Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Chap 28.

" Xoảng ".

Sau 7 tiếng đồng hồ vất vả đi thuyền qua 220km để đến đây, không một giọt nước được vào miệng, Hyo Yeon mệt mỏi và khát nước vô cùng. YoonA đã lấy trà cho cô uống, vừa thưởng thức vừa nghe cô ấy kể lại mọi chuyện. YoonA đã rất bình tâm tường thuật lại tất cả sinh hoạt cuộc sống của Yuri và Jessica ở đây. Ban đầu nghe cũng không đến nỗi tệ như cô dự đoán, với cả ngẫm lại khung cảnh trong lành như thiên đường ngoài kia thì Hyo Yeon chẳng có chút nào nghi ngờ YoonA là nói dối.

Nhưng tơ rối thì vẫn cần gỡ, Hyo Yeon hỏi thẳng lý do vì sao Yuri và Jessica phải chuyển đến đây sống, cuối cùng cô được YoonA đáp lại cho một câu trả lời tỉnh bơ. Ngoài mặt thì là như vậy nhưng Hyo Yeon biết YoonA cũng có phần nào buồn sầu vì sự thật này.

" Vì họ là người nhân tạo. "

Mọi thắc mắc được giải đáp trong chốc lát, Hyo Yeon không thoát khỏi sốc nặng mà cứng đơ người, bàn tay không giữ nổi chiếc cốc mà buông xuống, tạo nên tiếng động chói tai trước căn phòng vốn tĩnh mịch. YoonA không có vẻ gì là giật mình bởi tiếng vỡ cốc, cô biết ai nghe phải câu chuyện này cũng sẽ như vậy mà thôi. Đôi mắt trong veo cụp xuống, trầm ngâm nhìn mặt bàn mà chậm rãi kể tiếp. Hành động này là bị cấm, nhưng không hiểu sao giờ đây cô lại muốn chia sẻ và chân thật nói ra hết, có lẽ YoonA đang muốn tìm người cảm thông, hoặc nỗi buồn dai dẳng đã bị giấu kĩ lâu nay cần được nhìn thấy cho nhẹ lòng.

Một ít nước trà còn sót lại văng tung tóe cùng những mảnh vỡ thủy tinh, như một sự sụp đổ, gây chú ý mà chẳng ai để ý đến. Hyo Yeon ngồi im như tượng, chỉ có đôi tai hoạt động nhạy bén, cố gắng thu hết những lời kể của YoonA vào đầu, cô cũng nhận thấy sự uể oải của người đối diện. Giọng của YoonA được cất lên như thì thào, chứng tỏ cô ấy cũng đang chết trong lòng lắm rồi.

- Nhìn cô cũng không có vẻ gì là ủng hộ hoàn toàn tổ chức này. Sao cô còn làm?. - Hyo Yeon nhíu mày, nhìn YoonA với ánh mắt thông cảm như cô ấy mong muốn, chất giọng tất cả chỉ là khuyên nhủ chứ chẳng hề trách móc.

- Tôi đã vốn chỉ còn lại một mình khi còn nhỏ. Dù gia đình Tae Yeon có đủ khả năng để chăm sóc cho tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn muốn tự mình nuôi bản thân nếu có cơ hội, và tổ chức đã đến tìm tôi, cho tôi cơ hội ngay lúc tôi cần.

- Làm người nhân tạo là một việc làm vô đạo đức. Nó có thể giúp nhiều người, nhưng những người bị nó dày vò trong đau khổ còn nhiều hơn thế. Một khi đã có hình hài như con người thì họ có quyền sống bình thường. YoonA, cô không thấy bất công sao?. - Câu hỏi của Hyo Yeon có lẽ là dư thừa đối với người từng được rèn luyện cái tính vô tâm như YoonA, nhưng nó đã chạm vào đáy lòng của YoonA, khiến cô chột dạ một chút và không thể nói gì thêm. - Chính phủ có biết gì không?. Đây là tổ chức có giấy phép hoạt động hoàn toàn chứ?.

