Chapter 17: Yêu anh!
Với bao suy tư đầy rắc rối, KyungSoo thật sự tưởng mình đã thoát ra hẳn vòng đau khổ khi được bàn tay ôm ấp của anh. Cậu không muốn xuất hiện thêm bao nhiêu điều có thể làm bản thân vương vấn nữa, kể cả những hành động đầy yêu thương lại không muốn, nhưng lại thích lắm. Vì sao? vì bản thân cậu chưa đáp trả anh bằng gì hết! chưa là gì của anh hết... Vậy chẳng phải là lợi dụng tình cảm sao?, nhưng KyungSoo này cũng yêu anh! cũng trao anh tình cảm to lớn vậy... Nhưng như thế đâu phải là chân tình! nhưng như thế đâu phải là làm cậu hết sợ...
KyungSoo có chút cảm động vì sự chân thành của Suho. Không khẳng định là nó thật lòng, nhưng cậu thấy thích lắm cái hành động quan tâm hỏi han, không quản xa dài hay mệt mỏi thế ấy dù có chuyện gì là lại chạy đến bên KyungSoo....
Vốn là cơ địa KyungSoo không thích hợp để đi xe một đường dài. Anh cũng chỉ mới biết khi thấy chịu chứng không khỏe nơi KyungSoo, làm gì đây! cậu cứng đầu quá một hai là đòi về đến nhà bằng được, anh lo và chăm sóc vậy mà cũng bảo là không sao đuổi anh về nhà và bảo nếu anh ở lại cậu sẽ giận. Anh buộc lòng phải đi về cùng ChanYeol sau một chuyến lưu dài mệt mỏi, đi xa mà! ngồi liền suốt nhiều tiến đồng hồ thì ai mà không mệt, lại thiếu ngủ. Suho lo lắng đứng ngồi không yên trong bộ đồ ngủ đã sẵn sàng, sao đêm nay anh ngủ được khi nỗi nhớ dày đặc đây!, xa chút thôi anh lại nhớ. Vì đã tự đặt cho mình cái quyền hạng là người yêu, nên dù xa đôi chút cũng làm lòng anh nhói, làm anh nhớ!. Nói chi là KyungSoo này đang lâm vào cơn suy nhược, nhớ lại sắc mặt xanh của cậu làm anh càng lo lắng hơn...
Quyết định rồi, dù là có bị giận hay xua đuổi cũng được. Tình nhân của anh bị bệnh thì phải làm sao? anh chỉ muốn kề cận ngay lúc này dù có ra sao đi nữa. Thế nên Suho không nghĩ ngợi tự một mình lái xe ra khỏi nhà đến nơi KyungSoo...
Anh không quên mua một chút vitamin và cháo cùng một li cà phê sữa cho KyungSoo. Anh chạy nhanh lắm, cứ nghĩ lại sẽ được thấy gương mặt ấy lại làm bản thân thích thú, cứ nghĩ sẽ thấy được con người đó không sao thì lòng này lại yên bình. Chỉ mong thấy KyungSoo thôi, chút thôi cũng được... Nhưng đấy là chân tình? KyungSoo đã xem đó là chân tình? KyungSoo sợ đào hoa! sợ phải chen lấn với nhiều người... Anh đâu là của cậu...
Ánh mắt đầu tiên khi KyungSoo bắt gặp anh tại trước cửa chung cư trong khi đang ngồi hóng gió. Thật sâu sắc, KyungSoo nhìn bằng nỗi tức giận và khó chịu nhất có thể làm Suho thấy có lỗi, thật ra thì con người này cũng chỉ cảm thấy khó chịu chút xíu thôi! việc gì mà anh phải làm quá lên như thế... Cho anh biết là cậu rất giận, giận anh vì đã đến trong nửa đêm, chỉ vì lo thôi! Suho anh cũng mệt cơ mà!...
Suho chạy đến miệng cười khi thấy KyungSoo đung người trên chiếc xích đu, và cũng cười cho qua đi cái ánh mắt ghê rợn đó... Lạnh lắm...
- KyungSoo à... Anh... Anh...
_ Ngước nhìn anh tỏ thái độ... Nhăn nhó trách móc - Yah~~~ đã nửa đêm rồi cơ mà!...
_ Cười chân thành - Anh chỉ muốn thấy KyungSoo chút thôi... Một chút thôi... Vì anh thấy em không được khỏe...
_ Nhăn nhó lo lắng - Sao lại mặc đồ ra thế...
_ Gãi đầu, lại cười - Hì... hì.. Do anh vội quá... Anh có mua cho KyungSoo ít cháo đây... Cà phê sữa nữa, em chưa uống phải không?
_ Nhìn chầm Suho... - Anh lo cho em... ?
- Ừm...
