Chap 13
Chap 13.
Tổ chức có vài cuộc theo dõi ngầm, lựa ra những người sở hữu khả năng trở thành nhân viên ở đây. Qua cuộc sống hằng ngày, nếu được chọn, họ sẽ bị bắt, rồi được đào tạo, để thành thạo trong việc quản lí các SOS.
Họ không thể hé lộ bất cứ thông tin gì về tổ chức. Họ phải sống ở đây, nhưng vài tháng họ được về thăm nhà một lần. Chính vì vậy, công việc của họ khiến cho mọi người xung quanh, lẫn gia đình phải tò mò và khó hiểu vì quá mập mờ.
Họ có một quyền lợi, là được lựa chọn. Nếu họ không muốn làm cho tổ chức, đương nhiên họ có thể về nhà. Vấn đề ở đây, là sự tự nguyện của họ.
---
Jessica run rẩy nép sát người vào YoonA, ấp úng hỏi, và nhận được câu trả lời không cảm xúc của cô gái ít tuổi hơn.
- Đến giờ thì phải ăn.
- Nhưng cô ấy không muốn ăn.
- Ở đây, không phải muốn là làm.
- Nếu cô ấy cứ ngoan cố như vậy thì sao?.
- Thì cô ấy sẽ được làm mồi cho cá mập ở dưới kia.
- Thả tôi ra. Tại sao chứ?. Tại sao không giết tôi luôn đi?. Tồn tại ở một nơi như thế này khác gì địa ngục. - cô gái tóc vàng không đủ sức chống cự, đành uất ức ngồi vào bàn ăn.
- Victoria Song. Nếu cô muốn thì sẽ được toại nguyện ngay đấy. - tiếng nói đe dọa cứng rắn như đanh thép của anh chàng bận đồ trắng vang lên, điều ấy khiến cô gái phải chùn bước. Thà sống thêm 2 năm rồi ngất và chết đi nhờ một mũi tiêm còn hơn là bị thả xuống biển làm mồi cho những con vật máu lạnh ở dưới đó. Victoria chọn cái chết nhẹ nhàng, cô bất lực lấy thìa và ăn trong sợ hãi.
Không gian yên tĩnh được trở về. Dù căn phòng này rất lớn và có nhiều người ngồi đây, nhưng chính sự yên lặng lạnh lùng của họ khiến cho khung cảnh thành một nơi vắng ngắt bất động, những thứ còn lại chỉ là tiếng sột soạt rùng rợn của đồ vật. Ở góc, vài thanh niên cao lớn mặc vest đen đang đứng như tượng, trông họ thật bặm tợn, có lẽ đó là bảo vệ. YoonA nói :
- Đưa tay trái của unnie đây.
Jessica ngỡ ngàng làm theo, YoonA cầm lấy cổ tay cô và đưa xuống khe của một thiết bị, một tiếng tít nhỏ vang lên.
- Và chúng ta bắt đầu chọn món thôi.
Cầm lấy khay thức ăn sau khi xong xuôi, Jessica đi theo YoonA đến một cái bàn và ngồi xuống, mặt bàn lại xuất hiện thêm một thiết bị điện tử nữa, dường như nó được gắn ở gầm và được đậy bằng một lớp thủy tinh để bên trên có thể nhìn thấy. Jessica ngó vào, tại đó chứa một mã số, và không khó trong việc phán đoán, cô biết đấy là ngày sinh của mình. " 180489 ".
- Đây là bàn ăn cố định của unnie, từ lần sau cứ thế mà làm, đừng ngồi sai chỗ.
- .....
- Ăn trưa xong, unnie có 6 tiếng tự do, muốn làm gì thì làm, đừng hành động trái với những thứ đang xảy ra ở đây là được.
- Trái với những thứ xảy ra ở đây?.
- Như la hét, chạy nhảy.
Không ngạc nhiên, Jessica nghe lọt tai rồi cắm cúi xuống ăn tiếp, nhìn cái cảnh này thì có muốn hú hét cũng chẳng dám, người ở đây cứ như được tác lên bằng sắt đá, sợ còn chưa hết nữa là.
