòng hai mắt lờ đờ người nóng ran giọng như vịt đực còn bị nghẹt mũi nữa.
Khi đi ngang qua phòng khách thì tôi phát hiện Jessica đang làm một cái gì đó trong nhà bếp, có vẻ rất vất vả. Để đồ trên tay xuống, tôi đến sau lưng và xem cô ấy đang làm gì.
“Em làm gì thế baby?” Tôi giả vờ uể oải vòng tay quanh eo Jessica.
“Đồ ăn sáng cho chúng ta.” Jessica đáp rồi bỏ cái thứ mà cô ấy đang tốn công trộn trộn nãy giờ xuống để quay lại sờ trán tôi. “Có vẻ bớt sốt rồi.”
“Đừng lèm bèm Yul thế mà, tại đêm qua em bày trò đó thôi.” Tôi hôn cô ấy, chỉ là một cái hôn nhẹ nhưng Jessica lại khó chịu đẩy tôi ra.
“Nếu Yul không giở trò đổi địa điểm xuống hồ bơi thì Yul sẽ không ra nông nỗi này. Đừng có lây bệnh cho em.” Véo nhẹ mặt tôi xong Jessica lại quay về với công việc chính của mình, trộn trộn và trộn.
“Chứ đêm qua không phải em dự định là hồ bơi sao?” Tôi tròn mắt hỏi.
“Phòng tắm cơ…” Tôi lặng người… Arghhh!!! Phòng tắm, sao mình không nghĩ ra nhỉ, sẽ ấm hơn rất nhiều!
“Đừng đổ lỗi cho em, tại đêm qua Yul tập gym xong còn thích chơi ngông chọn hồ bơi để chơi.” Jessica đẩy tôi ra và đi đến tủ lấy ra túi bánh sandwich.
“Khoan đã công chúa. Đêm qua chẳng phải tại em chọc Yul phải rượt em chạy vòng vòng hồ đó sao?” Tôi đi theo và với tay lấy giúp cô ấy túi bánh ở quá cao.
“Yul không đuổi theo thì chẳng ra nông nỗi này.”
“Rồi, Yul xin thua, cũng tại em đêm qua đang massage trong hồ lại ngủ quên báo hại Yul phải ẵm về phòng mà còn ôm Yul cứng ngắc nữa chứ, đến hơn nửa tiếng sau Yul mới có thể vào phòng tắm thay đồ được.” Tôi giúp Jessica trét sốt mayonnaise lên bánh mì.
“Muốn biết tại sao em lại ngủ quên trong hồ bơi không?” Jessica nháy mắt tinh nghịch nhìn tôi.
“Well?”
“Sau này đừng ôm em khi đang ở trong bồn massage là được.” Lần này là Jessica chủ động hôn tôi, ban đầu chỉ là hôn phớt qua, nhưng tôi đang rất bực mình chuyện lúc nãy bị từ chối nên quyết định không đáp trả cô ấy. Thay vì bỏ cuộc, Jessica lại càng kiên trì và dùng lưỡi đùa giỡn bắt tôi phải hôn ngược trở lại cô ấy.
Well, em có bị lây bệnh đừng trách Yul đấy baby.
“Chỉ tại Yul ôm em mà em ngủ quên sao?”
“Tại người Yul rất ấm và rất dễ chịu…”
Vậy hóa ra lỗi đều do tôi cả à?
…
Sau khi hoàn thành kiệt tác trộn của mình, Jessica bỏ thứ đó vào giữa bánh mì sandwich rồi kẹp lại với nhau.
“Yul không ăn đâu.” Tôi nói rồi đi đến tủ lạnh lấy ham ra và kẹp vào bánh mì thay cho món cá ngừ trộn của Jessica, thú thật thì tôi không dám mạo hiểm khi đi máy bay đâu. Tôi đã nghiên cứu rất kĩ Tam Quốc Chí và tôi rất sợ Tào Tháo.
Jessica giận dỗi nhìn tôi nhưng rồi cũng bỏ qua sau một hồi bị tôi đánh trống lãng cho quên đi chuyện đó.
…
Trước khi ra sân bay tôi không quên lấy theo những món đồ chơi mà tôi đã chuẩn bị trước ở phòng làm việc cùng với ‘thông tin khách hàng’.
