Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Mọi chuyện bắt nguồn từ quá khứ.

P.1

Sau bữa tiệc, sau khi mọi người về hết thì mọi người phát hiện ra không có Jessica đâu.

- Hôm nay chị ấy không về nhà đâu_ soojung

Yongseo Flash back

                                                                                                                                                            20/8/2011K-POP All star Live in Niigata hôm nay là ngày đầu tiên yongseo gặp lại nhau sao khi kết thúc WGM họ còn được sắp xếp song ca với nhau.

Yonghwa POV.

Bình tĩnh, bình tĩnh hít thở sâu. Cái gì thế này (phản ứng lại khi thấy đồ diễn của seo) biết là idol nữ thì phải mặc như vậy như hôm nay lạnh như vậy mà mấy kia bắt hyu~~~n mặc như vậy sao? Sẽ không bị cảm lạnh chứ?

Yonghwa end POV.

Seo POV

 Oppa sao lại cứ như vậy được cơ chứ mọi người ai cũng để ý nhìn hai đứa nhất là các chị nữa chứ may mà chưa bắt đầu ghi hình hazzi (huy~~~n đang ngồi nhẩm lại lời bài hát thì yon~~~ng khoác lên người seo cái áo khoác ngoài của mình) oppa chỉ làm như vậy thôi sao trái tim mình… trái tim mình sao thế này. Thật là khó chịu mà.

Seo end POV.

30/12/2011

-                   Anh nói sao joohuyn sốt đến 39 độ sao?- yonghwa như hét lên trong điện thoại khi nói chuyện với anh quản lý của snsd.

-                   ừ! Yonghwa à! Anh nghĩ đây là một cơ hội tốt đó em ấy cũng yêu em và em cũng vậy. Bây giờ thời gian khó khăn nhất của lũ nhóc và em ấy ( seohuyn) rất cần em vào lúc này. Yonghwa à hãy suy nghĩ cho thật chin chắn về mối quan hệ hai đứa đi.- anh quản lý.

-                  

Trong phòng seohuyn đang cố ngủ vì cơn sốt nên hiện giờ cô đang rất khó chịu. Cô, taeyeon, yoona vừa từ bệnh viện về vì taeyeon bị dị ứng nên bệnh viện dữ lại kiểm tra cô và yoona về khách sạn nghỉ ngơi nhưng vì cơn sốt của yoona đã lên tới 40 độ nên yoona đang được truyền dịch ở trong phòng. Các cô gái còn lại dù không bị bệnh nhưng lịch trình, các chuyến bay như rút kiệt sức của họ nên sau khi chăm sóc cho cô và yoona họ cũng trở về phòng. Đãng nhẽ cô bây giờ đang nằm cạnh chị yoona của cô như vì cơn sốt của chị ấy có diễ biến xấu đi nên mọi người đã đưa chị ấy vào viện một lần nữa. Đang mê man vì cơn sốt thì cô nghe thấy tiếng mở cửa rồi chiếc giường lún xuống sau đó đầu cô được nhẹ nhàng nâng lên rồi đầu cô được nhẹ nhàng hạ xuống một cánh tay và cô cảm nhận được một cánh tay khác đang ôm chọn lấy cô một mùi hương quen thuộc và dễ chịu bao phủ cô. Cô nhẹ nhàng chìm vào một giấc ngủ ngắn như nó là giấc ngủ thoải mái nhất của cô vì có một vòng tay đang bảo vệ cô. Khi tỉnh lại cô thấy anh người chồng hờ của cô đang loay hoay với thứ gì đó trong quầy bar nhỏ ở trong phòng khi thấy cô tỉnh lại thì anh nhìn cô mỉm cười và bê đến trước mặt cô một phần ăn mà cô thích nhất.

-         Anh biết là em mệt không muốn ăn nhưng hãy cố ăn một chút đi.- yonghwa

-         …-bắt đầu ăn miếng đầu tiên anh đút cho cô.

-         Ngoan lắm ăn hết mới có sức mà đi gặp fan của em được chứ.-yonghwa vừa đút vừa dỗ dành cô.

-         Oppa!- khi yonghwa chuẩn bị đút cho cô miếng nữa.

