Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chap 9.

Trên hành lang im ắng không tiếng động, chỉ tồn tại những bước chân thoăn thoắt đi đi lại lại của mọi người. Khung cảnh giống hệt cái bệnh viện. Dường như tất cả những người ở đây, họ đều chẳng thể có nổi một xúc cảm. Hầu hết họ tập trung vào là công việc, hoặc đa phần tâm trí họ đã chìm sâu vào sự tuyệt vọng không lối thoát.

Một thì đi làm việc của mình với mục đích góp phần tạo nên sự hoàn hảo. Một thì đơn thuần là tồn tại cho có, cố thở để chờ ngày trở thành vật hi sinh.

---

" Kéttttttttttttttttttttttttttttttttttttt " - hai mũi xe chạm nhẹ vào nhau sau tiếng động tưởng chừng như sẽ gây ra một tai nạn thảm khốc. Vị chủ nhân của chiếc xe bên kia đi ra ngoài. Tiến tới Jessica với một thái độ không mấy thiện cảm cho lắm. Sẵn cái tâm trạng khó chịu, cáu bẳn, nóng như lửa đốt bây giờ của mình, Jessica không kém cạnh, cũng mở cửa đi ra khỏi xe.

- Cô đi cái kiểu gì vậy?.

- Tôi thấy xe cô có bị làm sao đâu. - Jessica liếc qua tình hình hai chiếc xe, hờ hững trả lời.

- Ý tôi là việc cô đi lấn làn đường. Mắt mũi để đi đâu vậy?. Hay là đui rồi?.

- Cái gì?.

- Đừng có hỏi lại mà hãy trả lời đi.

- Tôi lái xe kiểu gì thì liên quan đếch gì đến cô?. Tôi đi lấn đường đấy. Sao nào?. Khi nhìn thấy cái xe trước mặt thì cô cũng cần biết rằng phải tránh ra chứ. Hay là cô muốn bị đâm?. Tôi có thể làm nát cái xế hộp của cô ngay bây giờ ngay lập tức đấy.

- Cô nói cái gì cơ?.

- (*&(&#@4$(&^#.

- (#*$&(*#&@>

Sau màn chửi nhau là màn đánh lộn. Người gây sự trước, Jessica, cô xông vào túm tóc cái cô nàng tóc vàng hoe với khuôn mặt kênh kiệu đến đáng đấm đó. Cô nàng kia cũng không vừa, tấn công lại. Giật tóc, tát túa, đạp giẫm. Hiện trạng hỗn độn và ồn ào thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người xung quanh.

---

Chiếc Audi trắng đỗ lại trước sở cảnh sát. Đó là xe của Kim Tae Yeon. Cô và Tiffany đã cùng đi ăn tối nay. Và sau khi nhận được điện thoại từ phía cảnh sát, cô nàng Tiffany liền nhờ " người sắp sửa yêu " đèo đến đây.

- Cám ơn Tae Yeon-sshi.

- Có cần tôi vào cùng không?.

- Ah không. Vài chuyện lỏn con thôi mà. Cô cứ về trước đi, tôi sẽ gọi cho cô sau. Bye bye.

- Bye bye.

Sau đó Tiffany bước ra khỏi xe với nỗi hốt hoảng và lo lắng. Cô đi nhanh vào bên trong, đập vào mắt là hình ảnh của Jessica. Một ít sưng ở trán và một ít máu chảy đã đông ở phần gò má.

- Jessi Jessi. Bị làm sao thế này?. Đứa chó chết nào đã đánh cậu?. Là đứa nào?. - Tiffany hoảng loạn chạy lại gần. Ôm mặt Jessica và hỏi thăm dồn dập.

- Cô là bạn của Jessica Jung?. - một anh cảnh sát ở gần đó lên tiếng.

- Vâng.

...

