Chap 20
Ji Hyo đang nằm ngủ ngon lành thì bị ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến cô khẽ nhăn mặt lại, hai mắt lờ đờ mở ra . Cầm điện thoại lên xem giờ, cô thoáng giật mình . 8h30, trễ vậy rồi sao. Vội vã đưa tay sờ sang bên cạnh, cô liền cảm thấy sợ hãi .
Bên cạnh cô hoàn toàn trống rỗng , chỉ còn lại mùi hương bạc hà phảng phất lại
" Jong Kook....Kim Jong Kook, cậu ở đâu ?" Cô đi khắp nhà gọi tên cậu
Cô sợ , sợ cậu đã bỏ cô đi rồi. Cô sợ, sợ mình không còn được gặp cậu nữa. Cô sợ, sợ đến cả ngày cuối cùng cậu ở lại cũng không gặp được cậu
" Ji Hyo, có chuyện gì sao " Tiếng nói thân thuộc từ trong bếp vọng ra
Ji Hyo nghe xong trong lòng liền vấy lên tia mừng rỡ. Chạy nhanh xuống bếp , cô ôm chầm lấy cậu từ phía sau . Đưa đầu mình dụi dụi vào lưng cậu, cô thở phào nhẹ nhõm
" Kim Jong Kook.... Cậu vẫn ở đây, vẫn chưa rời xa tớ "
Jong Kook bị cô bất ngờ ôm lấy liền cảm thấy khó hiểu . Có chuyện gì với cô sao ? Sao lại hành động kì như vậy?
Quay người lại, cậu ôm cô vào lòng mình, tay không yên phận được mà lại tiếp tục xoa xoa đầu cô
" Ji Hyo , cậu sao vậy "
" Jong Kook , tớ sợ, sợ cậu đi mà không nói lời nào với tớ , sợ cậu rời xa tớ , hay là, cậu đừng đi nữa, ở lại với tớ đi " Ji Hyo mặc cho cậu xoa đầu vẫn tiếp tục ôm chặt lấy cậu
Jong Kook nghe cô nói liền cười phì , Ji Hyo của cậu thật ngốc, cậu làm sao có thể bỏ đi mà không nói lời nào với cô được chứ
" Ji Hyo, đồ ngốc, yên tâm đi, khi nào đi tớ nhất định phải có cậu tiễn thì mới chịu được, vậy nên không cần sợ đâu"
Ji Hyo vừa nghe thấy vậy liền cười tươi
" Jong Kook ah, tớ đói " Cô chỉ chỉ vào hai dĩa mì xào trên bàn
" Đói rồi sao ? Mau đến đây ăn đi, tớ nấu mì sao mà cậu thích nè "
Ji Hyo ngoan ngoãn nghe theo , chạy đến cầm đĩa mì lên , cô không ngừng ngửi ngửi
" Oa , thật thơm" Cô nói, giọng đầy phấn khích
Cầm đũa lên, cô ăn mì một cách thật ngon lành
Jong Kook thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ . Cậu đi rồi , cô vẫn vui vẻ như bây giờ chứ ?
Ăn xong , cả hai lại cùng nhau vui vẻ rửa chén .
Bỗng điện thoại cô reo lên , là Gary oppa gọi . Chùi chùi tay vào khăn , cô đi ra ngoài nghe điện thoại
Nhìn cô bỏ đi, cậu chỉ bất lực mà thở dài . Cô vẫn vậy, vẫn không thể nhận ra tình cảm mà cậu dành cho cô
Ji Hyo nói chuyện điện thoại xong thì cảm thấy rất hạnh phúc , chạy lon ton lại phía anh, cô nắm lấy cánh tay cơ bắp của anh mà đập đập
" Jong Kook, Kookie à, Kang Gary nói muốn đi chơi với tớ chiều nay đó "
" Ừ " Giọng cậu khàn đục
" Ji Hyo "
" Hả " Nghe cậu gọi cô liền trả lời
" Chiều nay , 1h tớ sẽ bay đi "
1h? Kang Gary cũng hẹn cô vào giờ này ?
" A, sao lại đi sớm như vậy?"
Jong Kook nhìn sắc mặt cô thay đổi thì liền hiểu chuyện .
