Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Chap 14.

" Đó là người đã bị buộc tội là có ý định giết con ".

- ....

" Nhưng mà ..... Tít " - bà Jung chưa kịp tiếp câu đã bị Jessica dập máy không thương tiếc.

Không thể hiểu được, nghe đến đó Jessica không muốn nghe tiếp và ấn nút kết thúc cuộc gọi ngay lập tức. Cô sợ sẽ phải nghe thêm điều gì đó khiến cô khó thở. Cơ thể lẫn tâm hồn trở nên bất thần hơn bao giờ hết. Chiếc điện thoại từ từ chậm rãi rơi xuống khỏi bàn tay và đáp nhẹ xuống ga giường.

Một loạt những lời nói, cử chỉ, hành động vừa diễn ra mới đây thôi, lúc hai người đang đi dạo, hiện lên như một cuộn phim trong đầu Jessica. Khiến cô đau đầu trong sự mâu thuẫn ở nội tâm. Nụ hôn ấy vẫn còn đây, đọng lại trên đôi môi căng mọng này. Cớ gì sự thật lại phũ phàng lật ngược tất cả những cảm xúc khó quên như thế.

Chạm nhẹ môi mình và cố gắng cảm nhận thật kĩ một lần nữa. Vô thức Jessica lắc nhẹ đầu, cô không tin, gọi cô là đứa cố chấp cũng được, nhưng cô không thể tin.

------------------------------------------------------------

Trong một căn phòng đầy bụi bặm, ánh sáng duy nhất còn tồn tại là của chiếc đèn với công suất yếu ớt được treo ở chính giữa. Một cái bàn hình chữ nhật đặt thẳng ở dưới, cùng với hai chiếc ghế được đáp đối diện nhau.

Với khả năng của mình, chẳng khó khăn gì để Soo Young đi tìm Park Jung Min, cô đã điều tra những nơi hắn hay đến ở miền đất Nhật này và quán Bar Trick kia là một trong những số đó. Mất vài phút phục kích, đuổi theo, và giờ Park Jung Min đang ngồi trước mặt cô với khuôn mặt tức tối như ngọn lửa hung tàn cháy rừng rực mà không gì có thể dập tắt.

- Cô muốn gì?.

- Thật không phải phép khi nói chuyện với cảnh sát bằng một giọng điệu gắt lên như thế đâu. - Soo Young với khuôn mặt như đang giảng dạy triết lí và những thái độ hiện lên trong câu nói là không thể coi thường.

- Anh đã có mặt tại căn nhà hoang ở Gangnam, nơi xảy ra một vụ bắt cóc và hỏa hoạn. Đúng không?.

- Cô có bằng chứng gì?.

- Nếu tôi lôi mọi thứ ra thì anh không có cơ hội phản bác và xin lỗi đâu.

- ....

- Hắn đã cho anh bao nhiêu? Hay khống chế anh cái gì mà khiến anh phải câm mồm suốt từng đấy năm?. Tôi sẽ bảo vệ anh nếu anh khai hết mọi thứ ra.

- ....

- Có gì khó nghĩ sao?. Tôi là kiểu người không chịu được sự lề mề, một là anh khai ra hai là anh sẽ về Hàn và vào tù gông ngay lập tức.

- Cô chắc không?.

- Tôi có thể lấy tính mạng ra để đảm bảo với anh đấy.

- Đó là một cô gái. Người ngoại quốc. Tôi không biết rõ họ tên của cô ta. Chỉ biết mọi người gọi cô ta là Sophie. - im lặng một lúc lâu rồi Park Jung Min trả lời.

------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau.

Chuẩn bị xong những đồ dùng cần thiết hay mang theo bên người, cho hết vào túi xách, điểm lại vài nét phấn trên mặt. Sau khi đã hài lòng, Yuri bước ra khỏi phòng sẵn sàng để đến công ti. Đi qua căn phòng của YoonA chợt cô khựng lại vài giây.