Hyo Yeon cứ hỏi liên tiếp vì căng thẳng, còn YoonA cứ bất cần đời mà liên tiếp lắc đầu.

- Tôi chỉ là người có chức vụ nhỏ ở đây, sao có thể biết được.

- Cô muốn chống lại không?. - Hyo Yeon như hỏi buâng quơ, nhưng lại đánh mạnh vào tâm trí YoonA, vẻ buồn rầu mất hết đi để lại toàn bộ là khuôn mặt không thể tin được.

---

" Kính Koong "

Cánh cửa được mở ra, Soo Young ngạc nhiên hết sức vì sự có mặt của tất cả thành viên trong gia đình Anna, trời thì mưa và đêm thì khuya, họ đến đây làm gì?.

- Soo, trông hộ chị bé Siri, hai bọn chị cần đến bệnh viện ngay. - vẻ mặt Anna cùng Jong Hee tái nhợt, Siri bé bỏng vẫn còn đang ngái ngủ và nằm vỏn vẹn trong vòng tay của Anna, những khuôn mặt ướt lả tả vì mưa to, hành động vội vàng và bất ngờ khiến Soo Young ấp ớ chưa thể định hình được sự việc.

- Có .... có chuyện gì vậy?. - Soo Young luống cuống giang tay đỡ lấy Siri.

- Mẹ Kim đang cấp cứu, tình hình nguy cấp nên hai chị phải đến đó ngay. Cứ thế nhé Soo. - sau khi giao Siri vào vòng tay của Soo Young, hai người họ chạy thục mạng về phía xe và phóng đi ngay lập tức. Vũng nước mưa bắn tóe lên, âm thanh ngày càng ồn ào, mọi thứ lộn xộn khiến Soo Young bất an. Chợt nghĩ ra được điều gì, cô vội hét toáng lên trong sợ hãi.

- Là mẹ chị Jong Hee? Không phải hai người nói Kim gia đang đi nghỉ mát sao? Đang mưa to đừng đi xa như vậy. - Tuy nghe từ được từ không nhưng nội dung thì hai người kia có thể nắm bắt, vậy mà lời nói như không trọng lực, chiếc xe của Anna vẫn kiên quyết phóng đi. Đưa đôi mắt lo lắng nhìn theo chiếc xe cho đến khi mất hẳn bóng dáng, Soo Young đành bất lực ẵm Siri vào nhà.

---

Màn mưa lại dày thêm một lớp, âm thanh ồn ào đâm thủng màng nhĩ. Jessica vừa dứt lời, Yuri ngay lập tức dồ ga, bẻ tay lái và quay xe chạy trốn. Không khí ngày càng căng thẳng, các dây thần kinh như muốn rạn đứt để không cần phải giãn ra hết sức nữa. Yuri bị nỗi sợ hãi lấn áp tất cả, chỉ cần biết là phải chạy thục mạng khỏi chỗ này, con ngươi trong mắt trợn lên hoảng loạn, dán chặt vào khoảng không lộn xộn trước mặt, ngay đến cả gương chiếu hậu chỉ cần chếch mắt sang bên phải một tí thôi là có thể nhìn thấy những gì đằng sau, để kết luận phán đoán vừa rồi, mà cô cũng không dám.

Jessica nhắm mắt lại để bình ổn tinh thần, đôi tay của Yuri đang bận lái xe nên cô không thể nắm tay cô ấy được dù rất muốn, chỉ còn biết bám giữ vào thành ghế. Khi chiếc xe đã trong trạng thái phóng thẳng đều đặn thì cô mới mở nhẹ mắt, nhìn chiếc gương, trong đó phản chiếu một chiếc xe màu đen khác đang đuổi theo không xa. Đôi môi mấp máy sợ sệt, vậy là những phỏng đoán của Yuri đã đúng. Cô chắc chắn đó chỉ có thể là người của tổ chức, họ đã phát hiện ra cô và Yuri trốn thoát.

