[LONGFIC] Stupid Vampire - JenSoo (Chap 6)
Chap 6
- Haizzzzzzzzzzzzz.
Đây là lần thở dài thứ 999 của Jisoo kể từ khi trở về nhà.
Aigoo, nếu là lúc trước thì giờ này cục cưng bé bỏng đang chạy nhảy tung tăng trong sân vườn rồi. Cái dáng bé nhỏ chạy lon ton khắp sân ấy đáng yêu làm sao.
Rồi khi bắt gặp được thứ gì đó mới lạ vội vàng chạy lại chỗ Jisoo đang nằm dài phơi nắng, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón út to lớn của Jisoo lay lay hỏi.
- Chưa gì đã thấy nhớ cục cưng rồi.
Jisoo buồn bã tự nói, tự kỷ trong thế giới riêng của mình, chẳng màng đến vị quản gia đứng cạnh bên lắc đầu bất lực.
- Không biết cục cưng của ta ở một mình trong đó có sợ không?
- Chắc...
- Có bị ai bắt nạt không?
- K..
- Ông nói xem giờ này cục cưng của ta đang làm gì?
- C...
Chưa kịp mở miệng nói thì đã bị Jisoo ngắt lời:
- Chắc cục cưng đang ăn trưa, không biết món ăn ở đó có hợp khẩu vị của cục cưng không nữa.
Jisoo đang nghĩ ra vô vàn cảnh tượng thức ăn không hợp khẩu vị của Jennie thì sẽ như thế nào.
Jennie sẽ cố gắng nuốt? Jennie sẽ không ăn? Jennie sẽ bị đói?
Chỉ vừa mới nghĩ tới đây thôi Jisoo đã ngồi bật dậy:
- OMG, cục cưng của ta sẽ bị đói! OMG OMG
Quản gia theo hành động của Jisoo mà giật mình nhưng cũng kịp giữ bình tĩnh để trấn an cái người nghĩ ngợi lung tung kia:
- Ngài không cần phải quá lo lắng như vậy. Tôi đảm bảo nhị công chúa sẽ không bị đói đâu.
- Ông chắc chứ?
Jisoo nhìn ông quản gia, mắt hiếp lại tỏ vẻ nghi ngờ.
Để tăng thêm lòng tin của Jisoo, quản gia gật đầu chắc nịch. Nhưng sau đó không bao lâu thì ông lại đột nhiên hối hận vì câu nói của Jisoo:
- Cục cưng của ta mà bị đói thì ông biết hậu quả ra sao rồi đó!
- Vâng.
Quản gia Kim tranh thủ Jisoo không để ý là lau đi mồ hôi trên trán mình, đúng là cái miệng hại cái thân, ở bên cạnh Jisoo mà ông Kim không ngừng cầu mong cho Jennie không bị bỏ đói, nếu không mạng già của ông coi bộ lành ít dữ nhiều.
***
Đáng lý ra là còn 2 tiếng nữa mới đến giờ đi đón Jennie, thế nhưng vì không thể tiếp tục ở nhà chờ đợi, Jisoo quyết định đi đến trường để xem tình hình thế nào.
Dưới cái nắng gay gắt của trưa hè, tại một gốc cây cách lớp học không xa, một già một trẻ đang thập thò, rình mò, trông vô cùng khả nghi. Jisoo thấp thỏm không yên, dùng ống nhòm quan sát những gì đang diễn ra trong phòng học kia.
- Ah, ta thấy cục cưng rồi.
Jisoo vui vẻ reo lên khi đã xác định được vị trí của Jennie. Có vẻ như là Jennie đang chơi rất vui, miệng cục cưng cười tươi lắm a, hình như đang học hát hả gì đấy.
Thấy thế Jisoo cũng bất giác ngoác miệng cười theo, xem ra đúng như lời quản gia nói, Jisoo đã lo bò trắng răng rồi.
Thế là suốt 2 tiếng đồng hồ đó, có một người cầm dù che cho một người, có một người cầm ống nhòm nhìn một người.
Còn có một người đang nhớ một người...
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com