Chap 24
Chap 24.
Sân bay Incheon.
- Đến giờ rồi. Con phải vào thôi. - Krystal nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình rồi nói với ông bà Jung.
- 2 tháng trôi qua nhanh thật đấy. Omma sẽ rất nhớ con đó. - bà Jung ôm Krystal.
- Nếu omma nhớ quá thì cứ gọi cho con. Con sẽ bay vèo về với omma. - Krystal cười nhí nhảnh.
- Ây con bé này. Nhớ học hành cho tử tế đó. - ông Jung bật cười theo.
- Vâng appa.
- Haiz Jessi đi đâu từ sáng sớm thế nhỉ?. Nó không biết là hôm nay đứa em yêu quý của nó sẽ đi sao?. - bà Jung giở giọng có hơi trách móc.
- Hôm qua nói chuyện thâu đêm với nhau là đủ rồi. Con cũng đã tạm biệt unnie ý trước rồi. Không sao đâu omma.
- Ừm.
- Mà hình như hôm nay là ngày Sica đi tháo bột thì phải. - Krystal sực nhớ ra.
- Vậy sao?. - ông bà Jung ngỡ ngàng quay sang nhìn nhau. - Sao tôi lại không nhớ ra nhỉ?. Mà chắc có Yuri đi cùng rồi.
- Ừm.
- Thôi. Con vào đây. Tạm biệt omma, appa. - Krystal toan quay vào cửa dành cho chuyến bay đi, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở trên chiếc thang máy trong suốt đang đi xuống tầng 1. Cô khựng lại.
- Sao? Có chuyện gì thế?. - bà Jung hỏi han.
- À ... Hai người cứ về trước đi. Con có việc ra đây một lúc rồi sẽ lên máy bay.
- Không có chuyện gì thật chứ?. - ông Jung hỏi lại.
- Vâng. Chỉ là con gặp người quen ở đây thôi mà. Muốn ra chào hỏi lần cuối.
- Được rồi. Nhớ lên máy bay đúng giờ đó.
-------------------------------------------------
Bệnh viện Seoul.
- Woa woa. - sau khi tháo băng. Jessica xoay nhẹ cánh tay của mình một cách thích thú. Đã lâu rồi cô mới được cử động nó.
- Nhẹ nhàng thôi. Xương mới lành nên không được cử động mạnh đâu. - Yuri cầm tay Jessica ngăn lại.
- Bây giờ em có thể ôm Yul bằng hai tay rồi. - Jessica vòng tay lên cổ Yuri.
- Được rồi. Chúng ta đang ở trong bệnh viện đó. - Yuri nhìn quanh ngại ngùng.
- Em vừa mới hồi phục sức khỏe thì Yul nên có cái gì đó để chúc mừng em chứ. - Jessica nhòng nhẽo.
- Chụt. Được chưa nào?. - Yuri mỉm cười tặng Jessica một nụ hôn phớt lên môi. Rồi hai người vui vẻ nắm tay nhau đi ra khỏi bệnh viện.
---------------------------------------------
- Kim Yoon Hee. - Krystal gọi từ xa.
YoonA quay lại nhìn, ngạc nhiên khi gặp Krystal. Cô chỉ biết im lặng không nói gì. Sự lúng túng đang hiển diện.
..................................................
- Unnie .... về Hàn làm gì vậy?. - ngồi cạnh nhau trên ghế chờ ở sân bay. Krystal bắt đầu hỏi chuyện.
- Chuyện đó thì có liên quan gì đến em. - YoonA lảng tránh trả lời. Ánh mắt quay đi nhìn chỗ khác.
- Em đã biết hết mọi chuyện rồi. Kể cả chuyện giữa ba người nữa. Hiện giờ Yuri và Jessica đang sống rất hạnh phúc bên nhau. YoonA, unnie đừng làm phiền họ nữa.
- Chẳng lẽ unnie về Hàn là chia rẽ họ sao?. - YoonA cười chua chát. - Chỉ là cuộc sống cô đơn bên đất Nhật khiến unnie không thể chịu nổi được nữa. Nên unnie muốn di chuyển đến một nơi khác để thay đổi khí trời thôi.
- Vậy thì tại sao lại chọn Hàn?.
- Unnie biết rằng nếu không được nhìn thấy cô ấy unnie sẽ phát điên mất. Nên có lẽ đành về đây, sống một cuộc sống thầm lặng, và lén lút theo dõi cô ấy từ xa. Và cầu chúc cho cô ấy hạnh phúc bên người mình yêu. Đối với unnie, vậy là đủ.
- Ở đây, Sophie đang bị truy nã. Unnie không sợ sẽ bị liên quan sao?.
- Chuyện đó đối với unnie đâu còn quan trọng. - YoonA thở dài - Giờ đây unnie cũng chẳng còn gì để mất. Thôi cứ để mọi thứ trôi theo cách của nó. Unnie không quan tâm sau này mình có bị bắt lại hay không.