Không khí thật ngột ngạt, thưởng thức bữa ăn cũng chẳng được thoải mái, tuy nơi đây thật đẹp nhưng nó dường như bị ám khí âm u khiến cho Jessica căng thẳng. Dù sao vẫn được phép nói chuyện, cô nghĩ rằng để giảm bớt cái chốn đông người mà hoang vu này cần phải cố gắng bắt chuyện cho dễ thở hơn.
- YoonA, em cũng phải ăn đúng giờ như unnie sao?.
- Không. Đó chỉ là điều cần thiết thôi, nếu không muốn thì em sẽ không cần phải ngồi đây với unnie. Vài ngày đầu em sẽ đi cùng unnie sao sát hơn để cho quen, rồi dần dần unnie sẽ phải tự làm theo lịch trình.
- Lịch trình?.
- Ở trong phòng unnie có một tờ giấy dán trên tường rồi đấy. Phải dậy sớm, ăn sáng, luyện tập cơ thể, ăn trưa, rồi được tự do đi loanh quanh, ăn tối và cuối cùng là đi ngủ.
- Có cả luyện tập cơ thể sao?.
- Phải có một cơ thể năng lượng tốt thì mới hiến nội tạng được chứ. Yên tâm không có gì nặng nề đâu, chỉ là làm vài động tác cơ bản cho khỏe người thôi. Cuộc sống ở đây khá nhàm chán và thảnh thơi.
- Không có sự kiện gì đặc biệt sao? Hoặc cùng lắm là tổ chức sinh nhật.
- Unnie muốn tổ chức sinh nhật sao?.
- Ừm, cũng muốn, hôm nay là sinh nhật unnie mà.
- Hôm nay là 20 tháng 4.
- Hả?.
- Khi đến đây unnie đã bị ngất, toàn thân kiệt sức, nên có một bác sĩ đã đến chăm sóc cho unnie. Mãi 2 ngày sau unnie mới tỉnh lại.
Jessica bắt đầu ngạc nhiên, cô bất tỉnh lâu thế sao?. Sau, lại chẳng có chuyện gì để nói nữa, cả hai cùng im lặng ăn tiếp. Vừa ăn vừa ngó nghiêng chung quanh, bỗng Jessica hỏi :
- Vài ngày sau em sẽ không cần thiết phải theo dõi unnie nữa. Vậy mà unnie cứ nghĩ em là quản lí của unnie đấy.
- Đúng, em là quản lí của unnie. Unnie làm sai chuyện gì, em cũng bị phạt cùng.
- Hình phạt là gì?.
- Định làm càn sao?.
- Không. Tò mò thì hỏi thôi mà.
- Giữa chúng ta có một khoảng cách, chuyện thích hỏi gì thì hỏi là không nên. Hiểu không?.
- ...... - Jessica mặt xụ xuống, đành đi tìm cái khác hợp lí hơn để hỏi, muốn nói chuyện cho thoải mái tí chút mà cũng không được nữa. Mãi lúc sau mới nghĩ ra một chủ đề mới, cô nói :
- Chúng ta đang ở tầng mấy vậy?.
- Tòa nhà SOS có 20 tầng, 5 tầng đầu tiên dành cho các SOS ở. Chúng ta đang ngồi tầng 5.
- Vậy thì cũng chẳng nhiều SOS cho lắm. Những tầng ở trên là gì?.
- Quản lí mấy trăm SOS cũng không phải chuyện đùa đâu mà nói rằng chẳng nhiều cho lắm. Unnie không được phép bén mảng hay biết đến những tầng ở trên.
Jessica tò mò toan hỏi tại sao thì chợt ý thức được lại, lặng yên không cất tiếng nữa, YoonA đang trong trạng thái bình thường, cô không thể làm cái bộ mặt lạnh lẽo đáng sợ và giọng nói gùn gằn kia quay lại được. Vì dù gì nó cũng là quy định.
---
Những ngày u ám và đầy bóng tối cứ trải dài như vậy, cuộc sống nội tâm không hề có chút ánh sáng, mắc kẹt trong tuyệt vọng mà chẳng thể ngoi lên dù đã cố gắng rất nhiều. Sự độc ác đó lan tỏa khắp nơi, khiến ai cũng bị như vô hồn, sống không ra sống, chết không ra chết. Số phận của họ là vậy, không gì có thể cứu vớt, chỉ còn cách chấp nhận.