…
Máy bay đáp xuống thủ đô New Delhi của Ấn Độ, thành phố lớn thứ 2 sau Mumbai. Tại cái đất nước đông dân này thì chốn nào cũng đông đúc, đường phố hỗn tạp nhưng mang đậm màu sắc bản xứ. Mệt mỏi do chuyến bay dài, tôi và Jessica đến ngay khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi.
Cứ tưởng bệnh cảm của tôi sang đây sẽ dễ chịu hơn khi ở xứ lạnh như Hàn Quốc, nào ngờ nó càng khiến tôi khó chịu khi mà khí trời đã oi bức mà trong người lại còn phừng phừng như lửa đốt. Tôi hạ nhiệt độ máy điều hòa xuống thấp nhất có thể và mặc ít quần áo nhất có thể để ngủ. Jessica thì khác, cô ấy tận hưởng không gian của mình ở trong phòng tắm. Do quá mệt mỏi mà chúng tôi cũng chẳng hứng thú gì chuyện quyến rũ nhau mặc dù là cả hai đang trong trạng thái ít vải.
Thế là suốt 3 tiếng đồng hồ tôi thì ngủ vùi cho khỏe người, khi trời tối nhiệt độ có phần giảm bớt đi, tôi thức dậy thay đồ và đi tìm Jessica. Cô ấy không có mặt trong phòng, cả cái laptop của Jessica cũng không có ở đây. Nơi đầu tiên tôi nghĩ đến là ban công.
Đúng thế, gió buổi hoàng hôn ở Ấn Độ có mùi vị rất riêng và không gian lúc này cũng rất tĩnh lặng khi mà cả thành phố đều đang hướng về cùng một phía để mà cầu nguyện. Trên cái bàn nhỏ là laptop của Jessica và một cốc trà chanh, riêng chủ nhân của cái laptop và người thưởng thức li trà đó thì không ngồi ở bàn mà đứng ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn ở góc khuất của ban công, nơi hướng ra dòng sông Yamuna, một đoạn của con sông đó.
Ấn Độ là một trong những quốc gia chịu nạn ô nhiễm nặng nhất thế giới hiện nay nhưng con sông này vẫn còn khá là sạch sẽ. Người ta thường bảo rằng khi mặt trời mọc thì sẽ thấy biển, sông rực ánh mặt trời, nhưng khi đang đứng ở bờ Đông của một dòng sông mà nhìn ra nó thì cả lúc mặt trời lặn, nó vẫn rực lên ánh đỏ *** gắt như thường, chỉ có điều là ánh sáng này không mang vẻ tươi mới như buổi bình minh mà nó ảm đạm và đượm nét buồn.
“Tức cảnh sinh tình nhỉ?” Tôi thích ôm Jessica, nhất là vòng eo của cô ấy, nó quá hoàn hảo.
“Yul thức rồi sao?”
“Chẳng lẽ ngủ mãi? Yul đâu phải là em.” Tôi le lưỡi chọc cô ấy và kết quả là bị cắn cho một phát.
“Ouch! Đau đấy.”
“Cho chừa.” Jessica nói gọn lỏn rồi đi đến laptop và tiếp tục công việc đánh máy điên cuồng của mình.
“Có vẻ như Yul và cảnh vật hữu tình ở đây không hấp dẫn bằng cái văn bản khô khan đó nhỉ?” Tôi ngồi xuống đối diện Jessica và chọc ngoáy li nước của cô ấy.
“Đức lang quân yêu quý, vì đi đột xuất với Yul mà bây giờ em phải giải quyết những món nợ công việc đây. Đừng phá li nước của em, tự pha lấy đi.” Jessica càu nhàu.
“Dường như thời tiết nóng nực em cũng nóng nảy hơn nhỉ? Nhưng Yul không phải đàn ông, đừng gọi là đức lang quân như thế.” Tôi đứng dậy và đi làm cho mình một li nước thật lạnh.
“Có thể. Dù không phải đàn ông nhưng vẫn là chồng em.”
“Không biết có nóng bỏng hơn không nhỉ?” Tôi quay lại chỗ ngồi với li nước và cái iPad của mình.
