Chapter 4: Khó quên (Nỗi niềm)
Bao nỗi buồn sẽ không bao giờ hết nếu không biết tự kết thúc nó. Vì đâu mà trong lòng luôn có cảm giác bị gào xé không nguôi, vì sao hình ảnh của anh lại hiện về, vì sao kỉ niệm đẹp giữa anh và cậu vẫn còn hoài lưu giữ. Cậu không chắc là tình cảm dành cho JunMyeon là con vẹn nguyên như lúc đầu, vì JunMyeon đã tàn nhẫn mà rời xa cậu, rời xa thứ mà anh bảo là yêu thương nhất trên đời. JunMyeon giả dối, cậu ghét giả dối... Vì thế nên cái sự đau đớn vẫn cứ vằng vặc KyungSoo hết bao nhiêu lần.
Bao nhiêu câu hỏi sau những lần an ủi từ Baekhyun liệu sau này cậu còn dám yêu ai nữa cậu còn dám cho ai thứ tình cảm này nữa. Vì JunMyeon bỏ đi cũng đã đem nó theo mà lấp sâu xuống mồ, để cậu muốn quên mà chẳng được muốn giữ thì lại nhói lòng...
JunMyeon đi rồi cuộc sống của KyungSoo như mất đi bàn cân của sự cân bằng. Nó chao đảo không có điểm tựa yếu lòng lúc lẻ loi và không tâm sự được với ai về điều đó.
KyungSoo lười lắm, hơn năm tháng rồi ba cái chậu xương rồng vẫn chưa có ai tưới nước và chăm sóc. Quả thật sự sống của chúng thật là kiên cường thật là bất khuất, thiếu nước mà cũng có thể sống, nhưng về lâu dài chúng sẽ chết dần chết mòn vì thiếu nước trầm trọng. Giống như KyungSoo vậy, không có JunMyeon thì cậu vẫn có thể chống cự mà sống tiếp thời gian khắc nghiệt, nhưng đến một lúc nào đó cậu kiệt sức mệt nhoài giữa dòng đời thì KyungSoo cậu cũng sẽ quị ngã và héo mòn như hoa xương rồng. Và JunMyeon xin hãy quay về mà tưới nước cho xương rồng, xin hãy quay về mà chăm sóc cho sự sống của KyungSoo. Mọi điều đặt ra là JunMyeon anh đã ra đi mãi mãi không bao giờ giúp KyungSoo tưới hoa nữa!. Liệu có ai đó thay thế được anh? chắc không bao giờ vì đến KyungSoo còn chưa biết tình cảm cho JunMyeon là hết sức chưa. Hay là chưa và sẽ có ai đó khiến cậu dâng trọn cả con tim???
Hôm nay sao rồi! những tháng qua sao rồi khi không có JunMyeon? câu hỏi đặt ra là có ổn không? có thể sống tiếp không?. Chứ chẳng phải là có nhớ anh không, có còn muốn yêu anh không?. Nhớ là dĩ nhiên phải có, yêu sao? KyungSoo chỉ muốn yêu JunMyeon cho trọn hết cuộc đời này! vì lúc JunMyeon xảy ra chuyện tay vẫn nắm chặt lấy chiếc nhẫn mà KyungSoo muốn, tay vẫn còn nắm chặt lấy tình yêu của cả hai...
Chính điều đó mới làm KyungSoo đau đớn, cậu thương JunMyeon nhất, thương cái con người lúc nào cũng chỉ muốn chiều chuộng cậu. Thương JunMyeon lúc nào cũng thành thật trong tình yêu và cho cậu biết bao nhiêu hạnh phúc. Phải làm sao đây để cậu quên cái tên JunMyeon đó, khi xung quanh KyungSoo là những thứ thuộc về JunMyeon kể cả tình cảm còn ẩn giấu trong lòng này...
Cậu ước nhiều lắm, ước rằng JunMyeon hãy quay về bên cậu mà có thể chăm sóc, để những tháng ngày não nề sẽ mãi là dĩ vãng là mãi là một cơn ác mộng khi lại có anh. KyungSoo phải làm sao bây giờ, dòng lệ nhày nhòa hoà cùng những trang giấy, những dòng chữ do tay anh viết cũng bắt đầu lấm lem hoà trộn cùng nước mắt của KyungSoo...