---
Kwon gia.
Tất cả mọi người đang quây quần bên nhau ở sân vườn, họ nướng thịt và bày đồ ra bàn ăn, để chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn.
- BoA à. Công việc của con vẫn tốt chứ?. - ông Kwon vui vẻ hỏi.
- Vâng appa.
- Chỉ được về nhà hai ngày thôi sao?. Ít quá. - bà Kwon buồn bã than phiền.
- Cũng may là được về nhà mà. - BoA cười trừ an ủi.
- Yuri à. Vào nhà lấy bát đũa và cốc đi. Linh hoạt lên. Sao lại cứ ngồi ỳ ở ghế đu thế hả?.
- Vâng. - Yuri uể oải đứng dậy. Đi vào nhà.
- Để con lấy cùng em ấy. - BoA nhanh chân nối bước cô em gái.
...
- Em sống vẫn ổn đấy chứ?.
- Sao unnie lại hỏi vậy?. Vâng em vẫn ổn.
- Nhìn em thiếu sức sống quá. Có chuyện gì vậy?.
- .........
- Haiz. Người mà khiến em như này chắc chỉ có Jessica Jung thôi nhỉ?.
- ........
- Cô ấy đã biến mất, đúng không?.
- Sao unnie biết?.
- Lí do thì sau này unnie sẽ trả lời em.
- Unnie biết cô ấy đang ở đâu đúng không?.
- ..........
- BoA unnie. Unnie biết đúng không?. Làm ơn nói cho em đi.
- Unnie không thể.
- Tại sao chứ?.
- Yuri. Sẽ không lâu đâu.
- Là sao?.
- Cứ đợi một thời gian nữa, em sẽ biết.
- Bao lâu cơ chứ?.
- Unnie đã bảo là không lâu mà.
- Em không thể chờ được. Unnie biết em đang sống như thế nào không?.
- Unnie biết. Xin lỗi, chẳng còn cách nào khác, là phải đợi.
- .......
- Dù sao thì ... hãy cố sống cho tốt. Ít nhất thì hãy đối xử tử tế với ông bà Kwon, với bạn bè, với bất cứ người nào xung quanh em. Thời gian không còn nhiều, đây là thời gian để em hưởng thụ nốt đấy.
- Em chả hiểu unnie đang nói cái gì hết.
- Vấn đề chỉ là thời gian. - câu nói chuyển âm ngày càng nhỏ dần, BoA đi ra sân vườn, để lại Yuri với nỗi não nề rối tung như tơ.
- Yuri, ra ngoài thôi. - BoA quay lại gọi khi thấy thái độ thẫn thờ chán sống của đứa em.
- ....
- Vui vẻ lên nào. Đừng làm ông bà Kwon hụt hẫng đó. Em luôn nghe lời unnie mà phải không?. - BoA giữ hai ngón tay cái của mình đặt lên khóe môi Yuri, đưa lên để tạo một nụ cười mỉm trên gương mặt sầu thảm đó.
- Được rồi. - Yuri bất lực thuận theo, và cố gắng kìm cái nôn nóng như lửa đốt trong người mình đi. Cô đã rất đau khổ vì hoàn cảnh này, bây giờ một tia hi vọng bé xíu được thắp lên yếu ớt khi BoA biết tung tích của Jessica, nhưng cô ấy giấu giếm không hé mở tí gì, điều đó còn khiến Yuri đau đớn hơn.
Có khác gì cơ hội đang đến vừa tầm tay vậy mà không thể nắm bắt. Thất vọng tràn trề, cái xúc cảm đó dần lớn lên nặng như than chì, xoay quanh rồi đè sâu tâm hồn mỏng manh này khiến nó bị chìm xuống trong thảm thiết nghiêm trọng.
---
Bữa ăn diễn ra khá ổn thỏa. Hầu hết những cuộc đối thoại là về câu chuyện xảy ra hằng ngày khi không có người con cả ở nhà.
- Yuri sắp cưới chồng đó. - ông Kwon hào hứng thông báo.
- Vậy sao?.
- Không phải đâu unnie à.
- Thôi nào Yuri. Con và cậu Lee đang rất thân nhau mà.