Hai chiếc xe như hai con thú hoang điên cuồng đuổi nhau trong cơn mưa tàn nhẫn, tốc độ như cập đến con số cao nhất tương ứng với phân khối của xe. Dù phía trước chưa thể rõ ràng là gì, nhưng Yuri cứ liên tục chạy thẳng cho tới khi đường cùng thì thôi, ý nghĩ duy nhất trong đầu là phải trốn tránh cho bằng được. Các lớp đất ma sát với bánh xe vừa nhanh vừa mạnh, tạo nên màn khói nóng giữa màn mưa lạnh giá. Tất cả không gì trật tự nổi, ngay cả nhiệt độ cũng lộn xộn.

Cuộc đua xe nguy hiểm khiến cho các phương tiện khác phát khiếp, vội vàng né thật xa và dừng lại để điều chỉnh nhịp thở vì quá căng thẳng. Jessica không kiềm được nỗi sợ hãi mà bật khóc òa, nhưng tiếng khóc của cô chả là gì so với những âm thanh đáng sợ của mưa và xe hơi cả. Đây là lần đầu tiên, Jessica cảm thấy mình sắp chết trong khi Yuri vẫn ở bên cạnh bảo vệ. Từ trước tới giờ ở trên Tokdo, dù biết cơ thể ngày càng yếu, thậm chí có thể kiệt sức bất cứ lúc nào, nhưng chỉ cần Yuri vẫn bên cạnh thì cô vẫn an tâm, vậy mà cảm giác lần này hoàn toàn khác, nó khủng khiếp hơn rất nhiều.

Yuri vẫn cứng đơ người và chỉ có đôi tay bám chặt trên vô lăng cử động, tiếng động hỗn tạp có tần suất lớn thế nào cũng không thể len vào tâm trí cô được. Đầu óc Yuri từ lúc quay xe chạy vốn đã trống rỗng, nhưng tiếng khóc tưởng nhỏ mà to bên tai cô kia lại lấp đầy tâm trí ngay lập tức. Đáy mắt đen láy giờ đây mới chịu cử động, Yuri liếc sang nhìn Jessica một cái, trong lòng chợt lo lắng vô cùng. Nhưng Yuri không biết làm gì cả, cũng chẳng biết nói gì. Lần đầu tiên thấy Jessica khóc mà cô lại bất lực như này. Cảm thấy sự vô dụng của bản thân, Yuri rưng rưng nước mắt, môi mím chặt ngăn tiếng nấc dù biết có phát ra thì vẫn sẽ bị tiếng mưa lấn áp.

Cả hai đều đang nghĩ mình sắp chết. Ngày trước họ cùng nhau nắm tay, ngước mặt lên trời ngắm tuyết rơi trong hạnh phúc. Nhưng bây giờ họ lại cùng nhau nắm tay, ngước mặt lên trời để mưa hành hạ trong đau khổ. Tất cả mọi kí ức ùa về hiện lên trong màn tối.

- Sica. - Yuri nghẹn ngào, nói đủ nghe. Tiếng gọi làm Jessica nín bặt, chỉ dám sụt sịt vì muốn nghe rõ từng câu. Cô quay sang nhìn Yuri đau đớn, có vẻ là cô đoán được cô ấy sắp nói gì, trái tim như ứa máu. Kết thúc thật rồi sao?.

- Xin lỗi vì không bảo vệ được em. Dù con người Yul là nhân tạo, nhưng tất cả tình yêu Yul dành cho em đều xuất phát từ đáy lòng, là tự nhiên, chứ không phải từ công nghệ nào tạo ra. - Yuri quay sang nhìn Jessica với khuôn mặt đã ướt đẫm vì nước mắt - Yul yêu em.

Jessica lại bật khóc to hơn, nói lời yêu nhưng sao cứ như lời tạm biệt. Tim cô ngừng đập rồi, khó thở lắm, đau đớn lắm.

" BÍP BÍP BÍP ".