Hôm nay anh viết là cái ngày cách đây rất lâu, khi ấy tình yêu của KyungSoo chưa hề có dấu hiệu bị đe dọa chưa hề có gì là lung lay. Nhưng đã là gì, nó cũng không hề báo là sẽ có chuyện như thế xảy ra đùng một cái là cướp JunMyeon ra khỏi tay cậu nhanh chóng khiến cậu muốn nghe anh bảo là yêu cũng không thể nữa rồi!. Nhưng khoang đã, ngoài những vết mực lem mới ấy KyungSoo còn phát hiện ra những thứ đã khô ráo im đậm trên mặt giấy cũng nhày nhoà lấm lem của nước... Chắc là của JunMyeon! chắc là hôm nay KyungSoo làm JunMyeon buồn nên thế, nên dòng chữ lại có vẻ ngập ngừng đứt khúc...
*Hôm nay! bé KyungSoo làm anh buồn lắm, làm anh lo lắm!. Anh chỉ muốn bé đừng giận nữa thôi!... KyungSoo cứng đầu bỏ đi khỏi nhà hết cả đêm! anh không ngủ được! anh rất nhớ KyungSoo... Anh xin lỗi vì làm KyungSoo giận! nếu KyungSoo biết anh yêu em nhiều thì tốt biết mấy!... *
Quá khó cho ai có thể giải bài toán về tình yêu này... Tay KyungSoo run run cố giữ lại cuốn sổ, nước mắt thì cứ rơi liên tục không biết đến nào giờ dừng, cơ người run lên cùng biết bao cơn nấc mạnh từ lòng ngực, cuối cùng thì không chịu được cơn đau hoành hành từ con tim nên KyungSoo quị ngã lăn ra đất ôm ngực khóc đau đớn... Miệng cố nhóp nhét lấy không khí, cơn ngực hóp mạnh thỏm một lỗ to...
- JunMyeon à! em xin lỗi... Em xin lỗi! KyungSoo em sai rồi! em sai rồi. Lẽ ra bé không nên giận anh, lẽ ra bé không nên làm anh lo!... Em xin lỗi JunMyeon nhiều lắm, em biết lỗi rồi! JunMyeon trở về bên em đi! em nhớ JunMyeon lắm... Em đau lắm!
Nhưng chẳng ai đáp trả cho lời thú tội đó, chỉ là tiếng khóc âm vang khắp bốn cạnh phòng đối xứng lan tỏa đều lại càng tăng thêm sự thương tâm cho căn phòng lúc bấy giờ. KyungSoo khóc, nhớ JunMyeon cũng chỉ biết nằm lăn ra đất mà khóc, làm gì bây giờ? KyungSoo còn phải làm gì bây giờ khi muốn có được anh!... Thiếu công bằng mà! không phải anh đi thì nỗi nhớ là kết thúc đâu!.
Cậu muốn hằng ngày chăm sóc tưới tiêu cho những bông hoa JunMyeon tặng, để mỗi ngày một cành, mỗi cành một tình yêu. Thế thì sau bao nhiêu năm tháng hoa sẽ ngập thành một vườn thơm, tình yêu của anh và cậu sẽ ngập tràn tựa như một cánh đồng... Nhưng JunMyeon lại không thích KyungSoo cực khổ như thế, JunMyeon không cho cậu chăm sóc hoa JunMyeon tặng. Anh bảo hoa sẽ rất đẹp nếu như mang một một màu hoang dại, nếu tưới tiêu chăm sóc sẽ làm mất đi vẻ đẹp đó... KyungSoo khóc bảo là nếu không chăm sóc tình yêu của cả hai thì nó lụi tàn thì sao?... Anh lại ôm lấy cậu nhóc bé nhỏ mà vỗ về! anh bảo hoa vẫn sẽ đẹp cho đến cuối ngày, và tình yêu anh sẽ trọn vẹn theo hoa... Nhưng đừng lo nếu sang ngày hôm sau! anh sẽ lại tặng cho KyungSoo một nhành hoa mới để rồi tình yêu lại hồi sinh tiếp tục... Và anh tin chắc dù hoa lụi tàn, thì tình yêu anh trao cho KyungSoo vẫn đong đầy... Yêu không phải như hoa nở, nó chỉ nồng nàng thơm ngát hương hoa dù cho lúc hoa tàn và héo....