- Vâng. Thân theo kiểu bạn bè.
- ....
- Nếu Yuri không thích, thì không nên ép nó appa à.
- Appa thấy hai đứa nó cũng chung đầu ý hợp, nghĩ rằng kết hôn sẽ rất hạnh phúc, tình cảm từ từ nuôi lên là được mà.
- Vậy appa nên dừng lại cái ý nghĩ đó đi. - Yuri vẫn cầm đũa ăn, mặt không ngẩng lên, phũ phàng nói.
- Yuri. Không được như thế với appa. - bà Kwon huých tay cô con gái.
- Vâng. Con xin lỗi.
- Ok. Chuyện đó tính sau vậy. - ông Kwon nhún vai.
- Chẳng lẽ appa không biết nó còn yêu Jessica Jung sao?. - BoA lên tiếng.
- Nhưng con bé đó đã mất tích rồi còn đâu. Yuri à, vui lên đi con. Con định như thế đến bao giờ?.
- Họ Jung có biết chuyện này không vậy?. - làm lơ ông Kwon, BoA tiếp tục hỏi.
- Vì ở tít bên LA nên họ mới biết gần đây thôi. Họ cũng đã thông báo cho người đi tìm nhưng chưa có kết quả.
- Thế JJ của Jessica bây giờ thì sao?.
- Có bạn thân của cô ấy lo.
- Mọi chuyện rồi sẽ mãi mãi dai dẳng như thế thôi. - BoA chốt câu cuối, khiến cả nhà ngước lên bỡ ngỡ nhìn. Sau đó chả ai lên tiếng nữa.
Xong xuôi, Yuri xin phép ra về, cô cũng muốn ở lại để có thời gian nói chuyện với BoA. Nhưng những câu nói mập mờ mù lòa của cô ấy khiến Yuri nản lòng, chẳng cần đề cập nữa.
Chiếc Porsche đen đỗ lại trong gara nhà Jessica, Yuri đi vào. Từ sau hôm đó, cô lấy hành lí của mình chuyển sang nhà Jessica sống. Tuy nơi đây sẽ có hiển hiện rất nhiều hình ảnh của cô ấy, khiến Yuri đau khổ, nhưng cô vẫn muốn ở lại đây, để lưu luyến và níu kéo những kỉ niệm, để nỗi nhớ Jessica được thỏa mãn. Cuộc sống hiện tại như không lối thoát, chỉ còn biết tồn tại trong quá khứ.
Và lần nào cũng vậy, bóng dáng quen thuộc đó dai dẳng lởn vởn lai láng trong đầu Yuri, ám ảnh cô và xuất hiện giống những làn khói hiển diện xung quanh căn nhà. Từ nụ cười, lời nói, đến cử chỉ, hành động của Jessica cứ rõ mồn một không thuyên giảm, nhìn thật đáng yêu nhưng cũng thật dã man, nó bóp nghẹt Yuri, nó thắt con tim này lại một cách lạnh lùng và tàn nhẫn.
Và không lần nào nằm ngủ trên giường Jessica, mà Yuri không khóc. Đã tròn ba tháng kể từ khi cô ấy biến mất. Ba tháng chìm nghỉm trong quá khứ, ba tháng sống như cái xác không hồn, ba tháng bị dày vò và hành hạ bởi nỗi nhớ, nỗi đau đến tột cùng.
Yuri chỉ mong một ước muốn nhỏ nhoi, là được quay lại những thời gian đó, để cô tiếp tục sống trong tình yêu của Jessica. Mặc kệ cô ấy có vô tâm, có hờ hững, nhưng ít ra cô ấy vẫn ở bên cạnh cô, vẫn tươi cười trước mặt cô, từng ấy đủ với Yuri rồi. Hoặc cùng lắm, thì hãy quay lại đêm hôm đó, Yuri sẽ tha thứ cho Jessica ngay lập tức, sẽ ôm cô ấy vào lòng và quan hệ hai người sẽ bình thường như cũ.
Nhưng ước muốn ấy tưởng chừng nhỏ nhoi vậy mà không, nó chẳng thể xảy ra, nó thật viển vông, nó thật xa vời, không cách nào với tới được. Bất lực và tuyệt vọng vô cùng.
End chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com