"Đó là chuyến muộn nhất rồi . Mà cậu không cần tiễn đâu , tớ có ba mẹ đến tiễn rồi, cậu cứ thoải mái mà đi chơi đi , không sao đâu " Jong Kook lại đưa tay xoa đầu cô, sau đó bước đi thật nhanh về phòng
Ji Hyo nhìn theo bóng dáng cậu , đôi mắt dần dần nhắm lại . Cô hiểu, cậu đang nghĩ cho cô .
~~~~~~
12h30 chiều
Jong Kook ngồi ở hàng ghế đợi mà lòng không khỏi nôn nao , dẫu biết cô sẽ không đến nhưng cậu vẫn ngu ngốc mà chờ đợi , là do cậu quá yêu cô gái ấy nên mới phải chịu mọi cay đắng
" Ting " một tin nhắn từ Ji Hyo
Cậu liền mở tin nhắn ra xem , trong lòng liền có một hy vọng gì đó, nhưng kết cục lại làm cậu hụt hẫng vô cùng
Cô là đang khoe mình đi chơi với Kang Gary sao ? Cô là vì Kang Gary mà không đi tiễn cậu sao? Tình bạn 12 năm qua rốt cuộc lại không bằng một cuộc hẹn từ người yêu sao ?
Ngu ngốc ! Cậu đã hy vọng quá nhiều rồi, đến lúc phải kết thúc thôi !
" Hành khách chú ý , còn 15 phút nữa là chuyến bay từ Hàn Quốc sang Mỹ sẽ khởi hành , mong hành khách chú ý " Tiếng loa sân bay vang to
Cười khẩy một cái, cậu tự thương hại bản thân mình .
5 phút , 10 phút rồi 15 phút lại trôi qua , cuối cùng cũng đến giờ bay rồi , nhàn nhạ quay đầu lại, cậu nói nhỏ
" Ji Hyo , tạm biệt, mối tình đơn phương của tớ "
" Kim Jong Kook , cậu mau đứng lại cho tớ" Tiếng nói của cô vang lên , cậu liền dừng bước , quay về hướng tiếng nói ấy phát ra
Ji Hyo quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù chạy đến trước mặt đưa cậu một túi đồ , sau đó còn tức giận nói
" Yah ! Kim Jong Kook, cậu còn dám nói dối , rõ ràng cậu nói khi nào được tớ tiễn cậu mới chịu đi mà , tại sao tớ chưa tiễn mà cậu đã định bỏ đi rồi "
" Tớ nghĩ cậu đi chơi cùng Kang Gary rồi " Cậu không nhanh không vội nói rõ cho cô nghe
Cảm giác này, cô lại thấy sợ . Jong Kook khi nói kiểu này nhất định là đang tức giận , vô cùng tức giận
" Này, mau cầm lấy " Thấy cậu tức giận, cô liền đánh trống lảng sang chuyện khác
Jong Kook nhìn bọc đồ trên tay cô đầy khó hiểu
" Áo len đấy, là tớ tự đan, bên đó hiện tại rất lạnh nhớ giữ gìn sức khỏe "
Jong Kook từ từ cầm bọc đồ mà không khỏi vui mừng , ít ra, cô vẫn còn rất quan tâm đến cậu
Tiếng loa sân bay lại vang lên thúc dục mọi người
Jong Kook liền cầm vali lên máy bay, trước đó còn không quên mỉm cười với cô
" Song Ji Hyo, đợi nhé ! Chắc chắn Kim Jong Kook này sẽ trở về bên cậu "
" Oh, nhớ đấy " Ji Hyo hét lên
Nhìn máy bay dần dần bay xa , cô lại cảm thấy trống rỗng . Từ nay, sẽ không còn ai quan tâm, không còn ai chăm sóc, không còn ai lo lắng, không còn ai hát cho cô nghe khi buồn nữa . Cô phải làm sao ?
Kang Gary đứng trước xe thấy cô đi ra liền nhìn bằng ánh mắt đầy chân tình . Anh hiểu tâm trạng của cô bây giờ
Mở cửa xe ra, đợi cô bước vào , anh liền phóng xe đi
Lén liếc sang gương nhìn cô , cậu liền giật mình kinh hoảng . Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt thể hiện rõ sự đau khổ, hơn nữa từ hai khóe mắt còn chảy ra một thứ dung dịch lỏng trắng xóa
~~~~~ end~~~~
Lam ngoi lên rồi
Bạn Kook đi xa rồi, có ai buồn không a ?
Vote+ comt cho Lam nha nha nha
~ Lam xinh đẹp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com