Chapter 12: First Kiss of True Luv..... This is true love (Suho)
Từ sau khoảng thời gian vướng mắc giữa anh và cậu. Cái bầu không khí nghẹn ngào bỗng trỗi dậy, không ai nói gì không ai làm gì tạo cảm giác muốn tránh né nhau thấy rõ. Người đứng bếp làm việc dư thừa, còn kẻ bơ phờ ngoài phòng khách.
Trong đầu KyungSoo hiện giờ luôn suy nghĩ về ánh mắt ấy của Suho. Nhìn màu đen chan chứa chút buồn, ứa lệ đỏ hoe cả khoé mắt châm vào cậu. KyungSoo cảm nhận có thứ gì đó còn tồi tệ còn khó chịu hơn bản thaan mình rất nhiều trong anh!, nếu bản tính là quen thuộc! thì như thế đối với cậu cũng được mà. Sao cậu không nhào đến rồi đánh anh, bắt kẻ sàm sở này ra ánh sáng mờ chừng trị đi!... Nhưng sao không, trong lòng KyungSoo sợ gì đó!, sợ một thứ gì đó khi vòng tay anh đi ngang vào người...
Chỉ là hơi ấm từ người anh, thật dịu nhẹ thật dễ chịu như hạnh phúc nhất cuộc đời này vậy. KyungSoo cảm nhận thế đó, cậu nhận từ anh và cảm nhận được hơi ấm này từ lâu rồi.... Qua là do bất ngờ, do đối diện với anh, bỗng thì chút gì đó ái ngại không quen, chỉ sợ vướng tơ tình thì phải làm sao?.
Nếu như anh không hay biết, anh mất đi ý thức như hôm trước! thì KyungSoo này sẽ lại im lặng cho anh ôm, im lặng nghe anh thủ thỉ những lời trong lòng mình. Cậu thích nghe lắm! .... KyungSoo rất vui hạnh phúc khi nghe được những thứ mình muốn!...
Anh bảo là yêu cậu! là thương cậu!... Không thích không muốn thì không nghe đâu!
Anh muốn ôm cậu! ôm vào lòng với trái tim ấm áp, cho cậu! cho chút yêu thương! cho thật nhiều yêu thương... Không thích thì không ở yên cho anh ôm!...
Tình cảnh lúc ấy tin chắc là cả hai đều không muốn xảy ra, kể cả Suho! anh cũng muốn không làm KyungSoo tổn thương. Nhưng sự việc xảy ra rồi!, KyungSoo muốn nó qua nhanh đi, vì thiếu cậu lại cảm thấy hụt hẫng, vì đơn giản từ lâu rồi KyungSoo đã quen có người xung quanh bảo là yêu là thương, là chăm sóc che chở là dành cho cậu một ánh mắt tinh yêu nhất.
Không cần anh nói đâu, nhưng KyungSoo biết anh yêu cậu đến nhường nào mà!. Nhìn ánh mắt của anh, nghe giọng nói của anh, cảm nhận hành động của anh, điều gì cũng có chút yêu thương, chỗ nào cũng có chút nâng niu dành cho cậu. Ngay cả khi anh bảo là yêu! khi anh nói là thương cũng đang cố gắng chứng tỏ đấy thôi. Đâu phải nói yêu nhiều là nhiều đâu!, nên KyungSoo sợ lắm! sợ lại phải yêu anh, sợ sẽ xiu lòng trước một tên đào hoa. Nhưng nói yêu nhiều cũng có nghĩa là quá tràn đầy cơ mà!, nên biết! nên cảm nhận tình cảm nơi anh dành cho KyungSoo này đậm đà lắm sâu sắc lắm dù là thời gian ngắn!
Đến buổi tiệc tối tại biển cũng thế. Cả hai cũng không nói thêm gì, KyungSoo thì tỏ ra bình thường và vui vẻ với hai người kia, xem như là chưa từng có gì đó xảy ra! xem là vậy đi!. Còn Suho, anh cứ lầm lầm lì lì, lâu lâu lại hướng mắt nhìn KyungSoo một cách ái ngại, chỉ mong thứ lỗi! chỉ mong đừng xa cách như thế nữa....