_ Cảm động mắt rưng rưng nhìn Suho - Đào hoa như anh luôn đối đãi với bao cô gái khác thế sao?
_ Tiến gần nắm tay KyungSoo - Chỉ mình em có được như thế...
_ Bậm môi kiềm chế - Sao lại yêu em?...
- Hỏi anh bao nhiêu lần rồi... ???
- Vì KyungSoo khác với bao người khác sao?... _ Rơi nước mắt nhìn anh.
- Ừm... Vì chỉ có KyungSoo mới làm tim anh lay chuyển thôi... _ Quị gối trước KyungSoo, đưa hai tay lau đi nước mắt...
- Em... ~~~... _ Ấp úng giọng run - Em...~ cũng muốn yêu Suho! em cũng muốn yêu anh giống như thế!
_ Kéo đầu KyungSoo hôn mạnh vào môi - Vậy hãy yêu anh đi... Làm thế nào mà em thích ấy...
_ Gật đầu lia lịa, rơi nước mắt - Suho đừng làm em đau... Đừng làm em đau ấy...~~~
- KyungSoo có ghét anh không?, nếu anh như thế? vì anh là kẻ đào hoa...
_ Lắc đầu...
- Sao thế?... Anh không đáng để được KyungSoo ghét luôn sao?.?.?
_ Òa khóc lớn, nấc mạnh nhìn Suho đau đớn... - Em yêu Suho mất rồi... Thì phải làm sao đây...!!! em phải làm sao đây...
- Là sợ yêu anh? là KyungSoo không dám yêu anh!!!
_ Gật đầu ngậm ngùi... - Em chỉ có mỗi con tim này thôi... Chỉ có nó thôi..~~~
Thương quá anh phải làm sao bây giờ, có ai ngờ là vậy đâu. Sao mỗi lần thấy anh KyungSoo lại rơi nước mắt thế này, lo sợ yêu anh đến thế sao?... Sợ yêu kẻ đào hoa này đến thế sao?... Nhưng KyungSoo bé nhỏ và yêu mềm này đã yêu anh rồi!... Làm sao đây!, thế nào đây?.... Kéo đầu Suho mạnh miệng hôn vào môi KyunSoo vài lần liên tục, anh ghì con người đó mà ôm siết vì quá yêu thương...
_ Tách môi anh nhìn Suho bằng đôi mắt triều mến - KyungSoo này! Đừng khóc nữa nhé! Anh không biết đâu đấy!! _ Ngồi lên sát vào KyungSoo, tay ôm sát người cậu
- Đừng đối xử với em như thế?
- Sợ lại yêu anh hơn sao?
- em.... emmmm _ Ấp úng ....
- Thế ấy! cứ ngại ngùng như thế đừng hỏi anh vì sao lại yêu em!!! _ Cười thích thú ôm ghì lấy KyungSoo
Nói chuyện và âu yếm của hai con người ngoài sương lạnh một quảng thời gian dài. Nói nhiều cười nhiều đến nỗi KyungSoo bé nhỏ này ngủ quên trên vai anh khi nào mà không hay!, còn cánh tay của Suho vẫn quen thói xoa xoa tấm lưng nhỏ dù là KyungSoo không cần nữa. Anh hạnh phúc lắm chưa bao giờ có điều gì có thể làm anh vui hơn lúc này, bởi con người đang nghiền mắt dưới tầm vai anh! bởi đôi môi gương mặt đó thật đáng yêu đến lạ thường.
Anh muốn ngồi đó mà ngắm cho hết cái thời gian hôm nay!, nhìn gương mặt thanh thoát còn chút vương vấn của nét buồn kia. Anh không tin nổi cái cảm giác ngày càng yêu KyungSoo! ... Cậu xinh lắm có biết không?, tâm hồn cậu đẹp lắm cơ đấy! ....
Bế nhẹ con người nhỏ nhắn, tuy là không gây hao tổn sức vì trọng lượng. Nhìn Suho chậm chạp vì lo sợ cậu nhóc này thức giấc, anh nhẹ nhàng đỡ lấy toàn thân rồi từng bước đưa nhóc nhỏ này từ tầng dưới mà về đến phòng.
Đặt thân thể đã được anh bảo toàn giấc ngủ lên nơi ấm êm. Anh nghiên người thả nhẹ con người đó ra khỏi vòng tay anh, nhưng cái xác nhỏ này vẫn dính chặt trên tay. Từ sau lưng cái cánh tay nhỏ từ khi nào đã ôm chầm lấy lưng anh, nó bám chặt lấy người anh như thể níu kéo không muốn rời.
Suho cười nhìn cái con người đang muốn níu kéo anh mà do ngại ngùng e dè nên cứ nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ!
- Anh làm KyungSoo thức rồi sao?
