Chap 23
Chap 23.
Soo Young dẫn đôi vợ chồng Anna Jong Hee đi tham quan ngôi nhà, và chủ sở hữu nó chính là Jessica. Soo Young đã thiết lập lại hệ thống của căn nhà theo sự cho phép của Jung gia, rồi cô quyết định sẽ đưa hai người chị của mình đến ở.
- Ngôi nhà đẹp thật, rộng rãi, còn có cả phòng chơi đàn, nội thất cũng rất tốt. - Anna suýt soa.
- Ai là chủ căn nhà này vậy Soo?. - Jong Hee nhẹ hỏi.
- .... Là một người bạn của em. Cô ấy giờ không còn ở đây nữa, và nhờ em bán hộ căn nhà. Hai người sẽ mua chứ?. Sau khi sinh bé Siri hai người sẽ định cư tại Hàn luôn đúng không?.
- Ừm. Unnie tính khoảng vài tháng nữa cơ, nhưng không ngờ lại tìm được một căn nhà tốt nhanh như vậy, có lẽ unnie sẽ định cư luôn từ bây giờ. Mọi thứ bên kia cũng đã lo xong hết rồi.
- Vậy thì tốt quá. - Soo Young mỉm cười.
---
Trên bờ biển, Yuri và Jessica cùng dạo một dọc, tay đan lấy tay, họ cứ lững thững bước đi bên nhau như vậy. Nước biển bấp bênh dập dềnh trôi nhẹ trong không gian, chầm chậm mà di chuyển, kết tụ nên một vẻ hờ hững ảm đạm của thiên nhiên.
- Đường dài thật đấy, đi mãi mà chưa hết. - Jessica chu mỏ than thở.
- Tưởng chừng là bất tận vậy, bây giờ Yul lại thích những thứ vô hạn như thế. - Yuri nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói phảng phất đâu đây một nỗi buồn mà lí do tất nhiên Jessica biết.
- Nhưng cứ trải dài không có điểm dừng như thế thì cũng ngán lắm, cái cảm giác mà chạm được đến đích sẽ rất là tuyệt vời.
- Em muốn thế à?.
- Bây giờ em được quyền mong muốn sao?.
- Haiz... thôi nào, chúng ta nên tránh chủ đề này ra. Thật là mệt mỏi phải không?.
- Ừm, cứ như giữa hai chúng mình chỉ có mỗi chuyện ấy để nói vậy.
- Thế trước đây những chuyện mình hay nói là gì nhỉ?.
- Trước đây ..... chúng ta không có gặp nhau nhiều như thế này đâu.
- Vì bây giờ ngoài việc gặp nhau chúng ta chẳng thể làm gì khác.
- Em nhớ bố mẹ, nhớ Krys, nhớ Fany, Soo, Sunny, Hyo nữa. Em nhớ họ lắm, không biết giờ họ đang làm gì nhỉ?.
- Ah chưa kể với em chuyện này, Fany bỏ công việc ở TY rồi, để quản lí JJ cho em đấy.
- Vậy sao? ..... em cũng nhớ mấy đứa nhóc ở đấy, Sulli, Min Ho, haizz, không biết tất cả bọn họ có nhớ em không nhỉ?.
- Đương nhiên là có rồi. Họ rất rất nhớ là đằng khác. - Yuri siết nhẹ cái nắm tay với mong muốn an ủi Jessica được chút ít. Cảnh vật bình lặng như một bức tranh êm đềm.
---
Trong phòng ăn yên ắng, chỉ đọng lại những tiếng cọc cạch của sự va chạm đồ vật, nhà họ Kwon thưởng thức bữa trưa mà không có chút năng lượng nào. Gặp mặt nhau sau bao nhiêu tháng mà BoA chỉ nhận được những phản ứng buồn tủi này hay sao, thay vì nhớ cô như trước đây thì họ dành thời gian để đau khổ về Yuri. Điều đó khiến BoA có chút bực mình, vì đó toàn là những dòng cảm xúc không kết quả.
- Chuyện thì ai cũng biết, cách đối mặt thì ai cũng phải hiểu, tại sao omma và appa lại trở nên như vậy?. Hai người định để cái tuổi già sức yếu của mình làm héo mòn cả tinh thần luôn sao?.
- BoA à, omma xin lỗi.
- Xin lỗi làm gì?. Khoảng thời gian ít ỏi còn lại hai người cứ tính tiếp tục như thế này?. Đừng khiến con buồn chứ.
- Không phải appa và omma đều không cố gắng.