Hé mở căn phòng thật khẽ khàng để không làm lay động người đang say giấc ở trong đó. Yuri liếc sơ YoonA, chiếc khăn ấm vẫn ở trên trán và cô ấy vẫn đang ngủ ngon lành. Yên tâm, cô đi ra khỏi nhà.

..........................................................

Vừa làm việc mà Yuri lại vừa nghĩ vẩn vơ về chuyện tối qua. Cô cứ hi vọng rằng biết đâu nhờ cái tin nhắn chúc ngủ ngon kia mà sáng nay sẽ có lời chào buổi sáng. Nhưng sự thật mất lòng rằng không phải.

Nhìn đăm chiêu vào chiếc điện thoại đã im lìm suốt từ sáng đến giờ đang được đặt ở trên bàn mà thở dài. Một nỗi thất vọng tràn trề cứ đeo bám Yuri. Khiến cô khó tập trung vào công việc, cô muốn gặp Jessica.

" Cốc cốc. " - tiếng gõ bàn làm Yuri hơi giật mình và chú ý đến. Cô nhận ra đó là vị giám đốc của mình.

- Dạ.

- Gì mà thẫn thờ thế?. Hôm nay thư kí Kwon không chạy bộ ở công viên sao? Tôi đã đến đó tìm cô đấy. - Jae Hoon mỉm cười.

- Vậy sao? - Yuri ngạc nhiên khi anh chàng trước mặt rất đỗi quan tâm đến mình. - Tại hôm qua có việc nên tôi ngủ muộn, không thể dậy sớm tập thể dục được. Xin lỗi giám đốc nhiều.

- Có gì đâu mà phải xin lỗi. Là do tôi tự nguyện đến tìm mà. Cũng chẳng ngờ rằng không được gặp thư kí Kwon nhưng tôi lại tình cờ gặp giám đốc của JJ. Cô còn nhớ cô ấy chứ?.

- Vâng. Đương nhiên tôi phải nhớ những người đối tác quan trọng của công ti mình rồi. Sáng nay giám đốc gặp cô ấy ở công viên sao?.

- Ừm. Tôi thấy cô ấy đi bộ ở đó, dáng vẻ dường như rất bất cần đời mà chẳng để tâm đến xung quanh. Tôi phải gọi mấy lần cô ấy mới nghe thấy. Chúng tôi có ngồi lại với nhau để trò chuyện. Bỗng dưng cô ấy hỏi rất nhiều về thư kí Kwon.

- Hỏi về tôi?.

- Về việc thư kí Kwon vào công ti như thế nào?. Tính tình ra sao?. Có những khả năng gì?. Trước đây ở Hàn đã từng làm gì? Không biết là có ẩn ý gì nhưng giám đốc JJ có vẻ rất quan tâm đến thư kí Kwon đấy. Và tôi thấy lạ nên muốn hỏi và kể chuyện cho thư kí Kwon nghe thôi. - Jae Hoon nhún vai.

- Tại trước đây chúng tôi đã từng gặp nhau ở Hàn. Chuyện dài lắm và không có gì đáng lo đâu, giám đốc Lee. - Yuri mỉm cười.

- Ừm. Được rồi. 

---------------------------------------------------

Vừa đi dạo Soo Young vừa ngắm nghía xung quanh tìm một hàng cà phê để dừng chân đồng thời thư giãn cho khuây khỏa đầu óc. Mấy ngày nay cô đã rất đau đầu về mọi chuyện rồi.

"Kokoro madowasu color (Oh color flower) "

- Hi cưng ! Đang làm gì vậy? - hồ hởi nhấc máy khi thấy tên người gọi. Soo Young cất tiếng với chất giọng cao.

" Soo ăn chưa thế? "

- Ăn có một chút thôi. Bây giờ Soo đang ở ngoài đường tìm hàng cà phê nào đó để ngồi.