_ Im lặng siết mạnh tay ôm cứng Suho
- Không muốn cho anh về sao?
_ Choàng hai tay lên ôm cổ Suho kéo anh nằm ra giường!
_ Ngã nhẹ ra giường, cười vui vẻ - Không được! anh phải về cơ mà _ Nói vậy nhưng tay vẫn kéo chăn đắp người anh và KyungSoo!
_ Nghe thế, dần thì bỏ tay ra từ từ không cố níu anh nữa!
_ Vui vẻ ôm chầm lấy KyungSoo! - Anh chỉ đùa thôi! ... Anh chỉ ước ao được bên cạnh KyungSoo như thế này thôi! ...
_ Mở mắt to nhìn anh!
- Sao? không muốn anh ở lại sao?
_ Im lặng thu người vào lòng Suho! ...
_ Cười thích thú - Từ đây về sau! đêm nào anh cũng ôm KyungSoo như thế này nhé!
- Chỉ hôm nay thôi!....
Vui thật cái cảm giác được ôm một thể xác nhỏ bé trong lòng. Còn người ở trong cũng thế, hạnh phúc gì bằng khi được âu yếm trong lòng như thế. Một đêm ngon giấc nhanh chóng trôi qua, cả hai vẫn dính sát vào nhau kể cả khi say!...
Hôm nay KyungSoo bạo gan đánh thức anh bằng một nụ hôn lên má, anh bất ngờ lắm vui đến tỉnh ngủ luôn! nên trả đũa lại đè KyungSoo ra giường hôn tới tấp. Buổi sáng thật sự của tình yêu là đây!, cả hai vui cười lăn lộn trên giường gần hết một buổi sáng, bởi chính cái tên hư đốn Kim Suho vẫn cứ luôn ôm ghì cậu trong tay mãi không buông...
Ăn sáng tại nhà do chính KyungSoo nấu, con người này thật là biết nịnh nọt để lấy lòng và trả ơn về công sức. Cứ luôn miệng tấm tắt khen ngon và ăn nhiều vô số kể. Kẻ tò mò kì này mới có dịp khám phá hết căn phòng nơi KyungSoo ở, lấy danh nghĩa là người yêu nên với bộ dạng không mặc áo đi lại trong nhà. Anh ngõ lời xin chậu cây xương rồng nhưng KyungSoo không cho!. Cậu bảo người vô tâm như anh nhất định sẽ bỏ rơi nó cho mà xem!, nhưng nài nỉ mãi thì Suho cũng đạt được mục đích.
Đuổi, KyungSoo tuyệt tình đến độ đó nhưng cái con người này vẫn lì lợm ôm ghì lấy cậu không chịu buông. Đáng lí là sẽ buông nhưng do thấy KyungSoo này cũng có vẻ thích thú, không phải khi anh hôn và ôm nói bao lời yêu thương thì cậu nhóc này luôn cười bằng cách ngại ngùng sao?...
Đành tạm biệt KyungSoo vì trời đã đỗ trưa. Anh tiết nuối lắm ráng nán lại hôn và yêu thương KyungSoo được vài cái hay được bao nhiêu thì anh đều làm hết. Anh buồn lắm, ra cả mặt nên KyungSoo đành lòng dẹp đi sự ái ngại của mình bước ra xe tiến lại gần anh...
Nhón cao chân để hôn vào má Suho thay cho lời tạm biệt. Tưởng đâu là tốt đẹp lắm KyungSoo bung ra một câu hết sức tuyệt tình làm anh như hụt hẫng...
- Suho à!.... Đêm nay đừng đến nhà em nữa!....
_ Nhăn mặt nhìn - Sao chứ? sao anh không được đến!
_ Mỉm cười - Em có hẹn với Baekhyun nên sẽ sang nhà cậu ấy ngủ!
- Yah~~/// em không ngủ một mình được thì đã có anh cơ mà!
_ Đẩy Suho vào xe - Anh về đi!....
Buồn tẻ Suho không biết nói gì thêm lặng người mà vào trong xe... Nhưng chạy được khỏi chung cư một lúc thì nhận được tin nhắn từ KyungSoo!
*Em yêu Suho*
Sao chứ? cái lời yêu thương ít nhất thì anh được nghe nhiều hơn trước rất nhiều. Cảm giác vui và hạnh phúc cao hơn chuẩn bị cho cuộc dài hạn không được gặp KyungSoo... Lại thêm ngày mai có lịch hẹn ở công ty nữa! anh đã lơ đãng nó trong nhiều tuần qua rồi!, mai là ngày quan trọng công việc lại nhiều!...
Anh đang tập trung suy nghĩ thật cao để tìm ra thời gian để anh có thể gặp KyungSoo người yêu!!!
End. Chap 18
14.7.2014
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com