- Phải nói rằng là trước đây em đã từng rất ghét unnie. Ghét cay ghét đắng. Nhưng hiện giờ em cũng thấu hiểu được phần nào những gì mà unnie đang phải chịu đựng. Áp lực, dằn vặt, đau khổ. Unnie cứ định tiếp tục như thế này sao?.
- Chẳng có một giải pháp nào cả. - YoonA thẫn thờ nhìn xa xăm, vào một khoảng không không xác định. - Mà sao em lại ở đây?.
- 2 tháng qua em đã ở đây để hưởng thụ kì nghỉ hè. Bây giờ phải quay lại Los Angeles tiếp tục học kì rồi.
- Vậy à?. Thôi unnie đi đây. Tạm biệt. - YoonA uể oải đứng dậy toan bước đi.
- Im YoonA. - Krystal gọi theo, hé mở miệng muốn nói điều gì đó nhưng tình cảnh hiện giờ khiến chúng không thể được thốt lên thành lời.
- .... - YoonA vẫn đang chờ đợi câu nói tiếp theo của người đối diện.
- Bảo trọng. - trong lòng bối rối như tơ rồi cuối cùng Krystal cất lên hai tiếng. Cô nhận được cái gật đầu nhẹ của YoonA. Hai người tạm biệt nhau. Krystal với đôi mắt buồn, nhìn theo bóng dáng của YoonA đi ra khỏi sân bay cho đến khi cô ấy hoàn toàn biến mất, cô mới bắt đầu di chuyển vào bên trong.
---------------------------------------
Trong nhà hàng.
- A. - Jessica đưa chiếc thìa đựng thức ăn đầy ngon lành kề miệng Yuri.
- .... - Yuri ăn xong liền mỉm cười - Đã bảo là cử động ít thôi mà.
- Không sao đâu. Bây giờ phải để em bù cho những lần trước Yul vất vả đút cho em ăn chứ.
- Hihi ...... ah ... ngày mai Yul có việc phải về quê cùng gia đình. Chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa rồi.
- Yul về mấy ngày?. - Jessica vừa ăn vừa hỏi.
- Không biết nữa. Tầm 1 tuần. Bây giờ Yul đã khá quen với việc ở kề kề bên cạnh em mọi lúc mọi nơi, vậy mà mai phải đi xa rồi.
- Còn em thì bắt đầu ngán với việc lúc nào cũng phải nhìn Yul rồi. Có lẽ em cần phải nhân cơ hội này đi gặp gỡ bạn bè thôi. - Jessica chưng ra bộ mặt hết sức thảo mai.
- Thật không vậy?. - Yuri lanh trí hỏi. Cô hơi bĩu môi.
- Ahhh ...... Giá như nó là sự thật. - Jessica phàn nàn. - Chắc em sẽ phải tự nhủ như thế trong tuần tới để đỡ tủi thân mất.
- Haha. - khung cảnh hiện lên đầy những tiếng cười hạnh phúc. Niềm vui của họ cũng khiến cả nhà hàng trở nên thanh bình và đầm ấm hơn.
-----------------------------------------
Trong phòng khách. Sophie với đôi mắt đanh lại nhìn về khoảng không ở phía trước. Chậm rãi uống trà.
- Vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của Kwon Yuri cả. - tên thuộc hạ hơi cúi thấp người, đứng đó báo cáo.
- Cứng đầu thật. - Sophie đặt tách trà xuống chiếc bàn thủy tinh, tiếng kêu vang lên bất chợt và đột ngột, thể hiện sự tức giận.
- Đúng 5 ngày trôi qua rồi. Em nên xử lí hết đi cho rảnh nợ. Rồi chúng ta sẽ đến Thượng Hải. Dù gì tội lỗi thì cũng đã có. Hãy làm tới luôn. - Taecyeon ngồi ở phía đối diện, uống nốt tách trà của mình rồi đứng dậy đi lên tầng.
- Thưa cô Ok. - tên thuộc hạ lên tiếng lần nữa sau khi nhìn thấy Taecyeon đã đi hẳn lên tầng. - Còn một chuyện nữa. Im YoonA đã trở về Hàn.
- Bị phản bội như thế mà còn đi theo về sao?. - Sophie ngẩng lên ngạc nhiên. - Dù gì cứ phải thanh toán bọn kia trước đã. Ngày mai bắt đầu tiến hành bắt Jessica đến Daegu đi. Nhốt cô ta vào cái ống không có không khí đó. Để xem Kwon Yuri có chịu nhận tội không.
- Vâng.