Thế ấy KyungSoo lại mỉm cười vì lời yêu ngọt ngào như mật. Nhưng bây giờ lại thay đổi cảm xúc bởi cơn buồn từ đâu ập đến... Nhành hoa cuối cùng được vun vén trong chậu kia cũng đã từ lâu mà quỵ tàn, vì anh đi rồi nhưng KyungSoo vẫn ngỡ là còn đó, cứ nghĩ vào ngày mai sẽ lại có hoa mới thay cho tình yêu này! nhưng nhiều ngày trôi qua, hoa không thấy! tình yêu cũng không thấy. Tất cả chỉ là sự héo úa tồi tàn không một chút sự sống, giống như tình yêu của KyungSoo vậy. Cậu ghét anh vì thất hứa đến cái nhành hoa cuối cùng cũng không muốn chăm sóc, buông hẳn thứ tình yêu này...
Nhưng ai hiểu được lòng của KyungSoo, biết là cậu muốn gì ra sao?. Không phải hoa cậu không muốn chăm sóc, cậu thương hoa như thương JunMyeon vậy cứ muốn tưới nước và bón phân, để mỗi ngày hoa tình yêu lớn hoa mang tên JunMyeon sẽ to lớn thật nhiều... Nhưng cậu sẽ không tưới và chăm sóc đâu! chỉ mong JunMyeon thấy tiếc mà quay về tự chăm sóc hoa của mình... Rồi sau đó muốn trách móc cậu bao nhiêu cũng được, nhiều cỡ nào cũng được. Và KyungSoo sẽ nhanh như gió nhào đến ôm chặt lấy anh thật cứng và chắc không cho anh xa cậu nữa...
Nhưng ước muốn cũng đâu thành hiện thực, cậu vẫn ngồi tại đấy lẻ loi có một mình thôi... Không có anh, không có tình yêu của anh! tồi tệ và nhàm chán. Kể cả thứ gì cậu cũng nhìn thấy hình bóng JunMyon, đi đâu cậu cũng chỉ thấy JunMyeon...
Bảo làm sao KyungSoo quên JunMyeon? bảo làm sao cậu thôi nhớ về thứ tình yêu này...
Hôm nay trời lạnh KyungSoo tự thưởng cho mình cốc cà phê sữa ấm thật thơm đặc mùi cà phê. Nhưng cậu cũng không hề uống vội, từ từ đặt cốc lên bàn cạnh giường. Sau đó bước lên giường chùm chăn kính người mở ti vi xem một hồi lâu!... Đến khi hương cà phê bay nồng nặc khắp phòng, độ nóng giảm xuống có thể cho KyungSoo uống một cách thoải mái thì cậu mới quay sang... Giả vờ bất ngờ như có ai đó chuẩn bị cho mình, cậu cười hớn hở cầm ngay lấy cốc cà phê nhưng rồi lại tuột cảm hứng vì thấy mình lại rất nhảm nhí khi thấy chính mình lừa gạt bản thân!.
Không phải là vừa lúc nãy cậu đã chính tay pha cho mình ly cà phê này sao, rõ ràng lúc ấy còn quá tay cho thêm gấp bội sữa sao?. Giờ lại còn giả vờ tưởng là JunMyeon pha cho!... Anh ở đâu mà tối nào cũng làm điều như thế cho cậu! anh đi thật rồi! sao có thể làm việc này. Mọi việc chỉ là do tưởng tượng do cậu hóa điên mà thôi.
Vừa bị một bên là ảo tưởng một bên lại vạch trần sự thật đó, KyungSoo như kẻ bấn loạn điên cuồng... Cậu mạnh tay hất cả li cà phê sữa xuống, rồi lăn dài nước mắt gào to như tức giận...
Nhưng được một lúc KyungSoo lại ngồi nhanh dậy, tay cố khom nhặt từng mảnh li bể, mặt nhăn nhó miệng thì lầm bầm như hối lỗi...
- Thôi chết rồi! đó là li sữa JunMyeon pha cho mình mà! sao lại thế! có phải hết yêu anh rồi không?
Đó như thế đó
Sao mà quên được JunMyeon
Làm sao có thể vui cười như trước
Sao yêu ai được nữa!... Sống đau khổ suốt đời sao?....
End. Chap 4
7.9.2014
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com