Chap 31 - END
Chap 31.
Trời đổ cơn mưa lạnh lẽo ngay sau khi màn đêm buông xuống. Ngước đôi mắt nâu lên nhìn không gian ngoài cửa sổ, Tiffany không tránh khỏi cảm xúc não nề của mình hiện tại. Cô thở trong đau đớn rồi cúi xuống nhìn chiếc laptop trước mặt mình, tay phải chậm đưa lên đẩy nhẹ cái gọng kính màu hồng đang dần dần bị tuột xuống chóp mũi. Rồi những ngón tay thoăn thoắt lên những phím đánh, tiếng lạch cạch từ đó tạo nên một âm thanh trầm mặc mà buồn bã.
"Hôm nay trời đổ mưa, không gian ồn ào bên ngoài khiến tôi nhớ đến buổi đêm hôm đó. Tôi đã bồn chồn không ngủ được. Sau khi phát hiện hai người bạn đã đi ra khỏi khách sạn giữa đêm, tôi còn sốt sắng hơn. Và những chuyện sau đêm đó đã không khỏi khiến tôi bàng hoàng. Những ngày tồi tệ bắt đầu từ đấy.
Choi Anna đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe. Ca phẫu thuật ghép tim thành công như mong đợi. Bây giờ nhìn chị ý tràn đầy sức sống. Điều kì lạ rằng tôi vẫn chưa thể nào hết giật mình mỗi khi chạm mặt con người đó, cảm giác như nhìn thấy Yuri vậy. Người hiến tim vốn dĩ là người chỉ có các bác sĩ tham gia ca phẫu thuật biết, nhưng ngày biết Anna cần phải ghép tim cũng là ngày Yuri hiến tạng theo lời Seo Hyun nói, hơn nữa các bác sĩ nói ghép rất hợp rất vừa một cách kì lạ, khả năng rất cao đó chính là trái tim của Yuri.
Đúng vậy, có thể mục đích của họ là cho những bản gốc một cơ hội, bằng những nhân bản của mình.
Nhưng điều đó luôn bất công với những bản sao. Chuyện này đã được đưa ra xã hội bàn tán và đương nhiên chủ tịch của tổ chức cần phải nhận bản án".
---
3 tháng, sau những cái chết liên tiếp của những người họ yêu thương.
Tòa án Seoul.
Hai chiếc ô tô cảnh sát đi đến trước cửa. Dòng người từ từ đi ra khỏi hẳn tòa nhà rộng lớn và uy nghiêm. Tổng thể là những khuôn mặt không cảm xúc. Hờ hững, vô tâm, ngay đến cả người thân.
Hyo Yeon, Soo Young, Jong Hee, Tae Yeon cùng đứng lại nhìn mọi thứ đang diễn ra. Càng nhìn càng thấy sự mất mát quá lớn, chuyện đã đi đến nước này, kết thúc muộn màng như này, thật sự đau đớn. Soo Young bắt đầu lên tiếng :
- Hẳn là ông ấy đã rất đau khổ khi chứng kiến cái chết của người vợ cả trong bất lực.
- Do vậy mà bộ óc thiên tài của ông ta đã bị sử dụng sai cách. - Hyo Yeon thì thào nói với vẻ đáng tiếc.
- Vợ hai của ông ta, thậm chí kể cả hai đứa bé kia, đều không thể hiện một chút thương cảm nào. - Tae Yeon lắc đầu khó hiểu khi nhìn thấy viễn cảnh gia đình phạm nhân.
- Vì hai đứa trẻ đó, là SOS. - Hyo Yeon phát ngôn hùng hồn khiến cả ba người còn lại giật mình nhìn sang - Vì ông ta đã quá yêu người vợ trước nên không thể có con với người vợ hiện tại. Dù gì thì sau khi lập ra tổ chức mãi cho đến 18 năm sau ông ta mới đi bước mới, và nhận nuôi hai đứa trẻ đó. Vốn điều đó chỉ ông ta biết. Giấu vợ giấu con chuyện khủng khiếp này là không thể tha thứ.