---

YoonA giãn con mắt ra thật to nhìn Hyo Yeon. Yêu cầu này thực sự sốc đối với cô, ngay từ lúc bắt đầu cô chưa hề có ý nghĩ này, nói đúng hơn là không dám có. Nhưng chuyện đã đến nước này, không liều thì chết. Hyo Yeon nhìn thấy tượng đá YoonA mãi không có phản ứng vội thở dài suy nghĩ, phải mất rất lâu YoonA mới thốt giọng lên để nói được. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là lời phản bác.

- Cô nghĩ gì vậy?. Không thể được. Có mỗi hai chúng ta. - trong đáy mắt YoonA hiện lên vẻ hoang mang.

- Vì thế chúng ta phải kéo thêm người. Tôi tin chắc toàn bộ SOS ở đây và phần lớn các quản lí sẽ đồng ý. Tôi sẽ tố cáo tổ chức này lên tòa án, nhưng cần chứng cứ. Cô có thể giúp tôi lên mấy tầng trên để kiểm tra chứ?. Chỉ cần vài bức ảnh các thiết bị cấy gen, quy trình tạo cơ thể, là đủ.

Đôi mắt trong veo của YoonA vội cụp xuống, đưa ánh nhìn đi lung tung dưới mặt bàn để suy nghĩ. Hyo Yeon biết cô gái này đang bị lời nói của cô tác động và cảm thấy phân vân.

- Đây cũng chỉ là tốt cho cô thôi, YoonA. Dù gì nếu bị phát hiện thì cô cũng sẽ phải chết sao. Tội gì mà không bảo vệ quyền sống của mình.

YoonA nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Hyo Yeon, trong đáy mắt nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt, ngày càng kiên quyết, YoonA gật đầu, dõng dạc nói không chút áy náy.

- Được, tôi đồng ý với cô.

" Cộc cộc cộc ". - không hẹn mà làm cả YoonA và Hyo Yeon cùng hoảng hốt hướng mắt về phía cửa. Hyo Yeon vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh nhưng YoonA thì khác hẳn, nét mặt hoảng sợ bắt đầu xuất hiện. 

---

" BÍP BÍP BÍP ". - tiếng còi của chiếc xe đằng sau vang lên liên tục, thể hiện sự tức giận của người trong xe. Yuri cùng Jessica hoảng loạn quay ra đằng sau nhìn. Tiếp sau đó là một tràng tiếng còi của chiếc xe khác ở đằng trước, hai người lại cuống cuồng quay lên trước nhìn. Chiếc xe đó ngay chính giữa và đang đi thẳng về phía họ. Yuri sợ hãi run rẩy cả người, hai tay vội lái sang bên cạnh để tránh.

Khoảng cách hai chiếc xe quá gần nhau vì tốc độ vốn đã nhanh, phanh lẫn tránh đều không kịp. Chiếc xe của Yuri chuyển bánh sang bên trái được một nửa thì bị chiếc xe đối diện đâm mạnh vào, khiến cho thân xe quay vòng vòng trên mặt đất, toàn bộ phần bên phải của xe bị vỡ nát, lớp kính không còn vỏn vẹn vì rơi mất vài mảnh thủy tinh cộng với nhiều vết nứt. Tiếng hét chói tai của Yuri và Jessica vang lên trong màn mưa ồn ào. Không gian quay tròn, mọi thứ lảo đảo chóng mặt. Yuri cố gắng rướn người sang chỗ Jessica để ôm lấy cô ấy bảo vệ, nhưng chưa kịp làm gì chiếc xe đã dừng quay vì đập phải thành sắt bên đường. Nó sốc lên và khi cơ thể đang không ổn định được, Yuri bị gập người xuống, Jessica bị đập đầu mạnh vào cửa xe, phần lớp kính bị tác động theo đó mà vỡ nốt, sượt qua da đầu.

Cảnh tượng kinh hoàng, Yuri đã chứng kiến hết, cánh tay cô vẫn đang trong tư thế giang ra để chuẩn bị kéo cô ấy lại nhưng đã muộn. Đôi môi run rẩy không ngừng, không thể tin được thứ mình đang nhìn thấy, trái tim chết lặng, cảm giác như bị đẩy xuống địa ngục.