- .... - BoA trút tiếng thở dài trong chua chát. - Cuộc sống hiện tại của Yuri thực sự rất tốt, trời đẹp cảnh tuyệt, vật chất đầy đủ, ăn no ngủ ngon. Cả hai người hãy hướng về những ý nghĩ đó để cải thiện cái tâm trạng của mình lên đi. Nhìn hai người thế này con không cam chịu.
- Dù sao cũng là appa và omma của con bé, chẳng lẽ .... không thể biết lí do là gì sao?.
- Appa và omma có phải ruột thịt của Yuri không?. - BoA một lần nữa lại đập mạnh vào những vết tổn thương trong lòng ông bà Kwon.
- Chẳng lẽ phải cùng huyết thống mới được biết sao?.
- Đúng vậy. Và nếu con tiết lộ, tức là con đã vi phạm, rồi con sẽ bị phạt, một hình phạt rất nặng. Lúc đó thì hai người sẽ yên tâm sau khi biết chuyện chứ.
- ....
- Mà kể cả có biết đi chăng nữa, hai người cũng không thể cứu vớt được gì đâu. Rồi mọi chuyện sau này sẽ cứ vậy đâm thẳng vào tăm tối. Tin con đi, hai người sẽ không hề muốn biết chuyện đó.
- ....
- Hãy cố gắng cởi mở lòng mình, cùng nhau đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, để niềm vui xua tan cái nỗi buồn nặng nề này đi. Con luôn tự nhủ bản thân như vậy, và appa omma cũng phải làm thế. Chính Yuri cũng đang phải làm vậy.
---
Yuri và Jessica vẫn đang tản bộ dọc bờ biển, tay trong tay đung đưa mật thiết. Ngọn gió vi vu thổi nhẹ vào những làn tóc khiến chúng được tự do bay phảng phất. Tất cả mọi thứ dường như đều chìm vào yên ả.
- ................... Yul à, em mệt quá. - Jessica bỗng tựa đầu vào vai Yuri, nhăn mặt.
- Yul cõng em nhé.
...
- Yul à. - Jessica lại gọi, ngồi trên lưng Yuri mà với tay tới những lọn tóc đen tuyền của cô ấy, rồi nghịch nghịch.
- Hửm?.
- Còn có 1 ngày nữa thôi.
- Oh vậy sao?. - Yuri tỏ vẻ ngạc nhiên, cố tình quên đi cái ngày đó.
- Yul đang nghĩ gì vậy? - Jessica áp sát đầu vào Yuri, nhẹ nhàng hỏi thăm, như muốn thấu hiểu cho bằng hết.
- Yul đang nghĩ đến việc mà Yul đã nghĩ vào 8 tháng trước.
- Là gì?.
- Yul đã kể với em về Kwon BoA đúng không?, có lẽ Yul cần phải gặp chị ấy thôi.
- Yul định làm gì?.
- Yul đã từng khuyên nhủ em phải chấp nhận, nhưng thực sự khó lắm, chính bản thân Yul còn chẳng thể chịu đựng mà làm được. Yul sẽ nghĩ cách....
- Chạy trốn sao?.
- ..... Đằng nào cũng chết, tội gì mà không thử?. Yul đã nói chuyện với YoonA, cô ấy nói rằng sẽ giúp Yul.
- Vậy à? Sao YoonA chẳng nói gì với em hết.
- Yul cũng không ngờ YoonA lại đồng ý, có vẻ như cô ấy không vô cảm như chúng ta nghĩ, cô ấy không giống Seo Hyun đâu.
- Bao giờ thì Yul sẽ đi gặp Kwon BoA?.
- Ngay sau khi phẫu thuật xong.
Jessica gật đầu trong thầm lặng, ánh sương mai dễ chịu, và không khí hòa nhã, đưa cô dần chìm vào sự buồn ngủ. Từ từ thả lỏng cả cơ thể, đôi bàn tay đang nghịch những lọn tóc đen mượt chợt dừng hoạt động, buông thõng xuống. Không có một dấu hiệu nào, khiến Yuri sững người đứng lại, cô vội lay lay Jessica thật mạnh, cất tiếng trong hoảng sợ :
- Sica, Sica, em sao vậy?.
- Em chỉ muốn ngủ thôi mà. - Jessica thào thào không ra hơi.
- Haiz, làm Yul sợ chết khiếp. - Yuri thở phào nhẹ nhõm, nói với tông cao như muốn trách móc Jessica.
- Em chưa ngã ngũ được đâu, Yul yên tâm. - Jessica mỉm cười giữa cơn buồn ngủ.
- Nhìn lại bộ dạng em bây giờ đi, sẽ chẳng ai tin đâu.
- Em chỉ gầy đi có tí thôi mà, trông còn tiềm tàng hơn cả Woo Young và Victoria ý.
- Vì em biết giả vờ thôi.
