Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Chap 19.

Hai người họ vẫn cứ thế đứng nhìn nhau. Người con gái với khuôn mặt sắc nhọn lạnh tanh đó như muốn cảnh cáo Yuri, bắt cô phải dè chừng. Một ánh mắt đe đọa giống mũi tên bay lơ lửng đang chực chờ được phóng.

Yuri chớp mắt vài lần cho bớt căng thẳng, cái đầu vẫn đang suy nghĩ lo âu về thái độ của con người lạ mặt kia. Bỗng tiếng nói nhắc nhở dứt khoát của Seo Hyun đang đứng bên cạnh được cất lên, đưa Yuri thoát ra khỏi sự lo lắng đó.

- Đi thôi.

Yuri bừng tỉnh, quay sang nhìn Seo Hyun ngay lập tức, vì trong cô phần nào cũng muốn thoát khỏi cái không gian ngột ngạt mà người con gái kia đang tạo ra. Đúng lúc vừa hướng vào Seo Hyun thì cô ấy đã sải bước đi rồi, Yuri chỉ còn cách hòa lẫn với dòng người đang di chuyển, rồi biến mất cùng đám đông.

- Đưa cô ấy về phòng.

- Và không cho ra ngoài, tôi biết rồi. - người đàn ông nghe xong câu lệnh của YoonA, tiếp lời và bế xốc Jessica đã bất tỉnh đi, sau khi tất cả SOS ra khỏi phòng ăn.

---

Trên con đường ở hành lang.

- Sao cô gái đó cứ nhìn chằm chằm vào unnie vậy?.

- Có lẽ cô ấy biết unnie là người vừa được gọi.

- ...

- Có biết ai là người gọi unnie không?. Dường như đó là một cái tên thân mật, người quen à?.

- Đại khái là vậy.

- Trùng hợp thật, không ngờ lại có hai SOS quen nhau từ trước.

- Chuyện đó hiếm khi xảy ra sao?.

- Tổ chức luôn cố gắng tránh điều này.

- Liệu ... có xảy ra chuyện gì không tốt không?.

- Em chưa gặp trường hợp như thế bao giờ nên không biết. Nhưng có lẽ nên đừng để mọi người biết.

- Nhưng ... lúc đó không thấy cô ấy. - Yuri lẩm bẩm nhỏ nhẹ với nỗi buồn bã.

- Quên việc hét to như thế là bị phạt hay sao?. Cô ấy bị nhốt trong phòng rồi.

- Nhốt bao lâu?.

- Hết ngày hôm nay thôi. Tội cũng chẳng có gì nghiêm trọng.

Tình yêu giống như hai người cùng kéo căng một sợi dây chun, khi một người buông tay người còn lại nhất định sẽ đau, và Yuri đang trong tình trạng đó. Nhưng cơn nhức nhối âm ỉ suốt từ hôm qua đến giờ đã hoàn toàn chấm dứt, chỉ vừa mới cách đây vài phút.

Yuri lặng tâm hồn, Jessica đã ở đây được một thời gian khá lâu và cô ấy phải biết hành động đó sẽ mang lại không ít sự tức giận của những nhân viên này. Vậy, Jessica gọi cô để làm gì, có phải những dòng nghĩ đang tồn tại trong Yuri là sai lệch, mối quan hệ kia không phải như cô suy, Jessica thực sự muốn gặp cô?.

Có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp, nhưng nó không thể được chấp thuận ngay lúc này. Yuri chỉ còn cách vứt sự bâng quơ sang một bên đợi cho đến ngày hôm sau, cô sẽ đi tìm Jessica và nói chuyện với cô ấy. Tia hi vọng chợt thắp sáng lên trong màn tối, cứu vớt tâm trạng thảm thiết vực dậy. Liệu hai người có thể hàn gắn lại với nhau?.