Jessica không trả lời chỉ mỉm cười bí ẩn, tôi không trông thấy được ánh mắt của cô ấy vì cô ấy đang quá chăm chú vào cái màn hình và cặp kính cận cũng góp phần giúp cô ấy che đi thứ cảm xúc đang hiện diện trên mặt.
Thay vì đi đến nhà hàng ăn như dự tính trước, tôi và Jessica lại ngồi lì như thế ở ban công ngắm cảnh đêm thành phố và gọi thức ăn ở khách sạn.
Jessica ăn cay giỏi hơn tôi tưởng, món cà ri cay xé cả lưỡi mà cô ấy ăn tỉnh bơ, còn thêm cả ớt xấy khô vào nữa chứ. Tôi thật không hiểu bọn người Ấn này làm sao mà sống với những món ăn này. Tôi vừa ăn mà mồ hôi chảy nhễ nhại vì nóng và cay. Jessica không ngừng cười tôi vì việc đó.
Suốt bữa ăn chủ đề nói chuyện giữa hai chúng tôi chỉ xoay quanh thức ăn, cay, nóng, ớt, bò, dê, gà, sữa v.v… tóm lại là về thức ăn và vị giác.
Đến gần 8 giờ tối thì Jessica lại nổi hứng muốn đi dạo. Tôi rất ngán đi dạo ở các quốc gia Tiểu Á và Nam Á, trình độ ngoại ngữ của họ không tốt và cho dù có biết tiếng Anh đi chăng nữa thì phát âm của họ quá nặng, dù là thế thì dễ hiểu họ muốn nói gì nhưng các âm nhấn của họ cũng làm tôi khó chịu.
Tung tăng dạo phố ở Ấn Độ dường như tôi và Jessica trở thành tâm điểm chú ý của mọi người khi mà nắm tay nhau đi khắp khu chợ.
Đơn giản vì quan niệm ở đây còn cổ hủ và mái tóc vàng của Jessica thì quá nổi bật.
Tôi để ý rằng các cô gái Ấn Độ đều đeo mạng che mặt và có một chấm chu sa ở giữa trán. Dường như họ dựa vào đó để phân biệt phụ nữ đã có chồng và con gái.
Cuối cùng Jessica cùng tìm được điểm dừng chân, một tiệm bán trang phục truyền thống của Ấn Độ. Cô ấy say sưa lựa chọn nhưng tuyệt nhiên không cho tôi biết cô ấy đang muốn mua gì và đang lựa gì.
Buổi dạo chơi kết thúc bằng việc Jessica bắt tôi xách hai túi quần áo hàng hiệu mà cô ấy mua được với giá sale off. Còn trên tay Jessica thì lủng lẳng cái túi từ cửa hiệu bán trang phục truyền thống gọi là sari thì phải.
Quay trở về phòng khách sạn, sau một giấc ngủ hồi sức thì nay tôi lại bị rút cạn sức lực vì đi bộ ở một cái nơi nóng như lò thiêu này. Riêng Jessica vẫn hí hửng và luôn nở nụ cười bí hiểm đó từ cửa hiệu bán Sari về đến đây. Tôi tò mò muốn biết cô ấy đã mua gì mà lại vui đến thế.
“Em vào phòng tắm thay đồ trước đây…” Cô ấy nói xong thì tiếng cửa đóng cửa phòng tắm cũng theo đó mà vang lên.
Điện thoại của tôi rung lên và một email mới từ Yoong vừa gửi đến. Tôi mở ra xem, và đó là chi tiết của cuộc ‘giao dịch’ kế tiếp. Tôi ghi nhớ địa điểm lên App Map của điện thoại và đặt lịch nhắc nhở rồi lăn đùng ra giường để cho không khí lạnh từ điều hòa phả thẳng vào mặt.
*cạch*
Tiếng cửa phòng tắm vang lên, Jessica đã ra khỏi đó. Có lẽ tôi nên vào tắm một phát rồi ngủ thôi.
Nhưng…
Jessica…
Cái quái gì đây??!!
Tôi đang cứng cả người và không biết nói gì trước những thứ tôi đang trông thấy. Cảm giác như hàm dưới của tôi đã chạm đất, hai mắt tôi sắp bay ra khỏi hốc mắt vậy.
“Yul hỏi em có nóng bỏng hơn không mà?”
Không phải nóng bỏng hơn, mà là…nóng bỏng nhất từ trước đến nay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com