Chiếc xe đã đâm phải xe của Yuri lại gặp thêm chiếc xe của bọn người áo đen, chưa kịp phản ứng gì đã bị chiếc xe đang lao như thiêu thân đâm thẳng vào, khiến cho chiếc xe đó nát bét phần đầu, hai bánh sau của chiếc xe vẫn giữ tốc độ mà lăn, vội bốc đuôi lên rồi rơi phình xuống, rồi hai chiếc xe phát nổ. Hai người áo đen nhanh tay nhanh mắt đã nhảy ra khỏi xe từ trước khi nhìn thấy cuộc ẩu đả của hai xe ở trên. Họ lăn trên đất vài vòng và từ từ đứng dậy trong khó khăn.

Yuri vẫn tư thế đó, sửng sốt nhìn Jessica ngồi đó không thở, đầu bị thương, mắt thì nhắm. Một lúc lâu sau cô mới nhận thức được, vội vàng mở cửa xe bên mình, kéo Jessica ra ngoài cùng.

Sức nặng của Jessica đè lên Yuri, cô kéo cô ấy ra hẳn ngoài rồi bế cô ấy ra xa chiếc xe, vì không khí xung quanh giờ đang là một màn khói mù mịt, có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Khi tránh xa được chút, Yuri mới nhận ra rằng cô đã phóng xe ra tận đường cao tốc, cô đặt Jessica nằm xuống, lấy tay đỡ lấy đầu cô ấy. Chậm rãi đưa tay lên ngực Jessica, rồi lên mũi cô ấy. Yuri thấy có gì đó trên tay của mình, cô rời bàn tay ra khỏi đầu Jessica, tất cả trên đó là một vũng máu hòa với nước mưa. Mọi thứ làm tim Yuri như ngừng đập, những ý nghĩ xấu cứ dồn dập kéo đến. 

Đột nhiên Jessica từ từ mở mắt, khiến Yuri ngạc nhiên, sự sợ hãi đã bớt đi được phần nào. Yuri bất giác mỉm cười thật tươi vì quá mừng.

- Sica à.

- Yul à. - Jessica thì thào, khuôn mặt khác hẳn Yuri, vẻ thống khổ hiện lên trong đáy mắt, khiến Yuri tắt nụ cười ngay lập tức. Nỗi sợ hãi đang âm ỉ lại bùng nổ.

- Em nói đi.

- Yul, em đau quá. - Jessica khóc không ra tiếng, đôi mắt mờ nhòe vì giọt nước, cô đã cố ngăn nó đi để có thể được nhìn thấy Yuri rõ hơn nhưng không thể.

- Em đau ở đâu?. Cố lên, Yul sẽ đưa em đến bệnh viện. - Yuri đưa tay còn lại lên lau nước mắt cho Jessica. Cơ thể run rẩy liên tục khiến bàn tay không im được, cô gạt những giọt nước đó trong vụng về và cố gắng dùng cả thân mình che mưa cho khuôn mặt của Jessica.

- Yul - Jessica gắng sức đặt tay mình lên bàn tay của Yuri ở trên má, giọng nói ngày càng tuyệt vọng - Em đau lắm, khó thở nữa...

- Đừng mà Sica, Yul không đủ mạnh mẽ đâu, đừng đối xử như vậy với Yul. - Yuri lắc đầu liên tục, đau đớn mà bật khóc. Những giọt mưa đọng lại trên mái tóc đã bết cũng theo đó mà văng ra lung tung.

- Đừng khóc - Jessica trao ánh nhìn dịu dàng vào Yuri - Hãy sống cả phần của em nữa nhé.

- Không. - Yuri hét lên - Đừng ích kỉ như vậy, chúng ta sẽ đi bệnh viện ngay bây giờ, em sẽ được cứu.