Chiếc xe chở phạm nhân nổ máy và rời đi, cô bé 6 tuổi vẫn đứng đó nhìn theo như muốn đưa tiễn lần cuối, khuôn mặt xinh xắn nhỏ bé đến tận giờ mới bắt đầu thể hiện nhiều cảm xúc khó tả.
- Sun Mi, đi về nhà nào. - người anh trai Sung Min nhắc nhở cô em của mình và cầm chắc tay cô bé, đưa trao một ánh mắt an ủi và dắt cô bé về phía chiếc xe.
Vừa dõi theo, Jong Hee vừa không khỏi buồn bã, giọng nói như tiếng gió nhẹ phảng phất cùng.
- Nhưng họ không thể sinh sản. Đưa ra kết luận như này liệu có phù hợp không?.
- Còn hơn là để họ chết. - Hyo Yeon lại tiếp tục giải thích - Dù không hiến tạng nhưng cơ thể của họ vốn đã không khỏe bằng bản gốc từ đầu, nhân bản cũng chỉ tồn tại được nửa thế kỉ là cao thôi. Hãy cho họ thời gian để hưởng thụ nốt.
---
" Tôi đã đi cùng Krystal đến tòa án, nhưng đến nơi thì đã kết án xong rồi. Lý do là vì Tae Yeon nhắc giờ giấc một kiểu mà tôi lại nghe thành một kiểu. Dù sao thì cũng trùng hợp gặp mọi người ngay cửa chính, và Krystal lại gặp Jong Hee lần nữa. Đã biết bao nhiêu lần chạm mặt nhưng cô bé vẫn không thể ngừng xúc động khi nhìn thấy bản gốc của chị mình. Với sức kiềm chế tốt, Krystal vẫn rất bình thản trước mặt tất cả, nhưng sâu trong đáy mắt, nỗi tổn thương vẫn vấy vẩn rất rõ ràng, ngay cả Jong Hee cũng nhìn ra và cảm thấy nuối tiếc cùng với ngại ngùng. Lúc nào họ cũng gặp nhau trong tình trạng này. Dù gì thì mối quan hệ của hai người cũng không phải là khăng khít, vẫn cứ phải để mặc vậy thôi.
Đây cũng là lỗi của Soo Young khi đã cả gan mang Jong Hee đi cùng đến tang lễ của Jessica. "
Los Angeles.
Theo ý nguyện của Jung gia, đưa Jessica về với nơi đã gắn liền với tuổi thơ của cô. Tang lễ đã được tổ chức ở một nơi xa xôi cách nửa thế giới như vậy. Mọi người cũng không ngại lặn lội vất vả để đi viếng. Thời tiết ở đây thật sự trong lành hơn Hàn Quốc rất nhiều. Có lẽ vì đó không phải nơi Jessica đã trút hơi thở lạnh lẽo cuối cùng. Những kí ức đáng sợ ấy đã toát lên toàn bộ bầu trời xứ kimchi, khiến cho tất cả đều mang một ác cảm, chí ít là sự đau đớn.
Một không gian rộng lớn, những ngôi mộ với cây thánh giá bằng đá được xếp theo đúng hàng đúng lối. Bãi cỏ xanh rờn vi vu theo làn gió thoảng. Cây cổ thụ vững chắc bơ vơ giữa đám cỏ mênh mông. Khung cảnh yên tĩnh không chút tạp âm ngoài linh động của thiên nhiên.
Một đám người mặc áo đen đứng xung quanh thành hình chữ nhật, ở giữa là chiếc quan tài kinh cố. Tất cả mọi người đều cúi thấp xuống tỏ lòng thương tâm, chỉ có tiếng nói dõng dạc của vị cha già đọc lời đưa tiễn linh hồn lên thiên đàng.