-         Sao hả?- yonghwa hơi bất ngờ khi cô gọi.

-         Anh thật sự thích em sao?- yonghwa bị bất ngờ vì câu hỏi bất ngờ của cô.

-         Anh… anh không thích em!- yonghwa cúi xuống bát đồ ăn nói.

-         ……-seohuyn.

-         Mà là……………… anh yêu em… anh không thích em mà là yêu SEO JOO HUYN.-anh nhìn thẳng vào mắt cô chân thành mà nói.

-         Vậy thì…. Chúng ta…. Hãy làm mối quan hệ của chúng ta thành thật nhé! – mắt seohuyn bắt đầu ước nói.

-         ….- quá bất ngờ nhất thời yonghwa không thể nói gì chỉ ôm lấy cô thật chặt một lúc.

-         Anh có để can đảm để không phản bội em không?- seo huyn nhìn vào mắt anh sau cái ôm mà hỏi một cách nghiêm túc.

-         Anh tuyệt đối không bao giờ sẽ không bao giờ làm tổn thương em sẽ không anh sẽ dung cả đời này để yêu em, để bảo vệ em. Em là vợ của anh, là huy~~n của anh, là Joo Huyn của anh và là…. Tất cả của anh.- anh nói xong cũng là lúc nước mắt của cô rơi. Anh nhìn vào mắt cô chân thanh là vậy yêu thương là vậy. Anh hôn cô và cô cũng hôn anh nhẹ nhàng chậm dãi mà ngọt ngào cũng như chính tình yêu của họ.

Đêm đó anh nằm cạnh cô, ôm cô thật chặt, cô ngủ trong vòng tay của anh thật thoải mái, thật thư giãn nhưng anh không như cô anh không thể nào ngủ được khi cơ thể người con gái anh yêu còn đang chịu cơn sốt hành hạ cũng chính lúc này anh cảm thấy thật sự mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vài người anh yêu đang nằm ngủ trong vòng tay của anh, anh đang bảo vệ cô thế giới của anh và ngày hôm đó 30/10/2011 anh sẽ nhớ cả cuộc đời.

End Flash back.

Sunsun Flash back.

Một ngày tuyết rơi đầu năm 2007 ngày anh lần đầu tiên gặp cô. Hôm đó sau khi kết thúc lịch trình nhóm anh tập trung về công ty để luyện tập và để gặp máy đứa em gái chuẩn bị chăm chỉ siêng năng của các anh. Anh nghe nói có một thành viên mới dù mới luyện tập được sáu tháng ở công ty nhưng lại vượt qua tất cả đối thủ và là  thành viên mới của nhóm và anh cũng nghe nói cô rất hòa đồng và rất dễ kết  bạn với mọi người. Khi vào phòng tập của đám nhóc anh có thể nhận ra cô ngay vì tất cả anh đều quen biết cả. Mới đầu anh thấy cô khá rụt dè khi gặp các anh nhưng rồi sau đó chỉ một lúc thôi tất cả các anh đều có cảm giác như đã quen cô từ lâu lắm rồi vậy một cảm giác quen thuộc thâ thiết chả trách sao khi mà cô có thể hòa hợp với đám nhóc kia nhanh như vậy. Thời gian trôi qua thật mau đã một tháng từ khi anh biết cô và cô ngày càng thân thiết hơn các thành viên mà không có gượ ép mà cô hòa hợp với đám nhóc một cách tự nhiên nhất. Nhưng không hiểu sao anh cảm thấy rất buồn vì điều đó trong khi cô càng ngày càng thân thiết với thành viên nhóm mình với tốc độ ánh sáng thì anh có cảm giác tình cảm cô và các anh nhue một chú rùa bò cho đến một hôm khi anh heechun gọi cô là rùa và họ vui vẻ đùa giỡn với nhau không hiểu sao anh cảm thấy rất khó chịu chỉ muốn chạy lên và tách họ ra mà thôi và lúc đó chính anh cũng không hiểu mình bị sao nữa. Ngày snsd ra mắt còn chưa đầy 5 tháng nữa và hôm nay thầy Lee từ mỹ trở về nên hôm nay mọi người tập chung ở đây. Ngoài trời tuyết lại rơi thời tiết cũng giảm xuống mộ cách bất thường, trong phòng họp thầy Lee im lặng rất lâu và chỉ nhìn một mình cô anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất phát hiện ra điều đó vì anh luôn nhìn cô, anh lần đầu tiên thấy cô lo lắng như vậy. Mặc dù, Thầy Lee là thầy nhưng hôm đó anh thật sự không thích thầy Lee. Sau một hồi im lặng thầy bắt đầu nói chuyện.