--------------------------------------------
Chiếc xe ô tô to đang chở cả Kwon gia băng băng trên đường. Yuri ngồi trong xe mà người cứ nôn nao và lo lắng cực độ. Mặc dù đã dặn Soo Young cho người đi theo bảo vệ Jessica, nhưng những dòng tin nhắn từ một số lạ đã gửi đến 5 ngày trước khiến cô rất kinh hãi, và thậm chí Yuri còn không dám kể cho Jessica biết vì sợ cô ấy sẽ không thể ổn định nổi.
" Hãy đầu thú, nhận tội thay cho Sophie và khẳng định lời khai của Park Jung Min hoàn toàn vô căn cứ. Nếu không Jessica Jung sẽ phải chết. "
---------------------------------------------
Ngồi trong văn phòng của mình. Jessica từ từ xem lại những báo cáo của các nhân viên và vài bản hợp đồng mà phó giám đốc đã kí kết trong lúc cô nghỉ. Cánh tay đã dần lành lại và Jessica phải tiếp tục công việc điều hành của mình thôi. Rồi chợt có một cuộc gọi đến.
- Yul à.
" Em đang ở đâu vậy? "
- Bây giờ là chiều, và đương nhiên là em đang ở công ti rồi. Chẳng phải em đã nói với Yul là hôm nay em bắt đầu đi làm lại sao.
" À. Yul biết. Chỉ là muốn hỏi lại cho chắc thôi. "
- Sao?. Chưa được một ngày mà Yul đã thấy nhớ rồi chứ gì?. - Jessica cười khoái chí.
" Sao em biết hay vậy?. À mà em tự lái xe đến công ti đấy à?. "
- Không. Tài xế Jo đưa em đi.
" Vậy à?............ Sica. Nhớ cẩn thận đó. "
- Cẩn thận?. Cẩn thận trong việc gì?. Yul yên tâm là xong việc em sẽ về nhà và chả đi đâu hết. Đừng lo lắng quá.
" Ừm Yul chỉ muốn nhắc nhở thế thôi. Vậy nhé, tối Yul sẽ gọi cho em sau. "
- Ừm. Bye Yul. Moahhh - Jessica vui vẻ hôn lên điện thoại. Tâm trạng thật trái ngược với người ở đầu dây bên kia.
.........................................
Yuri sau khi cúp máy vội thở hắt và cố ngồi im để giữ cơ thể được bình tĩnh. Đôi mắt cứ chao đảo lung tung như để tìm kiếm thứ gì đó có thể khống chế sự nôn nao trong lòng cô bây giờ. Yuri đang cảm thấy bất an vô cùng.
--------------------------------------------
Trời xế chiều.
Ngồi trên chiếc ghế sau của xe. Jessica hướng mắt ra bên ngoài ngắm nhìn khung cảnh thành phố đang dần ngả đêm. Bóng tối đang từ từ nuốt chửng cả không gian.
Nếu như những ngày khác thì giờ này Yuri của cô sẽ đến đón cô về và có thể hai người sẽ đi đâu đó thưởng thức một bữa ăn tối lãng mạn. Đúng thật là, chưa đầy một ngày nhưng Jessica đã cảm thấy nhớ Yuri rất nhiều.
- Ơ. Tài xế Jo. Đây đâu phải đường về nhà. - ngắm nghía một lúc chợt Jessica nhận ra rằng mình đang ở một con phố lạ lẫm.
- Tôi không phải tài xế Jo. - người đàn ông với bộ vest đen cất tiếng, nhưng hắn ta không ngoảnh đầu lại, khiến cho Jessica thấy rợn người.
- Ông là ai?
" Bụp ".
------------------------------------------------
Sở cảnh sát.
- Thưa cô Choi. Có người tên Im YoonA muốn gặp. - nếu là một cái tên bình thường, và không có hẹn trước, thì Soo Young đã không thèm đoái hoài đến và sẽ bảo rằng hãy hẹn trước. Nhưng cái tên YoonA khiến cô phải dừng mọi công việc của mình lại. Soo Young ngạc nhiên, Im YoonA đến tận đây tìm cô để làm gì?.
......................................................
YoonA tiến vào văn phòng và ngồi đối diện Soo Young, giữa hai người là chiếc bàn làm việc. Không khí chưa có gì mà đã thấy thật căng thẳng rồi.
- Im YoonA, cô đến đây có việc gì?.
- Tôi đến đây để muốn nói vài chuyện mà cô chưa biết thôi.
- Hãy chắc chắn rằng nó liên quan đến việc mà tôi đang quan tâm, thì hẵng nói.
- Đương nhiên là thế rồi. - YoonA hơi mỉm cười - Chẳng phải Soo Young-sshi đang điều tra về quá khứ của tôi và Sophie hay sao?.
- Tôi đang nghe cô nói đây. Im YoonA. - Soo Young từ từ ngồi thẳng người dậy.
- Tên của tôi không phải là Im YoonA. Tên thật của tôi là Kim Yoon Hee.
End chap 24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com