Tỉnh dậy cùng cơn choáng váng sau khi đã ngất đi hồi lâu, Jessica có tí hối hận vì đã hét to lên trong màn lặng thing tại căn phòng như thế, một chút lòng rung cảm và lo lắng cực điểm đã khiến cô hoảng sợ mà không kiểm soát được bản thân. 

Mà kể cả có im lìm để đuổi theo Yuri thật nhanh cũng không thể, trừ việc phải chạy, như thế thì có khác gì. Thầm trách việc sắp đặt làm khoảng cách của Jessica và Yuri quá xa vời, sự hụt hẫng vây bủa không buông. Hình ảnh bóng dáng thân yêu đó lại lan tỏa, khiến Jessica nhớ nhung Yuri chẳng dứt, cô muốn gặp cô ấy quá.

Có cái mất thì cũng phải có cái bù vào, niềm an ủi duy nhất cho Jessica là cô đã biết chắc chắn được, Yuri sinh hoạt ở đây chứng tỏ phòng cô ấy ở tầng này, gần hơn Jessica mong đợi, tương lai sau này cô sẽ dễ gặp cô ấy hơn. 

Nhưng, càng thầm vui bao nhiêu càng muốn phá hoại cánh cửa để tung chân ra ngoài bấy nhiêu, ngày hôm nay trôi qua thật chậm chạp, thời gian ngưng đọng, cái căn phòng bất cảm này đã khiến nó thành tồi tệ vậy. Chẳng bao giờ được như ý muốn, chắc cái sự trả giá của Jessica vẫn còn đang kéo dài vì những sai lầm ở quá khứ.

Người đàn ông đáng sợ kia đã ra tay quá nhanh khiến Jessica chẳng kịp xem phản ứng của Yuri, âm vực lớn như thế, chắc hẳn cô ấy đã nghe thấy, cô ấy đã biết Jessica ở đây, không hề quá xa cô ấy. Phản ứng của Yuri sau đó thế nào?. Liệu hai người có thể hàn gắn lại với nhau?.

---

" Em có thai rồi, cấy ghép thành công rồi. "

" Thật sao?. "

Không gian im ắng, chỉ tồn tại những nhịp thở đều đều, đôi lúc ngứt quãng vì lo lắng và nôn nao, chen chân vào là hồi hộp vô cùng. Cánh cửa kia vẫn đóng chặt không động đậy, quanh cảnh hàng lang bệnh viện đơ đọng lại, dành chỗ cho thời gian từ từ trôi. Chợt người đàn bà trung niên lên tiếng cho cả nhà đỡ căng thẳng.

- Không biết là con trai hay con gái nhỉ?. Con muốn thế nào?.

- Cô ấy thuộc những trường hợp 10%, thành công như vậy con đã vui lắm rồi. Giới tính gì không quan trọng, vì đều là dòng máu của bọn con hết. - niềm sung sướng và hạnh phúc tung tăng trên khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp của cô gái, khiến cho mọi thứ dần xuôi theo chiều hướng tích cực hơn, ba người nhìn nhau trao cho những nụ cười tươi tỉnh, mong đợi sự xuất hiện của một thiên thần.

---

Dòng nước tít tắp tận chân trời, tiếng sóng vỗ vào bờ và hương vị gió thoảng, kết tụ nên bức tranh thanh nhã. Jessica và Woo Young đứng đối diện nhau, một đang hành xử dứt khoát sau quá trình bâng khuâng để đưa ra quyết định, một hơi ngạc nhiên, nối tiếp là ngỡ ngàng, chờ đợi câu mở lời.

Và cho đến khi mọi chuyện được giãi bày.

- Không được. Woo Young, tôi xin lỗi.

- Tại sao?. Hãy cho tôi một cơ hội. - nắm lấy thật nhanh bàn tay đang buông hờ của Jessica trong chớp mắt, anh chàng tóc vàng năn nỉ, sự hụt hẫng và đau buồn đang quấy rầy anh.