-         Là ai? Là ai đã tuyển chọn con bé này vào nhóm hả?- thầy Lee mà anh biết vốn là một người ôn hòa dễ tính nhưng hôm nay thầy lại đứng lên hết lớn và chỉ vào cô.

-         Qua tuyển chon cùng kiểm tra chúng tôi thấy cô bé này rất có năng lực, tài năng cũng thuộc dạng thiên bẩm.- Giám đốc Kim

-         Cháu …. Cháu không được…. tuyệt đối không được!- lần đầu tiên anh thấy thầy hạ thấp giọng yêu cầu một tài năng biến mất. Trong mắt anh thầy Lee là một người chân trọng tài năng và tài năng của cô như là một cái kho bí mật mà chưa được khai phá hết.

-         Chú đây thật sự là là điều cháu muốn làm và cũng là sự lựa chọn của cháu. Cháu xin chú hãy cho cháu một cơ hội. Cháu biết chú khiến công ty cháu thực tập bị phá sản cũng vì không muốn cháu tiếp tục nhưng đây là ước mơ và cũng là sự lựa chọn của cháu. Xín chú đấy – cô ấy gọi thầy là chú sao? Tất cả mọi ngạc nhiêu nhưng hình như đám nhóc kia thì không như vậy.

-          Đám nhóc sẽ không sao chứ? Thầy sao còn chưa ra? Đám nhóc sẽ chết cóng mất? – chúng tôi suju dbsk tất cả đang cùng ngồi trong một phòng tập mà nhìn ra đám nhóc đang phải quỳ trong sân bóng dưới thời tiết như thế này mà không thể làm gì được. Sau câu nói của cô thầy quay lung đi và đuổi cô đi như cô lại không đi mà ra sân bóng trong công ty mà quỳ ở đó đám nhóc kia cũng chẳng nói lời nào cứ như vậy nối đuôi theo cô quỳ ớ sân bóng. Chúng tôi cũng muốn ra như lại bị các quản lý ngăn cản nên chỉ có thể ở đây mà nhìn họ chịu lạnh.

-         Gọi cấp cứu mau! Nhanh lên! Soonkyu à cháu mở mắt ra mau mở mắt ra! – chúng tôi ngồi như vậy đã được 6 tiếng rồi bỗng nhiên tiếng thầy vang lên khi mở cửa ra thì tôi thấy cô ấy đang nằm bất động trên lưng của yoona và thầy đang cố gọi cô ấy đám nhóc thì bảo mọi người gọi cấp cứu. Lúc này không hiểu sao trái tim tôi rất đau khi nhìn thấy cảnh này cảm giác như nó không còn đập nữa vậy. tôi chỉ muốn chạy tới và ôm chặt lấy cô ấy truyền hơn ấm của mình cho cô, cảm nhận được hơi thở của cô nhịp đập của trái tim cô.