- Em không đủ sức đâu, đừng bắt em đi. - Jessica thều thào, cố gắng nói rõ để Yuri nghe được từng từ - Yul sẽ là hình ảnh cuối cùng mà em được nhìn thấy. Em sẽ không bao giờ quên đâu. Nếu kiếp sau chúng ta là con người bình thường, em vẫn sẽ yêu Yul. Chắc chắn thế.

- Không. - Yuri kiệt sức chẳng thể hét được nữa, rên rỉ và lắc đầu không thôi. Các ngón tay vuốt ve khuôn mặt Jessica, lau đi những hạt mưa vướng víu.

- Yul à. - Jessica thở nhẹ một cái. - Hôn em đi, lần cuối.

Yuri ngay lập tức đáp ứng, cúi xuống nhấn môi mình vào đôi môi xinh xắn của Jessica. Bàn tay đặt trên má xoay lại để nắm lấy tay Jessica, nắm thật chặt như không muốn cho cô ấy đi. Nhưng dù sao sức lực của Yuri cũng không phải là khỏe mạnh và vô hạn. Cô cứ nhắm mắt mà hôn cô ấy không cần biết gì.

Đã lâu lắm rồi, Jessica không cảm thấy hạnh phúc như lúc này, dù phải dứt áo ra đi, nhưng Yuri đã đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của cô, Jessica không còn gì để hối tiếc. Gặp được Yuri, làm người yêu của cô ấy, cùng cô ấy sống những năm cuối đời, vậy là đủ. Khi cận kề cái chết, tham vọng của con người luôn giảm đi và còn rất ít, Jessica không còn mong gì hơn, đôi môi mỉm cười, cong lên một chút.

Nụ hôn kéo dài rất lâu. Khi không thấy động tĩnh gì cả, Yuri rời ra, run rẩy mở mắt vì sợ, cô rất sợ thứ cô phải nhìn thấy khi mở mắt ra. Giây phút vừa rồi là khoảng thời gian hiếm hoi cô cảm thấy yên bình, tuy nó ít ỏi nhưng đủ để trái tim thổn thức lại lần nữa. Rồi cho đến khi đôi mắt hoàn toàn mở ra, hình ảnh trước mặt là một Jessica đã nhắm mắt lại, cùng với khuôn mặt bình thản, tựa như một kiệt tác, giống với công chúa ngủ trong rừng. Yuri say mê nhìn ngắm, đáy lòng tồn tại hai cảm xúc song song mà trái ngược.

Yuri thả bàn tay phải của mình ra, rời khỏi tay của Jessica, trong phút chốc bàn tay trắng trẻo và xinh xắn rơi xuống nền đất khô cằn. Yuri tuyệt vọng nhìn nó thả lỏng xuống. Cô biết mình vừa nhận ra điều gì.

Hơi thở gấp rút vì đã khóc quá nhiều nay còn khóc nhiều hơn. Yuri ôm chặt cơ thể bất động của Jessica, tim như bị xé làm hai, toàn thân như mất hết trọng lượng. Cô cảm thấy ghét bản thân, nếu cô nghe theo Jessica thì hai người giờ đã không ở ngoài đường, nếu cô nhanh tay hơn để kéo cô ấy lại thì cô ấy đã không ra đi. Tất cả là tại Yuri, cô chỉ là một kẻ chuyên môn hứa suông, và đây là sự trừng phạt dành cho cô.

- JESICAAAAAAAAAAAAAA. - Yuri lại hét lên, thanh quản như muốn đứt ra vì đã phải rung mạnh, cổ họng bị đốt cháy, đau nhưng không thể đau bằng nỗi đau mất mát này, và cứ thế Yuri cứ hét. Cô mặc kệ màn mưa kia, ngẩng mặt lên trời mà trách oan.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

End chap 28. 

p/s : vậy là biết HE hay SE rồi. V_V. Thật lòng xin lỗi với những người đã mong chờ HE nhé.

Lần này không dám xin vote nữa. Nhưng cũng mong mọi người vote. :D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com