- Tôi có người khác rồi.

- Nhưng ....

- Và người ấy đang ở đây. - Jessica cắt ngang, ánh mắt kiên định chắc chắn như thép khiến Woo Young không dám nói gì thêm. Thở vất vả trong tuyệt vọng, anh bước chân sải đi thật nhanh.

- ... - trông theo bóng dáng bị tổn thương đó mà Jessica không thoát khỏi sự não nề, hóa ra anh ta nhanh tay kéo cô ra đây sau bữa ăn là vì chuyện này. Nhưng chẳng còn cách nào khác, hình ảnh Yuri đã in đậm trong trái tim nhỏ bé này rồi, khiến Jessica không thể rung động trước bất cứ ai được nữa. Có thể tình bạn của cô và Woo Young sau này sẽ rất mờ nhòa đây. Jessica chợt thở dài trong khoảng biển cả mênh mông.

Dành cho bản thân một chút yên tĩnh, mấy ngày nay đã có rất nhiều tâm trạng hỗn tạp xảy ra làm Jessica rất mệt mỏi. Thật kì diệu, tại sao khung cảnh này luôn bình thản và bát ngát đến vậy, thậm chí còn không lấy nổi một ngày bão hoặc một ngày mưa. Giá như cũng có cái gì đó tồn tại giống vậy.

Tưởng chừng ước mong nhỏ nhoi vừa xuất hiện trong ý thức được chấp thuận thỏa đáng ngay lập tức, khi có một vòng tay ấm áp chợt ôm lấy Jessica từ đằng sau. Cô hơi giật mình, nhưng cơ thể thích ứng tức khắc. Cánh tay này, hơi ấm này, rất đỗi quen thuộc, quen đến nỗi Jessica có thể trả lời ngay vì đã chắc chắn hơn nửa phần trăm. Cô lắp bắp lên tiếng, chưa dám quay đầu lại nhìn :

- Yul.

- Đứng thế này một lúc thôi, có được không?.

- Là Yul sao?.

- Ừm. Yul đây.

Trái tim đập rộn ràng như vừa có nguồn siêu nhiên nào đó tác động mạnh mẽ vào. Nước mắt lại rung rinh để rồi lại ứa ra. Đôi môi run không ngừng, bàn tay chầm chậm đưa lên, vừa sợ vừa sướng, đây có phải giấc mơ không?. Sờ nhẹ khuôn mặt đang cận kề bên cạnh, làn da mịn màng đó, góc cạnh của nó. Đúng người cô cần tìm rồi.

Jessica cố gắng tĩnh tâm quay lại để xác minh, rời khỏi cái ôm đầy tình thương, thiên thần của cô đang đứng ngay trước mặt, nở nụ cười mỉm luôn làm xao xuyến tâm trí cô. Yuri đang đứng ngay trước mặt cô.

- Huhuhu. - Jessica bật khóc như đứa trẻ con, sà vào lòng Yuri, ôm lấy cô ấy thật chặt như thể sợ Yuri sẽ biến mất, rúc sâu vào hõm cổ quyến rũ kia mà nhỏ từng giọt nước mắt hạnh phúc xuống.

- .... Sica.

- Em rất nhớ Yul. Nhớ đến phát điên đi được.

- Yul cũng nhớ em, nhớ nhiều lắm. - Yuri vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi để cố ngăn bản thân bật khóc òa. Siết chặt cái ôm khiến cho khoảng cách nghẹt thở, cô vùi mặt vào mái tóc nâu đang có vài lọn bay lơ đãng theo hương gió. Hôn thật nhẹ, thật sâu, thật lâu vào làn tóc mượt mà đó, hít thở để chiêm ngưỡng sau một thời gian dài đau khổ chờ đợi.

- Đồ đáng ghét, Yul đã ở chỗ quái nào suốt mấy ngày qua vậy?.

