Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Stupid Vampire - JenSoo (Chap 9)

Chap 9


Cũng như thường lệ Jisoo sẽ đến trước giờ đón Jennie 15 phút. Ở nhà chờ chi bằng đến trường chờ sẽ tốt hơn, tiện thể quan sát Jennie từ xa. Bé học rất chăm ngoan lại rất sáng dạ, một bài hát chỉ cần cô giáo hát qua một lần là bé có thể hát theo, điều này khiến ai cũng vô cùng bất ngờ. Mà hễ mỗi lần nghe thầy cô giáo khen Jennie thông minh, thần đồng nhỏ tuổi thì người nở muốn banh lỗ mũi không ai khác chính là Jisoo. Jisoo chỉ còn thiếu việc hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười lớn mà thôi.  


Reng... reng... reng...


Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc. Tụi nhỏ ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, Jisoo khá dễ dàng tìm thấy bóng dáng nhỏ bé chạy tung tăng về phía mình. Bế Jennie lên, thơm vào má bé một cái, véo bánh bao của bé một cái xem như đã làm đầy đủ thủ tục đón bé, Jisoo quay người đi ra xe.


- Ối.


Không biết vô tình hay cố ý, cô Park bị đàn học sinh chen lấn, xô đẩy, chỉ chờ thêm vài giây nữa là có thể tiếp xúc với mặt đất thân thương. Với thính giác nhạy bén của mình, cộng thêm việc tay nhanh hơn não, Jisoo ra tay nghĩa hiệp, một tay vẫn bế Jennie, tay còn lại vươn ra kéo cô giáo Park vào lòng. 


Tình huống này phải nói thật là éo le, ba người bị chụm lại một chỗ, dồn cục, bị bao vây bởi những đứa trẻ. Jisoo sai rồi, quả thật sai thật rồi. Bày đặt giúp đỡ người khác chi không biết, để bây giờ đôi tay của Jisoo như sắp lìa ra khỏi thân, còn nữa, bánh bao bị chèn ép vậy không biết có bị hỏng không nữa. 


Sau một hồi vật vã thì cuối cùng cũng thoát nạn, Jisoo vội vàng buông cái tay đang đặt lên eo của cô giáo Park một cách kém duyên.


- Eh... Tôi xin lỗi... Nãy gấp quá...


Không biết sao tự nhiên Jisoo lại trở nên lắp bắp.


- Không sao... Không sao... Lúc nãy nếu không nhờ có chị chắc em đã tiêu rồi...


Cô giáo Park cũng lắp bắp theo. Trông gương mặt cô giáo đang đỏ lên, chắc là lúc nãy hoảng sợ lắm. Nhìn sang bé cưng của mình, hai cái bánh bao bị xệ xuống một đống làm Jisoo một phen hết hồn. 


Lẽ nào lúc nãy bị đè đến bẹp dí rồi sao? Jisoo đưa tay nâng nâng đỡ đỡ bánh bao lên, hi vọng nó trở về bình thường. Nhưng nào có dễ dàng như Jisoo nghĩ, không những thế Jennie còn quay mặt sang hướng khác không cho Jisoo chạm vào.


- Cục cưng đau ở đâu sao?


- Không có.


Jennie vội tuột xuống, chạy một mạch lên xe không thèm quay đầu nhìn lại. 


- Xin lỗi cô, tôi đi trước.


- Cục cưng, đợi đã.


Jisoo vội vàng đuổi theo Jennie, bỏ lại một người ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra. Thôi rồi, lớn chuyện rồi Jisoo ơi...


Tobe continue...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com