" Đồ bên đó không hợp hay sao mà ăn có một chút hả? Phải cố gắng chăm sóc sức khỏe đó "

- Ừm. Cưng nói là phải nghe rồi.............. Á - đang nói chuyện vui vẻ bỗng dưng Soo Young đâm phải một cô gái vì không để ý. Cô vội dời máy khỏi tai và giúp cô ấy nhặt những giấy tờ bị rơi xuống đất.

- Xin lỗi. Cô không sao chứ?. - Soo Young cố gắng nhìn khuôn mặt đang vội vàng kia.

- Được rồi tôi không sao. - cô gái tóc đen ngẩng lên nhìn người đối diện. Và ....

- Soo Young !.

- Yuri !.

Quá đỗi vui mừng Soo Young bỏ hết mọi thứ xuống và ôm chầm lấy Yuri. Cuối cùng cô cũng được gặp lại cô ấy. Yuri không thể giấu nổi niềm vui sướng, ôm lại Soo Young.

.................................................

Trong một quán cà phê.

- 5 năm qua cậu đã ở đây sao?. Và làm trong một công ti?. - Soo Young trìu mến nhìn Yuri đang chậm rãi nhâm nhi tách cà phê trong sự yên bình.

- Ừm. Cậu thế nào rồi, Soo?. - Yuri mỉm cười hỏi lại.

- Nói về cậu trước đi. Cậu trốn sang đây kiểu gì, với ai?. Là YoonA phải không?. - Soo Young đăm chiêu vào Yuri với bộ mặt nghiêm túc, khiến Yuri ngỡ ngàng rồi cô cũng chỉ cười nhẹ rồi đáp lại.

- Ừm đúng thế. YoonA đã giúp tớ chạy sang bên này sinh sống. Lúc đó tớ thật sự hoang mang và chẳng biết làm gì khi chỉ với hai bàn tay trắng. Và YoonA đã đề nghị tớ sang Nhật cùng cô ấy.

- Cuộc sống vẫn ổn phải không?.

- Ừm. Rất ổn, chỉ là tớ vẫn không thể tự do đi lung tung được thôi. 5 năm trôi qua và tớ chỉ đi xung quanh những nơi gần nhà và gần công ti. Con đường sinh hoạt hằng ngày chỉ có duy nhất một.

- Cái tớ hỏi bao hàm cả tinh thần tâm trạng của cậu nữa. Cậu thực sự thoải mái và hạnh phúc với nó sao?.

- ..... - nụ cười như ban mai chợt tắt dần. Yuri trầm ngâm không thể trả lời tiếp, vì đáp án đã quá rõ ràng. Soo Young luôn hiểu những gì cô đang cảm nhận và đang suy nghĩ.

- Từ khi cậu biến mất tớ rất buồn và lo lắng cho cậu rất nhiều. Sunny thì trở nên trầm cảm mất hết sự linh hoạt vốn có của cô ấy. Bọn tớ cứ chạm mặt là chẳng thể nói với nhau câu gì. Giống như bị đứng ở mép vực và đang trở nên chao đảo vậy. Và bây giờ tớ đã là một cảnh sát.

- Cảnh sát? - Yuri bất ngờ vô cùng. Chơi thân và làm bạn với Soo Young đã nhiều năm và cô không hề biết ước mơ của cô ấy là trở thành một cảnh sát.

- Đúng là ai nghe sự tiết lộ này cũng sẽ ngạc nhiên hết sức thôi. Vì tớ đâu có muốn làm nghề này. Nhưng tất cả là vì cậu thôi, bạn hiền ạ.

- ..... - Yuri chớp chớp mắt, xúc động không nói nên lời. Cô thật may mắn khi có một đứa bạn quá tốt như vậy.

- Và việc tớ có mặt ở đây cũng là vì cậu đấy Yuri. Tớ đã tìm ra một nhân chứng có thể làm chứng để giúp cậu thoát tội.

- ..... - Yuri ngồi thẳng người chăm chú chờ Soo Young nói tiếp.