- Yul mới ra khỏi phòng từ hôm kia thôi. Vì Yul bị ốm.

- Yul bị ốm sao?. - Jessica rời ra, giọt lệ chợt ngừng lại để đôi mắt đẹp đẽ tập trung vào Yuri, săm soi thật kĩ xem cô ấy có ổn không - Yul khỏe chưa?. Có thấy mệt không?.

- Không. Yul hoàn toàn khỏe rồi.

- Tại sao lại bị ốm vậy?.

- Tại hôm đó tuyết rơi nhiều quá. Thời tiết thay đổi nên không thích ứng kịp.

- Có thật không?. - Jessica đa nghi - Vậy là Yul bị bắt khi đang ở ngoài đường à?.

- Ừm. Yul đã bị ngất và họ đưa Yul đến đây.

- Ngất?. - đôi mắt nâu hơi to ra, con tim mệt lừ sau khi vừa chạy maratong cảm thấy chợt nhức.

- Em biến mất như vậy, khiến cuộc sống của Yul chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nửa năm trôi qua, Yul tuyệt vọng lắm, chỉ muốn chết đi cho rồi. Nhưng may rằng, họ đã cứu Yul và Yul lại được gặp em.

- Yul lợi dụng thời tiết để tự tử?. Đồ ngốc. - Jessica nũng nịu ôm lấy Yul để lưu lại hơi ấm.

- Lời cầu xin đó giờ còn tác dụng phải không?.

- .... - Jessica lại rời ra, nhìn Yuri với con mắt đợi chờ.

- Nó được chấp thuận. Xin lỗi. Yul thật đáng trách khi để em chịu trận mưa to như thế. Xin lỗi rất nhiều.

- ... - Jessica trầm ngâm nhớ về cảm giác đêm hôm đó. Sự lạnh lẽo lan tỏa kí ức khiến cô rùng mình và không muốn quay lại.

- Tất cả là lỗi của Yul. 5 tiếng đợi chờ của em như vậy là đủ chứng minh rồi. Yul là một đứa tồi, vì đã không tin em. Xin lỗi, Yul sẽ chăm sóc và yêu thương em nhiều hơn. Yul hứa đấy.

- Không. Trước đây lỗi cũng do em mà. Đáng nhẽ em nên kiên nhẫn đợi Yul giải quyết chuyện kia, lẽ ra em không nên tức giận vô cớ và hành động bốc đồng như thế.

- Em không có lỗi. Tất cả những sai lầm của Yul đã khiến em phải chịu khổ. Yul thương em còn chả hết sao có thể trách em được chứ.

- Dù gì thì, giờ Yul đã ở đây với em rồi. - cái ôm được nối tiếp. Đôi môi mềm cong lên nở một nụ cười hạnh phúc sau những rung cảm xúc động, Jessica nhắm hờ mắt lại hưởng thụ giây phút mà cô đã khát vọng mãnh liệt bấy lâu nay.

- Hôm qua em gọi Yul ở nhà ăn phải không?.

- Ừm. Nhờ thế mà Yul biết em ở cùng tầng với Yul phải không?. - Jessica nhẹ nhàng hỏi lại.

- Ừm. Thực ra Yul đã nhìn thấy em trước đó rồi, cùng với anh chàng đó.

- Đó chỉ là một người bạn thôi.

- Được rồi.

- Chính vì thế mà Yul không đến gần hơn?.

- Yul đã nghĩ rằng em có người khác.

- Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

- Giờ thì Yul sẽ tin điều đó.

Toàn cảnh về sự hạnh phúc hiển diện, Yuri và Jessica vẫn cứ thế đứng ôm nhau thật chặt và thì thầm về những điều họ cần nói với nhau trong khoảng thời gian khá dài xa cách. Biển cả mênh mông và quật khởi như ngưng đọng để mãn nguyện chứng kiến, tạo nên một tuyệt tác về mối tình đã được hàn gắn lại.

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com