Sau khi cô được đưa tới bện viện thầy quay lại về và tự mình sắp xếp chương trình, lịch trình cho họ để họ có thể sẵn sang ra mắt. Lúc đó anh mới biết thì ra 5năm cô luyện tập luôn phải chịu sự phản đối từ gia đình nhưng cô chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc.  6 tháng sau đó nhóm của cô đã bắt đầu ghi hình để chuẩn bị cho sự ra mắt tháng sau. Thời gian sau đó cô gặp khó khăn hơn vì mọi người luôn cho rằng cô là cháu của thầy Lee nên lượng số người anti cô ngày tang vì điều đó. Nhưng anh thấy cô không vì chuyện đó mà buồn,mà muốn bỏ cuộc vào đó là sự cố gắng không ngừng nghỉ của và chính anh cũng không biết mình từ bao giờ chỉ quan sát mình cô. Rồi ngày cô đến radio ngày hôm đó ngày 4/2/2008 anh vẫn con nhớ như in con mặc bộ đồ như lại luôn mồm nói mình đã 19 tuổi và có vẻ rất tự hào khi được19 tuổi. ngày qua ngày cô làm DJ đã gần được một tháng và anh dần nhận ra mình được là chính mình khi ở gần cô và còn vui vẻ hơn, biết quan tâm hơn, thích nhìn thấy cô, thích khuôn mặt dễ thương của cô, thích cách cô ứng phó với trò đùa của anh, thích nhưng đôi lúc lại ghét sự mạnh mẽ của cô, thích cô cười rồi thích cách cô dựa vào anh mà khóc lúc đó khi cô yếu đuối anh có thể cảm giác được sự dựa dẫm sự mềm yếu của cô. Quan trọng hơn hết là anh nhận ra là mình đã yêu cô rồi. Ngày 3/3/2008 hôm đó anh PD và chị biên kịch nhân ngày  ngày sinh nhật chị biên kịch nên 4 người đi ăn với nhau và đó cũng là lần đầu tiên anh thấy khó chịu đến vậy vì sao ư vì cô đang ngồi đó uống cái thứ có nồng độ cồn có hại kia một cách ngon lành khi anh PD đứng lên đi tính tiền trong phòng chỉ còn lại chị biên kịch anh và cái cô gái đã xỉn này. Lúc đó cô nhìn anh anh cũng nhìn cô rồi cô nói “ Lee SungMin… hình như…. Hình nhưng… em yêu anh mất rồi.” sau đó cô chồm lên trước sự ngạc nhiên của chị biên kịch và anh cô hôn anh rồi từ từ trượt xuống ngủ trong lòng anh. Anh phải mất một lúc sua đó trước sự ngạc nhiên của chị biên kịch hôn lại vào môi cô và ôm cô vào lòng, hôm đó sau khi ra về chị biên kịch nói lại với anh PD họ rất vui sau họ cũng giúp đỡ họ che dấu tình cảm của anh và cô nhưng đó là chỉ sau đó mà thôi. Buổi radio hôm sau sunny đến với một cái đầu không nhớ gì còn anh thì cứ nhìn cô cười tủm tỉm làm cô đỏ mặt tim đập rộn ràng rồi còn anh chị biên kịch cứ nhìn hai đứa rồi cười với nhau. Cả ngày hômđó cô thấy kì lại mà không thể hỏi được gì. Hôm sau nữa cô nhận cuộc gọi tỏ tình trên radio “ soonkyu à anh đã thích em từ lâu rồi. Có lẽ em không biết nhưng lần đầu tiên nhìn thấy em ở công viên gần công ty anh nghĩ anh đã yêu em rồi. Có thể cho anh một cơ hội làm bạn trai em không? Hãy trả lời cho anh biết. ANH YÊU EM” ba chữ anh yêu em là do anh nói như không phải nhờ phần thu âm trước mà chính là câu anh nói khi bài hát vừa được bật lên ngay khi lòi nhắn kết thúc. Cô bất ngờ nhìn sang anh, anh đang cầm một chiếc hộp và trong đó còn có một chiếc nhẫn bóng, anh giơ bàn tay trái lên kheo chiếc nhẫn giống chiếc nhẫn trong hộp nói với cô “Lee SooKyu làm bạn gái anh nhé” cô đã khóc và gật đầu anh đeo vào tay cô chiếc nhẫn đó buổi phát sóng không có bora hôm đó đã được anh chị biên kịch dàn xếp. Khi cái đêm địch mệnh ấy sẩy ra anh đã không thể ở bên cô làm chỗ dựa cho cô vì hai tháng trước khi cô và anh bị lên báo vì tin đồn tình cảm thay vì cùng