Nhưng mọi thứ thật sự đổ vỡ đối với Suho, lòng anh rạng nứt như có gì đó tồi tàn ám ảnh, cảm xúc anh thì dần chuyển sang màu ảm đạm, nhìn màu ưu tư buồn tẻ không phải hiện trên gương mặt anh sao. Ngồi như người không hồn hướng ra biển! nhưng anh đâu biết từ xa ánh mắt KyungSoo vẫn hay hướng về anh, không phải là tuyệt tình không phải là xa cách như anh vẫn nghĩ, trong KyungSoo vẫn có gì đó dành cho anh mà! nhưng không nói! ai mà lại đi nói ra, ai mà lại dám cho anh biết, Suho anh cũng được tình cũng được yêu thương ra sao?
- Suho ~~ trong lòng em cũng có chút gì đó cho anh!... Hay là em yêu anh mất rồi!
Phút chuốc lại không thấy anh nữa không thấy con người ưu tư ngồi đó nữa. Cũng có chút bất ngờ và lo lắng, nhưng thay vì kiếm tìm KyungSoo lại giả vờ vui cười tay luân phiên trở thức ăn. Tuy là miếng thịt chưa chính, thế mà tay KyungSoo lại đảo nhanh đảo đều một cách vô ý thức, còn miếng đã chính tự bao giờ! thì cậu lại không màng đến, mắt cứ nhìn đi đâu mơ màng...
Từng con sóng đêm ùa vào cuốn cát, như lòng KyungSoo vậy, từng chút đau từng chút hối thúc tràn đầy thúc giục. Cậu không biết bản thân nên làm gì bây giờ, kiếm tìm mà nói liệu có phải giải pháp tốt?, liệu sẽ không còn đau đớn và khó xử. Còn không, như chưa có gì xảy ra, như chưa có anh! và KyungSoo lừa gạt bản thân, ngăn cấm cảm xúc của mình...
Đánh tay vào người làm KyungSoo bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối tung, mặt bơ phờ tiếp chuyện Baekhyun.
- Yah~~~ sao không lấy thịt ra, chúng chúng hết rồi kìa! {BK}
_ Gật đầu ù ờ - Ờ... ờ!... {KS}
- Hôm nay sao thế, không khoẻ sao? _ Nghiên đầu hỏi han {BK}
_ Lắc đầu, cuối thấp đầu - Không ! {KS}
_ Nhìn ra xa dáo dác xung quanh - Không biết Suho đi đâu rồi nhỉ! {BK}
_ ChanYeol nói to - Ah~~~ lúc nãy cậu ta bảo đi mua nước cơ mà!... {CY}
_ Chen ngang nhìn ChanYeol, mặt lo lắng - Anh ấy đi lâu rồi cơ đấy! {KS}
_ Chăm chú vào công việc trả lời - Ừm... Thấy gần đây có cửa hàng bán nước nhưng không hiểu sao cậu ấy đi lâu thế! {CY}
_ Quay sang nhìn Baekhyun - Cậu có muốn uống gì không? {KS}
- Đợi Suho mua về đi!... Không cần mua nhiều đâu! {BK}
_ Thái độ giả vờ - Cậu khát thì tớ đi mua, nhất định là Suho đã đi mà quên rồi... {KS}
- Yah~~ vậy nhớ tìm Suho luôn nha! cậu ta lúc nào cũng ra dáng ông chủ! sung sướng giao tất cả công việc cho tớ! {CY}
Cuối cùng sau một đoạn đường dài tìm kiếm KyungSoo cũng thấy anh. Tấm lưng buồn ngồi quay mặt ra biển, theo làn gió bay bay từng màng khói trắng phất phới từ khuông miệng anh vỡ oà phân tứ tung trào ùa biển. Nhưng lần này KyungSoo không ghét thuốc lá nữa! KyungSoo chỉ lần này trong đầu sẽ không kì thị thuốc lá! không ghét người hút nữa!
Thay vào đó cậu hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt cho vào túi quần hơi rộng cố tình che đi sự hồi hộp của mình. Bước chậm đến nhẹ nhàng... KyungSoo gọi anh! lần đầu tiên KyungSoo gọi anh một cách nhẹ nhàng đầy ân cần như thế!...
- Suho!... Anh đi đâu thế!, trời rất lạnh ....!