15' sau. Tiffany đưa kẻ gây sự mà tưởng như là nạn nhân ra khỏi sở cảnh sát. Hai người cùng nhau vào trong xe của Jessica. Một không gian im lặng diễn ra, cô nàng Hwang bỗng thở dài chán nản :

- Jessi. Đây đâu phải tính cách của cậu, hay cậu đang bắt đầu học cái tính đầu gấu của Hyo Yeon rồi hả?.

- ...

- Mình sai, mình nên xin lỗi chứ không phải là bảo thủ cãi như thế, lại còn xông vào đánh người ta nữa. Cũng may mọi chuyện đã giải quyết xong, nếu cô ấy mà bầm dập thêm tí nữa thì cậu ....

- Được rồi. Biết rồi. Đừng nói nữa.

- ............................. Haiz. Jessica, đã xảy ra chuyện gì vậy?.

- Chẳng có chuyện gì cả.

- Đừng hòng dối mình.

- ................... Mình bị đá rồi.

- Hả?.

- Đừng có bắt mình nói hai lần. - Jessica bỗng nhiên quát tháo vô cớ.

- Cậu và Yuri chia tay rồi sao?.

- .....

- Yuri là người nói chia tay trước?.

- Hai cái từ đáng ghét đó không được phát ra từ ai cả.

- Vậy thì vẫn còn cơ hội đấy. Cậu đã làm gì đắc tội với cô ấy thì mau tìm cô ấy để xin lỗi đi.

- Không phải mình chưa làm.

- Cô ấy đã nói gì?.

- Đã quá muộn rồi.

- ....... Vậy là mình đã dự đoán đúng.

- Sai rồi. Lí do dẫn đến chuyện này không phải vì Yuri đã có cảm tình với vị hôn thê của cô ấy.

- Thế thì là gì?.

- Tất cả là lỗi của mình. - Jessica rưng rưng đôi mắt. Cơ thể lại bị nỗi đau đớn hành hạ. Run rẩy không ngừng, cô vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc đến đáng ngờ này. Vì từ trước giờ, Jessica không bao giờ có ý nghĩ rằng sẽ có một ngày con người chung thủy kia bỏ rơi cô. Mà thảm thiết rằng, chính cô là người đã khiến cô ấy làm vậy.

- Jessi. Làm ơn hãy bình tĩnh lại. - Tiffany lo lắng tột độ khi thấy Jessica trong trạng thái hoảng loạn và tuyệt vọng. Cô đặt tay lên vai cô ấy, cất giọng như năn nỉ.

- Bình tĩnh làm sao? Phải làm sao? Từ bây giờ mình sẽ sống như thế nào đây?.

- Tại sao cậu lại đối xử với cô ấy như vậy hả?.

- Mình không biết nữa. Có lẽ do mình ghen ăn tức ở, có lẽ do mình ghét cái cảnh cô ấy và tên họ Lee kia bên nhau. Chính vì thế mà mình cố tỏ ra không quan tâm cô ấy chăng?. Vì mình tức giận?. Mình cũng không hiểu nữa. - Jessica lắc đầu lia lịa.

- Jessica.....

- Fany. Mình yêu cô ấy. Mình yêu cô ấy nhiều lắm. Yêu đến phát điên. Nhưng sao giờ mình mới nhận ra, mình không thể sống thiếu cô ấy. Mình đã quá vô tâm, mình đã quá thờ ơ, mình đã làm cô ấy đau khổ. Là tại mình, tất cả là tại mình. Mình đã làm tổn thương cô ấy.

- ....

- Đúng vậy. Mọi chuyện đã quá muộn rồi, đã kết thúc rồi. Đây là cái giá mình phải trả. - Jessica tiếp tục nói với cơn nấc. Những giọt lệ nóng ấm lan đầy khắp khuôn mặt kiều diễm, nó còn chảy vào vết thương ở trên gò mà. Khiến nỗi đau tăng lên gấp trăm lần. 

- Đừng vậy mà. - nhìn thấy tâm hồn đang dằn vặt trong đau khổ kia. Tiffany không thể yên tâm được, chưa bao giờ cô thấy Jessica hoảng sợ đến như thế này. Phải làm sao? Tiffany phải làm sao?.