cô đối mặt nhưng anh lại hèn nhát sự làm tổn thương cô vì fan của mình nhưng hôm đó anh đã nhận ra dù có chia tay với cô thì họ cũng vẫn sẽ ghét cô. Anh lên mạng làm công tác tư tưởng với các fan và còn đến gặp cô. Dù cô không muốn như anh vẫn một mực ôm cô vào lòng mặc cho cô mắng, cô chửi rồi khóc như tất cả anh chỉ một mình anh có thể nhìn thấy một mình anh cảm nhận. Cô khóc cho đến khi thiếp đi trong lòng anh. Cô và anh lại quay lại với nhau rồi một mối quan hệ bền chặt hơn. Chuyện tình của cô đều được cả snsd suju, dbsk, shine, soojung biết và ủng hộ. Ngày f(x) ra mắt để ủng hộ nhóm cả công ty mở một bữa tiệc nhỏ trực giác của một đứa con gái cho cô biết rằng cô gái có tên Luna là người cô phải cẩn thận. Cuối năm 2009 đầu năm 2010 lịch trình của cô và snsd dày đặc các cô và các anh cũng vậy nhưng khi có thời gian họ luôn ở bên nhau. Khi cô kiệt sức anh ôm lấy cô để nạp lại năng lượng, khi cô ốm anh lại thức trắng đêm để chăm sóc cô. Còn cô thì như một con mèo nhỏ thích làm nũng với anh ở mọi nơi. Tình yêu của họ khiến cho mọi người ghen tị cho đến khi đoạn famcam anh mát xa cho Luna bị phát tán rồi khi cô bị quấy dày bởi gia đình của Luna khiến mọi chuyện đi xa hơn khi mà cô trở về giữa lịch trình dày đặc ở nhật thì lại được chứng kiến cảnh anh và Luna hôn nhau. Cô đã chủ động nói chia tay với anh. Còn về phần anh thì thấy cô như muốn xa lánh anh, lạnh nhạt với anh cảm thấy mình thật bất lực them vào đó còn Luna đang dung cả tính mạng để uy hiếp anh, anh thật sự đau đầu anh muốn giải quyết thật nhanh việc của Luna sau đó anh sẽ chỉ quan tâm đến cô mà thôi như hiện tại cô lại đang nói lời chia tay với anh. Anh đã đồng ý vì anh cần thời gian để giải quyết mọi việc anh cũng muốn cho cô thời gian suy nghĩ. Rồi anh cảm thấy rất hối hạn về quyết định của mình khi mà nhìn cô lao đầu vào công việc, khi nghe tin cô nhập viện giữa concert ở nhật anh còn tưởng mình phát điên vì lo lắng sau đó anh như phát hỏa khi nghe cô vừa tính dậy là lại tới concert.  Nhưng rồi anh tình cờ biết được mọiviệc mà gia đinh Luna làm với cô khi mà anh dung bữa với họ sau khi đồng ý quen Luna anh đã rất tức giận nhưng không tỏ ra có việc gì cả cho tới hôm gặp lại cô ở phòng tập của công ty để luyện tập cho lễ âm nhạc cuối năm. Khi anh bước vào có tân binh mới nhưng anh chưa thấy cô đâu cả, một lúc sau anh quản lý của snsd bước vào và nói rằng họ có lịch trình các nhân nên mọi người cứ luyện tập trước Luna làm cho anh một ít thức ăn như anh chẳng quan tâm. Luyện tập được một lúc thì mọi người nghỉ ngơi đúng lúc đó cánh cửa phòng ập được mở ra cô bước vào. Anh vừa nhìn thấy cô thì rất vui nhưng chỉ được 0,1s khi mà nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của cô, nhìn cô như gầy đi trông thấy. Khi cô ngất đi trong lòng anh, anh thật sự như người mất trí bế cô chạy ra khỏi phòng. Tối đó anh ở lại bệnh viện cùng cô anh kể hết cô nghe về việc của Luna rồi anh xin lỗi cô, anh ôm cô đang khóc vào lòng mà dỗ dành. Sáng sớm hôm sau khi cô tỉnh dậy cũng là một bước ngặt mới cho mối quan hệ của hai người. Phải mất một nawmchins tháng hai người mới thuyết phục được hai gia đình để có thể chính thức yêu nhau và mất them 9 tháng để cả hai kết hôn với nhau sau đó là hai năm ba tháng anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về họ lại bên nhau.