- Này, em đánh Yul đấy. Thích trêu em không? - vẻ đáng yêu khiến cho Yuri vui lên và nở nụ cười.
- Thôi ngủ đi, ngoan ngoan. - thuận tiện, tay Yuri rời tạm vị trí, vỗ vỗ yêu vào mông Jessica.
- Cái đồ....
- Sau cuộc phẫu thuật em yếu đi nhiều nên chúng ta cũng chẳng thể quan hệ thêm được nữa. Yul đang thiếu nhu cầu đây.
- Từ khi nào mà Yul lại có cái giọng như player thế hả?. - Jessica bật cười, chu chu cái mỏ. - Phong cảnh đẹp thật, em cứ muốn mãi thế này thôi.
- Nhưng sự thật quá phũ phàng phải không?. - coi như cái sự thật đau lòng đó chẳng quan trọng, Yuri và Jessica chỉ mỉm cười nhẹ, rồi cứ vậy cùng nhau lướt qua từng bờ cát.
---
Hai anh em sinh đôi Sung Min và Sun Mi cùng dắt tay nhau tản bộ về nhà sau khi tan học.
- Sun Mi ah, hôm trước oppa qua nhà bạn cũ chơi, chúng nó kể nhà của Jessica unnie có người ở rồi đấy.
- Vậy sao ạ, là ai thế?.
- Hình như là người thân, vì cô gái đó giống Jessica unnie lắm.
- Vậy mà căn nhà màu nâu này vẫn bị bỏ hoang. - Sun Mi hướng đôi mắt chán nản vào khi hai người vừa đi qua căn nhà. - Chứng tỏ oppa nói sai rồi.
- Liên quan gì đâu. Oppa vẫn thấy mình suy luận rất đúng.
---
Toàn cảnh tại hàng lang im phăng phắc không chút dao dộng, YoonA vẫn đứng trầm ngâm ở trước cửa phòng phẫu thuật chờ cho nó kết thúc. Không gian ngưng đọng như một bức tranh tĩnh, toát lên vẻ đáng sợ và căng thẳng tột cùng.
Ánh mắt đăm chiêu vào tấm kính thủy tinh nhưng lại trông có vẻ rất xa xăm. Từng hơi thở vẫn được phả ra đều đặn vậy mà nhìn như không có gì, một bức tượng vô cảm đứng ở đó với những ý thức sáo rỗng. Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua, cánh cửa bỗng vụt mở, ngắt đứt sự yên tĩnh nghẹt thở, mang lại chút âm thanh, đánh thức tâm trạng của YoonA. Vị bác sĩ đi ra trước và theo sau là hai người y tá.
- Cứ để cô ấy nằm đấy, tôi sẽ lo. - YoonA lên tiếng rồi nhận được cái gật đầu của bác sĩ. Tất cả rời đi để lại bóng dáng bất động.
- Mình đang hành động kiểu gì thế này?. - YoonA buông tiếng trước sự thất vọng về quyết định của bản thân, tâm hồn nhạy cảm của cô được rèn luyện cứng cáp bao nhiêu giờ nó lại mềm yếu bấy nhiêu, và YoonA hoàn toàn không hài lòng.
Thuốc ngủ dần mất hết tác dụng, Yuri tỉnh lại ngay trên bàn mổ, cô chuẩn bị mọi thứ, cố gắng nén cơn đau xuống, để sẵn sàng theo YoonA lên tầng 7, nơi văn phòng của chị cô. Nhờ vài thủ đoạn, YoonA lừa được bảo vệ và đưa Yuri vào phòng. Một khung cảnh cổ điển hiện ra, khác hẳn những căn phòng mà Yuri đã thấy trong tòa nhà. Nó trầm nhẹ và nghiêm trang hơn.
BoA thấy cánh cửa bỗng mở ra, rồi cái bóng dáng thân quen trước mặt khiến cô phải giật mình mà đứng dậy ngay lập tức. Cô lấp bấp lên tiếng :
- Y... Yuri, sao em vào được đây?.
- Tôi đã đưa cô ấy lên đây. - YoonA xuất hiện ở đằng sau, Yuri không biết nói gì chỉ có thể gượng cười.
- Sao cô........
- Tôi biết. Nhưng chẳng phải cả hai người đều cần gặp nhau sao?.
- ....
- Nói nhanh lên nhé. - YoonA nhắc nhở Yuri và đi ra ngoài. Cửa đóng lại, một không gian ngưng đọng, không phải vì bất động, mà vì những xúc cảm được ẩn sâu bấy lâu nay đang chực chờ nổi dềnh lên một cách tốc độ.
End chap 23.
p/s : Click Vote. xoxo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com