---

Ở công viên gần nhà Yuri. Soo Young và kẻ thất tình đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá. Trông cái tinh thần như bị vứt xuống vực thẳm của Yuri, Soo Young cảm thấy thật buồn chán và có chút bực mình.

- Nếu cậu thấy hối hận vì đã cúp máy, thì lắp pin, gọi lại cho cô ấy đi.

- Mình nói là mình thấy hối hận à?.

- Không. Nhưng cái thái độ của cậu thể hiện điều đó.

- Có ai vui vẻ sau khi đã kết thúc một mối tình dài đâu.

- Đừng giấu. Cậu đang thấy áy náy, có lỗi hơn là buồn.

- Hình như cô ấy đã khóc khi nói chuyện điện thoại với mình.

- Đừng vậy Yuri à. Jessica muốn khóc lúc nào mà chả được. Cô ấy vốn dĩ là một đứa mít ướt. Bỏ qua chuyện đó đi, chưa bao giờ mình cảm thấy cậu sáng suốt như hôm nay.

- Ừ. Mình cũng tự cảm thấy thế.

- Cậu đang nghĩ gì vậy?.

- Mình cũng chẳng biết nữa. Thật khó hiểu.

- Cậu có rút ra được gì từ cái thiên tình này không?.

- Đừng bao giờ cố đuổi theo những thứ mà mình sẽ không bao giờ đuổi kịp.

- Đúng đấy. Quên cái người tên là Jessica Jung đi. Quên cái con bé suốt ngày thờ ơ, không biết quan tâm người khác đi. Quên cái kẻ mà đã làm khổ cậu đi.

- Jessica là bạn của cậu đấy.

- Thì sao?. Yên tâm rằng tình bạn giữa mình và Jessica sẽ không thay đổi vì chuyện này.

---

Sau khi chở Jessica về nhà, băng bó vết thương cho cô ấy, Tiffany bắt một chiếc taxi rồi ra về. Cô tính ở lại cùng Jessica đêm nay để đảm bảo chắc chắn rằng cô ấy sẽ không sao. Nhưng con người bướng bỉnh kia không thích thế, đuổi cô về ngay lập tức.

Đêm buông đã quá nhiều, nhưng Jessica vẫn chưa ngủ được. Tâm trạng bây giờ thật khó chịu, nó khiến cô ngủ không yên nằm chẳng xong. Đầu óc bây giờ chỉ tồn tại duy nhất một hình ảnh. 

Jessica không biết phải diễn tả nó như thế nào, khuôn mặt của Yuri lúc đó giống như đang phải chịu một nỗi tổn thương quá lớn. Nghĩ đến, cô thấy đau quá, nỗi đau đang thắt chặt trái tim cô. Jessica lại bật khóc.

" Sica ah. Sica ah. Sica ahhhhhhhh..... " - bây giờ là mấy giờ rồi, kẻ điên nào gọi điện thế này. Mà sao tự nhiên Jessica lại bực mình, chỉ vì cái cuộc gọi đó làm cho cái giọng của người ấy vang lên, khiến nỗi nhớ Yuri càng không thể giảm xuống. Cô gắt lên ngay khi vừa nhấc máy.

- Cái gì?.

" Gì vậy Jessi?. Sao lại quát em?. " - Krystal ở phía bên kia trái đất có hơi giật mình.

- Đêm rồi gọi làm cái quái gì vậy?.

" Oh. Em quên mất bây giờ là buổi đêm ở bên đó. Xin lỗi nhiều. Với cả unnie cũng hay đi chơi muộn mà. "

- Bây giờ thì không.

" Unnie sao vậy? Đang khóc à?. Có chuyện gì thế?. "

- Chẳng có chuyện gì cả.

" Kể cho em nghe đi. Đừng làm em lo lắng. "

- Mất ngủ.