Suho quay lại, là bất ngờ nên KyungSoo bắt gặp được. Sau tấm lưng dày nhìn phong độ, nhìn gai gốc thật trần đời thật là cứng cõi, thì sau đó là đau buồn sự bi thương! không mạnh mẽ thật ra trong tình cảm anh cũng có quyền được gục ngã cơ mà!... Đôi mắt ướm đỏ loe loé vài giọt lệ phũ đầy cả cảm xúc của anh, giữa gương mặt lạnh tanh trắng bệch chỉ có hai khoé mắt anh đỏ, môi anh đỏ, mũi anh đỏ!... Và lòng anh đỏ giữa trời giá ghét. Anh đang chơi vơi lơ lửng một chút gì đó thật mung lung của đau đớn và tội lỗi.
Khi thấy KyungSoo anh lại nhanh tay chùi đi mấy vệt nước cho thấy yếu mềm kia. Đàn ông trăng hoa như anh sao lại đau buồn khi không được tình cảm cơ chứ?, anh là đào hoa là một người có hàng vạn cô gái theo mà, sao lại đỗ lệ sao lại yếu lòng... Nhưng những cô gái muốn anh thì lại không có tình yêu, họ đẹp và quyến rũ nhưng không lôi cuốn được anh nữa đâu!, anh chỉ cần tình yêu! người anh yêu thật sự hết lòng này!...
Đứng dậy, Suho tỏ vẻ xa lánh bước lùi về sau nhìn KyungSoo tột nghiệp. Như là anh muốn tránh xa KyungSoo! tránh xa thứ tình cảm này, xem như kì thị là quái ác nên khi đến cậu làm anh sợ cậu làm anh lo!. Nhưng không phải thế đâu! chỉ là anh thấy bản thân mình tồi tệ thậ xấu xa, giống như lời KyungSoo vừa nói vậy đó!, rằng anh không thể nào có được chút tình trong cậu, chỉ biết làm cậu sợ, làm cậu khóc, làm cậu đau! thế thì là yêu sao?. Anh tệ lắm! tệ nhất trên dời! đến yêu hay muốn chơi đùa! bản thân cũng không biết!...
_ Giọng run, nhìn Suho ái ngại, thái độ rụt rè! - Ừm... KyungSoo!
_ Nhìm chầm Suho, tiến đến thêm một bước - Đừng như thế!
_ Lại lùi về sau!, cười gượng qua chuyện - Không sao mà!...
_ Giọng run nhìn anh - Chuyện đó....Em... em... xin lỗi!... _ Bước nhanh đến gần Suho
_ Lại lùi về sau!, luôn giữ khoảng cách với KyungSoo - Không sao mà!
_ Đỏ mắt, dụi tay - Suho không sao?
_ Mỉm cười gật đầu! - Ừm... _ Lùi về sau
- Sao anh lại!... anh lại lùi về sau!. Em đáng sợ sao?... ////// _ Bước đến Suho!
_ Lắc đầu! - Không phải! _ Nhẹ giọng e dè
- Sao anh lại bước lùi khi em tiến đến? _ Bước nhanh đến kéo tay Suho, quát to tức giận
- Thì anh! ... thì anh... _ Tay run run...
- Yah~~| sao lại thế! sao lại tránh né!////.... Em làm gì sai sao?... //// _ Quát to nhìn Suho giận dữ!
_ Kéo tay ra khỏi tay KyungSoo, giọng nhẹ - Không phải đâu! vì anh làm KyungSoo sợ thôi!... Anh xấu xa lắm! do anh không kiềm chế được bản thân!. Anh không muốn KyungSoo sợ đâu!, anh nói thật ấy!.... _ Thái độ thành khẩn
- Vì chuyện đó thôi sao?... Em nói là không sao mà! sao anh lại như thế!
_ Cười gượng, mắt long lanh -Anh không sao đâu!.. thật đấy!
- Anh!... anh còn thích em không?
- Không!
- Chỉ vì em không cho anh ôm thôi sao!...
- Không!... Chỉ vì anh không có tình cảm! chỉ vì KyungSoo không chút gì cho anh cả! _ Rơi nước mắt ngậm ngùi!
_ Siết mạnh tay Suho... - Không phải vậy đâu! không phải vậy đâu mà!
