Chương 22
"Ling Ling Kwong...nếu chị muốn chết em sẽ chết cùng chị. Em sẽ không để chị chết một mình đâu, chị nghe rõ chưa?"
Chính câu nói quyết tuyệt của Orm khiến trái tim đã ngừng đập kia có phản ứng như một kỳ tích. Các tín hiệu của sự sống bắt đầu quay trở lại. Ling sống lại với một trái tim trống rỗng khô cằn.
"Chị ăn chút gì được không?"
"..."
"Chị nói chuyện với em có được không?"
"..."
"Ling Ling Kwong..."
Orm bất lực nhìn Ling. Nàng đã dùng tính mạng để uy hiếp chị ấy từ cõi tử trở lại. Ling đã trở lại nhưng linh hồn của chị ấy dường như không ở đây. Chị ấy thẫn thờ nhìn mọi thứ, trong mắt chị ấy cũng không chứa nổi nàng. Orm không biết phải làm sao, nàng dường như đã đánh mất Ling rồi.
"Mấy ngày qua chị không ăn không uống gì cả chị thật sự không muốn sống nữa sao?"
"..."
Orm nắm tay Ling áp lên má mình, đôi mắt nàng cay xè vì khóc quá nhiều và mất ngủ. Nàng không biết làm sao để cả hai về như trước kia? Là nàng khiến chị ấy mất đi nụ cười? Là nàng khiến chị ấy chết khi còn sống sao? Tim nàng đau như bị tên xỏ xiên qua. Nước mắt nàng lăn dài trên ngón tay Ling, đau đớn nói.
"Chị nghĩ chị chết rồi em có thể sống hạnh phúc sao?"
Ling bắt đầu có phản ứng. Cô nhìn đôi mắt đỏ hoe của Orm như đã nghĩ thông suốt điều gì suốt nhiều ngày qua. Cô lau nước mắt cho nàng, ôn nhu nói.
"Chị biết rồi!"
"Chị biết cái gì?" Orm khó hiểu.
Ling mỉm cười:"Chị sẽ sống tốt, sẽ thật khỏe mạnh để Orm yên tâm."
"..."
"Ở đây có điều dưỡng và y tá cho nên Orm đừng đến đây nữa."
Orm chưa kịp vui mừng đã bị câu nói sau làm cho ngỡ ngàng, nàng siết lấy bàn tay cô, lo lắng hỏi.
"Chị nói gì vậy?"
Ling nhìn sâu vào mắt Orm, thản nhiên đáp: "Chị nhớ lại rồi!"
Sau khi tỉnh lại cô đã nhớ lại mọi chuyện hai năm qua. Có lẽ sự khiêu khích của Daw khiến cô nhớ lại. Hoặc có lẽ cô chưa từng quên, chỉ là nỗi đau đó quá lớn khiến cô hèn nhát không dám đối mặt, cô trốn tránh nó, phủ nhận nó, cất tạm nó vào nơi khác của tâm trí để rồi mọi việc lại phơi bày trước những lời mỉa mai của Daw.
"Chúng ta đã ly hôn."
Ling khẽ nói. Ngày Orm nói ra hai từ ly hôn cô đã nghĩ mình không sống nổi, và sự thật đã đúng. Nhưng tiếc rằng ông trời không cho cô được toại ý. Quá tam ba bận, cô đã không chết thì phải sống, ít ra không làm Orm dằn vặt và vướng bận. Sự tiêu cực của cô không thể yêu ai được nữa. Cô đã mất đi chính mình. Cô muốn tìm lại mình của ngày xưa.
Orm siết lấy tay Ling, tơ máu giăng đầy đôi mắt: "Em chưa ký chúng ta vẫn chưa ly hôn."
Orm muốn níu kéo, nàng không muốn mất Ling nhưng điều ấy có lẽ muộn rồi.
Ling thờ dài: "Chị mệt rồi!"
Cô mệt và cô biết Orm cũng mệt, sự nghi ngờ vô cớ của cô khiến Orm mệt. Cô không làm chủ được suy nghĩ của mình và chính cô phải hứng chịu đau khổ từ những suy nghĩ ấy. Cô không thể ôm ấp yêu thương chính mình cho nên tình yêu của cô như mũi nhọn sẽ làm Orm đau.
Orm ôm chầm lấy Ling bật khóc: "Em xin lỗi! Em sai rồi."
Người nàng yêu thầm 5 năm, người cùng nàng bên nhau hơn 8 năm cuối cùng lại do chính nàng đánh mất.
Tình yêu có thể trường tồn vĩnh cửu sao?
Chỉ mong những lúc cám dỗ có thể giữ được sơ tâm ban đầu.
Ling kéo Orm ra, nhẹ lau nước mắt cho nàng rồi từ tốn nói: "Nếu Orm thương chị thì từ nay đừng gặp nhau nữa."
Không có Orm cô sẽ không phải sống trong sợ hãi mất đi em ấy. Cô sẽ không ngờ vực em ấy đi đâu, ở cùng ai? Cô làm sao có thể yêu ai khi tâm mình đang loạn? Khi bản thân đang mất kiểm soát? Cho nên cách tốt nhất chính là rời xa nhau.
Trên thế giới này có bao nhiêu tỷ người, rồi sẽ có một người tốt hơn cô xứng đáng với Orm mà thôi.
Xuân hạ thu đông bốn mùa luân phiên thay đổi! Trên đời này có thứ gì cố định?
Khổ là do cô quá bám chấp mà thôi.
...
Chắc He nha, yên tâm mà đọc. Tin tui! 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com