Không tránh khỏi những tiếng nấc, những tiếng khóc thương vang lên từ mọi người, đặc biệt là người thân. Riêng Krystal chỉ im lặng rơi vài giọt lệ chan chứa đầy khổ tâm. Ánh mắt đen tuyền của cô di chuyển từ chiếc quan tài đến vùng nhìn phía đối diện. Đáy mắt chợt lóe sáng khi nhìn thấy hai người đang từ xa tiến về đây.
Trong lòng trật một nhịp rõ ràng, tuy cách nhau khá xa hầu như chỉ có thể nhìn thấy dáng người, nhưng bóng dáng đó quen thuộc đến nỗi Krystal không tin vào mắt mình. Lồng tử nheo vào rồi lại căng ra nhiều hơn, cô thở gấp, vô thức lắc đầu để gạt phắt đi cái suy nghĩ hoang đường bây giờ của mình.
Đôi chân từ lúc nào đã di chuyển đến gần hơn, rồi tới khi chạm mặt thật sự, khoảng cách chỉ có năm bước, Krystal bàng hoàng lấy tay che miệng. Trước mặt cô, một người mang dáng vẻ chị gái cô, xuất hiện trước đám tang của chị gái cô. Chuyện này thật kì cục. Cảm xúc kìm nén bấy lâu đã vỡ òa, Krystal chẳng thể kiểm soát, tiến tới ôm chầm lấy Jong Hee mãi không buông, dù cô có đang ôm một con ma đi chăng nữa. Cô không nói gì, chỉ khóc mà thôi.
" Đó là một tình huống khó xử. Vì Krystal đến tận lúc ấy vẫn chưa biết toàn bộ sự tình. Người của tổ chức đã gọi và nói rằng nguyên nhân bị tai nạn trên đường cao tốc và Jung gia cũng chỉ cần biết từng đấy. Đau khổ chìm đắm khiến họ không còn tâm tư để nghĩ đến việc khác.
Nhưng đến khi biết rồi, cô bé luôn chớp lấy mọi cơ hội để được gặp Jong Hee. Có thể nhìn thấy khuôn dáng đó sẽ phần nào vơi đi sự mất mát người thân.
Gia đình họ Choi cùng với bé Siri vẫn tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của họ sau khi Anna phẫu thuật ghép tim thành công. Đó là một bức tranh không có khuyết điểm.
Và mãi mãi sẽ luôn như thế. "
---
Một mùa đông lạnh giá. Tuyết rơi lấp đầy đường đi, nhiệt độ hạ thấp xuống rất nhiều. Dường như mọi dao động dù chỉ nhẹ nhàng có chút thôi, cũng để lại dư âm đáng kể, luồng khói rét buốt tỏa ra mơn man khắp không gian. Khung cảnh đang bị hành hạ bởi cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết.
Ngồi rúm ró trên chiếc ghế đá ở trong khuôn vườn trước một khách sạn năm sao, một cô gái đang co ro cả cơ thể mà run rẩy. Cả bề ngoài lẫn tinh thần bị cái giá buốt của ngoại cảnh tra tấn, chiếc áo khoác dày cộp đã phát huy hết tác dụng, nhưng rất tiếc rằng không đủ để con người mỏng manh này đỡ hơn chút nào.
Sự lạnh lẽo thâm nhập cơ thể đến nỗi thấm đẫm, khiến cô không thể ngồi im. Càng ngày cô càng co mình vào hơn để gắng sức chống chọi với tuyết, đôi chân khép lại thật chặt, hai cánh tay ôm lấy nhau. Những hạt tựa bông trắng xóa rơi xuống thật chậm rãi nhưng thật phũ phàng. Thậm chí nó còn đọng lại trên các lọn tóc đen nhánh mà lưu luyến không muốn đáp xuống thêm.