- Tên hắn là Park Jung Min. Sau vụ hỏa hoạn đó hắn là người duy nhất còn sống sót và lộ danh tính lí lịch, còn những tên khác thì không biết, biến mất như làn khói. Và sau một đợt điều tra, tớ biết được hắn đã chạy sang đây sinh sống, khi mà đã cầm một nguồn vốn từ tay kẻ đầu sỏ để im mồm rồi tồn tại trong tĩnh lặng.

- Tớ biết kẻ đầu sỏ là ai?. - Yuri lên tiếng.

- Cậu biết?.

- Tên cô ta là Sophie.

- Đúng là như thế. Sao cậu biết được?.

- YoonA nói cho tớ biết.

- YoonA biết?. Vì sao YoonA biết?.

- À cái đó .... - Yuri ngập ngừng suy nghĩ. - Vì lúc đó trong đầu chỉ có ý nghĩ đi tìm tên tội phạm thật sự cho nên tớ cũng chẳng quan tâm lí do vì sao cô ấy lại biết.

- Đáng để nghi ngờ đấy.

- Ý cậu là sao?.

- Thôi không có gì. - Soo Young vội lắc đầu. - Jessica đã tỉnh lại rồi đấy.

- Và bị mất toàn bộ trí nhớ. Tớ biết.

- Có vẻ như tuy là cuộc sống nhàn hạ nhưng cậu vẫn nắm bắt tốt nhỉ. - Soo Young mỉm cười.

- Vì tớ đã gặp Jessica ở đây. Cô ấy là giám đốc của tập đoàn sẽ có một sự làm ăn hợp tác với công ti tớ đang làm.

- Hai người đã gặp nhau à?. Phản ứng của Jessica ra sao?.

- Thì cơ bản chỉ là phản ứng của một người bị quên hết và lạ lẫm khi gặp người không quen thôi. Nhưng sau vài lần chạm mặt cô ấy bắt đầu có những cảm giác và những suy nghĩ khó hiểu. Tớ tin sẽ có một ngày Jessica nhớ ra tớ.

- ......

- Tớ đã tiết lộ với cô ấy rằng Kwon Yuri là một người đã từng quen biết với Jessica trong quá khứ và mong rằng cô ấy có thể nhớ lại.

- Cậu đang đánh đố Jessica à? - Soo Young bật cười.

- Thà thế còn hơn là nói ra hết. Cô ấy sẽ đời nào tin cơ chứ.

- Quan hệ giữa hai người bây giờ là sao?.

- Chỉ là bạn bè thôi.

- Yuri. - bỗng nhiên Soo Young gọi sau khi ngập ngừng một lúc.

- Sao?

- Cậu biết mặt người tên Sophie đó không?

- Không. Ngoài cái tên mà YoonA đã kể ra thì tớ chẳng biết tí gì về cô ta cả. Bị thương ở đầu khiến tớ quên hết mọi chuyện trước đó.

- Tớ có quen một ông thầy rất giỏi. Bằng vài thủ thuật, biết đâu cậu sẽ nhớ lại thì sao?.

- Nhưng dù có nhớ ra thì cũng chẳng giúp được gì. Tớ đang bị kết tội, ai sẽ nghe tớ cơ chứ?. Nếu muốn biết mặt thì chỉ cần hỏi YoonA là được mà. Có lẽ cô ấy đã từng gặp Sophie.

- Cậu không thấy kì lạ hay sao?. Khi mà YoonA biết điều này. Thậm chí bên cảnh sát lẫn thanh tra đã đi tìm hiểu rất kĩ mà cô ta vẫn không bị lòi ra, nữa là người bình thường như YoonA lại biết.

- Đúng là kì lạ. Nhưng tớ chẳng thể có suy nghĩ gì nghi ngờ cả.

- Có thể YoonA và Sophie quen biết nhau. - Soo Young phỏng đoán nhưng ánh mắt toát lên một vẻ cực kì chắc chắn.

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com