End Flash back.

Taesu Flash back.

Lần đầu tiên cô gặp anh là khi mà cô đang bị thầy the one mắng vì tội trong giọng hát không có cảm xúc thì đúng lúc đó anh bước vào rồi thầy dao việc chỉ dạy cô cho anh và mối quan hệ của họ bắt đầu được hình thành. Sau ba tháng học với nhau giọng hát của cô được cải thiệt rõ dệt. Sau tháng đầu tiên họ học với nhau anh chuẩn bị cho cô một món quà nhỏ và nói “Có vẻ là hơn sớm như mà anh thích em. Em không cần phải lo lắng hay cảm thấy nặng nề vì anh đâu cứ thỏa mái là được. Anh sẽ chờ đến một lúc nào đó em tự nguyện đến với anh.” Hôm đó cô học được thế nào là sự hồi hộp. Những ngày sau đó cô học được sự chờ đợi, rồi học được cảm giác của sự mong chờ. Đến khi cô hoàn toàn chìm đắm trong tình cảm kì diệu đó thì cũng là lúc cô được ra mắt. Sau khi ra mắt mối quan hệ cô và anh vẫn rất tốt cô  cho đến khi tin đồn của cô và anh yêu nhau bị phát tán thì anh đến nói với cô rằng “khóa học kết thúc” lúc đó cô không tin và cho rằng anh là vì cô cho đến người yêu anh xuất hiện cùng anh tại công ty cô lại học được bài học của sự đâu đớn. Cô dần không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Nhưng cũng vì anh mà cô không thể quen được ai nữa mặc dù có rất nhiều người tỏ tình với cô như cô không chấp nhận được tình cảm của họ mặc dù cô đã cố thử như vì cô sợ mình lại bị tổn thương lần nữa. Tính đến bây giờ anh và cô yêu nhau được bốn năm và đã chia tay được tám năm. Trong 13 năm anh thay đổi cô thay đổi rất nhiều như trái tim cô không sao vẫn không thể thay đổi mà vẫn đập rộn rằng vì anh, vẫn vì anh mà đau. Còn anh, anh có yêu cô không? Khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, nhìn cô bị thầy mắng anh muốn che trở cho cô, rồi khi anh ở cạnh cô anh được cảm thấy được là chính mình, được hát cho chính mình và … cho cô, nhưng rồi người yêu anh quay về và nói vẫn còn yêu anh, anh đã dao động vì hiện giờ cô không có ở bên anh rồi chuyện trong nhóm sảy ra khiến anh mệt mỏi khi đó người yêu cũng lúc nào cũng ở bên anh  rồi anh chia tay với cô nhưng không hiểu sao anh lại đau đến vậy còn đau hơn lúc người yêu cũ anhchia tay anh. Khi nhìn thấy cô điên cuồng luyện tập, rồi khi tối muộn anh tình cờ nghe thấy tiếng khóc trong phòng tập đã tắt đèn thì anh muốn mở cửa vào hỏi có chuyện gì với cô nhưng rồi anh lại không làm được. Rồi khi nhóm anh bị tách ra anh còn thấy cô thỉnh thoảng xuất hiện trước ở nhà riêng của anh dù đã rất muộn rồi lặng lẽ rời đi. Rồi không hiểu sao mỗi lần như vậy anh lại có cảm giác chờ đợi, chờ đợi cái gì thì chính anh cũng không biết. Một hôm cô xuất hiện đúng lúc anh quay về với bạn gái cũ cũng của anh, anh thấy cô trốn nhưng dáng chạy của cô có gì không đúng còn tay trái của cô hình như bị băng lại. Sau khi lên mạng thì anh biết được rằng cô bị thương khi làm MC cho Gaon Chart Awards lúc này anh lại của thấy đau lòng và tự giận mình giận cô tại sao lại để cô nhìn thấy cảnh ngày hôm nay rồi còn cô tại sao bị thương mà còn không nghỉ ngơi mà còn chạy đến đây để bị tổn thương và cô có đau không nhìn cô còn bị bang cả tay anh đoán cô bị thương nặng hơn bài báo viết. Rồi khi jaejess quay lại với nhau thì anh được nhiều thông tin của cô hơn. Nhưng khi anh xác nhận tình cảm của mình thì cô cùng họ biến mất không có một tin tức nào.

End Flash back.

Jaejess Flash back.