_ Bóp chặt tay KyungSoo thành khẩn - Hay là KyungSoo... Em cho anh một chút gì đi!... Một chút thôi!... _ Giọng run bần bật - Anh sẽ không đào hoa nữa!, anh không hút thuốc, không uống rượu không làm những điều em ghét nữa đâu!... Để KyungSoo yêu anh một chút thôi!, anh làm JunMyeon! anh làm JunMyeon cũng được mà! _ Lay tay, giọng rấp rút mất bình tĩnh!
- Anh say sao?...
- Không! anh thật sự rất yêu KyungSoo... Anh không như lúc trước đâu! anh không như trước đâu! ... Tin anh đi!
_ Nhào đến ôm chầm lấy người Suho thủ thỉ - Em biết rồi!... JunMyeon cũng được!... Em hiểu mà!
_ Nói to - Anh không say! anh không say đâu!... Anh chưa kịp uống nó!
- Ừm! từ đây về sau đừng uống nữa! kể cả thuốc! cũng đừng hút!
- Chuyện đó! chuyện đó chỉ là do anh không kiềm chế được bản thân!, chỉ do anh yêu em, anh yêu em thôi _ Nói gấp kích động!
_ Vỗ lưng trấn an - Ừm! em biết rồi!... Không cần giải thích! ...
Tay vỗ lưng tay xoa người, KyungSoo như một người ân cần và điềm tỉnh xoa dịu cho kẻ kích động này. Cậu dùng cơ người nhỏ mình ôm lấy anh, chỉ mong anh đừng đau! cậu chỉ muốn anh biết Suho thật sự đã có chút gì đó trong lòng KyungSoo này thật rồi... Không phải cậu đau! không phải là anh sợ!, chỉ là do cậu ngại tình cảm nơi anh, chỉ là e dè trước trái tim anh thôi!... Tim anh ấm áp, tim anh sẽ cho cậu bao điều hạnh phúc, là rất quan trọng là duy nhất trong lòng này thôi!
Vì anh đâu biết KyungSoo đang do dự, KyungSoo cậu đây đang lo sợ, sợ tình yêu của JunMyeon! sợ sự thay đổi mà cậu cho là đáng sợ.... Sợ tim mình! không chỉ là một chút gì đó, mà rất nhiều yêu thương dành cho anh!
Sau cái ôm thấm thiết và êm dịu. Suho dần bớt hoảng loạn im lặng thì thầm vào tai KyungSoo.
- Anh sợ lắm!
- Là em sao?
- Ừm! anh sợ bản thân yêu em!. Anh sợ yêu em lắm!
- Anh vẫn muốn chơi đùa, như em là bao nhiêu cô gái khác
- Ừm, như thế thì anh không tương tư, như thế thì anh không lo sợ!...
- Nhưng bây giờ thì làm sao?
- Anh chỉ muốn yêu em hơn nữa!, anh chỉ muốn cho em hết con tim này!
- Thôi được rồi! không cần nói ra!
- Em xem anh là JunMyeon đi!
................
KyungSoo nhổm cao người lên, hôn nhẹ lên môi Suho và giữ thật lâu. Anh cảm nhận cùng với hương gió thổi, môi KyungSoo thơm và ngọt. Thế nên không bất ngờ gì! Suho nhanh chóng giữ lấy đầu KyungSoo, tiến môi đến ngấu trọn nụ hôn hờ kia. Không còn là sơ xác bên ngoài, Suho mút nhẹ cánh môi hồng của KyungSoo, anh lại càng ghì sâu thêm nếm trọn nụ hôn này.
Sau bao lâu khi anh giữ vị môi cậu, sau bao lâu cho sự nhớ thương đầy chất chứa này. Chưa đủ cũng phải đủ... KyungSoo đẩy anh, tách môi bằng ánh mắt ngại ngùng, đôi má hồng ửng đỏ KyungSoo không dám ôm anh nữa, cách xa biểu lộ sự ái ngại...
- Yah~~~ em chỉ xem anh là JunMyeon thôi!
_ Cười rạng rỡ hạnh phúc! - KyungSoo cũng có gì đó là cho anh!....
- Yah~~~ không phải yêu... không phải thế đâu!
_ Nhào đến ôm chầm lấy KyungSoo nhấc lên khỏi đất, quay vòng cười to - Anh yêu KyungSoo!, nhất định là anh sẽ làm em yêu anh mà!
- Yah~~~ bỏ xuống!... Người anh chỉ toàn mùi thuốc lá
End. Chap 12
29.9.2014
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com