Cả khuôn viên vắng tanh, chỉ còn đơn độc mỗi mình cơ thể yếu đuối này. Sự trống vắng tràn đầy chẳng thể nào cứu vớt, âm thanh thê thiết của gió ngàn đang gào rú đe dọa tâm trạng cô.
" Jung Eun, ra khuôn vườn trước khách sạn nhé, chúng ta phải đi đến một nơi. Về Hàn mà cậu không đến đó thì tiếc lắm đấy, nhân dịp thời tiết đang đẹp hãy đi đi. "
- Con nhỏ này, trời như vậy mà kêu thời tiết đẹp, định đi đâu cơ chứ, rốt cuộc là nó đang gặp chuyện chưa đến được hay là mình đã bị lừa?. - cô gái tên Jung Eun vừa nói uất ức vừa nghiến răng, trong đầu thầm nguyền rủa cô bạn của mình. Khuôn mặt cô đẹp như một bức tranh điêu khắc cùng với những viên đá pha lê toát ra hơi lạnh, nó chợt nhăn nhúm nhó lại. Đôi mắt bỗng nhắm chặt, Jung Eun quyết định kiên nhẫn một chút nữa.
Chợt có tiếng bước chân thoăn thoắt hiển diện. Có người đang chạy ở quanh đây thì phải, nhưng mà với tư thế ngồi trên ghế suốt ba tiếng đồng hồ, cộng với sự độc ác của thời tiết, thì cô chả còn sức đâu mà ngẩng đầu lên xem là ai. Nhìn bộ dạng người tuyết của cô bây giờ không chừng người ta sẽ nghĩ cô đang ngủ quên ở ngoài này. Nếu không vì lịch sự và coi trọng lời nói người khác thì Jung Eun đã lên căn phòng khách sạn ấm cúng của mình từ lâu rồi.
" Hộc....hộc......hộc "
- Nó ở đâu nhỉ?. Mình đã thấy rơi xuống chỗ này mà. - cô gái đang chạy vừa thở vì mệt vừa cố gắng tìm kiếm xung quanh. Đó chính là chiếc vòng bằng vàng và có giá trị lâu đời mà cô đã giành được trong buổi đấu giá. Đang ở trên ban công nổi hứng muốn đeo thử, thế mà do tính hậu đậu lỡ làm rơi xuống dưới. Đúng là cái tật hại cái thân.
- Haizzzzzz. Có lẽ phải lên phòng thôi không chết vì rét mất. - cô gái ngồi trên ghế đá quyết định mở mắt, vẫn tư thế cúi gập người đó, suy nghĩ một lúc rồi chuẩn bị đứng dậy. Đột nhiên một thứ ánh sáng đặc biệt lóe lên trong mắt cô, Jung Eun hiếu kì nhanh chóng cúi thấp người xuống hơn để xem xét, cô thấy kì lạ vì ngồi đây từ nãy đến giờ mà không thấy, giờ lại thấy. Vốn có thể lấy tay để nhặt lên xem nhưng hai bàn tay đang bận đút túi áo, lạnh ngại bỏ ra, nên cô gái đang có một tư thế mất thể mĩ. - Woa, hình như là vàng thật, có dòng chữ.... uhm..... YulSic?.
- Ha, tìm thấy mày rồi. - nhặt chiếc vòng lên, cô gái tóc nâu mừng rỡ khôn xiết. Trong hơn một giây tí cô đã ngồi xuống và chỉ chú tâm vào chiếc vòng vàng đã tìm được, sau khi nhìn thấy một vật thể đang ngáng ánh sáng trăng ở ngay sát bên cạnh, cô nhìn sang, rồi nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt của người đang ngồi đó.
Vừa mới dứt lời đã bị hành động kia làm cho giật mình, Jung Eun bất giác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ở dưới mình.
Hai đôi mắt trao nhau ánh nhìn, tạo nên một đường định mệnh.
End chap 31.
END.
p/s : thanks for reading til end. Enjoy and click vote ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com