Tình yêu của họ là tình yêu sét đánh họ quen nhau ngay khi jaejong  vào năm 2001 sau một tháng họ chính thức quen nhau mới đầu là mối tình của họ được mọi người gọi là jess tiền bối và jae hội bối, sau lại thành mối quan hệ tiểu thư đào hoa và osin ghen tuông. Họ gọi cô và anh như vậy vì khi mới quen nhau anh luôn chạy theo cô từ phòng thanh nhạc đến phòng tập cô tập gì anh tập cái đấy, cô bài hát gì anh hát bài hát đấy. Cứ như vậy chi đến khi anh ra mắt anh trở thành tiền bối của cô anh không còn chạy theo cô được như trước nữa. Thời gian anh dành cho cô ngày càng ít nên bất cứ khi nào gặp được nhau thì anh cưng chiều cô coi mọi lời nói của cô dù sai, dù vô lý thì với nó đều đúng đều hợp lý.mọi người nói anh anh như đang yêu thương cô con gái nhỏ chứ không phải là yêu người yêu nữa. Dù không ở cạnh cô như anh luôn gọi điện nhắn tin nhắc nhở cô mặc áo ấm hay ăn uống đúng giờ, không chỉ nhắn tin cho cô mà anh còn nhắn cho mọi thành viên của nhóm cô các quản lý giáo viên nói trong là bất kể ai ở cạnh cô. Ngày cô mắt anh đang ở nhật nhưng anh lại trốn về cùng changmin để xem các cô. Mọi người ai cũng biết chuyện của changmin và sooyoung như chẳng ai nói gì bởi vì họ muốn tự giải quyết với nhau. Sau khi ghi hình kết thúc anh ôm lấy cô để cho cô khóc trong lòng anh sau đó anh nấu cho cô ít đồ ăn rồi đi chơi với cô. Sau khi ra mắt cô có rất nhiều tin đồn và cô cũng quen biết nhiều người hơn khi anh không ở cạnh cô anh còn được các an hem suju shine báo cáo tình hình thương xuyên nên anh cảm thấy rất khó chịu mặc dù anh biết cô chỉ yêu anh. Đến năm 2009 anh và cô chia tay nhau vì anh nghĩ không muốn cô bị áp lực từ phía công ty còn cô thì nghĩ anh xa mặt cách lòng thế nên dù muốn níu kéo anh nhưng cô lại không can đảm cô lại bắt trước tae âm thầm theo dõi anh như cô không giống tae sức khỏe cua cô không cho phép cô trụ được lâu. Hôm đó khi vừa trở về từ nhật cô hóa hức chạy đến nhà anh vui ve chờ đợi anh nhưng vì concert rồi lịch quay phim, show truyền hình, rồi còn các chuyến bay dài của năm 2011 lúc này sức khỏe của cô xuống dốc không phanh. Mà thời tiết giờ thì lạnh cô đang ngồi co ro ở đây rồi thiếp đi lúc nào không hay. Anh biết cô vẫn luôn xuất hiện ở đây anh đau lòng nhưng anh lại không dám ra vì sợ không kìm được mình mà ôm lấy cô. Mhoom đó anh trở về và thấy cô đang ngồi co ra ở trước cửa và không có dấu hiệu tỉnh lại anh đã rất lo liền ôm cô chạy một mạch vào trong nhà, khi ôm cô anh thấy cô nhẹ hơn trước rất nhiều lại còn nhiệt độ comhw thể lạnh ngắt của cô bây giờ nữa chứ anh thực lo lắng đến luống cuống cả tay chân.sau khi thay đồ cho cô đặt cô len giường thì anh lại nhận thấy rằng cô đang phát sốt khiến anh như ngồi trên đống lửa anh không rời khỏi cô nửa bước trừ lúc đi thay khăn cho cô trườm đầu. trong mê man cô lại măng mơ thấy anh lúc đó cô còn nói mớ “jaejoong à đừng bỏ lại em” cô cứ nói mê man như vậy khiên anh bất ngờ cùng đau lòng xen lẫn vào với nhau anh nhẹ nhàng nằm lên giường ôm lấy cô vào lòng và thì thầm “ Anh xin lỗi, anh yêu em” rồi hôn lên trán của cô. Sáng ngày kế tiếp cô tỉnh dậy cảm thấy đầu mình rất đau rồi khi nhìn thấy anh cô lại che mắt mình lại và tự nói với mình.” Jung sooyeon mày lại bị ảo giác nữa rồi” khi nghe thấy lời nói đó anh thấy rất đau cô vì anh mà đau lngf đến vậy sao? Anh nhanh chóng đặt bát cháo xuống đi đến bên giường kéo cô dậy ôm cô vào lòng chặt “ em không phải bị ảo giác là anh đây là anh đây” sau ngày hôm đó sica như sống hẳn ở nhà anh họ lại bắt đầu lại mối quan hệ. Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho tới ngày hôm đó anh nhìn thấy cô hôn mpootj người đàn ông khác mà lại trong thời kỳ mối quan hệ hai đang có một số vấn đề khi mà car hai bị vướng vào tin đồn hẹn hò mà nhân vật là hai người họ và hai người khác. Anh biết cô đuổi theo anh như lúc đó anh không muốn đối diện với cô. Hơn một tháng sau sự việc đó anh không thấy cô đến đây cũng không có bất kể một tin tức nào nên anh nghĩ cô thật sự quen với người đàn ông đó anh đã rất tức giận khi nghĩ đến việc đó nên anh quyết định sẽ thử quen với một cô gái khác và làm cho cô ghen. Đúng hôm đầu tiên thì com6yho xuất hiện anh đã nhìn thấy cô nên anh đã cố tình hôn cô gái kia. Khi cô tới gần anh thì anh lại nghĩ đến khi nếu muốn giải thích tại sao bây giờ cô mới tới có phải một tháng qua cô ở cùng với hắn ta không sau khi chơi ,chán thì quay lại với anh sao? Nghĩ đến đây anh rất tức giận nên ngay lập tức bỏ đi mà không them quay lại. Còn về phần cô sau khi mà quay lại bệnh viện khi tỉnh lại cô không nói chuyện với ai cả cũng không phản ứng bất kể chyện gì cả cô cứ ngồi đó như một con búp bê mặc cho các thành viên mắng, khuyên nhủ nhưng cô vẫn như một bức tượng. Về đến mĩ cô còn định tử tự nhưng may mà họ phát hiện kịp. bác sĩ nói rằng bệnh trầm cảm của cô ngày càng nghiêm trọng nên họ đề nghị sử dụng thuật thôi miên để chữa bệnh cho cô nhưng đó lại là phương pháp cuối cùng. Lúc đó snsd cũng rất mệt mỏi vì chuyện này họ không thể mất cô nhưng cứ để cô thế này thì thật sự họ sợ sẽ mất cô thật sự. Ngày hôm đó các bác sĩ của gia đình họ sợ xanh mặt khi mà sau khi nghe nói đó là phương pháp cuối cùng yoona đứng bật dậy bỏ ra ngoài cùng rồi mọi người cũng lần lượt bỏ đi chỉ còng lại soojung và tae mội lúc sau tae nhận được một tin nhắn soojung thấy điều đó thì đứng dậy đi đến chỗ tae chạm nhẹ lên tae rồi cũng bỏ ra ngoài chỉ cong lại ate và đám bác sĩ. Tae đứng dậy tay nắm chặt chiếc điện thoại rồi ném nó vào góc tường để lại một câu nói rồi bỏ ra ngoài “hãy làm đi, nhưng hãy chỉ loại bỏ chuyện về jaejoong còn những chuyện khác em ấy mà quên chuyện nào thì cẩn thận mạng của các người đó”. Phải mất đến 3 tháng để cho cô có thể có một cuộc sống mới không có anh , kí ức về anh trong co,o đã bị phong ấn nhưng rồi sẽ có một ngày nào đó phong ấn sẽ bị mở ra.

End Flash back.

-         Anh đang làm gì vậy hả? – sica hỏi sau nụ hôn bất ngờ của jae

-         Anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh lần nữa. Anh yêu em. – jae

-         ….

Nói xong anh kéo cô ra khỏi nhà hàng và trở cô về nhà anh, vào đến nhà cô anh lập tức để cô lên giường và tắt đèn. Cô không phản kháng vì có một cái gì đó quen thuộc trong cô và nó như đang chờ đợi anh mà chính cô cũng không biết vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic#snsd