" Lí do chỉ có thế ý hả?. "

- Đúng thế.

" Haiz, Jessi, khi nào tĩnh tâm trở lại thì gọi em nhé. Còn bây giờ thì nằm xuống và ngủ đi. "

- Được rồi.

" Nhớ chăm sóc sức khỏe đó. Yuri unnie dạo này bồi bổ cho chị tốt chứ?. "

- ..... - tại sao, tại sao lại nhắc đến cái con người ấy. Jessica không thể che giấu cảm xúc thêm nữa, nước mắt cứ thế tuôn ra nhiều hơn, cô khóc trong im lặng. Nhưng hơi thở không đều đặn đến đáng thương đó và sự yên tĩnh khi chẳng có lời nào cất tiếng làm Krystal nhận ra được.

" Đã có chuyện gì xảy ra với Yuri unnie sao?. "

- Không. - cái giọng khàn khàn vì khóc quá nhiều của Jessica vang lên. Khiến Krystal chắc chắn rằng, chị cô đang rất đau khổ.

" Giữa hai người đã có chuyện gì sao?. "

- .....

" Thôi ngủ đi. Em sẽ gọi lại sau. Ngủ ngon nhé. "

- Ừm.

---

Ở cách đó tầm vài dãy phố, cũng có người bị mất ngủ. Yuri quằn quại trằn trọc ở trên giường, lăn từ bên này sang bên kia mà không sao chợp mắt. Tâm trạng cứ khó chịu và có chút dằn vặt một cách khó hiểu. Thở hắt, cô xuống nhà.

Ngồi ở phòng bếp, Yuri lôi chai rượu nhẹ Smirroff ra nhâm nhi. Bây giờ là buồn hay vui?. Hối hận hay không hối hận?. Cô cảm thấy mỗi thứ có một ít, và chia đều nhau phân tán xung quanh trong lòng cô. Yuri không phủ nhận rằng, việc từ bỏ con người vô tâm kia, rất khó thực hiện.

Nghĩ đến viễn cảnh Jessica đang lu thu ở trong góc rồi khóc lóc, Yuri không kiềm nổi được bản thân, rằng cô phải quay lại với cô ấy, phải ôm cô ấy trong vòng tay, phải ...... sẽ có rất nhiều thứ phải làm để dỗ dành con mèo nhỏ của cô.

Nhưng một ý nghĩ khác chợt đến tới tấp, đập tan cái nỗi thương người của Yuri, rằng Jessica đang dửng dưng, uống rượu hoặc hò hét ở quán Bar nào đó trong cái thành phố này. Biết đâu cô ấy lại thấy chuyện chẳng có gì đáng để tâm, mất người này có người khác. Với khuôn mặt ăn tiền, cơ thể quyến rũ, tiền bạc không thiếu, thì Jessica khó khăn gì trong việc tìm tình yêu mới.

Và khả năng chuyện xảy ra như vậy là rất cao. Có thứ gì của Yuri mà Jessica tôn trọng, nâng niu đâu. Ngay cả sợi dây chuyền YulSic bằng vàng đắt giá đó, cô ấy làm mất mà cứ thảnh thơi.

Yuri chắc chắn là Jessica đã làm mất nó. Đã một thời gian trôi qua và thợ sửa khóa không thể lề mề như thế được. Cô không hỏi cô ấy, cô không muốn đề cập đến để rồi nhận thêm sự tổn thương. Yuri không hề muốn thế.

Mỉm cười đắng cay. Yuri cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Đương nhiên cái nhận thức đó cô đã phát hiện ra từ lâu, chỉ là Yuri không ngờ mình vẫn hoàn ngu ngốc đến như vậy.

Phải chấm dứt thôi. Đêm nay là đêm cuối cùng Yuri nghĩ đến Jessica. Cô phải thay đổi, để không bị mù quáng lần nữa. Tuy thật khó làm, nhưng Yuri giải quyết được, nỗi đau này sẽ biến mất ngay thôi.

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com